Trái Cấm Tình Yêu Của Vampire
|
|
Sammy cảm ơn pekute234 đã ủng hộ t/g nha^^
CHƯƠNG 8:ĐÊM HANGRY VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA NỮ THẦN ÁNH SANG(Phần 11)
Tuyết vẫn đang rơi Nhưng ko làm tim ta giá lạnh Dẫu biết nàng đang ở rất gần Nhưng ta vẫn thấy cô liêu. . . . Một ngày kia khi trăng lại sáng Tuyết lại rơi Và ta sẽ lại cùng nàng Trở về cõi hư ko Là yêu đó nên đau là thế Là vì xa nàng Nên ta cảm thấy bi thương...
Tuyết vươn vấn bước chân của Raio,cậu đang vỡ òa trong cảm xúc hổn tạp.Mặc cho lũ quạ kia cứ ko biết chuyện mà kêu thê lương làm sao,chúng ko giống đang vui mừng thay cho cậu mà như đang dò xét gì đó.Tâm tình cậu đang vui nên ko muốn xác sinh,ko thì e là chúng đã cháy đen thành cát bụi .
Raio nín thở khi bước đến bên cô gái ngày một gần,cậu nhìn thân ảnh cô từ phía sau mà tim như thắt lại.Chợt cánh môi Raio nở một nụ cười hiếm có,đã từ rất lâu rồi Raio mới có lại cảm giác là mình đang sống chứ ko đơn thuần chỉ tồn tại.Trong vô thức cậu cất giọng gọi người con gái ấy.
-Hamy là em sao?
Raio nhẹ nhàng đến bên,cậu nín thở trong giây lát chỉ mong được nhìn lại gương mặt thân quen của công chúa nhỏ.Nhưng đáp lại,cô gái vẫn đứng ngơ ra ko một chút phản ứng,đôi vai nhỏ của cô đang run lên và tay thì ko ngừng lau đi những giọt sương đêm rơi nơi mi mắt.Phải một lúc sau cô gái mới chậm rãy quay lại nhìn cậu.Vẫn gương mặt thanh tú ấy,mái tóc nâu ấy nhưng sau Raio thấy xa lạ quá.Phải,bởi vì cô gái ko phải là người mà cậu đang mong đợi,Raio ko hiểu trái tim mình đang suy tính gì,nhưng cậu có một cảm giác rất đặc biệt đối với Sammy.Cô bé ấy có nét gì đó trong sáng như nàng,và khi ở bên cô cậu lại dâng lên cảm giác như khi xưa ở bên công chúa nhỏ,thật sự rất lạ.Khẽ bình tâm Raio nhìn cô gái trước mặt mình cất lời,vẻ mặt cậu lại trở về vẻ bình lặng ko một chút cảm xúc.
-Sao cô bé lại đứng đây khóc,em có việc gì buồn à.
Saly đứng ngơ người trước Raio,khóe mi cô nước mắt vẫn ko ngừng rơi nhưng trong lòng thì đang vui mà phất cờ.Là anh ấy,người mà bao năm qua Saly thầm thương trộn nhớ,tuy nhiên chưa một lần cô được đứng gần và mặt đối mặt anh thế này.Chẳng thế anh còn đang chủ động bắt chuyện cô nữa chứ,Samy cứ ngỡ là mình đang mơ,mà nếu thật là mơ thì xin ai kia cho cô đừng tỉnh lại,cô sẽ khó thở mà chết mất nếu ko được gặp anh.Khẽ đưa tay ôm tim mình Saly cố đứng vững,hướng đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ sang nơi khác ko dám nhìn Raio cất lời,giọng nói có phần e thẹn.
-Cảm ơn Raio Sempai đã quan tâm ạ,em ko sao đâu.Chỉ là...em có việc buồn nên mới khóc thôi.
-Vậy thì tốt,ta cứ ngỡ em gặp việc gì ko hay chứ.Lễ hội đang hồi hấp dẫn em cùng ta vào trong chứ,ta ko thể ở đây lâu được.
Raio đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên đôi má của Saly chậm rãy đáp lời,ko hiểu sao cậu lại muốn làm thế,mắt Raio khẽ nhắm nghiền lại cậu muốn tìm cái cảm giác khi xưa được ở cùng công chúa nhỏ,nhưng có vẻ mọi thứ vẫn thế.Lòng Raio ko một chút rợn sóng khi tiếp xúc với Saly,còn đối với Samy thì khác có vẻ Raio sẽ còn bận tâm nhiều tới cô bé ấy.
-Vâng ạ,em rất vui lòng khi được cùng Raio sempai vào lễ điện.
Saly nở một nụ cười thật tươi hướng đôi mắt ngơ ngác rất ngây thơ nhìn Raio cất lời,hành động bộc phát của cậu làm Saly e thẹn mặt theo đó cũng ửng hồng theo.Raio ko nói gì chỉ khẽ gật đầu hướng đôi mắt u uẩn nhìn quả cầu đang phát sáng trên cao kia như muốn xác định xem nó có nhầm lẫn gì ko.Cơ mà tất cả là duyên số đã an bày,quả cầu sinh mệnh của cậu vẫn đang phát thứ ánh sáng huyền diệu.Nhưng Raio nào biết rằng nó đang hướng vào một cô gái khác,cô bé đang ở rất gần cậu nhưng cũng rất xa cách.Đó là khoảng cách ở trong tim,tuy rất yêu cậu nhưng cô bé ko hề biết đến sợ tồn tại của cậu trong tim cô là gì,tất cả đều rất hư ảo.
Tuyết vẫn cứ rơi vô định vươn vấn cõi lòng ko yên bình của những thân ảnh đang hiện diện nơi đây.Đứng ở một gốc khuất ko xa nơi Raio và Saly vừa ở đấy ko lâu,Heyoumi khẽ chau đôi mày thanh tú lại đưa tay đấm vào tường làm nó hằn sâu một khoảng đen xấu xí.Cô đã đi theo Raio ngay khi cậu bước ra khỏi lễ điện,mặc dù ko biết cậu đi đâu và tìm ai nhưng cô vẫn cứ cất bước.Heyoumi phất áo đi theo sau hai thân ảnh đã dần khuất xa vào làn tuyết kia,một nam một nữ họ đang song song bên nhau ko hề biết đến sự hiện diện của cô.Khẽ cất một câu nói vào hư ko cô biến đi trong thoáng chốc trả lại nơi đây trở về sự tĩnh lặng vốn có của nó.
-Saly...ta sẽ ko để mi được sống yên.Raio sẽ mãi là của ta,chỉ mỗi mình Heyoumi với thân phận cao quý như ta mới xứng đáng ở bên anh ấy.
Gió thổi mạnh như đang rào thét nỉ non,những cánh hoa anh đào bay phất phơ trong làn tuyết trắng xóa phát họa nên một bức tranh thủy mặc trầm buồn.Dưới nền tuyết kia thân xác cháy đen của lũ quạ do ai kia gây nên làm điểm nhấn cho cảnh vật thêm phần rùng rợn.Có vẻ như sự yên bình tạm thời của ngôi trường này sắp sửa bị khuấy động bởi một âm mưa sâu độc của phe bóng đêm.Và liệu thân phận của những nhân vật đóng vai trò lèo lái vận mệnh của cả thế giới phép thuật này có được trở về đúng vị trí mà họ nắm giữ ko.Câu trả lời sẽ có ngay sau khi cô gái ấy xuất hiện và làm thay đổi trật tự vốn có của thế giới Vampire huyền bí này.
Tuyết rơi ngày một dày hơn,nó như muốn nhấn chìm vạn vật trong màu trắng u uẩn và băng giá.Mặc cho có một thân ảnh đang cố lướt đi trên nền tuyết tìm kiếm một thứ gì đó,phải là một con bé hâm và đãng trí là tôi-Samy Hana.
Tôi vừa lê cái thân tàn ma dại ra từ cái hố tuyết phía sau thân cây đào cổ thụ này,và giờ đây tôi đang đứng hiên ngang phía trước nó.Nơi cà cách đây ko lâu tôi có nghe tiếng nói của ai đó rất mơ hồ.Có thể tôi nghe nhầm,cơ mà tôi vẫn cứ ấm ức.Rõ ràng tôi đã tìm rất kỉ,chỉ là chưa vét sạch tuyết lên mà tìm thôi.Nhưng đáp lại sự cố gắng của tôi viên ngọc thân yêu vẫn yêu dấu đi mất tiêu,đều này làm tôi bất an thay vì nó đồng nghĩa với việc tôi có lỗi với một người nào đó mà tôi cũng ko biết rõ là ai.Cố phủi cho sạch lớp tuyết vươn trên người, tôi đưa mắt hướng nhìn lễ điện nơi ánh đèn sáng lấp lánh cả khoảng trời.Chiếc đồng hồ đã điểm 11 giờ rồi,đã quá trể cho việc bon chen xem soi cầu gì đó,chỉ là lòng tôi có chút thắt mắt ko biết người có diễm phúc được thiên thần chọn là ai thôi.
Tiếp tục lê bước chân khó nhọc đi trên con đường dẫn về lễ điện lòng tôi cứ dâng lên một cảm giác bất an lạ.Trong vô thức khi lướt đi về phía bức tượng nữ thần kia tôi lại dừng chân lại.Phía trên một áng mây vừa bay ngang qua trả lại cho vầng trăng sự nguyên vẹn,sáng chói và đẹp ma mị đến xao xuyến lòng người vốn có.Vầng trắng ấy đang chiếu thẳng xuống nơi tôi đứng,trong thoáng chốt tôi thấy pho tượng nữ thần phát sáng và cả người tôi như được nhất bỗng lên không trung.Một cảm giác nóng gan nơi vầng trán,máu trong người tôi như sôi sục dồn lên tới não.Ko biết nên diễn tả ra sao cảm giác này,chỉ là tôi thấy nóng bức cả người,thứ ánh sáng kia như đang nấu chín tôi lên và ban cho tôi một thứ sức mạnh vô hình gì đó làm tôi thấy mình khác lạ hẳn.Cố thở nhẹ tôi thấy cả người mình đang phát sáng.Phải là phát sáng ấy,từ đầu đến chân đều sáng trưng một màu trắng tinh khiết ko một vấn đục.Tôi đang trong tình cảnh thả người lơ lững trong ko gian như đang bay.Cảm giác có một sự biến đổi trong tim mình,trong thoáng chốc tôi chìm vào vô thức và cứ thế nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết lạnh,nhưng ko hẳn vì có ai đó đã kịp ôm trọn tôi vào lòng.Chút ý thức còn xót lại tôi nhìn thấy mái tóc vàng đẹp ma mị kia và rồi bóng đêm dần chiếm lấy tôi vào bên trong nó.
Đứng ở tảng đá giữa hồ Yona thoáng ngỡ ngàng khi thấy một nguồn ánh sáng cùng sức mạnh vô hình phát ra ở phía xa.Nếu cô ko nhầm thì đó là nơi Samy đang tìm ngọc,trong lòng Yona chợt dâng lên một cảm giác bất an.Ko suy tính nhiều cô thu hồi phép thuật bay đến nơi phát ra ánh sáng kia ngay,có gì đó mách bảo cho Yona là Samy bạn cô đã gặp nạn.
Tayoo vẫn đứng ngơ ra vì còn vướn bận trước cảnh mà cậu vừa có vinh hạnh được chứng kiến.Trên tay Tayoo,Samy vẫn đang ngủ ngon lành,chốc lát đôi mày thanh tú của cô khẽ chau lại,cánh môi đỏ mọng thì chúm chím trong đáng yêu làm sao,nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô mà lòng một tảng băng như Tayoo cũng phải xao xuyến.Phải cô bé có một sức hút kì lạ đối với những ai tiếp xúc với cô,và thân phận cô cũng thế nó hẳn là một con số bí ẩn.Tayoo khẽ đưa ánh mắt nhìn vầng trăng khẽ thở dài cất một câu nói vào hư ko.
-Samy rốt cuộc cô bé có thân phận là gì chứ...?
Ánh trăng sáng soi bóng hai thân ảnh,trong cơn mơ màng Samy đã gặp được người con trai mà cô hằng mong nhớ.Và một ngày ko xa cô sẽ được một trái tim khác sưởi ấm thay cho anh.Mọi dự cảm chỉ là sự khởi đầu,những chuổi ngày giông tố vẫn còn đang đợi họ ở phía trước...
Hết chap 8^^
|
CHƯƠNG 9:QUYỀN NĂNG ÁNH SÁNG VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA BÓNG TỐI
Tiếng gió rít thê lương như xé tan màn đêm,cái lạnh cùng làn tuyết kia như đang gào thét ôm trọn một thân ảnh đứng cô độc giữa dòng người vô định.Mặc cho bao ánh mắt ngó nhìn nó như động vật quý hiếm,Samy vẫn cứ thấy chơ vơ.Phải mọi người ai nấy đều ghét bỏ nó,ko ai còn quan tâm tới sự tồn tại của nó kể cả anh.Thiên thần trong tim nó...
*******><******
Vào một ngày khi bóng đêm trổi dậy,khi hoa kia bị vây màu của sự hủy duyệt và trái tim chàng đã bị ai đó chiếm giữ.Có lẽ đến khi ấy em sẽ vĩnh viễn biến mất,sẽ mãi mãi trở về cát bụi hư ko,về lại bên ánh sáng vĩnh hằng,nơi mà em nên tồn tai.
Tuyết rã rít rơi vô định Màn sương vây hãm trái tim em Đông tàn hay là lòng em vời khô héo Phải chăng chàng đã mãi quên em Mà trở về với sự cô liêu của hư ko Hoài niềm...
-Ko...đừng rời xa em,xin anh đấy...hức...hức
-Samy,mình ở đây,ở đây,sẽ ko có gì đâu chỉ là mơ thôi.
Tôi choàng ngồi dậy sau một giấc ngủ ko mấy êm ả,trước mặt tôi Yona đang hướng ánh mắt thất thần nhìn tôi lo lắng,đôi đồng tử của nhỏ khẽ dao động chứa đầy sự suy tư.Những giọt mồ hôi vươn trên gương mặt thanh tao nhưng đang dần đồi sắc của tôi,nước mắt vẫn con vươn trên đôi mi nhỏ.Cố tỏ ra ko có việc gì tôi đưa bàn tay ướt đẫm còn lại của mình áp lên tay Yona để tìm chút hơi ấm từ nhỏ.Khẽ trấn an lòng tôi cố cất lời,mặc dù cổ họng lúc này cứ khô khan,nó làm giọng tôi có phần yếu ớt.
-Yona đây là đâu.Mình bị gì thế,mình nhớ là đang tìm ngọc và....
-Và cậu đã làm gì đó để phải bị ngất thế này đây.Mình ko biết chuyện gì đã xảy ra,chỉ chắc một đều,một cậu bạn tóc vàng đã đưa cậu đến trạm xá này,cái người mà lúc trước đã từng cứu mình đấy.
-Tóc vàng,là tảng băng à...?
Yona ko nói gì sao câu hỏi nửa vờ có phần ngô ngê của tôi,nhỏ chỉ khẽ gật đầu,chau đôi mày thanh tú sau khi nhỏ đã tiếp lời và cho tôi biết rõ những gì mình đang cần.Tôi chắc là nơi tôi đang đống đô đây là trạm xá,ân nhân cứu tôi lại là tảng băng kia và người đã ở bên chăm sóc tôi chính là Yona đáng yêu của lòng tôi
Yona lòng có vẻ suy tư lẫn bất an gì đó,nhỏ cất bước lại bên cửa sổ đưa mắt nhìn lên khoảng ko nơi ánh trăng đang ngự trị.Bất chợt trong vô thức Yona cất tiếng thở dài,nhỏ còn ko quên kèm theo những câu nói mơ hồ cũng ko kém tâm tình nhỏ lúc bấy giờ.
-Trăng đã nhuộm úa màu vấn đục,tim người dường như cũng sẽ như thế...Chỉ mong sao mọi sự sẽ yên bình trong thời gian tới,chờ đến khi nữ thần xuất hiện và đem ánh sáng tinh khôi của nàng thanh tẩy bóng tối,tới lúc đó hoàng tử sẽ ko còn u phiền nữa...
Tôi ngơ người nhìn vẻ bất an trên gương mặt Yona mà đâm ra thành tâm trạng giống nhỏ,mặc dù ko biết Yona đang ám chỉ ai,gì mà hoàng tử,bóng tối,nữ thần...tôi chỉ cần biết trái tim tôi khi nghe nhỏ cất lời bỗng co thắt lại từng cơn,hơi thở theo đó cũng đứt quãng.Lồng ngực như muốn vỡ tung,khẽ đưa tay xoa xoa nó tôi có cảm giác máu trong người mình đang thay đổi,vẫn giống cảm giác như lúc trước khi tôi ngất.Nó làm tôi đau,đau lắm,có ai giúp tôi biết mình đang bị gì ko.Khẽ cất giọng nói yếu ớt,tôi với gọi Yona,lúc này nhỏ đang nhắm nghiền mắt suy tư gì nó nên ko để ý thấy sự quằn quại của tôi từ nãy giờ.
-Yona...mình đau quá.
-Samy cậu bị gì,sao sắc mặt lại trở nên kém thế.
Yona hốt hoản chạy lại bên tôi,nhỏ vừa xoa tay lên trán,vừa ôm tôi vào lòng thật chặc như sợ tôi sẽ biến thanh mây khối bay mất ko bằng.Tôi cảm nhận được đôi vai nhỏ đang rung lên từng hồi theo nhịp thở yếu ớt của tôi.Toan đẩy nhẹ nhỏ ra tôi,tôi cố nở một nụ cười trấn an cất lời.
-Chắc do bệnh cũ tái phát thôi Yona,mình hay thế lắm nghỉ tí lại khỏe ấy mà.
-Vậy cậu nằm xuống chợp mắt tí đi,lễ hội hẳn còn dài,chắc giờ này Saly đang ở đó.Một lát mình sẽ đánh thức cậu dậy,vì phần sau của lễ hội cậu nên tham dự cho phải đạo Samy à...
Tôi hướng đôi mắt mơ màng nhìn Yona ko cất lời vì nào còn sức,mặc dù tôi rất muốn hỏi nhỏ đang muốn ám chỉ gì nhưng lực bất đồng tâm.Khóe mi tôi bắt đầu nặng trĩu,và rồi trong chốc lát tôi chìm vào vô thức.Ở nơi hư ko của mộng mị tôi đã gặp anh,chàng trai đã ám ảnh tâm trí tôi nhường ấy năm,vẫn mái tóc ấy,đôi mắt tím u uẩn ấy nhưng nhìn anh vẫn rất nhạt nhòa trong sương mù vây kín.Và rồi anh đã đi xa tôi,dù tôi cố đưa tay với lấy anh nhưng tất cả chỉ còn lại nơi đây một hình bóng hư ko đầy đơn lẻ.Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi mi tôi,và rồi tôi ngã gục xuống nền tuyết lạnh,từ từ gặm nhấm nổi đau ko tên mà chết dần trong tâm mình.
Yona đưa bàn tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên đôi má ngày một xanh xao của Samy khẽ thở dài.Cô ko biết Samy đã gặp phải chuyện gì,nhỏ đã mơ thấy ai mà nét mặt lại đau xót thế kia.Chỉ là Yona ko hiểu sao,bây giờ cô ko thể xâm nhập vào tâm trí Samy nữa,có một bức màn vô hình đã ngăn cách tâm trí cô và Samy,làm cô ko tài nào biết được nguyên cơ mà giúp Samy thoát khỏi sự đau đớn kia.Khi Yona ko tìm thấy Samy,cô đã ko suy tính mà chạy ngay lên trạm xá nơi mà mấy tháng qua Samy cứ lên như cơm bữa.Lúc cô vừa đến cũng là lúc Tayoo bước ra khỏi phòng.Yona đã hướng cái nhìn đầy suy tư lẫn hổn tạp vào cậu.Nhưng đáp lại Tayoo vẫn cứ băng lạnh,khẽ chau mày trước sự bất cần đời của Tayoo,cô cố thốt nên hai từ ko cảm xúc như ai kia.
-Cám ơn
-Ko cần phải cảm ơn ta,hãy chăm sóc cho cô bé ấy.Bảo vệ cho cô bé...ta e rằng trong thời gian tới cô bé sẽ còn gặp nhiều chuyện ko hay.
Tayoo chỉ nói có thế rồi phất áo biến đi mất dạng,bỏ lại Yona đứng lặng đó với một đống câu hỏi ngổn ngang.Cô ko biết Tayoo muốn cô lưu ý gì,mà cậu dặn cũng bằng thừa vì Yona lúc nào cũng muốn che chở cho Samy cả. Hướng đôi mắt ngập trong sương mù vây hãm,Yona đưa tay vén gọn lọn tóc cho Samy khẽ cất lời,trong câu nói nữa vời suy tư mà đau xót.
|
-Rốt cuộc cậu là ai thế Samy,đừng đau nữa,nhìn cậu như thế trái tim đã đóng băng của mình cũng sẽ bị tan chảy mất.
Gió vẫn cứ rã rít gào thét như ru hồn ai vào cõi mộng.Ở một gốc cây anh đào gần đấy,Tayoo đang ngắm nhìn viễn cảnh tuyệt mỹ trước mặt cậu.Hai cô gái mang hai vẻ đẹp đối lập nhau,tuy xa lạ mà lại rất gần,chợt trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của hai cô bé.Một cô bé tóc nâu với vẻ ngô ngê lúc nào cũng bám lấy cậu mà dạy đời,một cô bé với mái tóc hồng cứ tìm cậu đòi khiêu chiến cùng.Phải,Tayoo đã dần nhớ ra một thứ gì đó,mặc dù nó rất mơ hồ và cậu vẫn chưa thấy rõ mặt cả hai cô bé.Tuyết rơi hay là lòng người đang rơi vào sự bế tắt,Tayoo nhắm mặt lại dần chìm vào vô thức,trong giờ phút này cậu chẳng muốn nhớ gì cả,cậu chỉ cần gặp lại công chúa trong cơn mộng mị thế là đã đủ viên mãn...
Tại lễ điện lúc này có phần yên ắng hẳn,mặc dù người nán lại tham gia hội vẫn ko hề suy giảm,có khi lại nhiều hơn bội phần.Vì ko lâu nữa thôi lễ hội sẽ diênn ra tiếp tục,và những ai cần xuất hiện sẽ xuất hiện,những ai được họ lựa chọn tay trong tay chìm đắm trong điệu nhảy sẽ trong chốc lát quạ đen hóa thành phượng hoàng.Ko ai nói với ai đều vì,nhưng trong lòng mọi người đều đang hồi hợp chờ đợi một đều gì đó sẽ đến với mình.Chỉ trừ ai kia vì cậu đang chìm đắm trong nổi suy tư giằn xé tận cõi lòng.
Raio đang đứng tách biệt với đám đông trong lễ điện,cậu lặng lẽ bước ra ngoai khuôn viên phía trước ngước mắt nhìn ánh trăng mà thở dài.Ko biết sau lòng Raio lại cảm thấy bất an lạ,linh cảm của một Vampire mang trong mình dòng máu đế Vương cho phép cậu dự cảm được tương lai.Đều đó đồng nghĩa với việc cậu biết mình sắp phải gắn kết cuộc sống trong thời gian tới đây với 3 cô gái.Ko cần biết họ là ai,lòng Raio chỉ có mỗi Hamy của cậu,công chúa đã quay về,hay tất cả chỉ là ảo mộng.Raio cảm nhận nó rất mơ hồ,và cậu ko có chút cảm xúc gì khi gặp lại cô bé ấy,đều đó thật kì lạ.Khẽ nhắm mắt dùng phép dịch chuyển tâm linh để kết nối với một trái tim mà Raio đang tìm kiếm,cậu bỗng thấy tim mình nhói đau theo ai kia.Đau lắm,nó là nổi đau ko được gặp lại người mình hằn mong nhớ,và Raio biết rằng nếu ko được gặp lại nàng cậu sẽ chết mất trong tâm khảm từng ngày.
-Raio sempai anh bị sao thế?
Một giọng nói ấm áp vang lên lôi Raio thoát khỏi cơn đau thắt trong tim mà trở về với hiện tại.Khẽ hứơng đôi mắt u uẩn mang nét buồn sâu thẳm nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình Raio nở một nụ cười trong vô vàng hạnh phúc.Cậu khẽ tiến đến bên và vuốt ve mái tóc nâu bồng của cô.Raio ngắm kỉ từng đường nét thanh tú trên gương mặt cô như tìm chút gì đó hồi ức khi xưa,xong cậu đặt nhẹ một nụ hôn phớt qua lên tóc cô.Raio muốn ôm chặt cô trong vòng tay mình và cậu đã làm thế,lần đầu cậu muốn chiếm hữu một ai đó một cách mãnh liệt như bây giờ,cậu ko muốn chia sẽ cô cho bất kì ai,cô là của mình cậu.Bao năm rồi chừng ấy năm thương nhớ đủ để cậu ôm cô mà tìm lại hơi ấm khi xưa cô đem đến cho cậu.Nhưng Raio nào biết rằng tất cả là định mệnh đã an bày,và cậu đang thật sự chìm vào mộng mị.
Cô gái trong vòng tay cậu đang nở một nụ cười hạnh phúc,cô như vỡ òa trong cảm xúc tơ rối của chính mình.Một chút gì đó e thẹn cô vời đẩy nhẹ Raio ra,nhưng đáp lại hành động yếu ớt của cô,Raio càng ghì chặt cô hơn vào vòng tay ấm của mình.Xong cậu khẽ cất một câu nói đầy suy tư trong vui sướng.
-Một chút nữa thôi,ta xin em đấy.Ta chờ ngày này đã quá lâu rồi,ko cần biết mọi người sẽ dùng cách gì để chia cách ta và em.Chỉ cần em luôn ở bên ta là được,ta sẽ bảo vệ em Hamy à...
Tiếng gió rít ko đủ mạnh để mang đi niềm vui sướng bị gián đoạn trong hư ảo của hai tâm hồn.Một người đang chìm đắm ở cõi mộng của tim mình,còn một người thì đang rơi vào sự bế tắt và hụt hẫng.Tuyết cứ thế rơi hoài ko buồn ngừng lại,dưới cái lạnh của màn đêm hai trái tim tuy cùng hòa một nhịp đập nhưng lại ko thể sưởi ấm cho nhau,đơn giản vì họ vẫn chưa tìm thấy mà bù đắp khoảng trống cho đối phương..
|
CHƯƠNG 9:QUYỀN NĂNG ÁNH SÁNG VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA BÓNG TỐI(Phần 2)
Dưới ánh trăng sáng mang một vẻ đẹp ma mị và hư ảo,vẻ tinh khiết dường như đã mờ nhạt dần,thay vào đó là màu bóng tối đang dần vây hãm,sự tình báo hiệu cho thấy rằng,một cơn giông tố sắp ập xuống thế giới phép thuật huyền bí này.
Lina đứng bên cửa sổ hướng ánh nhìn suy tư mà trầm mặc,nàng hiểu được sứ mệnh của mình ko thể dừng ở đây một cách hờ hững thế,dù lòng tự nhũ sẽ sống vô hồn quên đi mọi việc đang diễn ra ở bên ngoài,nhưng thâm tâm Lina lại luôn mách bảo nàng phải giúp cô bé ấy.Giúp thế giới Vampire thoát được nạn duyệt vong đầy toan tính của ai kia,người mà nàng đã từng xem như một huynh trưởng tài giỏi khó ai sánh bằng được.Nhưng quả thật có tài ko đức thì chỉ thêm uổng phí,vì một chữ tình và lòng ghen ghét mà người đó đã bán linh hồn cho quỹ dữ ko bao giờ lấy lại được.
Ánh mắt ngọc bích của Lina chợt trở nên sâu thẩm,mặc làn gió đêm đùa nghịch mái tóc vàng óng một màu trăng huyền ảo của mình,Lina bắt đầu nhắm hờ hai viên ngọc tuyệt sắc lại,nàng đang muốn gặp ai đó trong lúc này.Là một người chị em thân thiết với nàng từ tấm bé,cùng nàng trưởng thành và cùng trao trái tim cho những người con trai của trái tim mình.Khác với mối tình đầy đau khổ của Lina,nàng ấy khá hạnh phúc khi lấy được một người phu quân tài giỏi mà bao cô gái phải thầm thương trộm nhớ.Và giờ nàng ấy chính là người đứng đầu tối cao của thế giới Vampire,Shala nữ hoàng.
Tuyết khẽ rơi vô định phủ trắng xóa cả một khoảng trời cô quạnh phía trên tòa lâu đài thuộc về hoàng gia này.Tuy đang ở hai nơi khá xa nhau nhưng Shala lại đang cùng một tâm tình như Lina,nữ hoàng còn có phần trầm tư hơn bởi trái tim nàng đang đau lắm,nó bị dày xé khi nghĩ đến ai kia,nghĩ đến Raio cùng mối tình ngang trái khó được gắn kết của cậu.Chợt phép thuật gọi tâm của Lina gửi đến nữ hoàng,trong giây lát đôi mày thanh tú của Shala khẽ chau lại, khoác tà áo choàng đính pha lê hướng phía trường Quenci mà cất bước.Dưới ánh trăng mờ ảo,nữ hoàng cất một câu nói vọng lại trong ko gian trầm lặng,trong câu nói có phần bất an và chua xót
-Chàng đã trở lại và tàn bạo hơn xưa...ta chỉ mong sao Raio sẽ đủ mạnh lẫn lí trí để có thể chèo lái vận mệnh của đất nước và thế giới phép thuật này.Nếu được,ta nguyện lấy sinh mệnh mình trả hết duyên nợ cho chàng Dayman à
|
Chap 9 (phần 2 tt)
Tại trường Quenci lúc này ko khí bất đầu sôi nổi trở lại.Sau khi thư giản một thời gian,được trò chuyện cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nhau,mọi người từ khách mời tới học viên đều đang trông đứng trông ngồi chờ tham dự phần tiếp theo của lễ hội Hangry.
Đêm dần tàn,cái se lạnh của ngày mới càng khiến những trái tim giá buốt cần thêm sự sưởi ấm cho nhau.Ánh trăng sáng soi chiếu xuống lễ điện ngày một mờ nhạt,sức mạnh của ánh sáng ko đủ để lấn át hắc khí cùng phép thuật của bóng tối.Cơ hồ mọi thứ đã bắt đầu trở về quy luật của nó,một khi phe hắc ám trổi dậy,chỉ có sự xuất hiện trở lại của nữ thần ánh sáng với vai trò đưa đường soi lối cho hoàng tử,khi đó may ra đất nước Vampire này mới trở về sự yên bình của nó.
Tuyết vô tình vươn vấn trên mái tóc của 2 thân ảnh,mặc cho nơi đây có vẻ lạnh lẽo và cô quạnh hơn sự hào nhoáng bên trong lễ điên,vị trí mà vốn dĩ Raio nên huện diện ở đó lúc này,vì cậu là một trong những nhân vật trung tâm của lễ hội đêm nay.Hướng đôi mắt tím u uẩn mờ ảo ko ai nhìn thấy được,Raio bắt đầu bất an và suy tư,đôi mày thanh tú của cậu nheo lại hằn sâu một nét vương giã tao nhã mà trầm buồn.Khẽ đưa nắm tay lại Raio đấm mạnh một cái vào thân cây đào vô tội,nó sẽ ko hiểu nguyên cơ tại sao bị đối xử giận cá chém thớt thế,chỉ là hành động bộc phát của cậu làm cô gái đang đứng bên cạnh phải giật mình đau xót.Theo phản xạ tự nhiên cô lôi vội cánh tay Raio lại ngắm nhìn xoa xoa,ko quên buông ra một câu nói trách yêu cậu.Nhìn vào tình cảnh này dễ làm người khác hiểu lầm họ là một đôi tình nhân hạnh phúc.
-Raio sempai anh đừng làm thế,em sẽ đau tim mất.Cánh tay này quý hơn bất cứ thứ gì trên đời này đối với em...
Saly sau khi trải qua đủ cảm xúc thăng hoa mà cô hằn ảo ước,giờ đây cô như đang rơi vào lầm tưởng rằng Raio là của mình,khẽ hướng đôi mắt ngắm nhìn vẻ thất thần của Raio,cô bắt đầu cảm nhận được sự lạnh giá của tiết trời sương đêm.Bàn tay theo vô thức cũng run lên từng hồi ko còn tí cảm giác nào nữa.Phản ứng cùng sự thay đổi của cô nhanh chóng lọt vào đôi mắt sâu thẩm của Raio,đưa tay cởi vội chiếc áo choàng ánh kim khoác cho Saly Raio khẽ mân mê những loạn tóc của cô,trong vô thức cậu thở dài tâm trạng rồi cất lời.
-Ta xin lỗi em về hành động bộc phát có phần khiếm nhã ta mới làm.Trời đã dần khuya nên em mau vào trong đi,nơi ấy đông người sẽ lấn ác được sự lạnh lẽo.Ta cần nán lại làm vài việc,em vào một mình vậy...
Raio nói dứt lời thì thong thả bước đi về phía trước,bóng dáng cậu đơn độc in hằn lên nền tuyết lạnh.Đứng ngơ người nhìn Raio từ phía sau Saly nở một nụ cười hiền diệu.Cô cảm nhận có gì đó rất ảo,tuy thế cô vẫn hi vọng mọi thứ mới xảy ra sẽ thành toàn trở thành thật.Dù cho người Raio đang mong nhớ ko phải là cô,dù cô chỉ là vật thế thân mà cậu lầm tưởng đi chăng nữa cũng mặc,Saly đã yêu Raio từ rất lâu,từ cái ngày mà câu cứu cô thoát chết dưới lưỡi hái tử thần.Có thể cậu ko nhớ một cô bé xấu xí lem luốt như cô khi xưa,nhưng cô thì đã dõi theo bước chân cậu chừng ấy năm.Ngắm nhìn sự trưởng thành và nổi đau trong tim mà cậu đang mang.Khẽ ngước mặt đón làn gió đêm vô tình thổi tạt và mình như tìm chút gì đó tỉnh táo,Saly cất giọng nói đau xót vào hư ko.
-Raio Tashima,ước gì em thật sự là công chúa trong tim anh...Em thật sợ rất yêu anh.
Biết yêu sẽ đau nhưng sau con người vẫn cứ mù quáng yêu.Phải,cả Saly và Raio đều đang như thêu thân lao vào biển lửa,bất chấp mọi trở ngại Raio dù biết Saly ko hẳn là công chúa trong tim cậu nhưng cậu vẫn giả vờ ngơ ra mà xem Saly là nàng.Tuy nhiên sự thật lúc nào cũng sẽ được phơi bày ra ánh sáng,dù Saly có cố tình xuôi theo sự ngộ nhận của Raio thì kết cục chỉ có 1,cô mãi mãi chỉ có được thân xác cậu còn trái tim thì ko,nó đã bị một cô gái khác chiếm giữ từ rất lâu rồi...
Tuyết vẫn vô tình rơi mang theo màu trắng u uẩn của nó bao phủ khắp thế gian,còn lòng người thì đang chìm đắm trong miên man của cảm xúc tơ rối.Hai thân ảnh đang ngày càng cách xa nhau,nhưng trái tim thì đang xích lại gần nhau hơn.Ở trạm xá trường lúc này Samy đang chìm đắm trong mộng mị,những giọt mồ hôi rơi ướt cả gương mặt thanh tú có phần xanh xao của cô.Phải chăng Samy đang gặp ác mộng,vẻ thất thần của cô làm một người khác phải lo lắng mà rời khỏi cành đào tiến đến bên ngằm nhìn cô.Khẽ đưa tay do dự lao đi những hạt ngọt trên đôi má hồng của Samy Tayoo bắt đầu suy nghĩ đăm chiêu về quá khứ.Có chút cảm giác thân quen khi cậu chạm vào Samy.Nhìn vẻ yếu ớt của cô Tayoo ko kiềm được lòng mình,mặc dù bị gọi là tảng băng,là một Vampire máu lạnh đi chăng nữa,nhưng thật chất Tayoo cũng có một trái tim ấm,biết yêu thương và chia sẻ. Yona đã đi đâu đó từ khi nào,sau khi cô đã tảo một kết giới bao quanh bạn mình để bảo vệ Samy.Tayoo ko quan tâm lắm mặc dù cậu có chút tò mò về thân phận của cô gái tóc hồng ấy,có vẻ phép thuật cô sử dụng ko thuộc về Vampire.Vì đang lạc lõng trong cảm xúc của chính mình nên khi thấy hơi thở yếu ớt,cùng nét bất an trên gương mặt Samy,Tayoo bỗng khẽ nhói đau.Cậu ko hiểu nguyên cơ tại sao,chỉ là cậu muốn giúp cô bé mau khỏi lại.Có thể thân phận cô sẽ là một ẩn số mà ít ai khám phá ra được ngoài tảng băng như cậu.
Tayoo tiến đến ngồi bên Samy,cậu nhẹ nhàng nâng đầu cô lên đặt yên trên cáng tay và lòng ngực ấm áp của mình.Xong Tayoo chậm gãy cắn vào cánh tay còn lại,có vẻ hành động này của cậu khá điên rồ,vì Vampire ko ai đi hút máu bản thân cả.Nhưng Tayoo biết rõ mình đang muốn gì,cậu làm thế để giúp Samy mau chóng khỏe lại.Cô bé nhất định phải tham dự lễ hội Hangry tiếp,vì linh tính của một Vampire hoàng gia mách bảo Tayoo có một việc gì đó ko hay sắp sửa diễn ra.
Làn gió đông khẽ đùa nghịch phất phơ mái tóc vàng tỏa sáng của Raio,tim cậu đang dao động nhẹ,còn môi thì đang mềm mại áp vào môi Samy,vài giọt máu đỏ thẩm vươn trên môi cả hai.Tayoo lấy tay lau đi cho Samy rồi lại nhẹ nhàng đặt cô nằm ngoan lại trên chiếc giừơng độc một màu trắng tẻ nhạt.Khẽ xoay người bước đi về hướng cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng đang dần chuyển sang sắc đen ma mị và hắc ám Tayoo khẽ chau mày thốt lên một câu nói vọng lại vào hư ko.Trước khi biến mất hẳn cậu còn kịp quay lại nhìn Samy lần cuối.
-Bóng tối đã trở lại,tuy nhiên sức mạnh của nó ko bao giờ có thể hủy diệt được sự tinh khiết của ánh sáng.Ta mong cô bé sẽ mau trở về đúng với thân phận của mình,nếu cô bé thật sự là người mà cả thế giới phép thuật này đang mong chờ...
Tiếng một vài chú quạ kêu vang xé tan sự tĩnh lặng,bên ngoài cửa sổ tấm rèm trắng phất phơ đơn độc như chưa từng có ai ghé lai nơi đây.Tayoo đến nhẹ nhàng và ra đi như một cái bóng,nơi căn phòng trắng độc một màu trắng này Samy đang chìm vào cõi hư ảo.Trong cơn mơ cô đã gặp một cậu bé tóc vàng ngang bướng,một màu máu đỏ thẩm rơi vãy nơi nơi vết thương của cậu.Khi đang định đưa tay chạm vào nơi máu đang nhỏ ra cô bé Samy đã bị ai đó ngăn lại mà qiát lớn
-Có độc đấy,ko muốn chết thì tránh xa ta ra đồ con gái phiền phức.
Tiểu Samy đáp lại câu nói bông đùa của ai kia bằng một nụ cười tỏa nắng,xong cô bé tiến đến mi vào má Tayoo một cái thoáng qua làm cậu thoáng đỏ mặt.Sau khi đã thực hiện hành vi mờ ám, Samy khẽ chạy đi mất dạng trước lúc ai kia kịp núm đầu cô bé lại mà hành hung này nọ.Tayoo đang ngơ ra toàn tập,cậu bé hỏa khí dâng đến đầu bừng tỉnh đuổi theo cô bé ở phía xa.Dưới ánh nắng chiều yên ả,hai thân ảnh lướt đi trên nền cỏ xanh rờn tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp.Là duyên phận đã cho họ gặp nhau khi xưa và cũng chính nó đã để cả 2 một lần nữa hướng trái tim gần bên nhau hơn.
Trên chiếc giừơng nhỏ một nàng công chúa đang say giấc nồng,cánh môi cô khẽ mím lại trông mới đáng yêu làm sao.Samy đang dần thoát khỏi ác mộng và bước sang một thế giới của tiên cảnh mà ai đó đã giúp cô hồi tưởng lại.Tuyết vẫn cứ rơi,còn lòng người vẫn cứ thế rơi vào vô định mông lung của hoài niệm.Bóng tối ko sao lấn ác được ánh sáng toát lên từ thân ảnh Samy,cô đang dần lấy lại sức mạnh và bắt đầu đi vào con đường mà mình đã được chỉ định.Nữ thần ánh sáng và sứ mệnh dẫn đường cho hoàng tử diệt trừ sự trở lại của bóng đêm.Đó chính là vận mệnh mà cô phải tuân theo khi tồn tại ở thế giới Vampire huyền ảo này..
|