Hai ông bà này sẽ yêu nhau hehehe
|
CHAP 34: Mới thoáng đó mà đã qua một tháng rồi, kì thi học kì cũng đã kề cận. Vào khoảng thời gian này thì nó là người phải chịu khổ nhiều nhất, vừa làm việc nhà, vừa cấm đầm vào học. -" Nè tụi mày, hôm nay tao sẽ bao nguyên đám đi ăn nhà hàng luôn"- Hưng lên tiếng để ghi điểm trong mắt nó. Ba tụi nó xuống cănteen mà bọn hắn cũng ráng bám theo. Làm hại mấy nhỏ phù thủy cứ nhìn chằm chằm vào tụi nó. -" Mấy người sao dạo này cứ bám theo tụi tui quài vậy?"-Yến -" Thích thì bám thôi!"- hắn -" Mệt quá! Muốn bám thì cứ bám, nhưng qua ngồi bàn khác giùm! Mấy ông ngồi ở đây làm tụi tui bị chú ý quá trời đây nèk!"- nó -" Bàn này là của mấy bà hả?"-hắn -"Hừ! Không nói nữa, mấy anh không đi thì tụi tui đi. "-nó kéo tay hai nhỏ.Khổ nỗi là...nó kéo tới đâu thì tụi hắn lại lấn tới đó -" HẾT NHỊN NỔI RỒI Á NHA!"-nó -" BÀN NÀY LÀ CỦA CHUNG, TỤI TUI NGỒI Ở ĐÂU ĐÂU PHẢI QUYỀN CỦA MẤY NGƯỜI!"-Hắn -"Mệt hai người quá! Tui ngồi với Bảo, ở đó mà tự xử đi!"-Joney kéo Bảo sang chỗ khác Bốn người ở lại đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên , không hiểu Joney hôm nay bị làm sao nữa. Có phải nhỏ đã kết Bảo rồi không? -"Thôi thôi =3= hai tụi tui cũng rút quân luôn đây! Ở lại mạnh giỏi nhé..."-Hưng Khi hai người kia cũng mất hút, nó và hắn mới chuẩn bị cuộc thi "đọ mắt" 5phút sau... -"Ê ! Có cái gì đằng sau kìa!"-nó Hắn quay lại nhìn và thế là ... BỐP!!! Một cú đá trời giáng vào mông hắn. Nó cười cợt rồi phóng ngay lên lớp Hắn trừng mắt nhìn con ngốc tinh nghịch vừa chạy lên lớp. Nét mặt giận dữ bỗng thoáng qua một nụ cười nhẹ. Trong trò chơi đuổi bắt, hắn luôn luôn thắng Trong trò chơi đọ miệng, hắn luôn luôn thắng Trong những trận trêu ghẹo...hắn thua nó thảm hại -"Mày làm gì mà nãy giờ cứ cười cười quài vậy??"-Joney -"Không có gì...hihi...tên ngốc đó..."-nó cười khẩy -"Lại nói nhảm gì vậy???"-Joney -"Ahihi có gì đâu...!" Nó cứ lo cười mà không để ý hắn đang bước vào lớp với bộ mặt quỷ dữ. Ngồi vào chỗ của mình, hắn cất tiếng gọi: -"Lâm Đại Ngọc..." Đơ 5s... -"Cô quay xuống đây cho tôi..." Nó cảm thấy lạnh gáy ở phía sau lưng, run run người...nó biết mình sắp phải chịu trận "Thôi rồi...chắc đợt này xuống dưới uống trà với diêm vương luôn quá..." -"Quay xuống đây...mau lên... Nó quay người lại, mặt mày trắng bệch. -"Cô dám chơi tôi hả?? Vẹo má cho cô đau chết luôn này!"-hắn -"Á đau quá!!! Buông ra đi , tôi chịu thua rồi.." Nó và hắn cứ như là hai đứa con nít vậy mặc dù ở trước mặt mấy người họ. Nó còn tưởng mình đã chết lâu rồi chứ -"Tha cho cô đấy! Lần sau nữa thì không có đâu!" Hai gò má nó đỏ ửng, nhìn nó lúc này rất xinh. Nó mếu máo cứ rên rỉ kêu đau,không khác gì em bé -"Khỉ thật...ai cho cô làm cái giọng dễ thương như vậy chứ hả???"-hắn đỏ mặt, cốc đầu nó một cái thật đau. -"Thôi đi! Mày mạnh tay với heo con quá rồi đó!"-Hưng -"Đúng !,"-Bảo Nó đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên hắn khen nó dễ thương.Tim nó bỗng đập rộn ràng, không còn nghe lời chủ nhân nữa. Không nói gì, nó quay lên học tiếp -"Đấy! Heo con giận rồi kìa!"-Hưng -"Còn không mau xin lỗi..."-Bảo -"Ơ hai thằng mày lại muốn giống nhỏ nữa phải không???"-hắn %₫₫&+(₫5678@@5688+;'*%57 (chửi xối xả) -"Mày không sao chứ?"-Joney hỏi nhỏ, đủ cho mình nó nghe -"Không sao ..còn rất vui nữa...!"- nó nở một nụ cười hạnh phúc -"Bị đánh mà vui hả? Mày lạ thật đấy.."-Joney gãi đầu (T/g: ngày mai mình phải về quê rồi nên phải nghỉ viết truyện một thời gian ngắn, thành thật xin lỗi mọi người)
|
Buồn quá * chấm nước mắt *
|
|
su thík truyện của tg lém lun ý
|