Hoàng Gia
|
|
Chương 10: Trả thù ( P2 ) Vài tia nắng chiếu vào phòng qua khung cửa sổ lớn đánh thức người đang say giấc trên giường kia.Xoa xoa đầu ngồi dậy,Huy vươn tay lay người đang ngủ ngon lành bên cạnh: - Dậy đi con lợn...Muộn học rồi kìa... - Ưm..Tao mệt lắm - Băng Anh làu bàu nói,mắt vẫn nhắm nghiền - Dậy cmm đi - Huy giơ chân đá đá Băng Anh - Tao bẻ chân mày bây giờ - Băng Anh gãi đầu ngồi dậy trừng mắt nhìn Huy Huy mặc kệ ánh mắt giết người của Băng Anh ung dung đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn đồng hồ trên đầu giường Băng Anh vội vã đứng lên đi vào toilet làm vscn.Hôm nay cô cần phải đến sớm một chút để chuẩn bị cho kế hoạch kia. Khi Băng Anh và Huy đến trường thì cả trường chỉ mới lác đác vài bóng người.Bí mật tiến về phía lớp của Kiều Ly,Băng Anh nhẹ nhàng đặt vào ngăn bàn một chiếc hộp sau đó cầm cái gì đó bôi lên bàn ghế của cô ta rồi rời đi,trên môi nở ra 1 nụ cười nham hiểm. - Mày cho cái gì vào hộp vậy !? - Huy tò mò hỏi Băng Anh - Kiến, bột mỳ, bột ngứa, bột ớt, hạt tiêu,đường.....- Băng Anh nhàn nhạt kể - Mày...cho bột ngứa vào đấy!? - Huy trố mắt nhìn cô.Bột ngứa đó là do ác ma kia điều chế để phục vụ cho việc tra tấn người khác của hắn.Tác dụng của thứ bột này...vô cùng kinh khủng.Chỉ cần dính 1 chút thôi là đủ ngứa đến tróc da tróc thịt ra rồi.. - Có sao đâu...cùng lắm là ngứa hơn tuần chứ mấy - Băng Anh nhún vai ngáp dài nói - Lúc nào đến tiết lão hói thì gọi tao..Buồn ngủ vl Huy ngán ngẩm nhìn Băng Anh một cái rồi lấy điện thoại ra chơi game.Vừa lôi được cái máy ra cậu đã giật mình khi nhìn thấy tin nhắn của đại ma vương. " 3 ngày nữa đến Shadow gặp tôi " Vừa nhìn thấy tin nhắn của hắn ,suýt chút nữa Huy làm rơi điện thoại.Sinh nhật Băng Anh là cuối tuần sau cơ mà.Tại sao 3 ngày nữa hắn đã trở về.Từ trước tới nay chưa bao giờ có chuyện hắn thay đổi lịch trình 1 cách đột ngột như thế.Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì đó sao!? Gương mặt Huy biến sắc khi nghĩ đến điều đó.Hắn chính là 1 bóng ma trong lòng cậu thế nên chỉ nghĩ đến việc gặp hắn thôi là Huy đã cảm thấy lo lắng.Mải chìm trong suy nghĩ của mình mà Huy không biết Vy và Nhi đã đến.Vy nhướn mày nhìn gương mặt trắng nhợt của Huy,lay lay người cậu hỏi: - Mày sao thế !? Ngước lên nhìn 2 người,Huy hất đầu ý nói muốn ra ngoài nói chuyện.Lên sân thượng,Huy hít sâu để lấy lại bình tĩnh chìa điện thoại ra rồi trầm ngâm nói: - 3 ngày nữa hắn sẽ trở về !! - Mày...- Vy giật mình - Không phải lần này hắn sẽ... - Phải - Nhi gật đầu xác nhận - Hắn sẽ đưa Băng Băng đi - Mẹ kiếp..- Vy tức giận nói - Chẳng lẽ tất cả chúng ta đều không làm gì được hắn - Cũng không phải là không ai có thể - Nhi đăm chiêu nói - Tao nghĩ là có 1 người có thể đối nghịch với hắn... - Ai..!? - Huy và Vy đồng thanh hỏi Nhi nhếch môi cười nham hiểm,nhàn nhạt trả lời: - Dương Hoàng Thiên Lãm.Chỉ có tên đó mới có khả năng Nghe Nhi nói,2 người kia nhất thời im lặng.Cả 2 trầm tư suy nghĩ gì đó.Cuối cùng,Vy mới lên tiếng : - Mày nói cũng có lý..Nhưng thôi tính sau đi ,bọn kia cũng sắp đến rồi Huy và Nhi gật đầu đồng ý.Cả 3 cùng đi về lớp mà không biết đã có người nghe thấy hết cuộc nói chuyện của họ từ nãy đến giờ.Lãm ngồi dậy,trên mặt không chút biểu cảm.Nhảy từ trên nóc sân xuống dưới rồi thản nhiên xách cặp đi về lớp,ánh mắt Lãm lóe lên tia quỷ dị rồi vụt tắt. - Mới đến hả - Huy vừa về lớp đã thấy Nam ngồi chơi game rồi - Đến lâu rồi..chúng mày đi đâu thế !? - Nam hỏi mà không buồn ngước lên - Đi ăn sáng - Nhi nhàn nhạt lên tiếng - Ăn mảnh là vô sinh nhé - Nam liếc 3 người nói - Xoắn éo gì..Ba người thì ai tính là mảnh - Huy cười ha hả rồi chợt nhìn xung quanh hỏi - Thằng anh mày đâu rồi !? - Ai mà biết được !? Chắc là lên..... - AAAAAAAAAAAAA........ Nam nhún vai nói nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng la thất thanh của ai đó làm giật mình.Huy nghe tiếng hét chói tai đó thì nhếch mép cười : - Qua đó xem chút xem có chuyện gì xảy ra... - Sao cái giọng đó tao thấy quen thế nhỉ !?- Nam liếm môi suy nghĩ - Hình như là giọng con nhỏ Kiều Ly thì phải - Đi rồi biết - Vy hất cằm nói sau đó dẫn đầu đi ra ngoài Trước cửa lớp của Kiều Ly đông nghịt học sinh đứng xem chuyện vui.4 đứa phải rất cố gắng mới chen vào trong được.Vừa nhìn thấy Kiều Ly phía bên trong,Nam và Huy đã cười to,1 chút hình tượng cũng không có.Nhi và Vy chỉ đơn giản là nhếch môi cười 1 cái.Quả không hổ danh là "Nữ hoàng siêu quậy" 1 khi đã ra tay là sẽ không làm người ta thất vọng mà . Giờ trông Kiều Ly cực kỳ thê thảm.Cả người đầy bột mỳ trắng ,thỉnh thoảng còn có vài đốm đỏ của bột ớt.Tay chân bị kiến đốt nổi mẩn đỏ.Vì có hạt tiêu nên cô ta hắt xì liên tục.Tay thì liên tục gãi sột soạt như bị ghẻ lở.Đầu tóc 1 mảng rối tung.Từ 1 hotgirl hàng đầu,hiện tại trông Kiều Ly không khác gì 1 con trốn trại.Chợt cô ta thở dốc khiến tất cả mọi người ở đó giật mình.Một nữ sinh cùng lớp cô ta chạy lại gần kiểm tra rồi hốt hoảng kêu lên: - Không ổn,Kiều Ly bị dị ứng bột ớt.Hiện tại ai mang cô ấy đến phòng y tế đi - Nhưng mà kiến nhiều như vậy mà....- một vài học sinh e ngại lên tiếng - Mấy người ngốc dữ vậy - Vy che miệng cười - Lấy cái khăn trải bàn kia ra,đặt cô ta vào đấy rồi kéo xuống phòng y tế.Không phải rất an toàn sao!? - Ờ ha..- Nghe Vy bày cách,vài người lập tức khiêng Kiều Ly lên đặt vào khăn trải bàn rồi nhanh chóng kéo đi. Kiều Ly được đưa đi rồi,tất cả học sinh cũng giải tán.Trên đường về lớp,Nam tò mò hỏi Vy: - Sao hôm nay mày tốt dữ vậy!? Không phải mày ghét con nhỏ đó sao!? - Mày còn non và xanh lắm - Vy cười đắc ý kéo áo Huy - Đi mua đồ ăn với tao..Phải thưởng cho con lợn kia mới được - Ơ..- Huy chưa kịp có ý kiến gì thì đã bị Vy lôi đi mất - Là sao!? - Nam đưa mắt nhìn sang Nhi - Mày cần thêm iot đấy - Nhi vỗ vai Nam - Bây giờ mày thử tưởng tượng xem nếu mày bị kéo như con nhỏ đó từ tầng 5 xuống tầng 2 thì mày thấy thế nào!? - Á đù...thốn lắm đấy -Nam cuối cùng cũng hiểu ra Nhi nhếch môi cười nhẹ rồi đi về lớp mặc kệ tên ngốc tử phía sau.Vừa vào lớp,Nhi đã đứng hình.Lãm...đang cúi người hôn Băng Anh còn cô vẫn ngủ ngon lành mà không hề biết mình đang bị hôn trộm.Thỏa mãn liếm môi 1 cái,Lãm đưa mắt nhìn người đã hóa đá ở của lớp thờ ơ hỏi: - Về rồi sao!? - Cậu...vừa hôn ...nó!? - Nhi kinh ngạc chỉ vào 2 người - Hửm...sao sock dữ vậy !?- Lãm nhướn mày - Tôi nghĩ là cậu nên giữ bí mật chuyện này... - Tại sao!? - Nhi nhìn Lãm khó hiểu - Các cậu phải hiểu rõ điều đó hơn tôi chứ - Lãm cười như có như không,ngón tay khẽ vuốt lên làn da trắng nõn của Băng Anh Nhi giật mình.Cô đưa mắt nhìn Lãm vẻ đề phòng nói: - Ý cậu là gì!? - Không có gì.Đến giờ vào lớp rồi đấy - Lãm cười nhạt hất mặt ra phía đám học sinh đang đi vào lớp. Nhi nhìn Lãm đầy nghi ngờ.Tiến về phía Băng Anh,Nhi khẽ lay lay cô.Băng Anh uể oải ngồi dậy hỏi Nhi: - Mày đến hồi nào vậy!? Đến tiết của lão hói rồi sao!? - Ừm...- Nhi hơi gật đi về chỗ. Vươn vai ngáp dài 1 cái,Băng Anh đi lên bục giảng.Móc trong túi quần ra 1 chiếc khăn,cô đổ vào đó 1 chút chất lỏng rồi bôi lên bàn giáo viên.Ngó thấy lão hói đã đi đến gần cửa lớp,Băng Anh vờ như đánh rơi khăn lau bảng phải cúi xuống nhặt tiện thể đổ hết keo 502 lên ghế giáo viên không sót 1 giọt.Hoàn thanh xong thì cũng là lúc lão hói đi vào lớp .Lúc này Nam,Huy và Vy cũng đã về lớp nên kịp cũng kịp nhìn thấy Băng Anh bày trò.Nam kéo áo Băng Anh hí hửng hỏi: - Sư phụ lau cái gì lên bàn vậy!? - Mật ong - Băng Anh nhún vai nhếch mép cười - Nghiêm..- Lớp trưởng hô to Thầy Hùng hói khẽ phẩy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi rồi tiến về phía bàn giáo viên ngồi phịch xuống.Vừa đặt mông xuống ghế ông ta đã cảm thấy có gì đó không ổn.Dưới ghế truyền tới cảm giác nóng rực làm ông ta giật mình đứng bật dậy nhưng....mông ông ta đã bị dính chặt vào ghế.Gương mặt ông ta đỏ bừng cố gắng chống chọi lại cảm giác nóng bỏng dưới mông. - Thầy sao thế nhỉ!? - Nam sinh 1 - Hình như...ghế có cái gì thì phải!? - Nam sinh 2 - AAAAAAAA.....- Chợt ông ta hét ầm lên làm cả lớp giật nảy mình - Thầy sao thế thầy - Nam khúc khích cười hỏi - Em...em...- Ông hói giận tím mặt ,tay không ngừng gãi sột soạt vì bị kiến đốt - Là em làm phải không!? - Em thề có Chúa là em không làm việc đó - Nam nhún vai - Chỉ tiếc là nó không theo đạo Thiên Chúa thầy ạ- Băng Anh thích thú nói - Các em...các em ...- Ông ta thật muốn đứng lên đi ra ngoài nhưng mà...quần ông ta dính chặt vào ghế làm ông ta không thể nào đứng lên được.Cuối cùng ông ta chọn giải pháp là nhấc cả chiếc ghế lên rồi đi ra ngoài,trước khi đi còn không quên bỏ lại 1 câu - Tôi sẽ báo chuyện này lại với hiệu trưởng...các em không thoát được đâu... - Hahahahaha....- Cả lớp cười ầm lên vì cái dáng đi quái đản của ông ta. - Oáp...tao lên phòng Hiệu trưởng ngủ đây..- Đợi ông ta ra ngoài rồi,Băng Anh mới vươn vai đứng lên - Đêm hôm qua mày không ngủ à!? - Nhi nhíu mày - Đêm hôm qua mải cầy siêu nhân gao nên ngủ muộn..Giờ phê lòi mắt..Thế nhá - Băng anh ngáp dài,vẫy tay rồi đi mất Cả đám nhìn theo bóng cô nàng với vẻ ngán ngẩm.Con nhóc này không biết đến bao giờ nó mới lớn đây.
|
ta thật sự rất thich truyen nay...tip ik tg
|
|
tiếp đi tg ơi,
|
Chương 11: Đại ma vương Trong căn phòng lớn rộng lớn,một người đàn ông đang vô cùng bình thản đọc sách.Gương mặt đẹp như 1 vị thần không lộ ra bất kì 1 biểu cảm nào, trên môi mang theo một nụ cười như có như không.Chợt 1 tiếng thét chói tai vang lên khiến hắn phải ngẩng lên,ánh mắt lạnh nhạt nhìn người phụ nữ cả người đầy máu đang nằm thoi thóp trước mặt.Mùi trà thơm thoang thoảng trong không khí cũng không át đi được mùi máu tanh đang dần lan tỏa. Nâng ly trà lên thoải mái thưởng thức, hắn khẽ phất tay ra lệnh cho đám thuộc hạ dừng tay.Giọng nói từ tính,trầm thấp khiến người ta phải rùng mình vang lên : - Còn sống không vậy cô gái!? - Mày..hộc hộc...mày là..hộc hộc....đồ... đồ..hộc hộc..ác...ác..quỷ.. - Cô gái kia oán hận nhìn hắn,cố gắng phun ra mấy chữ - Oh.Bình tĩnh nào cô gái - Hắn khẽ nhướn mày cười nhạt - Lão già đó vẫn không có chút tiến bộ nào hết..Phái 1 người vô dụng như cô tới ám sát tôi!? Đúng là càng già càng lú lẫn rồi.. - Mày..mày - Cô gái kia ho ra một ngụm máu lớn căm thù trừng hắn - Thật nhàm chán..- Hắn nhíu mày chán ghét nhìn cô sau đó lạnh nhạt nói - Shin à,dọn dẹp sạch sẽ 1 chút - Nói rồi hắn liền đi ra ngoài - Dạ,chủ tịch - Shin cung kính gật đầu. Đút 2 tay vào túi rồi thản nhiên bước lên chiếc BMW đang chờ gần đó,hắn bình thản ra lệnh cho người lái xe: - Về thôi - Dạ chủ tịch - Người lái xe khẽ gật đầu. Xe dừng lại trước cổng 1 căn biệt thự sang trọng được bao trùm bởi 1 màu trắng thuần khiết.Người đàn ông bước xuống xe bình thản đi vào bên trong. - Ông chủ đã về - Cô quản gia trẻ cúi người chào hắn,trong mắt lộ ra sự ngưỡng mộ nồng đậm - Ở Paris đã gửi bưu kiện tới cho ngài.Tôi đã để nó ở trên bàn làm việc của ngài - Oh - Hắn liếc cũng không liếc chỉ thờ ơ ra lệnh - Mang cho ta 1 ly hồng trà Nhàn nhã đẩy cửa vào phòng làm việc,hắn thoải mái bước lại phía bàn làm việc rồi ngồi xuống.Bàn tay to vươn ra cầm gói hàng lên sau đó mở ra xem xét,trong đôi mắt hắn khẽ thoáng qua 1 tia hài lòng. Chợt điện thoại rung lên làm hắn hơi cau mày: - Nói đi - Tôi đi chết đây - Giọng nói ai oán của một người đàn ông vang lên trong điện thoại - Oh.Vậy đi bình an - Hắn một chút cũng không quan tâm đến sống chết của người kia - CHẾT TIỆT..LÃNH PHONG HÀN VŨ...CẬU MAU TRỞ VỀ HỐT CÁI CỦA NỢ NHÀ CẬU ĐI CHO TÔI - Người kia bất chợt quát lên - Đau tai rồi đấy - Hắn trầm giọng đe dọa - Của nợ!? Cậu đang nói ai!? Tiểu bảo bối của tôi sao!? Cậu muốn chết rồi phải không!? - Tôi không cần biết - Người kia vô cùng ngoan cố nói - Cậu mau trở về giải quyết đi .Tôi phát điên mất - Có chuyện gì !? - Hắn thích thú hỏi.Thật không biết tiểu quỷ kia đã làm gì mà khiến 1 người quanh năm lãnh đạm như tên này phát điên lên như vậy - Tiểu bảo bối nhà cậu....làm 3 người nhập viện rồi đấy.Đấy là còn chưa kể đến những thằng du côn bị con bé đánh đến chết đi sống lại - Người kia thảm thiết kể - Hiện tại người nhà của những người đó đang đến chỗ tôi làm loạn đây nè Nghe đến đó,Hàn Vũ khẽ nhếch môi cười,trong mắt tỏa ra dịu dàng hiếm thấy.Nâng ly hồng trà vừa được mang vào lên chậm rãi thưởng thức,hắn nhàn nhạt mở miệng: - Nhóc con này càng ngày càng có tiến bộ..!! Cậu nên cố gắng 1 chút đi Quân à!! - Cậu...cậu giết tôi đi - Quân rên rỉ đáng thương nói - Oh..Được thôi - Hàn Vũ bình thản nói - Hẹn cậu 3 ngày nữa.Đến lúc đó tôi sẽ tự tay giết cậu.Cứ yên tâm - Cậu..cậu là đồ ác ma.Cậu không phải người - Quân bất mãn la lên.Có ai lại đối xử với bạn thân như tên này không !? - Cảm ơn đã khen - Hằn chỉ lạnh nhạt trả lời,một chút cũng không bận tâm đến thái độ của Quân - Chờ đã,cậu vừa nói là 3 ngày nữa cậu sẽ về sao!? - Quân kinh ngạc hỏi - Sao tự nhiên lại về đây sớm vậy!? - Có 1 số chuyện cần đích thân giải quyết thôi - Hàn Vũ nói qua loa - Chuyện của Tiểu Băng cậu liệu mà lo cho tốt.Bảo bối mà có chuyện gì thì cậu cứ chờ tôi xử lý cậu đi - Hừ...cậu đi chết đi - Quân lạnh lùng hừ mũi rồi cúp máy cái rụp. Ném điện thoại qua 1 bên, hắn bình thản cầm 2 tập hồ sơ trên bàn lên xem.Ngón tay thon dài chậm rãi lật giở từng trang giấy. Đôi mắt đen huyền sâu không thấy đáy thoáng qua 1 tia lãnh khốc. - Dương Hoàng Thiên Nam!? Dương Hoàng Thiên Lãm !? - Môi hắn khẽ nhếch lên thành nụ cười tàn nhẫn - Có vẻ như là tiểu bảo bối đã có bạn mới rồi..!! Mày nghĩ là tao nên làm gì với chúng đây Ice!? Bàn tay hắn vuốt lên bộ lông xám trắng hơi xù lên của chú sói lớn đang nằm dưới chân hắn .Con sói này chính là do tiểu bảo bối đưa đến cho hắn cách đây vài năm.Hắn đặt tên cho nó là Ice để khi nhìn thấy nó sẽ nhớ đến tiểu bảo bối kia.Hắn vừa xoa đầu Ice vừa thì thầm như đang nói chuyện với Ice,lại giống như đang nói cho chính hắn nghe.Ice ngoan ngoãn để hắn vuốt ve,2 chân trước đã giương móng cào vào 2 tập hồ sơ vừa bị hắn đáp xuống đất. - Có lẽ là nên.....- Hàn Vũ khẽ cười lạnh nhạt,trong đáy mắt hiện lên vẻ ngoan độc,tàn khốc Lãnh Phong Hàn Vũ là tên thật của đại ác ma này.Hắn hiện tại là CEO của tập đoàn vận tải và tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới.Không chỉ thế mà hắn là ông trùm của tổ chức sát thủ nổi tiếng tàn khốc đứng đầu trên thế giới. Hắn có gương mặt đẹp như một vị thần bước ra từ trong thần thoại với thân hình đúng chuẩn siêu mẫu.Tuy vậy nhưng tính tình của hắn lại vô cùng biến thái,quái đản,tàn bạo và lãnh khốc nên từ trước giờ không phải ai cũng đủ dũng cảm để đến gần hắn nên Hàn Vũ chỉ có duy nhất một người bạn là Quân. ************************* Hôm nay là ngày Hàn Vũ quay về VN.Nghĩ đến sẽ được gặp Băng Anh,trong lòng hắn liền có chút xôn xao. - Cốc..cốc - Tiếng gõ cửa chợt vang lên cắt đứt dòng suy tư của hắn - Vào đi - Hàn Vũ lạnh nhạt lên tiếng - Thưa chủ tịch, máy bay đã chuẩn bị xong.- Shin cúi đầu chào rồi thông báo - Oh.Tốt lắm - Hắn gật đầu hài lòng sau đó đi ra ngoài Shadow là một căn biệt thự nằm ở ngoại ô phía Nam thành phố.Mặc dù mang tên Shadow nhưng nó lại mang vẻ ngoài vô cùng sang trọng và lung linh.Bên ngoài Shadow có tường bao dày 1m và cánh cổng sắt lớn vô cùng tinh xảo và chắc chắn.Phía bên trong thì lại hoàn toàn khác vì 100% tường nhà là kính chống đạn.Bao xung quanh biệt thự còn có 1 bức tường được tạo bởi điện từ dùng để bảo vệ căn biệt thự này.Nói cách khác,Shadow giống như 1 pháo đài vô cùng kiên cố và bất khả xâm phạm. Hiện tại trước cổng Shadow là 2 hàng người hầu thẳng tắp đang cúi đầu cung kính chào Hàn Vũ.Hắn liếc mắt nhàn nhạt nhìn tất cả 1 lượt sau đó thản nhiên đi vào trong. - Mừng chủ nhân trở về - Ông quản gia cúi đầu chào hắn - Đã lâu không gặp ông - Hắn cười nhẹ - Chào ông - Shin cũng cúi người chào ông quản gia. - Chủ nhân khách sáo rồi - Ông quản gia mỉm cười thông báo - Thưa chủ nhân, cậu Gia Huy và cô Tuyết Vy đang đợi người bên trong. Gương mặt Hàn Vũ không chút biểu cảm.Đưa mắt nhìn về phía Shin,anh hiểu ý gật đầu lui ra ngoài. Môi khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt,hắn thoải mái bước vào phòng khách.Giọng nói từ tính vang lên khiến 2 người trong phòng giật mình: - Để 2 người đợi lâu rồi. - Đại..đại ca - Huy hơi giật mình đứng lên cúi đầu chào Hàn Vũ - Mừng anh trở lại đại ca - Tuyết Vy đương nhiên cũng phải đứng lên chào hắn. Thoải mái thả người xuống sofa,Hàn Vũ đưa mắt thản nhiên đánh giá 2 người trước mặt.Nhếch môi cười như có như không,hắn nhàn nhạt nói: - Trưởng thành không ít nhỉ...Muốn uống chút trà không!? - Đại ca vẫn thích uống trà sao!? - Tuyết Vy có chút ngạc nhiên - Bảo bối thích mùi trà - Hàn Vũ khẽ nhún vai - Shin,mang trà lên đây. Từ phía phòng bếp,Shin mang lên 3 ly trà xanh. Mùi trà thơm thoang thoảng trong không khí vô cùng dễ chịu.Đặt 3 ly trà lên bàn,Shin cúi đầu chào Huy và Vy.Vươn tay nâng ly trà lên thưởng thức, Hàn Vũ mỉm cười: - Thoải mái đi nào...Sao hai người phải căng thẳng thế!? - Sao đột nhiên anh lại về sớm vậy!? Em còn tưởng tuần sau anh mới về - Huy cũng nâng ly trà lên,vừa thưởng thức vừa hỏi Hàn Vũ - Oh - Hắn nhún vai - Không chào đón sao!? - Ý em không phải vậy - Huy vội biện minh - Em chỉ là có chút thắc mắc thôi. - Dạo này Băng Băng thế nào!? Vẫn tốt chứ!? - Hàn Vũ híp mắt nhìn 2 người chợt lên giọng hỏi Huy hơi giật mình một chút khi nghe Hàn Vũ hỏi bất ngờ.Còn Vy cũng khẽ giật mình,nụ cười trên môi liền trở nên cứng ngắc.Với một kẻ như Hàn Vũ,hai người có chết cũng không tin hắn không cài người ở đây để giám sát bọn họ.Bây giờ mà nói đúng sự thật thì hẳn là sẽ mang tội tắc trách và sẽ bị hắn trừng phạt.Còn nếu nói không đúng thì sẽ biến thành kẻ phản bội không trung thực,kết cục chắc là sẽ thảm hơn nhiều.Hai người đưa mắt nhìn nhau âm thầm tính toán. Ở phía đối diện,Hàn Vũ đang híp mắt lại nhìn 2 người.Khóe môi hắn khẽ cong lên thành hình bán nguyệt.Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ lên thành ghế như đang suy tính gì đó.Đáy mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lùng. - Băng Băng vẫn tốt ạ - Vy gượng gạo nói,tay nâng ly trà lên uống để lấy lại bình tĩnh - Oh - Hàn Vũ cười nguy hiểm - Vậy thì tốt..Ba đứa có vẻ làm rất tốt nhiệm vụ anh giao. - Bọn em.. - Huy bất chợt quỳ xuống cúi đầu nói - Em xin lỗi đã không hoàn thành nhiệm vụ - Em cũng đã quá tắc trách...- Vy cũng cúi đầu quỳ xuống. - Tắc trách!? Không hoàn thành nhiệm vụ!? - Hàn Vũ lạnh lùng cười,mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay - 2 người hình như đã quên Lãnh Phong Hàn Vũ này là người thế nào Chợt Huy ôm ngực gục xuống,gương mặt mang theo sự khổ sở vì đau đớn.Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.Vy nhìn thấy gương mặt khổ sở của Huy thì vô cùng hốt hoảng,cô nắm chặt lấy vai Huy ra sức lay: - Này...này..mày nghe tao nói không !!! - Bình tĩnh nào cô gái - Hàn Vũ lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng - Chỉ là 1 chút Vô Lực Tán thôi - Anh.. - Vy giật mình quay lại nhìn Hàn Vũ,tay chân cô cũng đã bắt đầu bủn rủn,cả người vô cùng đau nhức - Anh cho.... Vô Lực Tán vào trà sao!? - Oh..thật thông minh - Hàn Vũ cười lạnh - Đây chỉ là 1 chút trừng phạt nho nhỏ thôi mà.Shin,đưa 2 người họ lên lầu nghỉ ngơi đi.Hai tiếng nữa cho chúng thuốc giải. - Dạ thưa chủ tịch - Shin khẽ gật đầu. Hàn Vũ vỗ vỗ vai Shin mỉm cười hài lòng rồi đi lên lầu.Quay người nhìn 2 người đang vật vã vì đau đớn trên mặt đất, Shin khẽ thở dài phất tay ra lệnh cho người vào đưa họ lên lầu.Cũng may là lần này vị chủ tịch kia ra tay nhẹ nhàng .
|