hóng tiếp. Vũ ngầu ghê. Mà vẫn thích Lãm hơn a!
|
|
Chương 22 : Hoàng hôn và bình minh Cốc...cốc...cốc Tiếng gõ cửa bên ngoài làm Băng Anh chợt tỉnh dậy. Loạng choạng đứng lên, cô dò dẫm đi ra mở cửa. Nhìn vẻ mặt ngái ngủ của cô, đôi môi mỏng của người nào đó khẽ cong lên, ngón tay thon dài đưa lên vén những sợi tóc rối lòa xòa của Băng Anh, Lãm mở miệng nói đầy cưng chiều : - Chịu dậy rồi sao - Ưm...mày qua đây chi vậy!? - Băng Anh dụi mắt, ngẩng đầu hỏi Lãm - Đi ngắm hoàng hôn. Nhớ không !? - Lãm cười khổ vì trí nhớ ngắn hạn của người trước mặt. Nghe Lãm nói, Băng Anh ngơ ra vài giây rồi liền gãi đầu cười trừ áy náy nói với Lãm : - Bấy bì am só rỳ... - Đi được chưa!? - Lãm nghiêng đầu nhìn Băng Anh hỏi - Đợi tao 2 phút - Băng Anh giơ 2 ngón tay với Lãm rồi vội xoay người chạy vào trong. - Ngốc thiệt - Lãm cắm hai tay vào túi quần tựa lưng vào tường nhìn theo cô gái nhỏ, miệng lầm bầm tự nói + 2 phút sau - Đi thôi em yêu - Băng Anh vui vẻ đi ra ngoài. Gương mặt xinh đẹp đã không còn ngái ngủ nữa mà tràn đầy sức sống. Mái tóc rối bù được chải cẩn thận rồi buộc cao lên vô cùng năng động. Quần áo thì vẫn là bộ đồ ban sáng vì cả 2 vẫn chưa đi mua đồ để thay. Nhìn Băng Anh vài giây, Lãm hơi nhướn mày. Tay đưa ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Băng Anh, Lãm vừa đi vừa nói : - Giờ còn sớm, đi mua chút đồ trước đã - Mua gì!? - Đôi mắt to tròn nhìn Lãm đầy thắc mắc - Quần áo để thay và đồ dùng cá nhân - Lãm nhún vai thản nhiên nói, tay vươn ra nhéo nhéo 2 má bầu bĩnh của Băng Anh, Lãm nghiến răng nói - Đừng có nhìn tao như thế nếu không tao sẽ hôn mày đó - Ò, biết rồi - Băng Anh bĩu môi mặc kệ cho Lãm dắt tay đi. Hai người nắm tay nhau mà đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh. Không những thế đồ của 2 người không hẹn mà lại cùng là màu trắng nên trông càng giống 1 cặp đang yêu nhau. Vẻ ngoài lành lạnh nhưng mang nét dịu dàng khi nhìn Băng Anh của Lãm khiến các cô gái say như điếu đổ, trong lòng ai cũng âm thầm ghen tỵ với Băng Anh.Còn Băng Anh thì lại thu hút ánh nhìn bởi sự năng động tinh nghịch và vẻ ngoài đẹp không chút tì vết của mình. Mặc dù rất ghen tỵ nhưng ai cũng phải công nhận rằng 2 người nhìn xứng đôi vô cùng. - Nghe đi...có tiếng sóng vỗ đó - Băng Anh thích thú áp 1 chiếc vỏ ốc màu trắng sữa lên tai Lãm, giọng nói cực kì phấn khích - Thích không!? - Lãm lắng tai nghe tiếng sóng rì rào trong vỏ ốc, cười nhẹ hỏi - Thích - Băng Anh gật đầu cái rụp mà không thèm suy nghĩ, tay hết cầm cái nọ lại ngắm nghía cái kia Lãm lén lút lôi điện thoại ra chụp lại ảnh rồi chọn mua 2 cái vỏ ốc xinh đẹp giống y hệt như nhau. Băng Anh ngắm nghía vỏ ốc trên tay Lãm, tò mò hỏi : - Mua 2 cái giống nhau chi vậy !? - Tao với mày mỗi đứa 1 cái giữ làm kỉ niệm - Lãm cười nhẹ đầy ẩn ý - Ò.. - Băng Anh áp vỏ ốc lên tai lắng nghe không chú ý đến vẻ mặt khoái trá của Lãm Mua xong, cả 2 trở về khách sạn cất đồ đạc xong mới ra biển. Sóng vỗ rì rào xô vào bờ cát. Chân trần trên cát, 2 người tay trong tay đi đến 1 bãi đá đầu sư. Khoanh chân ngồi trên tảng đá, Băng Anh tò mò hỏi Lãm : - Sao mày lại muốn rủ tao ngắm hoàng hôn!? - Mày biết không, với 1 tình bạn giữa nam và nữ thì hoàng hôn là kết thúc của tình bạn và bình minh sẽ là khởi đầu của tình yêu - Lãm cười nhẹ nói đầy ý tứ - Hở !? - Băng Anh tròn mắt ngạc nhiên - Mày nghe ai nói cái đấy vậy!? - Chẳng nghe ai cả - Lãm nhún vai - Tự tao cho là thế thôi Băng Anh tựa người vào tảng đá lớn phía sau lưng, trong đầu đang xử lí câu nói của Lãm. Cho đến khi tiêu hóa được hết ý nghĩa của nó, Băng Anh lập tức sững người, không kiềm chế được mà bật thốt : - Ý mày là.... - Ừm.. ý tao chính là như thế - Môi người nào đó vui vẻ cong lên thành hình bán nguyệt vì rốt cuộc cô gái ngốc này đã hiểu được tấm lòng mình. Đôi mắt nâu cafe nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực nơi cuối chân trời hiện lên ý cười, nhận lúc Băng Anh còn đang ngơ, Lãm ghé sát tai Băng Anh khẽ nói : - Băng, anh yêu em - Nói rồi lập tức cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của Băng Anh - Mày...tao...tao...- Băng Anh lúng túng nói cúi thấp đầu không dám nhìn Lãm. Hai má cô nàng bây giờ đỏ không thua gì ánh hoàng hôn kia. - Bây giờ anh sẽ cho em 2 sự lựa chọn - Lãm gian tà nói - Là gì !? - Băng Anh giật mình hỏi ngay lập tức - Hoặc là em thành bạn gái anh.. - Lãm cười gian - Nếu không thì anh sẽ là bạn trai em.. Em chọn cái nào!? - Không chọn - Băng Anh lắc đầu - Hiện tại em không cần trả lời.Anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ - Lãm làm như không thấy tiếp tục nói - Mai anh sẽ đợi em ở đây. Nếu em đến ngắm bình minh cùng anh thì coi ngư là em đồng ý còn nếu em không đến thì anh cũng đã biết câu trả lời của em rồi Băng Anh gật đầu. Cả hai im lặng ngồi cạnh nhau cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn. Thấy trời cũng đã tối, Lãm dịu dàng hỏi Băng Anh : - Đói không!? - Cũng hơi hơi - Băng Anh gật đầu trả lời. Không khí giữa 2 người hiện tại rất căng thẳng và ngượng ngùng - Vậy đi ăn thôi - Lãm nắm lất tay Băng Anh để thu hẹp khoảng cách giữa 2 người . Băng Anh không trả lời cũng không rút tay ra. Cô để mặc cho Lãm lôi đi. Sau bữa tối, Băng Anh trở về phòng, trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là câu nói của Lãm lúc chiều. Câu nói ấy khiến cô bối rối vô cùng. Nằm phịch xuống giường, Băng Anh mở mắt nhìn trần nhà chằm chằm, trong đầu suy nghĩ vô cùng hỗn loạn. Còn Lãm, cậu cũng đang nằm trên giường nhìn trần nhà. Lãm không biết cậu nói thế với Băng Anh có phải là quá sớm hay không. Lãm không lo cô sẽ từ chối mà chỉ lo Băng Anh sẽ tránh né cậu. Lãm hiện tại có chút khó nghĩ. + Sáng sớm hôm sau Trời chưa sáng Lãm đã thay đồ đi ra biển. Sáng sớm nên không khí hơi se se lạnh khiến đầu óc cậu tỉnh táo ra không ít. Đi đến phía bãi đá chiều hôm qua, Lãm im lặng ngồi tựa lưng vào tảng đá chờ đợi bình minh ló rạng. Vì lời tỏ tình bất chợt buổi chiều hôm qua của Lãm nên cả đêm Băng Anh không thể ngủ được. Nhìn ra cửa sổ, Băng Anh phân vân không biết mình có nên ra gặp Lãm không. Cô phải thừa nhận Lãm là 1 người rất xuất sắc và Băng Anh cũng rất thích cậu. Nhưng...thích và yêu khác nhau rất xa. Băng Anh lưỡng lự hồi lâu rồi cũng quyết định thay đồ đến gặp Lãm. ******************************** Nhìn cô gái đang đứng trước mặt, trong đôi mắt nâu cafe tràn ngập ý cười. Giọng nói hơi khàn vì ở ngoài đợi khá lâu vui vẻ vang lên : - Cuối cùng thì em cũng đến Băng Anh im lặng nhìn Lãm hồi lâu làm người nào đó có chút chột dạ hỏi : - Sao vậy!? - Chúng ta sẽ yêu thử trong 3 tháng - Băng Anh nghiêm túc nói - Yêu thử!? - Lãm ngạc nhiên, trong mắt hiện lên tia hứng thú - Đúng. Nếu sau 3 tháng cả 2 cùng nhất trí thì sẽ chấp dứt yêu thử mà yêu thật luôn - Băng Anh giải thích - Còn nếu 1 bên không đồng ý thì lại trở về làm bạn bè bình thường. 3 tháng này coi như tìm hiểu lẫn nhau. Thấy sao !? - Được thôi - Lãm cười hứng thú. Cậu không tin sau 3 tháng cậu không thể khiến cô gái này đổi ý. Yêu thử thì yêu thử - Nói trước, trong vòng 3 tháng, cấm xưng tao mày.. Gọi anh đi - Anh cc - Băng Anh bĩu môi phản đối. Bằng tuổi mà anh cái con khỉ. - Không gọi anh thì gọi là chồng cũng được - Lãm nhún vai. Dù sao thì cậu cũng đúng là chồng tương lai của cô mà. Gọi sớm chút cho quen để sau này đỡ ngượng cũng tốt.. - Không gọi - Băng Anh lắc đầu nguầy nguậy. Tên mặt lạnh này hiện tại sao lại sến sẩm như vậy Biết kiểu gì cô gái nhỏ này cũng sẽ phản kháng nên đương nhiên Lãm đã có sẵn biện pháp xử lí. Tay vươn ra bắt lấy vòng eo nhỏ, Lãm kéo Băng Anh vào lòng rồi cúi đầu hôn xuống. Đến khi cảm nhận được hơi thở khó khăn của Băng Anh, cậu mới buông ra không quên cảnh cáo cô : - Gọi chồng. Nếu lần sau còn gọi sai mỗi lần gọi sai sẽ hôn 1 cái. Thấy sao vợ yêu!? - Đồ sến sẩm - Băng Anh không cam lòng trừng mắt nhìn Lãm - Chồng chỉ sến với mình vợ thôi - Lãm cười toe toét mong chờ nhìn Băng Anh - Gọi chồng đi - Còn.....Hahahahaha...đừng...haha đừng mà..hahahah nhột.... - Băng Anh lắc đầu kiên quyết từ chối nhưng chưa kịp nói hết câu thì Lãm đã cù vào hông Băng Anh khiến cô cười ầm lên - Có gọi không !? - Lãm ngừng tay, gian xảo nhìn Băng Anh - Khô...Hahahahaha...Có....có...có - Băng Anh vừa định phản kháng đã bị Lãm cù vào hông làm cô nàng lại phá lên cười - Ngoan vậy có phải tốt không - Lãm thỏa mãn nói - Mau gọi đi nào - Ch....Chồng...- Giọng Băng Anh vẫn còn hơi run vì vừa cười rất nhiều - Ngoan lắm, giờ ngắm bình minh rồi về ăn sáng nhé. - Lãm cười khoái trá nói - Ờ.. - Băng Anh gật đầu Cả hai ngồi ngắm bình minh đến khi mặt trời lên cao mới trở về. Ăn sáng xong cả hai sắp xếp đồ rồi quay về thành phố.
|
|
|