Hạnh Phúc, Xin Hãy Mỉm Cười
|
|
Hạnh phúc,Xin Hãy Mỉm Cười
Tác giả:Bảo An Chương 1: nó là Ngân Hạnh Vi vu.... Gió thổi qua từng kẽ tóc,làm mái tóc rối bù của nó đã rối lại càng rối thêm,nó đang đứng đó,ngắm chiều hoàng hôn dần buông với những ánh tím rọi yếu ớt phảng phất trong ánh sáng lờ mờ huyền ảo vâng! Là nó. Ngân Hạnh là cái tên mà mẹ nó đã mất khá nhiều thời gian đế suy nghĩ khi nó chào đời.mẹ muốn nó là người hiền dịu,nết na,công dung ngôn hạnh,tất cả mọi thứ mẹ nó đã chuẩn bị hết mực để chào đón,dù sự có mặt của nó quá bất ngờ. Ngân hạnh cái tên nói lên được con người nó,nó hiền ,ngoan,học giỏi và rất biết nghe lời. Một chút về gia đình nó chứ nhỉ Trước nó có 1 anh trai và 1 chị gái, bởi như thế nên khi biết có nó đó là điều quá bất ngờ, nhưng bố mẹ vẫn quyết định sinh nó ra,coi nó như 1 đứa con thượng đế đã ban tặng. bố mẹ nó làm nghề buôn bán ở 1 thị trấn nhỏ...ngôi nhà ấy vẫn ngày ngày vang tiếng cười cho tới cái ngày tất cả mọi thứ của nó đã lật sang 1 trang khác Hôm nay là sinh nhật nó tròn 18 tuổi ,sáng sớm con bé tung tăng đến lớp với cảm giác hân hoan. Thúy đứa bạn thân chí cốt của nó lao đến “ hép pi bóp đây ! tối nay đi kara oke nhé , sinh nhật năm nay tao sẽ tổ chức cho mày ở quán ngoài cho hoành tráng” Nó nhăn nhó “không thích,mọi năm tao tổ chức ở nhà cũng vui lắm” “18 tuổi rồi,chuyển địa điểm đi,mấy anh bạn tao đẹp zai lứm” cười tít....”nhé nhé” ối trời! Chỉ có thế thôi “nó gật đầu lia lịa” tật hám zai mà thế là hai đứa nó tung tăng vào lớp , mấy đứa quỷ còn lại đổ ào vào nó bằng những lời chúc ngọt ngào mang tính kinh khủng và tất nhiên mấy đứa đấy cũng có mặt tối nay 6.00h “ Mẹ,cho con đi chơi nhé mấy đứa tổ chức cho con ở ngoài”chớp chớp... “ở nhà đi con”mẹ có vẻ lo lắng “cho con đi đi mà,con lớn rồi,nhé mẹ.....”nó kéo dài hết mức có thể Mẹ đưa nó bộ váy chiều mua làm quà sinh nhật,nó hăm hở mang đi mặc vào,chị thì đè nó ra để bôi bôi chát chát,còn anh và bố nó chỉ ngồi đó và cười thôi
|
7.30h “Ngân Hạnh ơi.....” “đây đây”..... “chào moi người con đi nhé”nó chạy ào ra ngoài mà không thèm ngoài đầu lại khi mẹ nó vẫn còn muốn dặn dò nó vài điều “ầy! Xinh đấy” “dĩ nhiên”...nó cười tít Bước vào quán ai cũng nhìn chúng nó,và tất nhiên là chía thẳng vào nó thì đúng hơn, đúng quá mà! nó vẫn xinh,xinh theo cách riêng của nó,nó ăn cắp một cách trắng trợn ánh mặt của những người xung quanh,thật ghen tỵ.. Bước vào phòng hát, đập thẳng mắt nó là mấy anh chàng nhìn bây bê kinh khủng,và chiếc bánh sinh nhật thiệt bự Ăn,uống,nhảy múa,hát.... Nó chẳng để ý có 1 anh chàng cứ mời rượu nó nãy giờ .và nó cứ nhiệt tình uống hết Nó mệt! Say! Quay cuồng....trong hơi men Bạn bè đã về gần hết,và mấy đứa bạn cũng bốc hơi luôn Nó bị 1 bàn tay lôi nó đi,và trong tiềm thức nó cảm thấy như bị nhấc bổng Nó đáng bị lôi đi đâu thế này?tiềm thức đang cố gắng để tỉnh táo nhưng cơ thể nó thì không Nó biết đã bị đưa vào 1 căn phòng,đẩy nó ngã, biết sắp có chuyện không hay sảy ra Theo quán tính nắm chặt áo lại,nhưng không! Sức lực của nó không đủ để kháng cự lại bàn tay thô bạo đó,nó cố gắng,giãy giụa...nó hét lên trong tiềm thức ... Và rồi,nó lả đi Đêm đó khi thấy đêm muộn nó chưa về cả gia đình nó đã cố gắng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng nó ở đâu Khóc,mẹ và chị nó bắt đầu khóc,còn bố và anh trai cứ ngồi đó chờ nó cả đêm Bình minh lên Nó dần dần mở mắt...mệt...đau...nó nhìn khắp nơi.căn phòng không có ai,nhưng cảm giác ê chề chiếm lấy cơ thể Từng giọt,từng giọt rồi nó đua nhau rơi,nó ôm lấy tấm thân,nấc lên từng đợt Tất cả,đã hết....... Nó lết nặng nề trên con đường quen thuộc,sao hôm nay nó xa thế,từng bước chân ,từng bước ,từng bước một.. “ai?ai là người đã làm thế với nó,nó không thể nhớ nổi là ai?và phải làm sao đây?nó đối mặt với gia đình nó thế nào?đối mặt với bạn bè làm sao nếu họ biết?” lau nước mắt và đi nhanh về phía trước mà không ai biết nó đang nghĩ gì Nó bước vào nhà , mẹ nó tát nó cái tát như trời giáng,tiếp đến là đến anh trai nó....nó ngã khụy xuống,nước mắt lại rơi, không thể gượng được nữa rồi,nó bật dậy chạy vào phòng và đóng cửa lại... Cũng không biết lý do vì sao mà gia đình nó biết chuyện, nhưng từ ngày đó nó chỉ nhìn thấy ánh mặt lạnh lẽo,và ảm đạm của gia đình,tất cả mọi người như xa lánh nó,và nó đã thay đổi
|
Chương 2 : “Ngân Hạnh, mày cũng làm được rồi” Chuyện đã sảy ra được 1 tuần,nó vẫn đi học bình thường,vẫn đối mặt với mấy đứa bạn, với những ánh mắt pha chút khinh bỉ của họ “mọi người biết hết sao?” nó nghĩ...có gì đó khác lạ ở đây Nhưng nó cứ mặc kệ, sắp thi rồi, nó chẳng để ý đến họ,nó lầm lì,ít nói,và chỉ muốn ở một mình thôi Ngày hôm nay nó cảm thấy không khỏe trong người,bố mẹ dạo này đi vắng suốt, tất cả mọi người không quan tâm đến nó,cứ gặp là bố mẹ lại nặng lời,lạnh nhạt,có lúc nói ra những lời nói làm nó đau lòng..đấy là bố mẹ nó sao?bố mẹ nó là người như thế sao?nó như cảm thấy mình bị bỏ mặc giữa cuộc sống ồn ào này,lúc nó cảm thấy cần mọi người bên cạnh,động viên chia sẻ,thì không hề,nó không có gì hết,tối đến nó chỉ biết ôm lấy bản thân và khóc trong lặng lẽ. Nó cảm thấy cơ thể yếu ớt, nó lết vào giường,chẳng thể cầm lấy quyển sách để ôn bài,mai nó thi môn đầu tiên rồi, nó thiếp đi...khi nó tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã 5h sáng,nó rón rén sang phòng bố mẹ thì thấy bố mẹ đang ngủ ngon giấc,vậy là chẳng ai quan tâm đến nó, nó cười khổ với bản thân,trán nó lấm tấm mồ hôi,nó lại quay trở về phòng cầm quyển vở ra học Chẳng mấy chốc trời đã sáng,nó nặng nề đi vệ sinh cá nhân, Làm sao đây? Nó nghĩ nó không thể đi học nổi,nó cầm chiếc cặp đi ra ngoài “mẹ ơi! Con bị ốm rồi hay sao ấy,con thấy mệt lắm” nó nói mệt mỏi “lại đây xem nào?” Mẹ nó khẽ đặt tay lên trán nó,đôi lông mày nhíu lại rồi đi lấy cái gì đó “tiền ăn sáng,và thuốc,ăn song hãy uống chứ đừng có uống luôn” Rồi bố mẹ nó đi mất,còn anh chị nó cũng đã đi làm,nhìn bóng bố mẹ đi khuất,nó cảm thấy nghẹn ở cổ học,bàn tay nó như tê liệt,những viên thuốc rơi lã tã,đồng tiền cũng thế mà bay đi. Nó thật sự mệt mà!thật sự mệt mà!,sao lại đối xử với nó như vậy?nó đáng bị đối xử như vậy lắm sao? Rồi nó cố gắng đứng dậy,đi ra và dắt chiếc xe đạp để đi đến trường Gió thổi,tóc nó bay và làm khô đôi mắt đã nhòe ướt của nó,mưa! Sao trời lại mưa vào lúc này cơ chứ,nó vùng đạp xe nhanh,lấy hết sức để đạp xe ,ướt mưa!nó bị ướt....nhưng nó lại thấy cảm giác như vậy lại nhẹ nhõm,vai nó run lên,lạnh!rất lạnh.đau,rất đau,nó không khóc nhưng nước mắt cứ rơi,tâm trí nó gào lên trong niềm đau vô hạn..... Nó đến trường với khuôn mặt sưng húp,người ướt nhẹp,ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt thương hại, nó lại không quan tâm và ngồi vào vị trí của mình, cố gắng làm xong bài thi rồi xin cô đi về Thế là từ đó,nó đã biết bây giờ chỉ có nó quan tâm bản thân mình thôi,tự lo lắng,tự chăm sóc,nó từ một con bé vui vẻ trở nên trầm cảm,không chơi với bất kỳ ai ,không cười, không nói,cuộc sống của nó cứ thế trôi đi. Nó hận bản thân,hận cả gia đình nó,hận người đã khiến nó như thế, sống chỉ để qua ngày qua tháng. Tiếp tục sống chỉ để sống vì ít nhất nó đã được sinh ra Và nó cũng tốt nghiệp trung học phổ thông,bạn bè thì hân hoan,lo lắng thi trường gì,ở đâu, còn nó.nó sẽ thi báo chí, bố mẹ muốn thế vì có ông bác làm trong ngành. Ngày xưa nó đã ước mơ sẽ theo con đường về nghệ thuật,nhưng bây giờ,nó không quan tâm đến mơ ước của mình.vì nó nghĩ,”SỐNG,ĐỂ TRẢ NỢ CHO BỐ MẸ” Theo những gì bố mẹ mong muốn,nó đã thi đỗ đại học,không hề quan tâm khi cầm trên tay tờ giấy báo nhập học cười khẩy “ Ngân Hạnh, Mày cũng làm được rồi” Và nó rời quê lên thành phố.....
|
Chương 3 : nó và cuộc sống mới Một mình nó đi lên thành phố,sống với hai bác họ, nó cũng không quan tâm sẽ ở đâu. “mặc kệ đi!” nó nghĩ vậy Nó bắt đầu thay đổi,cắt tóc ngắn,để mau hung vàng,thay những bộ cánh nữ tính bằng những bộ quần áo bụi bặm. Nhìn mình trong gương , nó cảm thấy hài lòng Mặc cho ngoại hình nó có thay đổi nhưng hai bác vẫn không suy nghĩ gì mà rất quý nó, 2 bác có cậu con trai nhưng dã đi vào miền nam công tác nên cuộc sống có thêm nó là niềm vui của họ,theo họ thấy nó từng là một con bé ngoan,tất nhiên không hề biết những gì sảy ra với nó vừa qua “ Ngân Hạnh ơi....dậy ăn sáng rồi đi học nào”bác gái gọi “Dạ....” nó ìu sìu trả lời,lâu lắm chẳng ai gọi nó dậy vào sáng sớm như thế này.vẫn còn sớm mà..... Thơm,mùi thơm bay vào mũi nó,khiến nó bật dậy làm nhanh công tác vệ sinh và lao xuống ngay lập tức “Ngân Hạnh bây giờ ít nói nhỉ” bác trai nhìn nó “dạ” nó ngậm ngùi buồn “ở với hai bác cứ thoải mái nhé cháu,đừng lo nghĩ gì cả,học tập cho giỏi vào”bác gái tiếp lời “ vâng ạ” nó cười nhẹ Nó cảm thấy thèm mùi thức ăn mỗi sáng mà lâu lắm nó không có được, ấm áp ,mới mẻ đến mức nó lao xuống như đó là điều dĩ nhiên quen thuộc vậy,nó cứ nghĩ,gia đình nó đang đợi ở đây,nhưng nó lại thất vọng,sẽ chẳng bao giờ nó có được nữa Nó ăn vội rồi xin phép hai bác đi đến trường Nó đi học bằng xe buýt....đứng trước cổng trường đại học,nó thấy ai cũng hân hoan.còn nó,nó cúi gầm mặt đi,tiến vào cổng trường Lớp nó đây rồi. tiến vào lớp và ngồi xuống chiếc ghế nằm cuối cùng Nó đang ngồi êm ấm,thì có tiếng nói thật rất khó nghe bên tai “này! Ghế của tôi,tôi đến trước”1 con bé có vẻ tiểu thư hất mặt lên nói Nó đứng dậy và đi sang bàn khác “mày khinh tao hả con nhỏ kia?không thèm nhìn tao 1 chút sao?biết tao là ai không hả?” Nó ngước mặt nhìn,đôi môi đỏ,cơ mà đó 1 cách chói lóa,đôi mắt to nhưng hơi sâu,dáng có vẻ cũng tạm tạm,nói chung cũng được xếp vào loại xinh “là ai?có quan trọng không?”nó khó chịu “con nhỏ này,chán sống rồi sao?” Con nhỏ giáng xuống mặt nó với cái tát rất mạnh Rát...nó thấy mặt nó rất rát,nó ôm lấy mặt và nhìn người vừa gây ra tội với khuôn mặt xinh đẹp của nó “Bốp” nó tát mạnh hết sức có thể tới khuôn mặt đáng gét đó “khuôn mặt này của bố mẹ tôi,tôi cấm ai giám đánh nó,trừ người đã nhào nặn ra nó”nó giận thật sự Con nhỏ đang định lao vào nó,thì chuông vào lớp “thôi chị Tuyết,vào lớp rồi,tí mình tính sổ sau” 1 con nhỏ khác nói Nó bị 1 bàn tay kéo xuống ngồi Quay sang nó thấy con nhỏ bên cạnh,nhìn nhỏ hiền và ấm áp,rất ấm áp “chưa gì cậu đã có chuyện rồi,sao dính vào cô ta làm gì”nhỏ nói “cô ta là ai?” “là con phó hiệu trưởng,hơn chúng ta 1 tuổi,quậy phá lắm,không biết vì lý do gì năm ngoái nghỉ học nửa năm,giờ học lại với chúng ta” “à..!sao cậu cũng là sinh viên mới mà biết rõ vậy?” “mình có chị họ học trường này,năm cuối rồi” Nó gật gật rồi quay lên bảng Hôm nay học cả ngày nên trưa nay nó không về nhà,chưa biết sẽ đi ăn gì,ở đâu thì con bé bên cạnh vỗ nó,làm nó giật nảy mình “cậu có về không?” con bé cười tươi “tớ không” “ đi ăn nhé” chưa kịp để nó trả lời con bé đã lôi nó đi xồng xộc Nó lao theo con bé như cái máy vậy...
|
Chương 4:những rắc rối liên tiếp Căng tin trường... Nó và con bạn chạy đến, không muốn ăn cơm,mắt nó sáng lên khi nhìn thấy chiếc bánh mì có hình đầu heo ngộ nghĩnh 2 đứa cầm lấy đồ ăn rồi chạy ra bàn ngồi Nó nhìn cái bánh mì trên tay chăm chú “cậu nhìn gì đấy?sao không ăn đi?” con bé thắc mắc nó chẳng thèm trả lời “Tớ tên Nhi,Hải Nhi”con bé cười tít “còn cậu?” “Ngân Hạnh” nó thờ ơ... “cậu ít nói nhỉ?..” câu này nó đã nghe lần thứ 2 trong ngày,”từ bao giờ nhỉ”nó nghĩ “cái mũi heo,đáng yêu quá ,chúng ta phải cắn nó sao?”nó cười,chắc lâu lắm rồi nó mới được cười như vậy,nó cảm thấy Nhi là người bạn mà nó cảm thấy an toàn khi ở gần nhau “ăn đi cô nương” Nhi tít mắt 2 đứa cứ ăn ngấu nghiến mà không biết sắp có tai họa sảy ra “chị! Đứa nào giám hỗn với chị,để em xử lý cho” có con bé nói lanh lảnh 2 đứa ngước nhìn ...thôi xong! Phía xa xa có 1 hội toàn con gái đang bước tới,mà đặc biệt là có con nhỏ ban sáng gây chuyện với nó “chạy đi!” nó nói nhanh “1....2....3..chạy” Hai đứa bỏ đống đồ ăn chạy thẳng về phía cửa căng tin “nó! Nó đấy!giữ lấy nó”con nhỏ ấy hét to Cả hội con gái chạy đuổi theo Hai đứa nó chạy lao về phía trước,nó còn vừa chạy vừa quay lại lè lưỡi,đúng là hết biết Bụp....”á,đau quá” Nó bị bật ngửa về phía sau Ngước nhìn,há hốc mồm,1 lũ phía trước,quay đầu lại ,1 lũ phía sau “chết rồi,bị tóm rồi”nó nghĩ “ui cha! Đau quá,chân nó bị chật rồi”nó chẳng thèm quan tâm những gì sảy ra xung quanh “mặc kệ đi” nó lại nghĩ Tất cả đều chìm vào im lặng Nó chẳng quan tâm,lâu mà chẳng thấy ai túm nó dậy,lạ quá, nó lọ mọ đứng dậy ,thấy bọn con gái không thèm nhìn nó mà há hốc hướng về phía đối diện,nó cười thầm trong bụng “chắc thoát nạn rồi!” Con bạn yêu quý nó đâu nhỉ ? nó nhìn quanh.... Trời,toàn trai xinh gái đẹp,nó thấy có tên đang nhìn nó chòng chọc Thế mà nó chẳng thèm để ý,chỉ xem con bạn nó ở đâu rồi kéo nhau bỏ chạy thôi “á,kia rồi”nó mừng thầm Lao đến,tóm lấy tay, “đi thôi”nó gào khẽ Hỡi ôi! Đâu dễ thế,tay còn lại của nó bị 1 bàn tay khác kéo lại “em định đi đâu?đâm phải người khác mà không xin lỗi à?” “ai?” nó hỏi bất ngờ “tôi đâm phải ai?”
|