Chương 4 : Đệ tử Băng Anh đang về lớp thì nghe tiếng loa trường thông báo: - Xin mời em Nguyễn Vũ Thiên Anh lên phòng Hiệu Trưởng Băng Anh dừng bước,cau mày suy nghĩ rồi chuyển hướng đi đến phòng HT.Dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây là do lão hói báo.Lão hói chết tiệt..Băng Anh thầm mắng. Cả đám đang trên đường trở về lớp nên đương nhiên sẽ nghe thấy tiếng loa trường.Thấy Thiên Nam húych vai mình,Gia Huy khẽ cau mày.Nhanh vậy mà hiệu trưởng đã biết rồi!? Không biết tên quái nhân kia lại muốn làm gì đây..!? Trong lòng Gia Huy không ngừng suy nghĩ.Cầu mong hắn đừng chọc cho con yêu quái kia tức giận..Nếu không hậu quả..thật rất khó lường nha.. - Mày đang nghĩ tên dị nhân ấy sẽ xử lý em mày thế nào à!? - Thiên Lãm hờ hững hỏi - Không,tao đang cầu nguyện thay cho hắn thôi- Gia Huy thành thật nói-Thật tội nghiệp mà... - Mày...tên dị nhân ấy..chẳng lẽ lại phải chịu thua..em mày- Thiên Nam dường như không thể tin - Chờ rồi xem.Lão quái nhân ấy không có khả năng đấu với nhỏ yêu quái kia đâu- Gia Huy quả quyết nói - Tên dị nhân!? - Tuyết Vy thắc mắc- Ý 3 người là hiệu trưởng sao? - Phải...Hắn chính là lão quái nhân-Thiên Nam gật đầu- Hắn có những trò trừng phạt học sinh rất quái đản nên học sinh thường gọi hắn là "lão quái nhân" Nhìn nhau 1 cái,cả đám im lặng đi về lớp.Trong lòng mỗi người theo đuổi những suy nghĩ khác nhau nhưng ai cũng mong chờ xem vị hiệu trưởng kì quái kia sẽ xử lý Băng Anh như thế nào.. ************************ - Cốc..cốc- Băng Anh gõ cửa,trong lòng có chút mất kiên nhẫn - Vào đi- Giọng nói mang theo từ tính truyền ra. Băng Anh mở cửa bước vào trong.Vị hiệu trưởng kia đang ôm laptop ngồi trên sofa,lưng đưa về phía cô.Băng Anh nhíu mày,lên tiếng: - Thầy gọi em ạ!? - À,đến rồi à-Hiệu trưởng trả lời mà chẳng thèm nhìn cô,tay chỉ vào chiếc ghế đối diện- Qua kia ngồi đi. - Dạ-Băng Anh lò dò đi về phía chiếc ghế kia Đi ngang qua chỗ hiệu trưởng đang ngồi,Băng Anh tiện mắt nhìn xem hiệu trưởng đang làm gì.Chỉ mới nhìn 1 cái,cô đã sốck đến há hốc mồm.WTH!? Vị hiệu trưởng kia..là đang bắn Gunny sao..!? Không đùa chứ. - Thầy..đang chơi..Gunny !?-Băng Anh ngạc nhiên hỏi - Ờ..hay mà - Hiệu trưởng tùy tiện trả lời- Em cũng biết trò này sao!? Thầy tưởng con gái thì thường không chơi mấy trò như vậy chứ!? - Hờ..em cũng biết chút đỉnh- Băng Anh chun mũi- Thầy gọi em lên đây có việc gì sao!? - Ờ,thầy Hùng hói..à nhầm..thầy Hùng hóa báo là em làm loạn và đe dọa thầy ấy- Hiệu trưởng nhún vai- Có đúng vậy không!? - Dạ- Băng Anh gật đầu, cố đoán xem vị hiệu trưởng kia muốn làm gì - Hầy..em thú vị ghê - Thầy hiệu trưởng chợt phát ngôn 1 câu làm Băng Anh giật mình- Lão hói ấy nên nghỉ hưu lâu rồi mới phải.Lần sau cứ phát huy,miễn là không ảnh hưởng đến tính mạng là được rồi- Hiệu trưởng toe toét cười-Giờ làm vài ván gunny với thầy rồi về lớp.Ok!? - Chơi thế không có động lực đâu thầy - Băng Anh cười mưu mô - Thế nào thì mới có động lực đây!?- Hiệu trưởng nhướn mày thú vị hỏi- Mà cứ gọi tôi là Hạo hoặc Hạo ca chứ đừng gọi là thầy nữa... - Ố kề men - Băng Anh hí hửng cười- 100 cành 1 ván..Ý Hạo ca thế nào!? - Dân chơi không sợ mưa rơi- HT cười nhếch môi cười- Quất luôn thôi nhỉ!? - Chỉ sợ mưa rơi to quá dân chơi đi về thôi-Băng Anh cười- Nhưng mà em không có máy. - Ờ nhỉ,chờ thầy chút- HT đứng lên đi về phía bàn làm việc ôm ra 1 chiếc laptop - Em dùng cái này đi. - Ok.Giờ thì chiến thôi - Băng Anh nhếch môi cười gian trá. Mấy trò này đối với 1 đứa như Băng Anh thì dễ như bỡn.Nào,chuẩn bị kiếm tiền ăn vặt thôi.HT à,thầy nên tạm biệt ví tiền đi là được rồi đấy... + 45phút sau... - Ax...không chơi nữa- HT la ầm lên,tức giận nói - Ơ,đang hay...Hạo ca à,chơi thêm 3 ván nữa cho tròn 2 củ đi - Băng Anh đếm tiền,hí hửng nói. - Không chơi nữa...- HT tức tối- Chờ đó,sẽ có ngày nhóc chết với anh... - Tại hạ thật mong ngày đó..- Băng Anh nhét tiền vào túi,vui vẻ nói- Chỉ là...ngày đó có lẽ rất lâu mới đến được...Muahahahahaha - Con nhóc chết tiệt- HT lườm cô- Biến về lớp đi - Vi thần tuân chỉ..Muahahaha-Băng Anh vừa nghe được về lớp thì lập tức phủi mông bỏ đi không chút luyến tiếc. Hôm nay rất hời nha..Tâm trạng của Băng Anh hiện tại vô cùng tốt.Đi ngang qua căng-tin,Băng Anh tiện thể ghé qua mua 10 bịch kẹo mút về ăn dần.Cô chính là bị cuồng kẹo nha..Tiện tay bóc 1 cái bỏ vào mồm,Băng Anh mới hí hửng đi về lớp. Vừa về lớp,chưa kịp nói gì,Băng Anh đã suýt dính ngay 1 vật thể bay không xác định vào mặt,may mà cô phản ứng nhanh.Tâm trạng đang rất tốt của Băng Anh lập tức thay đổi.Cô xoay người quét mắt nhìn 1 lượt xem thủ phạm là ai.Đôi mắt ngay lập tức dừng trên người Thiên Nam. - Là cậu!? -Băng Anh trừng mắt hỏi - Ơ..à ờ...- Bị Băng Anh gọi bất ngờ nên Thiên Nam có chút hoảng sợ - Trẻ vậy mà đã hết yêu gia đình rồi à !?- Băng Anh liếc mắt nhìn Thiên Nam đầy tà tứ - Cậu..cậu bình tĩnh..có gì từ...từ nói-Thiên Nam sợ hãi..Khả năng của người trước mắt này, sợ là chỉ có anh trai cậu mới đối lại được. Băng Anh trong lòng âm thầm cười.Thằng nhóc này sao lại nhát gan như vậy .Nhìn gương mặt lo lắng của nó thật khiến cô muốn trêu chọc.Suy nghĩ 1 chút,Băng Anh quyết định sẽ thu nạp thằng nhóc này,buồn buồn lôi nó ra chơi đùa cũng tốt mà. Phía bên này hiện tại Gia Huy đang mở sòng cá độ xem Băng Anh có đánh Thiên Nam hay không.Cậu làm vậy chính là để thu hồi vốn nha.Tất cả mọi người lớp cũng rất hào phóng rút hầu bao ra cá độ với nhau.Số tiền lời mà Huy kiếm được thực sự không ít nha.Thiên Lãm thì chỉ lạnh nhạt nhìn,trên môi là nụ cười như có như không,mặt không chút biểu cảm. - Số con quái vật này hôm nay nhọ nhỉ!?-Tuyết Vy xoa cằm,khoái trá nói-Sáng giờ bị dính chưởng mấy lần rồi đấy...Kể ra thì học ở đây cũng vui phết đấy nhể - Thiện tai...thiện tai..-Ngọc Nhi bày ra vẻ mặt cảm thông với Thiên Nam- Tội nghiệp thằng nhỏ ghê - Các cụ đã dạy: Ngu thì chết mà chết là tại ngu- Tuyết Vy cười nói- Ai bảo nó ngu tập chơi phi bút làm chi... + Lùi lại 20p trước - Anh hai,anh có phi bút chuẩn được như em thằng Huy không!? - Thiên Nam túm tay áo anh trai lắc lắc Gương mặt lạnh không mang theo 1 tia cảm xúc,ánh mắt lành lạnh chiếu vào phía Thiên Nam làm cậu giật mình buông tay.Giọng nói trầm thấp,không 1 chút độ ấm vang lên: - Bớt xàm đi - Em chỉ hỏi thôi mà- Thiên Nam bĩu môi- Kể ra mà tập được cái đấy thì cũng tốt nha..Ghét đứa nào cầm bút phi chết cmn luôn. Nghe Thiên Nam nói,Tuyết Vy phì cười.Thanh niên này đúng là bị tự kỷ nặng rồi.Phi bút không phải là ai cũng có thể học nha...May ra tên mặt lạnh kia mới có thể học được chứ còn tên nhắng nhít này thì...hoàn toàn không có khả năng.. - Trình độ này mà muốn học phi bút thì không có khả năng đâu- Gia Huy lúc này cũng lên. - Ý mày là gì !?- Nam hừ mũi,trừng mắt nhìn Huy - Thằng Lãm còn khó có thế phi chuẩn..Huống chi mày- Huy cười đểu.. - CLGT!? Thiên tài như anh tao mà không phi được bằng em mày sao!?- Nam trợn mắt nói - Em tao nó được tên ma quỷ kia huấn luyện ,hơn anh mày là đương nhiên- Huy tự đắc nói,không hay biết mình đã lỡ lời. - Gia Huy..Mày muốn chết sao!? - Ngọc Nhi lạnh lùng lườm Huy Người kia...không phải ai cũng có thể biết.Hắn là 1 đại ác ma chính hiệu.Hắn là người mà đại ma đầu Băng Anh kia khiếp sợ..Hắn có thân thế vô cùng bí ẩn nên ít ai biết về hắn và hắn cũng không ai biết về hắn.Cũng sắp được 3 năm rồi,Băng Anh cũng sắp tròn 18 tuổi,có lẽ thời gian mà đại ác ma kia trở về..không còn xa nữa... " Bảo bối,khi em đủ 18 tuổi anh sẽ trở về.Em đừng mong trốn,vì dù em trốn đi đâu anh cũng vẫn tìm được em." - Hắn đã nói thế khi rời đi..Vậy nên,ai cũng lo lắng hắn sẽ trở về và mang Băng Anh đi. - Ơ,xin lỗi- Huy gãi đầu- Tao lỡ miệng.. - Ê,tao với mày cá cược không!?- Ngọc Nhi nhìn Thiên Nam,cô nói thế là để anh em nhà này không thắc mắc về đại ác ma kia. - Ố kề gơn - Với bản tính ham vui,Thiên Nam đương nhiên sẽ mắc bẫy- Cá gì đây!? - Giờ tao vẽ 1 vòng tròn lên bảng,tao cá là anh mày không thể phi trúng hồng tâm - Ngọc Nhi cười nhạt nói - Anh tao chắc chắn phi được- Nam quả quyết- Anh hai,chơi không!? - Nếu tôi phi được thì sao!?- Lãm nhướn mày nhìn Nhi,lạnh nhạt nói - Tùy cậu quyết định - Nhi thờ ơ nói - 3 yêu cầu -Lãm cười như có như không - Ok - Nhi nhún vai,bước nhanh lên bảng vẽ 1 vòng tròn và 1 hồng tâm chỉ nhỏ bằng 1 cái đầu đũa- Nếu thua,cậu cũng phải thực hiện 3 yêu cầu của tôi Nhìn Nhi vẽ,Nam không hài lòng chút nào.Như vậy cũng là quá ăn gian rồi.Xa như vậy mà hồng tâm thì nhỏ xíu,tình thế vô cùng bất lợi nha.Nam cong môi,bất mãn lên tiếng: - Ê, chơi xấu vừa thôi,hồng tâm nhỏ vậy sao phi trúng được - Chơi là phải vậy- Vy khinh thường nói- Chẳng lẽ vẽ to bằng đầu cậu sao!? - Bớt nói nhảm đi- Nhi hừ mũi,hất mặt nói với Lãm- Phi đi chứ. - Vút...Phập...- Chiếc bút chì trong tay Lãm xé gió lao đi rồi cắm mạnh vào bảng.Nhi và Vy trợn mắt nhìn Lãm.Tốc độ và sức mạnh của tên này còn hơn cả Băng Anh..Hắn thực sự rất nhanh..Không chỉ thế mà còn phi rất chuẩn xác,chiếc bút kia cắm vào chính giữa hồng tâm,không sai lệch đến nửa li. Vậy là Ngọc Nhi phải chấp thuận ba yêu cầu của Lãm,còn là yêu cầu gì thì đến khi nghĩ ra sẽ nói với Nhi sau.Thấy anh trai phi bút đỉnh như vậy,tính hiếu thắng của Nam nổi lên và kết quả chính là cảnh tượng bây giò đây. + Hiện tại. - Tha cho tôi đi,không cố ý mà - Nam nài nỉ Băng Anh rồi quay sang nhìn Lãm nói- Cứu em với anh hai. - Tự túc là hạnh phúc- Lãm phũ phàng buông 1 câu rồi tiếp tục bày ra vẻ mặt xem kịch vui.mà không mảy may quan tâm đến gương mặt đã tái nhợt của Nam. - Tha!?- Băng Anh nhếch môi cười nhạt- Được thôi - Thật sao!?- Nghe là sẽ được tha,Nam mừng quýnh. - Làm đệ tử của tôi thì cậu sẽ được tha- Băng Anh cười tà ác - Đệ tử..!?- Nam sửng sốt nhìn Băng Anh - Phải...cậu muốn học phi bút chứ !?-Băng Anh mưu mô nói,có thằng nhóc nhắng nhít này làm đệ tử..tương lai đảm nảo sẽ rất thú vị - Học phi bút!?- Nam 2 mắt sáng rỡ nhìn Băng Anh.Cậu rất thích trò kia nha - Phải..Vậy có muốn học không!?- Băng Anh cười thỏa mãn- Muốn thì mau gọi sư phụ đi - Sư phụ- Nam hồn nhiên nói mà không để ý đến vẻ mặt quái dị của cả lớp Gia Huy khoanh tay trước ngực lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt.Thật không thể tin được mà..Con yêu quái kia mới múa mép mấy câu mà tên ngốc kia liền bị lừa!! Không ngờ trên đời còn có người ngu ngơ như vậy..Gia Huy nhất thời cảm thán - Nó thực sự là e cậu sao!? - Vy liếc mắt nhìn Nam rồi lại nhìn Lãm - Không biết- Lãm nhún vai - Không thể tin được-Huy lắc đầu- Nó đang giả ngu hay ngu thật vậy!? Lãm lắc đầu không nói.Trong đôi mắt lạnh thoáng 1 tia nhu hòa khó thấy.Gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm,môi cong lên tạo thành 1 nụ cười nhạt.Con nhóc kia..cậu chấm..Tương lai sau này sẽ rất thú vị đây.
|
oa, hay quá tg ơi, tiếp đi nha
|