Hạnh Phúc, Xin Hãy Mỉm Cười
|
|
Dũng nhấn ga lái xe đi,chẳng mấy chốc hắn đã đưa nó đến đỗ ngay trước cổng Nó toan xuống xe,Dũng giữ tay nó lại “mai tôi đến đón cô,từ mai,cô là bạn gái tôi” “tôi không thích”nó khó chịu “cô không có quyền lựa chọn”Dũng dứt khoát đáp Nó giật phăng tay của hắn bỏ xuống xe Nhìn vào ngôi nhà đó,có kiểu kiến trúc khá đặc biệt,ngôi nhà có sân trước đầy hoa,thơ mộng,hắn cười nhẹ rồi rú ga phóng xe đi Trong nhà “cháu đi học về rồi ạ” nó bước một cách mệt mỏi “lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé cháu” “dạ” nó chẳng muốn ăn cơm,nó chỉ muốn nằm ngủ thôi Bữa ăn “cháu học thế nào?”bác trai nó quan tâm “cháu học bình thường ạ” nó cười cho qua chuyện,thực tế chẳng bình thường chút nào “chiều nay ai đưa cháu về vậy?”bác gái nó nhìn thấy chiếc xe đậu trước cổng,muốn hỏi lúc vừa nhìn thấy nó bước vào nhà nhưng nhìn thấy sự mệt mỏi của nó đành để đến bưa cơm Nó tá hỏa,bác nhìn thấy sao?biết nói sao bây giờ “bạn cháu mới quen ạ.nhà cậu ấy gần đây”nó cười thân thiện Hai bác chẳng nói gì thêm và tiếp tục ăn uống Ăn xong nó vội dọn dẹp rồi chạy thẳng lên phòng Tự nhiên nó muốn vào facebook cái nik nó để mốc meo lâu nay Vừa đăng nhập tài khoản Bao nhiêu cái thông báo,,rồi cả tin nhắnv..vv Nó vào xem từng thứ 1 Tin nhắn từ Thúy con bạn thân hồi THPT “mày cảm thấy thế nào?tất cả những gì mày có đều hơn tao,tao muốn lấy tất cả những thứ của mày,mày đáng bị như thế,tất cả mọi người sẽ biết hết ,tao muốn xem mày sống thế nào” Thì ra là thế,những gì nó bị gánh chịu,sự lạnh nhạt của gia đình,thờ ơ của bạn bè đều bắt nguồn từ lòng đố kỵ,ghen gét của đứa bạn mà nó coi là thân thiết nhất,nhưng nó muốn biết người hại nó là ai,nước mắt nó lần nữa lại rơi,nó òa khóc,nó xứng đáng bị như vậy sao?nó đau lắm..... “thằng đó là ai?có thể cho tao biết không?làm ơn” tin nhắn được gửi đi nhưng không hề có phản hồi Nó chẳng hề biết bây giờ Thúy như thế nào?ở đâu?đang học hay đang làm gì vì từ ngày nó có chuyện Thúy xa lánh nó hoàn toàn mà nó chẳng hề quan tâm,nhưng thực sự nó muốn biết người đó là ai,sao lại biến mất hoàn toàn như vậy,ít ra nó cũng cần phải biết nguời khiến nó đến nông nỗi này là ai chứ Những tin nhắn còn lại không có gì đáng quan tâm Màn hình hiện lên tin nhắn mới Nó tả hỏa mở xem mong là tin nhắn của Thúy Nik Dũng Nguyễn “chưa ngủ sao?” Sao anh ta có fb của mình nhỉ.nó nghĩ Ngân Hạnh: chưa Dũng Nguyễn:mai tôi qua đón Ngân Hạnh: không cần Dũng Nguyễn: phải cần Ngân Hạnh: không thích Dũng Nguyễn: phải thích Ngân hạnh:anh muốn gì đây? Dũng Nguyễn:tôi nói rồi Ngân Hạnh: anh lời quá Dũng Nguyễn:cô muốn trả công? Ngân Hạnh:dĩ nhiên,tự do và tiền bạc Dũng Nguyễn: hợp đồng nửa năm,số tiền sẽ được nghi trong hợp đồng,cô sẽ hài lòng thôi Ngân Hạnh:nửa năm?sao lâu vậy? Dũng Nguyễn:không nên thắc mắc Ngân Hạnh: ... Không thấy trả lời,thì ra cô ta cũng như bao người con gái khác,tiền có thể giải quyết được tất cả sao,nhưng chính hắn cũng không hiểu nổi tại sao lại muốn nó làm bạn gái gỉa,nó đem lại cho hắn cảm giác mới lạ sao? Hắn lắc đầu “lại 1 trò chơi nhàm chán rồi” Còn bên kia nó đang nghĩ Chẳng còn sự lựa chọn nào cả,nó cũng chẳng biết tại sao nó lại muốn có tiền trong cuộc dao dịch lần này,nhưng mặc kệ,tùy hắn muốn nghĩ như thế nào,mong là buông tha cho nó càng sớm càng tốt,nó muốn yên ổn còn hắn thì đã năm cuối rồi,sắp ra trường nó còn sống lâu ở ngôi trường này lắm
|
Chương 7:Muốn là nó của ngày xưa Reng ...reng..... nhạc chuông điện thoại nhàm chán nhất đời của nó vang lên Lọ mọ tìm cái điện thoại không biết ở hướng nào “à,mày đây rồi”.... Nó vội nghe máy “aaaa nô....”giọng ngái ngủ “đừng có nói cô chưa dậy đấy nhé”Dũng nói to “sao biết?”thờ ơ “sắp muộn học rồi đấy” Nó bật dậy ngay lập tức,và nhìn về cái đồng hồ thân yêu Cái đồng hồ bất động Nhìn điện thoại 6h57 Thôi xong,nó tá hỏa vùng dậy đánh răng rửa mặt,búi nhanh tóc,mặc vội bộ quần áo rồi chạy nhanh xuống nhà.nhìn thấy mảnh giấy đặt trên bàn nó cầm lấy rồi phóng ra ngoài ngay lập tức Vừa ra khỏi cổng nó đã nhìn thấy hắn đứng trước mui xe “cô nhanh hơn tôi tưởng đấy” Dũng cười nhạt “..” nó không thèm trả lời tiến đến trèo lên xe hắn ngon lành “cô muốn ăn gì?” “sắp muộn giờ,ăn uống gì nữa?” “nghỉ 2 tiết đầu đi”Dũng nói như không “sao phải nghỉ?” “đói” “tôi không muốn ăn” “ăn gì?”Dũng giữ quan điểm Mắt nó sáng lên “thịt chó,mắm tôm”;nó nham nhở,ai lại đi ăn cái món đấy vào sáng sớm thế này cơ chứ Dũng nhìn nó bằng ánh mắt đầy ý cười “ok,đi thôi” Nó nên cười hay nên khóc đây,nó đang bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đây mà “tôi không muốn ăn,nó ậm ừ” con gái mà đề nghị đi ăn thịt chó,nó chẳng biết dấu mặt vào đâu nữa “tôi muốn ăn” Keettt Xe dừng lại trước một nhà hàng thịt chó lớn ở thành phố này “vào thôi” hắn lôi nó vào nhà hàng ngồi ngay bàn phía cửa sổ Chẳng mấy chốc bàn ăn đã đầy món toàn là thịt chó Nó nhớ cái hồi còn nhỏ,nó ăn 1 lần nhớ đời,ăn xong nôn thốc nôn tháo,nên từ đó nó chẳng bao giờ ăn.nó đâu có ăn được,vây mà tự đào hố chôn mình “ăn đi chứ”hắn nói với nó “tôi không ăn”nó cảm thấy không ngửi nối mùi này,bắt đầu cảm thấy nôn nao trong người “anh ăn đi,tôi ra ngoài đợi nhé”nó toan đứng dậy “ngồi xuống,ăn cho tôi” Mặt nó méo xệch,chẳng biết hắn có ma lưc nào khiến nó sợ hãi vào lúc này mà khiến nó bỏ ngay miếng thịt cho vào miệng “ực”nó nuốt miếng thịt cho nhanh Không xong rồi,nó cảm thấy 1 lượng sức mạnh nào đó đang làm loạn trong dạ dày của nó chỉ trực được thoát ra ngoài “wc ở đâu?” hai tay nó giữ chặt miệng nói khó khăn Hắn chưa hiểu gì nhưng tay thì đang chỉ Nó chạy theo hướng đó,may mà kịp,nó nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh,còn hắn đang đứng ngoài xem nó có sao không,một chút tội lỗi dâng lên trong lòng hắn Khi nó mệt mỏi đi ra ngoài thì lại bị bàn tay nắm chặt lôi đi Lên xe,hắn đưa cho nó chai nước “có sao không?”hắn quan tâm “chưa chết được”nó nói pha chút giận giữ “vậy là tốt rồi” Hắn lại rú ga đi,chẳng ai nói với ai câu gì cho đến khi đến cổng trường “còn 30p nữa,đi sang quán cafe bên kia đường chút đi” “không đi”nó lắc đầu từ chối “cô không có quyền phản đối”hắn xuống xe và đi về phía quán Bước xuống xe thì tờ giấy nó gập để trong túi bị rớt ra,à giấy của 2 bác để lại “2 bác có chuyện về quê gấp nên không nói cho cháu được,chắc phải mất mấy ngày cháu ở lại nhớ ăn uống đầy đủ nhé” À.ra là 2 bác về quê,vậy là ,mấy ngày tới nó phải ở nhà 1 mình sao?không đùa chứ... Thế nhưng nó vẫn bước theo hắn về phía quán,hắn như chủ nhân mà nó là người phải phục tùng chủ nhân là hắn vậy
|
2 người ngồi đối diện nhau “đây”hắn đưa cho nó 2 tờ giấy “gì đấy?”nó khó hiểu “hợp đồng” Nó cầm lấy rồi bắt đầu đọc Tất cả mọi điều đều không có gì khó khăn với nó cả Nhưng Nếu bên B phạm lỗi khi bản hợp đồng còn hiệu lực thì bên B sẽ phải trả số tiền mà bên A sẽ đưa cho bên B khi kết thúc hợp đồng Nhìn xuống số tiền khổng lồ ở bên dưới,anh ta có nhiều tiền lắm sao? “anh làm thế không được,tôi làm sao kiếm được số tiền như thế nếu tôi phạm phải sai lầm?” “tôi không cần biết,chỉ cần cô làm tốt là được” “e là tôi không thể chịu đựng được anh trong thời gian dài như thế”nó nói ‘không chịu cũng phải chịu”hắn tiếp lời “ký vào đi” Nó cầm lấy bút rồi ký,đau thương thật,nó mất tự do rồi... “nhà đấy của ai?”hắn tò mò “của người yêu tôi đấy”nó cười nham nhở “cô thì chó nó yêu”hắn cười to “anh hỗn hào vậy à?thế anh đang là chó đấy” nó cười lớn hơn “cô im đi”hắn biết mình bị lố “tối nay đi dự tiệc cùng tôi” “tiệc của ai?” “anh trai cô ta” “cô ta?Ánh Nguyệt sao?” mắt nó sáng lên,nó sẽ được gặp diễn viên nổi tiếng,ai chẳng thích “chúng tôi cũng đi”2 thằng bạn ở đâu xuất hiện “em đi với”giọng lanh lảnh của Phượng ở đâu đây 2 đứa bạn của nó đang tiến đến “chúng tôi đi tìm cậu sáng giờ không thấy đâu”Sơn nói “thì ra hai người ở đây”cả đám cười xòa “anh tối đến đón em nhé”tay phượng nắm lấy tay Sơn kèm theo đó là đôi mắt chứa đựng đầy mong mỏi “em gái anh lại đòi đi theo người khác sao? Minh nhanh miệng Phượng nguýt anh trai,anh ấy chẳng hiểu nhỏ chút nào cả “được rồi,anh qua đón em,Mính sẽ qua đón Nhi,bằng lòng chưa?” Sơn biết tình cảm của cô em gái Minh dành cho anh đã lâu,từ cái ngày anh đến dạy cho nó làm bài tập khi chờ Minh đi ra ngoài có việc,nó đã có cảm tình với anh từ đó,chỉ tiếc rằng anh đã bị một vết thương mà cô người yêu cũ đã để lại,sự phản bội ấy đã làm anh thay đổi,anh không muốn tin tưởng bất kỳ ai,chỉ muốn trêu ngơi những cô ban gái xung quanh,nhưng Phượng là em gái Minh,anh không muốn đối xử với cô như vậy,anh chỉ đối với cô như em gái mà thôi “tối nay cô phải làm tốt vai trò của mình đấy”Dũng nhìn về phía nó “biết rồi”.....
|
Hết giờ học hôm ấy nó lại được Dũng đưa về nhà “nhà của ai đây?” “sao anh tò mò quá vậy?” “thích thế,được không?”Dũng nhìn chằm chằm vào cô “nhà của 2 bác bên nội tôi,nhà tôi ở quê,tôi mới lên thành phố học” “xuống xe đi,chiều tôi qua đón”hắn quay mặt đi Nó xuống xe mà chẳng nói gì nữa Hắn trầm ngâm nghĩ”chẳng lẽ cô ta mặc phong cách này đi dự tiệc sao,có cần phải lo cho cô ta cả vấn đề đó không nhỉ,chỉ thấy quần rách với áo bụi,cô ta chẳng có tí nữ tính nào” Chẳng ai biết nó cũng đang suy nghĩ về điều ấy,nó tạo cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài để che dấu được sự thật bên trong,bên trong nó tổn thương nhường nào thì bên ngoài được che dấu vỏ bọc mạnh mẽ đến nhường ấy Nó nhìn mình trong gương 1 lúc rồi mở tủ quần áo,đống váy áo làm điệu của nó,từ lâu nó không đụng đến,những đôi giầy nữ tính ngày xưa,nó cầm từng chiếc từng chiếc và dừng lại ở chiếc váy mà mẹ nó tặng vào sinh nhật 18 tuổi,nó vẫn giữ,chiếc váy đi theo sự đau lòng đến tột độ,nó đã từng toan xé rách và vứt nó đi,nhưng chẳng biết nó nghĩ gì lại thôi Hôm nay,không biết vì sao nó lại muốn khoác lên mình bộ váy đó,nó muốn đối mặt với sự thật, muốn nó được là nó của sinh nhật 18 tuổi vừa qua, muốn mặc lên sự quan tâm của mẹ khi ấy quyết định là nó của ngày xưa... Cầm chiếc váy mặc lên người,vẫn vừa như in,chỉ mẹ hiểu được nó,chiếc váy tôn được đôi chân dài và trắng,eo bóp lại,bộ cánh xòe với màu tím nhạt quyến rũ. Nó thả tóc,mái tóc mang màu vàng nhạt bồng bềnh rơi xuống,sau bao ngày bị hành hạ búi lên đầu,và chọn cho mình cây son màu đỏ,nó thấy màu đỏ mạnh mẽ,và phù hợp với nó lúc này,trang điểm nhanh chóng, thấy hài lòng với tác phẩm của mình,quyến rũ và đầy lôi cuốn . cười nhạt với bản thân Rengggg Chuông điện thoại reo “Hải Nhi” “alo,Nhi à?” “cậu chuẩn bị xong chưa ?mặc gì?đừng nói cậu mặc bụi bặm như mọi ngày đi dự tiệc nhé?” “yên tâm.,cậu sẽ hài lòng” “ok,gặp cậu ở bữa tiệc Nó ngồi thẫn thờ ngắm mình trước gương,đã lâu nó không nhìn bản thân lâu như vậy,nó đã khác xưa,ánh mắt đượm buồn,âu lo,và mang nhiều tia sắc lạnh Đồng hồ điểm 5h chiều Renggggg “tôi đến rồi...” Chưa kịp nghe xong nó tắt rup máy làm bên kia đơ như cây cơ “cô ta thật vô duyên” Dũng lằm bằm Còn nó,thì lấy vội chiếc túi,và nhìn lại mình lần cuối cùng trong gương,cầm lấy đôi giầy cao gót đi ra cổng Hắn thì đang đứng ung dung đợi nó,không biết hắn sẽ xử lý nó thế nào khi nhìn thấy nó mặc bộ quần áo như mọi ngày đi học,chắc hắn chết mất Nó bước ra...gió thổi làm mái tóc nó bồng bềnh,lại càng bồng bềnh hơn,dưới ánh nắng cuối chiều khiến nó lung linh giữa nền trời xanh thẳm,nó đẹp ,đẹp 1 cách lạ lùng,cái đẹp mà bấy lâu nay hắn không hề nhìn thấy,nét đẹp của thời gian,có chút thống khổ nhưng vẫn đầy quyến rũ Hắn đơ người nhìn nó “thình thịch...thình thịch...” tím hắn sao đập nhanh thế này Hắn mau chóng trở lại trạng thái bình thường ‘e hèm.....”hắn bụm miệng “anh sao đấy?tôi không được chỗ nào à?” “không,cô đẹp hơn tôi tưởng” Nó cười gượng gạo,trong lúc này lời khen chẳng hề có tác dụng với nó Nó và hắn đi đến bữa tiệc,bầu không khí ảm đạm vô cùng “tôi thích cô cười,cười thoải mái” hắn nói vu vơ “tôi cười suốt đấy thôi” “giả tạo” “sao anh nghĩ thế? “chỉ cô mới hiểu” Rồi cả 2 lại rơi vào im lặng
|
Chương 8: Đêm đó là anh sao? Nó và hắn đến nơi diễn ra bữa tiệc,vừa bước xuống xe mấy đứa bạn nó đã mở to mắt hết cỡ,mấy anh chàng cũng không ngoại lệ “wao.....wao...ai đây?” Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí “cậu xinh quá” hai đứa cười tít mắt Còn Sơn thì đứng trầm ngâm suy xét nó thật kỹ,nó có 1 vẻ đẹp trời ban như thế sao nó lại muốn giấu đi,cô ấy đẹp thật “chắc tôi đắc tội với cậu rồi” Sơn cười nhẹ... “bữa tiệc này là sao?”nó hỏi “đính hôn” Dũng thờ ơ nói “đi thôi”hắn nắm tay nó đi vào,2 đôi còn lại cũng thế vào theo sau Nó cảm thấy ai ai hôm nay cũng thật xinh đẹp,họ đẹp quá,chắc chắn các chàng trai,cô gái trong bữa tiệc đều là con nhà giàu có,biết đâu nó còn được gặp cả ca sĩ,diễm viên nổi tiếng cũng có ấy chứ Nó thấy hắn hôm nay bảnh thật đấy,bảnh đến mức nó đã mất vài giây tĩnh lại,còn 2 chàng trai,2 cô bạn còn lại của nó,cũng thật sự lộng lẫy Bước vào khuôn viên,mọi ánh mắt nhìn vào chúng nó,và chủ yếu là nhìn nó và hắn,ánh mắt ngưỡng mộ có,ghen tỵ có,độc ác có.nói chung nó không hề quen với cảm giác này “anh Dũng” giọng của một người con gái Là cô ta,Ánh Nguyệt,khuôn mặt cô ta được trang điểm 1 cách tỷ mỉ,cô ta xinh thật,chẳng khác gì màn ảnh cả “ai đây anh?”cô ta tiến tới,miệng thì cười mà ánh mắt vô cùng khó chịu “bạn gái anh”hắn trả lời “sao anh lại đối xử như vậy với em”mắt cô ta ngân ngấn nước “anh sẽ nói chuyện với em sau” Nói chuyện sau sao?hắn muốn nói chuyện gì sau nhỉ?nó nghĩ “chào cô” cô ta nói với nó “vâng” “cô là bạn gái anh ấy sao?” “anh ấy nói rồi thì phải” “mẹ anh biết không?”cô ta hỏi hắn Cô ta lôi mẹ hắn vào đây sao,tưởng được mẹ hắn thích là giỏi à “sắp biết rồi”hắn trả lời Cô ta đang tính nói gì đó thì đã đến giờ tổ chức bữa tiệc Anh trai và chị dâu tương lai của cô ta đang tiến ra,nó quay lại nhìn người đang tiến ra đó có gì đó khiến nó chững lại,mình đã từng gặp anh ta sao?nó nghĩ còn anh ta,anh mắt nhìn vô tình lướt qua nó và cũng dừng lại.cái váy đó,ánh mắt nó,anh ta không bao giờ quên được.anh ta vẫn nhớ đến mỗi ngày ,cô ấy bây giờ không còn khoác lên mình sự ấm áp ngày nào nữa,đôi mắt cô lạnh lùng,thống khổ quá,có phải vì anh không? Anh ta nhìn cô không chớp,hắn thấy hai người cứ nhìn nhau thì cảm giác lạ lắm
|