Cố lên! Quá Tam Ba Bận
|
|
Với sự sắp xếp có chủ ý của Triệu Tư Thần nên hiện giờ 8 người cùng ngồi chung 1 chỗ trong phòng riêng của 1 nhà hàng. Trông mọi người có vẻ rất bình thường, nhưng không khí lại có chút bất thường. Hàn Mi Nhi vẫn rất vui vẻ hoạt bát cùng Tịnh Liên Hoa với Vũ Cẩm Ly tranh giành chọn món, Mạc Kiều Anh thì im lặng xem menu được nửa tiếng rồi, còn 4 nam nhân thì cứ ngồi đó, thấy rõ tình hình nhưng không biết phải làm sao cho đặng - Mi Nhi! Mấy em chọn món xong chưa vậy? - Lục Yên sau 1 hồi cũng lên tiếng - Anh rể yêu dấu, bọn em vẫn đang chọn mà, bọn em lựa lâu như vậy cũng là để cho con của anh được tẩm bổ đó - Hàn Mi Nhi bĩu môi - Nhà hàng cũng không phải có vạn món ăn, cũng chỉ là gọi 1 sét lẩu cho 8 người ăn thôi có cần xem lâu như vậy à? - Đặng Khải cũng cằn nhằn - Được rồi được rồi, em sẽ mau chóng gọi xong thôi, mấy anh còn nói thì sẽ kéo dài thêm thời gian gọi món đó - Hàn Mi Nhi phẩy tay Chờ Hàn Mi Nhi với mọi người gọi món xong Triệu Tư Thần mới lên tiếng - Mi Nhi! Chắc em cũng rõ tôi gọi mọi người đến đây là có việc gì, em gọi món xong rồi vậy có thể lắng nghe 1 chút không? - Tư tổng, anh muốn tôi lắng nghe điều gì, con người tôi từ trước đến nay đều rất minh bạch, tôi sẽ lắng nghe nhưng nếu là mấy lời đổ tội, áp đặt tôi là người hẹp hòi đem chuyện riêng tư của người khác đồn ra ngoài thì tôi không nghe đâu - Hàn Mi Nhi rành mạch nói - Mi Nhi! Mình biết bản thân chưa tìm hiểu kỹ đã nghi ngờ cậu là mình sai rồi, cậu tha lỗi cho mình lần này được không? - Mạc Kiều Anh lí nhí nói - Chẳng phải hôm trước cậu khẳng định chắc nịch lắm là mình là người lan truyền tin đồn sao? - Hàn Mi Nhi bĩu môi - Mình.... - Ngốc nghếch! Cậu không chịu suy nghĩ xem mình mà để bụng thì sẽ dẫn người xuống đánh Lâm Như Quỳnh làm cái gì chứ? Nếu mình mà để bụng thì người bị đánh chính là cậu - Vậy là cậu tha thứ cho mình đúng không? - Mạc Kiều Anh hớn hở - Mi Nhi từ bé đến lớn là đứa rất hiểu chuyện nhưng tuyệt đối không bao giờ để bản thân chịu thiệt đâu, đặc biệt nó rất thông minh luôn suy xét nguyên nhân gây lên và để tâm đến nguyên nhân đó chứ không phải những nạn nhân của sự việc do nguyên nhân đó gây ra, nên em không cần lo - Vũ Cẩm Ly từ tốn nói - Cậu ấy rất ghét bị oan nên sẽ trừng phạt bằng được người khiến cậu ấy bị oan chứ không phải người không biết vô tình nghi ngờ cậu ấy, nên cô bạn đừng buồn nữa nhé - Tịnh Liên Hoa cười tươi - Cảm ơn cậu, Mi Nhi - Mạc Kiều Anh vui mừng - Dù sao mình cũng sợ bị cậu túm tóc đánh như Lâm Như Quỳnh lắm - Hàn Mi Nhi tỏ vẻ sợ hãi - Mình cũng chưa có đánh được mấy cái, toàn là hội cậu xuống đánh rồi - Mạc Kiều Anh đỏ mặt ngượng - "Mi Nhi, cô ta đánh mình" - Hàn Mi Nhi nhại lại giọng điệu của Mạc Kiều Anh - ai vừa đánh xong lại nói thế chứ? Cứ như vậy hiềm khích được gỡ bỏ, cả Mạc Kiều Anh lẫn Hàn Mi Nhi đều vui vẻ trêu chọc qua lại - Cảm ơn cậu nhiều nhé - Doãn Quân thì thầm với Triệu Tư Thần - Tôi làm chuyện này không phải vì cậu, không cần cảm ơn - Triệu Tư Thần thẳng thắn phủ nhận - Cậu....không thể bớt khó ưa đi được à? - Doãn Quân cạn lời rồi liếc về phía Hàn Mi Nhi - mà sao tôi cảm thấy người trong mộng của cậu với 2 người kia có gì đó... - Gì đó là gì? - Triệu Tư Thần cau mày, trong 3 người Triệu Tư Thần, Doãn Quân với Mạc Kiều Anh thì chỉ có Doãn Quân biết 2 người kia với Hàn Mi Nhi có mối quan hệ gì khi nhắc đến anh đều thấy rất khó chịu - Thì chỗ ngồi ấy, cậu không thấy họ đều ngồi cạnh Hàn Mi Nhi sao, họ chăm cô ấy còn hơn cả vợ của họ - Doãn Quân vẫn không để ý tâm trạng của Triệu Tư Thần - Họ vẫn ngồi với vợ của họ đấy thôi, là ngồi so le - Triệu Tư Thần tìm đại 1 cớ - Nếu chỉ là ngồi so le thì sao không phải là cậu ngồi canh Hàn Mi Nhi - Doãn Quân nói câu chí mạng - ..... - Triệu Tư Thần cứng họng không thể nói gì thêm - Ah đồ ăn lên rồi, mau ăn thôi - Doãn Quân nhìn thấy mặt đen như than của Triệu Tư Thần vội vã nói lớn đánh trống lảng - Đồ ăn lên từ nãy rồi mà, anh bị làm sao đấy - Mạc Kiều Anh nhìn qua Doãn Quân - Ý anh là em ăn nhiều 1 chút - Doãn Quân cười nhăn nhở Mới vào đầu bữa ăn nhưng Triệu Tư Thần với Doãn Quân thấy rõ 2 người đàn ông kia chăm cho Hàn Mi Nhi còn có phần nhiều hơn với vợ của mình - Ăn cái này đi - Lục Yên để vào bát Hàn Mi Nhi tôm đã được lột vỏ - Đi ăn với 2 người là e thấy tốt nhất đó - Hàn Mi Nhi cười tít cả mắt - ăn cả cái này nữa - Đặng Khải gắp thịt bò đẫ nhúng chón cho Hàn Mi Nhi, mọi hành động của 2 người đều không qua được mắt diều hâu của Triệu Tư Thần - Đó cậu xem mình đâu có nói lung tung đâu - Doãn Quân thì thầm bên tai Triệu Tư Thần - Mi Nhi, cậu đúng thật là sướng quá đi, có 2 anh trai thương yêu chăm sóc, mình ganh tị lắm đó nha - Mạc Kiều Anh nhìn Hàn Mi Nhi vẻ ngưỡng mộ - Mi Nhi là con 1 - Vũ Cẩm Ly giúp Hàn Mi Nhi giải thích - Đây là Đặng Khải là chồng của mình, còn kia là Lục Yên chồng của chị Tiểu Ly, họ với Mi Nhi không phải anh em - Tịnh Liên Hoa giới thiệu - Không phải anh trai sao lại quan tâm cho Mi Nhi hơn cả cho 2 người chứ? - Mạc Kiều Anh kinh ngạc - À tại vì họ là người yêu cũ của mình - Hàn Mi Nhi vô tư nói - Hả? - cả Doãn Quân lẫn Mạc Kiều Anh kinh ngạc - Đừng kinh ngạc như vậy chứ, Đặng Khải là anh người yêu cũ thứ nhất, Lục Yên là anh người yêu cũ thứ 2 - Hàn Mi Nhi nhún vai vẫn hăng hái ăn những đồ Lục Yên với Đặng Khải gắp cho - 2 người không thấy ghen sao? - Mạc Kiều Anh nhìn 2 người phụ nữ vẫn bình thản kia, nếu là cô dù chỉ là người yêu cũ vẫn qua lại như bạn bè cũng không thể chịu được để người yêu mình với người yêu cũ thân thiết quá mức - Không, thứ nhất chúng tôi đến với nhau là người đến sau cũng không phải là chưa chia tay cô ấy mà đến với chúng tôi nhưng người thiệt thòi và đau nhất chính là Mi Nhi, thứ 2 là cô ấy là con 1 quen sống được nuông chiều, những buổi đi ăn như này cô ấy không thích tự gắp nếu 2 người họ không ngồi cạnh gắp cho cô ấy thì người phải gắp cho cô ấy là bọn tôi đó, thế nên 2 người họ ngồi chăm cô ấy như vậy là đang sót chúng tôi, sợ chúng tôi vì phục vụ Mi Nhi mà không ăn được gì đó - Tịnh Liên Hoa cười nói - Em nhìn xem 2 anh đó đã ăn được mấy miếng đâu, nếu bọn chị ngồi cạnh Mi Nhi chắc chắn sẽ cũng bị bụng đói - Ui zời! Mình với 2 anh đẹp zai này, tay tũng từng nắm, ôm cũng từng ôm, hôn thì cũng từng hôn rồi, cậu nghĩ xem họ mà ghe thì chẳng lẽ ghen cả phần đời còn lại à, đúng không 2 anh yêu nhề - Hàn Mi Nhi nhún vai quay qua nhìn 2 người bên cạnh - Đúng đúng, mau ăn đi - Đặng Khải gắp vào bát Hàn Mi Nhi - Haha, Tư Thần cậu biết trước rồi đúng không? Nên mặt cậu mới khó coi như vậy? Không ngờ cậu lại gặp tình huống cẩu huyết ảo ma như này - Doãn Quân ghé tai Triệu Tư Thần thì thào - Coi như tôi không nói gì cả - Doãn Quân thấy ánh mắt như muốn giết người của Triệu Tư Thần vội lảng đi Ting - Mọi người cứ ăn đí, thông báo rác ấy mà - Kiều Kiều cầm điện thoại lên đọc rồi nhìn qua Doãn Quân bởi tin nhắn vừa rồi là Doãn Quân gửi "Em hỏi xem những mối tình của Mi Nhi thế nào" " Tại sao anh không đi mà hỏi" Mạc Kiều Anh tắt chuông rồi nhắn lại 1 tin " Anh là con trai không tiện lắm, coi như em giúp Tư Thần với Mi Nhi đi" - Mi Nhi! Mình vẫn tò mò, muốn biết về chuyện của cậu với 2 người họ, tiện đây cậu kể cho mình nghe được không? - Mạc Kiều Anh đảo mắt buông điện thoại cười tươi - Được chứ, chuyện đó nhà mình ai mà chẳng biết - Hàn Mi Nhi gật đầu ngay - Ai là mối tình đầu trong 2 người họ - Mạc Kiều Anh chớp mắt chờ đợi, không chỉ Mạc Kiều Anh mà Doãn Quân cũng đang rất hõng chuyện, chỉ có Triệu Tư Thần vẫn tỏ ra bình tính như đang nghe kể chuyện cổ tích - Mối tình đầu sao? - Hàn Mi Nhi nhướn mày - Là anh.... - Không phải họ - Đặng Khải đâng nói thì Hàn Mi Nhi nói 1 câu tỉnh bơ - Không phải anh hả? Vậy là trước anh còn ai sao? Anh nhớ là không có mà - Đặng Khải có vẻ bị đả kích - Anh là người yêu chính thức đầu tiên thôi chứ mối tình đầu của em là thầm kín đó - Hàn Mi Nhi phát vào vai Đặng Khải trừng mắt - Ai tính kiểu đó chứ? - Đặng Khải bĩu môi ấm ức - Vậy Đặng Khải là người yêu chính thức đầu tiên của cậu? Là bắt đầu từ năm nào? - Cuối cấp 3, cậu biết đó thời gian đó chúng ta ai cjngx sẽ lao đầu học ôn để chuẩn bị cho thi tốt nghiệp mà đúng không? Thấy mình phải đi tìm những lớp ôn tập sợ mình mệt mỏi nên ba mẹ mới tìm về cho mình 1 gia sư, và đó chính là Đặng Khải anh ấy lúc đó cũng vừa tốt nghiệp đại học liền được làm trợ giảng tại trường luôn, anh ấy là học trò giỏi giỏi lắm bao nhiêu năm đứng trên giảng đường đây là cậu sinh viên giỏng giang nhất mà mẹ mình biết theo lời mẹ của mình là vậy. Nói chung là trong quá trình thầy và trò dạy và học với nhau thì nảy sinh tình cảm - Hàn Mi Nhi vừa ăn vừa kể - Vậy quá trình yêu nhau 2 người giấu à? - Mạc Kiều Anh tò mò - Không, họ đều biết cả miễn không ảnh hưởng đến kết quả học tập thì họ đều không cấm, với căn bản lúc đó mẹ mình quá chi là ưng Đặng Khải còn nói nếu gả được cho anh ấy thì càng tốt. Ngày đó ba mẹ thuê Đặng Khải về dạy kèm cho mình nhưng có con bé này này nó ngày nào cũng xách cặp qua mặt dày học ké không mất tiền - Cậu nói gì chứ? Bổn cô nương lúc đó là suy nghĩ đến số tiền ba mẹ bỏ ra thuê gia sư cho cậu không nhỏ lên mới giúp họ đó chứ - Tịnh Liên Hoa bĩu môi - Ờ ờ - Cậu không biết đâu mình học ké cũng đâu sung sướng gì, học mà còn phải ngồi ăn cẩu lương của họ, cứ vậy hơn 1 năm dòng cậu nói xem nếu bây giờ mình vẫn ghen chuyện cũ thì ghen đến tức chết à? - Sau khi tốt nghiệp mình đi du học, trộm vía mình lấy được học bổng toàn phần, ở xa như vậy mình thì mới sang bận với việc học và hội nhập với bên đó còn Đặng Khải thì lúc đó đang vừa học lên thạc sĩ vừa đi trợ giảng rất ít khi liên lạc được với nhau tình trạng kéo dài đâu đó nửa năm, mình cũng tự thấy bản thân thân hết yêu rồi nên mình gọi thẳng cho anh ấy, anh ấy cũng thú nhận cũng không còn tình cảm với mình nên mình thẳng chân đá anh ấy đi, sau đó nghe Đặng Khải kể là anh ấy đang yêu kẻ ngốc nào đó, kẻ ngốc đó tưởng mình với Đặng Khải chưa chia tay nên giấu mình đến khi cưới cũng không định nói với mình, cậu nói xem cậu ấy có ngốc không chứ? - vậy còn với anh Lục Yên thì sao? - Huh gặp Lục Yên là khoảng 1 năm sau khi đám cưới của 2 người này, trong 1 lần tham gia tiệc của hộ đồng hương - Mi Nhi rất khó đổ anh theo đuổi cô ấy mất hơn nửa năm thì cô ấy mới đồng ý đấy - Lục Yên cười đùa - Yêu nhau được 1 năm thì mình học xong, mình cũng không có ý định ở lại đó, nên có nói với Lục Yên muốn về nước anh ấy cũng đồng ý, sau đó anh ấy nhận chuyển công tác về nước tự nguyện cùng mình về nước, về nước rồi cả 2 cũng đều có về ra mắt cho ba mẹ 2 bên đều biết, với Lục Yên ba mẹ mình cùng rất là ưng chỉ mỗi tội với mình và Lục Yên lúc đó chưa có nghĩ đến chuyện cưới xin, cũng may mắn là chưa nghĩ tới bởi có 1 lần cãi nhau to sau đó có làm hòa nhưng sau đó cả 2 bắt đầu thấy những điểm khác biệt giữ 2 người, nếu thật sự đến với nhau cũng sẽ không được lâu dài nên cả 2 cũng chia tay trong êm đẹp. Nhưng lúc đó nghĩ bỏ qua 1 người ưu tú như Lục Yên cũng rất tiếc lại có bà chị ê sắc ế lại có vẻ hợp nên đẩy thuyền cho họ, không ngờ họ hợp thật - Hàn Mi Nhi cười tít mắt, Tịnh Liên Hoa với Vũ Cẩm Ly đều nhìn Hàn Mi Nhi với vẻ hơi phức tạp, họ luôn biết Hàn Mi Nhi đối với họ như nào, đối với Mi Nhi 2 chuyện tình đó đem kể ra cho người khác nghe đều là đúng 1 nửa chính là để người ngoài không nghĩ xấu cho Tịnh Liên Hoa với Vũ Cẩm Ly và giữ mặt mũi cho Đặng Khải với Lục Yên - Vậy còn Hách Liên Kiệt? - Mạc Kiều Anh hỏi tiếp Doãn Quân không kịp ngăn lại - Anh ta sao? Có gì để nhắc chứ? - Tịnh Liên Hoa giọng tức giận - Mình với anh ta gặp nhau tình cờ trong 1 lần đi du lịch, sau đó có gặp tình cờ vài lần nữa, sau đó qua lại thôi. Nói chung là mình lúc đó mù rồi mới nhìn vừa mắt tên Hách Liên Kiệt đó, chuyện qua rồi không muốn nhắc đến anh ta làm mất vui - Hàn Mi Nhi phẩy tay - Hôm trước em mà không ngăn lại là chị cho tên Hách khốn nạn đó tuyệt tự tuyệt tôn rồi đó - Vũ Cẩm Ly hậm hực - Thì đã bảo mắt bị mù rồi nên mới chọn nhầm người mà - Hàn Mi Nhi chẹp miệng - Người yêu cũ 1 người thì là giảng viên đại học có bằng thạc sĩ các kiểu, 1 người giám đốc điều hành giỏi giang như vậy lại vác 1 tên bất tài về, bị ba mẹ từ chối ngay từ đầu mà vẫn cố yêu được - Tịnh Liên Hoa trêu chọc - Đúng vậy, cậu quá bất cẩn rồi Mi Nhi - Mạc Kiều Anh gật đầu đồng tình - Em đó, có hiểu tiêu chuẩn của ba mẹ em chưa? Muốn mang về 1 người làm chồng mà được ba mẹ em đồng ý ấy thì phải học thức, tài năng nói chung tất tần tật mọi lĩnh vực đều phải ít nhất ngang ngửa với Đặng Khải và Lục Yên, đặc biệt phải hơn không được kém - Vũ Cẩm Ly phân tích - Biết rồi biết rồi mà - Hàn Mi Nhi bĩu môi - Ví dụ như anh Triệu đây này, e đem về chắc chắn chú sẽ lập tức đồng ý - Vũ Cẩm Ly chỉ qua Triệu Tư Thần - Uh....Hả? Nè chị nói linh tinh gì thế - Hàn Mi Nhi theo quán tính nghe không nghĩ đã gật đầu đồng tình nhưng liền hốt hoảng hét lên, Triệu Tư Thần ngồi nghe cũng chỉ vui thầm trong bụng - Có gì đâu chỉ là ví dụ thôi mà - Tịnh Liên Hoa cũng hùa vào - Đừng ví dụ kiểu đó nữa - Hàn Mi Nhi cười gượng - Vậy là cậu có cơ hội rất cao đấy, chỉ cần lấy lòng được chú Hàn là nắm chắc bước được 1 chân vào làm con rể của chú ấy rồi - Doãn Quân thì thào trêu chọc - Đừng nói linh tinh, mọi thứ đều phải là cô ấy quyết định - Triệu Tư Thần vẻ ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng cũng vui vẻ lên rất nhiều
|
- Mi Nhi! - Mạc Kiều Anh lại gọi - Lại sao nữa mình kể hết rồi còn gì? - Hàn Mi Nhi cau mày - Còn mối tình đầu cậu chưa có kể - Mạc Kiều Anh chu môi nói - Đúng rồi đấy, nếu em bảo mối tình đầu không phải là anh thì là ai mau kể đi - Đặng Khải vẫn là rất ấm ức chuyện này - Chắc là 1 tên không ra gì nên cậu mới không dám kể chứ gì? - Tịnh Liên Hoa bĩu môi - Hay là còn tệ hơn cả Hách khốn nạn à? - Vũ Cẩm Ly nhìn Hàn Mi Nhi không chớp mắt - Cũng không biết nữa - Hàn Mi Nhi lắc đầu - Không biết? Là sao? - Mấy con người kinh ngạc đồng thanh - Thì là gặp lúc bé nhưng sau đó chưa từng gặp lại nên không rõ anh ta lớn lên có phải là người tốt không nữa - Hàn Mi Nhi chẹp miệng - Cậu nhớ tên không? Hay là có hình ảnh hay là đặc điểm nhận dạng gì không? - Không có tấm ảnh nào, chỉ biết tên thôi người ấy tên là Minh - Hàn Mi Nhi nheo mắt suy nghĩ rồi lắc đầu Triệu Tư Thần đang cắt đồ ăn khi nghe đến cái tên thì khựng lại, trong đáy mắt có nhiều tia khác lạ - Dáng vẻ mình cũng không còn nhớ rõ nữa - Vậy cậu gặp người đó như thế nào? - Năm đó là năm mới lên lớp 6, Hoa Hoa cậu còn nhớ có lần mình bị rớt xuống hồ bơi của trường không? - Có, hôm đó mình với cậu phải ở lại dọn nhà thể chất, trong lúc đi cất đồ cậu bị rớt xuống hồ hơi - Không phải mình tự rớt xuống đâu là con khốn Mỹ An đẩy mình xuống đó - Hàn Mi Nhi kể lại mà còn thấy tức - Ah thảo nào lần đó vừa mới thoát chết cậu đã xông đi đánh nó 1 trận rồi còn kéo nó đến hồ bơi ném nó xuống bị mời phụ huynh đúng không? - Lại vụ gì nữa vậy? - Mạc Kiều Anh nghe rất là li kì - Con bé Mỹ An kia chính là đối thủ của Mi Nhi, nhưng toàn bị Mi Nhi vượt mặt nên ghét Mi Nhi lắm, lần đó cả 2 bị mời phụ huynh lên trường ba mẹ cô ta đòi kiện Mi Nhi nhưng ba của Mi Nhi gọi luôn luật sư đến đòi kiện ngược lại tội giết người không thành, nói Mi Nhi làm vậy là phòng vệ chính đáng, cũng có cả đoạn camera cô ta đẩy Mi Nhi xuống nước nữa nên nhà họ không dám làm gì nữa - Nhưng mà đang kể về gặp mối tình đầu cơ mà, sao lại chuyện nọ xọ chuyện kia rồi - Vũ Cẩm Ly chẹp miệng - Thì đang kể còn gì, lần đó bị ngã xuống hồ bơi căn bản lúc đó chưa có biết bơi nên gần như là bị chết đuối rồi chình là lúc đó người con trai đó cứu mình đưa mình đến phòng y tế, sau đó thì anh ta đã chạy đi báo cho giáo viên rồi không thấy quay lại nữa - Hàn Mi Nhi kể ánh mắt có gì đó tiếc nuối - lúc đó có video camera mà không thấy được sao? - Tịnh Liên Hoa nhướn mày - Có nhưng camera lúc đó chất lượng không cao nên nhìn không được rõ lắm, mình cũng chụp lại anh ta rồi lên trang của trường ẩn danh tìm thì có người nói nhận ra anh ta anh ấy tên là Minh, nhưng anh ấy đã chuyển trường rồi - Hàn Mi Nhi chống cằm - Thế chính ra cậu chỉ là cảm thấy mang ơn người đó thôi chứ? - Mạc Kiều Anh bĩu môi - Không, người đó chính là Mối tình đầu đó - Hàn Mi Nhi cười nhẹ Buổi đi ăn kết thúc, Hàn Mi Nhi với Triệu Tư Thần cùng ngồi chung xe về, trong đầu cô nhớ lại khoảng thời gian gặp người đó " - ọc ọc ào ào...cứu....ọc....cứu....khụ ọc....cứu... - Hàn Mi Nhi có vùng vẫy trong hồ bơi, cứ vậy lặn ngụp đến khi bản thân hoàn toàn kiệt sức không vùng vẫy được nữa cả người chìm xuống đáy hồ 'Thế là hết rồi sao? Mình sẽ chết ư, mình không muốn chết, ai đó xin hãy cứu tôi' Ào - Trong lúc ý thức dần tắt, trước khi mắt nhắm hẳn Hàn Mi Nhi thấy 1 bóng dáng mờ mờ đang tiến đến chỗ mình nhưng lúc đó cô đã không còn ý thức được nữa - Ọc khụ khụ - Hàn Mi Nhi ho sặc sụa tỉnh lại, toàn thân không còn chút sức lực, đến nói cũng không nói được, cô cảm nhận được bản thân được ai đó bế lên, người đó bế cô chạy rất nhanh, cô ngước lên nhìn đó là ai, cô chỉ nhìn được cằm của người đó. Đến phòng y tế Hàn Mi Nhi được đặt xuống giường, khi người kia định quay người chạy đi thì Hàn Mi Nhi kịp túm lấy vạt áo người đó - Anh là ai vậy? - Nằm nghỉ 1 chút đi, tôi đi gọi bác sĩ đến - Người con trai đó quay mặt lại gỡ tay Hàn Mi Nhi ra rồi chạy đi khỏi, sau đó bác sĩ quay lại cùng với giáo viên phụ trách của lớp Hàn Mi Nhi đang học, người con trai đó cũng biến mất" Hàn Mi Nhi cũng không hiểu tại sao lúc đó rõ ràng có 2 lần cô nhìn trực diện người đó mà sao đều không thể nhớ rõ khuôn mặt đó như thế nào Triệu Tư Thần ở 1 bên lặng thầm suy nghĩ trong lòng, anh buồn vui lẫn lộn, vui vì anh chính là người đầu tiên Hàn Mi Nhi thầm thích, nhưng buồn vì cô thích anh là bởi lúc đó anh cứu cô. Hàn Mi Nhi chỉ nhớ được lần gặp gỡ đó mà không nhớ ra trước đó cô và Triệu Tư Thần cũng từng gặp rồi lần gặp đó chính là Hàn Mi Nhi cứu Triệu Tư Thần 1 mạng "Khoảng thời gian đó chính là khi Hàn Mi Nhi mới lên cấp 2, Triệu Tư Thần lúc đó vẫn là 1 đứa con trai tên Lương Minh, nhà thì nghèo luôn phải bận rộn đi làm thêm để kiếm tiền, với bạn bè trong lớp anh vẫn hòa đồng, nhưng chỉ vì 1 lần trong lúc đi bê đồ phụ giáo viên không may gặp nhóm học sinh cá biệt của trường đang hút thuốc sau trường anh cũng không có đi báo với giáo viên, nhưng sau đó không biết ai báo lên ban giám hiệu nhóm đó bị phạt, sau đó anh bị nhóm đó chặn cách trường không xa, bị lôi vào 1 hẻm cụt vắng người đánh cho thừa sống thiếu chết, lúc anh bị chăn và bi lôi đi có rất nhiều học sinh trường thấy nhưng không dám làm gì mặc kệ anh bị lôi đi như vậy, không 1 ai đi gọi giáo viên hay thế nào - Mày đáng chết đi, cái thằng mách lẻo, bọn tao có động tới mày à mà mày đi mách - Đánh chết nó đi Bụp bộp - Mấy người dừng lại ngay - 1 giọng nói trong trẻo cất lên - Con kia mày muốn chết cùng nó à? - Mấy chú, đánh - Người con gái đó mặc đồng phục của trường đi theo còn có 4 người đàn ông cao lớn mặc đồ âu đen - Cô chủ nhỏ, bọn nó là học sinh... - Mấy chú không thấy chúng đang đánh người sao, mà nó đang dọa đánh cháu kìa, mấy chú là vệ sĩ của cháu mà chẳng lẽ để họ đánh cháu sao? - Cô bé nói rất lưu loát - Gọi công an đến là được rồi thưa cô chủ nhỏ - 1 vệ sĩ lấy điện thoại ra gọi - Chạy thôi bọn bay - Bọn học sinh cá biệt nghe vậy định kéo nhau chuồn Bộp - Ah ah gãy tay mất - 1 tên định chạy qua thì bị 1 vệ sĩ bẻ tay giữ lại, đám đó không đứa nào dám chạy nữa, sau đó công an đến đưa đám đó về đồn - Anh không sao chứ? Anh gì ơi - Cô bé kia đi tới lay Lương Minh hỏi han - Không...không sao... - Lương Minh cố gắng chống tay ngồi dậy - Anh bị thương nhiều lắm đó, còn chảy máu nữa này, đi thôi, em đưa anh đến bệnh viện, mấy chú giúp cháu đỡ anh ấy đi - Cô bé nắm tay Lương Minh đỡ dậy Dù Lương Minh đã từ chối nhưng cô bé đó vẫn nhất quyết đưa anh đến bệnh viện, căn bản anh không nhiều tiền như vậy để mà trả tiền viện phí, nhưng cô bé kêu vệ sĩ đỡ anh đi chẳng khác nào kèm người anh không thể không đi Sau khi đến viện, Lương Minh được truyền nước và xử lý vết thương cũng thấy khỏe hơn, cô bé kia chỉ cùng đi đưa Lương Minh đến bệnh viện thôi còn đâu là vệ sĩ của cô bé đưa cậu vào, cô bé đi về mất, nằm ở viện nửa ngày thì cậu xin về khi ra đóng tiền viện phí thì mới biết tiền viện phí sớm đã được thanh toán rồi, có lẽ là cô bé đó thanh toán cho. May mắn lúc đó Lương Minh vẫn nhìn được bảng tên của cô bé, cô bé đó tên Hàn Mi Nhi học lớp 6A1. Khi đi học lại Lương Minh định tìm gặp Hàn Mi Nhi để cảm ơn và trả lại tiền viện phí nhưng khi thấy Hàn Mi Nhi cùng bạn bè chơi đùa trò chuyện Lương Minh nhìn lại bản thân thấy mặc cảm và tự ti không dám đến gần, từ đó cậu chỉ đứng từ xa quan sát mà thôi. Lần Hàn Mi Nhi bị ngã xuống hồ bơi chỉ là tình cờ cậu đi bê đồ giúp giám thị về qua phòng thể chất, nghe có tiếng động bởi trong đó rộng nên rất vang, cậu mới đi vào kiểm tra thử thì thấy 1 người bị đuối nước, vội vã không nghĩ gì đã nhảy xuống cứu, khi kéo người đó lên khỏi mặt nước mới biết đó là Hàn Mi Nhi - Mi Nhi! Tỉnh lại đi Lương Minh lay gọi 1 hồi cũng không thấy Hàn Mi Nhi tỉnh lại, mặt càng tím dần đi, không còn thấy thở nữa, cậu không nghĩ nhiều mà liền làm hô hấp nhân tạo cho Hàn Mi Nhi - Ọc khụ khụ - Hàn Mi Nhi nôn nước và ho sặc sụa Lương Minh vui mừng vội bế cô bé lên đưa đến phòng y tế Khoảnh khắc Hàn Mi Nhi nắm vạt áo của Lương Minh, trong lòng cậu liền sững lại rất muốn ở lại nhưng cần phải tìm người đến xem cho cô bé, khi mọi người đến Lương Minh chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào, Sau đó ba mẹ đến nhận lại Triệu Tư Thần, cậu lúc đó đã chuyển trường, cậu được sống đầy đủ hơn, có xe sang đưa đón có nhà cao cửa rộng ở, chuyển trường điều mà Triệu Tư Thần tiếc nuối nhất chính là Hàn Mi Nhi, cậu vẫn Hàng ngày tan học sẽ yêu cầu tài xế lái qua trường cũ đỗ xe ở gần cổng để cậu thấy Hàn Mi Nhi từ trong trường đi ra thôi, việc đó kéo dài 2 năm 1 lần gia đình Triệu Tư Thần mở tiệc, anh thấy có cả Hàn Mi Nhi tham gia, thời điểm đó ngoại hình của Triệu Tư Thần đã thay đổi rất nhiều có lẽ Hàn Mi Nhi sẽ không nhận ra anh nhưng anh thì có thể nhận ra Hàn Mi Nhi bởi 2 năm ròng anh đều thầm lặng nhìn cô dù mỗi ngày chỉ rất ít ỏi - Chào em - Triệu Tư Thần cùng ba mình đi chào hỏi khách, khi ba anh và ba của Hàn Mi Nhi nói chuyện Triệu Tư Thần cười tươi bắt chuyện với Hàn Mi Nhi - Dạ vâng, chào anh - Hàn Mi Nhi lúc này đang là cô thiếu nữ học lớp 8 - Đồ ăn ở đây nhiều lắm, em muốn ăn gì cứ tự nhiên nhé - Triệu Tư Thần đưa cho Hàn Mi Nhi 1 li nước ép dâu - Dạ vâng, em cảm ơn - Hàn Mi Nhi nhìn Triệu Tư Thần có chút tò mò rồi nhận lấy ly nước cười nhẹ - Mi Nhi - lúc này có người gọi Hàn Mi Nhi, tình cờ lại là bạn của cô bé nên Hàn Mi Nhi xin phép đi ra chơi với bạn của mình Sau đó Triệu Tư Thần hỏi ba mẹ mới biết ba của anh với ba của Hàn Mi Nhi chơi rất thân với nhau, sau này cùng chung tay gây dựng lên công ty 2 gia đình cũng qua lại rất thân thiết. Điều đó làm Triệu Tư Thần rất vui, như vậy anh sẽ có cơ hội tiếp cận Hàn Mi Nhi hơn Khi Hàn Mi Nhi vào học lớp 10 vừa hay lại cùng trường với Triệu Tư Thần, anh thường đi theo cô 1 cách thầm lặng, mọi thứ anh làm không hề lén lút nhưng Hàn Mi Nhi cũng vô tư thông hề để ý thấy, ví dụ như cô đến thư viện đọc sách suốt 1 năm đó Triệu Tư Thần luôn ngồi ngay đối diện cô mà cô chưa hề để ý tới. Triệu Tư Thần cũng muốn 1 lần thổ lộ với Hàn Mi Nhi, ngày cô tốt nghiệp cấp 3 Triệu Tư Thần từ Mỹ về mang theo 1 bó hoa hồng đỏ đến lễ tốt nghiệp của cô định sẽ nói ra chuyện cũ và tỏ tình với cô, nhưng lúc đó mới biết cô đã có người ở bên cạnh. Triệu Tư Thần đau lòng nhờ người gửi bó hoa cho Hàn Mi Nhi rồi rời đi Trong 1 lần tham gia tiệc đồng hương, anh cũng không định đi nhưng Doãn Quân kéo anh đi cùng, trong bữa tiệc đó anh gặp lại Hàn Mi Nhi, lúc đó cô giới thiệu bản thân độc thân thì Triệu Tư Thần trong lòng liền xốn xang, anh hạ quyết tâm lần này sẽ chủ động tiến tới sớm nhưng anh lại trễ 1 bước Triệu Tư Thần luôn bỏ lỡ mất cơ hội của mình hết lần này đến lần khác, anh có thể dùng thủ đoạn nhưng như vậy không thể khiến cho Hàn Mi Nhi hạnh phúc, thứ anh cần là Hàn Mi Nhi được hạnh phúc" - Tư tổng! - Hàn Mi Nhi bỗng lên tiếng - Hửm - Triệu Tư Thần đang lơ đãng liền quay ra đáp - Cảm ơn anh, hôm nay nhờ anh tổ chức bữa ăn đó tôi với Mạc Kiều Anh mới có thể làm hòa - Hàn Mi Nhi ngước lên nhìn Triệu Tư Thần cười nhẹ - Không có gì, tôi hiểu cảm giác cùng bạn chơi cùng hiểu lầm khó chịu như thế nào - Triệu Tư Thần cười nhẹ - Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ đãi anh 1 bữa ăn sau khi anh khỏi được không? - Hàn Mi Nhi nháy mắt - Được - Triệu Tư Thần liền đồng ý
|
Cạch - Xuống đi - Triệu Tư Thần mở cửa xe cho Hàn Mi Nhi, anh vẫn luôn vậy, quan tâm và galang đối với Hàn Mi Nhi có lẽ là cô không để ý thấy - Cảm ơn anh - Hàn Mi Nhi bước ra - Nay uống nhiều rồi nên nghỉ sớm đi - Triệu Tư Thần nhắc nhở - Sao anh biết tôi uống nhiều vậy, người tôi nồng nặc mùi rượu sao? Hay là mặt tôi đỏ lắm à - Hàn Mi Nhi ôm má đo thử nhiệt độ mặt mình - Trong lúc ăn tôi có thấy mà - Triệu Tư Thần đưa tay cố nhẹ trán Hàn Mi Nhi - Ah anh chắc không để ý đến vậy chứ? - Hàn Mi Nhi ôm trán bĩu môi - Tôi là rất để ý đến em đó - Triệu Tư Thần xoa đầu Hàn Mi Nhi rồi nắm cánh tay Hàn Mi Nhi kéo đi - Vào trong thôi, em uống rượu rồi ở ngoài này sương xuống dễ bị cảm đấy Hàn Mi Nhi bị hơi bất ngờ, nhìn Triệu Tư Thần có hơi bất ngờ với những cử chỉ thân mật này, tim cô đập nhanh hơn mặ cũng không tự chủ được mà nóng dần lên, cô bị sao thế này là do uống nhiều rượu quá mức vậy sao? - Cậu chủ, có người đến muốn tìm gặp cậu - vừa vào cửa người làm đã báo - Ừm - Triệu Tư Thần gật nhẹ đầu đi vào phòng khách Hàn Mi Nhi không định ra mặt, muốn đi lên tầng luôn nhưng muốn lên tầng thì phải đi qua phòng khách, không ngờ tới người đến tìm Triệu Tư Thần lại là Hách Liên Kiệt - Tư tổng, chào anh, tôi là Hách Liên Kiệt, tôi đến đây là vì công ty SRM của chúng tôi muốn được hợp tác với công ty của anh, chúng tôi có 1 dự án anh có thể xem qua, dự án này có tiềm năng sẽ thu được lợi nhuận rất cao - Hách Liên Kiệt tươi cười cầm 1 tập tài liệu đưa ra trước mặt Triệu Tư Thần - 1 công ty muốn hợp tác mà chỉ kêu 1 nhân viên thấp bé đến gặp hẳn TGĐ của cả 1 công ty chắc là cũng không có thành ý rồi, tôi nghĩ không cần phải xem - Triệu Tư Thần trực tiếp đi qua Hách Liên Kiệt đến 1 cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến anh ta trực tiếp ngồi xuống ghế chính giữa - Tư tổng, có lẽ lần trước tôi làm loạn trước công ty của anh khiến anh không có hảo cảm với tôi, lần đó là do tôi bị say rượu nên mới hành xử không tốt như vây, không nói đến tôi, anh xem qua dự án này 1 chút thôi anh sẽ thấy dự án này không tệ đâu - Hách Liên Kiệt trực tiếp quỳ xuống - Em lại đây ngồi đi - Triệu Tư Thần vẫy tay gọi Hàn Mi Nhi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình hoàn toàn không nghe Hách Liên Kiệt nói gì - Tư tổng, tôi với Mi Nhi từng là vợ chồng, anh nể mặt cô ấy xem qua 1 chút được không? - Hách Liên Kiệt vẫn cố gắng gây sự chú ý - Hừm - Triệu Tư Thần cau mày cầm dự án lên mở ra xem qua, chưa nổi vài giây đưa qua cho Hàn Mi Nhi xem, cô nhận lấy vừa đọc đã tái mặt - Dự án này anh lấy ở đâu ra - Triệu Tư Thần lạnh giọng hỏi - Là tôi lên dự án này, chính là tôi nghĩ ra - Hách Liên Kiệt nghe hỏi vậy tưởng Triệu Tư Thần đã thấy thích dự án này - Nếu tôi chấp thuận dự án này thì tôi được lợi gì? - Triệu Tư Thần vẫn bình tĩnh - Nếu anh thích dự án này như vậy, dù sao tôi cũng chưa trình dự án này lên công ty, dự án này toàn quyền cho anh, căn bản tôi là người nghĩ ra dự án này Tư tổng mong anh chiếu cố cho tôi điều quân về làm cho công ty anh, tôi chỉ mong như vậy - Hách Liên Kiệt nịnh bợ Bộp - Hách Liên Kiệt, anh lấy dự án của tôi đem biến thành của mình không biết xấu hổ sao? Với lại tôi với anh nửa cái giấy đăng ký kết hôn cũng không có lấy đâu ra là vợ chồng? Còn không biết tự lượng sức mình - Hàn Mi Nhi vứt tập tài liệu xuống bàn tức giận quát - Mi Nhi anh.... - Anh Hách! Chắc anh không rõ tình hình rồi, dự án anh đưa cho tôi xem chúng tôi đã sớm thực hiện rồi, trước cả lần anh đến quấy rối trước cổng công ty chúng tôi ấy - Triệu Tư Thần nhếch môi cười lạnh - Cái đó.... Vậy tôi sẽ mang đến 1 dự án khác - Hách Liên Kiệt vội vàng thay đổi - Anh lại đinh trộm cắp dự án nào của tôi nghĩ ra trước đây để mang đến hả? - Hàn Mi Nhi trừng mắt - Tôi... - Thứ nhất: dự án không phải anh nghĩ ra mang tới đổi trắng thay đen tôi không thể chấp nhận, thứ 2: anh là nhân viên nhưng vì ham lợi ngồi núi này trông núi nọ liệu qua công ty tôi anh có vì ham lợi bán đứng công ty tôi không? Chính vì thế tôi không bao giờ chấp nhận cho anh vào công ty tôi làm, thứ 3: 1 công ty nếu muốn hợp tác thực sự thì phải là người cấp cao đến gặp đối tác chứ không phải cử 1 nhân viên nhỏ nhoi đi gặp và cuối cùng là tôi cũng không có quyết định toàn bộ mọi thứ trong công ty bởi vì 1 nửa công ty này là của nhà họ Hàn anh muốn thuyết phục nên đến thuyết phục cả ba của Mi Nhi - Triệu Tư Thần nói câu nào đều khiến cho Hách Liên Kiệt nhục nhã câu đó - Tư tổng - Hách Liên Kiệt đứng dậy giọng cầu khẩn - nể tình tôi với Mi Nhi từng có giao tình, giờ cô ấy đang là bạn gái anh, cho tôi 1 cơ hội. Mi Nhi, chúng ta dù gì cũng từng là người yêu em nói giúp anh.... Bốp - Hừm anh nên im lặng thì tốt hơn, càng nói càng khiến tôi bực mình, tôi nói 1 lần thôi, mọi dự án anh có mang đến cả nghìn lần tôi cũng không chấp nhận, tôi cũng không bao giờ hợp tác với công ty SRM 1 lần nào cả - Triệu Tư Thần không để Hách Liên Kiệt nói hết xông đến đấm anh ta 1 cái, lấy xịt rửa tay rút giấy lau sạch tay ném vào thùng rác như vừa mới chạm vào thứ gì bẩn lắm vậy, rồi ra lệnh cho người làm Hàn Mi Nhi ngồi đó bịp miệng kinh ngạc cô không ngờ Triệu Tư Thần lại làm như vậy, cô không biết sao Triệu Tư Thần lại phản ứng tức giận với chuyện không phải của anh như thế - từ giờ anh ta đến tìm không được cho vào, gọi bảo vệ đuổi anh ta đi rồi dọn dẹp khử trùng lại nhà đi - Dạ vâng - Người làm bấm điện thoại gọi bảo vệ - Đi thôi - Triệu Tư Thần đi đến nắm tay kéo Hàn Mi Nhi còn đang kinh ngạc đi lên tầng bỏ mặc lại cho người làm xử lý - Tư tổng, anh chờ đã... - Hách Liên Kiệt bị bảo vệ kéo đi gọi với theo Hàn Mi Nhi đến khi lên tầng rồi mới đỡ kinh ngạc, cô nhìn Triệu Tư Thần 0hía trước với nhiều nghi hoặc, tại sao Triệu Tư Thần lại làm vậy, có lẽ nào anh ta để tâm đến cô sao - Không cần để tâm đến tên đó, em mệt rồi nên đi nghỉ đi - Triệu Tư Thần dừng trước cửa phòng của Hàn Mi Nhi nhẹ nhàng nói - Tư tổng.... - "Tư Thần" - Triệu Tư Thần hơi cau mày nhấn mạnh nhắc nhở - Ah Tư....Tư Thần tôi có 1 điều thắc mắc muốn hỏi, anh tại sao lại tức giận với Hách Liên Kiệt vậy, anh ta với anh đâu có liên quan gì? - Hàn Mi Nhi hơi ấp úng ngượng ngùng khi gọi tên của Triệu Tư Thần - Vì tôi yêu em - Triệu Tư Thần nhìn thẳng vào mắt Hàn Mi Nhi, anh cũng chưa định thổ lộ thời điểm này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu đợi thò có khi Hàn Mi Nhi sẽ tìm được người mới rồi - Hức....hức....hức...... - Hàn Mi Nhi tròn mắt kinh ngạc, tròng mắt giãn to nhìn không chớp Triệu Tư Thần cô không nói được gì ngoài phát ra những tiếng nấc cụt - Tôi tức giận là tức chính bản thân mình ngày đó lại buông bỏ cơ hội tiến tới với em để cho tên không ra gì kia ở cạnh em, tôi tức giận vì không ngờ tên đó bất chấp lợi ích bản thân giờ đem mối quan hệ đổ vỡ của em ra để lấy lòng tôi - Triệu Tư Thần trân thành nói - Hức....tôi xin lỗi hức....tôi hơi mệt hức...tôi đi nghỉ trước - Hàn Mi Nhi bối rối trốn tránh - Đừng vì chuyện này mà trốn tránh tôi nhé - Triệu Tư Thần giữ Hàn Mi Nhi lại Hàn Mi Nhi không nói gì trực tiếp mở cửa đi vào phòng, Triệu Tư Thần biết chuyện đột ngột này với Hàn Mi Nhi rất khó chấp nhận, anh không mong muốn Hàn Mi Nhi vì anh thổ lộ tình cảm mà né tránh anh, anh cũng không cần cô đáp lại tình cảm của mình ngay chỉ cần được ở gần Hàn Mi Nhi là được Hàn Mi Nhi nằm cả đêm không ngủ được, cô trăn trở về chuyện Triệu Tư Thần nói yêu cô. Rốt cuộc là từ bao giờ mà cô khiến anh ta lại thích cô, hay lời nói đó là lời trêu đùa, nhưng ai lại đem chuyện này ra đùa chứ "Tôi không phải là gay, với Doãn Quân cũng không có chuyện yêu đương đồng tính, và tôi cũng không hứng thú yêu đương với nam giới. Người tôi hứng thú muốn yêu đương là em có được không hả?" "Tôi là rất để ý đến em" Những câu nố kia hiện lại trong đầu Hàn Mi Nhi, cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ - Vậy là thực sự Triệu Tư Thần yêu mình sao? - trải qua 3 cuộc tình đổ vỡ cuộc tình thứ 3 lại còn tồi tệ như vậy khiến Hàn Mi Nhi rất chú ý đến chuyện người khác yêu mình là thật hay giả Hàn Mi Nhi nghĩ mãi rốt cuộc Triệu Tư Thần nói yêu cô, vậy anh ta yêu từ bao giờ, 2 người mới gặp nhau trong bữa tiệc thông báo của cô thôi mà "Tôi tức giận là tức chính bản thân mình ngày đó lại buông bỏ cơ hội tiến tới với em để cho tên không ra gì kia ở cạnh em, tôi tức giận vì không ngờ tên đó bất chấp lợi ích bản thân giờ đem mối quan hệ đổ vỡ của em ra để lấy lòng tôi" Hàn Mi Nhi suy nghĩ logic lại, Triệu Tư Thần nói như vậy thì nghĩa là anh ta yêu cô trước cả khi cô quen Hách Liên Kiệt sao? Trước đó cô và Triệu Tư Thần có từng gặp nhau sao? Còn Hàn Mi Nhi cô sao lại bối rối như vậy khi Triệu Tư Thần nói yêu cô chứ? Như trước đây mọi lời tỏ tình cả kể là Lục Yên hay Đặng Khải cũng không khiến cô thần trí rối loạn như này, cô lúc đó là từ chối thẳng thừng hoặc chấp nhận tiến tới chứ không phải kiểu không biết làm thế nào như bây giờ Cộc cộc Hàn Mi Nhi bị tiếng gõ cửa làm cho bừng tỉnh, cô nhìn ra ngoài trời thấy vậy mà đã sáng rồi, bước xuống giường đi ra mở cửa cũng tại cái nhà này của Triệu Tư Thần cũng bảo mật riêng tư quá cơ, bên trong với bên ngoài không thể nghe thấy nhau Cạch - Tôi... Rầm - Triệu Tư Thần nhìn bộ dạng không mấy gọn gàng của Hàn Mi Nhi có hơi sửng sốt, cô cả đêm không ngủ sao? Còn chưa nói hết câu Hàn Mi Nhi đã đóng sầm cửa lại Hàn Mi Nhi bên trong vò đầu bứt tai, tại sao lại là Triệu Tư Thần, cô còn đang rất là kinh khủng đi Cộc cộc Tiếng gõ cửa lại vang lên, Hàn Mi Nhi nếu không có làm cái gì thì chắc chắn Triệu Tư Thần vẫn sẽ gõ cửa Triệu Tư Thần đang gõ cửa gọi thì máy báo tin nhắn, mở ra là tin nhắn của Hàn Mi Nhi Ting "Không phải tôi không tôn trọng anh, chỉ là có hơi bất ngờ khi mở cửa ra thấy anh thôi, đừng hiểu lầm" Triệu Tư Thần đọc xong nhoẻn cười Hàn Mi Nhi nghĩ anh hiểu lầm cô đang tức giận nên không tôn trọng anh sao Ting "Tôi vừa mới dậy bộ dạng không tốt nên không tiện gặp mặt" Ting "Tôi hơi mệt nên xp nghỉ làm vài ngày" Hóa ra vì ai đó không muốn anh thấy bộ dạng luộm thuộm đó nên mới trốn như vậy sao? Bộ dạng đó cũng rất là đáng yêu mà. Dù sao Hàn Mi Nhi cũng cần có khoảng thời gian suy nghĩ về chuyện giữa cô và anh, vậy cứ để cô suy nghĩ 1 thời gian đi Triệu Tư Thần nhìn cánh cửa cười nhẹ 1 cái rồi quay người rời đi, Hàn Mi Nhi đúng là làm gì trong mắt anh cũng thấy dễ cưng mà
|
Hàn Mi Nhi cứ vậy ở lì trong phòng hơn 1 ngày trời, Triệu Tư Thần bỨt đầu thấy không ổn, lúc đầu anh nghĩ cô chỉ đơn thuần tránh mặt anh khi anh không ở nhà mà thôi, nhưng khi hỏi người làm thì cả ngày hôm qua sau khi Triệu Tư Thần rời đi thì Hàn Mi Nhi cũng không có ra khỏi phòng, đến giờ ăn cơm có người mang cơm lên thì cô nhận lấy khay thức ăn nhưng hầu như không đụng đũa tới Triệu Tư Thần thấy tình hình nghiêm trọng rồi, không nghĩ nhiều trực tiếp đi qua phòng Hàn Mi Nhi gõ cửa, gõ 1 hồi cũng không có người ra mở cửa Ting "Tôi cần yên tĩnh, anh đừng có ở ngoài gõ cửa mãi thế" 1 tin nhắn từ người đang ở trong phòng nhắn tới cho Triệu Tư Thần Ting "Em không muốn ra khỏi phòng, hay là muốn trốn tránh đều được tôi chấp nhận hết nhưng đừng có bỏ bữa như vậy, nghe mọi người bảo cả ngày hôm qua e không ra khỏi phòng còn không chịu ăn uống, tôi đi làm không có ở nhà vì vậy khoảng thời gian đó em không cần nhốt bản thân trong phòng" - sau đó Hàn Mi Nhi nhận được tin nhắn phản hồi từ Triệu Tư Thần, cô đọc xong cảng rối hơn - Thà anh đừng có quan tâm đến tôi thì tốt hơn đấy - Hàn Mi Nhi vứt điện thoại qua 1 bên bó gối chống cằm suy nghĩ Thấy tình hình không ổn, Triệu Tư Thần muốn nhờ gọi sự giúp đỡ, trong phòng làm việc của Triệu Tư Thần giờ có tận 7 con người đang ngồi đầy vẻ căng thẳng - Tôi không gọi 4 người họ, cậu gọi sao? - Triệu Tư Thần nhướn mày nhìn qua Doãn Quân - Tôi cũng đâu có số của họ chứ? - Doãn Quân nhún vai nhìn qua Mạc Kiều Anh - là em gọi sao? - Hi hi là em gọi, anh nói chuyện liên quan đến Mi Nhi nên em gọi họ, chẳng phải họ sẽ thấu hiểu về Mi Nhi Hơn sao? - Mạc Kiều Anh cười híp mắt - Đừng nói đến chuyện sao chúng tôi lại ở đây nữa đi, rốt cuộc Mi Nhi có chuyện gì? - Vũ Cẩm Ly cắt ngang vấn đề vớ vẩn đi vào trọng tâm chính - Hôm cùng mọi người ăn xong tối đó tôi có thổ lộ tình cảm với cô ấy - Triệu Tư Thần có hơi ngập ngừng, đem chuyện này nói cho nhiều người anh cũng không muốn như vậy nhưng tình hình gay go quá rồi - Anh thích Mi Nhi? - Tịnh Liên Hoa mắt sáng như sao - Đúng - Triệu Tư Thần gật đầu thừa nhận - Từ bao giờ? Từ buổi tiệc ở nhà Mi Nhi sao? - Vũ Cẩm Ly cũng hóng vô cùng - Trước cả 2 người họ - Triệu Tư Thần gãi đầu - Hả? - 4 người kinh ngạc - Nói đúng ra tôi biết Mi Nhi trước Đặng Khải 7 năm - Triệu Tư Thần nghiêm túc - 7 Năm? Ủa! - Tịnh Liên Hoa ngớ người - đó không phải khoảng thời gian Mi Nhi học lớp 6 sao? - Tôi tưởng cậu biết Hàn Mi Nhi năm cấp 3 chứ? - Tôi nhớ Mi Nhi không chơi với học sinh khóa trên - Tinh Liên Hoa bĩu môi - Cậu học sinh này...- Triệu Tư Thần để xuống 1 tấm ảnh - Đây là ai vậy? - Doãn Quân nhìn xong hỏi - Là tôi năm học lớp 8 - Triệu Tư Thần thẳng thắn trả lời - HẢ? - mọi người đều kinh ngạc đến tột độ - Không thể nào, không thể nào là anh được - Vũ Cẩm Ly cầm tấm ảnh rồi nhìn so sánh - Tôi từ năm lớp 8 đổ về trước tên của tôi là Lương Minh - CÁI GÌ? - thêm 1 lần nữa 6 người đồng thanh - Chẳng lẽ anh chính là người đã cứ Mi Nhi lần đố sao? - Tịnh Liên Hoa bịp miệng ngạc nhiên - Đúng là tôi - Vậy là cậu có tình ý từ đó sao? - Vũ Cẩm Ly chớp mắt hỏi - Trước cả lúc đó - Triệu Tư Thần lắc đầu - Vậy cậu là biến thái à? Sao lại kiểu theo dõi sau lưng như vậy, rình mò khắp mọi nơi Mi Nhi có mặt - Đặng Khải nhìn Triệu Tư Thần chằm chằm, hóa ra người mà Mi Nhi tư tưởng đến đầu tiên trước cả anh là Triệu Tư Thần - Tôi lần đó là tình cờ đi ngang qua đó chứ không có rình mò - Triệu Tư Thần nhìn Đặng Khải tóe lửa - Tình cờ ai tin - Đặng Khải hừ lạnh - Dẫu sao tôi vẫn làm mối tình đầu của Mi Nhi không phải là anh - Triệu Tư Thần nhếch khóe môi cười nụ cười của kẻ chiến thắng - Au, anh thể hiện cái gì chứ, đau chưa - Tịnh Liên Hoa huých tay Đặng Khải trêu chọc - Em còn không bênh anh à, anh là chồng của em mà - Đặng Khải ấm ức - Chồng mình đi đôi co với người ta về chuyện từng yêu đương với người yêu cũ ai mà thèm bênh hơ hơ - Tịnh Liên Hoa lừ mắt - Thật là tức quá đi - Đặng Khải than thở - Mi Nhi không nhận ra cậu sao? - Vũ Cẩm Ly thắc mắc - Không - Triệu Tư Thần hơi cau mày - Chuyện này đúng thật là khó tin mà - Doãn Quân với Mạc Kiều Anh ngồi bên hóng chuyện không khỏi thốt lên cảm thán - Tôi không phải muốn ở đây để mọi người bàn tán chuyện cũ, tôi không quan tâm Mi Nhi có nhớ quá khú không, bây giờ điều tôi quan tâm chính là sau khi tôi thổ lộ tình cảm thì Mi Nhi cô ấy nhốt mình trong phòng và bỏ bữa, tôi phải làm sao? - Triệu Tư Thần cắt ngang trí tò mò của mọi người - Cô ấy không phản ứng gì quá đặc biệt sao? - Tịnh Liên Hoa hỏi ngược lại - không - Vậy thì chỉ là con bé đang không biết phải làm sao không cần quá lo lắng - Vũ Cẩm Ly gật gù - Mi Nhi như vậy là còn chưa từ chối, anh chắc chắn với cậu ấy là còn cơ hội - Tịnh Liên Hoa cũng đồng tình - Mi Nhi chưa từ chối cậu sao? Làm gì có chuyện đó - Đặng Khải không tin - Mi Nhi mà từ chối rồi thì sẽ không có cơ hội nào cho đôi phương làm lại đâu - Lục Yên cười nhẹ - Là sao vậy? - Mạc Kiều Anh tò mò - Mi Nhi là kiểu rất dứt khoát, bình thường nếu làm bạn thì rất thoải mái nhưng 1 khi đối phương thổ lộ tình cảm nếu bản thân cậy ấy không có tình cảm với đối phương thì cậu ấy rất dứt khoát không dây dưa liền từ chối và sau đó người đó đến làm bạn cũng không thể, 2 anh zai này là 2 trường hợp ngoại lệ đó - Tịnh Liên Hoa giải thích - Oh hóa ra vậy - Mạc Kiều Anh gật gù như nghe hiểu rồi - Mi Nhi không từ chối anh ngay lúc đó chứng tỏ cô ấy không phải là không có chút tình cảm gì với anh, khi cô ấy nhốt bản thân 1 mình như vậy là đang rất bối rối và không biết nên chọn thế nào - Tịnh Liên Hoa chép miệng - Nhìn Mi Nhi lúc nào cũng có vẻ mạnh mẽ vậy thôi chứ con bé cũng yếu đuối lắm, trải qua 3 lần tình cảm lỡ dở như vậy con bé chắc chắn là có phòng thủ, không muốn bản thân tiếp tục yêu nữa, có lẽ hiện tại con bé đang đấu tranh nội tâm chọn con tim hay là nghe theo lí trí. Con tim của nó chính là muốn được yêu còn lí trí chính là không được yêu thêm ai nữa - Vũ Cẩm Ly hơi cau mày với cô em họ mà cô hết mực quý mến này Vũ Cẩm Ly coi như em gái ruột vậy, con bé đau cô cũng đau - Mi Nhi đáng có được 1 hạnh phúc yuyeetj vời, chính vì vậy Triệu Tư Thần anh đừng làm bọn em thất vọng, cô bạn thân này nhờ cả vào anh đấy nhé - Tịnh Liên Hoa nhìn Triệu Tư Thần đầy vẻ gửi gắm - Đối với chúng tôi, cậu chính là người hoàn hảo nhất để ở cạnh Mi Nhi, chính vì vậy chuyện cua Mi Nhi bọn tôi sẽ giúp, anh chỉ việc nghe theo thôi - Vũ Cẩm Ly cũng rất là kì vọng vào Triệu Tư Thần - Tôi cũng không phải đi đánh trận, rốt cuộc hướng giải quyết vấn đề Mi Nhi nhốt bản thân trong phòng là gì? - Triệu Tư Thần không hiểu tình thế hài hước lúc này là gì nữa, anh chỉ muốn biết giải quyết việc Mi Nhi đang trốn tránh anh thôi mà chứ đâu phải muốn lôi kéo người làm tay trong đâu - Đã bảo yên tâm đi, cùng nắm là 1 ngày nữa nó sẽ tự ra khỏi phòng thôi, cậu cũng rất may mắn đấy, chú Bắc có vẻ chấm cậu làm con rẻ chú ấy rồi - Vũ Cẩm Ly cười ranh mãnh - Sao chị biết chắc chứ? - Tịnh Liên Hoa bĩu môi - Ha chị đây rất tinh đó nha, không phải lần trong bữa tiệc chú Bắc cứ nhất quyết kêu Mi Nhi mang quà đưa cho Triệu Tư Thần sao? Còn nữa đáng nhẽ là chú Bắc ép Mi Nhi đi làm trợ lý cho Tư Thần nhưng Mi Nhi đòi tự túc còn gì tất cả đều có trong dự tính của chú ấy hết rồi - Vũ Cẩm Ly tỏ ra thông thái - Không phải mấy cái đó là anh nói với em sao? - Lục Yên ngồi bên vạch trần - Xí anh thật là để em oai 1 chút không được sao? - Vũ Cẩm Ly hậm hực Reeng reeng reeng - Thấy chưa nói có sai không, con bé sẽ ra khỏi phòng ngay thôi - Vũ Cẩm Ly giơ điện thoại ra, trên màn hình báo cuộc gọi của Hàn Mi Nhi - Alo em yêu - Vũ Cẩm Ly mở loa ngoài ra - Đi cà phê đi, vẫn quán cũ 30p nữa gặp nhé - giọng Hàn Mi Nhi có vẻ hơi khàn, có vẻ do thức nguyên đêm - Oke, có cần c gọi cho Hoa Hoa không? - Không cần đâu em tự gọi - Hàn Mi Nhi nói rồi tắt máy - Gọi liền luôn nè - Tịnh Liên Hoa lấy máy ra trợn mắt - Alo baby! - Cà Phê đi! Mình có chuyện cần tâm sự, vẫn quán cũ 30p nữa nhé - oke bé yêu - Con bé gọi là muốn hỏi ý kiến và tìm thêm lời khuyên, vậy phần trăm cao là con bé cũng có trăn trở về tình cảm với cậu rồi đấy - Vũ Cẩm Ly búng tay - Sao lại gọi cho 2 người mà không gọi cho em - Mạc Kiều Anh hậm hực - Em thì tư vấn được gì hả - Doãn Quân véo má Mạc Kiều Anh - Em có thể an ủi mà - Mạc Kiều Anh bĩu môi Reeng reeng reeng - eh cô ấy gọi em thật nè - Mạc Kiều Anh còn đang ấm ức khi không được gọi thì Hàn Mi Nhi gọi tới - Nghe đi - mọi người đồng thanh - Alo mình nghe - Kiều Kiều à, tối nay đi ăn nhé - Giọng Hàn Mi Nhi cất lên - Chỉ đi ăn thôi sao? - Mạc Kiều Anh lỡ thốt lên như vậy, mọi người trợn mắt với cô - Ừm cậu còn đang phải làm việc mà, tan làm cùng mình đi ăn nhé - Hàn Mi Nhi giọng nhẹ nhàng. Mọi người ra sức làm động tác gật đầu lia lịa - Oke nha, tối cho cậu chọn quán, xong thì gửi địa chỉ cho mình nhé - Mạc Kiều Anh nói xong tắt máy, mặt vô cùng ấm ức - Sao lại chỉ đi ăn thôi chứ? - Cậu không suy nghĩ sâu xa lên, 2 bọn tôi bầu bí như vậy sẽ không cùng Mi Nhi uống rượu được, cô ấy thích có người uống rượu cùng nên mới vậy đó - Tịnh Liên Hoa giảng giải - Vậy sao? - Thôi bọn tôi phải đi trước xem cô ấy sẽ thế nào rồi bọn tôi nhắn cho - Vũ Cẩm Ly cầm túi sách Ting - Mi Nhi nhắn bảo chỉ 2 chị em mình thôi không đem theo 2 ông này - Tịnh Liên Hoa đọc tin nhắn cau mày - Dễ hiểu thôi, con bé cần tâm sự mà - Vũ Cẩm Ly cũng kiểm tra tin nhắn rồi đứng dậy - anh đưa em tới đó rồi bọn em sẽ bắt taxi về - Được
|
Sau khi Triệu Tư Thần chịu rời đi Hàn Mi Nhi ngồi nghĩ mất nửa ngày cũng không được gì, cuối cùng cô quyết định gọi điện để tìm tới sự góp ý. Ban đầu định cho Mạc Kiều Anh nhưng nghĩ cô ấy giờ đang đi làm nên Hàn Mi Nhi quay qua gọi Vũ Cẩm Ly với Tịnh Liên Hoa - Sao vậy? Có chuyện gì mà bí mật thế? - Hàn Mi Nhi vừa đến Tịnh Liên Hoa đã trêu chọc hỏi - Bây giờ, giả sử có 1 người đàn ông nói yêu em em nên làm thế nào? - Hàn Mi Nhi không trực tiếp nói ra mà hỏi kiểu tạo tình huống - Có ai tỏ tình với em à? - Vũ Cẩm Ly hỏi ngay - Không giả sử thôi mà - Hàn Mi Nhi lắc đầu phủ nhận - Nếu có nhiều thiện cảm hay là có thích đối phương thi tiến tới còn không có chút cảm giác nào thì từ chối thôi - Tịnh Liên Hoa nhún vai - Người đó đúng gu của mình nhưng nếu người đó quá hoàn hảo so với mình thì sao? - Hàn Mi Nhi hơi cau mày - Vậy chẳng phải quá tốt sao, gặp được người như vậy thì còn cần suy nghĩ gì nữa mà không đồng ý - Tịnh Liên Hoa nói đầy vẻ thúc giục - Nhưng.... - Mi Nhi! Giả sử có 1 người hoàn hảo như em nói mà cả kể người đó không quá hoàn hảo chỉ tốt thôi nhưng thực sự yêu em thì đó là chuyện tốt. Vấn đề không phải vì họ quá tốt quá hoàn hảo mà chính là ở em, hiện tại em còn đang rất phòng bị đúng không? Nói thẳng ra là em đang sợ yêu thêm lần nữa, chị biết em phải trải qua 3 đoạn tình không được viên mãn, nhất là đoạn tình thứ 3 cực kỳ không tốt nhưng không thể đánh đồng với những người đến sau bởi họ chắc gì đã giống người trước. - Vũ Cẩm Ly nói thẳng thắn - Em.... - Cậu phải hiểu, mình ngã ở đâu khi đứng dậy rồi sẽ cải thiện bản thân tránh những lần sau vấp ngã cùng 1 lỗi đó, cậu cứ coi như chuyện tình cảm trước đó như 1 lần vấp ngã thôi, lần tới mình kiếm 1 người tốt hơn để không lặp lại trường hợp cũ nữa chứ không phải tránh né không yêu ai nữa - Tịnh Liên Hoa cũng cùng góp ý - Nếu em tìm được một người đàn ông hoàn hảo yêu em thì đó là rất may mắn, hãy cho đối phương 1 cơ hội cũng như cho bản thân 1 cơ hội thay đổi quá khứ đau buồn để được hạnh phúc chứ đúng không nào? Có mấy ai chỉ 1 lần đã tìm được người làm cho mình hạnh phúc cả đời ngay đâu, như chị và Hoa Hoa cũng trải qua bao nhiêu mối tình rồi mới tìm đc 2 anh người yêu cũ của em chứ? Thế nên đừng quá đắn đo về chuyện người mới đến nữa, nếu bản thân em thấy thích đối phương thì cứ đồng ý tiến tới đi, có thử thì mới có thật không thử thì sao biết được người ta có tốt hay không đúng không? - Mới chỉ giả sử thôi mà 2 người nói quá trời nhiều luôn - Hàn Mi Nhi thấy cũng xuôi xuôi liền trêu chọc - Giả sử cái gì? Có anh nào tỏ tình với cậu rồi hả? Là ai? Mau khai ra - Tịnh Liên Hoa bĩu môi - Không có - Hàn Mi Nhi cười nhẹ lắc đầu - Không có mà tự nhiên hỏi sao? - Vũ Cẩm Ly nhìn đầy ẩn ý - Thì buồn buồn gọi 2 người ra tán chuyện phiếm thôi mà - Hàn Mi Nhi nhún vai - nghe lời bọn tui đi, có ai ưng ý cứ việc tiến tới không cần phải lo lắng gì hết nhớ chưa? - Tịnh Liên Hoa nhắc nhở khéo - Biết rồi biết rồi - Hàn Mi Nhi gật gù - Mà nè cái người cậu bảo là mối tình đầu của cậu ấy, cậu không nhớ chút hình dạng gì sao? Giờ gặp lại có nhận ra được không hử? - Tịnh Liên Hoa nhìn Hàn Mi Nhi dò xét - Thực sự mình không nhớ rõ mặt, chỉ nhớ hình dáng anh ta gầy và hơi thấp bé, nhìn thì không phải con nhà giàu có - Hàn Mi Nhi cố nhớ lại - Có hay không em quên trước khi bị rơi xuống hồ bơi đó đã từng gặp người đó không? - Vũ Cẩm Ly nheo mắt - Không rõ nữa - Hàn Mi Nhi nhún vai Sau khi chia tay Vũ Cẩm Ly với Tịnh Liên Hoa, Hàn Mi Nhi đến quán nướng đã hẹn với Mạc Kiều Anh, cô gọi trước đồ ăn và rượu, tầm này chắc Mạc Kiều Anh cũng đã tan làm rồi - Cậu đến lâu chưa? chờ có lâu không hả? - Mạc Kiều Anh theo nhân viên phục vụ dẫn đường tới bàn, nhìn Hàn Mi Nhi cười tươi - Mình cũng mới tới, mình gọi đồ hết rồi, cậu muốn gọi thẻm gì nữa không? - Hàn Mi Nhi cười nhẹ - Cứ tạm vậy đi đã, thiếu gì gọi sau - Mạc Kiều Anh xua tay Nửa đầu bữa ăn Hàn Mi Nhi không hề đề cập đến vấn đề gì, nhưng ngay từ đầu bữa Hàn Mi Nhi đã uống rượu liên tục, tuy chỉ là rượu soju rất nhẹ nhưng uống nhiều như vậy cũng không thể nào không say cho được, rất nhiều lần Mạc Kiều Anh ngăn Hàn Mi Nhi không được uống nhiều như vậy nữa nhưng cô chỉ cười nói đi nhậu mà không uống rượu thì đâu có thể gọi là đi nhậu - Alo....chưa....cô ấy say lắm rồi đó....em còn không biết mang cô ấy về kiểu gì đây - Mạc Kiều Anh nghe điện thoại nhìn Hàn Mi Nhi không biết phải làm sao - Được được, em gửi địa chỉ, anh bới Tư Tổng mau tới đây đi Chỉ khoảng 30 phút sau Triệu Tư Thần với Doãn Quân có mặt nhưng trong khoảng thời gian đó Hàn Mi Nhi đã uống thêm rất là nhiều rồi - Kiều Kiều! Cậu nói xem tại sao đường tình duyên của mình lại lận đận như vậy, mình không xinh sao? - Hàn Mi Nhi giọng lè nhè say xỉn - Không có, cậu rất xinh - Vậy do tính cách của mình không tốt sao? Mình tiểu thư khó chiều lắm à? - Không có - Vậy thì vì cái gì? Mình xinh đẹp, tài giỏi, tính tình tốt, gia cảnh lại khá giả như vậy tại ao lại không tìm được người đàn ông yêu mình chứ? - Không có, cậu có rất nhiều người thích mà, chẳng hạn như Tư tổng, chẳng phải cậu nói anh ta tỏ tình với cậu sao? - Mạc Kiều Anh từ nãy đến giờ phải trả lời ti tỉ lần những câu hỏi lặp đi lặp lại của Hàn Mi Nhi - Ờ ha! Cậu nói xem mình có nên yêu Tư tổng không, mình nghĩ anh ta với mình không hợp cho lắm - Hàn Mi Nhi chống cằm nói - Tại sao lại không hợp được chứ, cả 2 đều đẹp đều tài giỏi có gì mà không hợp chứ - Lúc này Doãn Quân với Triệu Tư Thần vừa tới Mạc Kiều Anh muốn khai thác 1 chút cho Triệu Tư Thần nghe - Triệu Tư Thần anh ta đẹp trai, lại còn tài giỏi, mọi mặt đều ưu tú, anh ta quá hoàn hảo còn cả độc thân chưa từng có vợ con. Còn mình dù chưa đăng ký kết hôn nhưng dẫu sao vẫn mang tiếng đã từng có chồng, từng bỏ chồng, vậy thì sao có thể chứ, cả kể anh ta chấp nhận nhưng chắc gì người nhà anh ta chấp nhận đây - Hàn Mi Nhi phân tích - Cậu đừng nghĩ quá nhiều ha, chưa chắc mọi thứ sẽ như cậu nghĩ đâu - Sao lại không nghĩ cho được chứ, mình là rất để ý đến mấy chuyện đó đấy - Hàn Mi Nhi chống cằm giọng nói nhỏ dần rồi ngủ gục mất - Rốt cuộc cô ấy đã uống bao nhiêu vậy chứ? - Doãn Quân nhìn đống xhai rượu la liệt đầy bàn với dưới đất mà cảm thán - Cậu đi thanh toán đi - Triệu Tư Thần nhắc nhở rồi rút tay cúi xuống bế Hàn Mi Nhi lên, bế bằng tay phải tay trái chỉ đỡ cho Hàn Mi Nhi không ngã đổ ra thôi - Vai cậu ổn không? - Doãn Quân đưa tay định đỡ - Không sao, Vai cũng ổn rồi, tôi đưa cô ấy đi trước - Triệu Tư Thần lấy túi của Hàn Mi Nhi bế cô rời đi - Để Mi Nhi ở riêng với Tư tổng có ổn không? - Mạc Kiều Anh lo lắng - Em sợ cậu ấy làm bậy sao? Trên đời này Triệu Tư Thần còn không tử tế thì tất cả đàn ông trên đời đều là lũ biến thát hết. Em yên tâm
|