CHAP 31: LỜI TỎ TÌNH TRONG ĐÊM GIÁNG SINH -"Ăn xong tui sẽ dẫn you đến một nơi!" -"Ở đâu?" -"Đi rồi biết!"-Bảo cười mỉm -"Bày trò bắt nạt tui là biết tay tui nghe chưa?"- nó giơ nắm đấm "Anh muốn biết tình cảm của em dành cho anh....vì anh là người đến trước!"-Bảo nghĩ thầm rồi nở một nụ cười hạnh phúc Sau khi cả hai đã dùng bữa xong, cậu bịt mắt nó lại thật kĩ càng rồi mới dắt nó đi -"Chặt quá! Nới lỏng chút được không?" -"Không!!- -"Tới chưa?Sao lâu quá vậy?" -"Àk, tới rồi đây" Cậu từ từ tháo chiếc khăn bịt mắt xuống chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhưng không kém phần đáng yêu của nó. Cậu dẫn nó vào một căn phòng rộng, xung quanh được bày trí những bông hồng trông rẩt xinh xắn. Trên mảnh tường có treo chữ "I LOVE YOU" rất to làm nó khó xử. Và lãng mạn hơn là khắp nơi trong căn phòng này đâu đâu cũng có những tấm hình của nó , được chụp vào những thời điệ
|
Ặc, ức quá... Đag đến đoạn hay mà tg, ả mà cko nó đồng ý đi hí hí, Heo thích bảo hơn hí hí
|
|
Sorry mọi người nha, tại t/g đang viết thì bấm nhầm vào chữ đăng truyện nên bị mất một khúc, t/g sẽ bổ sung thêm ngay bây giờ đây ******************* Được chụp vào những thời điểm mà Bảo cho rằng nó đẹp nhất trong mắt mình. Đôi nhẫn kim cương đã được đặt sẵn trên bàn , cậu chạy lại cầm lấy một chiếc và quỳ xuống trước nó. Nó tất nhiên là rất ngượng và bối rối vì đây là lần đầu tiên có người tỏ tình với nó. -" Hôm nay là giáng sinh và cũng là ngày đặc biệt nhất đời anh...Em biết không, em đã để lại dấu ấn rất đậm trong lòng anh ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lúc đó...anh đả xem em là một con ngốc, một con ngốc đáng yêu nhất mà anh từng gặp. Anh thú nhận rằng, khoản thời gian gần đây anh đã cặp kè với rất nhiều cô gái nhưng... không bao giờ quá 3 ngày. Anh muốn tìm ai đó để giải tỏa sự cô đơn của mình, nhưng tất cả đều bị anh rủi bỏ. Và rồi em xuất hiện, em đã kéo anh ra khỏi sự bao trùm của bóng tối, giúp anh có thêm niềm tin và sức mạnh để sống trên đời này. Cuối cùng anh cũng đã tìm được người đáng để anh trao trọn trái tim này, và người đó chính là em đó, con heo ngốc của anh. Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?" Trời mưa xuống,mưa trong đêm giáng sinh.Trên đường...một cái bóng nhỏ bé liêu xiêu đang thẫn thờ bước đi,mặc cho mưa làm ướt áo mình. Đằng xa có một dáng người to cao đang chạy lại. Nó ngơ ngác và ngước lên nhìn thì bắt gặp ngay khuôn mặt hắn, hắn đang dùng thân mình để che chở cho nó trong cơn mưa lạnh giá ấy. -"CÔ ĐI ĐÂU MÀ KHÔNG ĐEM DÙ HẢ? CÒN KHÔNG BIẾT KIẾM CHỖ NÀO ĐỂ TRÚ NỮA"- Hắn quát Nó không để ý đến câu nói của hắn, cái đầu bé nhỏ của nó ngay lập tức tựa vào ngực hắn khóc nức nở. Lần đầu tiên nhìn thấy nó khóc, dù không biết vì lí do gì nhưng lòng hắn đau như cắt. -"Cô làm sao vậy?" -"...-nó vẫn khóc,khóc và khóc có lẽ nó đã nhận được một cú sốc quá lớn -" Thôi nào, đừng khóc nữa...cô khóc thế người khác cũng đau lòng lắm đấy!"- hắn an ủi nó và ôm chặt nó vào lòng mà không dể ý đến Bảo đang đứng đó trân trân nhìn hai người. ********************(20phút trước )
Nó thực sự rất sốc, nó cũng không biết tình cảm mình dành cho cậu là gì nữa. Nó cần thời gian để suy nghĩ -"Anh...cho em thời gian để suy nghĩ được không?"- nó lúng túng, cuối gầm mặt xuống và không dám nhìn vào đôi mắt cậu nữa. Bảo đang trông chờ sự đồng ý của nó và kết quả cậu nhận được là một câu nói khác. -"Được thôi...em muốn trả lời anh lúc nào cũng được!" -"..." bầu không khí ấm áp bỗng trở nên lạnh hẳn -"Thôi khuya quá rồi,chúng ta về nhà nhé?"- Bảo dắt tay nó ra cửa -"Anh để em về một mình được không...em cần thời gian để suy nghĩ"- nó gạt tay cậu ra khỏi tay mình -"Uk...như vậy có được không?" -"Em tự về được...anh không cần lo cho em đâu"-nó thẫn thờ bước ra cửa để lại cậu với nổi buồn tuyệt vọng. Nó đi được một lúc thì trời đổ mưa, Bảo lo lắng nên đã chạy theo. Và khi đến nơi, một cảnh tượng lãng mạn đập ngay vào mắt cậu.Chiếc dù trên tay cậu bất giác rơi xuống. Trái tim như không nghe lời mình nữa, nó đang rỉ máu từng chút một. Cậu đã đau đến phát khóc, nhưng mưa đã giúp cậu xoá đi những giọt nước mắt ấy. -"Em không cần trả lời với anh cũng được...vì anh đã sớm biết tình cảm của em dành cho ai rồi..."- cậu nở một nụ cười buồn và đứng lặng nhìn bóng dáng của hai người nọ đang tay trong tay bước đi. Đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ đối với nó.
|
Oa oa oa thương Bảo quá huhu
|