eo-ây (LA) kia là ai ko quan trọng...quan trọng là ko dc ghép Lãm Lãm với ả...tip ik tg...lâu quá mà có 1 chap hà...nhanh ik..
|
Chương 18: Hợp tác Tan học, cả đám rủ nhau đến Night chơi.Băng Anh hồn nhiên khoác vai Nam còn cặp sách thì để cho Lãm xách.Đây có vẻ là 1 cảnh tượng không mới với đám học sinh trong trường nhưng với một học sinh mới như Lệ Anh thì khác.Theo những gì cô ta quan sát thì rõ ràng Lãm là 1 người rất có quyền lực trong trường vì ngay cả giáo viên nhìn thấy cậu cũng phải cúi đầu chào trước.Vậy mà hiện tại Lãm lại chấp nhận làm chân xách cặp hộ cho cậu bạn kia.Rõ ràng quan hệ của 2 người này không bình thường chút nào.Càng nghĩ Lệ Anh càng khó chịu trong lòng - A...- Vì mải nghĩ ngợi linh tinh mà Lệ Anh vấp chân ngã sõng soài, đầu gối ứa máu.Đau đến chảy nước mắt. Đang vui vẻ thì nghe tiếng hét, cả đám ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Lệ Anh.Thấy dáng vẻ chật vật của cô, Nam không chút ý tứ mà cười ầm lên.Vy và Nhi nhếch môi cười nhạt.Huy trưng ra khuôn mặt không quan tâm.Lãm thì đang mải chỉnh lại mũ cho Băng Anh nên chẳng thèm quan tâm đến Lệ Anh.Trời hôm nay khá nắng nên cậu không muốn Băng Anh bị nắng chiếu hỏng da.Còn Băng Anh thì đang mải gọi cho Vũ nên cũng không để ý lắm - Ê, mỹ nhân ngã kìa - Vy húych tay Huy - Không ra giúp à!? - Mày ngã thì may ra... - Huy cười nói đầy ý tứ Vy đương nhiên hiểu ý của Huy nên mặt khẽ đỏ lên, cúi đầu ngượng ngùng.Huy vẫn chăm chú nhìn vẻ mặt của Vy, trong mắt là sự dịu dàng không chút che giấu - Giúp người ta đi - Nhi cũng đẩy đẩy Nam - Không hứng thú - Nam nhún vai.Kiểu con gái như Lệ Anh,quả thực Nam không thích Thấy Lãm không quan tâm đến mình mà chỉ lo chỉnh lại mũ cho cậu bạn tên Thiên Anh kia thì Lệ Anh càng cố khóc to để thu hút sự chú ý của Lãm. Nhíu mày, Băng Anh móc trong túi áo ra 1 chiếc khăn tay đi đến băng chân cho Lệ Anh.Không được như ý, trong lòng Lệ Anh vô cùng bức bối. Mặc dù được Băng Anh giúp rất nhiều từ sáng đến giờ nhưng vì Lãm mà hiện tại cô ta rất bài xích Băng Anh.Tuy thế nhưng cô ta vẫn ngồi yên cho Băng Anh băng bó trước ánh mắt ghen ghét của đám nữ sinh trong trường - Xong rồi - Băng Anh đứng lên, vươn tay ra kéo cô ta đứng lên cùng - Cần tôi cho người đưa cậu về không!? - Cảm ơn cậu.Tài xế nhà tôi đang đợi bên ngoài rồi - Lệ Anh cười cười nói - Ờm.Vậy tôi đi trước - Băng Anh nhún vai nói rồi rời đi Lệ Anh ra đến cổng trường thì 4 chiếc moto từ trong trường phi ra.Băng Anh và Nhi 1 xe.Huy và Vy 1 xe.Lãm và Nam mỗi người 1 xe.Nhìn theo xe Lãm, Lệ Anh thầm hạ quyết tâm sẽ chinh phục được Lãm Sáng hôm sau, Lệ Anh đến trường thật sớm.Cô ta cứ nghĩ mình mới là người đến sớm nhất,khôbg ngờ trong lớp đã có người.Vừa nhìn thấy Hàn Vũ, Lệ Anh đã đứng hình. Cảm nhận được có người nhìn mình, Hàn Vũ ngẩng lên nhìn thẳng vào Lệ Anh.Khẽ nhướn mày, Hàn Vũ lạnh nhạt lên tiếng: - Cậu là....!? - A...chào cậu - Nghe giọng Hàn Vũ, Lệ Anh mới giật mình - Mình là Lệ Anh.Học sinh mới - Oh - Hàn Vũ tiếp tục cúi đầu xem tài liệu,không để ý đến Lệ Anh Lệ Anh cau mày.Con trai trong trường này mắt có vấn đề hết rồi hay sao!? Trong trường cũ cô ta luôn là hoa khôi đi đến đâu là thu hút ánh mắt đến đấy. Nhưng khi chuyển sang Hoàng Gia, Lệ Anh lại mất đi ánh hào quang.Điều này làm cô ta vô cùng khó chịu. - Vũuuu..... - Khỏi nói thì ai cũng biết người nào vừa lên tiếng. - Sao thế bảo bối !? - Hàn Vũ cất hồ sơ đang xem đi,mỉm cười dịu dàng - Em đói - Băng Anh không biết có người ở đây, cứ vầy mà nhào vào lòng Hàn Vũ làm nũng. - Vậy đi ăn sáng - Hàn Vũ cưng chiều xoa đầu Băng Anh rồi kéo cô đi, không quên ra hiệu cho Shin ở lại. Bảo bối!? Lệ Anh còn tưởng cô ta đã nghe nhầm. Cô ta thật tò mò về mối quan hệ của 2 người này.Rõ ràng là con trai với nhau mà lại hành xử như 2 người đang yêu vậy - Shin, Băng...à, Thiên đâu !? - Huy nhíu mày hỏi Shin.Rõ ràng Băng Anh đến trước cậu mà giờ lại biến đâu mất rồi - Đi ăn sáng với chủ...à Hàn Vũ rồi - Shin lạnh nhạt trả lời. - Họ ở dưới căng-tin à!? - Lãm vừa đến đã nghe thấy Shin nói Băng Anh và Hàn Vũ đi chung với nhau, sắc mặt liền thay đổi Shin im lặng coi như đồng ý. Vứt cặp lên bàn, Lãm lôi áo kéo Huy xuống căng tin.Chỉ nghĩ tới 2 người đi chung thôi là Lãm đã không kiềm chế nổi mà muốn chạy ngay đến đấy.Thấy Lãm và Huy rời đi, Lệ Anh cũng vội vàng chạy theo. - Em ăn chung được không!? - Thấy Băng Anh và Vũ thì Huy vô cùng hiểu ý Lãm mà nhảy ra phá đám - Oh, cứ tự nhiên - Vũ cười cười, nhẹ nhàng đưa tay lau vụn bánh trên miệng Băng Anh 1 cách tự nhiên - Như con lợn - Lãm hậm hực ngồi xuống lườm lườm Băng Anh - Liên quan mày không!? - Băng Anh trừng mắt không chút e dè mà lườm lại Lãm Lôi điện thoại trong túi quần ra, thần không biết quỷ không hay chụp lại cảnh Băng Anh đang ăn phồng má trợn mắt, Lãm cười thỏa mãn lắc lắc điện thoại trước mắt Băng Anh : - Tí tao up cái này lên web trường.Đảm bảo mày nổi cmn tiếng luôn nhé ( Đồng chí này càng ngày càng trẻ con thì phải == ) - Đậu, xóa cmm đi - Băng Anh lau miệng, trừng mắt cảnh cáo - Mày nói thì tao phải nghe à!? - Lãm đẩy ghế đứng lên, nhanh tay đút điện thoại vào túi, khiêu khích nói - Giỏi thì đến đây mà lấy - Giỏi thì đứng cmm yên xem tao có giết mày không!? - Băng Anh trừng mắt, thủ thế chuẩn bị đuổi theo Lãm - Bắt được tao rồi nói - Lãm nháy mắt trêu chọc rồi chạy vụt đi - Bảo bối,em vừa ăn no nên đừng đuổi nhau - Hàn Vũ dịu giọng nói Tiếc là Băng Anh không nghe thấy Hàn Vũ nói gì mà chỉ chú tâm đuổi theo Lãm. Hai người kẻ trước người sau chạy vụt ra khỏi căng-tin.Ánh mắt Hàn Vũ ngay lập tức trầm xuống.Lệ Anh vừa đến căng-tin thì Lãm và Băng Anh đã chạy vụt qua, cô ta ghen ghét nhìn theo 2 người,trong lòng bực bội không thôi.Biểu hiện của cô ta làm sao qua được mắt Hàn Vũ.Khi thấy Lệ Anh xuất hiện hắn đã chú ý đến hành động của cô ta.Nhếch môi cười lạnh, Hàn Vũ đứng lên.Trong đầu hắn đã có 1 kế hoạch thú vị. - Cậu lại lên đây làm gì!? - Quân liếc mắt nhìn Hàn Vũ rồi lại tiếp tục cúi đầu chơi game - Hồ sơ của cô học sinh mới đâu!? - Hàn Vũ lạnh nhạt hỏi, tay lật lật mấy tập tài liệu trên bàn làm việc của Quân - Trong tủ kính kia kìa - Quân nói mà không ngẩng đầu lên - Cậu có hứng thú với cô bé ấy à!? - Biết đâu bất ngờ - Hàn Vũ thờ ơ nhún vai, cầm hồ sơ đi về phía sofa ngồi - Cô ta là tiểu thư của nhà họ Vương sao!? - Ừm. Con gái lão cáo già Vương Trí - Quân gập laptop lại - Cậu lại muốn làm gì sao!? - Tôi sẽ nói với cậu sau - Hàn Vũ cười nhạt - Hôm qua cậu đi đâu thế !? - Quân rót rượu đặt trước mặt Hàn Vũ - Cậu còn nhớ người phụ nữ tên Nguyệt Hà chứ - Hàn Vũ uống cạn ly rượu, chậm rãi hỏi - Tại sao lại không - Quân nhún nhún vai - Người đứng đầu tổ chức sát thủ lớn nhất châu Á - Bà ta đã sắp xếp hôn ước cho bảo bối và tên nhóc kia - Hàn Vũ thâm trầm cười nói - Cậu gặp đúng đối thủ rồi - Quân thích chí cười - Sát thủ với sát thủ, thiên tài với thiên tài. Thú vị thật - Dạo này cậu có vẻ nhàn rỗi - Hàn Vũ lạnh lùng trừng mắt - Muốn đi huấn luyện không cùng với đám tân binh của tôi không!? - Thôi thôi..tôi còn rất nhiều việc phải làm - Quân lắc đầu nguầy nguậy.Huấn luyện sát thủ!? Anh còn chưa muốn chết đâu - Lát tôi bảo Shin đưa tài liệu đến.Giải quyết công việc ở tập đoàn cho tôi - Hàn Vũ lạnh nhạt nói, mặc kệ tiếng rên ai oán của Quân Vào lớp đã nghe thấy tiếng cãi nhau của Lãm và Băng Anh.Khẽ nhíu màu, tay bấm tin nhắn gửi cho ai đó rồi ung dung đi vào lớp. - Xóa ảnh đi con cờ hó - Băng Anh rít lên - Cờ hó nó éo biết dùng điện thoại nhé - Lãm cười khẩy - Lãm đẹp trai, cậu xóa cái ảnh đi được không!? - Băng Anh giở giọng nịnh nọt - Không -Lãm cố nín cười lắc đầu đáp - Tao éo thèm nữa - Băng Anh bực bội gào lên - Từ nay tao tuyệt giao với mày - Tí đi ăn lẩu không!?- Lãm cười cười lên tiếng rủ rê - Có có - Băng Anh gật đầu như giã tỏi - Ăn ở đâu!? ( Tham ăn thấy bà cố -_- ) - Vl thanh niên - Huy phì cười nhìn Băng Anh - Tao tưởng mày tuyệt giao với nó cơ mà!? - Ăn lẩu xong tuyệt giao cũng chưa muộn -Băng Anh nhún vai - Tham ăn vl - Nhi châm chọc nhìn Băng Anh đầy khinh thường - Có thực mới vực được đạo - Băng Anh thản nhiên nói - Học xong rồi đi.Ok!? Lãm gật đầu cười.Cậu chụp ảnh chẳng qua là vì muốn tách Băng Anh ra khỏi Hàn Vũ thôi.Ai ngờ chụp xong thấy cute quá nên không nỡ xóa.Con nhóc này là nam mà đã đáng yêu thế không biết là nữ thì sẽ như thế nào nhỉ!? Trong lòng Lãm vô cùng tò mò. Cuối giờ, cả đám rủ nhau đi ăn lẩu.Băng Anh rủ Hàn Vũ đi chung nhưng hắn từ chối vì còn có việc phải làm.Đợi tất cả đi rồi, Hàn Vũ mới cũng Shin đi lên sân thượng.Cho Shin đứng trông chừng, Hàn Vũ đẩy cửa ra ngoài.Nhìn thấy Lệ Anh đứng đó, Hàn Vũ cười hài lòng: - Đến rồi sao!? - Là cậu hẹn tôi lên đây - Lệ Anh nhìn Hàn Vũ nghi ngờ - Là tôi - Hàn Vũ cười nhạt, gật đầu xác nhận - Có chuyện gì sao!? - Lệ Anh cẩn thận hỏi - Tôi muốn hợp tác với cô - Hàn Vũ nhàn nhạt nói.Đối với hắn, Lệ Anh là 1 quân cờ có tác dụng - Hợp tác!? Ý cậu là gì!? - Lệ Anh có chút không hiểu - Cậu muốn có tên Thiên Lãm đó không phải sao!? - Hàn Vũ cười như có như không - Tôi muốn có Thiên Anh.Thế nên tôi muốn hợp tác với cô để tách họ ra Lệ Anh sửng sốt.Tại sao người này lại nhìn ra cô muốn có Lãm chứ!? Cô biểu hiện lộ liễu lắm sao!? Im lặng hồi lâu, Lệ Anh cẩn trọng hỏi: - Kế hoạch thế nào!? - Cô đồng ý!? - Hàn Vũ nhướn mày hỏi lại,đôi mắt đen huyền lóe sáng quỷ dị - Ừm - Lệ Anh gật đầu - Nhưng kế hoạch thế nào!? - Tôi sẽ nói cho cô sau - Hàn Vũ thờ ơ nói, bàn tay thon dài vươn ra - Mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ Lệ Anh hiểu ý.Tay đưa ra bắt tay Hàn Vũ, nhếch môi cười đắc ý: - Hợp tác vui vẻ.
|
|
Hay wá, ta k bjt djem ta "this feel" ntn... Thiên Lãm <3 Băng Anh "băg-gôn bỉu tình"
|
B.a zs lãm nha t.g...may ng kia ntn k qtam
|