hay qua nga...nhanh ra chap ik tg...muốn chờ xem Vũ và Lãm gặp nhau sẽ ntn???
|
Ta đây kết tg rồi nha. Nhanh nhanh ra chap mới cho ta đọc nha. Hóng
|
Chương 12: Chạm mặt - Hai người sao rồi!? - Hàn Vũ khoanh tay tựa người vào cánh cửa bình thản hỏi 2 người đang nằm trong phòng Gương mặt hắn lãnh đạm không chút biểu cảm. Đáy mắt thoáng qua tia lãnh khốc.Đây mới chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ mà thôi.Nếu không phải Huy và Vy đều là 2 người quan trọng của bảo bối thì hắn sẽ không chỉ trừng phạt đơn giản như vậy đâu. Cố chống tay ngồi dậy,Huy cắn răng chịu đau,run run nói: - Tụi em...không sao... - Oh..cũng đã 2 tiếng rồi nhỉ - Hàn Vũ đưa tay liếc nhìn đồng hồ trong tay - Shin.. - Dạ chủ tịch - Shin hiểu ý lấy trong túi áo ra 1 lọ nhỏ,đổ ra 2 viên thuốc màu xanh lam rồi đưa cho 2 người đang vật vã kia Vội vàng uống thuốc, 2 người cảm giác trong người lập tức dễ chịu hẳn.Vy chống tay ngồi dậy hướng Hàn Vũ nói: - Cảm..ơn anh đã...nương tay. - Oh - Hàn Vũ khẽ nhún vai - Ở đây nghỉ ngơi đến khi nào ổn hẵng trở về.Hai người mà trở về trong cái dạng này,tiểu bảo bối sẽ lo lắng. Huy nhếch môi cười nhạt.Cậu đương nhiên hiểu lý do mà.Người này trừ Băng Anh ra thì hắn đâu biết quan tâm đến ai chứ.Vươn tay đỡ Vy đứng dậy,Huy mỉm cười nói : - Tụi em không sao..có lẽ bọn em nên về sớm để Băng Anh khỏi lo lắng. - Hiện tại tụi em khỏe lên nhiều rồi - Vy cũng rất phối hợp nói,cô không muốn ở lại nơi này một chút nào nữa. - Oh..Vậy cũng được - Hàn Vũ lạnh nhạt xoay người đi ra ngoài,hắn cũng chẳng quan tâm lắm đến 2 người này vì dù sao thuốc giải cũng đã uống,tính mạng hẳn là đã an toàn rồi. Cả người đau nhức nhưng cũng đã tốt hơn lúc nãy rất nhiều.Huy vươn tay đỡ Vy,để cô tựa đầu vào vai mình rồi cả hai cùng rời khỏi Shadow.Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Vy,lòng Huy khó chịu vô cùng.Cậu lo lắng vuốt nhẹ lên khuôn mặt mệt mỏi của Vy,dịu dàng hỏi: - Không sao chứ..!? - Ơ..à..ừm..không sao - Vy bối rối trả lời tay đưa lên gạt tay Huy ra - Xin lỗi đã lôi mày vào chuyện này - Huy áy náy nói.Chính cậu là người mặt dày lôi Vy đi sáng nay - Không có gì..Dù sao nếu không phải do tao và Ngọc Nhi khơi mào thì có lẽ hôm nay tao và mày đã không phải đến đây - Vy mỉm cười nhẹ nhàng. - Giờ đi đâu đây!? Trở về sao!? - Huy khẽ hỏi - Tao sẽ gọi cho Ngọc Nhi báo là tao với mày sẽ về trễ - Vy khẽ nhún vai - Về bây giờ chỉ tổ hại cả lũ lo lắng..Tạm thời tìm chỗ nào mát mát đậu xe rồi nằm trên xe nghỉ ngơi luôn cũng được - Trước mắt là như vậy đi - Huy gật đầu lái xe đi. Sau khi Tuyết Vy và Gia Huy rời đi,Hàn Vũ mới ra lệnh cho Shin chuẩn bị xe.Có lẽ hắn nên đi gặp tên bạn đang khốn khổ của hắn để an ủi 1 chút.Biết đâu khi đến đó hắn lại có thể gặp được 2 người bạn mới của tiểu bảo bối. Xe dừng lại trước cổng của Hoàng Gia,vừa nhìn thấy chiếc thẻ màu đen huyền bóng loáng được khắc hình 1 chiếc vương miện trên tay Shin,bảo vệ trong trường đã vội vàng mở cổng cho xe đi vào.Trong trường này,bất cứ giáo viên hay nhân viên nào cũng biết chiếc thẻ đó tượng trưng cho điều gì.Chiếc thẻ đen huyền đó làm hoàn toàn từ kim cương đen tượng trưng cho quyền lực của người đứng đầu Hoàng Gia. Quyền lực của người nắm giữ chiếc thẻ này vượt xa rất nhiều so với vị hiệu trưởng được cho là có uy quyền nhất. Bình thản bước xuống xe,Hàn Vũ đi đến phía thang máy dành riêng cho hiệu trưởng ở khu nhà D.Hiện tại đang là giờ học nên không ai có thể nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây.Vài giáo viên nữ vô tình bắt gặp dáng vẻ của hắn thì ngay lập tức đứng hình.Mặc dù gương mặt đẹp như 1 vị thần của Hàn Vũ hiện tại đã được che không ít đi bởi cặp kính mát nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn thôi là đã đủ khiến những người đó hóa đá. - Cốc...cốc - Ngón tay thon dài đưa lên gõ cửa - Vào đi - Giọng nói thấm đẫm sự mệt mỏi vang lên - Ở ngoài đợi tôi - Hắn đưa mắt nhìn Shin rồi đẩy cửa đi vào bên trong. Phía bên trong là 1 khung cảnh vô cùng hỗn loạn.Rác bày đầy bàn làm việc và sàn nhà.Giấy tờ văn kiện rải rác khắp nơi.Đệm sofa thì mỗi nơi 1 cái.Chủ nhân của căn phòng này hiện tại đang nằm chình ình 1 đống trên sofa.Đầu tóc rối bời,gương mặt mệt mỏi cùng ngái ngủ,quần áo xốc xếch lôi thôi.Tiến lại gần người đang ôm gối ngủ ngon lành kia,Hàn Vũ nhíu mày giơ chân đá đá vào người Quân,lạnh lùng gọi: - Dậy đi - Oáp..Đứa chết tiệt nào vậy !? - Quân ngáp dài ngồi dậy đưa mắt nhìn sang kẻ đang thoải mái ngồi phía đối diện,trong mắt thoáng qua sự khinh ngạc sau đó lại tùy tiện nằm xuống hỏi - Về lâu chưa!? - Vài tiếng trước - Hàn Vũ thờ ơ trả lời,liếc nhìn Quân với ánh mắt khinh bỉ,hắn châm chọc - Trông cậu có vẻ ổn nhỉ!! - Ổn bình thường - Quân trừng mắt đứng lên đi về phía tủ rượu - Uống gì không !? - Whisky - Hàn Vũ nhướn mày hỏi - Dạo này bảo bối thế nào !? - Nhìn tôi thế này chắc cậu cũng biết đáp án rồi - Quân hừ lạnh đặt mạnh 2 cái ly xuống bàn. - Mang laptop của cậu lại đây đi-Hàn Vũ lạnh nhạt nói.Ánh mắt lóe lên sự sắc bén Quân thở dài.Anh đương nhiên hiểu tên này muốn làm gì.Ôm laptop đến đặt trước mặt Hàn Vũ,anh mệt mỏi lê thân sang phía đối diện.Thả người xuống sofa,Quân tựa đầu lên thành ghế,tay lắc lắc ly rượu nhẹ nhàng thông báo nói : - Cậu nên bình tĩnh 1 chút.Sẽ có vài thứ khiến cậu phải kích động đấy - Biết vậy..- Hàn Vũ lạnh nhạt nói.Đôi mắt đen huyền chăm chú nhìn vào màn hình. Càng xem thì gương mặt Hàn Vũ càng trầm xuống.Môi cong lên thành nụ cười lạnh lẽo.Cả người hắn bao trùm hàn khí lạnh thấu xương khiến người khác phải rùng mình.Đôi mắt đen huyền sâu không lường được toát ra sát khí tàn khốc nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên màn hình. - Bình tĩnh chút đi - Quân đặt chiếc ly rỗng lên bàn đưa mắt nhìn Hàn Vũ. - Hừm..cậu ta là Thiên Lãm !? - Câu hỏi nhưng mang tính khẳng định - Ừm...Tôi biết cậu cho người bảo vệ Băng Anh 24/24 nên hẳn là cậu đã biết về sự tồn tại của 2 anh em cậu ta - Quân khẽ nhún vai - Tên Thiên Lãm đó cũng không tệ..Cậu ta là 1 thiên tài đấy. - Oh...- Hàn Vũ cười lạnh - Cậu ta rất giống với ba cậu ta..Lão cáo già chết tiệt. - Dương Thiên Minh !? - Quân nhíu mày - Lại có chuyện gì sao!? - Vài ngày trước lão già đó phái người ám sát tôi - Hàn Vũ lạnh lẽo cười,nhướn mày nhìn Quân- Còn hiện tại thì con trai lão ta đang muốn cướp tiểu bảo bối của tôi.Cậu nghĩ tôi nên tính thế nào với nhà họ Dương đây!? Quân im lặng trầm ngâm suy nghĩ.Lần này chắc chắn Hàn Vũ đã nổi giận thật sự rồi.Hắn chắc hẳn sẽ ra tay vô cùng tàn nhẫn đây.Quân khẽ nhếch môi cười thích thú.Lần này hẳn là sẽ rất thú vị. - Bỏ cái bộ mặt xem kịch vui của cậu đi - Hàn Vũ khinh bỉ nhìn Quân rồi chợt nhíu mày - Nói cho tôi biết,tại sao tiểu bảo bối ngày nào cũng lên đây!? Cậu có ý đồ với bảo bối của tôi sao!? - Làm sao cậu biết chuyện đó !?- Quân giật mình - Tôi chưa nói với cậu là trong phòng này tôi cũng cho lắp camera ẩn sao - Hàn Vũ lạnh nhạt nói- Cậu có thể xem mọi camera,trừ cái đó.Camera đó thì chỉ có tôi mới xem được thôi. - Cậu...cậu theo dõi tôi sao !? - Quân trợn mắt bất mãn nói. - No..cậu chưa đủ trình độ để tôi phải theo dõi - Hàn Vũ cười khẩy bình thản nói - Chẳng qua là hôm lắp camera thì bị dư ra 1 cái nên tôi mới cho lắp vào đây thôi - Với 1 tên biến thái như cậu thì hẳn là phải lắp nó vào toilet mới đúng - Quân trừng mắt nói - Cậu cho là ai cũng giống cậu sao !? - Hàn Vũ cười châm chọc - Sao cậu không biết về hành tinh của cậu đi - Quân hừ lạnh - Tôi đợi cậu - Hàn Vũ nhún vai - ... - Quân trừng mắt nhìn kẻ đang cười châm chọc nhìn mình phía bên kia mà trong lòng không ngừng bực bội.Chưa lần nào đấu khẩu mà anh có thể thắng được tên ác bá này mà. - Không chơi nữa.. - Hàn Vũ bất chợt đứng lên - Tôi về đây - Cậu chết luôn càng tốt - Quân liếc mắt nhìn Hàn Vũ giận dữ nói - Ừ..Cậu sống bình an - Hàn Vũ nháy mắt làm động tác hôn gió với Quân Quân trợn mắt nhìn bóng dáng dần khuất sau cánh cửa đầy khinh bỉ.Anh đã nói mà..Tên này có chết đi nữa thì cũng không bỏ được cái tính tình biến thái của hắn đâu. Nhìn đồng hồ 1 chút,Hàn Vũ đoán hiện tại đang là giờ nghỉ của học sinh.Đút 2 tay vào túi,hắn ung dung đi xuống dưới.Trên đường đi,bất cứ ai nhìn thấy hắn cũng sẽ lâm vào tình trạng hóa đá tức thời.Nữ sinh và giáo viên nữ thì nhìn hắn với ánh mắt khao khát và ngưỡng mỡ.Còn giáo viên nam và nam sinh thì nhìn hắn với ánh mắt kính phục và nể sợ.Từ người Hàn Vũ toát lên khi thế quyền uy của bậc vương giả khiến cho người ta phải sùng bái hắn. - AAAAA...trả lại điện thoại cho tao thằng cờ hó kia - Bất ngờ một tiếng quát quen thuộc vang lên khiến Hàn Vũ giật mình ngoái đầu lại Bóng dáng nhỏ bé mà hắn ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mắt hắn.Chỉ tiếc là..cô không hề biết hắn đang đứng đây mà chỉ mải miết đuổi theo kẻ đang cầm điện thoại của cô - Dương Hoàng Thiên Lãm. - Ai bắt mày chụp linh tinh - Lãm vừa chạy vừa ngoái đầu nói - Đuổi éo gì mà dai vl...Mày là người hay trâu bò thế!!! Mày đuổi tao sang tận khu nhà D rồi mà mày còn chưa mệt à!? - Tao với mày cùng loài đấy - Băng Anh trợn mắt - Trả điện thoại đây thằng ôn.. - Đợi bố xóa ảnh đã - Lãm vừa chạy vừa cố mở máy - Dm,mày cài mật khẩu làm éo gì thế!? - Để không ai mở được đấy thằng óc chó - Băng Anh chống tay vào đầu gối ,thở hổn hển - Trả cmm điện thoại đây..Bố mệt rồi đấy Mải cắm cúi mở điện thoại mà Lãm không biết phía trước có người. Cuối cùng,kết cục mà ai cũng đoán được là Lãm đâm sầm vào người Hàn Vũ nhưng vì hắn né nhanh nên cậu ngã dúi về phía trước,nằm sõng soài ra đất. - Muahahahaha...Mày chết rồi con ạ - Băng Anh đuổi đến bên cạnh cười sung sướng rồi xoay người định cảm ơn Hàn Vũ vì đã giúp cô túm được Lãm nhưng vừa nhìn thấy hắn,Băng Anh đã sững sờ không nói lên lời. Nhìn phản ứng của tiểu bảo bối trước mặt,Hàn Vũ nhếch môi cười dịu dàng sau đó xoay người rời đi mà không hề nói 1 lời.Băng Anh cứ đứng bất động như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ xe vang lên.Cô run rẩy đuổi theo nhưng không kịp.Băng Anh cứ thế thẫn thờ nhìn theo bóng chiếc xe đang ngày 1 xa cho đến khi nó khuất hẳn. - Mày sao thế!? - Lãm bước đến bên cạnh Băng Anh dịu giọng hỏi.Lần đầu tiên cậu thấy cô có phảb ứng kì lạ như vậy.Người kia rốt cuộc là ai. - Vũ..Vũ à..Là anh sao..- Băng Anh quỳ thụp xuống,lắp bắp nói. - Này..mày sao vậy !? - Lãm giật mình đỡ lấy Băng Anh lo lắng hỏi - Vũuuuu..Vũuuu...- Băng Anh vẫn thất thần gọi tên Hàn Vũ. Lãm không hỏi gì thêm mà lập tức đưa tay bế Băng Anh lên chạy đến phòng y tế.Đặt cô nằm lên giường,Lãm vội vàng gọi cho Ngọc Nhi.Chuyện này cậu chắc chắn Ngọc Nhi sẽ biết lý do.Rất nhanh Ngọc Nhi liền có mặt tại phòng y tế.Nhìn gương mặt thất thần của Băng Anh,Nhi sốt ruột hỏi: - Chuyện này là sao!? - Bọn tao va phải một người ở khu D và từ lúc nhìn thấy người đó cô ấy trở nên như vậy - Lãm giải thích ngắn gọn - Băng Anh...Băng Anh - Ngọc Nhi lay lay người Băng Anh - Nhi à..Là Vũ..Tao đã nhìn thấy Vũ - Băng Anh run lên Ngọc Nhi giật mình,cánh tay để trên vai Băng Anh buông thõng xuống.Nhi cắn chặt môi,mày nhíu lại.Cô không ngờ Hàn Vũ lại đến đây.Chẳng lẽ hắn quen ai ở đây sao...Trong đầu Nhi không ngừng tính toán Nhìn phản ứng của Ngọc Nhi khi nghe Băng Anh nói,Lãm khẽ nhướn mày.Người kia rốt cuộc là ai mà có thể khiến Băng Anh trở thành như vậy. Chẳng lẽ hắn chính là tên ác ma mà Huy từng nói sao!? Tính đến hôm nay thì vừa đúng ba ngày,vậy người kia rất có khả năng là tên ác ma đó..Lãm âm thầm suy nghĩ Phía bên trên tầng cao nhất của khu nhà D,Quân đã chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra.Ngón tay gõ gõ lên lan can, trên môi anh là nụ cười thích thú. Rút điện thoại từ trong túi ra,Quân hưng phấn gọi cho Hàn Vũ - Mới thế mà đã nhớ tôi sao !?- Giọng nói từ tính vang lên trong điện thoại - Cậu phũ thiệt đó - Quân cảm thán - Tiểu bảo bối sock đến mức phải lên phòng y tế rồi. - ... - Bên kia thoáng im lặng, mãi một lúc lâu Hàn Vũ mới lên tiếng - Để ý cô ấy cho tốt - Nói rồi liền cúp máy. Nhìn điện thoại trong tay,Quân bĩu môi.Đút hai tay vào túi rồi xoay người vào phòng, anh rất trông chờ ngày tái ngộ của 3 người này. ( Mọi người muốn Băng Anh yêu ai: Lãm hay Hàn Vũ...Tg đang phân vân lắm :3 )
|