Hoàng Gia
|
|
T.g nhu shjp.k pjt thj x0a truyen dj..vjt dk tí de pao nhju ngay nz.nan kjh
|
Chương 19: Đi chơi ( 1 ) Đợi Lệ Anh đi rồi, Hàn Vũ và Shin mới rời đi. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Shin, Hàn Vũ lạnh nhạt mở miệng: - Có chuyện gì sao!? - Chủ tịch, tôi có chút không hiểu - Shin vừa thắc mắc nói tay vừa mở cửa xe cho Hàn Vũ - Với năng lực của cậu thì thừa sức đối phó tên Thiên Lãm đó, tại sao phải hợp tác với cô ta!? Cô ta quả thực không có chút tác dụng. - Sao cậu biết cô ta không có tác dụng !? - Hàn Vũ nhướn mày cười nhạt nói - Cậu cần khôn ngoan hơn 1 chút đấy Shin à. Không phải lúc nào người của ta cũng giám sát được nhóm của Băng Anh.Còn Gia Huy và 2 con nhóc kia thì đời nào chịu nói thật 100% cho tôi biết. Như vậy thì phải sắp xếp 1 người tiếp cận bọn họ.Đó chính là tác dụng của cô ta.Không những thế, vào thời khắc mấu chốt, cô ta có thể có tác dụng vô cùng hữu ích Shin gật đầu đã hiểu. Người chủ tịch này quả thực là rất biết cách lợi dụng người khác ****************** Điện thoại rung lên làm người đang vùi đầu trong đống chăn gối phải giật mình tỉnh giấc.Bàn tay thon dài cùa quạng mơ màng tìm kiếm điện thoại.Mở máy, giọng nói lè nhè vang lên: - Alo..... - Ngủ chưa!? - giọng nói lè nhè trong điện thoại của người nào đó khiến Lãm thực buồn cười nhưng vẫn cố nín cười hỏi - Có chuyện gì!? - Băng Anh mơ mơ màng màng nói - Mai đi chơi không!? - Lãm không để ý đến thái độ trẻ con của Băng Anh mà trực tiếp hỏi - Chơi ở đâu!? Huy đang nằm đọc sách trên giường tò mò đưa mắt nhìn Băng Anh.Lúc nãy cậu đã kịp liếc màn hình điện thoại nên hiển nhiên cậu cũng biết người gọi là ai.Huy khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Lãm chủ động rủ con gái đi chơi.Mà cũng sắp đến sinh nhật Băng Anh nên Huy đoán chắc Lãm đã có kế hoạch gì đó - Bí mật - Lãm thần bí nói - Chốt câu là có đi hay không!? - Đi - Một đứa ham chơi như Băng Anh mặc dù vẫn còn ngái ngủ nhưng nói đến chơi thì đương nhiên sẽ không từ chối - Ừm. Tao có bất ngờ cho mày.Mai 8h tao sang đón mày - Lãm thản nhiên trả lời rồi như nhớ ra gì đó lên tiếng - Mà đi với tao thì về đúng giới tính.Đừng có giả trai. Tao không muốn người ta tưởng tao là gay - Ừm...- Băng Anh trả lời qua loa rồi quăng điện thoại qua 1 bên, tiếp tục sự nghiệp vĩ đại là ngủ của mình Liếc mắt nhìn Băng Anh đã chìm trong mộng đẹp bên cạnh, Huy vội lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó. Nham hiểm cười, Huy cất điện thoại rồi tắt đèn đi ngủ. ************************* Sáng sớm hôm sau, Băng Anh còn đang say giấc nồng thì bị ai đó đá cho tỉnh dậy.Trừng mắt nhìn Huy, Băng Anh lầm bầm chửi: - Cmn chứ...Mày muốn chết à!? - Dậy nhanh.Dưới nhà có người đang đợi mày kìa - Huy thờ ơ nhún vai - Ai!? Hôm nay tao có hẹn với ai đâu !? - Băng Anh ngạc nhiên, tay xoa đầu suy nghĩ Huy nghe Băng Anh nói thì đương nhiên biết là cô đã quên mất cuộc điện thoại đêm qua với Lãm. Nhún vai tỏ vẻ không biết, Huy đút tay vào túi ung dung đi ra ngoài mặc kệ người nào đó vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường. - Mày đến đây chi vậy !? - Băng Anh nghiêng đầu, tò mò nhìn Lãm Nhíu mày, giọng nói trầm thấp vang lên: - Mày hẹn tao đi chơi - Tao!? - Băng Anh giật mình chỉ tay vào mình rồi lại chỉ sang Lãm - Hẹn mày á!? Người nào đó đoán được Băng Anh đã quên cuộc hẹn tối qua nên nhếch môi cười nham hiểm bình thản nhắc nhở lại cho cô biết. Chỉ có điều là nhắc sai sự thật 1 chút. - Đâu có đâu nhỉ - Băng Anh gãi đầu - Mà thôi đến đây rồi thì đợi tao lên thay đồ đã - Mặc đồ con gái đấy - Lãm đưa mắt nhìn Băng Anh, trong mắt đầy ý cười quỷ quái Băng Anh gật đầu coi như đã biết rồi đi thay đồ. Dù sao nếu không phải đi học thì Băng Anh cũng không cần thiết phải giả trai ra ngoài.Nhìn theo hướng Băng Anh đi, môi người mà ai cũng biết là ai đó bất giác cong thành hình bán nguyệt. - Nhìn mặt khốn nạn vl - Huy đang nhắn tin bất chợt ngẩng đầu nhìn Lãm rồi bĩu môi châm chọc - Tao không phải là cái gương cho mày tùy tiện soi cái mặt mày vào đâu nhé - Nâng ly cafe lên uống, Lãm hờ hững buông 1 câu - Sau này mày ra đường mà bị đánh thì đừng hỏi lý do nhé - Huy lườm Lãm 1 cái rồi bỏ lên lầu không thèm nói nữa. - Riêng mày... - Lãm giơ ngón giữa hướng về phía Huy khinh bỉ nói Huy đi rồi thì Băng Anh cũng tung tăng nhảy chân sáo xuống lầu. Lãm vừa nhìn thấy Băng Anh thì đôi mắt màu cafe sậm lóe sáng.Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Băng Anh mặc đồ con gái kể từ khi 2 người quen nhau. Gương mặt trắng hồng cực cute. Đôi mắt to tròn long lanh khiến ai nhìn cũng không kìm được mà muốn thương yêu. Chiếc mũi cao dọc dừa và đôi môi đỏ mọng như trái cherry nhìn là muốn cắn. Nhìn Băng Anh mà Lãm chỉ muốn hôn cô 1 cái - Wee... - Thấy Lãm đơ người nhìn chằm chằm vào người mình, Băng Anh huơ tay trước mặt cậu, giọng nói trong veo vang lên - Đi được chưa!? - À ờ...- Lãm gật đầu, tay vô cùng thoải mái mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Băng Anh - Đi thôi - Hơ, mà giờ đi đâu!? - Băng Anh nhíu mày hỏi khi 2 người đã yên vị trên xe - Mày muốn đi đâu!? - Lãm nhếch miệng hỏi ngược lại, tay vươn ra thắt dây an toàn cho Băng Anh - Khu vui chơi - Băng Anh nhún vai cũng không để ý lắm đến hành động của Lãm Gật đầu coi như đã biết, 2 người thẳng hướng khu vui chơi giải trí mà đi. Nhìn người qua lại đông đúc trong khu vui chơi, Lãm đảo mắt khẽ thở dài trong lòng. Cậu thực sự không thích những chỗ như vậy lắm. Quá ồn ào. Hôm nay đến đây cũng chỉ vì chiều ý Băng Anh thôi. Lãm chán nản nghĩ. - Lâu lắm mới đến đây - Băng Anh hồn nhiên nắm tay Lãm đi vào trong hưng phấn nói - Bao lâu mà lâu!? - Nhìn 2 bàn tay đang đan vào nhau, tâm trạng Lãm tốt lên không ít - Chẳng nhớ - Băng Anh nhún vai - Từ khi Vũ đi thì phải Bỗng dưng Băng Anh lại nhắc đến Hàn Vũ khiến cho người nào đó bất giác nhăn mày cuối cùng Lãm im lặng để cho Băng Anh kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác. - Chơi cái này đi - Băng Anh chỉ chỉ tay nói Nhìn theo hướng tay Băng Anh, Lãm thoáng giật mình. Băng Anh muốn chơi tàu lượn siêu tốc mà Lãm thì lại rất ghét trò chơi này. Không để cho cậu kịp phản kháng Băng Anh đã kéo Lãm lên chơi. Trong lúc 2 người mải mê chơi ở phía này thì bên phía đối diện, có 4 người ngồi trong quán kem dùng ống nhòm theo dõi nhất cử nhất động của 2 người. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết 4 người này là ai. Ném ống nhòm lên bàn, Nam chống cằm, trầm ngâm nói : - Tao xác định thằng đi cùng em gái mày không phải anh trai tao. - Ý mày là sao !? - Nhi buông ống nhòm xuống, xoay đầu nhìn Nam nhướn mày hỏi - Quá ấu trĩ - Huy xoa xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ - Với tính tình của nó thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ đến đây. Sao hôm nay lại rủ con hâm kia đến đây nhỉ!? - Óc chó vồn - Nam xem thường liếc Huy 1 cái - Đây là sức mạnh của tình yêu. Hiểu không!? - Câm mồm đê - Huy bĩu môi khinh bỉ mở miệng - Bày đặt vl. Cái loại 1 mảnh tình vắt vai còn không có bày đặt sức mạnh tình yêu Trong khi 4 người bên này còn đang mải mê đấu võ mồm thì phía bên kia Lãm và Băng Anh đã chơi xong tàu lượn siêu tốc. Chơi xong, gương mặt điển trai của Lãm có chút tái nhợt, đầu óc choáng váng tựa vào thân cây. Trái ngược với Lãm, Băng Anh vô cùng hưng phấn cười toe toét không ngừng. Không để cho Lãm kịp định thần bàn tay nhỏ nhắn đã vươn ra lôi kéo Lãm đi về phía nhà ma. Đứng trước lối vào, Lãm đưa mắt nhìn rồi nhíu mày hỏi: - Mày muốn vào!? - Hỏi ngu - Băng Anh trừng mắt - Đến đây thì đương nhiên là muốn vào rồi - Tao tưởng con gái thì phải sợ những thứ này chứ - Lãm mặc kệ cho Băng Anh lôi áo mình vào bên trong lẩm bẩm nói - Có gì mà sợ!? Ma thôi mà - Băng Anh bừng bừng khí thế đi vào bên trong không để ý đến câu nói của Lãm - Quên mất là mày không giống người bình thường - Lãm nhủ thầm trong lòng, chậm rãi bước theo Băng Anh Khi 2 người đã bắt đầu tiến vào trong thì đằng sau cũng có 4 người dò dẫm đi theo. Càng vào sâu phía bên trong, không khí càng âm u đáng sợ, những âm thanh quỷ dị vang lên khiến người ta sợ hãi. Ánh đèn mờ ảo, leo lét bên trong càng gợi lên sự ma quái. Nam run run đi vào bên trong, tay nắm chặt lấy tay Huy run rẩy nói : - Đừng sợ, Nam sẽ bảo vệ Nhi - Bảo cái cmm.Tự lo cho cái thân mày đi - Huy phũ phàng giật tay ra, tay hướng về phía sau mà nắm lấy tay Vy rồi đi về phía trước - Đi theo tao - Đi thôi - Nhi cười cười bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay Nam mà đi về phía trước. - Nam sẽ bảo vệ cho Nhi - Nam cứng rắn nói mặc dù chân đang run lẩy bẩy - Ừm - Nhi cũng không để ý lắm đến tên dở hơi này, trả lời qua loa. Bốp...bốp...phịch...AAAA...bốp.....rầm...AAAAAA- Một chuỗi âm thanh ghê rợn vang lên trong nhà ma khiến cả đám giật mình dừng bước. Nam níu chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của Nhi run cầm cập hỏi: - Cái...cái éo gì vậy!? - Biết thế éo nào được - Huy trừng mắt, thận trọng nhìn bốn phía - Nghe như tiếng đánh nhau - Vy lắng tai nghe, nhíu mày nói. - Đi xem thử - Nhi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi tiến về phía âm thanh hỗn loạn kia Cả nhóm từ từ đến gần nơi phát ra âm thanh. Núp vào 1 góc, 4 người trợn mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra phía trước.Một đám người hóa trang thành ma quỷ bị đánh bầm dập đến ba mẹ cũng nhận không ra đang nằm bẹp dưới đất kêu rên. Mà bên cạnh họ là 1 người con gái đang rất hả hê phủi tay mà ở phía sau người con gái có 1 chàng trai đang vò đầu bất đắc dĩ nhìn đám người đang nằm trên mặt đất trầm mặc không nói - Dám giả ma dọa tao, cho tụi bay chừa - Âm thanh trong trẻo của cô gái vang lên làm đám người đang nằm dưới đất run lên Lãm day day mi tâm, sau gáy xuất hiện vài vạch đen. Cậu không hiểu nổi cô gái này có biết mình đang ở đâu không mà lại hồn nhiên phát ngôn như vậy. Giả ma!? Ở nhà ma thì đương nhiên phải giả ma rồi...Cô gái nhỏ này có vấn đề sao!? Lãm một mực im lặng.Thật không biết nói sao với người này. Chợt cảm giác như có người đang nhìn mình, Lãm nghiêm mặt lạnh lùng nhìn xung quanh. Cách đó không xa, mọi động tĩnh phía bên kia đều bị 4 người nhóm Huy nhìn thấy hết.Trông thấy hành động của Băng Anh, Nam vô cùng sùng bài mở miệng : - Sư phụ thật mạnh mẽ. Quá cá tính. - Không làm loạn không phải Băng Anh - Vy lắc đầu cảm thán đồng cảm với Lãm phía bên kia - Núp vào - Huy quát khẽ - Thằng Lãm nó phát hiện ra bây giờ 4 người núp vào góc đợi cho Lãm kéo Băng Anh đi khuất mới dám đi ra ngoài. Đi qua chỗ đám người đang nằm vật vã trên mặt đất, Nam giơ chân đá đá vào một người, hừ mũi nói: - Dám làm bổn cung sợ hãi...Bị vậy cũng đáng lắm - Đi nhanh lên thằng khùng. Mày còn đứng đấy diễn trò cái gì - Huy ngoái đầu trừng mắt nhìn Nam Nghe Huy gọi, Nam bĩu môi đi theo 3 người ra ngoài. ( Xin lỗi mọi người vì up muộn tác giả ngã gãy tay mấy hm trc ms tháo bột nên giờ mới viết truyện được.Tg sẽ cố up bù sớm nhất có thể. Xin lỗi mọi người )
|
|
Chương 20 : Đi chơi ( p2) - Chủ tịch, người của ta thông báo hôm nay tiểu thư đi chơi riêng cùng với tên Thiên Lãm đó. Hiện tại 2 người họ đang ở công viên giải trí - Shin đặt ly trà hoa xuống trước mặt Hàn Vũ, cúi đầu báo cáo Ngón tay thon dài đang lật tài liệu khẽ dừng lại.Thả tài liệu đang cầm trong tay xuống, Hàn Vũ nhướn mày đưa mắt nhìn Shin.Sự băng giá trong mắt Hàn Vũ làm Shin hơi run rẩy. Đôi mắt đen huyền thâm sâu đầy tính toán.Vẫy Shin lại gần, Hàn Vũ lạnh nhạt nói vài câu.Shin nghe xong thì khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Tựa người vào chiếc ghế mềm, Hàn Vũ nâng tay cầm ly trà lên thưởng thức. Đáy mắt thoáng qua tia lãnh khốc rồi vụt tắt, ngón tay thon dài gõ lên thành ghế ,Hàn Vũ lạnh lùng cười. Một nụ cười vô cùng âm trầm và tàn nhẫn. + Công viên giải trí - Mệt thật - Ngồi xuống 1 băng ghế trong công viên, Băng Anh vui vẻ nói Bàn tay thon dài vươn ra dịu dàng lau đi giọt mồ hôi còn vương trên trán Băng Anh rồi liền xoay người rời đi. Lát sau Lãm quay lại, trên tay là 2 chai nước lạnh.Ấn chai nước còn lạnh buốt lên má Băng Anh, Lãm cười yêu chiều : - Mát không!? Băng Anh gật đầu tay đưa ra nhanh chóng giật chai nước trên tay Lãm.Mở nước tu ừng ực để giải tỏa cơn khát, Băng Anh thỏa mãn nói: - Thoải mái quá.... Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Băng Anh, người nào đó không kìm lòng được mà nuốt nước bọt,bàn tay bất giác đưa lên nhéo 2 má bầu bĩnh trắng hồng của Băng Anh trong mắt đầy cưng chiều. - Đau..- Băng Anh nhíu mày nhìn Lãm la lên - Buông ra coi - Muốn ra biển không!? - Lãm ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Băng Anh nhẹ giọng hỏi.Gương mặt 2 người cách nhau rất gần,chỉ cần Lãm rướn lên một chút là có thể chạm đến môi Băng Anh. Hơi thở nam tính có mùi hương của bạc hà mang theo sự dịu dàng, ôn nhu hiếm thấy phả vào mặt Băng Anh làm trái tim cô gái nhỏ bất chợt nảy lên,đập trật 1 nhịp. Đôi mắt nâu cafe mang theo ý cười nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Băng Anh khiến gương mặt xinh đẹp bất chợt đỏ ửng lên. - A...ừm..cũng được - Băng Anh lảng tránh ánh mắt của Lãm, lúng túng trả lời Phản ứng của Băng Anh làm sao thoát khỏi con mắt tinh tường của Lãm. Nhếch miệng cười vui vẻ đứng lên, bàn tay vô cùng tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Băng Anh mà kéo đi: - Vậy đi thôi Cách đó không xa, phía sau 1 gốc cây lớn, nhóm người của Huy đang chăm chú quan sát 2 người đằng kia. Thấy Lãm kéo tay Băng Anh rời đi Vy nhướn mày nói: - Lại đi đâu đây!? - Con hâm kia sao thế!? - Huy cầm ống nhòm nheo mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của Băng Anh - Đi theo thì biết - Nhi thản nhiên nhún vai buông 1 câu rồi dẫn đầu đi theo 2 người kia. Nam đứng cạnh Nhi cũng đã nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Băng Anh và ngay khi nụ cười thích thú của ông anh trai, Nam đã lập tức liên tưởng đến những thứ đen tối. Vừa nghĩ đến điều đó, Nam không khỏi mở miệng than thở: - Anh nhanh thật. Mới ngày đầu mà đã dụ được sư phụ đi "đúc người" rồi - Mày đang suy diễn cái éo gì thế !? - Huy húych vai Nam, trừng mắt hỏi. Đứa ngốc cũng biết ý Nam là gì chứ nói gì đến người thông minh như Huy - A..có gì đâu - Nam vừa nghe Huy hỏi liền lắc đầu chối. Mặc dù hơi ngơ nhưng ít nhất Nam cũng biết Huy coi Băng Anh như bảo bối. Nếu Nam dám thừa nhận vừa có ý nghĩ xấu xa, cậu đảm bảo sẽ chết dưới tay tên này không nghi ngờ - Mày cứ liệu hồn - Huy cảnh cáo Nam rồi cả 2 cùng lên xe đi theo Lãm và Băng Anh Nhìn vào gương chiếu hậu, Lãm cơ bản đã đoán ra người đi theo mình là ai. Nhìn sang cô gái xinh đẹp đang ngủ gục bên ghế phụ, Lãm cười như có như không. Muốn theo dõi cậu!? Còn phải xem khả năng đến đâu. Lãm hơi cười, tùy ý lái xe đi tiếp. 4 người phía sau còn đang vui sướng vì tưởng Lãm không phát hiện họ theo đuôi chưa được bao lâu thì chiếc xe phía trước bất ngờ tăng ga phóng vụt đi khiến cả đám trở tay không kịp rồi cứ vậy mà mất dấu . Lãm là ai cơ chứ, muốn cắt đuôi họ thì về cơ bản là vô cùng dễ dàng. Rất nhanh hai người liền đến nơi.Dừng xe nhìn cô gái nhỏ không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại bên cạnh, Lãm cười xấu xa rồi cứ thế mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Băng Anh. Đây là để bồi thường cho những đau khổ của cậu khi bị Băng Anh hành hạ sáng nay. Đó mới là cái đầu tiên. Cái thứ hai là để bồi thường cho sự nhẫn nhịn từ sáng đến giờ của cậu.....vv...vv..Lãm cứ hôn như vậy cho đến khi Băng Anh hô hấp khó khăn mà mơ màng tỉnh dậy. Nhìn gương mặt đẹp trai như thần tượng được phóng đại trước mặt, Băng Anh ngay lập tức tỉnh táo lại.Cảm giác được trên môi có gì đó đang ấn lên.Ấm nóng. Gương mặt Băng Anh ngay lập tức đỏ bừng, tay nâng lên đẩy Lãm ra, trừng mắt quát nhỏ: - Mày...mày muốn chết sao!? - Ngon không!? - Lãm cười xấu xa mặt dày nói đầy ẩn ý - Cái...cái gì..mà ngon vs không ngon - Băng Anh trợn mắt nhìn Lãm rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài, không dám nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của Lãm, tim đập thình thịch. - Ngủ ngon không!? - Lãm thừa hiểu Băng Anh đang nghĩ gì trong đầu, nhếch môi cười tà tứ nói - Đến nơi rồi. Ra ngoài thôi. - Đến rồi sao!? Nhanh vậy - Ngay lập tức Băng Anh đánh trống lảng, vội vã mở cửa xe ra ngoài Nhìn cô nhóc đang gấp gáp chạy trốn trước mặt, Lãm chỉ biết cười khổ. Xem ra cô gái này cần thêm thời gian để tiếp nhận cậu. Chậm mà chắc, Lãm cũng không vội - Đói không!? - Lãm kéo tay Băng Anh đến 1 nhà hàng hải sản gần đó. Chơi cả 1 buổi sáng, hẳn là cô nhóc này đã đói rồi - Cũng hơi đói - Băng Anh xoa bụng rỗng. Hình như lúc sáng đi chơi cũng chưa ăn gì thì phải - Muốn ăn gì thì gọi đi - Chọn 1 bàn ở góc khuất, Lãm đẩy menu sang cho Băng Anh ,nhẹ nhàng nói. Nhìn menu 1 lượt, Băng Anh tùy tiện gọi vài món đơn giản. Trong lúc chờ món ăn được bưng lên, Băng Anh đưa mắt nhìn Lãm hỏi: - Sao bỗng nhiên muốn ra biển !? - Muốn nhìn hoàng hôn và bình minh trên biển - Lãm nhún nhún vai giải thích ngắn gọn - Hoàng hôn!? Bình minh !? - Băng Anh tròn mắt ngạc nhiên - Ừm - Lãm khẽ gật đầu - Sao tự nhiên muốn ngắm hoàng hôn vs bình minh !? - Băng Anh nhướn mày đầy kì quái hỏi - Rồi mày sẽ biết - Lãm cười nhẹ trả lời Băng Anh còn định hỏi tiếp nhưng đúng lúc này đồ ăn được mang lên. Mùi thức ăn thơm ngào ngạt khiến bụng Băng Anh kéo réo ầm ĩ. Nhìn đồ ăn ngon miệng trước mắt, Băng Anh lập tức cầm đũa không để ý đến Lãm nữa. Trong khi cô đang mải mê vs mấy đĩa đồ ăn thì Lãm lặng lẽ rút điện thoại ra, lẳng lặng chụp lại vẻ mặt tham ăn vô cùng đáng yêu của Băng Anh.Không ai biết được rằng, từ khi phát hiện mình thích Băng Anh, Lãm đã lén chụp rất nhiều hình của cô. Trong phòng sách của cậu hiện tại có cả xấp hình của cô. - Không ăn đi mà làm gì thế!?- Thấy mãi mà Lãm còn chưa động đũa, Băng Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu hỏi. - Không có gì. Ăn đi - Lãm cũng không lo bị Băng Anh phát hiện, cậu thoải mái để điện thoại qua 1 bên rồi cầm đũa. - Không thích ăn cái này sao!? - Lãm chỉ vào đĩa tôm trên bàn hỏi. Cậu để ý trên bàn chỉ có đĩa tôm này là còn nguyên chưa động đũa - Thích - Băng Anh lắc đầu, cô rất thích tôm nữa là đằng khác - Vậy sao không ăn!?- Lãm thắc mắc nhìn cô - Không ăn vỏ tôm - Băng Anh xị mặt nhìn cậu - Ở nhà toàn là thằng điên hoặc là Vũ bóc vỏ tôm cho tao - Muốn ăn!? - Ánh mắt thèm thuồng nhìn đĩa tôm của Băng Anh làm Lãm buồn cười - Ừm - Gật đầu, đôi mắt trong veo lộ vẻ đáng thương nhìn Lãm - Tao bóc cho mày - Lãm thở dài bất đắc dĩ nói, tay vươn ra lấy tôm trong đĩa Rất nhanh 1 con tôm đã bị lột sạch được đặt ngay ngắn trong đĩa Băng Anh.Gắp con tôm đã được Lãm bóc sạch sẽ bỏ vào miệng, Băng Anh vui vẻ cảm thán: - Ngon quá đi Cứ như vậy Băng Anh hết con này đến con khác cho đến khi đĩa tôm đầy ắp chỉ còn lại toàn vỏ. Lãm mặc dù không ăn nhiều nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn sau khi ăn no của Băng Anh cậu cũng thấy no bụng luôn. Cầm khăn lau đi thức ăn thừa còn dính trên khóe miệng Băng Anh, Lãm dịu dàng hỏi: - No chưa!? - Vỡ cmn bụng đến nơi rồi - Băng Anh vui vẻ trả lời - Giờ đi tìm chỗ nghỉ chân rồi chiều ra biển chơi.Ok!? - Lãm vừa lau sạch tay vừa hỏi - Ừm. Nhưng mà mày bảo là muốn ngắm bình minh đúng không!? - Băng Anh tựa người vào ghế, nghiêng đầu hỏi - Mai phải đi học mà. Chẳng lẽ ở đây đến hết ngày mai à!? - Mày muốn về đi học!? - Lãm không trả lời mà hỏi ngược lại Băng Anh.Nếu cô muốn về thì ngay bây giờ cậu sẽ đưa cô về chứ không cần thiết phải ở lại ngắm hoàng hôn. Vì nếu đã ngắm hoàng hôn thì sẽ phải ngắm luôn cả bình minh. Đó chính là suy nghĩ của Lãm. - Tất nhiên là không. Tao chỉ thấy thắc mắc thôi - Nhìn thấy sự ảm đạm trong mắt Lãm nên Băng Anh lập tức giải thích. Không hiểu sao khi thấy Lãm như vậy cô liền thấy khó chịu trong lòng. - Không cần gượng ép - Lãm cười nhẹ, dịu dàng nhìn Băng Anh - Nếu mày không muốn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ trở về. Lãm nhìn ra được sự phân vân trong mắt Băng Anh. Cậu không muốn làm khó cô nên nếu cô muốn thì 2 người sẽ đi ngay lập tức.Cậu cũng không trách Băng Anh. Nghĩ đến đây, đôi mắt nâu cafe lại ảm đạm thêm vài phần - Tao cũng muốn ngắm bình minh mà - Băng Anh vội vã giải thích. Đôi mắt kia khiến trái tim nhỏ bé của cô như bị mèo cào, vô cùng khó chịu - Chỉ là..chúng ta sẽ qua đêm ở đây sao!? - Ừm...- Lãm gật đầu - Tìm khách sạn nào đó thuê 2 phòng ở đến ngày mai. - Vậy...mày gọi cho Huy thông báo nha - Băng Anh khẽ nhỏ giọng nói - Tao sợ nó sẽ bắt tao về - Ừm..Tao bảo nó xin nghỉ cho mình luôn -Lãm gật đầu đồng ý. Về cơ bản là cậu không cần thiết phải gọi cho Huy. Huy đã quá hiểu cậu rồi nên sẽ không gọi để quấy rối 2 người. Cậu đồng ý chỉ để cho Băng Anh bớt lo lắng. Còn xin nghỉ chỉ là nói cho có thôi. Trước giờ cậu nghỉ học vốn không cần xin phép ai cả. - Giờ đi đâu!? - Băng Anh hỏi - Tìm chỗ nghỉ rồi chiều ra biển chơi - Lãm vừa trả lời vừa đứng lên đi rửa tay - Đợi tao 1 chút Băng Anh gật đầu, chống cằm ngồi đợi Lãm. Khi Lãm trở lại, 2 người liền thanh toán rồi rời đi. Tìm kiếm cả buổi mới tìm được 1 nơi tương đối vừa ý, Lãm thuê 2 phòng cạnh nhau sau đó ai về phòng nấy đánh 1 giấc tới chiều
|
Chương 21 : Vấn đề lớn Trong khi Băng Anh và Lãm đang thoải mái nghỉ ngơi thì nhóm của Huy lại lóc cóc trở về Night. Nhảy lên sofa ngồi thuận tay lấy quả táo trên bàn cắn 1 miếng, Nam vừa ăn vừa nói : - Ờ ính ao ( Giờ tính sao ) !? - Ăn cmm hết đi rồi nói. Tởm vch - Huy lườm Nam, tay lau đi " mưa xuân " vừa bị bắn lên mặt - Lắm sẹo - Nam bĩu môi tiếp tục gặm táo - Tao nghĩ đêm nay anh tao không về đâu - Sao mày biết !?- Vy gác chân lên bàn bình thản hỏi. Giọng nói 1 chút lo lắng cũng không có - Hồi nãy tao thấy anh tao vứt 1 túi đồ vào trong xe. Giờ mới đoán được đấy là túi quần áo - Nam nhún nhún vai, ngả đầu tựa vào vai Nhi 1 cách thoải mái rồi nói - Mượn vai 1 tí. Thoải mái ghê. Mà chúng mày không lo sao!? Sư phụ ở qua đêm với anh tao đó Nhi hơi nhướn mày rồi mặc kệ tên vô duyên này mà tiếp tục cúi đầu bấm điện thoại. Nghe Nam hỏi, Huy cười khẩy trả lời : - Xoắn quẩy thế. Thằng Lãm không dám làm gì Băng Anh đâu. Tao tin tưởng nó - Không phải không dám mà là không muốn ép - Nam không đồng ý với cách nói của Huy - Sao cũng được - Huy chẳng quan tâm lắm, vươn tay lấy gói snack trên bàn vừa ăn vừa nói Cả đám đang chém gió phần phật thì từ bên ngoài 1 người con trai bước vào. Gương mặt thư sinh lấm tấm mồ hôi, lưng áo phông ướt 1 mảng lớn. Hai tay chống vào đầu gối thở hổn hển. Có vẻ như chàng trai này đã rất vội vã đến đây. Huy ném gói snack đã hết sạch lên bàn, lạnh giọng hỏi : - Kai, đây là sao!? - Có chuyện không ổn rồi quân sư - Kai nhìn thấy Vy và Nhi ngồi đó thì hơi lưỡng lự nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cho phép của Huy thì vội gấp gáp nói - Hơn 10 người của chúng ta đột nhiên bị ai đó ra tay sát hại cùng 1 lúc - Nói rõ - Nam ngồi ngay ngắn trở lại, lạnh giọng nói - Người trong bang chúng ta đột nhiên bị giết hàng loạt. Tất cả đều là 1 đòn trực tiếp lấy mạng - Kai lấy lại hơi thở, nhanh chóng nói ngắn gọn - Trước khi đi, hung thủ còn để lại 1 tờ giấy với 1 nội dung kì lạ - Nói rồi móc trong túi ra 1 bọc nilong bên trong có 1 tờ giấy nhỏ Nhận lấy bọc nilong từ tay Kai, Huy sai người lấy găng tay đeo vào rồi mới chậm rãi mở bọc nilong ra xem. Tờ giấy này là 1 tờ giấy hoàn toàn bình thường. Trên mặt giấy có 1 bức vẽ và góc trái tờ giấy có kí hiệu chữ R được cách điệu. Nhìn bức vẽ, gương mặt đẹp trai lập tức sa sầm. Trên mặt giấy là hình ảnh 1 con quỷ với đôi cánh đen đang bị chém đôi người bởi 1 thanh kiếm. Phía sau con quỷ là 3 chiếc ngai vàng đặt cạnh nhau đã bị chém vỡ. Nằm dưới chân ngai vàng là 2 con quỷ đã bị giết chết. Nếu tinh ý thì lập tức nhận ra trên đầu con quỷ đang bị chém là 1 chiếc vương miện đại biểu cho địa vị và quyền lực của nó và trên thanh kiếm có kí hiệu R cách điệu giống như kí hiệu ở góc tờ giấy. - Chết tiệt - Huy giận dữ ném tờ giấy lên bàn. - Sao vậy!? - Nam vươn tay cầm tờ giấy lên xem xét. Ngay lập tức gương mặt cũng tối lại, trầm giọng ra lệnh - Kai, lập tức phong tỏa tin tức không cho bên ngoài biết. Mặt khác phải trấn an người trong bang để tất cả không náo loạn lên. Mau làm đi - Vậy còn bang chủ..!? - Kai chần chừ - Có cần báo lại chuyện này cho bang chủ không ạ !? - Không cần - Nam phất tay - Lui đi. Tôi sẽ nói lại với bang chủ sau. - Dạ bang phó - Kai gật đầu rồi vội lui ra ngoài Đúng lúc này điện thoại của Nhi rung lên, nhướn mày, Nhi không nhanh không chậm mở máy,giọng nói lạnh lẽo vang lên : - Có chuyện gì!? - Quân sư, có chuyện lớn rồi - Người vừa gọi cuống quýt nói - Nói ngắn gọn - Giọng nói băng lãnh khiến người ta không rét mà run - Người của chúng ta đột nhiên bị sát hại hàng loạt. Đã có hơn 10 người chết rồi - Người kia gấp gáp trả lời - Có phải bên cạnh những người bị giết đều có 1 bức vẽ hay không !? - Nhi hỏi - Ơ...dạ phải..quân sư - Người kia có chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền trả lời - Chụp lại bức vẽ rồi gửi nó sang cho tôi - Nhi lạnh lùng ra lệnh - Ngay bây giờ đi ngăn chặn không cho tin tức truyền ra ngoài. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Hiểu chứ!? - Vậy...còn bang chủ thì sao ạ!? - Người kia ngập ngừng hỏi - Tôi không thể liên lạc cho bang chủ được. - Cứ làm theo lời tôi đi - Nhi chỉ nhàn nhạt nói rồi cúp máy. Vài phút sau, ảnh chụp bức vẽ được gửi đến. Nhi nhìn 1 cái, đôi mày khẽ cau lại, để điện thoại lên bàn nhìn Vy trầm giọng nói : - Xem đi Vy cau mày cầm điện thoại lên xem. Bức vẽ này khác với bức vẽ trước đó. Lần này bức vẽ này là cảnh 1 thiên sứ với đôi cánh trắng muốt đang bị nhốt trong 1 chiếc lồng sắt lớn. Bên ngoài lồng sắt là 2 thiên sứ đã bị giết, cả thân người đều nhuốm máu. Vy nheo mắt nhìn kỹ, trên cổ thiên sứ đang bị nhốt đeo 1 sợi dây chuyền với mặt dây là 1 chiếc nhẫn đen tuyền. Trên đầu còn có 1 chiếc vương miện nhỏ xinh cho thấy địa vị của thiên sứ. Còn chiếc lồng sắt được vẽ rất tỉ mỉ. Trên lồng sắt có rất nhiều kí hiệu R cách điệu giọng như 1 cách để trang trí cho lồng sắt. Ngay góc phải bức vẽ cũng có kí hiệu chữ R. Vy đặt điện thoại lên bàn, tựa người vào sofa mềm mại, liếc mắt nhìn Nhi hỏi : - Mày nghĩ sao!? - Là Hàn Vũ - Nhi lạnh lẽo trả lời - Hắn đang cảnh cáo tất cả chúng ta - Tao cũng nghĩ giống mày - Huy gật đầu - Hắn đang cảnh cáo chúng ta Nam có chút không thể tin được, trợn mắt nhìn Huy : - Hàn Vũ... hắn thực sự có khả năng đó sao!? 1 đòn lập tức giết người mà không cần dùng đến vũ khí. Hắn có khả năng!? - Người của Hàn Vũ đều là sát thủ chuyên nghiệp được huấn luyện vô cùng khắt khe nên chuyện giết người này với hắn có thể nói là vô cùng đơn giản - Huy chậm rãi giải thích - Ngay cả người của mẹ mày gặp người của hắn chưa chắc đã đỡ nổi 10 đòn - Sao mày hiểu rõ thế!? - Nam nhíu mày nhìn Huy - Trước đây bọn tao đã từng mục sở thị khả năng của đám người đó. Rất mạnh - Vy khẽ nhún vai, tay đưa ra rót rượu cho cả lũ - Vậy bây giờ tính sao!? - Nam 1 hơi uống cạn ly rượu, đưa mắt nhìn ba người - Tạm thời cứ chờ thằng Lãm về rồi tính - Huy cũng nâng ly rượu lên chậm rãi nhâm nhi - Chuyện này không thể vội vàng được. - Trước mắt cũng chỉ có cách đó - Nhi ngã đầu ra phía sau tựa vào sofa, mệt mỏi nói Cả phòng lâm trầm mặc. Trong phòng chỉ có hương rượu nồng nàn và hơi thở mang nặng lo âu của 4 người.
|