Cố lên! Quá Tam Ba Bận
|
|
Cuối cùng Triệu Tư Thần kêu nấu cho Hàn Mi Nhi ăn như cô còn chưa kịp ăn thì đã bị mẹ của anh kéo đi siêu thị, bụng cô sớm đã tiêu hóa sạch sẽ bát bún buổi sáng rồi giờ đang rất là đói đi siêu thị mà đi qua quầy đồ ăn mắt cô sáng như sao nhưng nghĩ đến đang đi cùng 2 vị trưởng lão lại bị tụt cảm xúc, cô sợ họ đánh giá cô ham ăn - Vậy chúng ta làm 1 bữa lẩu nhé - Bà Linh Lan lựa thực phẩm - Ba mẹ thích làm gì thì cứ mua, bọn con đi qua mua chút đồ riêng ạ - Triệu Tư Thần nói rồi kéo tay Hàn Mi Nhi đi, Hàn Mi Nhi cười vui mừng trong lòng cuối cùng cũng tách ra được 1 lúc thực sự cô không ghét bỏ gì ba mẹ của Triệu Tư Thần mà cô chỉ là hơi bị sợ hãi cách họ quan tâm cô thôi, bà Linh Lan thì cứ nắm tay dắt cô đi, còn ông Tư Nam thì liên tục hỏi cô thích ăn cái này không, thích ăn cái nào - Em mêt lắm rồi, anh còn kéo em đi đâu - Hàn Mi Nhi ỉu xìu - Không phải em đang muốn tách ra khỏi họ sao? Chúng ta đi ăn chờ ba mẹ lựa đồ xong thì quay lại - Triệu Tư Thần cười nhẹ nhìn qua Hàn Mi Nhi - Ôi chộ ôi, yêu anh nhất, mau đi thôi - Hàn Mi Nhi mắt sáng như sao từ người bị kéo đi thành người chủ động kéo Triệu Tư Thần đi nhanh hơn Siêu thị nằm trong trung tâm thương mại nên cũng không thiếu nhà hàng, Hàn Mi Nhi đói đến hoa cả mắt rồi nên kéo Triệu Tư Thần vào vửa hàng gà rán, chỉ có ở đây mới có đồ ăn ngay mà thôi. Với vẻ ngài trai xinh gái đẹp với phong cách ăn mặc sang trọng, 2 người thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh. Hàn Mi Nhi bị băng bó 1 bàn tay nên chỉ còn tay phải có thể hoạt động, đồ ăn đều là Triệu Tư Thần làm cho từ gỡ xương đến cẩn thận xé miếng vừa phải - Anh cũng ăn đi a - Hàn Mi Nhi dùng dĩa láy 1 miếng thịt gà chấm sốt đưa đến miệng Triệu Tư Thần - Em cứ ăn đi - Triệu Tư Thần cười nhẹ - Ăn cùng đi mà a - Hàn Mi Nhi nhõng nhẽo vẫn giữ nguyên tay - Ừm - Triệu Tư Thần bật cười mở miệng nhận lấy miếng gà Hàn Mi Nhi đút cho - Ngon mà đúng không? - Hàn Mi Nhi nhìn Triệu Tư Thần cười híp mí - Ừm ngon, ăn cẩn thận kẻo rớt đồ ra người, với ăn từ từ thôi quán còn nhiều lắm - Triệu Tư Thần lấy giấy ăn gài vào cổ áo cho Hàn Mi Nhi miệng kéo lên thành 1 nụ cười mờ ám, mỗi khi anh cười kiểu đó thì nghia là đang trêu chọc Hàn Mi Nhi Hàn Mi Nhi dừng mọi hoạt động quay qua lườn anh đầy vẻ giận dỗi, cô kéo phắt cái tờ giấy ăn bé xíu mà Triệu Tư Thần gài vào cổ của cô xuống, ý anh là đang coi cô như trẻ lên ba để chăm cô sao - Hi anh ăn đi, em đút cho anh - Hàn Mi Nhi cười vẻ ngọt ngào lấy đồ ăn đút vào miệng Triệu Tư Thần, cô đút rất nhanh và rất nhiều, cô chính là cố tình đó cho anh ăn nghẹn chết luôn đi để khỏi trêu cô - Nào không được nhổ ra, nhai nuốt đi, bỏ mứa đồ ăn là phải tội đó ạ - Hàn Mi Nhi thấy Triệu Tư Thần định nhổ đống đồ ăn ra thì nhanh tay bịp miệng anh lại cười gian, cho anh biết thế nào là lễ độ tưởng cô không biết chọc lại à Mọi người xung quanh nhìn vào chỉ toàn thấy ngưỡng mộ 2 người, các cô gái nhìn Hàn Mi Nhi đầy ngưỡng mộ vì có người bạn trai đẹp trai, galang lại rất tâm lý, mọi người xung quanh ngưỡng mộ vì 2 người quá đẹp đôi và cả tình yêu của 2 người quá đỗi lãng mạn - Đây là con nào? - Đang hả hê vì trả thù được Triệu Tư Thần thì Hàn Mi Nhi liền cau mày trợn mắt cầm ngay điện thoại của Triệu Tư Thần lên dí vào mặt anh tra hỏi, trên đó đang hiện lên cuộc gọi tới 1 người có tên "M yêu" - Em đoán xem - Triệu Tư Thần không giải đáp mà tỏ vẻ trêu tức - Ai vậy, ai gọi điện ve vãn bạn trai của tôi hả? Có biết....ơ dạ... - Hàn Mi Nhi bắt máy liền hùng hổ 1 trận rồi liền đơ ra ngay lập tức vội dúi điện thoại vào tay Triệu Tư Thần - Khụ khụ - Triệu Tư Thần ho khan vì nén cười đưa điện thoại lên nghe - con nghe đây ạ, bọn con ra ngoài đi dạo rồi, ba mẹ chờ ở cửa siêu thị bọn con qua liền ạ. Mi Nhi sao? - Triệu Tư Thần đưa mắt nhìn qua Hàn Mi Nhi, mặt cô đã đỏ bừng lên như gấc thì cười nhẹ - Cô ấy không có gì đâu ạ, mẹ tắt máy đi con qua liền - Anh cố tình đúng không, rõ ràng cố tình chọc em - Hàn Mi Nhi ấm ức đổ tội - Là em tự biên tự diễn chứ sao lại đổ cho anh - Triệu Tư Thần bật cười - Không biết, anh chính là đồ đểu - Hàn Mi Nhi thẹn quá hóa giận - Không nghĩ em ghen lên cũng ghê gớm ra quá nhỉ? - Triệu Tư Thần đưa tay véo 2 má Hàn Mi Nhi cưng chiều - Hứ ai...ai ghen - Hàn Mi Nhi ghạt tay Triệu Tư Thần ra cầm túi xách đứng dậy bước thật nhanh ra khỏi đó - Đáng yêu quá đi mất thôi - Triệu Tư Thần bật cười đứng dậy đuổi theo - Anh tránh ra - Hàn Mi Nhi thì cứ cố tách Triệu Tư Thần ra còn Triệu Tư Thần thì cứ sáp lại gần cô Khi quay lại chỗ đã hẹn bà Trần Linh Lan với ông Triệu Tư Nam trách 2 người chạy lung tung, ở trước mặt 2 người lớn Hàn Mi Nhi lại không dám tỏ ra thái độ giận dỗi kia Điều Hàn Mi Nhi không ngờ tới là bà Linh Lan nhanh như vậy đã đánh tiếng với ba mẹ của cô, bảo sao bà Linh Lan cứ nằng nặc đòi về biệt thự ở khu Cẩm Hoa để tổ chức ăn uống, còn lấy cớ ăn uống ở đó còn có người giúp việc phụ giúp dọn dẹp. Khi Hàn Mi Nhi vào nhà với ngớ người khi thấy ba mẹ mình có mặt ở ngay trong phòng khách chờ đợi rồi - Ôi ông bạn, xin chào, lâu lắm mới gặp nhau - Ông Hàn Sơn Bắc vui vẻ đứng dậy tay bắt mặt mừng với ông Triệu Tư Nam - Ơ Mi Nhi! Sao con cũng ở đây vậy? - nhìn xem nhìn cái điệu giả vờ tình cờ của mẹ cô mà xem thật là giả trân làm sao - Haha tình cơ quá ạ - Hàn Mi Nhi cười sượng trân hùa theo - Lẽ nào 2 đứa đang qua lại sao? - Hàn Mi Nhi biết ngay mà mở đầu thì tỏ vẻ tình cờ nhưng sau đó liền đánh vào trọng điểm ngay - Như ý mẹ ạ - Hàn Mi Nhi nhún vai cô không tiếp tục diễn được nữa đâu - Ai za cái con bé này, chuyện lớn như vậy mà lại đi giấu diếm cả ba mẹ nữa sao? Hôm nay nếu không tình cờ gặp cùng 1 chỗ thì có phải biết đến bao giờ bọn ta mới biết chuyện hả? - Hàn Mi Nhi ngán ngẩm với tiểu phẩm của ông bà bô nhà mình lắm rồi nên bỏ mặc Vì sự vô tình một cách "có chủ ý" của các phụ huynh bữa ăn sau đó rôm rả tiếng nói chuyện vui vẻ của 4 vị phụ huynh có mỗi Hàn Mi Nhi là ngồi đần mặt ra đó, Triệu Tư Thần thì vốn ít nói anh chú tâm đến việc gắp đồ ăn với bóc vỏ thức ăn cho Hàn Mi Nhi, thi thoảng bị nhắc đến cũng chỉ cười rồi đáp lại vài 3 câu rồi thôi - Con rể, con không cần phải chiều con bé như vậy, ăn đi, chiều nó quá nó sinh hư đấy - bà Diệp Thanh gọi 1 câu con rể rất tự nhiên không có chút gượng gạo - Dạ vâng con vẫn ăn mà - Triệu Tư Thần cũng chỉ cười nhẹ đặt con tôm vừa được bóc sạch sẽ hết vỏ vào bát Hàn Mi Nhi - Mẹ chắc là con sẽ cưới anh ấy chưa mà đã gọi con rể sớm thế chứ? - Hàn Mi Nhi ngán ngẩm nhìn bà Diệp Thanh - Cái con bé này phủi phui cái miệng, trước mặt bao nhiêu người mà ăn nói trẻ con như vậy sao? - Bà Diệp Thanh chẹp nhiệng chấn chỉnh Hàn Mi Nhi Hàn Mi Nhi trợn mắt nhìn lên trần nhà cô quá chán không buồn tranh cãi nữa, ba mẹ cô dù thích đến mức độ nào thì cũng nên để cho cô một chút mặt mũi chứ, cũng nên giữ giá co con gái mình mới phải, đây người ta còn chưa đánh tiếng hỏi đã dâng 2 tay con gái mình cho người ta rồi Vốn Hàn Mi Nhi lúc về định về chung với ba mẹ mình luôn nhưng họ lại lấy cớ phải đi qua chỗ này ghé qua chỗ nọ nên Hàn Mi Nhi tốt hơn vẫn là để Triệu Tư Thần đưa về - Em.... Không thích lấy anh làm chồng thật sao? - Triệu Tư Thần suốt bữa ăn ít nói thì có ít nói nhưng vẫn vui vẻ cười nói với mọi người, Hàn Mi Nhi không nghĩ anh sẽ hỏi câu này - Anh... Sao lại hỏi như vậy? - Hàn Mi Nhi nghe câu hỏi đó xong thực sự sững người vì kinh ngạc - Em từ lúc gặp ba mẹ anh đến cả khi thấy ba mẹ em cùng ăn cơm em dù không để lộ ra ngoài nhưng anh cảm nhận được em khó chịu khi ba mẹ nhắc đến chuyện 2 chúng ta kết hôn - Triệu Tư Thần đỗ xe ở trước cổng nhà Hàn Mi Nhi tắt máy xe quay qua nhìn Hàn Mi Nhi - Không phải - Hàn Mi Nhi lúng túng khi thấy dáng vẻ có phần ấm ức và đáng thương của Triệu Tư Thần, cái dáng vẻ này nhìn sao cũng giống 1 con cún sợ bị chủ bỏ rơi, không phải Hàn Mi Nhi nói đểu đâu chó là loại động vật đáng yêu mà, cô cũng rất thích chó mèo - Anh biết trước khi đến với anh em trải qua 1 số mối tình không được suôn sẻ - Cô vội vã giải thích - dù khi bắt đầu chính thức 1 mối quan hệ nghiêm túc với anh khi anh hỏi em không sợ nữa sao em nói không sợ nhưng trong lòng em vẫn còn ít nhiều 1 mối sợ, sợ chúng ta sẽ không hợp..... - Anh biết, em không cần giải thích thêm gì cả, anh biết em lo sợ rất nhiều thứ, lo sợ chuyện chúng ta không thành, sợ anh thấy em không đủ tốt như vẻ trước đây anh thấy, sợ sẽ có lúc anh thấy 2 chúng ta không hợp, vì thế em mới luôn tỏ ra cẩn trọng khi cư xử cạnh anh. Nhưng mọi thứ em lo sợ sẽ không xảy ra, trước anh đã nói với em rồi đúng không, mối quan hệ của chúng ta anh đều sẽ để em quyết định. Điều anh muốn chính là em là chính em không cần ép bản thân thay đổi gì cả có được không? - Triệu Tư Thần liền đưa tay bịp miệng Hàn Mi Nhi lại không cho cô nói những luloiwf khiến bản thân cô tổn thương - Nếu em tính cách có ngang ngược và trẻ con anh cũng chấp nhận sao? - Hàn Mi Nhi kéo tay Triệu Tư Thần ra nhìn anh hỏi - Ừm, mọi thứ thuộc về em anh đều yêu - Triệu Tư Thần cười nhẹ hôn lên trán rồi hôn xuống mắt của Hàn Mi Nhi Hàn Mi Nhi không nói gì dựa vào trong lòng Triệu Tư Thần
|
Triệu Tư Thần vậy mà lại tham gia họp lớp thật, Hàn Mi Nhi không muốn đi cùng anh nhưng Triệu Tư Thần đã dùng khổ nhục kế với cô, anh cứ nài nỉ làm nũng với cô cho đến khi cô đồng ý Nơi tổ chức ăn uống là ở 1 trung tâm tổ chức tiệc nằm trong trung tâm thương mại - Em cần vào nhà vệ sinh 1 lát - Hàn Mi Nhi thấy bụng dưới hơi khó chịu, cô cần đi kiểm tra 1 chút - Ừm anh đi cùng em - Triệu Tư Thần đưa Hàn Mi Nhi đến gần khu nhà vệ sinh thì dừng, anh đứng cách đó không xa - Anh gì đó ơi! Nếu có thể chúng ta kết bạn trên mạng xã hội được không? - Đang đứng chờ thì có 1 vài nữ nhân ăn mặc khá lòe loẹt tới tiếp cận Triệu Tư Thần - Tôi không dùng mạng xã hội - Triệu Tư Thần ban đàu vẫn điềm tĩnh - Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại liên lạc cũng được - đám nữ nhân này thực không biết điểm dừng - Alo, anh đây - Triệu Tư Thần không thèm để ý đến đám người đó nữa trực tiếp đi qua họ tiến về phía nhà vệ sinh nhưng anh lại mau chóng dừng chân rồi quay ngược lại đi rất nhanh Hàn Mi Nhi bất đắc dĩ lắm mới phải gọi nhờ Triệu Tư Thần mua thứ đó, cô không ngờ bà dì vậy mà lại đến lệch ngày Hàn Mi Nhi ở trong nhà vệ sinh Triệu Tư Thần mua xong đồ quay lại cũng không thể trực tiếp đi vào nhà vệ sinh nữ được, anh đành chờ ở ngoài có người đi ra hoặc đi vào thì nhờ họ mang vào cho Hàn Mi Nhi - Em xong rồi - Hàn Mi Nhi đi ra ngoài mặt hơi đỏ lên vì ngượng Triệu Tư Thần cũng không có nói gì, anh đến nắm tay Hàn Mi Nhi 2 người cùng đi - Trí Vĩnh! Cậu nói Lương Minh cậu ta sẽ đến sao? Có cái rắm. Cậu ta mà dám đến sao? - Trương Bằng chấp vấn giọng khinh khỉnh - Đúng đó, tên nhát gan đó thì dám đến sao? Ngày xưa nhìn cậu ta nhếch nhác nghèo nàn như vậy giờ chắc còn đang phải lai lưng bốc vác kiếm tiền chứ nào dám đến đây để tiêu xài hahaha - 1 người khác hùa vào - Các cậu đừng có quá đáng, đã lớn hết rồi đừng có dở thói côn đồ trẻ con như trước nữa - 1 cô gái lên tiếng - Các cậu đừng quá kiêu ngạo, kẻo lát nữa cậu ấy đến các cậu sẽ cảm thấy rất mất mặt đó, giờ cậu ấy là người các cậu không thể với tới đâu - Trí Vĩnh cảm thấy bực mình thay - Sao nào? Một con gà què cũng không thể một phát biến thành phượng hoàng được, trên đời này cũng không bao giờ có chuyện cá chép hóa rồng thật đâu cậu đừng làm bọn tôi niwcj cười - hơn nửa số đàn ông trong phòng cười phá lên Cạch - Đến rồi sao? Để xem cá chép hóa rồng mà lớp trưởng của chúng ta nói ra sao? - cửa phòng mở ra người phục vụ đi vào đứng gọn một bên cửa, đám người bên trong ai nấy đều tò mò nhìn ra cửa chờ người bước vào Triệu Tư Thần dẫn theo Hàn Mi Nhi điềm tĩnh bước vào, bên trong hơn phân nửa người gần như đóng đá - Có phải là họ đi nhầm phòng rồi không vậy? - có 1 vài người lên tiếng nghi hoặc - Cô gái này chẳng phải nữ sinh hoa khôi dưới chúng ta 2 khối, Hàn Mi Nhi sao? - 1 vài người thì thầm bàn tán - Lương Minh ah không Tư Thần cậu cuối cùng cũng tới rồi, mọi người còn đang hỏi tôi cậu sao chưa tới - Trí Vĩnh tươi cười - Chúng tôi có chút sự cố nên tới muộn, làm phiền mọi người phải chờ rồi - Triệu Tư Thần điềm tĩnh nói, giọng anh trầm lạnh nam tính khiến cho 1 số phái nữ nghe mà nhũn cả người - Chẳng phải là người vừa nãy chúng ta xin số liên lạc sao? - 1 đám nữ nhân thì thầm với nhau - Trí Vĩnh cậu nói đây là Lương Minh? Sao có thể chứ, Lương Minh cậu ta xấu xí thấp bé như vậy sao có thể là người này, hay là lại thuê người đến để lừa chúng tôi - Trương Bằng nhìn thấy Triệu Tư Thần với Hàn Mi Nhi thì cười khẩy khinh thường, chuyện ồn ào hôm trước 2 người họ đã khiến hắn ta phải mất 1 số tiền nộp phạt hắn ta vẫn còn nhớ - Thuê người đến cũng nên chọn người đàng hoàng 1 chút chứ - Trí Vĩnh cậu muốn dạy dỗ đám Trương Bằng thì cũng nên tìm người giống với Lương Minh 1 chút, chứ nhìn người đàn ông này không có chút gì giống Lương Minh cả - 1 vô gái nhỏ nhẹ nói với Trí Vĩnh - Tôi không làm gì cả, Cậu ấy chính là Lương Minh - Trí Vĩnh khẳng định Triệu Tư Thần cũng không để ý thái độ xung quanh lắm trực tiếp đưa Hàn Mi Nhi tới chỗ ngồi kéo ghế cho cô ngồi xuống, anh ngồi bên cạnh phong thái lại lạnh lùng cao ngạo. Vừa hay chỗ của 2 người lại là chỗ trung tâm - Ha đây là Lương Minh thì cậu ta quả thực từ chim sẻ biến thành đại bàng, nhưng không biết cậu ta thay đổi được như vậy là nhờ vào đâu? - Trương Bằng nói ra mỗi 1 câu từ đều mang vẻ trâm biếm - lẽ nào là tút tát lại toàn bộ rồi biến thành 1 tiểu thịt tươi câu dẫn nữ nhân nhà giàu để đổi đời sao? Chúng ta ai cũng biết đến em gái khối dưới này gia thế từ trước đến nay không hề tầm thường, đàn ông mà như vậy thì quả mất mặt Những lời vu khống kia mọi người nghe thì thấy lung lay, họ bàn tán nhỏ với nhau - Anh kia đừng đặt điều vu khống, tôi có thể kiện anh vì tội phỉ báng không ăn cứ đó - Hàn Mi Nhi trức giận lên tiếng - Hừ, tôi đặt điều sao? Lần trước không phải chúng ta đều gặp nhau sao? Anh ta dẫn cô đến quán ăn đó chẳng phải vì không có tiền à - Trương Bằng cao ngạo - Là tôi đòi.....- Hàn Mi Nhi định phản bác thì Triệu Tư Thần ngăn lại nên cô không nói gì nữa - Hừ, hóa ra cậu không có tiền nên mới phải đến đó ăn sao? - Triệu Tư Thần mặt vẫn lạnh lùng khóe môi hơi nhếch lên cười như không cười giễu cợt - Cậu.... - Uh lần đó vì 1 số người không có văn hóa mà hại tôi bị bỏng, lại còn tự hại bản thân phải nộp phạt, giờ vẫn còn mặt mũi ăn to nói lớn - Hàn Mi Nhi nói bóng gió - Cô... Mẹ nó, lần đó chẳng phải vì cô va vào bạn gái tôi trước sao, giờ đổi trắng thay đen - Trương Bằng giận dữ như muốn nhảy qua chiếc bàn xông đến chỗ Hàn Mi Nhi để đánh cô - Mọi người đừng ồn ào nữa có được không? - 1 người đàn ông đứng ra lớn tiếng can ngăn - Nay là buổi họp mặt vui vẻ cơ mà sao thành ra tranh cãi như vậy rồi - 1 vài người khác cũng lên tiếng - Trí Vĩnh! Sau khi Lương Minh chuyển trường chúng tôi cũng chưa từng gặp lại Lương Minh vậy sao cậu chắc chắn được đây là lương Minh? Theo tôi và 1 vài bạn ở đây biết người này không phải tên Lương Minh, thân thế của anh ta cũng không nhỏ - người vừa rồi đứng ra can ngăn hỏi - Anh ấy chính là Lương Minh, thân phận hiện tại mới là thân phận thật của anh ấy, vì 1 vài lý do trước đó anh ấy bị thất lạc gia đình thôi - Hàn Mi Nhi không nhịn được bất bình lên tiếng giải thích trước - Cậu ta giờ là ai mà các cậu phải dè trừng như vậy chứ hả? - Trương Bằng vẫn còn tâm trạng không tốt từ nãy thấy đám bạn chơi chung của mình khi Triệu Tư Thần chưa bước vào với thái độ bây giờ khác nhau thì càng bực tức - Cậu không nhìn ra sao? Anh ta là Triệu Tư Thần Tổng Giám đốc tập đoàn T&N, trong giới kinh doanh ai cũng biết cậu ta là 1 người lãnh đạo tài giỏi - với những người không quan tâm đến chuyện doanh nghiệp thì có thể không rõ về Triệu Tư Thần chứ còn những người kinh doanh hay giới nhà giàu đều biết rõ về Triệu Tư Thần cả kể không biết mặt nhưng ít nhất khi nhắc đến cái tên thì đều sẽ nhận ra - Cái...cái gì? - Trương Bằng sững người mặt hiện rõ sự ngạc nhiên, vì nhiều sự kiện xảy ra khiến hân ta hồ đồ rồi sao, cũng không phải hân ta chưa từng nhìn thấy Triệu Tư Thần trên báo chí hay tin tức mà căn bản hắn ta bị sự tức giận và cao ngạo lú lẫn mã không nhận ra, giờ nhìn kĩ lại mặt Triệu Tư Thần thì hắn ta không rét mà run, vốn gần đây công ty của nhà hắn đang có 1 dự án lớn muốn hợp tác với tập đoàn T&N chuyện hợp tác còn chưa xong thì giờ e là không được - Mọi người đủ bình tĩnh lại chưa? - Triệu Tư Thần chờ mọi người hết xôn xao mới lên tiếng mắt quét qua mọi người 1 lượt - Tôi tự giới thiệu lại về bản thân vậy, tôi tên khai sinh là Triệu Tư Thần trước học cùng mọi người tôi có tên Lương Minh, tôi vẫn giữ liên lạc với riêng Trí Vĩnh - Triệu Tư Thần bình tĩnh giới thiệu lại - giẫu sao cũng là từ tôi mà ồn ào, bữa hôm nay tôi mời - Làm vậy sao được chứ, mọi người cùng nhau tổ chức ăn uống mà để 1 mình cậu trả thì không hay lắm - Trương Bằng thay đổi thái độ ngay lập tức, Hàn Mi Nhi ngồi đó nhìn anh ta cười khinh - Oh vậy à - Triệu Tư Thần chỉ đáp lại như vậy gọi phục vụ tới gọi món anh nhìn qua Hàn Mi Nhi đưa menu - nữ đại gia giàu có mời em chọn món - Phụt, gì vậy chứ - Hàn Mi Nhi đang uống nước thì sặc - Không phải là em bao nuôi anh sao, anh chỉ là tiểu thịt tươi được đại gia là em bao nuôi thôi nào có nhiều tiền như vậy - Triệu Tư Thần mặt tỉnh bơ - Được rồi Hầu bao của chị đây là để cho cưng hết - Hàn Mi Nhi bật cười khi nhận ra Triệu Tư Thần là đang đá đểu Trương Bằng Triệu Tư Thần nói là mời thì chắc chắn là sẽ mời nhưng cái kiểu của anh khiến cho đối phương sẽ nghẹn họng mà cam chịu, anh bảo bao mọi người nhưng đồ ăn là anh chọn món tất cả, khi chọn xong hết rồi mới hỏi mọi người có muốn gọi gì thêm không nhưng menu thì đã đưa phục vụ cất đi rồi
|
Thời điểm cãi vã ban đầu biến mất thay vào đó là những lời nịnh nọt, ở đây phải đến 1 phần 3 số người muốn ltieeps cận làm thân với Triệu Tư Thần chắc chắn là vì muốn con đường rộng mở hơn trong đó cáo cả tên Trương Bằng - Tư Thần, cậu cũng là thành viên của lớp có chăng cũng nên đi giao lưu với mọi người nhiều hơn 1 chút - 1 người đàn ông nhìn có vẻ cũng khá giàu có vui vẻ bắt chuyện - Nếu ai biết về tôi cũng rõ tôi rất bận không nhiều thời gian rảnh, mà có thời gian thì chẳng phải nên dành cho phú bà của tôi sao? Dẫu sao cũng không thể để cô ấy giận được - Triệu Tư Thần thẳng thắn, đây chẳng phải là ám chỉ những buổi gặp mặt của họ thật thừa thãi và vô bổ sao - Ah đúng đúng là cậu rất bận haha có lẽ do còn ngạc nhiên nên tôi hơi đãng trí - người kia liền cười chữa ngượng Mỗi câu muốn làm thân Triệu Tư Thần hầu như đáp trả khiến đối phương nghẹn họng, khiến họ không làm cách nào làm thân với anh được. Hàn Mi Nhi ngồi cạnh Triệu Tư Thần nhìn anh chỉ có thể im lặng mà ngồi xem, cô chợt nghĩ nếu cô không phải người Triệu Tư Thần thích từ đầu thì có lẽ dù cô yêu thích anh đến cỡ nào cũng chưa chắc lọt vào mắt của anh. Coi như là cô may mắn đi, nghĩ vậy Hàn Mi Nhi không khỏi thấy trong lòng rất vui vẻ - Sao lại cười ngốc nghếch như vậy, ăn cái này đi - Triệu Tư Thần nhìn qua Hàn Mi Nhi đang ngồi mỉm cười 1 mình đổi bát của Hàn Mi Nhi thành bát của mình, trong bát là thịt càng và thân cua đã được anh bóc sạch vỏ, còn có cả 1 chiếc mai được cạo gạch gọn ghẽ - Không có gì - Hàn Mi Nhi ngẩng đầu nhìn Triệu Tư Thần híp mắt cười - Hàn học muội, cũng cùng Tư Thần đến chúng tôi cũng nên mời 1 ly chứ nhỉ dù sao cũng học cùng trường cơ mà - 1 đám phụ nữ nhìn không vừa mắt Hàn Mi Nhi, thấy Triệu Tư Thần chăm sóc cho cô tận tình không khỏi thấy ghen tị - Ah được ạ - Hàn Mi Nhi nâng ly gật đầu - Cô ấy không uống được rượu để tôi uống thay - Triệu Tư Thần liền đưa tay lấy ly rượu của Hàn Mi Nhi uống cạn sạch 1 hơi - Không sao, em cũng uống được vài ly - Hàn Mi Nhi thì thầm nhỏ với Triệu Tư Thần, anh làm quá lên mọi người sẽ thấy ác cảm với cô - Em đang đến tháng không nên uống, uống cái này đi - Triệu Tư Thần nói nhỏ vào tai cô đặt 1 ly cam ép tươi được làm ấm trước mặt Hàn Mi Nhi Hàn Mi Nhi nghe vậy thì mặt đỏ ửng lên, cô xấu hổ chết mất nhưng khi cô nhấc cốc lên nhấp 1 ngụm lại thấy trong khoang miệng nước cam vừa ngọt vừa ấm, ấp áp này lan tỏa khắp cơ thể cô, Triệu Tư Thần quả là rất tâm lý biết cô đến tháng nên không cho cô uống đồ kích thích còn chủ ý kêu người chuẩn bị nước cam ấm cho cô uổng đỡ bị đau bụng, nghĩ đến thôi là tim cô lại nhảy loạn - 2 người quen nhau là từ lúc nào vậy, hình như lúc học cùng trường chưa thấy 2 người qua lại - 1 cô gái cố tình hỏi, trong câu hỏi mang đầy ẩn ý - Quen biết từ khi anh Thần vẫn chưa chuyển trường chị ạ - Hàn Mi Nhi cười híp mắt khoác tay Triệu Tư Thần như chọc tức cô ta - Sau đó khi Mi Nhi lên cấp 3 trùng hợp lại học cùng trường, khi đi du học cũng trùng hợp gặp nhau trong hội đồng hương, nhưng mãi sau này tôi mới theo đuổi được cô ấy
|
- Nghe có vẻ cậu rất vất vả theo đuổi nhỉ? - Cô gái kia vẫn không tha, câu nào câu nấy nói ra đều mang ý dìm Hàn Mi Nhi xuống - Mi Nhi vốn đã rất ưu tú, cô ấy luôn là hình mẫu trong mắt những nam sinh khi còn đi học, gia đình cô ấy cũng có yêu cầu rất cao về vấn đề bạn trai của cô ấy, nói thật may mắn cho tôi là gia đình tôi với gia đình cô ấy lại là chỗ thân thiết tôi cũng coi như lấy lòng đc gia đình cô ấy nhưng tôi cũng rất vất vả mới thành công theo đuổi được cô ấy - Triệu Tư Thần cong khóe môi cười mỗi câu nói ra đều nâng vị trí của Hàn Mi Nhi lên rất cao - Anh đừng có đưa em lên cao quá như vậy, anh nói xem nếu anh mà không yêu em thì có phải em sẽ bị các cô gái khác thích anh đá văng đi từ lâu rồi không - Hàn Mi Nhi cười nhẹ nhìn Triệu Tư Thần đầy ý cười, ý cô ở đây rõ ràng cho họ thấy là vì Triệu Tư Thần yêu cô nên 2 người mới có thể đứng cạnh nhau - 2 người đừng có tình chàng ý thiếp nữa, tôi cũng không muốn ăn cẩu lương của 2 người, đừng ở đâu cũng rắc cẩu lương như vậy, lần trước ở phòng khám của tôi 2 người cũng cho tôi ăn không ít rồi - Trí Vĩnh như kiểu chán ngấy khi ăn quá nhiều cơm chó rồi - Em đi nghe điện thoại 1 chút - Hàn Mi Nhi nhìn màn hình rồi lấy khăn lau tay cầm điện thoại đứng dậy - Anh đi với em - Triệu Tư Thần cũng đứng dậy - Không cần đâu, em ra ngoài cửu nghe thôi ạ - Hàn Mi Nhi cười nhẹ, cô đi ra ngoài cửa để hở đủ để Triệu Tư Thần bên trong quan sát được Triệu Tư Thần ngồi đó nhìn ra phía cửa không quan tâm mọi người nói chuyện - Con nghe ạ - Hàn Mi Nhi nghe máy - Con đang đi chung với tiểu Thần à? - Vâng ạ, ba đừng nói gọi con chỉ để hỏi như vậy nhé? - Hàn Mi Nhi nghe vậy là biết ba mình định nói gì rồi đấy - Vậy con nhân lúc đi cùng đó moi chút thông tin xem hồi đi học nó có bao nhiêu cô nhé - Ông Hàn Sơn Bắc nói thì thào như chuyện nghiêm trọng - Chỉ có vậy thôi ạ? - Hàn Mi Nhi bĩu môi - Ừ nhớ dò la đó - Ba có thấy bản thân rất vô tri không? Ba yên tâm thời học.....- Hàn Mi Nhi đang chấn chỉnh ba mình qua điện thoại thì có 1 vòng tay ôm lấy cô còn lấy tay xhe mắt cô - Người đẹp, đoán xem anh đây là ai? - 1 giọng đàn ông cười cợt bên tai Hàn Mi Nhi - Ai vây? Buông ra - Hàn Mi Nhi vùng vẫy muốn thoát - Không nhận ra anh là ai sao? Người đẹp quên anh rồi à, anh đây ah đau đau - Anh còn chạm vào cô ấy 1 ngón tay tôi bẻ gãy tay của anh - Triệu Tư Thần ở trong thấy Hàn Mi Nhi bị 1 tên đàn ông mạo phạm thì liền đứng dậy lao đến kéo Hàn Mi Nhi ra bẻ tay tên đó ra sau lưng khóa lại - tay nào anh vừa đụng vào cô ấy tôi cho anh phế luôn - Au au đau quá xin nhẹ tay, đại hiệp chỉ là đùa thôi, tôi và cô ấy quen nhau mà - tên kia nhăn nhó kêu la - Mi Nhi là anh....là anh, em kêu anh ta thả anh ra đi - Hả anh họ! Hàn Mi Nhi sau khi định thần lại tinh thần thì mới nhận ra người đang bị trừng phạt kia lại chính là ông anh họ của mình, nhìn dáng vẻ đau đớn của ổng khi bị Triệu Tư Thần khóa tay vừa buồn cười cô lại vừa bực mình - cho anh chừa cái tội cà chớn - Hàn Mi Nhi đánh trêu 1 cái - Ah anh biết tội rồi, xin đại hiệp tha cho - Anh thả anh ấy ra đi - Hàn Mi Nhi nhìn Triệu Tư Thần trấn an - Ôi cái tay của tôi sắp gãy rồi - Vũ Cơ ôm cánh tay mếu máo - chàng thanh niên này cũng không nên mạnh tay như vậy chứ, đau chết đi được - Lỗi tại ai, cái tội cà chớn - Hàn Mi Nhi lườm cho 1 cái - Anh tình cờ thấy cưng nên định đùa 1 chút ai ngờ...- Vũ Cơ nhăn nhó - Đây là anh họ của em tên Vũ Cơ, là anh trai của chị Ly - Hàn Mi Nhi giới thiệu vỗ nhẹ vai Triệu Tư Thần trấn an - Ah hóa ra là Triệu Tư Thần sao? Cậu muốn có Mi Nhi còn phải có sự đồng ý của cả gia đình tôi nữa cậu lại gây thương tích cho tôi vậy à - Vũ Cơ liền hống hách dọa nạt - Anh còn lắm mồm - Hàn Mi Nhi trừng mắt, Triệu Tư Thần im lặng không nói gì nãy giờ anh đang bình ổn lại tâm trạng căng thẳng của bản thân, thấy Hàn Mi Nhi bị xâm hại anh đã rất tức giận nếu hồi nãy không đính chính sớm thì anh đã cho Vũ Cơ 1 trận đánh rồi - thôi chết, ba vẫn chưa tắt điện thoại ạ - Hàn Mi Nhi giờ mới nhớ ra nhìn điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi - Gặp anh ấy làm gì ạ? - Hàn Mi Nhi nhìn qua Vũ Cơ vẻ lúng túng, chần chừ 1 lát rồi đưa điện thoại ra - nừ ba em muốn gặp anh - Cậu muốn gặp cháu ạ? - Vũ Cơ cũng không hiểu lắm cầm điện thoại lên nghe - Thằng nhóc kia, ai bảo tiểu Thần muốn có được Mi Nhi phải cần được sự đồng ý của cháu chứ hả, đừng có mà lấy cớ bắt nạt con rể của ta nghe chưa, không biết trên dưới gì cả - dù là để loa trong nhưng tiếng ông Hàn Sơn Bắc vẫn văng vẳng ra những người ở gần đều nghe thấy, Triệu Tư Thần đứng đó nhéch khóe môi cười như người chiến thắng - Dạ dạ cháu chỉ trêu thôi mà - Vũ Cơ cườu méo mó Sau 1 chút ồn ào đó Triệu Tư Thần với Hàn Mi Nhi lại quay trở lại chỗ ngồi, mọi người trong vốn đã bàn tán về ồn ào ở ngoài nãy giờ liền im lặng - Tư Thần chúng tôi đang có 1 dự án khá ok, cần tìm 1 bên hợp tác, cậu xem có thể hợp tác cùng bọn tôi không? - Trương Bằng cười nịnh nọt - Các anh.... - Hàn Mi Nhi chịu đựng từ đầu đến giờ thì không thể nhắm mắt làm ngơ thêm nữa cô đụng mắng thẳng mặt họ thì Triệu Tư Thần ngầm ngăn lại - Cậu cũng biết chuyện kinh doanh làm ăn cần phải cẩn thận, tôi cũng cần phải xem xét lợi-hại của dự án mới quyết định làm hay không, chưa nói tới cũng có rất nhiều dự án muốn cùng hợp tác với tập đoàn của chúng tôi, nếu cậu muốn thì cứ gửi 1 bản thảo về dự án đến công ty chúng tôi, việc quyết định hợp tác 1 dự án không chỉ có quyết định của tôi mà thành được - Triệu Tư Thần lau tay nhẹ nói, rồi nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng dậy - Tôi có việc phải đi rồi, tôi đi trước nhé Hàn Mi Nhi hâm hực suốt từ lúc đó đến khi lên xe, khi Triệu Tư Thần thanh toán tiền cô càng bực hơn - Sao vậy? - Triệu Tư Thần thấy Hàn Mi Nhi cau có thì liền quan tâm, anh tưởng cô đến tháng bị đau bụng - Sao anh lại để yên cho họ như vậy, trước thì bắt nạt anh sau khi biết anh là quan to mặt lớn rồi thì lại trở mặt nịnh nọt em ghét nhất kiểu người đó, lại còn mặt dày muốn hợp tác đáng nhẽ lúc đó anh phải từ chối thẳng thừng mới phải - Hàn Mi Nhi khoanh tay trước ngực dựa lưng bực dọc trách móc - Cần thì sẽ tìm cách, không cần thì mới tìm lý do, cứ để họ thích thì gửi dự án đến, chúng ta thấy nhưng không động đến mới là sự khinh thường lớn nhất dành cho họ - Triệu Tư Thần cười nhẹ đưa tay xoa đầu Hàn Mi Nhi - Ah hóa ra là anh tính kế rồi, em cũng không tâm cơ bằng anh - Hàn Mi Nhi nheo mắt trêu chọc - Anh cũng không phải kẻ quân tử, có thù tất sẽ để tâm - Triệu Tư Thần cười nhẹ béo má Hàn Mi Nhi - em thấy anh như vậy còn có đáng để em yêu không? - Hưm.... Em chính là muốn như vậy, họ mà sống yên ổn quá em sẽ thấy rất khó chịu, cứ để họ bồn chồn đến chết đi - Hàn Mi Nhi ra vẻ suy nghĩ rồi cười đầy vẻ hài lòng - Ừm - Triệu Tư Thần chỉ cười nhẹ nhìn Hàn Mi Nhi đầy thâm tình, có vẻ Hàn Mi Nhi đã thả lỏng thoải mái là chính bản thân cô rồi
|
Dự án kí túc hoàn thành, ngày lễ tổ chức khánh thành Hàn Mi Nhi cubgx được tham dự, không chỉ được tham dự mà còn được đứng cùng hàng các cấp trên và các đối tác lớn cắt băng rôn khai trương. Có lẽ vì có đãi ngộ khác biệt như vậy trong công ty bắt đầu có những lời bàn tán không tốt sau lưng Hàn Mi Nhi - Chị nói xem Hàn Mi Nhi cô ta sao lại hống hách như vậy, chẳng phải là có người chống lưng cho sao - 1 vài người ở trong nhà vệ sinh bắt đầu hoạt động cơ hàm, họ lại không biết Hàn Mi Nhi vừa hay cũng đang ở trong nhà vệ sinh, cô nghe chỉ biết nhếch khóe môi giễu cợt Hầu hết con người lòng đố kị nó lớn lắm, chỉ cần thấy người ta giỏi hơn mình tốt hơn mình là liền đem lòng ghen ghét, nói xấu hạ bệ người ta xuống - Chứ còn sao nữa, cậu còn nhớ Lâm Như Quỳnh cùng ban với Hàn Mi Nhi không? Hàn Mi Nhi vừa vào chưa được bao lâu thì cô ta liền bị đuổi, lần đó ồn ào như vậy, trước mặt bao nhiêu nhân viên cô ta bõ mẽ Hàn Mi Nhi mập mờ với phó tổng đã có vợ con, lúc đó có mặt cả Tư tổng ở đó cậu nghĩ xem nếu không có người chống lưng thật thì sao Lâm Như Quỳnh bị đuổi chứ - Còn nữa, còn nữa, đến cả Trương Mỹ An hống hách, kiêu căng thế cũng không lại được Hàn Mi Nhi, tôi nói rồi Hàn Mi Nhi cô ta trà xanh nồng nặc ấy, không chỉ mập mờ với Phó tổng mà còn quyến rũ cả Tư tổng nữa kìa, đời tư cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì nghe đâu là có 1 đời chồng rồi, chồng cũ thời gian trước còn đến trước cổng công ty làm ầm ĩ - Nghe đồn cô ta hống hách không chịu nổi, trong buổi họp ban kế hoạch lần trước trước mặt bao nhiêu người lại dám lớn tiếng phản bác lại tổng giám đốc Hàn Mi Nhi cảm thấy nực cười, đúng là miệng lưỡi thế gian, mỗi 1 câu chuyện truyền tai nhau đều sẽ thành tam sao thất bản. Buổi họp hôm đó rõ ràng là vì Triệu Tư Thần muốn đem bản kế hoạch của 1 đồng nghiệp kêu cô phụ trách triển khai, cô không đồng ý với việc đó bởi ai cũng có tâm huyết của riêng mình muốn tự bản thân mình làm ra được tâm huyết đó nên co trước mặt tất cả thẳng thừng nói ra ý kiến của mình vậy mà khi truyền ra ngoài thành cô cậy có người chống đỡ mà không coi cấp trên ra gì Cạch - Ối - mấy người vừa rồi còn mạnh miệng nói xấu thấy Hàn Mi Nhi xuất hiện thì liền tái mặt, mặt ai nấy đều trắng bệch - Sao vậy? Gặp ma sao? - Hàn Mi Nhi vừa rửa tay vừa bình thản như không nghe thấy gì trước đó - ... - không 1 ai nói lời nào - Hừ, đã nói xấu còn sợ bị người ta nghe thấy - Hàn Mi Nhi bật cười - công ty cũng không có ít việc để cho các người làm, đừng rảnh rỗi mà sinh nông nỗi, cũng không phải tất cả mọi chuyện sẽ giống ngư lời đồn, đã là lời đồn thì chưa có sự xác thực. Rảnh quá thì nên kiếm việc mà làm trau dồi thêm kinh nghiệm để cmaf có cơ hội thăng tiến đi chứ đừng có đứng không mà đem lòng đố kị người khác - Ah trước khi đố kị với người khác nên cố gắng được bằng họ rồi hãng đem lòng đố kị ha - Hàn Mi Nhi đi rồi vẫn bỏ thêm 1 câu, cô cũng chẳng để tâm đến việc họ đàm tiếu gì mình vì cô có ngăn được người này thì vẫn còn người khác nữa - Kiều Anh! Cô vậy mà vẫn còn chơi với Hàn Mi Nhi sao? Cô không sợ 1 ngày bị cô ta đánh nén sau lưng hay là quyến rũ Doãn Quân à - giờ cơm trưa, Mạc Kiều Anh vừa mới đặt mông ngồi liền có vài vô gái sấn tới trò chuyện - Các cô nói nên suy nghĩ - Mạc Kiều Anh trừng mắt - Cô còn không biết tin đồn sao? Cả công ty ai cũng biết Hàn Mi Nhi cô ta không đứng đắn - Các cô biết được thông tin đó xác thực chính xác là bao nhiêu hả, Các cô đừng nghĩ cái gì mình nghe cũng là đúng, các cô muốn tôi đánh các cô không hả, từ giờ đề tôi nghe được các cô nói về Mi Nhi như vậy thì đừng trách tôi ra tay - Mạc Kiều Anh tức giận lớn tiếng Cạch - Sao vậy? Các cô lại chọc giận Kiều Kiều rồi - Hàn Mi Nhi đặt khay đồ ăn xuống cười như không cười - của cậu này, hôm nay có canh xương khoai tây mình đã lấy thêm cho cậu nhiều 1 chút, ăn nhiều cho con của mình nó lớn Mấy người kia thấy Hàn Mi Nhi thì liền vội tránh đi - Tức chết mình mà, họ dám ra hỏi mình sao còn chơi với cậu - Mạc Kiều Anh bực bội - Thôi nào, đừng nóng nữa, kệ họ đi, đừng làm ảnh hưởng đến con của mình - Hàn Mi Nhi bật cười - Nhưng mà cậu xem cậu với Triệu Tư Thần hòa hợp như vậy, 2 bên ba mẹ đều ưng cái bụng lắm rồi, còn chưa suy nghĩ đến chuyện kết hôn sao? - Mạc Kiều Anh không còn cáu nữa chuyển đề tài - Đây là đâu cậu vòn bô bô, cẩn thận tai vách mạch rừng - Hàn Mi Nhi bịp miệng Mạc Kiều Anh nhắc nhở - Mình nói bé mà, thế nào vào vấn đề chính đừng có hòng lạc đề - Mạc Kiều Anh cười hì hì - Hiện tại hòa hợp thì chưa chắc lúc kết hôn cũng như vậy, với lại chuyện cũ của mình chưa được lâu cũng chưa nên .... - Cậu lo cái gì chứ, kiếm đâu ra được người đàn ông tốt như ứ ứ nữa hả - Mạc Kiều Anh trợn mắt không giám nói ra tên chỉ có thể lấp liếm - còn nữa cậu với tên khốn nạn kia chưa đăng ký kết hôn thì đâu được coi là đã từng 1 đời chồng, cũng không cần giữ lễ tiết như chồng chết như vậy, mà cả kể tên khốn nạn đó chết thật cậu cũng không cần phải vì hắn ta mà bỏ lỡ, ai dám nói cậu mình sẽ nói chết họ - Chuyện của bản thân mình, mình biết thế nào cho tốt nhất mà, cậu không cần lo, hiện tại quan trọng nhất của cậu chính là chăm lo cho con của mình thật tốt, đẻ con bình an là được rồi - Hàn Mi Nhi cốc đầu Mạc Kiều Anh bật cười - Ah, hôm nào cùng mình đi mua chút đồ cho con đi, mặc dù chị Cẩm Ly với Hoa Hoa hứa khi nào sinh biết là con trai hay gái thì sẽ đem đồ em bé của họ không mặc nữa cho mình rồi nhưng một số thứ vẫn cần mua - Được - Hàn Mi Nhi cười nhẹ Tìn đồn vẫn còn đó, Hàn Mi Nhi thì vẫn bình thản còn những người xung quanh thì cứ bất bình thay, chuyện lớn như vậy muốn Triệu Tư Thần không biết cũng hơi khó đến ông Hàn Sơn Bắc còn biết thì sao Triệu Tư Thần không biết được, chỉ là hiện tại anh đang đi công tác nên vẫn chưa biết mà thôi Ngày Triệu Tư Thần đi công tác về, Hàn Mi Nhi ra sân bay đón, không vì cái gì cả chỉ là cô nhớ anh rồi, không thể chờ được muốn sớm được gặp anh muột chút. Thấy Triệu Tư Thần bước ra cô đã sớm muộn gọi ầm lên rồi nhào tới nhảy bổ lên người Triệu Tư Thần nhưng cô đã kiềm chế, cô sợ Triệu Tư Thần sẽ không thích như vậy - Sao lại mất công chờ ở đây rồi - Triệu Tư Thần đẩy hành lý cho trợ lý Nam tiến tới chưa nói lời nào đã ôm lấy Hàn Mi Nhi rồi thì thầm bên tai cô, anh ôm rất chặt nhưng Hàn Mi Nhi lại rất thích - Nếu em nói là em nhớ anh thì có được không? - Hàn Mi Nhi cười nhẹ ôm lại Triệu Tư Thần - Vậy sao? Anh cũng rất nhớ em - Triệu Tư Thần cười híp mắt rồi cắn nhẹ vào má Hàn Mi Nhi - sau nếu muốn thì cớ làm những thứ em muốn không cần kìm chế, anh thích như vậy - Anh biết sao? - Hàn Mi Nhi kinh ngạc đẩy Triệu Tư Thần ra nhìn anh - Anh biết chứ, em không phải người trầm tính như vậy - Triệu Tư Thần bật cười - Vậy làm lại được không? - Hàn Mi Nhi mắt sáng lên - Được - Triệu Tư Thần cười cưng chiều - Vậy anh đi lại đằng kia đi - Hàn Mi Nhi đẩy Triệu Tư Thần về đường cũ rồi cô cũng chạy ngược lại - Hai người này định làm trò gì vậy chứ? - Trợ lý Cao đứng ngoài không hiểu 2 cái con người kia đang làm trò gì - Anh yêu à! Em tới đây - Hàn Mi Nhi vừa chạy tới vừa gọi lớn, chạy tới chỗ Triệu Tư Thần thì liền nhảy bổ nhào lên người anh, tay ôm lấy cổ chân quặp bên eo Triệu Tư Thần - Ừm về nào - Triệu Tư Thần bật cười vẻ hài lòng cứ thế bế Hàn Mi Nhi trên tay bước đi Trợ lý Cao đứng nhìn từ đầu đến cuối chỉ biết há hốc miệng rồi lắc đầu thở dài - 2 cái con người này yêu nhau rồi toàn làm trò vô tri - Trợ lý Cao cũng chỉ dám lẩm bẩm 1 mình, kéo hành lý theo sau 2 con người yêu đương vô tri kia Trên đường về trong xe còn có tài xế và trợ lý Cao nên mọi sự thân mật Triệu Tư Thần muốn làm đều bị Hàn Mi Nhi ngăn chặn tránh né và nhắc nhở bên tai, Triệu Tư Thần cũng chỉ có thể nghe cam chịu - Sau đón chúng tôi nên đi chiếc xe khác - Triệu Tư Thần giọng nói lạnh lùng nhưng sao Hàn Mi Nhi vẫn nghe ra được giọng điệu ấm ức như vậy - Dạ vâng - Tài xế cũng chỉ biết gật đầu nghe theo, ai cũng hiểu từ "xe khác" ở đây nghĩa là gì, chính là 1 chiếc xe có sự riêng tư cho Triệu Tư Thần làm càn - Chuyện tin đồn ở công ty em thấy còn ổn không? - Triệu Tư Thần nhìn Hàn Mi Nhi hỏi - Anh biết sao? Chỉ là vài tin đồn nhảm thôi em không sao? - Hàn Mi Nhi cũng hơi bất ngờ không nghĩ Triệu Tư Thần lại biế sớm như vậy - Thật sao? - Triệu Tư Thần nhìn xoáy vào trong mắt Hàn Mi Nhi như anh hiểu rõ tâm tư của Hàn Mi Nhi cô đang rất không ổn - Em ổn mà - Có 3 chữ thôi nhưng sao lại lấy đi hết sức lực của cô như vậy, cổ họng cô nghẹn ứ khó khăn lắm mới thốt ra được vài chữ đó, Hàn Mi Nhi cũng không rõ tại sao bản thân lúc này khi nghe Triệu Tư Thần hỏi như vậy lại ca.r thấy vô cùng ấm ức, tủi thân Xoạt Triệu Tư Thần không nói lời nào đưa tay ôm eo bế Hàn Mi Nhi lên cđặt cô ngồi trên đùi mình đưa tay xoa nhẹ má cô giọng nhẹ như nước bên tai cô - Ở bên anh em không cần phải gồng mình cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, muốn cười vứ cười muốn khóc thì cứ khóc, đừng giấu cảm xúc khó chịu trong lòng, ở bên anh cũng không cần em cố tỏ ra mạnh mẽ mọi thứ để anh lo được không? - Ừm - Hàn Mi Nhi không thể nói lên lời chỉ có thể gật đầu lia lịa bật ra tiếng đầy ấm ức và kìm nén từ cổ họng. Lời nói của Triệu Tư Thần như giọt nước tràn ly, Hàn Mi Nhi như bị chạm vào công tắc nước mắt từ đâu cứ trào ra hết giọt này đến giọt khác, ban đầu cô chỉ khóc trong im lặng nhưng khi Triệu Tư Thần đưa tay kéo cô ôm vào lòng cô như vỡ òa khóc lớn thành tiếng, mọi ấm ức tủi thân cô bộc lộ ra hết. Cô là như vậy rõ ràng rất ấm ức rất tủi thân khi bị mọi người nói qua nói lại không đúng như vậy nhưng vì sợ người thân lo cho mình mà cô lại gồng mình tỏ ra mình không sao cả, cố tỏ ra bản thân mình rất mạnh mẽ, đối với cô chuyện đó là chuyện nhỏ Khi Hàn Mi Nhi đã nguôi hẳn cơn khóc thì 2 người đã chuyển từ trên xe sang sofa trong phòng khách nhà Triệu Tư Thần. Hàn Mi Nhi đã ngừng khóc nhưng tiếng nấc do khóc nhiều vẫn chưa dừng lại, cô cứ vậy từ khi trên xe ngồi trong lòng Triệu Tư Thần, khi đến nơi cũng là Triệu Tư Thần từ trên xe bế cô vào nhà, cô ứ ở trong lòng anh ôm cổ anh đầu rúc ở cổ anh mà khóc ngon lành - Em khóc như trẻ con như vậy anh không thấy phiền chứ? - Sau khi bình ổn lại tâm trạng Hàn Mi Nhi mới buông lỏng tay ra ngẩng mặt nhìn Triệu Tư Thần, vì khóc mà 2 viềm mắt cô với mũi cô đỏ ửng lên - Không phiền, anh muốn như vậy, muốn em khi ở cạnh anh sẽ bộc lộ hết cảm xúc thật của em cho anh thấy không chút giấu giếm - Triệu Tư Thần cười nhẹ lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho Hàn Mi Nhi 1 cách ân cần đầy dịu dàng - Thật sao? - Hàn Mi Nhi chớp mắt nhìn Triệu Tư Thần vẫn có chút kiêng dè - Anh thích em từ trước đến nay bởi con người em ngày đó luôn vui vẻ, hồn nhiên, thẳng thắn và chân thật, ngày xưa em có bao nhiêu cảm xúc suy nghĩ đều bộc phát ra ngoài anh yêu em là vì vậy. Vậy nên anh thích em trở về chính con người em của trước đây không cần cố thay đổi, không cần tr ra mình trưởng thành - Triệu Tư Thần đưa nay nâng cằm Hàn Mi Nhi lên nhẹ nói - Em muốn gì đều có thể bộc lộ ra, suy nghĩ sao cũng có thể nói hết cho anh biết, tái tim em muốn gì cứ việc làm theo, anh chính là thích em như vậy - Vậy em làm gì cũng được - Hàn Mi Nhi nhìn sau vào ánh mắt như hồ nước nhưng ẩn chứa đầy vẻ quyến rũ và ma mị kia - Ừm, em muốn cái gì thì liền làm cái đó - Triệu Tư Thần cười nhẹ khích lệ Hàn Mi Nhi siết tay đang ôm cổ Triệu Tư Thần kéo ngắn khoảng cách, áp sát người dựa vào lồng ngực anh trực tiếp đem môi mình áp xuống hôn lên môi Triệu Tư Thần. Triệu Tư Thần anh rất biết hưởng thụ, tụa lưng ra sau ghế siết nhẹ eo Hàn Mi Nhi, tróng ánh mắt lóe lên tia cười - Cô nương! Tự trọng một chút, ở đây cũng không phải có mỗi 2 chúng ta - Triệu Tư Thần để đến khi Hàn Mi Nhi dứt môi ra mới cười trêu ghẹo, tỏ vẻ bản thân vô tội - Anh... - Hàn Mi Nhi tức nghẹn họng, quét nhìn xung quanh nhà 1 lượt thấy 2 người giúp việc đang làm ở bếp vì hành động thân mật của Hàn Mi Nhi và Triệu Tư Thần làm cho bối rối đang luống cuống muốn rời đi - Em bóp chết anh - Hàn Mi Nhi xấu hổ quá hóa giận, đưa tay bó cổ Triệu Tư Thần lắc nhẹ. Cô biết mà, làm sao Triệu Tư Thần lại im lặng như vậy khi cô hôn chứ, hóa ra anh vẫn ghim chuyện cô né anh khi trên xe - Em nỡ sao? - Triệu Tư Thần kéo tay Hàn Mi Nhi ra nhếch khóe môi như biết Hàn Mi Nhi sẽ không thực sự làm vậy - Ah đừng tưởng anh đẹp trai rồi anh lộng biết chưa - Hàn Mi Nhi trợn mắt đầy vẻ giận dỗi cô trực tiếp đứng dậy muốn rời đi - thích thì em đi về - Nào! - Triệu Tư Thần vội kéo tay Hàn Mi Nhi lại kéo cô ngã ngồi vào trong lòng anh - Hứ, buông ra - Hàn Mi Nhi giằng tay ra không muốn cho Triệu Tư Thần ôm mình mặt cau lại - Thôi nào, chỉ chọc em 1 chút thôi, đừng giận nữa - Triệu Tư Thần bật cười ôm lấy Hàn Mi Nhi dỗ dành - Hứ em cũng không dễ dụ như vậy - Hàn Mi Nhi khoanh tay hất mặt qua phía khác tỏ vẻ không nguôi giận - Bé yêu, tha lỗi cho anh đi, hay nếu cần tối nay ở lại đây anh bù cho - Triệu Tư Thần hôn lên má Hàn Mi Nhi rồi thì thầm nhỏ bên tai cô, giọng thì thào đầy vẻ khiêu gợi - Bù...bù cái gì chứ? Ai cần, cơm có chưa em đói rồi - Hàn Mi Nhi nghe xong từ tai đỏ ửng lên rồi lan dần ra 2 má, cô đẩy Triệu Tư Thần ra đứng dậy đi về phía bếp né tránh
|