Hoàng Gia
|
|
Thui cho Vũ vs B.A yk tg nha
|
Chương 14 : Bạn học mới Sau khi Lãm rời đi,Băng cũng xoay người vào nhà.Hiện tại cô rất mệt mỏi nên không có hứng thú để quan tâm đến Lãm.Phía bên kia đường,1 chiếc BMW đang đậu ở đó.Đôi mắt lạnh lẽo của người ngồi trong xe chiếu vào bóng dáng nhỏ nhắn đang dần khuất sau cánh cổng lớn,ánh mắt thoáng qua 1 tia sát ý.Nhếch môi cười lạnh,Hàn Vũ nhàn nhạt hỏi: - Thế nào rồi Shin!? - Mọi thứ đã chuẩn bị xong.Giờ chỉ phải chờ thời gian hành động nữa thôi ạ - Shin cung kính trả lời - Không cần quá vội vàng đâu Shin à - Vũ lạnh nhạt cười - Kêu người chuẩn bị 2 bộ đồng phục. Sáng mai chúng ta đến Hoàng Gia tham quan 1 chút.Thỉnh thoảng cũng nên đổi gió. Shin nhíu mày.Dạo gần đây người này làm việc càng lúc càng tùy hứng.Anh thật không hiểu vị chủ tịch này đang tính toán làm gì nữa.Mặc dù thế nhưng Shin vẫn gật đầu: - Dạ chủ tịch. ******************************* Vài tia nắng chiếu vào phòng qua ô cửa sổ lớn đánh thức người con trai đang nằm trên giường. Xoa đầu ngồi dậy, Lãm liếc mắt nhìn đồng hồ ở đầu giường rồi uể oải đứng lên.Nếu là bình thường thì hôm nay cậu đã nghỉ học rồi nhưng vì người nào đó nên lại lóc cóc đến trường.Xung quanh giường là vài cái vỏ chai rỗng, tay vẫn chưa có dấu hiệu là đã sát trùng và băng bó tử tế lại.Mái tóc rối xù,quần áo xốc xếch lôi thôi.Nhìn mình trong gương,Lãm nhếch môi cười nhạt.Vì người nào đó mà giờ trông cậu chẳng khác gì dân cái bang,1 chút hình tượng cũng không có. Vừa bước xuống nhà đã nghe tiếng chửi mắng của 1 người phụ nữ kèm theo tiếng khóc thút thít của ai đó, Lãm khẽ cau mày lạnh lùng hỏi: - Sáng sớm ồn ào cái gì!? - A..Không có gì - Người phụ nữ kia đang vô cùng tức giận nhưng vừa nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Lãm thì liền giật mình,tươi cười nói - Con mau vào ăn sáng đi rồi còn đi học - Câm miệng - Lãm liếc mắt lạnh lùng,khinh bỉ nói - Tôi cho phép bà lên tiếng ở đây sao Người phụ nữ dù rất uất ức nhưng cũng đành cắn răng ngậm miệng.Bà ta không ngu dại gì mà đối đầu với tên này.Đối đầu với ác ma như hắn chẳng khác gì tự tìm chết cho mình.Tốt nhất là nên im lặng. - Mang 1 ly cafe lên đây - Lãm ra lệnh cho người hầu,xoay người ngồi xuống sofa lạnh lùng hỏi cô gái đang ngồi khóc thút thít dưới đất - Đây là chuyện gì!? - Thiếu..thiếu gia... - Cô hầu gái run run - Tôi lỡ..lỡ tay làm vỡ ly trà...của phu nhân..nên... - Ngông cuồng quá rồi đấy - Lãm hướng người phụ nữ đang đứng cắn môi phía đối diện lạnh lùng cười nói - Không phải chỉ là 1 ly trà thôi sao!? Bà định diễu võ giương oai cho ai xem!? - Chẳng qua là mẹ.... - Người phụ nữ lắp bắp nói - Câm mồm - Lãm khinh bỉ quát - Mẹ sao!? Hình như là bà đã quên những gì tôi nói!? - Dì..dì xin lỗi - Cắn răng nói,ánh mắt bà ta tràn ngập oán hận - Oápp....sáng sớm mà ồn ào quá vậy !?- Âm thanh lười biếng từ trên lầu vọng xuống thu hút sự chú ý của mọi người. Nam 2 tay đút túi ung dung xuống lầu.Gương mặt cute chết người không đền mạng mang theo sự lười nhác.Đôi mắt màu cafe sữa đảo qua phòng khách cũng đã đoán được đại khái sự việc.Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh trai, Nam vui vẻ cười ngồi phịch xuống sofa hỏi: - Chuyện gì đây anh hai !? - Uống sữa nhanh lên còn đi học - Lãm nhẹ nhàng nói,khí lạnh trong mắt dịu đi không ít - Oài...anh hai xin cho em nghỉ học bữa nay đi - Nam bày trò làm nũng - Mệt không muốn đi học - Bớt làm trò đi - Lãm lạnh nhạt - Không muốn đi học thì xách cặp xuống đây làm gì.Uống sữa nhanh lên. Nam bĩu môi 1 hơi uống cạn cốc sữa, liếc mắt nhìn người phụ nữ đối diện lên tiếng hỏi Lãm: - Bà ta lại làm gì vậy anh hai!? - Không có gì.Quay về làm việc đi - Lãm nhún vai xách cặp đứng lên không quên nói với cô hầu gái rồi lôi Nam đi - Đi học thôi Nam liếm liếm môi, xách cặp chạy theo anh trai. Lúc đi ngang qua người phụ nữ thì dừng lại, tốt bụng khuyên nhủ: - Dì à, dì tốt nhất nên biết thân biết phận 1 chút. Không phải lúc nào anh hai cũng tốt bụng như hôm nay đâu. Gương mặt người phụ nữ trắng bệch vì tức giận. Đôi mắt giận dữ nhìn 2 anh em vừa đi ra cửa.Môi mím chặt đầy oán hận.Trong đầu bà ta âm thầm tính toán xem sẽ trả thù như thế nào. Khi cả 2 đến trường thì cũng là lúc chuông vào lớp reo vang.Xách cặp thoải mái đi về phía khu A, muộn rồi thì muộn thêm chút nữa cũng chẳng sao nên không việc gì phải vội.Đây là quan điểm tư tưởng của 2 anh em nhà này.Vào lớp một lúc lâu mà chưa thấy giáo viên đến, Nam bắt đầu tò mò : - Mấy ông bà này thẩm du với nhau dưới phòng giáo viên hay sao mà giờ chưa vào lớp nữa !!! - Mày chăm học từ khi nào thế ? - Nhi cười châm chọc - Mới thôi - Nam rất vô tư trả lời - Cách đây 1 phút - Xàm vcl - Huy cười khinh bỉ nhìn Nam nói - Mày...sao mày lỡ nói thế với tao - Nam bắt đầu bày trò nghịch ngợm,ánh mắt ai oán nhìn Huy nói- Hôm qua mày còn nói thích tao mà...có phải tại tao từ chối mày...nên mày mới.... Volume của Nam đủ cho cả lớp nghe thấy nên tất cả cùng nhìn về Huy với ánh mắt kì dị.Huy đen mặt.Đôi mắt trừng lên lườm Nam.Tay siết chặt thành nắm đấm,cậu rất muốn giết chết thằng ranh này. - Im-bờ-li-vơ-bồ, thật thương thay cho 1 thế hệ trẻ - Vy chép miệng châm chọc nói - Dù sao cũng chúc mừng chúng mày đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình - Cuối cùng mày cũng đã tìm được cô gái... à nhầm chàng trai đích thực của mình - Nhi giả bộ gạt nước mắt xúc động vỗ vai Huy nói - Chúc mừng mày - Cảm ơn chúng mày đã chúc mừng cho hạnh phúc của bọn tao - Nam cũng rất cảm động gạt nước mắt vươn tay định ôm Huy - Anh yêu,em rút lại lời hôm qua.Em đồng ý yêu anh. Cả lớp trố mắt nhìn 4 đứa.Vài tiếng xì xào vang lên xung quanh làm máu nóng của Huy càng lúc càng khó kìm chế.Cậu muốn giết thằng nhóc chết tiệt này.Thanh danh 1 đời của cậu không thể bị hủy bởi mấy lời xàm ngôn của Nam được . - Im lặng - Chưa kịp để Huy lên tiếng thì tiếng quát lạnh phía sau cậu đã khiến cả lớp trật tự ngay tức khắc. Lãm quét mắt nhìn cả lớp khiến tất cả rùng mình, ngoan ngoãn ngậm miệng.King đã tức giận thì tốt nhất nên im lặng nếu không muốn biến mất khỏi ngôi trường này. Huy có chút kinh ngạc nhìn Lãm.Bình thường dù cả lớp có ồn như cái chợ vỡ thì Lãm cũng không bao giờ bận tâm .Vậy mà hôm nay chỉ mới có vài người xì xào mà Lãm đã quát ầm lên như vậy khiến Huy vô cùng cảm động vì cho rằng Lãm đang bảo vệ danh dự cho cậu. - Cất cái ánh mắt biến thái của mày vào - Lãm nhìn thấy ánh mắt long lanh của Huy thì thoáng rùng mình, tay chỉ vào Nam lạnh lùng nói với Huy - Tao không gay. Mày chỉ cần chung thủy với nó thôi. Khinh bỉ nhìn Huy 1 cái, Lãm đưa chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.Cậu chỉ không muốn Băng Anh bị đánh thức bởi âm thanh của đám người ầm ĩ này thôi.Trông Băng Anh có vẻ mệt mỏi nên cậu không muốn cô bị làm phiền - Hôm nay các em giữ trật tự rất tốt Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp theo sau là 2 người .Cô thật ngạc nhiên vì hôm nay cái lớp nổi tiếng siêu quậy lại im lặng đến mức kì lạ.Trong lớp cũng không có gì kì quái nên cô chủ nhiệm cũng rất hào phóng khen tặng 1 câu. - Hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới Cả lớp vừa nhìn 2 người vừa vào theo cô chủ nhiệm nhất thời liền như bị hóa đá.Ba người Huy, Vy và Nhi nhìn 2 người vừa vào thì liền đưa mắt nhìn nhau gương mặt ai cũng trầm xuống.Ánh mắt thâm trầm của Lãm nhìn thẳng về phía 2 người thỉnh thoảng lại như có như không liếc về phía người đang nằm bò ra bàn ngủ chảy cả nước miếng kia.Nam thì vẫn lơ ngơ như bò đeo nơ không hề cảm thấy sự khác thường của anh trai mình mà hồn nhiên cảm thán: - Hai người này đẹp không thua gì anh luôn đó anh hai !!! - Khụ...- Shin ho nhẹ Cả lớp như tỉnh ra sau sự nhắc nhở của Shin.Đám nam sinh nhìn về phía Shin trong mắt có sự e dè.Người này mặc dù không biểu hiện nhưng khí thế lạnh lẽo như băng ngàn năm bao quanh người cậu ta lại khiến người ta sợ hãi, run rẩy.Còn nữ sinh thì nhìn về phía Hàn Vũ mà mắt nở thành hình trái tim to đùng.Hàn Vũ là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với Shin.Trên người Hàn Vũ không mang theo hơi thở lạnh lẽo giống như Shin mà thay vào đó là 1 loại khí thế vương giả, quý tộc mà không phải ai cũng có. Trên môi mang theo nụ cười thản nhiên cố hữu.Đáy mắt tràn ngập ý cười thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lãm mà cười không chút che giấu. Nếu ví Shin là 1 tảng băng ngàn năm thì Hàn Vũ lại giống như 1 cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến người ta thật dễ chịu. - Các em tự giới thiệu về mình đi - Cô chủ nhiệm nói, ánh mắt nhìn Hàn Vũ mang theo sự ngưỡng mộ. - Hàn Phong Vũ - Hàn Vũ mỉm cười nhàn nhạt,nhìn về đám nữ sinh nháy mắt nói - Bình thường gọi là Vũ cũng được. - Gọi Shin được rồi - Shin lạnh lùng buông 1 câu. - Hai em muốn ngồi đâu!? - Cô chủ nhiệm nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. - A...em muốn ngồi cạnh Thiên Anh - Hàn Vũ mỉm cười.Những gì Băng Anh làm ở Hoàng Gia hắn đều biết, bao gồm cả chuyện Băng Anh giả trai.Thế cũng tốt vì hắn không muốn bảo bối của hắn bị nhòm ngó quá nhiều. - Nhưng...còn Huy thì...- Cô chủ nhiệm có chút khó xử. - Ngồi với tôi đi học sinh mới - Lãm bất chợt lên tiếng, ánh mắt khiêu khích không chút e dè chiếu thẳng về phía Vũ. Nam trợn mắt.Ông anh trai khó chiều của cậu hôm nay lại muốn ngồi chung với 1 học sinh mới mà tống cậu ra chỗ khác ngồi.Thật tổn thương mà. - Oa....Anh hai - Nam rên lên - Em không muốn mà..Sao anh lỡ bỏ rơi em để ngồi cạnh cậu bạn đẹp trai kia.Anh thích thì em có thể nhường Huy cho anh. Đừng bỏ em mà anh hai.... Cả lớp cố nín cười.Người kia là King mà, tốt nhất là nên biết điều 1 chút. Hàn Vũ nghe Nam nói thì cười ầm lên làm mắt Lãm lại trầm xuống vài phần.Nhìn biểu hiện của Lãm, Vũ lại càng không khách khí húych vai Shin nói: - Cậu bạn kia thật thú vị phải không Shin!! - Rất thú vị - Shin gật đầu,trong giọng nói 1 chút lạnh lùng cũng không có - Thiên Nam - Lãm lạnh giọng cảnh cáo - Ầyyyyy... - Nam xách cặp đứng lên - Em đi là được chứ gì.... Cuối cùng, Lãm và Vũ ngồi cạnh nhau còn Shin thì ngồi cùng bàn với Nam.Nhân vật chủ chốt thì vẫn ngủ từ đầu tới cuối.Còn 3 người Huy, Vy và Nhi thì ngay từ đầu đã không lên tiếng.Họ thật không hiểu Hàn Vũ lại muốn làm trò gì - Lại gặp nhau rồi - Vũ mỉm cười nói với Lãm - Chúng ta thật có duyên phải không!? - Có phải nghiệt duyên hay không thì chưa biết - Lãm lạnh nhạt nói, giọng nói tràn ngập mùi thuốc súng. - Vậy thì phải chờ xem rồi - Vũ cũng thản nhiên nhún vai, ánh mắt khiêu khích nhìn Lãm. Không khí căng thẳng tràn ngập mùi thuốc súng giữa 2 người khiến cả lớp giật mình.Không phải mới vừa nãy còn muốn ngồi cạnh hay sao!? Sao vừa ngồi xuống là đã khai chiến rồi...!? Rốt cuộc 2 người này có quan hệ gì!? Cả lớp nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu.
|
oa oa oa.....giọng diệu lãm ngầu quá....cho B.A vs Lãm.nha tg...
|
Lãm zs Băng anh nha tg... Vua moi vao doc truyen la tớ chấm 2 anh chị ý ruj
|
Chương 15: Màn dạo đầu - Cậu lại bày trò gì thế!? - Quân nhướn mày nhìn người vừa vào phòng Thả người xuống sofa, Hàn Vũ tùy tiện gác 2 chân lên bàn.Cầm cục rubic trên bàn lên xoay xoay, Hàn Vũ thản nhiên hỏi: - Cậu thích chơi trò trẻ con này từ hồi nào thế!? - Giỏi thì xoay hết các mặt đi - Quân hừ mũi ngồi xuống phía đối diện - Rốt cuộc cậu đến đây làm gì!? Băng Anh gặp cậu mà không phản ứng gì sao!? Hàn Vũ vừa nghịch ngợm rubic vừa tùy ý trả lời: - Đến chơi 1 chút thôi.Bảo bối chưa biết tôi đến đây!!! - Hôm qua cậu mới đưa chiếc nhẫn cho Băng Anh,tôi còn tưởng phải 1 thời gian nữa cậu mới xuất hiện chứ - Quân thắc mắc - Sao đột nhiên lại đến đây sớm vậy!? - Nhớ bảo bối - Hàn Vũ nhún vai - Vậy cậu đến đây luôn đi - Quân bĩu môi - Giao cái nhẫn ra làm gì!? - Thích - Hàn Vũ thờ ơ trả lời, tay vẫn tập trung vào cục rubic Quân lắc đầu.Tên này càng lúc càng khó hiểu. Làm việc cũng càng ngày càng tùy hứng.Anh thật sự không hiểu được Hàn Vũ lại muốn làm gì. Ném cục rubic đã được xoay gần hoàn chỉnh ra trước mặt Quân, Hàn Vũ chậm rãi đứng lên đi về phía bàn làm việc của Quân.Đưa mắt nhìn người đang tập trung xoay rubic, Hàn Vũ khẽ cười .Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím laptop.Rất nhanh, Hàn Vũ cười thỏa mãn nói: - Tôi về lớp trước đây. - Ừm..- Quân vẫn chăm chú với cục rubic nên hoàn toàn không biết nãy giờ Hàn Vũ làm gì.Nghe Hàn Vũ nói thì chỉ khẽ ừ chứ không hề ngước lên nhìn Trở về lớp thấy trừ Lãm và vài người còn ngủ trong lớp ra thì tất cả đã xuống căng-tin. Liếc mắt nhìn Lãm, Hàn Vũ khoác vai Shin cố ý nói to: - Đi tìm Thiên Thiên thôi Shin. Nghe giọng Hàn Vũ, Lãm ngay lập tức nhìn ra cửa.Thấy Hàn Vũ đang khoác vai Shin rời đi, trong mắt lướt qua sự tính toán. Suy nghĩ 1 chút, Lãm liền đứng lên đi theo Vũ và Shin. Đã đoán trước được Lãm sẽ đi theo nên khi nhìn thấy Lãm đi phía sau,Hàn Vũ cũng không ngạc nhiên.Dừng lại 1 chút để Lãm có thể đuổi kịp, Hàn Vũ mỉm cười hỏi: - Bạn cùng bàn, cậu đi đâu vậy!? - Phải báo cáo cho cậu !? - Lãm nhướn mày lạnh lùng - À không - Giọng nói từ tính mang theo ý cười trả lời - Vậy thì đừng hỏi - Lãm lạnh nhạt nói rồi đi vượt lên Hàn Vũ đi phía sau chỉ lạnh lùng cười,không đi nhanh lên mà vẫn bảo trì khoảng cách giữa 2 người.Đến gần căng-tin, Hàn Vũ bỗng chạy về phía Lãm rồi nhảy lên khoác vai cậu vẻ thân thiết nói: - Đi tìm Thiên Thiên thôi - Buông ra - Lãm lạnh lùng hất tay Vũ ra - Sao vậy bạn cùng bàn!? - Vũ không quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của Lãm mà vẫn tiếp tục tỏ ra thân thiết - Đi chung đi Phía trong căng-tin,ai cũng ngạc nhiên nhìn 2 người.Tất cả ồn ào bán tán đoán già đoán non xem Hàn Vũ là ai mà có thể thân thiết với Lãm như vậy.Đám nữ sinh mắt nở hình tim nhìn 2 người.Còn bên nam sinh thì nhìn 2 người đầy e dè và còn vài ánh mắt ghen ghét chiếu về phía Lãm và Vũ. Nghe có tiếng ồn ào,Băng Anh tò mò ngẩng đầu lên nhìn.Vừa nhìn thấy Hàn Vũ đang khoác vai Lãm thì sửng sốt đến rơi cả ly sữa đang uống khiến nó vỡ tan.Huy, Vy, Nhi và Nam giật mình quay đầu nhìn.Trừ Nam thì sắc mặt ba người Huy, Vy và Nhi lập tức thay đổi.Nụ cười trên môi liền trở nên gượng gáo,cứng ngắc.Nam vẫn vô tư không thấy vẻ mặt khó coi của ba người mà hồn nhiên vẫy tay: - Anh hai,học sinh mới..... - Buông ra - Lãm hất tay Vũ ra xoay đầu trừng mắt nhìn hắn rồi kéo ghế ngồi - A...chào cậu bạn thú vị - Hàn Vũ cũng thản nhiên kéo ghế ngồi mỉm cười với.Nam rồi nhìn ba người kia hỏi - Ba đứa sao thế!? - Dạ không sao -Huy cười cười - Sao đột nhiên anh lại đến Hoàng Gia vậy!? - À, tại không có việc gì làm ấy mà - Hàn Vũ nhún vai - Băng Băng,em sao thế!? - Anh...anh là Hàn Vũ!? - Băng Anh run run hỏi - Ừm..- Hàn Vũ cười dịu dàng - Mới mấy năm không gặp mà đã quên anh rồi sao!? - Đi theo em - Băng Anh chợt vươn tay kéo Hàn Vũ đi ra ngoài Hàn Vũ mặc kệ cho Băng Anh kéo mình đi nhếch môi cười khiêu khích nhìn Lãm.Gương mặt đẹp như tượng tạc của Lãm trầm xuống.Ánh mắt lạnh lùng nhìn theo 2 người đang rời đi.Cả người tỏa ra hàn khí khiến người khác rùng mình. - Anh hai - Nam vươn tay vỗ vai Lãm để gọi cậu quay lại với thực tế. - Về lớp thôi - Lãm không để ý đến Nam mà chỉ lạnh lùng đứng lên Cả đám cùng đi về lớp.Mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng nhưng đều có điểm chung là đều nghĩ về Băng Anh và Hàn Vũ. Kéo tay Hàn Vũ lên sân thượng, Băng Anh buông tay xoay người nhìn chằm chằm vào Vũ rồi bất chợt khóc òa lên.Giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má khiến người ta xót thương.Hàn Vũ cười dịu dàng vươn tay kéo Băng Anh vào lòng ôm thật chặt.Giọng nói từ tính trầm ấm vang lên: - Anh về rồi đây bảo bối.Xin lỗi em - Em...em ghét anh.... - Băng Anh nức nở - Sao anh lại đi lâu như thế....!? - Anh xin lỗi - Vũ dịu dàng lau nước mắt cho Băng Anh - Em ghét anh - Băng Anh đẩy tay Hàn Vũ ra giận dỗi nói Người này là người Băng Anh rất sợ nhưng lại rất ỷ lại vào hắn.Khi Hàn Vũ nổi giận, Băng Anh luôn nghe theo mọi thứ hắn nói một cách vô điều kiện.Mỗi lần như thế Băng Anh lại rất sợ.Có lẽ Hàn Vũ là người duy nhất có thể khiến Băng Anh sợ hãi.Nhưng cô cũng rất ỷ lại vào Hàn Vũ.Ngày trước khi còn ở chung, Băng Anh luôn ngủ chung cùng Hàn Vũ.Vậy nên khi Hàn Vũ rời đi, cô đã bị mất ngủ 1 thời gian dài và cuối cùng phải để Huy thay thế Hàn Vũ. - Bảo bối đừng giận mà - Hàn Vũ bất chợt cúi đầu hôn lên má Băng Anh thật dịu dành - Anh xin lỗi Bị hành động bất ngờ của Vũ làm giật mình nên Băng Anh hóa đá vài giây.Sau khi tỉnh táo lại,Băng Anh liền nhào vào lòng Hàn Vũ và ôm hắn thật chặt, khẽ thì thầm: - Em rất nhớ anh Cười thỏa mãn,Hàn Vũ hôn nhẹ lên trán Băng Anh nhẹ nhàng nói : - Xuống lớp thôi. - Không thích - Băng Anh bày ra vẻ cún con làm nũng - Lát về anh đưa đi chơi - Hàn Vũ dụ dỗ - Không thích - Băng Anh vẫn lắc đầu. - Vậy bảo bối muốn gì đây!? - Hàn Vũ bật cười hỏi - Tối em qua nhà anh ngủ nha - Băng Anh dụi đầu vào ngực Hàn Vũ nũng nịu nói Đôi mắt đen huyền lóe sáng rất nhanh rồi vụt tắt.Hàn Vũ lắc đầu ra vẻ không đồng ý nói: - Không được.Gia Huy sẽ không đồng ý đâu - Nó dám không đồng ý - Băng Anh bĩu môi - Vậy coi như anh đã đồng ý nha.Xuống lớp thôi Hàn Vũ mỉm cười đầy hứng thú.Nếu Băng Anh thực sự mang chuyện này ra nói trước mặt Lãm. Đảm bảo vẻ mặt của Lãm sẽ rất thú vị. Thấy hết tiết Băng Anh mới cùng Hàn Vũ về lớp,người nào đó vô cùng khó chịu nhưng vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm chỉ lãnh đạm nhìn 2 người. - 2 người đi đâu về vậy!? - Nam thắc mắc hỏi - Hỏi làm gì!? - Băng Anh trừng mắt nhìn Nam,tay vẫn nắm chặt tay Vũ - Nè,mày không thể thấy anh Vũ là quên bọn tao - Nhi nháy mắt ra hiệu với Vy, bất chợt lên tiếng nói.Cô đang muốn khiêu khích Lãm cho tên này có tí động lực đối đầu với Vũ - Mày không thể bớt dính anh Vũ đi tí à - Vy đương nhiêm hiểu Nhi muốn làm gì nên cũng rất phối hợp nói Huy nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu.Còn người nào đó khi nghe 2 người nói thì hàn khí bắt đầu tỏa ra mạnh mẽ.Đôi mắt màu cafe sậm trầm xuống.Băng Anh cũng không nhìn đến vẻ mặt của Lãm mà vẫn rất vô tư trả lời: - Kệ tao.Tao thích dính lấy anh ấy được không!? - Tất nhiên là được.Ý mày là ý giời rồi - Huy cũng đã hiểu được ý của Nhi và Vy nên cũng vui vẻ hợp tác. - Như gay ấy - Nam bất ngờ nói - Sư phụ nhìn xem cả lớp đang sock thế nào sau câu nói của sư phụ kìa Nghe Nam nói,Băng Anh giật mình quay đầu nhìn đám học sinh trong lớp.Nam sinh thì nhìn cô và Hàn Vũ với ánh mắt kì dị.Nữ sinh thì mang vẻ mặt tổn thương nhìn 2 người.Trái tim trong mắt rạn vỡ không ít. - Thích thì gay luôn - Băng Anh cười tinh quái,tay từ nãy đến giờ vẫn chưa buông tay Hàn Vũ ra.Cô không biết đôi mắt màu cafe của ai đó đang nhìn tay 2 người chằm chằm mà hồn nhiên gõ lên mặt bàn của Lãm nói - Đổi chỗ cho tao đi - Không thích - Lãm lạnh lùng trả lời Hàn Vũ nãy giờ hoàn toàn im lặng trưng ra bộ mặt thích thú nhìn Lãm.Ánh mắt không ngừng chiếu về phía Lãm mà khiêu khích. - Huy, mày xuống dưới đi - Băng Anh lập tức mặc kệ Lãm mà xoay đầu nói với Huy - Tao muốn ngồi chung với Vũ - Tao không cho phép nó xuống - Lãm hừ lạnh - Mày có phải bố tao đâu mà đòi cấm nó - Băng Anh trợn mắt - Vậy mày là bố nó !? - Lãm lạnh lẽo phun ra mấy chữ.Cậu thực sự nổi giận rồi đấy Hàn Vũ chợt quàng tay qua vai Băng Anh, giọng nói từ tính vang lên: - Ngồi đâu mà chẳng được.Đừng giận nữa bảo bối - Hứ - Băng Anh nguýt Lãm rồi nói với Huy - Tối tao sang nhà Vũ ngủ nha - Khụ...- Vy sặc nước bọt sửng sốt nhìn Băng Anh- Mày đùa à!? - Đùa mày tao cũng chẳng giàu lên được -Băng Anh nhún vai - Ừ..tùy mày thôi - Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Vũ, Huy đành ngậm ngùi gật đầu.Dù sao thì cậu cũng tin là Hàn Vũ sẽ không làm gì Băng Anh (Ngây thơ thiệc :3 ) - Rầm..- Lãm chợt đập bàn cái rầm.Bỏ lại ánh mắt khó hiểu của cả lớp,Lãm lạnh lùng đi ra ngoài.Huy, Vy và Nhi đưa mắt nhìn nhau, gian xảo cười.Nam xoa xoa cằm nhìn theo bóng anh trai, mắt lóe tia sáng kì quái.Hàn Vũ nhếch môi cười hài lòng nhìn theo bóng Lãm.Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi mà...
|