Chương 5: Siêu quậy Đã 1 tuần kể từ ngày Băng Anh nhập học.Hiện tại cô nàng đã là khách quen ở phòng HT.Cứ mỗi khi chán hoặc muốn trốn tiết là cô lại chuồn lên phòng HT để ...bắn Gunny.Những người kia cũng biết Băng Anh lên phòng HT làm gì nên cũng không thắc mắc nhiều. - Hạo ca,trong trường anh có ghét giáo viên nào không!? - Băng Anh vừa chơi vừa hỏi Hiện tại chẳng nói thì ai cũng biết Băng Anh đang bắn Gunny với vị HT đáng kính kia.Bên cạnh cô là 1 đống bánh kẹo,bim bim.Vì Băng Anh rất thích ăn vặt nên HT đã chuẩn bị những thứ này cho cô. - Ghét hả!?- HT nói nhưng liếc cũng không liếc cô- Ghét nhiều người lắm nha. - Ví dụ như!? - Băng Anh bóc kẹo cho vào mồm ngậm rồi hỏi - Lão Hùng hói này,phù thủy gây mê này cả bà cô ế nữa chứ - HT liệt kê một loạt những người bị ghét ra. - Em muốn chơi đùa với họ được không!?- Băng Anh thận trọng hỏi,cô bắt đầu ngứa tay ngứa chân rồi nha - Âu-cơ...Nhưng mà nghịch cũng vừa phải thôi.Họ mà lôi lên đây làm loạn là anh không giải quyết được đâu- HT thờ ơ nói,1 chút cũng không bận tâm đến an nguy của những người kia. - Anh là HT tuyệt vời nhất mà em từng biết đấy Hạo ca- Băng Anh cười toe toét - Anh biết mà - HT vênh mặt nói - Thôi em té đây- Băng Anh vươn tay bốc 1 nắm kẹo mút cho vào túi quần rồi chạy biến,không quên chào HT. Bóc kẹo mút ra ăn cho đỡ buồn mồm,Băng Anh ung dung đút 2 tay vào túi rồi đi về lớp.Trong Hoàng Gia bây giờ cô được gọi là "Hoàng tử bé" vì lúc nào xuất hiện cũng đang ngậm kẹo như đứa trẻ con. - Lại lên chơi với lão quái nhân à- Huy húych vai Băng Anh hỏi - Ờ hớ..- Băng Anh nhún nhún vai,xoay đầu gọi Nam- Đệ tử đâu,lại đây sư phụ biểu coi. Nam đang nghịch ngợm mấy cái bút,nghe Băng Anh gọi thì lon ton lại gần,bày ra vẻ mặt cún con hỏi: - Dạ,sư phụ cần gì ạ!? - Trong trường này đệ tử có đàn em không!?- Băng Anh cười hỏi. Tuyết Vy và Ngọc Nhi nhìn nhau,nhếch môi cười.Khỏi nói cũng biết con quái vật kia lại ngứa tay ngứa chân rồi.1 đứa như nó không bao giờ có thể thôi không chọc phá thầy cô.Nếu có ngày đó thì hẳn đó là ngày tận thế rồi.Ngọc Nhi cười nhạt hỏi: - Mày lại có trò chơi mới rồi!? - Ừm..ngứa tay ngứa chân lắm rồi - Băng Anh cười nham hiểm. - Mày muốn làm gì!?- Huy cau mày,cậu chưa từng chứng kiến tận mắt con nhóc này ra tay nha.. - Giúp dân diệt giặc thôi- Băng Anh nói như thể đang làm 1 việc vô cùng cao cả- Mày là học trò cưng của mấy ông bà giáo kia thì chắc biết thói quen của họ đúng không!?-Băng Anh hỏi - Cũng sơ sơ..Mà mày hỏi làm gì!?-Huy tò mò hỏi - Bà cô ế có thói quen gì đặc biệt không!?- Băng Anh mưu mô hỏi - Thói quen à..để xem nào- Huy xoa xoa cằm,trầm ngâm suy nghĩ-Hình như mỗi lần lên lớp là bà ấy xách theo 1 bình cafe - Ồ....- Băng Anh nhếch môi cười rồi kéo áo Nam nói nhỏ gì đó. Nam nghe xong gật đầu lia lịa,mắt long lanh nhìn Băng Anh với vẻ sùng bái.Chợt cảm thấy thiếu thiếu gì đó,Băng Anh mới xoay đầu hỏi Huy: - Zombie mặt lạnh đâu rồi !? - Xuống phòng y tế ngủ rồi- Huy nhún vai,thờ ơ nói. - Ầy,ngủ như con heo.Đến lớp là để học chứ có phải để ngủ đâu.Thất vọng thằng này ghê.Ba mẹ cho tiền đi học mà như vậy đó..Mày thấy chưa Huy,tao chỉ ngủ đến tiết 2 thôi,tên mặt lạnh đó ngủ đến tiết 4 lận-Băng Anh ngồi huyên thuyên một hồi mà không để ý đến gương mặt đang chuyển sang trắng bệch của Huy - Nói xong chưa!?- Âm thanh lạnh lùng vang lên phía sau Băng Anh - Còn lâu mới xong- Băng Anh hồn nhiên trả lời- Tên mặt lạnh đó có gì hay mà nhiều gái theo thế nhỉ..!? Ngoại trừ học giỏi,đẹp trai,con nhà giàu ra thì hắn còn chỗ éo nào hơn người đâu.!? Thế mà chảnh chó vcl .. - Chảnh thế cơ à!?- Giọng nói lành lạnh kia lần nữa vang lên - Quá chảnh luôn- Băng Anh vẫn rất vô tư trả lời- Hỏi 1 câu cũng không thèm trả lời.Mà hắn còn ki bo hơn mày Huy ạ.Xin có cái kẹo cũng không cho..Tao là tao rất ghét đứa nào tao xin kẹo mà không cho nhé. Huy,Nhi,Vy và Nam nghe cô nàng diễn thuyết mà toát mồ hôi hột.Nãy giờ nó không cảm nhận thấy gì kì lạ sao!? Con quái vật này hôm nay đầu bị úng nước à!?Cả đám xanh mặt nhìn nó mà không dám nói câu nào - Ờ mà sao mặt chúng mày tái mét thế!?- Lúc này Băng Anh mới ngạc nhiên hỏi- Ốm à!? - Mày...bị lủng não à!?- Vy nheo mắt nhìn Băng Anh,nghi ngờ hỏi - Lủng cái cmm - Băng Anh trừng mắt lườm Vy-Tao vả cho thì lại bảo tao vui tính - Tôi công nhận cô vui tính thật- Lãm hừ lạnh - Quá vui tính luôn- Băng Anh hớn hở nói - Cốp...- 1 quyển sách dày cộp giáng thẳng xuống đầu Băng Anh không chút thương tiếc.Nạn nhân bị đánh ngay lập tức ôm đầu gào rú: - Thằng nào..con nào dám đánh tao... - Thằng này đánh này...- Lãm lạnh nhạt nói rồi đi về chỗ.Gương mặt không chút biểu cảm - Lủng cmn sọ tao rồi- Băng Anh trợn mắt- Biến cmm về hành tinh của mày đi...ui da..đau thấy bà cố luôn Lãm lạnh nhạt đưa mắt nhìn Băng Anh không nói gì.Môi hơi nhếch lên thành hình bán nguyệt.Trong mắt xuất hiện ý cười khó thấy.Giờ cậu bỗng cảm thấy con nhóc này rất đáng yêu.Thật là muốn trêu chọc nó mà. Buổi học cứ như vậy mà diễn ra suôn sẻ.Nhưng đây có lẽ là ngày cuối cùng mà cái trường này được bình yên..!!! ****************** Bà cô ế là biệt danh mà học sinh đặt cho La Minh Nguyệt-giáo viên dạy Anh nổi tiếng khó tính trong trường.Năm nay đã 30 tuổi mà chưa lấy chồng nên mới bị gọi là " bà cô ế" Giờ học của bà cô ế trôi qua trong sự ảm đạm, nhàm chán.Huy húych tay Băng Anh nói trong sự mệt mỏi: - Mày làm gì thì làm mau đi...Chán vỡi đới - Ô kề men- Băng Anh nháy mắt quay đầu nói với Nam- Đệ tử...bắt đầu đi.. Nam gật đầu hiểu ý,lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.Lát sau phía ngoài cửa lớp xuất hiện 1 cậu học sinh trông khá hiền lành.Cậu học sinh ngó vào lớp lễ phép nói với Minh Nguyệt: - Em chào cô ạ.Thầy HT nhờ em gọi cô đến gặp thầy có việc gấp ạ. - Thầy HT!? - Minh Nguyệt có chút nghi ngờ- Được rồi,cô sẽ lên ngay. Dặn dò học sinh trong lớp vài câu,Minh Nguyệt vội vàng đi gặp HT.Xác định Minh Nguyệt đã đi xa,Băng Anh mới chạy lên lục tìm bình cafe.Ra hiệu cho Nam bật quạt để bay mùi cafe đang lan tỏa trong không khí,Băng Anh đổ 1 chút dung dịch gì đó vào bình cafe rồi đóng nắp để lại chỗ cũ. Bình thản đi về chỗ như không có gì xảy ra,Băng Anh mỉm cười xảo trá.Nhìn thấy nụ cười đó,Huy rùng mình,lạnh hết sống lưng.Con quái vật này cười như vậy thật đáng sợ... - Mày cho gì vào trong bình cafe thế!? - Vy tò mò hỏi - Cốt chanh,cốt ớt,cốt dừa,chè thiu,muối,đường,nước khổ qua....- Băng Anh liệt kê 1 loạt danh sách- Và quan trọng nhất là thuốc xổ cực mạnh,chỉ cần dính 1 chút là đủ ôm WC 1 tuần rồi. - Mày...rất có tiến bộ - Nhi nhếch môi cười đểu- Không hổ là đệ tử của tao - Đệ tử cái củ cải - Băng Anh nhìn Nhi với ánh mắt hình viên đạn,hừ mũi nói Lãm không nói gì,chỉ im lặng nghe 5 người kia nói chuyện.Mặt không biểu cảm,lạnh lùng ngồi đó.Chỉ là...mắt đôi lần không tự chủ được mà nhìn về phía Băng Anh.Trong mắt tràn ngập dịu dàng mà ngay cả Lãm cũng không biết. Một lúc sau,Minh Nguyệt trở về lớp trong bộ dạng đang tức giận.Thử hỏi bị 1 tên học sinh không biết ở đâu chui ra lừa thì có tức không!?.Hậm hực mở nắp bình cafe,Minh Nguyệt cứ thế uống.. - Phụt....- Nước vừa được uống vào rất nhanh bị phun ra ngoài,đẹp mắt bay vào mặt tên lớp trưởng ngồi bàn đầu.Minh Nguyệt hét lên: - Aaaaaaa...Là ai đã làm trò này hả...!? - Em - Băng Anh hào hứng giơ tay - Là...là em..làm sao!?- Minh Nguyệt trợn mắt nói,mặt bây giờ đã trắng bệch..Cái mùi vị kia thực sự là rất kinh khủng. -Không ạ. Em chỉ định nói là em không làm thôi- Băng Anh nháy mắt làm đám nữ sinh trong lớp phải rú lên vì quá cute. - Em..em- Minh Nguyệt giận đến không nói lên lời - Is you Ok!?- Nam tí tởn hỏi - Ngu mà còn bày đặt nói tiếng anh- Vy liếc Nam khinh thường nói- Are you Ok mới đúng... - Kệ tao - Nam có chút xấu hổ - Các...các em....- Minh Nguyệt bắt đầu có cảm giác không ổn,bụng đau quặn lên-Tôi..tôi sẽ xử lý...các..các em sau..- Nói rồi ôm cặp chạy mất. Cả lớp ôm bụng cười sặc sụa nhìn Băng Anh với vẻ sùng bái và ngưỡng mộ. - Thiên ca,anh giỏi thật-Nam sinh 1 - Anh pro quá - Nam sinh 2 - Thiên ca,em yêu anh chết mất- Nữ sinh 1 - Làm người yêu em đi Thiên ca- Nữ sinh 2 ............bla...bla.....blo..blo....... Băng Anh nhếch môi cười tà ác.Lâu không chơi giờ được chơi lại cảm giác thật thú vị mà.Lãm cười nhẹ,con nhóc này ra tay cũng thật ác mà.Nhưng như thế mới đáng yêu ( ==! ).Nam ngưỡng mộ nhìn Băng Anh.Nhận người này làm sư phụ quả thật là 1 quyết định đúng đắn mà..Còn Huy thì gần như không thể tin vào mắt mình.Gọi con nhóc này là quái vật cũng không sai mà,ra tay thật tàn nhẫn.Huy tự nhủ lòng sẽ không bao giờ đắc tội với con quái vật này.Nếu không..hậu quả chắc chắn rất thảm..Nhi và Vy nhìn nhau cười,con nhóc này càng ngày càng nghĩ ra nhiều trò biến thái..Đây có lẽ chỉ mới là khởi đầu thôi..
|
hay, tiếp đi tg ơi
|
|
Chương 6: Chạm mặt hotgirl Nhìn đồng hồ,Băng Anh ngáp dài.Tại sao giờ học nhàm chán này trôi qua lâu như vậy..Buồn ngủ muốn chết.Cầm bút xoay xoay,trong đầu Băng Anh vạch ra kế hoạch để trêu chọc vị " phù thủy gây mê" này.Thật không thể yêu thương nổi cái tiết học nhàm chán này mà. - Nguyễn Vũ Thiên Anh- phù thủy gây mê đẩy gọng kính,sẵng giọng gọi Băng Anh- em có đang nghe tôi giảng bài không vậy!? - Tất nhiên là có rồi ạ-Băng Anh cười cười - Nếu em còn không tập trung thì ra hành lang đứng cho tôi- Phù thủy gây mê lạnh lùng cảnh cáo rồi lại chuyên tâm với bài giảng của mình. Băng Anh hơi cười,nheo mắt nhìn phù thủy gây mê đang say mê giảng bài trên bục giảng.Trong đầu đã tự giác xếp "phù thủy gây mê" vào danh sách đen.Không cần nói thì hẳn là ai cũng biết nạn nhân tiếp theo phải hứng chịu trò quậy phá của Băng Anh là ai rồi.Cố gắng giữ vững tinh thần để không ngủ gục,Băng Anh trải qua buổi học trong sự vật vã. - Tối đến Night quẩy tí rồi về - Huy rủ rê tụi nó ( Băng Anh,Nhi,Vy - tg gọi thế cho gọn nha) sau khi tan học - Quất luôn..Ở nhà chán bỏ mợ- Vy cười ha hả nói,1 chút hình tượng cũng không có. - Ok- Nhi lạnh nhạt nói - Ờ,thì đi- Băng Anh nhún vai.- Cơ mà tên zombie mặt lạnh đâu mà không về cùng mình- Cô thắc mắc hỏi - Anh hai ở lại gặp Kiều Ly rồi- Nam rất tự giác trình báo - Kiều Ly là ai!?- Ngọc Nhi tò mò - Hotgirl số 1 của Hoàng Gia đó- Huy thờ ơ nói Băng Anh nhún vai không quan tâm bóc kẹo ăn rất vô tư.Đến khi lên xe chuẩn bị về cô mới phát hiện ra là quên điện thoại trên lớp.Dù rất lười nhưng rốt cuộc Băng Anh cũng phải lê xác lên lớp lấy điện thoại - Oáp...mệt vcl-Băng Anh cảm thán,lười biếng ngáp 1 cái rồi bước vào lớp Vừa bước đến cửa lớp,Băng Anh đã nghe thấy tiếng nói bên trong vọng ra.Cô lập tức nép sát vào cửa để hóng chút chuyện bên trong.Bên trong là Thiên Lãm và 1 cô gái nào đó.Cô gái đó hiện tại đang gắt gao nắm lấy tay áo Lãm,luôn miệng nói: - Em xin lỗi..em biết em sai rồi....Lãm..anh đừng giận nữa mà.. - Buông ra - Giọng nói lạnh lùng vang lên - Anh thật trẻ con - Cô gái kia phụng phịu nói- Người ta biết lỗi rồi mà Lãm im lặng nhìn cô ta,trong mắt tràn ngập chán ghét.Phũ phàng giật tay ra,cậu định xoay người rời đi.Nhưng vừa xoay người đi thì thấy Băng Anh đang thập thò đứng ngoài cửa lớp.Trong đầu Lãm lập tức xuất hiện 1 ý tưởng.Cậu lạnh lùng nói với cô gái kia: - Kiều Ly,cô biết tại sao tôi muốn chia tay cô không!? - Vì em không ngoan- Kiều Ly bĩu môi nói. Kiều Ly và Lãm yêu nhau được hơn 2 tháng trước khi nhóm Băng Anh chuyển đến đây.Cô ta là người làm người yêu Lãm được lâu nhất từ trước tới nay nên khi nói chuyện với Lãm cô nàng cũng rất thoải mái. - Không.Tôi chia tay cô gì tôi thích người khác- Lãm lạnh nhạt nói,môi cong lên thành hình bán nguyệt. - Không thể nào...Trong trường này,sẽ không có đứa con gái nào dám cướp anh khỏi tay em- Kiều Ly lắc đầu không tin - Tôi có nói tôi thích con gái à !? - Lãm nhếch môi cười nguy hiểm Phía ngoài cửa lớp,Băng Anh im lặng lắng nghe,trong lòng không ngừng cười lớn. Cuối cùng thì cô cũng phát hiện ra bí mật của tên mặt lạnh kia.Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thật tiếc,cái mặt hắn cũng không đến nỗi tệ ( quá đẹp luôn chứ k tệ cái gì == ) vậy mà lại bị gay..Thật tiếc quá...Băng Anh cứ vậy âm thầm cảm thán trong đầu mà không hay biết nguy hiểm đang rình rập mình. - Ý anh là sao!? - Kiều Ly cau mày- Chẳng lẽ anh bị gay!? Anh đừng đùa chứ - Thật tiếc nhưng thực tế là vậy- Lãm nhàn nhạt nói. - Hờ, vậy hiện tại anh đang thích ai!?-Kiều Ly cười nhạt,cô cũng chưa ngốc đến mức đi tin lời của Lãm - Em còn đứng đó làm gì!? - Lãm quay đầu nhìn ra cửa- Mau vào đây đi Băng Anh giật mình quay đầu nhìn ra đằng sau.Không có ai nha..Trong lòng Băng Anh thầm chột dạ,không biết có phải Lãm nói với mình không. - Anh đang nói với ai vậy!?-Kiều Ly đưa mắt nhìn ra cửa,tò mò hỏi. - Em đừng ngại,mau vào đây đi- Lãm tiếp tục gọi. Băng Anh giật mình không biết tính sao.Giờ mà vào thì chỉ có chết,mà chuồn đi cũng không xong vì khi đi qua mấy ô cửa sổ kiểu gì cũng bị nhìn thấy.Đầu óc Băng Anh nhất thời có chút rối loạn.Đang không biết phải làm thế nào thì chợt 1 bàn tay vỗ mạnh lên vai làm Băng Anh giật mình. - Mày làm gì mà lâu thế!?- Huy chau mày hỏi. - Lãm nó gọi mày kìa- Băng Anh nhếch môi cười nham hiểm,vươn tay đẩy Huy ra trước cửa lớp. Nhìn thấy Huy đừng đó,không chỉ Kiều Ly ngạc nhiên mà cả Lãm cũng giật mình sửng sốt. - Gọi chi vậy!?- Huy bước vào vô tư hỏi Lãm - Anh..anh thích cậu ta!?- Kiều Ly ngạc nhiên hỏi - CLGT!? Cô nói gì vậy!? - Huy giật mình.Cậu có cảm giác như đang bị con quái vật kia gài bẫy. - Lãm nói với tôi rằng anh ấy thích cậu- Kiều Ly nhún vai,ánh mắt mang theo ảm đạm sâu kín Tuy ngạc nhiên nhưng đánh chết cô ta cũng không tin Lãm bị gay.Do đó nên khi nghe Lãm nói thích con trai,trong lòng Kiều Ly một chút ghen tuông cũng không có.Cô ta cũng không ngốc đến mức đó.Chỉ là..trong lòng rất đau..1 người cao ngạo như Lãm mà chính miệng thừa nhận là gay để cắt đuôi cô ta thì cũng đủ hiểu trong lòng Lãm chán ghét cô ta đến mức độ nào. - Mày...thích tao!?- Huy kinh ngạc mở to mắt nhìn Lãm rồi lắc đầu vẻ bất đắc dĩ nói- Lãm à,mày rất tốt nhưng tao rất tiếc...Tao chỉ coi mày là bạn thôi.Tao biết là rất khó nhưng hãy quên tao đi.Tình cảm của mày tao không thể nhận..Xin lỗi mày... Phía sau gáy Lãm xuất hiện vài vạch đen.Thằng phá game này ở đâu chui ra vậy.Nó đang lảm nhảm cái gì vậy không biết.Con nhóc kia lại dám giở trò trước mặt cậu!? Nhất thời,gương mặt đẹp trai tối sầm lại. Lãm lạnh lùng liếc nhìn tên thần kinh đang tự biên tự diễn rất nhiệt tình kia,hừ lạnh nói: - Im ngay. - Mày đừng thế mà..tao sợ - Huy vẫn nhiệt tình nói. - Tôi sẽ không bao giờ thích thằng tâm thần này.- Lãm lạnh nhạt nói với Kiều Ly.- Còn người kia có lẽ là trốn rồi. - Trốn!? - Kiều Ly cười nhạt- Người ta sợ anh thế sao!? - Tùy cô nghĩ- Lãm thờ ơ nói rồi xách cặp bỏ đi. Huy cũng nối gót theo Lãm.Cậu thật tò mò không biết con nhóc kia đang chơi trò gì vậy!? Còn lại mình Kiều Ly,cô ta thẫn thờ ngồi nhìn theo bóng 2 người vừa rời đi mà nước mắt lăn dài. Núp ở 1 góc khuất,xác định được 3 người đã rời đi nên Băng Anh mới phi vào lớp lấy điện thoại.Ai ngờ vừa chạy vào đã nhìn thấy Kiều Ly đang ôm mặt khóc thút thít.Cảm nhận được có người đang nhìn,Kiều Ly gạt nước mặt,ngước lên xem đó là ai. - Làm phiền rồi..Tôi quên điện thoại- Băng Anh chỉ nói ngắn gọn rồi lấy điện thoại đi ra ngoài. - Cậu là Thiên ca sao !? - Kiều Ly nhẹ giọng hỏi - À phải - Băng Anh có chút lúng túng - Anh đúng là rất đẹp trai - Kiều Ly mỉm cười - À, tôi cũng biết điều đó mà- Băng Anh lấy lại bình tĩnh,cười nói.- Thôi tôi phải đi rồi,cô cứ tiếp tục khóc nhé.Lúc nào về thì đóng giùm tôi cái cửa lớp- Nói rồi chạy biến mà không thèm ngoái lại. Kiều Ly sửng sốt.Rốt cuộc hắn có phải con trai không vậy!? Thấy con gái khóc mà không thèm dỗ dành 1 câu là sao!? Trong lòng Kiều Ly bắt đầu dấy lên hứng thú muốn chinh phục chàng hotboy mới này..Cô ta không tin là anh chàng này lại không đổ gục dưới chân cô ta.Ngay cả King của ngôi trường này còn bị cô ta cưa đổ thì làm gì có chuyện cô ta không cưa được chàng hotboy mới nổi này.Kiều Ly xách cặp ra về,trong đầu bắt đầu vẽ ra kể hoạch để cưa đổ hotboy Thiên Anh
|
|