hay lam
|
Chương 8: Ác ma trở lại Suốt quãng đường từ Night trở về, Băng Anh chỉ một mực im lặng.Trong lòng cô hiện tại rất hỗn loạn nên không biết phải nói gì với Lãm.Còn Lãm,vì Băng Anh im lặng nên cậu cũng chỉ im lặng không nói.Không khí trong xe nhất thời vô cùng yên tĩnh. Xe dừng lại trước cửa biệt thự.Băng Anh chậm rãi xuống xe rồi nhàn nhạt lên tiếng: - Cảm ơn đã đưa tôi về - Ừm.Vào nhà đi.- Lãm nhún vai - Về cẩn thận - Băng Anh khẽ nói - Ừm - Lãm gật nhẹ rồi lái xe đi. Nhìn chiếc xe đang dần đi xa,Băng Anh khẽ thở dài rồi xoay người đi vào nhà.Vừa bước vào trong,Băng Anh đã bị người nào đó túm tay kéo lên lầu.Đợi Huy đóng cửa phòng xong,Băng Anh mới nhướn mày hỏi: - Mày chưa uống thuốc à!? - Thuốc cái củ cải - Huy trừng mắt - Thằng Lãm nó có làm gì mày không!? - Mày lảm nhảm cái éo gì thế!? - Băng Anh khó hiểu hỏi - Ý mày là gì !? - Haizzz...từ nay mày đừng thân thiết quá với thằng Lãm - Huy ngồi phịch xuống giường rồi nói - Lí do!? - Băng Anh chau mi.Thằng này bị sao vậy!? - Tao sẽ nói với mày sau.Tạm thời cứ làm theo lời tao đi - Huy nghiêm túc nói,trong mắt ánh lên sự lo lắng. - Biết vậy - Băng Anh lạnh nhạt trả lời.Cô hiểu rằng 1 người như Huy sẽ không tự nhiên lại nói vậy.Nhưng nếu Huy đã không muốn nói lý do,cô cũng không ép. Nghe Băng Anh nói,Huy liền đứng lên đi ra ngoài. Hiện tại tâm trạng Huy không hề tốt một chút nào.Cậu sợ một ngày nào đó Băng Anh sẽ thích Lãm nên mới phải ngăn Băng Anh thân thiết với Lãm.Tính tình của người kia thế nào,Huy đương nhiên rất hiểu.Nếu quả thực xảy ra chuyện kia,cậu dám đảm bảo sẽ không chỉ 1 người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của tên ác ma đó.Hắn sẽ không bao giờ dừng tay cho đến khi đạt được kết quả mà hắn muốn.Cuối cùng,tất cả đều sẽ tổn thương.Vậy nên cậu sẽ ngăn chặn điều đó để nó không thể xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Băng Anh đến lớp với vẻ mỏi mệt.Trải qua 2 tiết học nhàm chán,Băng Anh quyết định lên phòng HT xả stress.Nếu còn ngồi học nữa,Băng Anh không dám đảm bảo là cô sẽ không làm tổn hại đến tính mạng của giáo viên. - Có tâm sự sao!? - Quân đưa mắt đánh giá Băng Anh rồi hỏi. Quân dám chắc con nhóc này có chuyện gì đó.Từ lúc lên đây đến giờ,trừ thở dài ra thì nó không làm gì khác.Quân thật tò mò không biết chuyện gì có thể khiến 1 người như Băng Anh biết thành cái dạng này. - Hạo ca,khi nào thì con trai sẽ hôn con gái!? - Băng Anh nhẹ giọng hỏi. ( Quân là tên thật của anh ấy còn Hạo là tên thân mật của anh ấy nha m.n ) Bàn tay đang lướt trên bàn phím của Quân bất chợt cứng ngắc.Con nhóc này hỏi vậy là có ý gì!? Anh đưa mắt nhìn Băng Anh,cố làm vẻ tự nhiên hỏi: - Bị ai hôn rồi sao!? - Thì anh cứ trả lời đi đã..- Băng Anh bất mãn nói - Khó nói lắm - Quân khẽ nhún vai - Có thể là khi người con trai có tình cảm với người con gái hoặc khi muốn lợi dụng người con gái hoặc có thể là khi muốn trêu đùa người con gái.Nói chung là cũng còn tùy. -...- Băng Anh thoáng im lặng,đáy mắt hơi dao động - Có chuyện gì sao!? - Quân cười nhẹ hỏi - Chẳng lẽ em bị ai hôn sao!? - Em về lớp đây - Băng Anh chính là từ chối cho ý kiến. Đợi Băng Anh đi rồi,Quân mới cười nhẹ rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.Anh thật sự rất muốn xem vẻ mặt của tên đại ma đầu đó khi nghe tin này.Chắc chắn là sẽ rất thú vị. - Có chuyện gì!? - 1 giọng nói từ tính vang lên ở đầu bên kia - Này,bảo bối nhà cậu sắp bị đoạt rồi kìa - Quân cười nói rất vui vẻ - Đoạt!?.- Giọng nói của người kia lập tức trầm xuống - Ý cậu là gì!? - Tôi nghi là tiểu bảo bối của cậu có tình cảm với người ta rồi - Quân hưng phấn nói.Anh đang rất muốn trêu chọc vị đại ma đầu kia - Ồ Vậy sao!?- Người kia ngược lại với dự đoán của Quân vô cùng thản nhiên - Cậu không tức giận!?- Quân nói vẻ nghi ngờ. - Sao tôi phải tức giận !? - Người kia bình thản hỏi ngược lại và không quên mỉa mai Quân - Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao!? - ... - Quân thật muốn giết tên này mà - Cậu không định trở về để bảo vệ tiểu bảo bối của cậu sao!? Người kia im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó rồi mới nhàn nhạt lên tiếng: - Tuần sau tôi sẽ trở lại - Hờ..tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ luôn cô nhóc đó chứ - Quân nói vẻ khinh thường - Nhóc!? - Người kia chợt lạnh giọng - Thân thiết quá vậy Quân thật muốn đập đầu vào gối tự sát.Tên này có sức chiếm hữu thật khủng khiếp mà. - Ờ thì....- Quân thật không biết nói sao - Tôi sẽ xử lý cậu sau - Người kia lành lạnh nói rồi cúp máy. Nhìn chiếc điện thoại trong tay,Quân nhếch môi cười khẽ.Tên này thật là càng ngày càng kì quái .Nhưng dù có kì quái đến mấy thì sự biến thái của hắn đảm bảo là vẫn y nguyên như thế.Lần này hắn trở về,anh thật không biết hắn lại định làm gì.Quả thực là anh rất chờ mong...!! *************************** Thầy Hùng hói khẽ đẩy gọng kính nhìn về phía nhân vật đang thản nhiên ngậm kẹo ngắm cảnh phía góc lớp,mặt nhăn lại.Ông ta khẽ hắng giọng rồi gầm lên làm người đang " thả hồn theo gió" kia giật mình làm rơi cả cây kẹo đang ngậm: - Nguyễnnnn Vũuuuu Thiênnnn Anhhh - Hửm...đứa nào rú vậy !? Chói tai vcl - Băng Anh ngoáy ngoáy tai vô tư hỏi. Đám học sinh trong lớp bụm miệng cười.Vị hoàng tử này cũng quá là to gan rồi.Huy ôm đầu kêu khổ.Thật không hiểu từ sáng đến giờ con nhóc này bị làm sao mà mặt mũi cứ thất thần như vậy.Cũng may là có tiếng gầm rú của ông hói thì mới lôi hồn Băng Anh trở về được. - Em..em đang nói cái gì!? - Gương mặt ông ta xanh mét vì tức giận - Hở..thầy vào lớp hồi nào vậy!? - Băng Anh vô tội hỏi - Em..em coi đây là cái chợ sao!? Dám ngang nhiên ăn kẹo trong giờ học.Không những thế còn vô lễ với giáo viên - Lão hói xổ 1 tràng - Tôi thật không biết em đến trường để làm gì nữa.Ra ngoài quỳ cho tôi - Chẹp..-Băng Anh nhún vai đi ra ngoài.Hôm nay cô lười tranh cãi với lão hói này.Đợi vài ngày nữa thì lão đừng hỏi tại sao cô ác. Băng Anh ra ngoài rồi,Vy mới cười đểu hỏi cả lũ: - Chúng mày biết tại sao con nhóc đó bị ra ngoài quỳ không!? - Thì vì tội ăn kẹo trong giờ học - Nam nhún vai vai - No no..- Vy lắc đầu - Tao đoán nó bị đuổi vì ăn kẹo không mời thầy.Nhìn cái hàm răng của thầy là tao biết thầy thích ăn kẹo rồi - Ừ..lần sau ăn kẹo thì nhớ mời thầy 1 cái để thầy ăn cho đỡ vã nghe chưa...- Nhi hất đầu rất hợp tác phụ họa theo. Cả đám đang rất vui vẻ chém gió thì chợt điện thoại Huy để trong túi quần rung lên.Rút điện thoại ra xem,mặt Huy ngay lập tức xanh lại.Nhanh chóng xin phép ra ngoài,Huy vội vàng đi lên sân thượng nghe điện thoại: - Đại..đại ca.. - Hửm,đang học à !? - Người kia không mặn không nhạt hỏi - Dạ.- Huy hít sâu lấy lại bình tĩnh - Có chuyện gì mà đại ca gọi gấp như vậy!? - Không phải chủ nhật tuần sau là sinh nhật bảo bối sao!? - Người kia lạnh nhạt thông báo - Tuần sau tôi sẽ trở về. Mặc dù biết rằng đại ma đầu đó đã tuyên bố sẽ trở về vào ngày sinh nhật thứ 18 của Băng Anh nhưng giờ nghe hắn nói Huy vẫn rất sock.Cố ra vẻ tự nhiên,Huy cười nói: - Dạ đại ca.Hôm đó anh có cần em đón không!? - Không - Người kia thờ ơ trả lời - Chuẩn bị sinh nhật của bảo bối cho tốt. - Em đã biết - Huy răm rắp nghe lời - Cứ vậy đi - Người kia nói rồi tắt máy. Nói chuyện xong,Huy mệt mỏi ngồi tựa vào lan can.Hiện tại cậu mong là hắn không biết chuyện giữa Lãm và Băng Anh.Nếu không..hậu quả thật vô cùng khôn lường. ******************** + Tokyo - Nhật Bản Trong căn phòng lớn,một người đàn ông đang nhàn nhã thưởng thức ly trà thơm ngát.Gương mặt đẹp như một vị thần mang theo nụ cười câu hồn đầy hấp dẫn.Tuy cười nhưng tinh ý 1 chút thì có thể nhận ra ngay 1 điểm bất đồng với nụ cười đó.Ánh mắt của hắn vô cùng thâm trầm và lạnh lùng.Tay hắn gõ gõ lên mặt bàn như đang suy nghĩ gì đó.Mãi một lúc lâu sau,hắn mới mở miệng.Giọng nói từ tính vang lên: - Shin - Dạ,chủ tịch có gì dặn dò !?- Shin cung kính hỏi - Hiện tại cậu nhanh chuẩn bị, sắp xếp một chút đi- Người đàn ông nhàn nhạt nói - Tuần sau trở lại Việt Nam - Tôi sẽ làm ngay - Shin nói rồi lui ra ngoài Người đàn ông cười nhạt,trong đầu âm thầm tính toán.Lần này trở về,dự là sẽ rất thú vị đây..
|
|
|
|