Hoàng Gia
|
|
Hoàng Gia + Giới thiệu nhân vật: - Dương Hoàng Thiên Lãm: Người thừa kế tập đoàn LK đứng đầu thế giới về địa ốc.Rất đẹp trai nhưng vô cùng lạnh lùng.Là hotboy số 1 của trường Hoàng Gia.Bang chủ bang Demons đứng đầu trong thế giới ngầm.Thông minh và vô cùng giỏi võ.Thường được gọi là"King" - Dương Hoàng Thiên Nam: Em trai Thiên Lãm.Vẻ ngoài vô cùng lãng tử,hay cười và tính rất trẻ con.Là hotboy số 2 của trường Hoàng Gia.Học hành thua xa ông anh trai nhưng giỏi võ không kém gì anh.Bang phó bang Demons. - Triệu Vũ Gia Huy:Bạn thân của 2 anh em Thiên Lãm.Người thừa kế của Triệu Gia nổi tiếng trong giới chính trị.Đẹp trai không thua gì hai ông bạn.Là người nổi tiếng 2 mặt.(2 mặt như nào thì từ từ sẽ biết).Rất thương em gái.Quân sư của bang Demons nhưng cũng rất giỏi võ. - Triệu Ngọc Băng Anh:Em gái song sinh của Gia Huy.Cực xinh đẹp và thông minh nhưng chẳng bao giờ chú ý vào việc học hành. Là siêu quậy nổi tiếng với nickname "Queen".Vui vẻ,hòa đồng nhưng 1 khi đã điên lên thì còn lạnh hơn cả Thiên Lãm.Giỏi võ và là bang chủ bang Hades. - Nguyễn Hàn Ngọc Nhi:Con gái cưng của ông trùm mafia thế giới.Xinh đẹp nhưng tính tình vô cùng lạnh lùng.Bạn thân của Băng Anh.Là quân sư của bang Hades với chỉ số IQ cực cao và rất giỏi võ. - Trịnh Hoàng Tuyết Vy:Tiểu thư tập đoàn thời trang Royal.Rất xinh đẹp và thông minh.Tính tình nhã nhặn nhưng cáu lên thì oánh nhau cũng hăng lắm.Bang phó bang Hades. ************************************************ Chap 1:Chuyển trường - Ba nói cái..éo....à nhầm cái gì cơ?-Băng Anh há hốc mồm nhìn ba mình-Chuyển...chuyển trường ấy ạ? Ông Lâm-ba của Băng Anh và Gia Huy lạnh lùng nhìn cô con gái.Tại sao hai đứa con của ông lại có thể đối lập nhau đến như vậy.Gia Huy hòa nhã bao nhiêu thì cô con gái này nghịch ngợm bấy nhiêu.Đúng là không biết nói sao nữa.Lần này ông quyết định chuyển Băng Anh về học chung trường với Gia Huy để Gia Huy có thể quản lí con nhóc này. - Ba định chuyển con nhóc này về học với con thật à?-Huy nhíu mày nhìn ông Lâm rồi lại nhìn sang phía cô em gái,lắc đầu nói-Con không đồng ý. - Đó...thằng điên nhầm anh hai cũng không đồng ý mà ba-Băng Anh cố nài nỉ.Cô không muốn rời xa 2 con bạn yêu dấu kia đâu. - Hừ..- Lườm Băng Anh cảnh cáo,ông Lâm nghiêm nghị nói-Không ý kiến gì nữa.Tuần sau bắt đầu đi học.-Nói rồi đi lên lầu,1 chút cũng không nhìn gương mặt xám xịt của 2 đứa con. - A...tại sao lại như thế chứ-Băng Anh phụng phịu nói rồi đánh mắt nhìn sang Gia Huy-Tại sao con phải đi học với cái đồ quái đản kia hả ông trời ơi? Nhìn cô em gái với vẻ khinh bỉ,Huy cười mỉa mai: - Tao biết là mày bị điên...Không phải chứng tỏ ra thế đâu. Nghe Huy mỉa mai mình,Băng Anh chẳng có nửa điểm tức giận.Cầm gói bim bim lên,Băng Anh vừa ăn vừa nói: - Chỉ có người điên mới nói chuyện được với người điên.Mày cũng đang chứng tỏ cho tao thấy mày không bình thường đấy.( Anh em nhà này nói chuyện không phân biệt vai vế luôn) Huy cứng họng.Thôi đi,cậu không thèm chấp cái loại ưa cãi cùn như Băng Anh.Lườm cô em gái 1 cái,Huy rút điện thoại ra gọi cho 2 thằng bạn thân.Bây giờ Huy phải đi xả stress ngay nếu không cậu sẽ phát điên lên mất.Thật không hiểu ba cậu nghĩ gì mà cho cái con nhóc vào học chung với cậu.Nó sẽ quậy banh cái trường lên mất.Haizzzz.... Night là 1 quán bar lớn nhất trong thành phố với diện tích hơn 600m2 với 3 tầng.Tầng 1 là quầy bar và vũ trường dành cho những người bình thường đến để vui chơi,tầng 2 là 1 khu riêng chỉ dành cho khách Vip của Night,còn riêng tầng 3 là tầng mà chỉ có những người thuộc bang Demons mới được vào.Ngay ở cầu thang cũng có bảo vệ riêng đứng canh gác,nếu không phải người của Demons thì không được vào trong dù chỉ là nửa bước.Nói cách khác,Night chính là địa bàn của Demons. Trong phòng Vip tại tầng 3 của Night hiện tại đang có 3 người con trai ngồi uống rượu.1 người vẻ mặt đau khổ ngồi uống rượu,1 người ôm bụng cười vui vẻ trêu đùa người đang đau khổ kia và 1 người lạnh lùng ngồi nhâm nhi li rượu,trên môi là nụ cười nhạt khó thấy.Khỏi nói thì ai cũng biết ba chàng trai này là những người đứng đầu ở Demons. - Tao đi chết đây.Tao không muốn sống nữa-Giọng nói ai oán của Huy vang lên. - Ơ hay,chú cứ bình tĩnh,đừng quẫn chí thế chứ.-Nam vỗ vai Huy vẻ cảm thông.-Chú mà chết thì ai trả nợ anh.Chú còn nợ anh 10 nghìn hôm trước mua kem đấy Nghe Nam nói,Huy vung tay đánh cậu không chút thương tiếc.Miệng chửi rủa: - Nợ nợ cái cmm...Hôm trước tao trả mày rồi nhá.Tao còn cho mày thêm hẳn 2 nghìn.Giờ còn đòi nữa.Ông lại vả cho giờ. - Hư cấu vl- Nam cười toe toét,tò mò hỏi-Cơ mà em mày chuyển đến học chung với mình thì có gì đâu mà mày khổ sở thế? - Mày không hiểu đâu...- Huy đau khổ mở miệng- Nó mà vào học thì cái trường mình sau 1 tháng sẽ chỉ còn lại 1 đống phế liệu. Lúc này,kẻ nãy giờ lạnh lùng không nói năng gì mới lên tiếng châm chọc Huy: - Mày biết thương thầy mến bạn từ bao giờ thế? - Tao lúc nào chẳng thương thầy mến bạn-Huy vênh mặt-Tao không muốn giáo viên mất dạy mà học sinh thì mất học thôi. - Hẳn là mất dạy-Nam cười nói-Em mày nó đáng sợ thế sao? - Very đáng sợ luôn-Huy nhăn nhó-Hôm trước nó trấn của tao hơn 50 cành mà giờ tao đã đòi được đâu. Lãm nhếch môi cười đểu,ánh mắt thâm thúy lóe lên 1 tia hứng thú: - Kể về e mày cho bọn tao nghe thử xem nào. - Ây,kể về nó thì kể 3 ngày cũng không hết chuyện.Cơ mà tóm lại là con em tao rất quậy.Chúng mày thấy đứa con gái nào đi học mà 1 tuần 7 ngày thì 6 ngày lên phòng hiệu trưởng viết kiểm điểm như con em tao chưa?-Huy kể lể-Lần này là lần chuyển trường thứ 3 trong tháng này của nó rồi. Hai anh em Thiên Lãm nhìn nhau vẻ khó tin.Dù họ là con trai và là dân quậy chính hiệu thì cũng không bằng cô em gái này của Huy.Nếu theo đúng lời Huy nói thì 2 người không hiêu nổi cô nhóc này đến trường làm gì nữa. - Ê,đứng chém nha mày-Nam lên tiếng vẻ nghi ngờ-Làm éo gì có đứa con gái nào nghịch thế. - Tin không tùy mày-Huy liếc mắt nhìn 2 thằng bạn nói-Chúng mày biết "Queen" chứ? - Why not? Nữ hoàng siêu quậy của thế giới ngầm.Người duy nhất sánh được với anh tao và là người đứng đầu của Hades.-Nam đang thao thao bất tuyệt bỗng như hiểu ra gì đó,cậu trợn mắt nhìn Huy vẻ không thể tin nổi- ê,mày...mày đừng nói đó...đó là...em...em mày...nha - Mặt ngu ngu mà cũng khôn phết đấy.- Huy gật đầu xác nhận - Giờ thì tao đã hiểu sao mày đắng lòng thế-Lãm nhếch môi cười nhạt. Quay trở lại với Băng Anh,hiện tại cô đang ngồi kêu khổ với 2 con bạn thân.Gương mặt xinh đẹp mang vẻ đau khổ làm người ta không thể không yêu thương.Nhìn vẻ mặt đó của Băng Anh,Ngọc Nhi khinh bỉ mở miệng: - Ở đây chỉ có tao với con Vy,mày làm mặt đó cho ai xem? - Tao đang đắng lòng đấy,mày đừng có mà chọc ngoáy nhá-Băng Anh trừng mắt lườm Nhi - Óc chó- Vy cười ha hả,không có chút gì là hình tượng thục nữ-Lòng thì lúc nào chả đắng. - Im ngay-Băng Anh quát lớn-Tao gọi chúng mày đến đây để chửi tao đấy à? Nghĩ cách cho tao đi. - Cách gì? -Vy khó hiểu hỏi - Thì cách để cho ba tao không bắt tao chuyển trường- Băng Anh nói Cau mày một chút,Ngọc Nhi đánh giá Băng Anh từ đầu tới chân rồi phán 1 câu xanh rờn: - Mày uống thuốc đi. - Hôm nay mày thiếu muối à? Chuyển trường thôi chứ có gì đâu mà cuống lên thế? Tháng nào mày chẳng chuyển dăm ba lần.Lần này sao thế?-Vy cũng ngạc nhiên hỏi Gãi đầu 1 chút,Băng Anh mới từ từ nói: - Tao không muốn bị anh tao quản lí cả tao đang kết bạn hội trưởng nha.Phải tán đổ bạn ấy tao mới cam tâm - Về thôi.Nói chuyện với con dở này hại não lắm-Nhi kéo tay Vi đứng lên. Tuy vậy nhưng Vi cũng không phũ phàng bỏ mặc nó như thế, ra đến cửa cô quay lại nói với Băng Anh: - Yên tâm.Bọn tao sẽ chuyển đến học với mày mà. - Nhớ mồm đấy- Băng Anh hừ mũi nói rồi bảo quản gia tiễn 2 con bạn
|
Chap 2:Nhập học Ánh nắng sớm chiếu vào phòng qua ô cửa sổ đánh thức con heo đang nằm trên chiếc giường lớn kia.Cựa mình ngồi dậy,nhìn đồng hồ ở đầu giường,Băng Anh vươn tay đẩy đẩy người nằm cạnh mình: - Muộn học rồi,dậy đi con điên - Yên nào....-Người nào đó đang chìm trong mộng đẹp nên không muốn thức dậy. - TRIỆU VŨ GIA HUY.....ANH CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO-Băng Anh gằn giọng hỏi.(Anh em nhà này ngủ chung với nhau à? O.O) Thấy giọng Băng Anh ẩn chứa sát khí,Huy cuống cuồng ngồi bật dậy.Nhìn cô em gái 1 cái,vừa ngáp vừa nói: - Dậy rồi nè. Băng Anh hừ mũi chẳng thèm đáp.Vươn vai đi làm vệ sinh cá nhân.Nhìn theo bóng cô em gái,Huy nhún vai rồi đi về phòng mình làm vệ sinh cá nhân.Nhìn bộ đồng phục trên tay,Băng Anh vẻ mặt ngán ngẩm.Không phải vì không thích bộ đồng phục mà là không thích cái trường đó. Hoàng Gia là 1 ngôi trường nổi tiếng nghiêm khắc.Chất lượng giáo dục ở đó luôn đứng đầu cả nước.Cơ sở vật chất thì không phải bàn.Giáo viên vào trường luôn được tuyển chọn vô cùng khắt khe.Học sinh thì là con em của nhũng gia đình quyền quý hoặc là những học sinh được học bổng vào trường.Trường chia ra ba cấp học dành cho các tầng lớp khác nhau: + Cấp A : là cấp dành cho con của nhũng người thuộc tầng lớp thượng lưu và điểm xét tuyển vào trường trên 8 phẩy.Cấp A gồm 6 lớp mỗi khối 2 lớp (lớp 10 :2 lớp,lớp 11 :2 lớp,lớp 12 :2 lớp) + Cấp B : là cấp dành cho con của những gia đình trung lưu và điểm xét tuyển vào trường dưới 8 phẩy.Cấp B gồm 15 lớp mỗi khối 5 lớp + Cấp C : là cấp dành cho nhũng người được học bổng vào trường.Cấp C gồm 12 lớp mỗi khối 4 lớp. Hoàng Gia được chia làm 4 khu.Cấp nào khu đó.Riêng khu D là dành cho giáo viên trong trường.Mỗi khu có 1 căng tin riêng,khoảng sân trường riêng,các phòng chức năng riêng,.....v..v.....Trong Hoàng Gia có lẽ chỉ có khuôn viên phía sau trường là không phân chia.Nói Hoàng Gia phân biệt giai cấp thì cũng không tính là sai. Thay xong bộ đồng phục,Băng Anh ngắm mình trong gương cười hài lòng.Hôm nay Băng Anh quyết định sẽ giả trai đi học.Cũng sẽ chẳng ai nhận ra được cô là con gái.Còn về phía Gia Huy thì nói 1 câu là Ok.Không phải vì Băng Anh thích gây sự chú ý nên mới giả trai mà là vì đồng phục nữ của Hoàng Gia là váy.Bình thường đi học đồng phục nữ cũng là váy, Băng Anh không thích mặc cũng chả ai nói gì nhưng khi vào Hoàng Gia thì đồng phục bắt buộc phải đúng do vậy nên Băng Anh quyết định giả trai.Ít nhất thì đồng phục nam cũng không phải là váy. Mái tóc dài màu nâu dẻ giờ được thay bằng mái tóc ngắn đen tuyền.Gương mặt đẹp vốn nữ tính được Băng Anh biến thành 1 gương mặt đẹp trai,cuốn hút và nam tính.Mắt đeo thêm 1 cặp kính không độ.Tai đeo khuyên hình trăng khuyết.Đôi mắt tinh anh mang theo chút lành lạnh,quyền uy.Từ 1 cô gái xinh đẹp,tinh nghịch chỉ chớp mắt Băng Anh đã trở thành 1 chàng trai với sức hút không 1 cô gái nào có thể cưỡng lại. - Cốc...cốc..-Tiếng gõ cửa vang lên.Băng Anh nhìn vào gương thêm 1 lần cuối rồi hài lòng vơ điện thoại và cặp sách lên đi ra ngoài. - Đi học.....thôi-Huy đứng hình nhìn người trước mặt-Băng....Băng Anh...mày..mày lại giở trò gì thế? - Chả có trò gì cả-Băng Anh nhún vai,không quên dặn Huy-Ở trường đừng có gọi tao là Băng Anh,gọi là Thiên Anh nghe chưa? - Mày..mày điên rồi-Huy nhìn Băng Anh lắc đầu nói. - Điên hay không kệ tao.Cứ nghe theo lời tao đi....nếu không mày say goodbye cái thẻ bạch kim của mày đi-Băng Anh trừng mắt đe dọa rồi xoay người rời đi. Huy ngay đơ,có chút dở khóc dở cười.Hơn 1 phút sau cậu mới tỉnh và chạy theo cô em gái.Dưới phòng khách,2 con bạn thân của Băng Anh đang chờ đi học chung.Nhìn thấy Băng Anh đi xuống,cả 2 há hốc mồm kinh ngạc.Thấy hai con bạn mình như thế,Băng Anh cũng rất tốt bụng lại gần vỗ vai đánh thức 2 đứa.Tỉnh lại sau giây phút kinh ngạc vừa rồi,Ngọc Nhi đánh gia Băng Anh rồi phán: - Cũng đẹp trai đấy.Rất xứng đáng làm đệ tử của anh. - Anh cái con khỉ.Đi học thôi muộn rồi-Băng Anh vênh mặt không thèm cãi nhau với Ngọc nhi.-Ở trường 2 chúng mày gọi tao là Thiên Anh.OK? - Biết thế.Đi học thôi-Vy gật đầu rồi lôi Băng Anh đi. Cả ba người quyết định sẽ đi ô tô đến trường.Nhìn mấy chiếc ô tô trong gara 1 cái,Băng Anh chọn chiếc Ferrari mình mới độ vài hôm trước còn chưa đi thử rồi cả ba cùng đến trường. Sáng sớm trong Hoàng Gia đã náo động vị sự xuất hiện của 3 người.Vẻ đẹp động lòng người của Ngọc Nhi và Tuyết Vy khiến các nam sinh đổ rạp,xịt cả máu mũi.Còn Băng Anh thì lại cuốn hút các nữ sinh bởi vẻ ngoài lãng tử và nụ cười như có như không.Chỉ trong chớp mắt,tin đồn có 2 hotgirl và 1 hotboy nhập học đã lan rộng khắp cả trường. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán của đám học sinh trong trường,3 người thẳng tiến phòng hiệu trưởng.Đứng trước cửa phòng,Băng Anh giơ tay gõ cửa.Bên trong truyền ra tiếng nói của 1 người đàn ông: - Vào đi. Nhìn nhau,cả ba cùng đẩy cửa tiến vào.Trong phòng,mọi thứ khá bừa bộn.Ở bàn làm việc của hiệu trưởng bày đủ thứ nào là mì cốc,vỏ bim bim,vỏ bánh kẹo,vỏ trái cây.Người đàn ông đang ngồi trên ghế hiệu trưởng kia cũng không có chút gì là dáng dấp của 1 người hiệu trưởng.Gương mặt trẻ măng,đẹp trai không thua gì Gia Huy mang theo vẻ ngái ngủ.Mái tóc nâu dẻ rối xù,chưa được chải chuốt.Quần áo xốc xếch,lôi thôi.1 người như vậy thì ai dám nói đó là người đứng đầu ngôi trường danh giá nhất cả nước chứ. Nhìn 3 người trước mặt đánh giá từ trên xuống dưới 1 hồi,vị hiệu trưởng lôi thôi kia mới lười biếng mở miệng: - Ba em học lớp 11A1.Lát cô chủ nhiệm sẽ đến đưa các em lên lớp. - Dạ - Tuyết Vy ngoan ngoãn trả lời,đúng điệu 1 cô thục nữ. 11A1 được coi là trùm quậy trong Hoàng Gia.Nếu gọi 11A1 là lớp cá biệt thì cũng không sai lệch lắm.Đây là nơi tụ hội của con em các gia đình nổi tiếng có thế lực nhất trường nên thầy cô trong trường cũng phải kiêng dè rất nhiều dù lớp này vô cùng nghịch ngợm.Không chỉ thế,11A1 còn là lớp học của 3 hoàng tử nổi tiếng nhất trường.Do đó 11A1 trong Hoàng Gia là biểu tượng của:quyền lực,tài phú và vẻ đẹp. - Các em,hôm nay lớp ta có học sinh mới- Cô chủ nhiêm nói sau khi dẫn cả ba đứa về lớp.- Các em vào đi. Ba đứa vừa bước vào,cả lớp đang ồn ào liền im bặt.Đám nữ sinh mắt nở trái tim nhìn Băng Anh đắm đuối.Còn phía nam sinh thì chỉ chăm chăm ngắm 2 người đẹp.Nhất thời không khí trong lớp im ắng lạ thường. - Khụ......- Băng Anh khẽ ho 1 cái nhắc nhở tất cả đám học sinh Sau sự nhắc nhở của Băng Anh,tất cả như bừng tỉnh. - Oa...bạn ấy đẹp trai quá-Nữ sinh 1 - Phải nha....Không thua ba hoàng tử chút nào-Nữ sinh 2 - 2 bạn kia xinh ghê...Không biết có người yêu chưa nhỉ?-Nam sinh 1 - Mình được làm gấu của 2 bạn kia thì tốt quá-Nam sinh 2 ..........bla.......bla...... Cả lớp cứ vậy ồn ào bán tán về ba học sinh mới.Cô chủ nhiệm lúc này mới bắt đầu lên tiếng dẹp loạn: - Thôi nào các em-Nói rồi xoay người nói với 3 đứa- Các em tự giới thiệu về mình đi. - Chào mọi người,mình là Trịnh Hoàng Tuyết Vy.Mọi người cứ gọi mình là Vy Vy cũng được.Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều- Tuyết Vy dịu dang nói rồi mỉm cười.Nụ cười đó làm cả lũ con trai xịt máu mũi. - Nguyễn Hàn Ngọc Nhi-Ngọc Nhi lãnh đạm mở miệng.Hàn khí quanh người cô nàng cũng không làm đám nam sinh hoảng sợ mà còn nhìn Ngọc Nhi với đôi mắt nở hình trái tim. - Nguyễn Vũ Thiên Anh.Gọi là Thiên cũng được-Băng Anh lười biếng nói. Sau màn giới thiệu của cả ba thì đến tiết mục sắp xếp chỗ ngồi.Cả lớp ầm ĩ lên vì ai cũng muốn ngồi cạnh người đẹp.Chẳng ai chịu ai cho đến khi cô chủ nhiệm gào lên: - Tất cả im lặng. Ngọc Nhi cau mày khó chịu.Cô nàng này rất ghét những thứ ồn ào.Thật phiền.Băng Anh đút tay vào túi quần ung dung nhìn cả lớp cãi nhau,đôi mắt ánh lên sự thích thú,môi nhếch lên cười nhạt.Tuyết Vy thì chỉ lặng im nhìn,mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Đúng lúc này,cánh cửa lớp bị đạp tung không chút thương tiếc.Từ bên ngoài,3 chàng trai bước vào.Khỏi nói thì ai cũng biết 3 người này là ai.Người vừa đạp cửa là Thiên Nam.Anh chàng ngông nghênh đi về chỗ trong ánh mắt hình viên đạn của cô chủ nhiệm.Gia Huy theo ngay phía sau Thiên Nam.Nhìn cô chủ nhiệm vẻ hối lỗi,Gia Huy nhẹ nhàng nói: - Bọn em đến trễ.Xin lỗi cô ạ. - Không sao.Em về chỗ đi-Cô chủ nhiệm nhìn Huy trìu mến khác hẳn Thiên Nam,dịu dàng nói. Còn Thiên Lãm là người bước vào sau cùng.Tai nghe headphone ,gương mặt băng hàn không chút biểu cảm.Quét mắt nhìn 3 người đang đứng phía bục giảng 1 cái rồi thong thả đi về chỗ.Cô chủ nhiệm chỉ dám im lặng nhìn chứ không dám nói gì.Cô cũng hiểu 1 quy luật bất thành văn trong ngôi trường này:đừng bao giờ đắc tội King nếu còn yêu thương gia đình. - Cô ơi....bọn em ngồi đâu ạ?-Tuyết Vy mỉm cười,lễ phép hỏi. - À,các em muốn ngồi đâu?- Cô chủ nhiệm hài lòng trước thái độ lễ phép của Tuyết Vy nên cho 3 đứa tùy ý chọn chỗ. Nhìn khắp lớp 1 lượt,Băng Anh dừng lại ở chiếc bàn của Gia Huy. Nhếch môi cười nhàn nhạt,bàn tay vườn ra chỉ về phía Gia Huy: - Em ngồi với cậu ấy. Cả lớp nhìn theo hướng tay Băng Anh chỉ,tò mò không biết tại sao cậu bạn lạnh lùng này lại muốn ngồi cạnh Gia Huy.Gia Huy nghiến răng lườm cô em mình nhưng không dám nói gì mà nở nụ cười dịu dàng chết người: - Được thôi.Cậu lại đây đi. - Cảm ơn nha.- Băng Anh xách cặp tiến về phía Gia Huy,vỗ vai cậu nói. Thiên Lãm nhìn Băng Anh đang vỗ vai Gia Huy đầy thân thiết kia.Ánh mắt toát lên sự hứng thú khó thấy.Môi nhếch lên thành nụ cười như có như không, lẩm bẩm:"Có vẻ như...đó là cô em gái quái chiêu của Gia Huy.Giả trai đi học sao..? Không tệ.Rất thú vị" Còn Thiên Nam ngồi bên cạnh Thiên Lãm thì lại cười gian trá.Trong đầu tưởng tượng ra 1 mối tình giữa 2 cậu bạn ngồi cùng bàn vô cùng lãng mạn. - Vậy 2 em ngồi với nhau nha-Cô chủ nhiệm nói với 2 nàng kia,bàn tay chỉ về phía chiếc bàn trống trước mặt anh em Băng Anh dưới cuối lớp - Dạ-Tuyết Vy cười ngọt ngào rồi cùng Ngọc Nhi về chỗ. Vị trí ngồi của 6 người như sau:Ngọc Nhi và Tuyết Nhi ngồi bàn thứ 3 từ dưới lên dãy trong cùng,anh em Băng Anh ngồi ngay sau 2 người,bàn cuối cùng là vị trí của 2 anh em Thiên Lãm.Nhìn về phía cuối lớp,đám học sinh than thở.Tại sao người đẹp thì toàn ngồi ở dưới vậy.Muốn ngắm cũng thật là vất vả mà.
|
|
Chương 3: Vốn là người nổi tiếng lười học nên vừa vào tiết Băng Anh đã lăn ra ngủ.Gia Huy liếc nhìn em mình với ánh mắt khinh bỉ.Cậu lầm bầm: - Đúng là con heo...đâu cũng ngủ được. Nghe thấy lới Huy,Tuyết Vy quay lại nhìn Gia Huy cười đểu nói: - Nó mà nghe thấy lời mày nói,tao đảm bảo mày ăn ngay chiếc tổ ong huyền thoại. - Mày nghĩ tao sợ nó à?- Gia Huy vênh mặt. - Không chỉ sợ mà còn sợ vỡi đới ấy chứ- Tuyết Vy cười đểu nói rồi quay lên,không quan tâm đến vẻ mặt đen xì của Gia Huy Thiên Lãm ngồi ngay sau đương nhiên sẽ nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người này,cậu đưa đôi mắt đen huyền nhìn vào người đang ngủ chảy cả dãi ra kia,môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười bán nguyệt.Cô nhóc này có vẻ khá thú vị...! Trên bục giảng,ông thầy hói đang giảng bài say sưa thì chợt dừng lại.Đôi mắt cú vọ sắc bén bắn về phía Băng Anh đang ngủ say sưa phía cuối lớp.Đôi lông mày chau lại,gương mặt cau có,méo xẹo.Chưa có học sinh nào dám ngủ trong giờ của ông ta,vậy mà cậu học sinh nghe nói là học sinh mới này dám ngang nhiên thực hiện điều đó.Tức chết ông ta mà.... Bàn tay mập mạp vươn ra lấy hộp phấn,ông ta dùng toàn lực ném nó về phía Băng Anh.Chưa ai kịp nhìn thấy gì đang bay thì hộp phấn đã hạ cách trên đầu Băng Anh.Cả lớp nín thở nhìn người đang ngủ kia.Đám nữ sinh xót xa thay cho idol mới của họ,còn đám nam sinh thì vui vẻ,hả hê cười. Thấy em gái bị đáp phấn vào đầu,gương mặt Gia Huy đen lại,ánh mắt lạnh lẽo chiếu về phía ông thầy hói.Tuyết Vy nhếch môi cười thích thú.Ngọc Nhi nhìn ông thầy vẻ cảm thông.Còn anh em Thiên Lãm bày ra vẻ mặt xem kịch vui.Tất cả ánh mắt dồn về phía người đang từ từ ngồi dậy kia. - Đứa nào đáp tao?-Cầm hộp phấn bóp nát,giọng nói lạnh giá của Băng Anh vanh lên. - Hừ,chịu dậy rồi sao? - Ông thầy hói hừ mũi,sắc bén lườm Băng Anh - Là thầy? - Băng Anh cười lạnh hỏi - Em đang có thái độ gì vậy hả?-Ông thầy quát lên-Đã ngủ trong giờ học rồi lại còn thiếu tôn trong giáo viên.Ra ngoài cho tôi. Gương mặt Băng Anh lạnh lẽo.Môi nhếch lên cười nhàn nhạt.Ngón tay thon dài vươn ra lấy chiếc bút chì,động tác vô cùng dứt khoát phi nó về phía ông thầy hói.Chiếc bút lao về phía ông thầy với tốc độ sét đánh,nó sượt ngang qua mặt ông ta tạo thành 1 vết xước dài rồi cắm phập vào bảng.Cả lớp chợt nín lặng. Gương mặt Gia Huy lúc này mới thoải mái 1 chút,nụ cười trên môi như có như không.Tuyết Vy và Ngọc Nhi cười thích thú,đã lâu con khủng long bạo chúa này chưa nổi giận nha.Thiên Nam há hốc mồm nhìn Băng Anh,cậu tự nhận là mình giỏi võ chỉ kém anh trai Thiên Lãm nhưng cậu cũng không có khả năng phi chuẩn như thế.Thiên Lãm hơi cười,giờ cậu đã phần nào hiểu vì sao cái tên không sợ trời,không sợ đất kia lại sợ em gái đến như vậy,khả năng của cô nhóc này thực sự rất tốt,có khi còn vượt xa Thiên Nam. - Em...em..em dám....- Ông thầy lắp bắp,khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ hãi. - Thầy có 5s để rời khỏi đây-Băng Anh thâm trầm nói,tay nghịch nghịch cái bút khác. - Tôi sẽ..sẽ báo với ..hiệu trưởng chuyện này-Ông thầy hói dọa dẫm,tay béo đưa ra ôm lấy cặp rồi lao ra ngoài. Cả lớp lúc này mới vỡ òa ra,ôm bụng cười ngặt nghẽo với nhau.Nhìn cái dáng chạy như con vịt bầu của ông thầy mà không nhịn được cười.Đám nữ sinh nhìn về phía Băng Anh vẻ ngưỡng mộ vô cùng.Còn tụi nam sinh trong mắt bắt đầu xuất hiện sự kính sợ đối với cậu học sinh mới này. Băng Anh bị đánh thức khi đang ngủ nên tâm trạng rất rất không tốt.Gia Huy ngồi cạnh,cảm nhận được tâm tình của cô em gái thì lên tiếng trêu chọc: - Ăn ở cả mà..... Thấy Gia Huy trêu chọc Băng Anh thì Ngọc Nhi và Tuyết Vy cũng quay xuống góp vui.Tuyết Vy vừa mở miệng đã đá xoáy Gia Huy: - Ơ,nam thanh niên hôm nay cứng nhỉ! - Thằng này xác cmn định rồi.- Ngọc Nhi cũng nhếch môi nói. Đôi mắt lạnh lùng của Băng Anh chiếu về phía Gia Huy.Tay không chút kiêng dè chụp vào ngực Gia Huy bóp chặt.Nghiến răng nghiến lợi nói: - Dám trêu tao.Cho mày chết.... - Aaaaaaaaaaaaaaa...... Tiêng hét như lợn bị chọc tiết của Gia Huy thu hút sự chú ý của cả lớp.Tất cả như không tin vào mắt mình.Kia là cảnh tượng gì vậy? Họ là...con trai nha..! Làm gì có thằng con trai nào chơi những trò tương tự thế kia với 1 thằng con trai khác.Biến thái...Đúng là quá biến thái rồi. - Hahahahahahahahhah......-Ngọc Nhi,Tuyết Vy và Thiên Nam không chút kiêng dè cười to. Thiên Lãm nhếch môi cười.Cậu quyết định chấm con nhóc này.Có con nhóc này bên cạnh tương lai sẽ không nhàm chán rồi. - Mày bị điên à? Nát vếu tao bây giờ.Bỏ ra-Gia Huy gào lên,1 chút hình tượng cũng không có - Mày thấy tao có care không?-Băng Anh cười hỏi.Tâm trạng tốt lên không ít. - Xin lỗi mà..-Gia Huy biết điều vội vàng ăn năn hối cải - Không có thành ý-Băng Anh lắc đầu-Lễ vật đâu? - Lễ vật gì?-Gia Huy khóc dở mếu dở nói.Biết vậy cậu không trêu con nhóc này nữa.Xót tiền quá đi mất. - 2 lít -Băng Anh hờ hững nói. Gia Huy là chúa ki bo keo kiệt.Nhân vụ này mà không trấn lột 1 chút thì là quá ngu rồi.NHìn gương mặt khổ sở,nhăn nhó đến đáng thương của Gia Huy,Băng Anh cười nhạt.Vẽ chuyện thật.Tài khoản của anh chàng bây giờ cũng phải có vài chục tỷ là ít.Thế mà có 200 nghìn cũng ki bo.Đúng là không còn gì để nói. Biết tính cô em gái nên dù xót lòng,Gia Huy cũng vẫn phải móc tiền ra đưa.Lấy được tiền,Băng Anh hí hửng vỗ vai hai con bạn lôi xuống căng-tin.Sáng không kịp ăn gì nên giờ đói quá. Thiên Nam và Thiên Lãm nhìn theo bóng ba người kia đang dần khuât sau cánh cửa.Lúc này,Thiên Nam mới ôm bụng cười lăn lộn.Không thể tin là "quân sư thiên tài không thua Gia Cát Lượng" này lại bị em gái trấn lột dễ dàng đến thế.Chết cười mà.Thiên Lãm không nói chỉ nhếch môi cười,xoay người đứng dậy đi ra ngoài.Thấy Thiên Lãm đi,2 người kia vội vàng đi theo.Địa điểm được lựa chọn đương nhiên là căng tin nơi có 3 người con gái đang vui vẻ ăn uống kia. - Ngồi chung được không?-Thiên Nam kéo ghế ngồi đối diện ba người,vui vẻ hỏi. - Không- Ngọc Nhi liếc mắt nhìn Thiên Nam 1 cái,không nể nang liền lạnh lùng từ chối. - Sao thế? Ngồi chung đi mà- Thiên Nam trưng ra vẻ mặt đáng thương nói. - Câm và cút- Ngọc Nhi hờ hững nói. - Ầy,mày phũ thế.Cháu nó còn nhỏ mà-Gia Huy kéo ghế ngồi,nhìn Ngọc Nhi không hài lòng. - Ơ,ai cho mày ngồi thế.Biến-Tuyết Vy lúc này đang uống sữa giờ mói lên tiếng. - Ngồi chung đi-Thiên Lãm đi cuối cùng lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng. Câu nói nhàn nhạt nhưng mang theo khí thế khiến người ta run sợ,không thể từ chối.Ngọc Nhi và Tuyết Vy không nói,coi như cho phép 3 người ngồi chung.Duy chỉ có 1 người nãy giờ không màng thế sự,miệng ngậm kẹo,tay lướt trên điện thoại chơi game,1 chút cũng không quan tâm đến chuyện đang xảy ra. - Đây là 2 thằng bạn chí cốt của tao-Gia Huy thấy không khí hơi căng thẳng thì bắt đầu mở miệng giới thiệu với ba cô gái-Thằng lạnh lùng kia là Thiên Lãm,còn thằng cười như con đười ươi này là Thiên Nam. - Ơ cái đệch,mặt tao ngời ngời thế này mà mày bảo là đười ươi à?- Thiên Nam bất mãn trừng mắt-Tin tao cho mày ăn guốc..à nhầm ăn giầy không? - Im,yên cho tao nói tiếp-Gia Huy trừng mắt chỉ về phía 3 người kia rồi nói với 2 anh em Thiên Lãm.-Đây là em gái tao Băng Anh.Con bé mặt lạnh là Ngọc Nhi,con bé đang uống sữa là Tuyết Vy. Nghe có người nhắc tên mình,người đang mải mê với cái điện thoại kia mới giật mình ngẩng lên.Đập thẳng vào mắt cô là gương mặt lạnh lùng đẹp như tượng tạc của Thiên Lãm.Bất giác trong đầu Băng Anh liên tưởng đến 1 người mà cô rất sợ.Băng Anh không sợ trời không sợ đất,chẳng sợ ai chỉ trừ người đó.Người kia cũng có khuôn mặt đẹp trai không khác gì 1 vị nam thần giống như Thiên Lãm.Do vậy nên khi nhìn thấy Thiên Lãm,Băng Anh giật mình suýt rơi điện thoại trong tay. - Mày sao thế?-Ngọc Nhi nhận ra sự bất ổn trong hành động của Băng Anh liền lo lắng hỏi. - Không sao-Băng Anh lắc đầu. - Mày chắc chứ?- Ngọc Nhi hỏi,mắt nhìn về phía Thiên Lãm,trong mắt ánh lên sự phức tạp. - Ổn mà-Băng Anh trấn an cô bạn,rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.Miệng vẫn ngậm kẹo,Băng Anh nói với cả đám-Tao đi kiếm chỗ ngủ.Giờ về ra sân sau gọi tao.-Nói rồi liền đi mất hút.
|
|