còn ai muốn đọc tr này nữa k ạ mình muốn viết tiếp tr này
|
|
|
từ h đến t3 sẽ ra chương ms nha m.n :)) 1 tuần 2 chương :)) định kì t5 vs cn :)) thế ha :))
|
Chương 25 : Trên sân thượng của Hoàng Gia có 2 người đang nói chuyện. Khoanh tay ôm ngực, Huy tựa người vào lan can, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói đầy trầm tư : - Mày thấy chuyện này thế nào!? Tao không tin là trong thời gian ngắn như vậy mà hắn ngay tức thì có thể thay đổi - Tao cũng không tin - Âm thanh lạnh nhạt vang lên, Lãm tựa người vào lan can nói - Trước mắt cứ cẩn thận đề phòng xem hắn muốn làm gì đã. Không cần gấp gáp - Tao đoán Hàn Vũ muốn chúng ta buông bỏ phòng bị với hắn - Huy xoa cằm suy nghĩ - Nhưng tao vẫn chưa hiểu lí do hắn chọn Lệ Anh. Còn rất nhiều người mà sao lại là cô ta !? - Cứ chờ xem tình hình thế nào đã - Lãm nhếch miệng cười nhạt - Biết đâu bất ngờ. Giờ mày cho người đi tìm hiểu về cô gái kia đi.Xem cô ta có gì đặc biệt không !? Tiện thể tìm hiểu xem trong vòng 1 năm trở lại đây cô ta làm gì ở đâu!? Càng tỉ mỉ càng tốt - Được - Huy khẽ gật đầu ,tay lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói vài câu rồi quay lại nói với Lãm - Xong rồi.Mai sẽ có tin tức... Lãm khẽ gật đầu. Đôi mắt màu cafe sậm khẽ lóe tia sắc bén khó thấy. Trên môi là nụ cười nhạt nhẽo. Bàn tay thon dài gõ nhịp lên lan can giống như đang tính toán gì đó. Lát sau, Lãm chậm rãi ngồi xuống nửa nằm nửa ngồi tựa vào lan can, từ tốn lên tiếng : - Về lớp trước đi. Tao muốn ngủ 1 lát - Ừm - Huy chỉ hơi gật rồi liền xoay người rời đi. Huy đi rồi, Lãm liền nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện của Hàn Vũ lập tức vứt ra sau đầu. Hiện tại cậu có chút mệt mỏi. ********************** - Này, rốt cuộc cậu đang muốn làm gì vậy !? - Lệ Anh hét vào mặt Hàn Vũ khi 2 người đang ở ngồi trong phòng hiệu trưởng Hàn Vũ hơi chau mày nhìn Lệ Anh. Chưa ai dám hét vào mặt hắn như cô ta , trừ Băng Anh ra thì hắn sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám làm thế. Giọng nói lạnh giá vang lên : - Nếu còn ở trước mặt tôi hò hét thì đừng trách tôi tàn nhẫn. - Ờ... ừm... xin..xin lỗi - Lệ Anh cắn cắn môi sợ hãi cúi đầu ăn năn hối lỗi. Người trước mặt này quá là đáng sợ Đặt 1 ly rượu và 1 lon nước hoa quả lên bàn, Quân bĩu môi ngồi xuống ghế đầy bất mãn. Đây rõ ràng là phòng làm việc của hiệu trưởng mà giờ lại được trưng dụng thành phòng riêng của cái tên máu lạnh kia. Bất công thật mà. Quân ôm 1 bụng oán hận ngồi bên cạnh Hàn Vũ móc mỉa hắn : - Đểu vãi cả đểu ... cứ thấy con gái nhà người ta hiền là bày trò bắt nạt... - Tôi cũng không ngại bắt nạt cả cậu đâu - Hàn Vũ nhếch miệng nói, 1 hơi uống cạn ly rượu - Đồ độc tài - Quân bĩu môi lườm Hàn Vũ, tay cầm khối rubic xoay xoay - Quá khen - Hàn Vũ thản nhiên trả lời, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô gái phía đối diện lạnh nhạt nói - Từ giờ cô sẽ là bạn gái của tôi - Tại sao!?- Lệ Anh nhíu mày, cô vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì - Chỉ cần cô diễn cho trọn vai, cô sẽ có thứ cô muốn - Ngoài lạnh nhạt cũng chỉ có lạnh nhạt - Tôi biết rồi - Lệ Anh khẽ gật đầu. Quân ngồi 1 góc vừa xoay rubic vừa lắng nghe 2 người này nói chuyện. Hơi nhíu mày nhưng không hỏi gì cả, chỉ im lặng nghịch khối lập phương trong tay. Đợi Lệ Anh đi rồi, Quân mới lên tiếng : - Cậu đang tính làm cái gì vậy !? - Làm gì là làm gì!? - Hàn Vũ nhướn mày, ngả người tùy tiện nằm xuống sofa - Sao cậu và cô bé đó lại vờ hẹn hò!? - Quân thắc mắc - Đừng nói đó chỉ là 1 chiêu trò để đám nhóc kia tin cậu nha - Cho là vậy đi - Hàn Vũ nhếch miệng cười nhạt. Trò chơi này cũng mới chỉ bắt đầu thôi mà. Những thứ thú vị còn đầy rẫy ở phía sau Quân định mở miệng hỏi nhưng lại thấy Hàn Vũ nhắm mắt bình thản ngủ trên sofa. Quân bĩu môi. Tên chết tiệt này dám giả vờ ngủ để trốn tránh trả lời. Thật muốn đạp vào mặt hắn vài cái cho hả giận. Quả thực lần này Hàn Vũ không hề tiết lộ cho Quân biết là hắn muốn làm gì nên anh cũng không đoán được hắn muốn làm gì tiếp theo.Nhưng theo hiểu biết của Quân về Hàn Vũ thì khi hắn cười lạnh nhạt như vừa nãy thì rõ ràng hắn đã giàn dựng được 1 kế hoạch hoàn hảo.Nụ cười đó là nụ cười của sự tự tin của sự chắc chắn. + Căng - tin Trừ Lãm ra thì bây giờ cả 5 người đang tập trung ở căng - tin để ăn kem. Vy nhìn ngó cẩn thận xung quanh mới lên tiếng : - Này, chuyện của Hàn Vũ tao cứ thấy kiểu éo gì ấy - iểu ì à iểu ì ( kiểu gì là kiểu gì) !? - Nam vừa ăn bimbim vừa nhướn mày hỏi - Dm, bố bảo bao nhiêu lần là ăn xong đi rồi nói cơ mà. Kinh khủng tởm - Huy liếc Nam đầy khinh bỉ - Loại mày như này thì chó nó yêu con ạ - Ơ... sao lại tự ví mình với chó thế baby !? - Nam cũng không thua kém thản nhiên đá xoáy lại Huy - Đậu xanh... mày lại muốn đổ máu phải không !? - Huy túm cổ áo Nam ghì chặt xuống, khoái trá nói Lúc này Nhi mới ở ngoài vào. Cô vừa kêu người điều tra về Lệ Anh. Chuyện của Hàn Vũ Nhi không mấy tin tưởng nên hiện tại muốn đi kiểm tra lại xem sao. Nhìn 2 tên con trai đang vui vẻ vật lộn như trẻ con kia, Nhi cau mày. 2 tay đưa túm cổ áo của cả 2, giọng nói lành lạnh vang lên : - Nếu muốn húc nhau thì chúng mày có thể ra ngoài. Đây không phải chỗ dành cho trẻ trâu - Nhi à, con cờ hó này nó trêu Nam mà - Đôi mắt nâu cafe rưng rưng nhìn Nhi, Nam mếu máo lên tiếng - Ra chỗ khác chơi - Nhi trừng mắt nhìn Nam, phũ phàng trả lời rồi ngồi xuống ghế - Sao mày căng thẳng thế !? - Băng Anh vừa cắn thìa ăn kem vừa cười hỏi - Ngày nào mà bọn đao này chẳng thế. - Này... - Nam và Huy đồng thanh quát lên, 2 ánh mắt dữ tợn chiếu về phía Băng Anh Vy xoa xoa thái dương. Ở cạnh bọn này chẳng gì ở trong sở thú. Tại sao cứ phải hét ầm lên thế chứ!? Thật là khiến người ta bực mình mà!!! - IM LẶNG - Vy bực bội quát lên khiến 3 người đang trừng nhau tóe lửa kia phải giật mình ngưng lại mà nhìn cô. Lúc này Vy mới hài lòng lên tiếng - Chuyện của Hàn Vũ tao thấy có vấn đề - Vấn đề gì!? - Băng Anh nhíu mày - Mày luôn mồm bảo có vấn đề mà tao chẳng thấy có vấn đề ở đâu cả - Tao không biết nhưng tao thấy có gì lạ lắm. Nhất là Lệ Anh - Vy chọc chọc ly kem lắc đầu bất đắc dĩ nói - Lệ Anh !? Tao thấy mày đa nghi quá rồi đấy - Băng Anh thản nhiên cười cười vỗ vai Vy - Nếu Lệ Anh có vấn đề thì Vũ đã không yêu cô ấy. Tao tin vào con mắt của Vũ - Mong là vậy - Nhi nhún vai - Cả mày cũng thế à!? - Băng Anh trợn mắt nhìn Nhi nói - Tao chỉ mong Vũ tìm được người khiến anh ấy hạnh phúc thôi - Nhi thản nhiên nói - Ừa, Vũ cũng cô đơn quá lâu rồi - Huy mỉm cười đánh trống lảng để Băng Anh khỏi nghi ngờ - Thôi lên lớp. Muộn rồi Băng Anh dùng ánh mắt kì lạ nhìn 3 người nhưng cũng không ý kiến gì. Về lớp nhìn quanh quất 1 hồi mà không thấy bóng dáng Lãm đâu, Băng Anh nhìn Huy hỏi: - Lãm đâu!? - Biết thế éo nào được - Huy móc điện thoại ra nghe nhạc vờ như không biết nói - Gọi thử cho nó xem Băng Anh gật đầu lấy điện thoại cho Lãm, một lúc lâu sau mới có người nhấc máy. Giọng nói trầm thấp vang lên trong điện thoại : - Vợ lên sân thượng đi. Chồng thấy không khỏe lắm - Đợi chút - Băng Anh nghe Lãm nói thì lập tức không nghĩ nhiều mà vội vàng tắt máy rồi chạy lên sân thượng bỏ lại ánh mắt kì quái của 4 người kia Lên đến nơi thấy Lãm đang tựa người vào lan can, 2 mắt nhắm nghiền, Băng Anh vội chạy lại gần. Lay lay mấy cái mà không thấy Lãm có phản ứng, Băng Anh càng lo lắng hơn. Cô lấy điện thoại bấm số của Huy để gọi cậu lên đưa Lãm xuống dưới. Còn chưa kịp gọi thì 1 bàn tay to lớn đã chụp lấy chiếc điện thoại. 1 bàn tay khác nắm lấy eo Băng Anh kéo cô ngã vào lòng người nào đó. Giọng nói từ tính, trầm thấp vang lên bên tai Băng Anh : - Đồ ngốc, hoàng tử đang đợi công chúa đến đánh thức đấy. Thế mà vợ làm chồng thất vọng quá đi mất - Buông ra coi - Băng Anh xấu hổ đỏ mặt nói - Vợ biết tội của vợ hôm nay không!? - Lãm cười gian hỏi làm Băng Anh nổi hết cả da gà da vịt - Tội !? Tội gì cơ !? - Băng Anh trưng đôi mắt vô tội ra nhìn Lãm. Cô không nhớ là đã trêu chọc vì người này - Tội lớn vậy mà còn không biết !? - Lãm nhếch miệng cười - Thế thì càng phải phạt nặng - Ơ..nhưng mà...ưm..ưm.. - Băng Anh đang định lên tiếng phản bác thì môi đã bị chặn lại. Đến khi cảm thấy Băng Anh không chịu nổi nữa Lãm mới tiếc nuối buông cô ra.Băng Anh được tha thì vô cùng tham lam hít thở không khí. Nhìn Băng Anh như vậy, ánh mắt người nào đó khẽ lóe sáng. Giọng nói vô cùng bá đạo vang lên : - Tội thứ nhất là dám phủ nhận quan hệ. Riêng tội này là đủ để phạt thật nặng rồi - Ơ..nhưng... - Băng Anh lại định phản bác thì môi lập tức bị môi của người nào đó che lại. - Không cho cãi - Lãm vô cùng độc tài nói - Tội thứ 2 là dám theo sắc bỏ chồng. Từ nay trừ chồng ra thì vợ phải tránh xa tất cả những ai là giống đực. - Cả Huy với Vũ luôn à!? - Băng Anh nhướn mày - Ừm - Lãm gật đầu. Cô gái này chỉ được phép là của cậu - Còn gì không !? - Băng Anh bĩu môi. Cô cảm thấy người này không phải là quá trẻ con rồi sao!? Nhưng cô cũng chẳng thèm để ý hỏi - Cấm phủ nhận quan hệ - Lãm trừng mắt cảnh cáo Băng Anh - Còn lần thứ 2 thì đừng trách chồng ác - Đã biết - Băng Anh gật đầu như giã tỏi - Ngoan thế có phải tốt không - Lãm bật cười hôn nhẹ lên môi Băng Anh. Cánh tay siết chặt ôm lấy thân hình bé nhỏ của Băng Anh, Lãm dịu dàng nói : - Chồng muốn ngủ trên đùi vợ - Ngủ đi - Băng Anh gật đầu đồng ý để mặc cho Lãm ngủ Hai người cứ như vậy ở bên cạnh nhau cho đến khi hết giờ học...
|