Chương 26 : Băng Anh đang nghiêng đầu tựa vào Lãm ngủ thì điện thoại trong túi chợt rung lên làm cô tỉnh giấc. Lấy điện thoại ra xem, mắt Băng Anh khẽ sáng lên. Cô vội nhấc máy, giọng nói mang theo sự hào hứng vô cùng tận : - Junnnnnn.... - Calm down - Người kia cười khanh khách nói - Tôi đang ở sân bay nè.. - Sân bay!? Cậu đang ở đây!? - Băng Anh ngạc nhiên - Yes. I'm in here. Fast to pick me girlll.. - Người kia vui vẻ nói - Ok baby. I wait 10 minutes. I will come soon - Băng Anh vừa đứng lên vừa nói. Đang nhấc chân định đi thì 1 bàn tay ấm áp níu lấy cánh tay khiến Băng Anh sửng sốt quay đầu nhìn Lãm khó hiểu. Không biết cậu đã tỉnh từ bao giờ, Băng Anh ngạc nhiên hỏi : - Dậy rồi sao !? - Vợ đi đâu vậy !? - Lãm nhíu mày hỏi. Cậu đã tỉnh từ lúc Băng Anh có điện thoại.Cậu có thể nghe được người gọi Băng Anh đi là 1 tên con trai. Không chỉ vậy Băng Anh còn có vẻ rất mong gặp người đó. Điều này làm Lãm rất không thích - Lát về vợ sẽ kể sau . Giờ vợ phải đi rồi. - Ừm..Đi cẩn thận - Lãm thở dài khẽ nói rồi thả tay để Băng Anh đi. Lần này cậu có chút cảm giác không tốt. - Bye chồng - Băng Anh vẫy tay chạy đi mà không để ý sau cánh cửa vừa mở ra có người đang nấp ở đó .Đôi mắt trợn trừng nhìn theo bóng Băng Anh đang dần khuất ở cầu thang. Môi mím chặt lại cố kìm nén cảm xúc .Bàn tay nhỏ khẽ siết lại. Người đó lặng lẽ rời đi..... + Sân bay - Junn à - Băng Anh kích động chạy đến ôm chầm lấy chàng trai có 1 mái tóc màu bạch kim vô cùng nổi bật - Ai mít diu, ai mít diu, ai mít diu sâu mắt... - Băng!? - Chàng trai vui vẻ cười, ánh mắt nhìn cô gái trước mắt mang theo cực độ vui sướng cùng 1 nét gì đó khó nói nên lời , đưa tay ôm lại Băng Anh, Jun khẽ thì thầm vào tai cô - I miss you, too Jun có 1 mái tóc màu bạch kim tự nhiên rất bắt mắt.Đôi mắt màu xám tro sâu thẳm luôn ánh lên sự dịu dàng. Sống mũi cao thẳng tắp.Đôi môi luôn hiện hữu 1 nụ cười hiền hòa dù người đối diện là ai. Jun luôn tạo được cho người khác cảm giác yên tâm, tin tưởng vào cậu - Hầy, mau buông bổn công tử ra - Băng Anh cười đẩy tay Jun ra - Tại sao nhà ngươi lại về bất chợt mà không báo trước như vậy!? - Không bất ngờ sao !? - Jun híp mắt cười - Tôi muốn tạo bất ngờ mà. Lần này tôi về là vì sinh nhật cậu đó. - Good job. Vậy mới đúng là bạn tốt của tôi chứ - Băng Anh cười to, vỗ vai Jun nói - Giờ về thôi, tôi còn chưa nói với lũ kia là cậu đã về. Come on guy Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Ra đến nơi Băng Anh đỗ xe lúc này Băng Anh mới để ý đến chuyện Jun không mang theo hành lí. Cô nghiêng đầu thắc mắc nhìn cậu hỏi: - Hành lí đâu!? - Gửi về trước rồi. - Jun nhún vai thản nhiên - Giờ về thì cậu ở đâu!? - Băng Anh vừa mở cửa xe vừa hỏi - Thì ở nhà cũ thôi - Jun cười - Tôi đã cho người đến dọn dẹp lại rồi . - Oh... Vậy cậu ở đây đến bao giờ !? - Băng Anh tò mò hỏi - Chưa biết. Chắc là sẽ khá lâu vì tôi còn vài việc bên này - Jun nghiêng đầu tiện tay hạ mui xe xuống.Luồng gió mát rượi giúp Jun thoải mái hơn hẳn - Mà sao giờ cậu lại ăn mặc như vậy !? - Jun nhíu mi đánh giá Băng Anh từ trên xuống dưới. Lúc đầu nếu không phải nghe được giọng của cô thì cậu cũng không nhận ra đây là Băng Anh - Cho người ta bớt chú ý thôi - Băng Anh nhún vai - Khi là con trai thì tên tôi là Thiên. Hai người vừa đi vừa nói blo bla chuyện trên trời dưới đất.Chẳng mấy chốc xe đã dừng trước cổng Hoàng Gia. Jun nhìn vào trong ,ánh mắt khẽ lóe sang rất nhanh rồi vụt tắt. Giọng nói ấm áp có chút lo lắng vang lên : - Tôi vào trong được sao!? Dù sao tôi cũng không phải học sinh trường này. - Cứ vào đi. Chỉ là vào gọi lũ kia đi chơi thôi mà - Băng Anh kéo tay Jun lôi vào trường - Yên tâm đi , bạn thân tôi là hiệu trưởng mà - What !? Are you kidding me !? - Jun choáng váng. Nếu theo trí nhớ của cậu thì Băng Anh rất nghịch , do đó luôn được vinh dự nằm trong sổ đen của Hiệu trưởng mà. Vậy mà giờ lại là bạn thân của hiệu trưởng !? Đùa chắc ..!!! - No no... It's the truth - Băng Anh cười thản nhiên giống như chuyện là bạn thân của Hiệu trưởng đối với cô chỉ là chuyện thường ở huyện Rất nhanh hai người đã đến trước cửa lớp. Băng Anh hào hứng kéo tay Jun đến trước mặt cả đám đang tập trung mở sòng bạc trong góc lớp kia rồi gào lên : - JUNNN VỀ RỒI NÈ .... Cả lớp ngạc nhiên khi thấy hoàng tử kéo tay 1 chàng trai lạ vào lớp. Không hổ là bạn của hoàng tử chàng trai đó rất rất đẹp trai nha. Nghe tiếng hét kinh dị của Băng Anh, cả lũ giật mình quay lại. Nhìn thấy người đứng sau Băng Anh, trừ anh em Lãm không biết Jun là ai thì 3 người còn lại vô cùng kích động. Cả ba cùng đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy Jun : - Tao/ tôi nhớ mày/ cậu muốn chết - Cả ba đồng thanh nói - A...me too - Jun cười cười bất đắc dĩ nói - Khó thở, buông ra được không!? - Ơ xin lỗi - Ba người vội buông tay nhìn Jun cười trừ Đôi mắt nâu cafe nhanh chóng đánh giá Jun từ đầu đến chân. Từ lúc 2 người vào lớp, Lãm đã để ý đến Jun. Ở người này làm cậu cảm thấy có gì đó không ổn nhưng lại không biết không ổn ở đâu. Nhưng Lãm cảm nhận được Jun có gì đó rất giống cậu. Từ người Jun tản ra 1 luồng hàn khí không giống với vẻ ngoài dịu dàng kia. Lãm tự nhủ lòng sẽ phải cẩn thận với Jun - Đây là...!? - Nam chỉ vào Jun hỏi - Đây là Jun bạn thân rất thân của sư phụ - Băng anh trịnh trọng giới thiệu - Ầu.. tôi là Nam , là đệ tử của bạn thân cậu -Nam cười vươn tay ra muốn bắt tay với Jun - Nice to meet you - Jun cười nhẹ đưa tay nắm lấy tay Nam Cảm giác khi tay Jun nắm lấy làm Nam sợ hãi. Bàn tay đó rất lạnh. Nó còn lạnh hơn rất nhiều so vời bàn tay của Lãm. Bàn tay ấy làm Nam cảm tưởng như cậu đang nắm vào 1 tảng băng lạnh lẽo. Vội buông tay Jun ra, Nam nhăn nhó nói : - Sao tay cậu lạnh như vậy !? - À, tay tôi lúc nào cũng như vậy - Jun gật đầu bất đắc dĩ nói Phía bên kia Hàn Vũ đang xử lý công việc của tập đoàn. Đôi mắt đen huyền sâu thẳm như có như không nhìn về phía Jun. Trong đáy mắt lộ ra ý cười lạnh lùng khó thấy. Jun cũng đã có mặt rồi thì trò chơi này chuẩn bị đến hồi gay cấn rồi. + Tại căn biệt thự ở ngoại ô thành phố Mùi trà thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí.Trong phòng khách 2 người con trai im lặng ngồi thưởng thức trà, không ai nói với ai câu nào. Rất lâu sau đó 1 trong hai người mới lên tiếng phá vỡ không khí im lặng nãy giờ giữa 2 người : - Nhiệm vụ lần này cậu đã biết chưa!? - Đã biết. Anh trai đã nói cho tôi rồi - Người kia gật đầu, giọng nói không mang theo 1 chút độ ấm, vô cùng lạnh lùng. - Tốt lắm. Hoàn thành tốt nhiệm vụ này tôi sẽ cho cậu rời đi - Người kia nhàn nhạt cười nói - Rời đi !? - Âm thanh lạnh lùng kia lại vang lên - Tôi muốn ở bên cạnh chủ tịch - Tùy cậu. Hoàn thành nhiệm vụ này phần thưởng sẽ do cậu tự chọn - Người kia lại thản nhiên nhún vai - Chỉ cần trong khả năng của tôi thì tùy cậu chọn - Cảm ơn chủ tịch.. - Âm thanh lạnh lùng lần nữa vang lên rồi người đó đứng lên sau đó nhanh chóng rời đi
|