|
z thì tg đăg thườg xuyên vào nha
|
Ơ... K có chap mới
|
CHAP 35: TAM GIA SƯ QUỶ DỮ Như tớ đã nói rồi đấy, kì thì học kì đang đến gần kề. Mỗi lần như thế thì heo con phải bù đầu bù cổ với một đống "kinh sách". Nó đã tự nhốt bản thân trong lò rèn của mình suốt mấy ngày nay để chắc chắn rằng không bị ai quấy rầy. Và, hôm nay là chủ nhật... Trời vừa sớm, tiếng gà gáy râm rang khắp thành phố. Khí trời mát mẻ, không gian thoáng đãng. Những giọt sương sớm còn đọng lại trên những tán lá sum xuê. Áng mây trắng trôi lững lờ như dòng suối nhỏ chảy xuống mặt đất. Buổi sớm hôm nay đẹp thật đấy! Hắn từ từ mở đôi mắt tròn xoe của mình khi ánh mặt trời vừa chiếu qua khe cửa. Rời khỏi chiếc giường ấm áp, hắn vươn vai một cái rồi kéo màn cửa, đón chào một ngày mới bắt đầu. [ Escaping nights without you With shadown on the wall My mind is running wild Trying hard not to far You told me that you love me But say I'm just a friend My heart is broken up in to pieces...] (Why not me- Enrique Iglesias) -" Alô"-giọng lạnh tanh -"Con nha đầu của tôi sao rồi cậu? Bác có gọi vào phone của nó nhưng không được, hình như tắt nguồn rồi..."-ông Tường (ba của nó) -"Mấy ngày nay nhỏ cứ nhốt mình trong phòng, làm con lo..."-hắn -"Cậu lo lắng cho nó hả? Con gái tôi thật là có phước!" -"Ak...đâu có, con chỉ lo là nhà không có ai dọn dẹp" ( dối trá ==') -"Chắc lại vậy nữa rồi, sau khi kì thi kết thúc thì nó tự khắc sẽ trở lại bình thường mà, nhưng..." Hắn nghe thấy mà mặt mày tái mét, tim đập nhanh, có lúc lại chậm. Không biết ông Tường nói câu gì mà làm hắn sợ sệt đến như vậy nhỉ? -"Cháu hiểu rồi, cảm ơn Bác" Hắn cúp máy, kèm theo đó là một tiếng thở dài.khuôn mặt ẩn hiện vẻ lo lắng Bữa sáng của tụi hắn không có nó: buồn tẻ, nhạt nhẽo, lạnh lẽo... -"Hôm nay lại không ăn sáng"-Hưng -" Phải đó, tao không chịu nổi cái cảnh này nữa!"-Bảo *đập tay xuống bàn * -"Tao phải vạch trần bí mật của heo con mới được. Biết đâu...nhỏ nhắn tin với anh nào quên luôn ăn và ngủ?"-Hưng-"Không được! Không thể được!" -"Ôi trời... Mày có trí tưởng tượng phong phú thật.."-Hắn vừa ăn vừa chép miệng -"Mày muốn nghỉ sao thì nghỉ, hôm nay tao phải bắt heo con ra khỏi cái phòng đó!"-vừa dứt lời thì Hưng vọt ngay lên phòng -"Ê! Không được lên phòng!"-hắn hét lớn nhưng đã không kịp. Đành vắt chân lên cổ chạy cho lẹ. Bảo cũng lết theo RẦM! -"Ngọc, cậu..." Cửa phòng bật mở, cơn gió lạnh thổi qua làm cậu cảm thấy lạnh gáy. Mặc dù trong căn phòng này không có một ngọn giỏ nào có thể lọt vào. Cảnh tượng tối mịt, một chút ánh sáng cũng không có. Cậu cảm thấy khó thở, tay và chân thì không ngừng rung lên vì sợ. Thật là ma quái! -"Anh...vào...đây...làm...gì?" Giọng nói lắp bắp, không nghe rõ chữ. Trong căn phòng này thì còn ai nữa, chỉ có nó thôi. Nó đang ngồi trên chiếc ghế xoay của mình, trên bàn tràn ngập những cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo,... Hưng cứng đơ như tượng, một lần nữa...nó lại giở ra cái giọng ma quỷ của mình. -"TÔI HỎI...ANH VÀO ĐÂY LÀM GÌ?"-Nó hét lớn, gầm gú như một con quỷ dữ. Xoay người lại, một khuôn mặt vô hồn hiện lên, những nét thâm quần như ăn luôn cả đôi mắt nhỏ bé của nó.Gò má hốc hát, không còn đầy đặn như trước.Đầu tóc rối bù, Chân và tay run rẩy liên hồi. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng thì không ngừng rên rỉ. Trong nó không khác gì một con người đã bị hành hạ lâu năm . Bọn hắn chạy đến, sững sờ trước con người đang ngồi trên chiếc ghế ấy. Ánh mắt ngây thơ và giọng nói vui tươi ngày nào đã biến đâu mất rồi?. "Tuyệt đối đừng mở cửa phòng nếu cậu còn muốn toàn mạng và sống yên ổn!" bây giờ hắn mới ngộ lại câu nói khi nãy. -"Grừ...RA NGOÀI HẾT ĐI!"-Nó -" Ok ok....Hưng sẽ ra ngoài ngay mà..."-cậu nói rồi lôi cả hai tên kia đi Hắn hất tay Hưng và tiến lại phía nó, trông hắn không sợ bộ dạng của nó lúc này. Hắn chỉ sợ nụ cười của nó sẽ biến mất và cả ánh mắt nhỏ bé trong sáng ấy nữa. -"Wow wow! Cô cũng siêng dữ lắm !"- hắn (giờ này mà còn chọc ả ==" tên này không sợ chết chắc?) Hắn tiến lại phía bàn nó, kiểm tra từng bài và không ngừng chắt lưỡi -"Bài này, bài này, cả bài này nữa...sai tất. Cô làm ăn cái kiểu gì vậy hả?" -... Hai thằng kia:Mắt chữ O mồm chữ A -"Trả lại đây!"-nó giựt lấy sắp bài đang nằm trong tay hắn -"Đi xuống ăn sáng mau lên!" -"Không! Còn mấy ngày nữa thi rồi...sẽ không kịp..." -"Không lẽ có mấy phút mà cô cũng tiếc!" -"Đúng vậy! Mỗi ngày tôi chỉ ngủ hai tiếng, thời gian còn lại dành vào việc học!" -"Hôm nay nghỉ, sau này việc học của cô cứ giao cho bọn tôi là được!"-lạnh tanh -"Mấy anh?" -"Được 3HB bọn tôi làm gia sư là phước của cô rồi đấy!"-hắn-"Phải không?" Hưng và Bảo:gật đầu liên tục Một nụ cười tươi của hắn bất chợt lại hiện về, làm tim nó đập thình thịch -"Gia sư...nghe cũng được đấy..." -"Vậy đi ăn sáng được chưa heo ngốc"-hắn cốc đầu nó -"Uk..." Hai tên kia vui mừng trước sự đồng ý của nỏ, cả hai chạy lại ôm lấy heo con -"Chịu ăn rồi haha! Heo con chịu ăn rồi! -"Mấy ngày nay tụi tui lo cho you gần chết biết không" -"Này này, thả nhỏ ra coi!"-hắn *mặt nóng* Heo con ngày nào đã trở lại sau khi đã được cung cấp dinh dưỡng. Nó nhảy nhót và trở nên tươi tắn hẳn. Căn nhà lại trở nên ấm áp như khi ngày nó mới dọn đến. Bây giờ bọn hắn mới biết được sức mạnh của con heo này đấy.
|
|