Chương 13: Cảm giác lạ Đưa Băng Anh trở về và sắp xếp thật tốt cho cô,Nhi gọi Huy và Vy đến Night.Rất nhanh 2 người liền có mặt.Hiện tại ngoại trừ Băng Anh đang nghỉ ngơi ở nhà thì cả đám đều có mặt đông đủ.Đưa mắt nhìn Nhi,Huy nhíu mày hỏi: - Sao mày gọi bọn tao về gấp vậy!? Mà Băng Anh đâu!? - Hàn Vũ đã đến Hoàng Gia - Nhi lạnh nhạt lên tiếng - Băng Anh đã nhìn thấy hắn - Hàn Vũ đến Hoàng Gia!? - Vy giật mình ngẩng lên Lắc lắc chất lỏng đỏ sậm sóng sánh trong ly,Lãm nhếch môi cười nhẹ.Cậu đã đoán đúng.Hàn Vũ đó..chính là ác ma mà 3 người này đã nhắc đến.Nhướn mày làm như đang thắc mắc,Lãm nhàn nhạt hỏi: - 3 người đang nói về cái gì vậy !? - Tao nghĩ là nên nói cho cậu ta - Vy ngả đầu ra phía sau tựa vào thành ghế nói - Haizz..mày nói đi Huy - Nhi gật nhẹ.Dù sao thì Huy cũng thân với tên mặt lạnh kia hơn cô Huy thở hắt vẻ bất đắc dĩ gật đầu.Hít sâu để lấy bình tĩnh,Huy chậm rãi lên tiếng: - Lãnh Phong Hàn Vũ là con người bạn thân của bố mẹ tao nhưng do ba mẹ mất sớm nên ba mẹ tao nhận hắn làm con nuôi.. - Ồ - Lãm khẽ cười,trong đáy mắt gợn sóng lăn tăn. - Do ba mẹ tao đi công tác suốt nên đã cho bảo mẫu chăm sóc bọn tao.Nhưng Hàn Vũ lại nhận lo cho Băng Anh nên ngay từ nhỏ con bé đã do hắn chăm sóc.Vì vậy nên thành ra Băng Anh bị ỷ lại vào hắn.Băng Anh lúc nào cũng nghe lời hắn vô điều kiện...- Huy từ tốn nói tiếp - Nhưng cách đây 5 năm hắn đột ngột rời đi.Trước khi đi hắn chỉ dặn bọn tao chăm sóc Băng Anh và nói khi Băng Anh tròn 18 hắn sẽ trở về mang con bé đi. - Chả có gì đặc sắc - Nam ngả người ra ghế,bĩu môi nói - Chuyện có gì đâu mà chúng mày cứ làm quá lên vậy - Lãm cũng gật đầu đồng tình Đưa mắt lườm 2 anh em,Nhi lạnh lùng nói: - Chuyện này sẽ rất bình thường khi Hàn Vũ mang Băng Anh đi mà vẫn cho nó về.Nhưng Hàn Vũ lại là 1 tên vô cùng quái đản.Hắn đã từng nói sẽ mang Băng Anh đi và sẽ chỉ để 1 mình hắn được nhìn thấy nó thôi. - Vô lý.Chẳng lẽ ba mẹ mày không làm gì được hắn!? - Nam khó hiểu hỏi - Thực lực hiện tại của hắn chỉ là phần đầu của tảng băng chìm thôi mà đã đủ đánh bật ba mẹ chúng ta rồi - Vy cười lạnh - Mày nghĩ ba mẹ tham gia vào thì có thể giải quyết được hắn sao!? - Đấy là còn chưa nói đến nếu Băng Anh biết hắn trở về thì sẽ như thế nào - Nhi lạnh lùng nói - Khi hắn rời đi,nó đã bị trầm cảm suốt 1 năm trời,khó khăn lắm mới trở lại bình thường được. Nghe Nhi nói,trong lòng Lãm bắt đầu có cảm giác khó chịu.Tay siết chặt lấy ly rượu,ánh mắt lạnh lùng trầm xuống. - Tao bắt đầu cảm thấy chúng mày hư cấu rồi đấy- Nam bĩu môi - Không tin thì mày có thể thử - Huy nhún vai - Trình độ mày thì chưa đủ để động được vào cái lông của hắn đâu. Nam bĩu môi.Mấy người này đúng là quá hư cấu rồi.Người kia thì cậu chưa gặp nhưng cậu không bao giờ tin 1 người trẻ như vậy mà có thể có thực lực khổng lồ hơn những người lão làng như các vị phụ huynh. - Nói rõ ý của chúng mày đi - Lãm nhếch môi cười nhạt,cậu đương nhiên biết hôm nay họ nói chuyện này là có ý gì - Bọn tao cần mày giúp để giữ Băng Anh lại - Nhi nhìn thẳng vào Lãm,nghiêm túc nói Nhướn mày rồi cười như thể là đang nghe chuyện gì buồn cười lắm,Lãm hỏi: - Ngay cả các vị phụ huynh còn chẳng giải quyết được hắn thì chúng mày nghĩ tao giải quyết hắn kiểu gì !? - Bớt làm cái vẻ ấy đi - Nhi nhếch môi cười - Cậu có khả năng làm được chuyện đó. - Sao cậu biết tôi có khả năng !? - Lãm hỏi ngược lại - Vì cậu biết Hàn Vũ rất độc tài mà vẫn cố tình động đến Băng Anh thì chứng tỏ cậu không sợ hắn.Mà với khả năng của cậu thì đối đầu với Hàn Vũ cũng không phải chuyện gì quá khó khăn - Nhi lạnh nhạt nói - Trong vòng 6 tháng có thể cứu vớt 1 tập đoàn đang trên bờ vực phá sản và đưa tập đoàn ấy đứng đầu thế giới...đồng thời đưa 1 bang phái chẳng ai biết đến lên thành 1 bang đứng nhất nhì thế giới ngầm khi chỉ mới 13t .Cậu nghĩ ở đây ngoại trừ cậu thì ai sẽ làm được thế nữa !? - Cũng có điều tra - Lãm gật gù - Giờ mày sẽ giúp chứ !? - Vy lên tiếng hỏi - Tao chẳng giúp ai không công bao giờ - Lãm nhún vai,tay lắc lắc ly rượu - Muốn giúp thì cũng được nhưng nếu thành công thì chúng mày trả công tao thế nào!? - Băng Anh - Huy cười nham hiểm - Nếu mày thực sự làm được,Băng Anh sẽ thuộc về mày - Không tệ - Lãm cười thỏa mãn - Vậy hợp tác vui vẻ - Mấy người thật dã man.Sao nỡ lòng nào mang sư phụ kính yêu của tôi ra trao đổi như thế.Có phải hàng hóa đâu - Nam bất chợt lên tiếng Trừng mắt nhìn cậu,Nhi cười châm chọc nói: - Lo mà uống hết ly sữa của mày đi ở đó mà xàm ngôn. - Uống hay không thì kệ tao - Nam lườm Nhi - ai mượn mày quan tâm Lãm nhướn mày nhìn 2 người,trong mắt lóe lên tia quỷ dị.Cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó,Lãm đứng lên đi ra ngoài không quên nói với cả lũ: - Có việc nên đi trước.Thế nhé Lái moto đến trước biệt thự nhà Băng Anh,Lãm mỉm cười nhìn cô gái đang yên tĩnh khoanh tay đứng chờ hỏi: - Chờ lâu chưa!? - 5 phút rồi - Băng Anh nhìn đồng hồ,lạnh nhạt nói - Lên xe đi - Lãm nhàn nhạt mở miệng Im lặng leo lên xe,Băng Anh có chút bối rối khi vòng tay qua ôm eo Lãm.Đây cũng chẳng phải lần đầu cô ngồi sau xe moto và cũng không phải lần đầu tiên cô và tên cầm lái kia tiếp xúc thân mật nhưng Băng Anh vẫn cảm thấy có bối rối Nắm lấy 2 tay Băng Anh để vòng tay kia siết chặt vào mình,Lãm nhếch môi cười hài lòng.Cô nhóc này ôm cảm giác vô cùng tốt.Có lẽ lần sau cậu nên bắt cô nhóc này ôm mình nhiều 1 chút - Giờ đi đâu !? - Lãm lên tiếng hỏi - Đến trường.- Băng Anh nhẹ giọng - Giờ này đến trường thẩm du à !?- Lãm trêu chọc - Ừ - Băng Anh chẳng buồn quan tâm lạnh nhạt trả lời - Mày đến thẩm du thì lôi tao đi làm gì!? Định cho tao vào đời à!? - Lãm vẫn tiếp tục trêu chọc - Ừ.Mặt mày mà cho đi làm phi công thì cũng kiếm được kha khá đấy - Băng Anh vẫn lạnh nhạt như cũ Trên trán Lãm xuất hiện vài vạch đen.Con nhóc chết tiệt.Dám nói mặt cậu giống trai bao.Trong lòng hậm hực nên Lãm im lặng suốt quãng đường. Dừng trước cổng trường,Lãm trầm giọng hỏi: - Mày vào 1 mình !? - Gửi xe đi.Vào chung với tao - Băng Anh nói rồi xoay người đi trước Lãm lái xe vào nhà xe rồi chạy theo Băng Anh.Hai người bước đi song song nhưng chỉ một mực im lặng.Cuối cùng Lãm lên tiếng phá vỡ bầi không khí giữa 2 người: - Mày đến trường làm gì!? - Lấy đồ - Băng Anh lạnh nhạt nói hướng về phía khu nhà D mà đi Lãm cau mày.Cậu ghét cái thái độ thờ ơ của con nhóc này.Túm lấy cổ tay và kéo Băng Anh ngã vào lòng mình,Lãm cúi đầu trầm giọng cảnh cáo: - Mày mà còn như thế thì đừng trách tao ác - Mày làm được gì tao!? - Băng Anh đẩy Lãm ra,trừng mắt khiêu khích Nhếch môi cười nhạt,Lãm vươn tay ôm lấy eo Băng Anh kéo sát vào người rồi cúi đầu hôn lên môi cô.Đến khi cảm thấy hô hấp của Băng Anh bắt đầu khó khăn,Lãm mới ghé sát tai cô trầm thấp nói: - Còn không nghe lời thì tao sẽ hôn mày - Bốp...- Băng Anh giơ tay đấm mạnh vào bụng Lãm làm cậu đau đến gập người lại.Trừng mặt nhìn cô gái đang cười hả hê trước mặt,Lãm gằn giọng: - Mày chán sống rồi phải không!? - Đời còn dài, zai còn nhiều.Sao tao phải chán sống !? - Băng Anh cười mỉa,vẫy vẫy tay - Ở đó mà dưỡng thương,tao đi trước.Cẩn thận tẩu hỏa nhập ma nhé!!! Lãm trừng mắt nhìn theo cái bóng đã chạy xa,nhấc chân đuổi theo.Nếu cậu đoán không lầm thì con nhóc này đến gặp hiệu trưởng.Cậu thật thắc mắc không biết nó sẽ lấy đồ gì từ phía hiệu trường đây. Đẩy cửa vào phòng hiệu trường,đưa mắt nhìn người đang hăng say chơi game không màng thế sự kia,bĩu môi khinh bỉ 1 cái,Băng Anh lên tiếng: - Hạo ca,anh gọi em đến đây chi vậy!? - Ờ,đến rồi hả !? - Quân nói mà không thèm liếc Băng Anh 1 cái - Đến bàn làm việc của anh lấy cái hộp đen trên bàn đi.Có người gửi nó cho em - Ai gửi vậy!? - Băng Anh thắc mắc,chân bước về phía bàn làm việc nhấc chiếc hộp đen bóng lên ngắm nghía - Có khi nào trong này có bom không!? - Chẳng ai cho bom vào cái hộp ấy đâu - Quân thực sự rất muốn cười nhưng vẫn giả bộ nói - Chiếc hộp ấy làm bằng gỗ trầm đấy.Làm gì có đứa nào thừa tiền đến mức cho bom vào đấy.. - Biết đâu bất ngờ - Băng Anh xoay xoay chiếc hộp - Nhỡ tên đó bị biến thái thì sao!? Vai Quân run lên.Anh rất muốn cười nhưng bắt buộc phải nín xuống.Trong phòng này có camera ẩn mà,anh chưa muốn chết dưới tay tên ác bá kia.Mặc dù thế nhưng trong lòng cũng rất đồng tình với Băng Anh,tên kia quả thực rất biến thái. - Cái này là ai gửi vậy Hạo ca !?- Băng Anh nhíu mày hỏi - Không biết - Quân nhún vai gập laptop lại vờ vịt nói - 1 người đàn ông mặc đồ đen đưa đến.Chỉ nói là muốn chính anh phải đưa nó cho em. - Trông người đó thế nào!? - Băng Anh tiếp tục hỏi - Cao tầm mét tám, cũng khá đẹp trai và lạnh lùng - Quân nói qua loa Đứng phía ngoài cửa,Lãm khẽ cau mày.Người đưa đồ đến vì sao nhất thiết phải giao đồ tận tay hiệu trưởng!? Món đồ đó chắc hẳn vô cùng quan trọng !? Hoặc có khả năng lão quái nhân này là bị người khác sai khiến.Có người đưa đến chỉ là cái cớ.Còn món đồ này là được giao từ trước!? - ... - Nghe Quân nói,Băng Anh khẽ cau mày,tay đưa ra mở hộp.Vừa nhìn vật bên trong,tay Băng Anh đã run run đánh rơi cả chiếc hộp. - Hớ..em sao thế !? - Quân đã biết trước nên giả vờ hỏi như đang hoảng hốt tay cầm vật trong hộp lên xem - Đây là cái gì vậy!? Bên trong chiếc hộp này là 1 chiếc nhẫn đen huyền bí được làm hoàn toàn từ kim cương đen,bên trên mặt nhẫn đính ruby đỏ rực rỡ.Đen và đỏ hòa trộn với nhau tôn lên vẻ ma mị và huyền bí của chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn được lồng vào 1 sợi dây bạch kim tạo thành 1 sợi dây chuyền. - Là Vũ...Chiếc nhẫn...này là của....Vũ - Băng Anh thất thần. - Này,mày sao thế !? - Lãm nghe thấy sự bất thường bên trong nên tông cửa vào.Thấy Băng Anh đang thẫn thờ ngồi dưới đất thì lo lắng chạy đến hỏi Băng Anh nghe giọng nói lo lắng của Lãm thì giật mình tỉnh táo lại.Đứng lên giật sợi dây chuyền trên tay Quân rồi bỏ lại vào hộp.Băng Anh nhét chiếc hộp vào túi xoay người nói: - Về thôi Ánh mắt lạnh lẽo mang theo nghi ngờ của Lãm chiếu về phía Quân làm anh giật mình.Vô tội nhún vai 1 cái ,Quân đưa tay chỉ chỉ ra cửa ý bảo Lãm đuổi theo Băng Anh. Trong lòng Quân thầm cảm thấy tội nghiệp thay cho Băng Anh.Sao cô lại bị 2 tên ác ma này nhắm trúng chứ.Thật tội nghiệp.... Trừng Quân 1 cái Lãm mới thỏa mãn đuổi theo Băng Anh.Thấy cô đang chầm chậm đi phía trước, Lãm vội chạy lên đi song song cô: - Cái đó là gì vậy!? - Dây chuyền - Băng Anh hờ hững nói,mắt vô hồn nhìn về phía trước - Của ai!? - Giọng Lãm bắt đầu lạnh dần - Không phải việc của mày - Băng Anh lạnh nhạt nói - Hừ...- Lãm hừ lạnh - Cái đó là của Hàn Vũ !? Nghe Lãm nhắc đến Hàn Vũ, Băng Anh giật mình ngẩng lên nhìn cậu.Dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lãm,Băng Anh nhíu mày hỏi: - Sao mày biết Vũ!? - Vũ..!? - Lãm cười lạnh, gọi thật thân thiết đấy - Vô tình biết thôi Cười nhạt,Băng Anh xoay người rời đi.Lãm biết về Hàn Vũ thì hẳn là do anh trai và 2 con bạn thân của cô nói rồi.Không cần thiết phải hỏi thêm. Định đi nhưng cô chưa kịp bước thêm bước nào thì Lãm đã túm tay cô xoay lại.Nhìn thẳng vào Băng Anh,cậu lạnh lùng hỏi: - Thái độ của mày là gì !? - Chẳng có gì - Băng Anh lạnh nhạt nói - Bỏ ra - Tao ghét thái độ của mày - Lãm lạnh lùng nói - Nhìn tao giống đang care à !? - Băng Anh trừng mắt Nhếch môi cười lạnh lùng,Lãm chẳng nói chẳng rằng kéo tay Băng Anh về phía nhà xe.Ấn cô lên xe,Lãm vặn ga lao đi làm Băng Anh giật mình tự giác siết chặt vòng tay vào eo Lãm. Xe dừng lại trước cửa biệt thự nhà Băng Anh.Cô nhảy xuống định đi vào trong thì bị Lãm lôi lại.Ghì Băng Anh xuống hôn mạnh,Lãm ghé sát tai Băng Anh lạnh lùng cảnh cáo: - Tao đã nói tao ghét cái thái độ hôm nay của mày.Đừng làm tao nổi cáu. - Xoay mặt hôn nhẹ lên má Băng Anh,Lãm dịu giọng - Giờ thì vào ngủ đi. Đừng thức khuya. Không đợi Băng Anh phản ứng,Lãm đã phóng xe đi.Cậu không về nhà mà lái xe đến Night. Thả người xuống sofa, Lãm nhắm mắt mệt mỏi.Vươn tay rót rượu, ánh mắt mông lung nhìn chất lỏng màu nâu vàng sóng sánh trong ly.Trong lòng Lãm có chút rối loạn.Nghĩ đến dáng vẻ thất thần nhìn theo Hàn Vũ và cách gọi thân thiết khi nãy của Băng Anh, bàn tay đang cầm ly của cậu bất giác siết chặt khiến chiếc ly vỡ tan.Rượu hòa cùng với máu nhỏ xuống sàn nhà tí tách.Đưa mắt nhìn bàn tay,Lãm lạnh nhạt rút trong túi ra 1 chiếc khăn quấn qua loa vào tay để cầm máu.Thở dài 1 hơi,Lãm đứng lên ra về.Cậu chẳng còn tâm trạng để uống rượu nữa. ( Xin lỗi m.n.Dạo này tg có chút việc nên up hơi muộn .Có gì mình sẽ bù sau nha :))
|
Cho Băng yêu Vũ đi. Đọc 10 truyện tkì 9 truyện kiểu nv nam lạnh lùng < Lãm > xog tkíc nv nữ < B.a >
|
nhưng Lãm dc tg diễn tả rất hay....Vũ thì giống như thử thách giữa hai nv chính ấy...hay lắm tg....cho B.A vs Lãm nha
|
Mèo cũng nghĩ như Cáo. Tên Vũ ý như kiểu đang "chêu ngươi" người ta ý. Ngứa mắt kinh khủng.
|
Ukm cho Băng Anh vs Lãm đi còn Vũ thì chỉ xem Băng Anh như là em gái thôi chứ ko yêu. Theo mình nghĩ là vậy đó các bạn đừng giận nha. Love Venus
|