tiếp đi tg ơi
|
Chương 7: Hôn + Giới thiệu nhân vật mới - Đặng Vũ Minh Quân- Vị hiệu trưởng đầy quyền lực của Hoàng Gia.Rất đẹp trai cực kì tài giỏi.Khá lạnh lùng, luôn mang dáng vẻ bất cần đời và vô cùng quái đản.Vì bị ép nên mới đến Hoàng Gia làm HT ( ai ép thì hồi sau sẽ rõ :)) ). - Trần Kiều Ly - hotgirl số 1 của Hoàng Gia (trước đây).Chảnh thấy bà cố nhưng cũng không xấu tính lắm ( tg đang xem xét có nên cho con bé này thành phản diện không).Cũng khá thông minh và tương đối giỏi về võ . ************************************ Tâm trạng đang không tốt mấy nên cả đám quyết định đến thẳng Night.Gương mặt Lãm từ lúc ra khỏi lớp học đã rất không tốt nên chẳng ai dám nói gì.Huy mang theo vẻ xảo trá hết nhìn Lãm lại nhìn Băng Anh làm 3 người kia rất tò mò,không biết tên này bị làm sao.Còn Băng Anh vẫn cái thái độ vô tư lự,1 chút cũng không nhìn đến vẻ mặt đen thui của Lãm. - Có chuyện éo gì mà 3 chúng mày lạ thế!? - Vy vừa nhâm nhi ly rượu trong tay vừa hỏi - Không có gì..- Huy nhún vai - Tao cũng không biết- Băng Anh vô tội nói khi ánh mắt nghi ngờ của Vy chiếu về phía cô. - .... - Lãm thì chẳng buồn trả lời chỉ im lặng xoay ly rượu trong tay. Nhi nhíu mày.Cô dám chắc ba đứa này đang giấu chuyện gì đó.Thái độ của cả 3 rất lạ,nhất là Gia Huy.Suy nghĩ 1 chút, Nhi nhếch môi cười mưu mô,nhàn nhạt nói: - Chơi sự thật hay hành động không!? - Hôm nay bão hay sao mà mày lại thích chơi trò trẻ con đấy - Vy châm chọc - Chơi không thì chốt 1 câu cho nhanh !?- Nhi lườm Vy -Luật thế nào!?- Lãm nhàn nhạt hỏi.Cậu thừa hiểu là Ngọc Nhi đang bày trò - Người bị chỉ phải làm theo yêu cầu của người quay ...BẤT.KỂ.LÀ.GÌ.- Ngọc Nhi cười nham hiểm - Quên đi..- Băng Anh phản đối- người bị chỉ sẽ làm theo yêu cầu của người quay nếu yêu cầu đó không quá đáng. - Tùy..Sao cũng được.Nếu không trả lời được phạt uống rượu nhé- Ngọc Nhi nhún vai- Giờ có chơi không !? - Chơi - Cả đám đồng thanh trả lời.. Cầm 1 vỏ chai rỗng đặt lên bàn,Ngọc Nhi bình thản quay.Cả đám đưa mắt nhìn cái chai cho đến khi dừng lại.Nhìn Nam với vẻ nham hiểm,Nhi nhàn nhạt hỏi: - Sự thật hay hành động!? - Sự thật - Nam có chút chột dạ..nụ cười kia thật đáng sợ - Ồ...việc xấu xa nhất mà mày từng làm là gì !?- - Chuyện...chuyện này..- Nam giật mình phân vân không biết có nên nói không - Sao thế !? - Vy trêu chọc- Khó nói thế cơ à!? - Tao...tao từng vỗ mông cô chủ nhiệm khi còn học lớp 3... - Nam nói,mặt đỏ bừng Không khí nhất thời lâm vào im lặng.Cả đám ( trừ Lãm ) như hóa đá trước câu nói của Nam.Lãm cười nhạt,thản nhiên nhâm nhi rượu.Còn nhớ khi đó Nam còn bị phạt rất thống khổ vì đã làm thế..Nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười - Ghê nha - Huy cười lớn - Rất có chí khí - Thế là đi tong 1 thế hệ trẻ - Băng Anh rất phối hợp cảm thán - Tao...- Nam ấp úng..sự thật là lần đó cậu không cố ý mà - Nói nốt phần kết đi - Lãm bình thản nói - Phần kết!?- Băng Anh ngạc nhiên - Lần đó..tao làm nhưng cô tao lại tưởng do thầy hiệu trưởng làm vì thầy đứng ngay sau cô.- Nam kể lể- Thế là cô làm ầm lên làm cho vợ thầy hiệu trưởng hiểu lầm..Kết quả là vợ thầy xách đồ về nhà mẹ đẻ ở hơn 1 tháng còn cô chủ nhiệm bị sa thải. - Đúng là tuổi trẻ tài cao - Vy cười châm chọc. - Kệ tao - Nam nói rồi xoay chiếc chai trên bàn. Lần này người được lựa chọn là Tuyết Vy.Đưa mắt nhìn cái chai trên bàn,Tuyết Vy cau mi tặc lưỡi nói: - Hành động - Ồ..- Nam cười tí tởn - Trong số 3 người con trai ngồi đây,mày phải chọn 1 người và ôm người đó. - WTH !?- Vy bất đắc dĩ nói - Con gái không được à !? - No..no..- Nam lắc đầu- Nhanh lên nào.. Vy đưa mắt nhìn 1 vòng,quyết định chọn người gần mình nhất.Tặc lưỡi 1 cái ,Tuyết Vy nghiêng người ôm tên đang cười như đười ươi trốn trại bên cạnh.Người nào đó đang cười sung sướng nhất thời đứng hình.Cả người cứng ngắc. - Ồ - Nam tròn mắt nhìn - Mày làm nó sợ rồi kìa - Kệ cmn - Tuyết Vy nhún vai- Giờ đến tao quay Chiếc chai xoay tít trên bàn.Tuyết Vy nhếch môi cười nham hiểm.Trò này cô chính là quá rành rồi.Muốn chọn ai thì đều có thể được như ý muốn.Người được lựa chọn dĩ nhiên sẽ là kẻ đang lạnh nhạt ngồi uống rượu,trên mặt không chút biểu cảm kia.Tuyết Vy lúc này mới lên tiếng hỏi: - Sự thật hay hành động!? - Hành động - Lãm thờ ơ nói.Nhìn mặt Tuyết Vy là biết cô nàng đã có tính toán,chọn cái nào mà chẳng thế. - Không uổng sự kì vọng của tao - Nhi cười hớn hở - Tốt lắm - Tuyết Vy gật gù- Giờ thì mày hãy hôn người mà mày muốn hôn nhất ở đây -...- Lãm im lặng,trong mắt thoáng 1 tia xao động. Tuyết Vy và Ngọc Nhi đưa mắt nhìn nhau lộ ra sự hứng thú.Kết quả..không cần nhìn 2 người cũng biết rồi.Thiên Nam háo hức xem người mà vị sư huynh đáng sợ này lựa chọn là ai để có thể về kể cho..mẹ nghe ( =.= ) .Gia Huy thì vẫn hóa đá,một chút cũng không để ý đến chuyện đang diễn ra.Trong đầu anh chàng không ngừng đặt câu hỏi : " Sao cô ấy lại ôm mình!?", " Vy Vy thích mình sao!?" .....( tự kỷ nặng == ) Còn riêng nhân vật chính của chúng ta thì lại ngồi nghịch nghịch ngón tay,không bận tâm mấy đến sự lựa chọn của Lãm ( vô tâm dễ sợ == ) - Nhanh lên đi - Nhi lên tiếng giục Lãm - ... - Lãm liếc mắt nhìn Nhi vẻ khinh bỉ rồi thản nhiên đứng lên đi về phía kẻ vô tâm kia đang ngồi.Trên môi mang theo nụ cười quỷ dị,Lãm cưng chiều mở miệng - Băng Băng... - Gọi kiểu éo..ưm..ưm..- Ngẩng đầu định chửi Lãm 1 trận nhưng chưa kịp nói hết câu môi đã bị bao phủ.Hơi thở nam tính và ấm áp của Lãm làm Băng Anh đơ ngay lập tức,tim đập thình thịch.. - Đồ ngốc..- Lãm thả Băng Anh ra,liếm môi nói.Mùi vị này không tệ chút nào.Không chỉ mềm mại mà còn rất ngọt ngào.Nghĩ đến đó,Lãm bất giác cong môi cười nhẹ.Hôn xong cảm giác thật tốt.. - Cậu...vừa..vừa làm gì vậy!?- Băng Anh lắp bắp hỏi,mặt đỏ bừng. - Hôn em - Lãm nhún vai nói. - Đồ..đồ...chết tiệt- Băng Anh nói rồi vội chạy vào toilet để...lau miệng Huy nhìn thấy cảnh tượng đó,ngay lập tức tỉnh táo lại,trên mặt tràn ngập lo lắng.Băng Anh đã bị tên ác ma kia chiếm giữ và hiện tại cậu được hắn giao nhiệm vụ trông chừng Băng Anh.Vậy mà....Nếu tên ác ma kia biết,đảm bảo cậu sẽ không sống nối..Trong lòng Huy không ngừng kêu than.Còn Nam thì giật mình hoảng hốt.Nếu vị đại ca đáng sợ này mà kết hợp với vị sư phụ quái đản kia..thì thiên hạ sẽ không còn ngày bình yên mất.Chuyện này phải về báo cáo với lão bà bà ở nhà để tính ngay biện pháp xử lý..Nam âm thầm suy tính trong đầu ( == ) Nhìn theo bóng Băng Anh khuất sau cánh cửa, Lãm hơi cười xoay người đi theo không quên dặn 4 người kia: - Tôi đi xem cô ấy thế nào.Nếu muốn có thể về trước cũng được.Lát tôi đưa cô ấy về sau. - Ố kề..- Tuyết Vy vươn vai- Về thôi..Cũng muộn rồi - Còn sư phụ thì sao!?- Nam ngạc nhiên hỏi Nhi đưa mắt nhìn sang Nam với vẻ khinh thường.Sao 2 anh em nhà này khác nhau như vậy!? Anh trai thì rõ tài năng mà em trai thì rõ ngu ngốc == . - Chúng ta về trước ...- Nhi lạnh nhạt nói rồi chỉ vào Lãm- Lát để tên này đưa Băng Anh về. - Nhưng...- Huy bất mãn lên tiếng - Mày không tin tao!?- Lãm cau mày,giọng nói trầm thấp - Đương nhiên.....là tin- Huy gượng gạo nói - Tốt..Cứ vậy đi - Lãm gật đầu hài lòng rồi đi vội theo Băng Anh **************** - Mày bị sao vậy Băng Anh!?- Nhìn người trong gương,Băng Anh lẩm bẩm-Bình tĩnh nào...bình tĩnh nào... Cố gắng lấy lại bình tĩnh,đôi tay nhỏ té ngước lên mặt cho thật tỉnh táo.Băng Anh hít sâu rồi chậm rãi đi ra ngoài.Vừa đến cửa cô đã giật mình vì một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai: - Cô thật chậm mà - Cậu ở đây làm gì!? - Băng Anh giật mình hỏi,chân tự giác lui lại phía sau 2 bước - Sao vậy!? - Lãm nhướn mày - Cô sợ tôi à!? - Lũ kia đâu !?- Băng Anh từ chối cho ý kiến - Về rồi - Lãm lạnh nhạt nói - Và chúng nó giao cô cho tôi Lũ chết bằm !!!!!!! Băng Anh rủa thầm trong lòng.Nghĩ đến phải đi chung với Lãm,mặt nhất thời nóng lên,trong lòng không kìm được bối rối.Hít sâu để lấy lại bình tĩnh,Băng Anh lên tiếng: - Vậy về thôi Lãm cười khẽ bước đi phía sau Băng Anh.Tâm trạng cậu hiện tại rất tốt.Cô gái nhỏ này thật thú vị.Mặc dù tâm trạng tốt nhưng Lãm vẫn cảm thấy hình như Gia Huy có bí mật gì đó giấu cậu.Khi cậu hôn Băng Anh,gương mặt tên đó tái xanh đi như đang sợ hãi gì đó.Theo Lãm đoán thì chắc chắn có liên quan đến tên ác ma mà lần trước Huy lỡ miệng nói ra.Cậu sẽ từ từ điều tra xem tên ác ma đó là ai!? Có liên quan gì đến Băng Anh!? Cậu đã chấm cô gái này thì tuyệt đối không cho người ta đoạt mất..Lãm vừa đi vừa âm thầm tính toán.Trên môi bất giác xuất hiện nụ cười như có như không.
|
|
tiếp đi tg
|
|