CHAP 32: ĐÊM KHÓ NGỦ Nó vật lộn với cơn khó ngủ trong phòng, ban nãy nó đã tự nhủ rằng mình sẽ ngủ một giẩc thật sâu để quên hết những chuyện đó, nhưng...đây mới là kết quả -"Á! SAO MẤY CÁI CHUYỆN BẨN THỈU NÀY CỨ BÁM VÍU LẨY MÌNH MÃI THẾ???"-Nó áp mặt vào gối và hét thật to, nhưng mọi người không nghe thấy "Thôi nào Đại Ngọc! ! Mày đừng làm nghiêm trọng hoá vấn đề lên như thế! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, đúng không? Ak..ra ngoài hóng gió cho thảnh thơi cái đã!" nó bật dậy khỏi giường, lấy cái áo lông trong tủ khoát vào người rồi rón rén đi từng bước thật nhẹ nhàng ra cửa, mong mọi người không nghe thấy. Nó không còn nơi nào để đi nên chọn cái xích đu ngoài vườn làm nơi trú ngụ. Đến đấy thì nó chợt thấy một bóng người ngồi đung đưa chiếc xích đu. -"Quỷ hay người vậy trời? Nửa đêm ra đây làm gì? Không lẽ...là ăn trộm!"-nó nói nhỏ, đủ cho mình nghe Nó vọt ngay vào nhà, trên tay đã thủ sẵn cây chổi và cái vòi nước. Nó tiến lại gần hắn, bật nước với công suất mạnh nhất, và thế là... ÀO!!! Hắn đứng phắt dậy, kết quả như thế nào thì chắc các bạn cũng đã biết rồi đấy. Ngay lập tức nó chộp lấy cây chổi, phan liên hoàn vào người hắn -"Chết đi thằng ăn trộm hách dịch! Hôm nay bà sẽ cho mày chầu diêm vương luôn!! Chết đi, chết đi..." -"CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???"-hắn nổi điên -"Ủa..ủa là anh hả???"- nó ngạc nhiên -"Cô giả mù để bày trò phá tôi đúng không???" -"Ấy ấy, là anh tự hại thân mình chứ ai. Ai mượn anh ngồi đó đâu! Làm tôi tưởng là thằng ăn trộm nên "xịt" cho anh vài phát, chứ tôi nào biết"- giả đò ngay thơ vô (số) tội -"Cô...giỏi lắm!" -"Cảm ơn quá khen!"-nó mếu môi rồi quay sang chỗ khác Chợt, hắn cười nham hiểm rồi chộp lấy cái vòi nước, vặn công suất hết cỡ -"Heo mập!" -"Nè, anh có tư cách gì mà nói tôi...ư...ưm!"- chưa nói hết câu thì nó đã được ngậm một họng nước đầy -" Nợ nước trả nước nhé!"- hắn cười ngả nghiêng -"Chết tiệt, hôm nay bà không giết ngươi không được mà!" Nó cầm một cái vòi nước khác, bắn nước tứ tung vào người hắn, trong chốc lát vườn hoa đã trở thành một trận chiến bắn nước. Hưng và Bảo nghe tiếng động lạ nên chạy xuống xem thử, một cảnh tượng đập vào mắt hai người. -"Khuya rồi mà vẫn ra ngoài này giỡn hả trời"- Hưng gãi đấu -"..."- Bảo không nói gì Thấy cậu im lặng, Hưng lo lắng -"Để tao ra cản tụi nó" -"Đừng! Hãy để hai người họ một mình..."cậu cố gượng nói, cậu cố không để những giọt nước mắt trào ra -"Nhưng..." -"Mày thấy thằng Dương thay đổi điều gì không?"-Bảo chỉ tay về phía hai người họ Hưng quay lại nhìn...hắn đang cười, một nụ cười rạng rỡ mà đã lâu rồi cậu không hề thấy từ hắn. Nụ cười của hai người họ thật đẹp, nó tỏa sáng như ngàn vì sao, chứa đầy khát vọng mong muốn có được một tình yêu rạng rỡ. -"Từ ngày Ngọc đến đây, ngôi nhà này từ lạnh lẽo đã trở nên ấm ảp, cả ba chúng ta ngày xưa...đều là một con người thiếu tình cảm. Nhưng nhờ có Ngọc .. chúng ta mới thấy cuộc sống này vui và ý nghĩa. Cả ba chúng ta đều mất mẹ, đều mất đi người mình yêu nhất nhưng...thằng Dương vẫn là người phải chịu đựng nhiều nhất. Nên...nhìn thấy nó thay đổi nhiều như vậy, tao thực sự cảm thấy vui lây cho nó, Đại Ngọc chính là người làm cho nó vui vẻ, tao không muốn phá vỡ hạnh phúc của hai người họ.Nhưng...nếu nó dám làm Ngọc khóc...tao sẽ không tha thứ cho nó."-Mỗi lần cố giải thích, nước mắt cậu lại tuôn ra không ngừng,cậu thực sự...yêu nó rất nhiều Thấy vậy, Hưng an ủi và dìu cậu vào phòng, trong lòng mang một ý nghĩa nặng trĩu "Dù vậy, tao cũng phải chiếm lấy trái tim của nhỏ. Nhưng hôm nay tao sẽ tạm để yên!" Hai người đã hoàn thành bài thi bắn nước và chuyển qua phần thi chạy maratông, nó và hắn rượt đuổi nhau từ chỗ này qua chỗ khác, cứ như chó với mèo Một lúc sau, cả hai đều thấm mệt, người thì ướt tèm nhem nên lạnh ngắt. Bỗng, một cái khằn tắm chùm lên đầu nó. -"Ướt vầy dễ bệnh lắm, ngồi yên tôi lau cho" Nó ngạc nhiên trước hành động của hắn, nhưng lúc hắn quan tâm nó, nó xem hắn như một thiên sứ vậy, vẻ điển trai thường ngày và câu nói nhẹ nhàng khi nãy đã làm nó đổ gục Đơ 5s... -"Làm gì nhìn tôi chầm chầm vậy? -... -"Này ! Tôi không giỡn đâu nhé!" -"Ak không có gì, anh đừng để ý!"- nó sực tỉnh Sau khi lau khi người cho nó, hắn liền nằm phịch xuống bãi cỏ -"Còn không mau nằm xuống?" Nó rút người lại, ra vẻ lo sợ -"Trời! Tôi có muốn dê cô đâu mà lo chữ vậy? Nói thật chứ...cô còn lâu mới xứng tầm với tôi !"-hắn cười khẩy -"Hừ! Thôi tôi vào nhà!" -"Nằm xuống đi!"- hắn kéo nó xuống, chỉ phút chốc nó đã nằm sải lai trên đất -"Woa ! Trăng đêm nay đẹp quá"- nó cười nhẹ -"Ừ!" -"Mà đêm khuya khoắc như vậy anh ra đây làm gì?" -"Ak tại...trong phòng ngột ngạt quá nên tôi thấy khó ngủ!" -"Vậy à"- nó gật đầu "Con heo ngốc này, tôi vì nghĩ tới nghĩ lui chuyện tại sao cô khóc nên mới không ngủ được đó biết chưa hả???" hắn nghĩ thầm trong bụng "Từ bao giờ mình quan tâm con heo này đến vậy nhỉ??? Ôi không...mình không thể phản bội Nhi, hừ hừ...phải quên đi chuyện này nới được" Hai người trò chuyện với nhau đến mức ngủ thiếp đi tới sáng luôn (t/g: hai ông bà này dư máu hai sao vậy ==" không sợ muỗi đốt àk???)
|
Ông bà này giàu mà, có tiền đc ăn ngon nên dư máu haha. Mà tg ơi, Heo muốn nó và Bảo thành một đôi cơ
|
Không được, t/g sắp ghép đôi Bảo với người khác rồi =3= xin lỗi heo nhé! Phải theo cốt truyện thôi
|
CHAP 33: TRÂN TRỌNG TÌNH YÊU CỦA MÌNH, RỒI TÌNH YÊU MỚI SẼ LẠI ĐẾN Nó đã nghĩ rất kĩ rồi, giữa nó và Bảo chỉ nên làm bạn. Nó sẽ xem Bảo như một người bạn thân nhất vì cậu đã dành không ít lòng thành cho nó rồi. Hôm nay heo nhà ta nhất định phải nói rõ với cậu cho bằng được. Bữa sáng... -"Hi ! Chào cả nhà !"- nó tung tăng chạy xuống lầu ( t/g: chuyện tối qua không biết ai đó còn nhớ chứ @@) -"Thôi ! Tao ăn no rồi, đi trước đây !"- Bảo -"Sao đi nhanh vậy?"- hưng -...-Bảo không đáp trả, vì cậu đã khuất sau cánh cửa -"Có chuyện gì vậy?"- nó -"À! Thằng Bảo có chút chuyện buồn, không cần phải để ý đâu!"-Hưng trấn an "Ôi trời! Chắc là vì chuyện hôm qua nên tên ngốc đó mới cố tránh mặt mình..." nó càng nghĩ càng cảm thấy mình có lỗi Bữa sáng của nó ngắn ngủi, tràn ngập không khí lạnh lẽo. Chắc có lẽ, vì hôm nay heo con không chịu cười, nó cứ buồn mãi. Hai tên kia thì lo lắm, ăn uống cũng không vô nữa. Trong giờ học, dù ngồi cạnh Bảo nó cũng chẳng dám mở lời chút nào. Khuôn mặt cậu lạnh băng, không còn sức sống như trước. Cậu ta chẳng để ý tới bài vở nữa, cứ thế mà nằm ngủ gục trên bàn, hình như cậu không cho nó cơ hội nói thì phải. -" Sao buồn vậy? Nhìn cái mặt mày là tụi tao nuốt không vô rồi àk!"- Vừa tới giờ ra chơi thì Joney đã lôi cổ hai con bạn xuống cănteen trường -" Có chuyện gì hả???"-Yến -" Không có gì đâu, đừng bận tâm tới tao!"- nó nở một nụ cười buồn -" Thất tình chứ gì?" -"Không!" -" Nếu vậy chắc có người kết mày nên ngỏ lời với mày chứ gì? Sau đó thì mày không yêu người đó nhưng không muốn làm tổn thương họ !"-Joney cười ranh mãnh -" Sao mày biết ??? Àk hai đứa mày điều tra tao phải không???" - *ánh mắt hình viên đạn* -"Trời đất! Mấy trò đó cũ xì, bọn tao thừa biết. Nếu đúng thật thì tao nghĩ mày nên đi nói thật với người đó đi, nếu mày nhận lời thì kết quả sau này càng tồi tệ hơn đó. Thà tổn thương một lần còn hơn là tổn thương cả đời, phải không?" -"Ừ ha...sao tao không nghĩ ra nhỉ!" -"Chiêu này chỉ có Joney ta nghĩ ra thôi!"- nhỏ cười vang -" Ê! Tụi bây nói đủ chưa? Nãy giờ để ý thấy cái gì không???"- Yến vỗ vai hai con bạn Tụi nó liền nhìn quanh thì để ý thấy có 3 người nữ sinh đang chằm chằm nhìn mình, ánh mắt chứa đầy sự thù hận -"Nè! 3 nhỏ đó là ai vậy?" nó hỏi nhỏ -" Là hot girl no 2,3,4 của trường mình đó!" -"Hèn gì nhìn nhan sắc mấy nhỏ như tiên giáng trần vậy -" 3 nhỏ đó thuộc fanclub của 3HB và đồng thời cũng là trưởng nhóm của câu lạc bộ cầu lông"- Yến -"Ghê vậy! Chắc tụi mình không bằng một góc rồi, chỉ trừ mày thôi Yến!" - Joney xua xua tay -" Chắc tụi nhỏ căm thù bọn mình lắm!"- Yến -"Why?" - đồng thanh -" Tụi mình thân với bọn hắn như vậy mà lại..." Thực sự là thế này đây Nguyễn Thị Kiều Oanh : hot girl no 2 vì sau Yến có 1 bậc thôi, tính tình cũng ghê gớm lắm nha, lắm mưu nhiều kế mà lại còn rất tinh ranh. Đặc biệt yêu hắn, đó chính là lí do mà bọn nhỏ rất căm thù 3 flower Trần Bích Trâm : hot girl no 3, tính tình ranh mãnh, ghen tuông và lăng nhăng nhưng chỉ yêu có mình Bảo Phan Hà My: hot girl no 4, bậc thầy lừa gạt, miệng lưỡi rất dẻo và hay dùng mỹ nhân kế. Yêu Hưng đến phát điên -"Đấy! Vì thế mà bọn nhỏ mới căm thù tụi mình"- Yến xoa càm Nó nhìn lại chỗ mấy nhỏ, tụi nó đã biến đi mất từ bao giờ. Nó linh cảm sắp có chuyện xấu xảy ra. Giờ học tiếp theo thì không thấy Bảo đâu nên rất lo lắng Giờ ra về, nó lấy tất cả sự can đảm của mình để làm rõ chuyện này với Bảo. Thở dài một cái để lấy tinh thần, nó vác cặp lên đi tìm cậu. "Không sao đâu Đại Ngọc! Mày làm được mà!" nó nắm tay mình thật chặt Chạy một vòng, nó vẫn không thấy Bảo đâu nên ủ rủ. Bỗng, nó nghe có tiếng người tranh cãi ở phía sau trường. Tính tò mò ngày nào cũng không chịu bỏ nên nó quyết định sẽ đi xem thử. Núp ở bức tường gần đó, nó lắng tay nghe cuộc chiến đang bùng nổ. -"Sao anh lại có thể phụ tình với tôi như vậy?" -"Tôi đã nói rồi, tôi không yêu cô nữa, thời hạn 3 ngày đã hết"-Bảo đến chiếc ghế đá gần đó, ngồi vác chân lên và nói chuyện rất thanh thản như không có gì xảy ra. -"Anh...anh...sao không cho tôi một cơ hội chứ???" -" Cô phiền phức quá! Mời đi giùm cho!" -"Anh... Tôi hận anh"- nhỏ tức điên lên và tặng cho cậu một cái tát thật mạnh Nhỏ không nói gì nữa, thảnh thơi về nhà. Còn cậu ngồi được một lúc thì cũng xách cặp ra về. Nó ngồi đó nghe ngóng tin tức, nhận ra Bảo đang tiến về chỗ mình, nó băn khoăn và đứng bật dậy chạy trốn, thế là... RẦM!! Nó trượt vỏ chuối và té ngửa. -"THẰNG CHÓ CHẾT NÀO QUĂNG VỎ CHUỐI TÙM LUM THẾ HẢ? HUHUHU ĐAU QUÁ!"- Nó khóc thét -"You làm gì ở đây vậy?" Nó quay lại nhìn thì bắt gặp ngay khuôn mặt điển trai của Bảo -"A ha không có gì đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi ! Hai đứa mình về chung nhé" nó định đứng dậy thì bị một cú ngã đau lần nữa -"Chật chân rồi mà you vẫn cố đứng, đưa chân đây tui xem !" -"Thôi thôi không sao đâu mà!" Mặc cho nó từ chối, cậu vẫn cầm chân nó lên và...bẻ CRỐP... -"Á ! ĐAU QUÁ! YOU MUỔN TUI CHẾT HẢ???"- Nó la hét ầm ĩ -"Sao rồi? Hết đau chưa?" Nó lắc lắc bàn chân của mình, đúng là hết đau thật. Bảo đỡ nó dậy -"Àk Bảo này...tui có chuyện muốn nói!" -"... -"Tui...thực sự...xin..." -"Lúc này thì đừng nói gì về chuyện đó với tui hết" - chưa nói hết câu thì nó bị Bảo ngắt lời -"Nhưng..." Bỗng, cậu chạy lại ôm chầm lấy nhỏ, nước mắt cậu tuôn ra như suối -"Bảo..." -" Chỉ 10 giây thôi !!" -"Hả?" -" You hãy làm bạn gái tui trong 10 giây thôi, chỉ 10 giây thôi ! Tui cầu xin you đó!" -...- nó không nói gì cũng không tỏ vẻ phản khán Ánh nắng ban mai chiếu sáng hai con người nhỏ bé ấy...lá bàng rụn vãi khắp nơi. Một khung cảnh ấm áp đến lạ lùng Hãy xứng đáng với tình yêu cũ, và rồi tình yêu mới sẽ đến. Một tình yêu chớm nở nhưng bỗng chốc lại tàn. Nhưng bạn chớ lo ngại về điều ấy, nó sẽ sống lại một lần nữa với một điều mới hơn, hạnh phúc hơn. Vì vậy, hãy cứ trân trọng tình yêu của mình dù cho là quá khứ hay hiện tại, bạn nhé. -" Hết giờ rồi!" -Bảo buôn nó ra và e thẹn -"Tui sẽ không bao giờ quên được tình cảm của mình đối với you đâu!"- Bảo nở một nụ cười buồn -"Uk, cảm ơn và chúng ta sẽ mãi mãi là bạn, chúc you sẽ có thể tìm được một tình yêu mới!"- nó Tối hôm ấy, mọi thứ đã trở về nguyên vẹn mà nó đã vốn có. Bảo muốn ra ngoài nhưng thái độ bây giờ hoàn toàn khác, trong cậu rất vui vẻ -"Thằng Bảo đâu rồi mày?"- hắn mới vừa tắm xong -"Ak! Nó ra ngoài rồi. Mới ban sáng cái mặt trù ụ, bây giờ y như một đứa con nít, chẳng hiểu sao nữa!"-Hưng lo lắng Bảo lái xe đến một quán cafe mà cậu rất thường đến, nơi này tuy vắng khách nhưng nội thất trang trí rất cổ điển và nó còn có một kỉ niệm rất quan trọng với cậu -" Cho tôi một cà fê nóng!" cậu lạnh lùng -"Joney! Cô ra đó tiếp cậu thiếu gia ấy đi, cậu ấy là khách quý ở đây nó nên đừng làm cậu ấy giận. -"Vâng ạ"-Joney cúi đầu Nhỏ tiến ra trước mặt cậu, dùng giọng lịch sử hỏi -"Quý khách muốn dùng gì ạ?" -"Tôi đã nói là một cà fê nóng, cô bị điếc à?" -"Anh làm ơn xử sự lịch sự một chút được không?"- Joney bực mình -"Cô là gì mà dám ra lệnh cho tôi?"-Lúc này cậu mới ngước lên nhìn, để xem bản mặt của nhỏ phách lối đến mức nào -"Là...cô!" -"Anh...đâu ra vậy??" Sau một lúc ngạc nhiên, hai người mới chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng -"Cô làm ở đây à?" -"Ừ, tôi chỉ là người mới thôi nên còn nhiều chỗ chưa biết!" -"Joney !Cô đang làm gì ở đây vậy hả? Sao không đi làm việc của mình?"-chủ quán chạy lại quát mắng -" Bao nhiêu?"- cậu lạnh tanh hỏi -" Quý khách nói gì vậy?" -" Hãy để cô ấy nghỉ, hôm nay vậy đủ rồi. Tiền nghỉ bao nhiêu tôi sẽ trả!" -"Dạ thôi không dám phiền quý khách ạ!" -"Vậy còn đứng đó làm gì?" -"Vâng!Tôi lui ngay đây ạ!" Bảo không nói gì thêm, cậu lại tiếp tục nhâm nhi tách cà fê một cách ngon lành -"Anh giỏi thiệt đó!"-Joney vỗ tay -"Tôi mà, bộ cô kết tôi luôn rồi hả??" -"Lại bắt đầu chảnh rồi đấy!" -"Sao cô lại làm việc ở đây??" -"À...những lúc rảnh rỗi không có việc gì làm nên..tôi tranh thủ thời gian để kiếm thêm tiền ý mà!" -"Không mệt à? -"Không đâu, còn rất vui nữa" -"Vậy...cô nghĩ tôi trông thế nào nếu trở thành phục vụ?" Joney nhìn Bảo từ trên xuồng dưới, như mới vừa nghĩ cái gì đó, nhỏ liền bụm miệng cười -"Chắc buồn cười lắm, hahaha!" -"Hê! Cô dám bôi xấu ước mơ của tôi như vậy hả?" -"Ak, tôi tưởng ước mơ của anh phải to lớn hơn chứ!" -"Xí!" -"Nếu thích thì anh cũng có thể thực hiện ước mơ của mình mà!" -"Nhưng..." -"Nhưng nhị gì nữa, tôi quen với chủ quán nên dễ xin việc lắm" -"Thiệt không đó?" -"Tất nhiên rồi!" -"Nếu vậy thì cảm ơn cô nhiều lắm!" -"Hehe, có gì đâu, đều là bạn cả mà!" Tiếng cười của hai người đó cứ bay xa mãi, khẳng định một câu chuyện tình mới sắp bắt đầu.
|