hay nga...Lãm giận rồi....chờ chap cua tg
|
k pk 2 ng` do aj gioj võ hơn ha
|
|
|
Chương 16 : Hôn ước Hậm hực đi lên sân thượng, gương mặt người nào đó vô cùng khó coi.Hít sâu để lấy lại bình tĩnh, Lãm ngồi phịch xuống đất. Đôi mắt cafe sậm sâu thẳm nhìn xa xăm.Khuôn mặt đẹp như tượng tạc lấy lại vẻ lãnh đạm không chút biểu cảm.Tựa người vào lan can tạo thành tư thế nửa nằm nửa ngồi, Lãm gõ tay lên mặt đất, trong đầu tính toán cách trả thù Vũ.Bình thường vô cùng sáng suốt nhưng chỉ cần là việc liên quan đến Băng Anh là bộ não thiên tài lại có chút rối loạn.Đang trầm ngâm suy nghĩ thì điện thoại rung lên, nhíu mày rút điện thoại ra xem, gương mặt lãnh đạm lập tức thay đổi. - Dạ bà bà - Giọng nói vô cùng lễ phép - Về đây ngay thằng ranh - Giọng nói đáng sợ của người phụ nữ truyền đến làm Lãm phải đưa điện thoại ra xa - Con đang học mà - Lãm cẩn thận trả lời - Không nói nhiều - Người phụ nữ lạnh lùng nói - Con có 30 phút.Bắt đầu tính giờ Người phụ nữ nói xong liền cúp máy.Gương mặt vốn lạnh lùng ngay lập tức biến sắc.Vội vàng đứng lên phủi quần áo, Lãm vừa chạy vừa gọi cho Nam: - Dọn sách vở rồi mang về giùm tao - Đi đâu mà vội thế - Nam như biết trước hí hửng hỏi - Lão bà bà gọi đúng không!? - Chết tiệt..- Lãm thầm rủa,vừa nói vừa chạy về phía nhà xe - Mày lại kể gì cho bà bà đúng không!? - Đâu có - Nam vô tội nói - Em chỉ nói là dạo này anh thích ai đó nên tâm trạng thất thường thôi. - Mày chết chắc rồi - Lãm lạnh lùng cảnh cáo rồi cúp máy. Lái moto đến 1 căn biệt thự vô cùng sang trọng nằm riêng biệt tại ngoại ô thành phố,gương mặt người nào đó hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trước cổng biệt thự đã có quản gia đợi sẵn.Thấy Lãm đến liền cúi đầu cung kính chào : - Thiếu gia đã đến.Phu nhân đang đợi thiếu gia bên trong - Ông lui xuống đi - Lãm phất tay,thở dài đi vào bên trong Trong căn phòng khách rộng lớn,1 người phụ nữ đang thảnh thơi ngồi trên sofa nhìn người đang bước vào.Gương mặt người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng mái tóc hung đỏ lại cắt ngắn tạo thành kiểu tóc tomboy cá tính.Trên người là chiếc áo sơ mi đen và quần soóc đen càng tôn lên làn da trắng muốt của người phụ nữ.Đôi mắt nâu cafe chiếu về phía người con trai vừa vào, giọng nói lạnh nhạt vang lên : - Tưởng chết đâu rồi chứ... - Bà bà - Lãm nhíu mày nhìn mái tóc của người phụ nữ trước mặt - Lại kiểu tóc gì vậy!? - Ta thấy đẹp mà - Người phụ nữ thản nhiên nói - Ngồi xuống đi - Mẹ à, mẹ có thể bình thường hộ con được không !? - Lãm lắc đầu bất đắc dĩ lên tiếng Liếc mắt nhìn người đang ngồi đối diện, ánh mắt Nguyệt Hà đánh giá con trai một lượt.Rót rượu đẩy đến trước mặt Lãm, Nguyệt Hà cười tà tứ hỏi: - Thích ai rồi sao ranh con!? - Ai nói với mẹ thế !? - Lãm lắc lắc ly rượu,dù biết nhưng vẫn cố tình hỏi - Không phải bày cái bộ mặt ấy ra với ta thằng ranh - Nguyệt Hà khinh bỉ mở miệng - Con hẳn đã biết là ai nói - Mẹ rốt cuộc muốn nói gì !? - Lãm gõ tay lên thành ghế, điềm tĩnh hỏi - Nói thử xem con đang thích ai!? - Nguyệt Hà thản nhiên nói - Mẹ hỏi chuyện đó làm gì !? - Lãm nhíu mày - Mẹ lại định làm gì sao!? - Này thằng ranh,ta là tiền bối của con đấy.- Nguyệt Hà liếc mắt nhìn Lãm đầy xem thường - Tâm trạng thất thường !? Lại còn không phải là bị người ta từ chối sao!? Vẻ mặt của Lãm rất nhanh liền trầm xuống lạnh lùng lên tiếng: - Mẹ gọi con đến để nói chuyện này à!? - Cất cái mặt ấy đi - Nguyệt Hà hừ mũi - Nói rõ đầu đuôi sự việc ra, ta sẽ giúp con. Lãm im lặng nghi ngờ nhìn Nguyệt Hà.Trong đầu âm thầm tính toán.Ánh mắt nghi ngờ của Lãm làm sao mà Nguyệt Hà lại không biết.Lạnh lùng lườm con trai 1 cái, Nguyệt Hà lạnh nhạt mở miệng : - Nếu không tin tưởng thì có thể tùy ý biến - Tin mẹ lần này - Lãm điềm tĩnh nói.Bắt đầu chậm rãi kể đầu đuôi cho Nguyệt Hà nghe.Lãm cũng không nói đến Hàn Vũ mà chỉ nói đơn giản Hàn Vũ là người bạn lúc nhỏ của Băng Anh và cũng thích Băng Anh. Xoa cằm ngẫm nghĩ 1 lát, Nguyệt Hà nhếch môi cười nham hiểm.Đưa mắt nhìn sang con trai, Nguyệt Hà nhàn nhạt mở miệng: - Trong chuyện tranh cướp thế này thì ai nhanh sẽ là người chiếm ưu thế .Trước mắt ta sẽ giúp con biến con bé đó thành người của mình.Tình cảm thì từ từ bồi đắp cũng được. - Không ổn lắm - Lãm lắc đầu.Cậu đoán được mẹ cậu muốn làm gì. - Có gì không ổn!? - Nguyệt Hà cau mày - Con vừa có thể trói buộc con bé tạo cơ hội bồi đắp tình cảm giữa 2 đứa lại vừa có thể lấy danh nghĩa con bé là người của con để ngăn chặn tiếp xúc giữa con bé với tên kia.Không phải thuận cả đôi đường sao!? Lãm nhíu mày suy nghĩ.Mẹ cậu nói cũng rất có lý nhưng thật sự Lãm không muốn ép buộc Băng Anh.Cậu chắc chắn Băng Anh sẽ phản đối chuyện này.Lãm không muốn ép cô làm việc cô không muốn. - Tùy mẹ Cuối cùng Lãm lạnh nhạt bỏ lại 1 câu rồi đi ra ngoài.Nguyệt Hà cong môi cười hài lòng,trong đầu bắt đầu suy tính để gọi cho ba mẹ Băng Anh + Hoàng Gia Cả đám tò mò nhìn chiếc cặp trên tay Nam.Lãm bỗng dưng ra ngoài đến giờ chưa về thật khiến người ta tò mò.Huy rất muốn hỏi Nam rằng Lãm đi đâu nhưng vì Hàn Vũ và Shin ở đây nên muốn hỏi lại thôi.Băng Anh thì hiện tại đang rất vui vẻ khoác tay Hàn Vũ mà đi làm nhiều học sinh trong trường nghĩ rằng 2 đứa bị gay. - Vũ, đến nhà em ăn cơm đi.Hôm nay vừa đúng lúc ba mẹ đi công tác về.Anh cũng lâu không gặp ba mẹ rồi mà - Băng Anh lắc lắc tay Hàn Vũ nói - Nghe em hết - Hàn Vũ cười dịu dàng gật đầu - Anh tuyệt nhất - Băng Anh cười vui vẻ - Hai đứa đi chung luôn đi - Hàn Vũ cười nhìn Vy và Nhi nói - Ừ...đến luôn đi - Băng Anh gật đầu lia lịa - Lâu lắm mới gặp Vũ mà - Ok - Nhi và Vy đồng thanh nói.Băng Anh lên tiếng thì bắt buộc phải đi rồi.Nếu không chắc chắn sẽ không toàn mạng dưới tay ác ma kia Cuối cùng, trừ Nam phải trở về và Shin thì tất cả cùng đi đến nhà Băng Anh. Vừa nhìn thấy Hàn Vũ, ba mẹ Băng Anh đã vô cùng vui vẻ.Ông Lâm thích chí kéo tay hắn xuống hỏi chuyện còn mẹ Băng Anh thì đích thân xuống bếp nấu cơm đãi hắn Bữa cơm đang diễn ra khá vui vẻ thì chợt ông Lâm sực nhớ ra gì đó.Đưa mắt nhìn Băng Anh, ông lên tiếng: - Băng Anh, lát ăn xong lên phòng sách gặp ba - Ơ, dạo này con ngoan mà - Băng Anh ngơ ngác nói ( Ngoan thiệc ==! ) - Thì cứ lên đi rồi nói - Ông Lâm khẽ lườm Băng Anh - Dạ - Cô cúi đầu ngoan ngoãn trả lời Hàn Vũ nhìn vẻ mặt ông Lâm,mày khẽ nhíu lại. Hắn có dự cảm không tốt về chuyện này và trước giờ linh cảm của hắn chưa bao giờ sai. ********************************** - Con không đồng ý - Băng Anh bất mãn la lên Hiện tại tâm trạng Băng Anh rất rối loạn.Cái gì mà hôn sự!? Đây là cái thể loại gì vậy!? Thế kỉ 21 rồp mà vẫn còn thể loại này nữa sao!? Cô nhất quyết không bao giờ đồng ý chuyện này.Ăn cơm xong Băng Anh nghe lời đi lên phòng sách.Và cái cô nghe được là cái tin là cô có hôn ước với tên zombie mặt lạnh Dương Hoàng Thiên Lãm.Băng Anh thật muốn tự sát. - Phản đối vô hiệu - Ông Lâm lắc đầu - Baaaaaa - Băng Anh bất mãn vô cùng - Con không thích. - Ta chỉ muốn báo trước cho con thôi. Giờ ra ngoài đi - Ông Lâm phất tay Ông Lâm là người làm chính trị đương nhiên tư tưởng sẽ rất bảo thủ,Băng Anh dù có làm gì cũng không thể thay đổi quyết định của ông .Sau khi nói chuyện với Nguyệt Hà–mẹ Thiên Lãm lúc chiều ,ông đã đồng ý hôn sự này.Giờ kể cả là ai thì cũng khó thay đổi được quyết định của ông - Chuyện gì thế bảo bối !? - Hàn Vũ kéo tay Băng Anh ngồi xuống bên cạnh,dịu dàng hỏi - Vũ,anh nói với ba đi - Băng Anh nói như khóc - ba bắt em đính hôn với tên chết bằm Thiên Lãm kìa - Cái gì !? - Vy giật mình làm rơi cả quả nho trên tay - Mày nói thật á!? - Bố lừa mày làm éo gì!? - Băng Anh sụt sùi vùi đầu vào ngực Vũ Nhi khẽ nhếch môi cười.Tên này ra tay cũng thật nhanh.Lén nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Vũ,Nhi có chút hả hê. Để Băng Anh tựa chán Vũ mới cố kiềm chế mà nhẹ nhàng nói: - Anh sẽ nói chuyện với ba sau.Giờ anh có việc gấp có thể đêm nay sẽ không về nên hôm nay em ngủ ở nhà nhé - Không thích - Băng Anh lắc đầu nguầy nguậy - Ngoan.Anh sẽ đền cái khác - Hàn Vũ hôn nhẹ lên trán Băng Anh rồi rời đi mà không quên chào mẹ Băng Anh trong bếp. Ra đến cổng, gương mặt vốn dịu dàng lập tức lạnh lẽo đến vô cùng.Rút điện thoại gọi Shin đến đón, Hàn Vũ cười lạnh lùng. Nếu coi chuyện vừa rồi là đòn phản kích của Lãm thì Hàn Vũ cũng phải thừa nhận là phản kích này rất đau.Trận chiến này cuối cùng cũng chính thức bắt đầu rồi
|