Hoàng Gia
|
|
|
|
Chương 23 : Đưa Băng Anh về nhà trước để cô nghỉ ngơi xong, Lãm lập tức đến Night. Không khí ở Night hiện tại vô cùng nặng nề, Lãm vừa bước chân vào đã cảm nhận được sự u ám ở đây. Cau mày, cậu nhanh chóng đi lên tầng 3. Đẩy cửa vào phòng, Lãm tiện tay nhặt tờ giấy bị vò rồi vứt chỏng trơ trên bàn lên xem. Đôi mắt nâu cafe lập tức trầm xuống, rút điện thoại gọi cho Huy, giọng nói kìm nén giận dữ, lạnh thấu xương vang lên : - Lập tức đến Night Nghe giọng Lãm qua điện thoại, Huy thừa hiểu Lãm đã trở về và hiện tại đang ở Night. Cúp máy, Huy nhanh chóng thu dọn đồ và không quên gọi thêm Nam ,Vy và Nhi cùng cậu đến Night. - Cuối cùng anh cũng về - Nam thở phào nhẹ nhõm khi thấy Lãm đang ngồi uống rượu trên sofa - Băng Anh đâu!? - Huy nhìn quanh, nhướn mày hỏi - Tao đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi rồi - Lãm buông ly rượu trong tay xuống, tay ôm ngực lạnh lùng nhìn Huy hỏi - Có chuyện gì !? Lãm vừa hỏi, 4 người liền nhanh chóng nói ngắn gọn lại việc xảy ra ngày hôm qua. Gương mặt lúc sáng còn vô cùng rạng ngời hiện tại đen đến không thể đen hơn. Ánh mắt tối sầm nhìn không rõ cảm xúc bên trong. Cả người Lãm tỏa ra hàn khí lạnh như băng. - Chuyện này âm thầm giải quyết, không được để cho Băng Anh biết - Giọng nói không độ ấm lạnh lẽo ra lệnh - Phong tỏa tin tức của cả hai bang, cấm tất cả mọi người không được nói cho Băng Anh. Ai nói lập tức giết không tha. - Tại sao lại không nói cho sư phụ biết !? - Nam nhíu nhíu mày, theo cậu thì cho Băng Anh biết bộ mặt thật của Hàn Vũ càng sớm càng tốt không phải sao !? Cậu có chút không hiểu ý đồ của Lãm - Nếu nói cho Băng Anh biết sớm như vậy đảm bảo con bé sẽ không tin - Huy tốt bụng lên tiếng khai sáng đầu óc cho kẻ ngu ngơ kia - Có khi còn trở mặt đi theo Hàn Vũ. Vậy nên trước mắt phải phong tỏa tin tức. - Thỉnh thoảng rò rỉ chút tin tức khơi gợi bản tính tò mò của Băng Anh để nó tự mình tìm hiểu - Lúc này Nhi cũng chậm rãi nói tiếp lời Huy - Đến lúc tìm ra sự thật thì nó cũng đã có sự chuẩn bị tâm lí. Như vậy sẽ không có tác dụng phụ. - Ồ...ra vậy - Nam gật gù, cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ra - Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì!? - Vy nghiêng đầu nhìn Lãm hỏi - Trước mắt phải sắp xếp tình hình trong 2 bang thật cẩn thận. Không thể để mọi thứ hỗn loạn nếu không hậu quả sẽ rất không tốt đối với chúng ta - Lãm lắc lắc ly rượu trong tay, âm thanh leng keng va chạm của đá và thủy tinh vang lên trong phòng. - Sau đó thì...!? - Nhi nhướn mày, cô đương nhiên hiểu ý của Lãm nhưng cô muốn xem Lãm sẽ làm gì để đối đầu với kẻ mạnh như Hàn Vũ - Sau đó thì chẳng làm gì cả, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ thời cơ - Lãm nhún vai. Cậu đã có kế hoạch nhưng cậu sẽ chỉ nói cho Huy biết vì Huy là người mà cậu tin tưởng nhất ở đây - Bây giờ chúng ta ở ngoài sáng mà Hàn Vũ lại ở trong tối nên chúng ta sẽ không thể làm gì được hắn. Vậy nên tốt nhất là nên chờ khi hắn không cảnh giác mà lôi hắn ra - Và chúng ta sẽ đổi lại vị trí hắn sáng ta tối lúc đó chúng ta sẽ đối đầu với hắn để hắn trở tay không kịp...Vế sau Lãm đương nhiên không nói - Mày nói cũng có lý - Vy trầm ngâm suy nghĩ lời nói của Lãm - Trước mắt cứ thế đã - Nhi cảm nhận được Lãm vẫn còn gì đó che giấu mà không nói ra. Nhưng cô quả thực không thể nhìn ra được Lãm đang che giấu điều gì dưới khuôn mặt vô cảm đó. Nhi đã phát hiện Lãm đang có bí mật gì đó để giấu diếm thì tại sao 1 tên khôn ngoan như Huy lại không nhận ra. Không chỉ thế cậu còn đoán được là Lãm không muốn nói trước mặt Vy và Nhi nên đương nhiên cậu phải phối hợp với Lãm thật tốt. Gác 2 chân lên bàn 1 cách tùy ý , Huy nhàn nhạt lên tiếng : - Tao sẽ sắp xếp lại tình hình trật tự trong bang. Yên tâm. - Tốt - Lãm nhếch miệng cười hài lòng cắm 2 tay vào túi quần định đứng lên rời đi, trên mặt biểu hiện có vẻ rất vui, khóe miệng cong lên, đáy mắt mang theo ý cười nồng đậm - Chúng máy giải quyết chuyện này trước đi, tao đi trước đây Nhìn hành động của Lãm, Vy có chút ngạc nhiên nhíu mày hỏi : - Mày lại đi đâu!? - Chơi - Lãm không chút để ý trả lời, nhún vai đi ra ngoài - Có vẻ như là chuyến đi chơi này có chút không ổn rồi - Huy xoa cằm gian xảo nói. Lãm đã trở về nên Huy đương nhiên có thể thả lỏng không cần quá lo lắng vì chuyện ồn ào vừa xảy ra - Mày có biết mỗi lần mày làm thế trông mày rất đê tiện không!? - Nam nhìn Huy đầy khinh bỉ - Quá khen - Huy thản nhiên trả lời - Tao đê tiện sao bằng mày được - Đừng cho là ai cũng giống cậu Huy ạ - Nam trề môi kéo tay Nhi đứng lên nói - Đi chơi thôi. Ra phố giải ngố nào ************************************ Sau khi rời khỏi Night, Lãm lái xe đến ngoại ô thành phố. Dừng trước cổng căn biệt thự lớn, cậu thoải mái đi vào trong. - Mẹ...- Giọng nói nhàn nhạt vang lên gọi người đang ôm laptop khoanh chân ngồi trên sofa chơi game kia. Lãm cũng thấy thật kì lạ. Không phải là huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp thì cần rất nhiều thời gian sao!? Nếu vậy sao mẹ cậu lúc nào cũng rảnh rỗi ngồi chơi game như vậy!? Lúc buồn có khi còn gọi tên em trai mãi không chịu lớn của cậu đến chơi chung. Thật không thể hiểu nổi. Có lẽ trong cái nhà này cậu là người bình thường nhất !! ( K biết đâu được :3 ) - Đến chi vậy !? - Nguyệt Hà thấy con trai đến cũng chỉ dưng dưng hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình - Thằng nhóc Nam đâu!? Không đến sao!? - Mang cho tôi ly cafe - Lãm không để ý lắm đến thái độ của mẹ cậu mà chỉ thản nhiên nói với quản gia Nguyệt Hà liếc mắt nhìn con trai phía đối diện 1 cái rồi lại cúi đầu tiếp tục chơi. Thằng nhóc kiêu ngạo này, phải cho nó chờ thêm 1 lúc nữa. Chơi game thì sai sao!? Dám nhìn mẹ nó với cái ánh mắt như vậy thì thật đáng trừng phạt. Lãm bình thản ôm ngực nhìn người phụ nữ vừa chơi vừa bĩu môi hậm hực phía bên kia, mặt ngoại trừ ung dung vẫn chỉ có ung dung. Lãm luôn cảm giác mẹ cậu và Băng Anh rất giống nhau. Nếu sau này cậu và Băng Anh cưới nhau, có phải quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa 2 người sẽ rất tốt không!? ( K chắc à nha... ) Cuối cùng, không thể chịu nổi không khí im lặng đến quái dị trong phòng, Nguyệt Hà đành mở miệng lên tiếng trước : - Bổn cung long thể bất an. Rốt cuộc ái khanh đến là muốn tấu chuyện gì!? - À, đến để cảm ơn kế hoạch của mẹ thôi - Lãm nhún vai nói - Là vậy à - Nguyệt Hà cầm quả táo nên gặm 1 miếng lớn. 1 chút hình tượng cũng không có. ( Giống bạn Nam này :3 ) - Muốn cảm ơn vậy quà đâu!? Một chút thành ý cũng không có thế!? - Mẹ...mẹ biết Lãnh Phong Hàn Vũ chứ - Lãm nhìn mẹ nghiêm túc hỏi - Lãnh Phong Hàn Vũ !? Con hỏi hắn làm gì!? - Nguyệt Hà nhíu mày. Hắn là ông trùm trong giới huấn luyện sát thủ và cũng là kẻ gần như mạnh nhất trong thương trường. Sao hôm nay con trai cô lại hỏi về hắn!? - Mẹ cứ trả lời đi - Lãm hơi cau mày, đáy mắt lóe lên tia sáng kì quái. Vẻ mặt của mẹ cậu thật không bình thường chút nào. - Ta khuyên con tốt nhất đừng động đến hắn - Nguyệt Hà nghiêm túc nói - Thực lực của hắn như thế nào chưa ai có thể biết được nhưng trên thương trường cũng như trong thế giới ngầm. Hắn gần như bất bại. - Vậy sao!? - Lãm không lấy làm ngạc nhiên mà bật cười. Quả thực Hàn Vũ mạnh đến thế!? Cậu còn khuya mới tin. Đúng là Hàn Vũ rất mạnh nhưng chưa mạnh đến vậy. Bình thản đứng lên Lãm nhàn nhạt nói - Con về đây. Quà con sẽ cho người mang đến. Bai mẹ - Làm gì thì cẩn thận 1 chút - Nguyệt Hà dù đoán được Lãm đang có ý đồ làm gì đó nhưng cô cũng không có ý định hỏi. Chỉ cần không nguy hiểm thì cứ tùy nó đi. Cùng lắm là phái người đi theo bảo vệ nó là được rồi Lãm vẫy tay ra vẻ đã biết rồi lái xe lao vút đi. Nhìn trong bóng xe dần khuất của con trai, Nguyệt Hà thở dài. Thằng nhóc này...càng lớn càng giống ba nó. Không bao giờ nghe lời ai. Có điều là con trai cô có nhân tính hơn người cha máu lạnh của nó thôi ************************ - Bảo bối, dậy chưa vậy!? - Điều đầu tiên Lãm làm khi tỉnh dậy là gọi cho Băng Anh. Giọng nói hơi khàn vì mới ngủ dậy hỏi - Chưa...Sao thế !? - Băng Anh ở đầu nên kia nửa tỉnh nửa mê hỏi. Thực sự cô còn không biết ai gọi đến - Dậy đi - Lãm cũng đoán được tình hình bên kia nên khẽ cong môi cười nói - Chồng qua đón vợ đi học - Chồng!? Gọi nhầm số rồi - Băng Anh mơ mơ màng màng trả lời. Với cái trí nhớ vô cùng ngắn hạn, Băng Anh đương nhiên đã quên cô là người yêu Lãm kể từ ngày hôm qua - TRIỆUUU NGỌCCC BĂNGGG ANHHH..... RỐT CUỘC EM CÓ CHỊU TỈNH HAY KHÔNG HẢAAAA - Lãm cuối cùng cũng phát điên mà hét ầm lên - Bị điên sao!? Dậy rồi nè...Hét điếc cả tai - Băng Anh giật mình suýt rơi điện thoại. Nhờ tiếng hét của Lãm mà cô đã tỉnh táo không ít. Nhìn màn hình vài giây, cuối cùng đầu óc Băng Anh mới hoạt động trở lại mà quát lại vào điện thoại - Dậy rồi thì chuẩn bị đi. Lát nữa chồng sang đón - Lãm hòa hoãn lại không ít nói với Băng Anh - Ừa - Băng Anh đồng ý rồi tắt máy cái rụp sau đó giơ chân đá đá người bên cạnh - Dậy đi cờ hó...Muộn cmn học rồi kìa - Biết rồi - Huy mơ màng tỉnh dậy. Vươn vai uốn éo một lúc cậu mới rời khỏi giường được còn Băng Anh thì đã sớm về phòng thay đồ. Lãm lái xe đến trước cửa nhà Băng Anh thì đã thấy cô ôm ngực đứng đợi trước cửa nhà. Miệng còn đang cắn miếng bánh mì nướng. - Ăn sáng chưa!? - Băng Anh cầm mũ bảo hiểm, nhướn mày hỏi Lãm - Chưa - Người nào đó vô cùng trắng trợn mở miệng nói dối Nhét miếng bánh mì đang ăn dở vào miệng Lãm, Băng Anh đội mũ trèo lên xe vòng tay ôm Lãm. Người nào đó đương nhiên rất vui vẻ mà ăn hết miếng bánh. Đợi Băng Anh ngồi vững Lãm mới lái xe rời đi. Hai người đi vào trường trước ánh mắt quái dị của tất cả mọi người. Dù sao thì hiện tại Băng anh cũng đang giả trai. Cô rất phân vân không biết có nên trở về đúng với thân phận của mình không. Phía trên tầng cao nhất của khu nhà D, Hàn Vũ nheo mắt nhìn 2 người đang đi dưới sân trường, môi khẽ nhếch lên. Cười nhạt. Hàn Vũ xoay người đi vào phòng hiệu trưởng. Đứng bên cạnh Hàn Vũ, Quân thích thú cong môi cười. Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. ( t7 ra chương ms nha m.n )
|
Chương 24 : - Thấy sao!? - Quân cười cười rót rượu đẩy đến trước mặt Hàn Vũ. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa - Tên nhóc kia cũng không phải dạng vừa đâu. Nhanh vậy đã thành công rồi - Shin, sắp xếp cho tên này đi huấn luyện ở Amazon đi - Hàn Vũ lạnh nhạt ra lệnh cho Shin đang im lặng đứng phía sau - Dạ - Shin gật đầu, ánh mắt khoái trá như có nhu không nhìn về phía Quân Hàn Vũ vừa dứt lời, vẻ mặt Quân lập tức tái đến không thể tái hơn. Ánh mắt không thể tin được nhìn Hàn Vũ. Môi mím chặt vô cùng phẫn nộ. Tại sao anh lại bị đối xử như vậy chứ!? Gương mặt người đang bị nhìn "đắm đuối" kia hoàn toàn không mang theo chút biểu cảm. Ngón tay thon dài lắc lắc ly rượu. Đôi mắt đen huyền không chút độ ấm nhìn chằm chằm rượu đỏ sóng sánh trong ly. Ngón tay khẽ siết lại... ...Rắc...Rắc.. Chiếc ly vỡ tan trong tay Hàn Vũ. Thủy tinh nhọn cắm vào bàn tay nhưng gương mặt kia 1 chút để ý cũng không có. Màu đỏ tươi của hòa cùng rượu đỏ sẫm tí tách rơi xuống đất. Rất nhanh trên mặt đất xuất hiện 1 vũng máu.Mùi tanh của máu quyện với mùi thơm nồng của rượu chậm rãi lan tỏa trong không khí. - Chủ tịch...tay cậu...- Shin lo lắng lên tiếng. Cứ để thế này thì hoàn toàn không ôn chút nào - Không sao - Hàn Vũ lạnh nhạt trả lời, mở tay nhặt những mảnh thủy tinh đang cắm chặt vào tay mình ra. Bàn tay lớn hiện tại lỗ chỗ những vết bị thủy tinh đâm trúng.Máu cứ theo đó mà tuôn ra không ngừng. - Xuống phòng y tế băng bó đi - Quân cũng lo lắng nói. - Chưa chết được - Hàn Vũ nhàn nhạt lên tiếng, rút khăn tay ra lau sạch máu trên bàn tay rồi quay đầu nói với Shin - Về lớp thôi Dọc đường trở về, 2 người gặp Lệ Anh đang trên đường về lớp. Nhìn gương mặt lạnh tanh của Hàn Vũ, Lệ Anh có chút ngạc nhiên. Dù mới quen Hàn Vũ nhưng cô biết con người này luôn bày ra vẻ mặt tươi cười giả tạo để ngụy trang, che giấu đi tâm tư của hắn. Vậy sao hôm nay gương mặt này lại lạnh tanh như vậy!? Lại nhìn đến vẻ mặt lo lắng của Shin phía sau, Lệ Anh đương nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. - Có chuyện gì sao!? - Cô nhướn mày đánh giá Hàn Vũ từ đầu đến chân, lên tiếng hỏi - Tránh ra - Hàn Vũ trầm giọng, không để ý đến vẻ mặt khó hiểu của Lệ Anh - Tay cậu bị làm sao vậy!? - Lệ Anh kinh ngạc nhìn máu đang nhỏ xuống mặt đất hốt hoảng hỏi Hàn Vũ mặc kệ Lệ Anh mà đi thẳng về phía trước nhưng chưa đi được vài bước đã bị người đằng sau nắm lấy vạt áo lôi lại. Lệ Anh chộp lấy cổ tay Hàn Vũ, kéo tay hắn về phía phòng y tế, vừa đi vừa nói : - Đi băng bó trước đã rồi đến lớp. Tay cậu trông thật tệ. - Thật ra thì lần trước Lệ Anh từng nắm qua bàn tay này. Cảm giác cực kì thoải mái nên giờ nhìn thấy nó tan nát thành như vậy trong lòng liền sinh ra cảm giác thương tiếc. - Trông chừng bên ngoài - Hàn Vũ lạnh nhạt nói với Shin rồi đi cùng Băng Anh vào phòng y tế Trong phòng y tế hiện tại không có ai, Lệ Anh vừa vào liền lục lọi tìm đồ để băng tay cho Hàn Vũ. Nâng tay Hàn Vũ đặt lên chân mình, Lệ Anh cúi đầu tỉ mỉ băng bó lại cho hắn. Liếc mắt nhìn cô một cái, giọng nói trầm thấp vang lên : - Cô nghĩ chuyện đó xong chưa!? - Rồi - Lệ Anh gật đầu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hàn Vũ kiên định nói - Chỉ cần có thể đến gần Lãm thêm 1 bước nữa thì chuyện gì cũng được - A..vậy sao!? - Hàn Vũ nhếch miệng cười lạnh - Vậy cô đã biết chuyện hắn có hôn thê chưa!? - Hôn thê thì sao!? Cũng chưa phải là đã kết hôn - Lệ Anh nhún vai nói. - Tốt lắm... Vậy cứ theo kế hoạch mà làm - Hàn Vũ ngắm nghía bàn tay đã được băng bó cẩn thận trông khá tốt hài lòng nói - Được thôi - Lệ Anh gật đầu rồi cùng Hàn Vũ đi về lớp Hôm nay lại rất trùng hợp cả lớp được trống 2 tiết đầu. Không khí trong lớp hiện tại bao trùm bởi sự im lặng vô cùng đáng sợ. Tất cả không ai dám nói to, thỉnh thoảng lại có người lén lén lút lút nhìn về phía cuối lớp nơi có 2 người đang diễn 1 màn tình cảm dạt dào kia. Nam ôm chặt lấy bả vai Huy, giọng nói run rẩy vang lên : - Mày...làm...làm ơn...nói đây...là mơ đi... - Diễn hơi sâu rồi đấy cậu ạ - Vy liếc mắt đầy khinh bỉ nhìn Nam, tay đưa lên không chút thương tiếc đập vào bàn tay Nam đặt trên vai Huy của Nam nói - Bỏ ra. Mày bị gay à!? - Gay kệ tao - Nam kiên quyết không buông mà càng giống con bạch tuộc cố sống cố chết bám chặt lấy Huy - Bộ mày ghen hả !? - Huy không đẩy tay Nam ra mà liếc mắt nhìn Vy đầy gian xảo hỏi - Tao có bị gay giống chúng mày đâu mà ghen - Vy bĩu môi rồi lại quay đầu nhìn 2 người đang rất vô tư tình tứ ở phía sau nói - Hai bạn trẻ, đây là nơi công cộng đấy 2 người đang tình cảm dạt dào kia còn ai ngoài cặp đôi mới xác nhận quan hệ ngày hôm qua : Lãm và Băng Anh. Đang được thoải mái ôm bảo bối trong lòng thì Vy lên tiếng nhắc nhở làm Băng Anh ngượng mà xích ra ngoài nên khiến Lãm vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu. Trừng mắt nhìn Vy 1 cái, Lãm lạnh nhạt mở miệng hỏi : - Mày có biết biểu hiện của mày bây giờ là gì không!? - Là gì!? - Vy ngạc nhiên nghiêng đầu hỏi lại - Bệnh Ế có thâm niên - Lãm nhếch môi nói, tay kéo Băng Anh sát vào lòng mình - Đừng thấy ai có đôi có cặp cũng GATO thế..Nếu mãi mà không có người rước thì tao cũng sẽ tốt bụng giới thiệu bạn tao cho mày làm quen.. - Đậu xanh...mày nói CLGT !? - Vy trợn mắt đứng phắt dậy định lao đến ăn thua đủ với Lãm - Tao mà Ế lâu năm á!? - Tao chỉ bảo mày ế có thâm niên thôi - Lãm lắc đầu - Có bảo mày ế lâu năm đâu - 2 cái ấy thì khác éo gì nhau hả !? - Vy chanh chua cãi lại..Hình tượng thục nữ ngày thường biến mất không còn 1 mảnh - Khác lắm - Lãm lại lắc đầu - Khác cái gì!? - Vy trừng mắt hỏi - Ai thông minh tự nhiên sẽ ngẫm ra thôi - Lãm nhếch miệng cười đểu. Vy mím môi câm nín nhìn Lãm. Lãm đã nói thế nếu cô tiếp tục hỏi thì không phải cô tự nhận mình ngu sao!? Độc...Quá độc... Cả lớp nhìn nhau bụm miệng cố nín cười. Không ngờ cũng có ngày "nữ hoàng đá xoáy "của cái lớp này bị đá xoáy đến không nói nên lời như vậy. Không ngờ King đã không nói thì thôi, một khi mở miệng lại hiểm ác đến thế. Đúng lúc này thì Hàn Vũ và Lệ Anh về lớp.Cảm nhận được không khí kì lạ trong lớp, Hàn Vũ hơi nhíu mày dừng bước. Lệ Anh đi vào sau không để ý Hàn Vũ đã dừng lại nên đập thẳng đầu vào lưng Hàn Vũ, bật ngửa ra sau nhưng rất may là Hàn Vũ kịp bắt được tay Lệ Anh mà kéo cô lên trước khi cô hôn đất. - Không sao chứ - Hàn Vũ liếc Lệ Anh 1 cái, lập tức buông bàn tay đang nắm chặt tay cô ra mỉm cười hỏi - Không..không sao - Lệ Anh gật đầu nói Hàn Vũ nghe cô nói xong thì cười nhẹ sau đó đi về phía cuối lớp. Lệ Anh thực sự càng lúc càng cảm thấy con người Hàn Vũ cực kì đáng sợ. Trước khi vào lớp, gương mặt hắn còn lạnh tanh, cả người tỏa ra hàn khí chết người vậy mà vừa bước chân vào lớp, gương mặt ấy đã lập tức thay đổi bằng vẻ ôn hòa cùng với nụ cười nhẹ như có như không giống mọi ngày. Nếu không tận mắt chứng kiến, cô ta có chết cũng không tin vừa rồi là cũng 1 người. - Có chuyện gì thú vị vậy bảo bối!? - Hàn Vũ lúc này đã đứng bên cạnh Băng Anh, tay vươn ra xoa đầu cô hỏi - Vũ..tay anh sao vậy !? - Băng Anh vừa nhìn thấy bàn tay băng bó của Hàn Vũ thì lập tức hất bàn tay đang đặt trên vai mình của Lãm đi mà cuống quýt nâng tay hắn lên xem xét - À, không cẩn thận chút thôi - Hàn Vũ cười nhẹ vẻ không mấy quan trọng rồi bày ra vẻ thích thú nhìn Lãm và Băng Anh, trong mắt đến 1 tia ghét bỏ cũng không có nói - 2 người tình cảm vậy!? Xác nhận tình cảm rồi sao!? - Ơ..khô..không.... Băng Anh giật mình định chối thì đã bị Lãm chen vào : - Phải. Mới hôm qua thôi - Hô...vậy sao!? - Hàn Vũ xoa cằm nhếch môi cười như đang rất hài lòng với câu trả lời của Lãm - Vậy cậu phải gọi tôi 1 tiếng anh vợ đấy. Huy , Vy và Nhi đang nhìn Hàn Vũ với ánh mắt đầy phòng bị cũng kinh ngạc trước biểu hiện của Hàn Vũ. Cả 3 không ai có thể nhìn ra 1 chút giả tạo nào trên mặt Hàn Vũ. Hắn nói trông cực kì chân thành. Chẳng lẽ hắn quyết định buông Băng Anh ra vì cô có hôn ước với Lãm!? Nếu thế thì không đúng với bản tính của Hàn Vũ. 3 người nghi ngờ nhìn Hàn Vũ rồi lại nhìn nhau. Đây là chuyện gì!? - Anh vợ!? Gọi bây giờ không phải quá sớm sao!? - Lãm híp mắt nhìn Hàn Vũ, con người này không thể không đề phòng - Cậu thấy sớm à !? - Hàn Vũ ngạc nhiên đi về phía Lệ Anh kéo tay cô lại gần mình nói - Bảo bối, cô ấy là bạn gái anh... - Cái gì....bạn gái á!? - Cả lớp dường như bùng nổ trước câu nói của Hàn Vũ. Ngay cả nhóm của Huy cũng trừng mắt kinh ngạc nhìn Hàn Vũ và Lệ Anh. Lãm cũng cực kì ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. Hẹn hò!? Đảm bảo là không đơn giản như vậy. Lệ Anh bị Hàn Vũ kéo vào lòng lúc đầu còn không hiểu gì nhưng vừa nghe hắn nói thì ngay lập tức giãy lên, xoay mặt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Cô không hiểu hắn lại bày trò gì. Hàn Vũ siết chặt tay đang để ở eo Lệ Anh nhắc nhở cô phải biết mà phối hợp. Ngoài mặt thì vẫn cười đến chói lóa nói với Băng Anh : - Bảo bối, gọi chị dâu đi - Vũ, anh không đùa chứ - Nhi nhíu mày nhìn 2 người - 2 người yêu nhau thật sao!? - Hơ, không yêu thì nhận cô ấy là bạn gái làm gì!? - Hàn Vũ nhướn mày nhìn Nhi ra vẻ ngạc nhiên - Sao thông minh như nhóc mà lại hỏi câu thiếu muối thế!? - Chúc mừng 2 người - Nam có vẻ không bận tâm đến sự phòng bị của 3 người kia đối với Hàn Vũ cũng quên luôn chuyện vừa xảy ra trong bang mà vui vẻ lên tiếng - Cảm ơn - Lệ Anh vừa bị Hàn Vũ nhắc nhở thì liền rất biết điều mà phối hợp với hắn. Trên mặt còn mang theo vẻ hơi ngượng ngùng làm tất cả càng tin là 2 người đang hẹn hò - Woa...chúc mừng hai người nha - Băng Anh vui vẻ cười tươi thân thiết nắm tay Lệ Anh nói - Chị dâu, sao chị có thể thu phục được anh ấy hay vậy!? 2 người mới gặp nhau chưa bao lâu mà!? - Ai nói với em là chưa gặp bao lâu !? - Hàn Vũ cốc đầu Băng Anh nói, nhếch miệng cười vẽ ra cả 1 câu chuyện như trong tiểu thuyết. Hắn đã sớm chuẩn bị rồi, đây chính là 1 phần trong kế hoạch - Anh gặp cô ấy từ hơn 1 năm trước rồi nhé. Là vừa gặp đã yêu đấy.Nói em có hiểu được không!? Ngày ấy không tìm được cô ấy nên đành chấp nhận. Bây giờ không ngờ được gặp lại nên anh lập tức muốn hẹn hò. Hiểu không!? - 2 người gặp nhau ở đâu vậy!? - Huy xoa xoa cằm hỏi. Nếu đúng như lời Hàn Vũ nói thì chuyện xảy ra trong bang không phải do hắn làm vì hắn chẳng có lí do gì để làm thế cả. Nhưng nếu không phải Hàn Vũ thì là ai mà mạnh được đến trình độ ấy!? Huy có chút mông lung suy nghĩ - Pháp..- Hàn Vũ kéo ghế ngồi ở phía đối diện, thoải mái đặt Lệ Anh lên chân mình trả lời không chút do dự - Pháp sao !? - Băng Anh vô cùng thích thú trước chuyện tình ảo giữa 2 người này mà hoàn toàn quên mình cũng có 1 người gọi là người yêu ngồi bên cạnh - Ừm - Lệ Anh gật đầu - Gặp nhau dưới chân tháp Effel luôn đó - Lệ Anh cũng rất khôn ngoan phối hợp với Hàn Vũ - Tuyệt thế - Nam la lên như đứa trẻ con, đưa nắm tay về phía Hàn Vũ làm mic thích chí hỏi như đang trong talkshow - Anh Hàn Vũ, anh hãy cho biết ấn tượng đầu tiên của anh về cô ấy. Anh nói hai người là vừa gặp đã yêu đúng không!? - Ấn tượng à - Hàn Vũ xoa cằm như có như không liếc về phía Lệ Anh - Rất đẹp nhưng lại rất kì lạ - Kì lạ!? - Băng Anh chen lời hứng thú hỏi - Khi đó trời chỉ mới hơi lạnh nhưng cô ấy đã ních đồ dày cộm như con gấu nhỏ khoanh chân ngồi trên mặt đất để vẽ lại tháp Effel - Hàn Vũ vô cùng thoái mái kể như thể mình thực sự đã trải qua chuyện đó - lúc ấy là chiều muộn rồi mà cô ấy vẫn ngồi đó nên anh mới thấy kì lạ và lại gần xem. Ai ngờ cô ấy lại ngủ gục từ bao giờ rồi. - Này..đừng có mà bêu rếu hình ảnh của em - Lệ Anh trừng mắt nhìn Hàn Vũ nói - Anh thật thôi mà.Đừng giận mà baby - Hàn Vũ nhún vai hôn nhẹ lên má Lệ Anh Lệ Anh trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải cô biết hắn đang diễn trò thì đảm bảo cô sẽ giống như Băng Anh mà tin tưởng vào câu chuyện tình yêu của hắn. Con người này quả thực quá đáng sợ. Lãm và Huy liếc mắt nhìn nhau. 2 người cực kì không tin tưởng câu chuyện của hắn. Vy và Nhi nghe Hàn Vũ nói, mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng đã buông lỏng phòng bị với hắn. Trừ Lãm và Huy thì trong lớp ai cũng gần như bị thôi miên trước câu chuyện mà hắn vẽ ra.
|
Hôm qua t.g đi học nên h ms up truyện xin lỗi m.n
|