Hạnh Phúc, Xin Hãy Mỉm Cười
|
|
“tôi thân thuộc với nơi này hơn ,tôi sống ở đây từ nhỏ đến lúc tôi học lớp 10 tôi mới lên sống cùng bố mẹ” “sao anh không sống cùng bố mẹ?” nó thắc mắc Mắt hắn đượm buồn,không nói gì cả,nó biết nó không nên hỏi gì thêm Chuông điện thoại hắn reo....hắn mở ra nghe “gì thằng quỷ?” “tao đang trên đường về quê mày đấy” bên kia nói vọng lại “sao biết?” “mẹ mày nói cho bọn tao” “bọn tao?”hắn hỏi lại “tí biết...thế nha” tut tut tut.... Điện thoại ngắt hắn làu bàu...“lũ rảnh rỗi...” “anh bảo ai đấy” “Minh với Sơn đang trên đường đến đây” hắn nói “họ biết quê anh sao?” “dĩ nhiên....đến đây cùng tôi suốt mà” “tôi đi ngủ tí đây,buồn ngủ quá,cô đi xem bà làm gì rồi phụ bà đi” “sao quá đáng vậy?”mặt con nhỏ như cái bánh bao Thế mà hắn chẳng thèm quan tâm đi thẳng vào nhà “ăn trái cây đi cháu”bà hắn bê ra 1 rổ trái cây thiệt bự,nào là cam,quýt,bưởi ,rồi có cả nho nữa “của nhà mình hết hả bà?” “ừ! Nhà tự trồng đấy” “cháu ở nhà nhé,bà chạy ù đi chợ chút” “cháu cùng đi với bà” nó hớn hở “ở nhà nghỉ đi,bà với cô Hằng hàng xóm cùng nhau đi rồi”bà hắn từ chối Nó chẳng biết làm gì bây giờ,hắn thì ngủ như con heo chẳng biết trời đất sao trăng là gì nữa,nó đi ra rồi lại vào,”à,hắn bảo đằng sau nhà có vườn,ông đang ngoài đó hay mình ra đó xem thế nào nhỉ?” ngĩ là làm,nó đi nhanh ra đằng sau. Trước mặt nó là đủ các loại cây ăn quả,bên kia còn có cái ao cá,mà chẳng thấy ông nội hắn đâu,nó cứ vừa bước vừa nhìn ngó xung quanh,đi được 1đoạn khá xa,lờ mờ trước mặt có cánh đồng lúa ,cứ thế,thẳng đường đi Trước mặt nó bây giờ là cánh đồng xanh mướt,rộng lớn,”kiểu này đi dạo cũng hay”...nó nghĩ...hôm nay trời không nắng,phớt lạnh của thời tiết tháng 10,cứ bước đi trên bờ ruộng có vẻ không chắc chắn lắm.nó ngẩng mặt nhìn ngắm xung quanh,đưa mắt đón những đợt gió thổi vào khuôn mặt,thoải mái,dễ chịu,nó đang đi bỗng nhiên “ầm”chân nó nhẫm phải hòn đá,người nó trượt về phía trước,hòn đá sắc nhọn bên cạnh đâm sâu vào chân nó,máu túa ra,tay nó run run cầm vết thương,không biết phải làm sao cả,nó vùng đứng dậy nhưng đứng không nổi,máu cứ thế đua nhau chảy càng lúc càng nhiều,ngả người về phía sau nhìn cái chân đáng thương của nó,trời bắt đầu nắng,đi không đi được,say nắng,nó lịm đi.... Nhà nội Mấy đứa bạn nó chạy vào nhà gọi nội í ới,nội vẫn chưa đi chợ về,hắn đang ngon giấc bị lũ bạn thức tỉnh,mặt méo xệch có vẻ thảm lắm,2 tên bạn hắn dắt theo 2 cô nương xinh đẹp là Phượng và Nhi, chưa để hắn tỉnh táo Nhi với Phượng hỏi dồn dập “Hạnh đâu rồi?” hắn biết cái gì cơ chứ,vừa ngủ dậy mà
|
“tôi không biết,chắc đi đâu đấy với bà rồi”hắn trả lời bânh quơ Mấy đứa kéo nhau đi khắp nơi,hai đứa bạn được các anh chàng dắt đi ra vườn,ra ao cá,2 đứa thích lắm,hắn thì lết cái tấm thân nặng nề đi theo họ,nhưng hắn cảm thấy có gì đó không bình thường,hay do sự vắng mặt của nó ở đây,hắn nghĩ vậy cũng chẳng quan tâm nữa Nội đi chợ về,nhưng bọn hắn vẫn mải chơi ngoài vườn mà không hề biết nó đã đi đâu mất. 12h trưa “Dũng ơi...về ăn cơm”bà hắn goi “dạ” cả lũ kéo về 2 thằng bạn hắn quen rồi nên như người nhà,chạy ào vào hỏi han ‘mấy đứa cũng đến chơi hả,có cả thêm 2 cô gái nữa”bà hỏi “đấy là em gái cháu cùng bạn nó bà ạ” Minh lém lỉnh “có em gái sao bây giờ mới dắt tới?”bà quở trách Cả hội cười hì hì “bà không biết mấy cháu đến ,phải đi nấu thêm thôi,2 đứa vào phụ bà 1 tay nào”bà chỉ về 2 đứa “dạ” “Ngân Hạnh đâu mà không phụ bà?” hắn không thấy nó đâu liền hỏi “con bé không ở đây sao?sáng con bé đòi bà cho đi chợ cùng nhưng bà không cho đi , giờ đâu rồi?” bà lo lắng Hắn thì càng lo,nếu nó không bị làm sao thì giờ này đã có mặt ở nhà rồi chứ,đi đâu được nhỉ Hắn vội mang điện thoại ra gọi,chuông điện thoại reo trong nhà,nó để điện thoại trong túi xách không mang theo.mấy đứa ai nấy đều bắt đầu lo lắng “bà với 2 em không phải lo,để 3 bọn cháu đi tìm,chắc dạo quanh đây thôi” Sơn nói nhanh Vậy là 3 người bắt đầu đi tìm Minh thì đi theo đường làng xung quanh Sơn và Dũng thì đi ra đằng sau vườn,hắn lo lắng chết đi được,tá hỏa tìm kiếm khắp nơi”đúng là con nhỏ chuyên có chuyện’hắn lằm bằm ,trong lúc gọi khắp nơi không thấy thì cũng như nó,Sơn thấy một cánh đồng hiện ra ở phía xa,Sơn nhanh tiến đến,dũng thì vẫn chạy loanh quanh khu vườn để tìm, khu vườn cũng khá rộng nên để tìm được người cũng mất chút thời gian, Sơn men theo con đường nó vừa đi qua,nhìn quanh vắng vẻ,không có ai,không 1 bóng người,lòng cậu thật sự lo lắng,lo lắng sẽ không tìm được nó,hay tìm được mà nó bị làm sao... Lấp ló phía xa xa,màu trắng...áo phông trắng..dần dần hiện ra trước mặt,Sơn vội vàng chạy đến,nó nằm úp nửa người xuống,mái tóc vẫn búi như thường ngày,đôi chân mang giầy thể thao nhưng “trời ơi” Sơn thốt lên lao đến ôm lấy nó,lắc mạnh,gọi thật to tên nó... “Ngân hạnh,em tỉnh lại đi” Sơn đầy lo lắng Nằm trong vòng tay Sơn, bị lắc mạnh đến mức không muốn tỉnh cũng phải tỉnh,nó nằm đây khá lâu rồi mà,mắt nó hé mở,nhưng lại nhắm tịt lại,Sơn có tia vui mừng,vậy chắc là không sao rồi,chân nó chảy máu đã đông lại,hình như đã chảy rất nhiều máu,mắt cậu nhíu lại Dũng đã theo sau Sơn nhưng không kịp,cậu ta đã thấy nó trước,nhìn thấy nó nằm gọn trong vòng tay thằng bạn,hắn có tia khó chịu,vội bước đến không biết do chủ định hay vô thức Hắn lao đến cướp nó trong thay Sơn bế bổng nó lên và quay về,cậu ta đứng nó,cười khổ,Dũng lần này đã biết quan tâm rồi Hắn đưa nó quay về,đưa nhanh đến bệnh viện.nó bị mất nhiều máu và say nắng,trong 2h đồng hồ truyền nước nó đã tỉnh lại và cảm thấy khá hơn,chân cũng được băng bó cẩn thận Nó nhìn mọi người “đang ở đâu đây?” Chưa ai kịp nói gì Dũng đã lên tiếng “cô là trẻ con à?không thấy đây là bệnh viện sao?cô suýt chết đấy cô biết không?” hắn nói to “Dũng! Đây là bệnh viện,không nên nói to” bà hắn nhắc nhở “cháu thấy thế nào rồi?” “dạ.cháu bà,xin lỗi mọi người,tại cháu...”... “cháu được về chưa?” “đợi bác sỹ đến”hắn nói
|
Chương 11: Quê nội hắn p2 Nó được cho xuất viện vì tình trạng đã ổn không có gì đáng lo ngại,may vết thương không sâu lắm nên mất máu không ảnh hưởng đến tính mạng,về nhà tẩm bổ là được rồi.nó về đến nhà nội,vì nó mà chưa ai ăn gì hết,ông hắn cũng ra thăm hỏi nó,chú thím và mấy cháu cũng có mặt ở nhà,cảm giác bây giờ thật ấm cúng,ông hắn có vẻ nghiêm khắc,nhưng mặc kệ,nó đã hiểu tại sao nó muốn ở đây,không biết khi ở gia đình hắn thể nào,nhưng chính nó,cũng muốn được ở đây,vui vẻ,đầm ấm “chuẩn bị đi về”hắn nói “tôi không muốn về”nó nũng nịu “ở lại đây để cô chạy lung tung à?hắn khó khăn “anh nhìn chân tôi thế này,chạy đâu cho được,đi lại khó khăn” “anh này tôi muốn...”nó nhìn hắn cười tít “muốn gì?” hắn thận trọng “tôi đói lắm,muốn anh đi đánh cá,mang nấu cho tôi ăn”hì hì Ai cũng bụm miệng cười nhìn hắn “Dũng,cô ấy đang yếu đấy nhé” “em cũng muốn ăn” cả đội hùa vào,cả nhà ngập tràn tiếng cươi Hắn đành ngậm ngùi cùng chú và 2 thằng bạn ra ao bắt cả,2 đứa thì rìu nó đi,nó muốn nhìn thấy cảnh đó,nhìn mấy anh chàng khổ sở bắt cá,mấy đứa nó đứng đấy cười không ngớt. “mang điện thoại không?” nó cười nham nhở “đây” Nhi đưa cho nó Nó giơ máy lên chụp ảnh,3 anh chàng hot boy đang bắt cá dưới ao,cái này mà tung lên fb thì câu được đống like,nó cười ha hả với suy nghĩ của mình Nó đang liên tục nhấn chụp ảnh thì hắn ở dưới ao nhìn thấy.. “cô đang làm gì thế hả?” mất hình tượng quá mà “làm gì kệ tôi” nó lè lưỡi Thấy hắn đang vùng tới,nó quay người lại bỏ đi,lết 1 bên chân khó nhọc nó đi nhanh nhất có thể “cô đứng lại cho tôi”người ướt nhẹp Nó cố gắng chạy,nhưng hắn mỗi lúc 1 gần,mải ngoái lại nhìn,nó trượt chân ngã về trước,hắn hoảng cố với nó,ngã theo nó luôn...nhưng....lúc này,nó đang nằm trên,hắn ở dưới,2 mắt nhìn nhau,hắn bần thần,mặt nó đỏ ửng chẳng biết phải làm j “aaaa đau quá,cô xuống đi còn đần thối ở đấy à”hắn đã đỡ cú ngã ngoạn mục cho nó Lồm ngồm bò dậy,hắn vội xem xét nó có sao không,ngay lúc đấy nó nháy mắt cho 2 đứa bạn đến lấy điện thoại rồi chạy mất... “tôi không sao...hehe”nó nham nhở,2 thằng bạn hắn lết đến nơi thì mọi chuyện đã xong,màn hay ho không còn,điện thoại cũng mất tiêu,hắn tức tối.nó thì cứ ngồi đấy,thảm thương,không đứng dậy được,hắn bỏ đi không thèm liếc lấy nó 1 cái “2 anh đứng đó làm gì,đến đỡ tôi dậy” nó hét toáng lên “đừng đối xử với tôi như anh ta mà,”nó mếu máo 2 người như được thức tỉnh vì chưa hiểu chuyện gì vừa sảy ra đên đỡ nó dậy
|
“đi được không?để tôi cõng” Sơn hỏi nó “dạ,anh Minh cõng tôi nhé” nó ngoảnh mặt sang Minh “cái gì vậy tròi,nó chơi khăm mà”Sơn đờ đẫn Minh thì phải cõng nó về làu bàu “đag cõng 1 con heo sao trời” Minh thở dốc. Nó thì ung dung ngồi đó hưởng thụ.nó chẳng để ý lúc thấy minh cõng nó,có người đượm buồn Mấy tên coi ăn không ngồi rồi nhưng cũng làm được việc ra phết,bắt được mấy con cá to “ui,cá to thật đấy’”nó xuýt xoa “bọn tôi ra tay mà” Minh nhanh nhảu Nó bĩu môi “đừng tưởng bở,do ao nhiều cá,dễ bắt thôi” “cô giỏi đi mà bắt”hắn cáu bẳng “tôi sẽ bắt khi nào anh chịu mặc váy”nháy mắt Hắn cứng họng không nói thêm gì,ai ai cũng tất bật chuẩn bị bừa tối ,mình nó ngồi đó,được miễn vì bị đau,nhìn họ như vậy,nó cũng muốn hòa vào không khí đó,nhưng chắc nó chỉ phá là nhanh thôi “cháu quen thằng Dũng lâu chưa?”ông đến gần hỏi nó “dạ mới đây thôi ạ”nó trả lời ôg”sáng ông không ở sau vườn ạ?cháu ra nhưng không thấy ông” “ông đi chơi cờ với ông bạn hàng xóm”ngưng 1 lúc ông lại tiếp lời “đừng làm gì có lỗi với nó nhé”ông hắn nói xong câu đấy rồi quay vào nhà khiến trên đầu nó 1 đống dấu hỏi Bữa tối đã hoàn thành,nó ngồi vào bàn ăn,ông hắn nhìn nó dò xét kỹ càng,nhưng cũng không hỏi nó điều gì cả,mọi người đều nói chuyện rôm rả,bữa cơm diễn ra đầm ấm.đêm nay chúng nó sẽ ngủ lại đây,mai sẽ lên đường sớm về thành phố Nó lọ mọ ra sân ngồi khi nghĩ mọi người đã yên giấc,nó nhìn lên bầu trời đầy sao,nghĩ vu vơ,đủ thứ trên đời..... Rengggg......chuông điện thoại làm nó giật nảy mình “mẹ yêu” hiện trên màn hình điện thoại Nụ cười nở trên môi,đi học đến bây giờ mới thấy mẹ gọi “mẹ”nó nghe máy “con ngủ chưa?học hành thế nào?” “dạ,mọi thứ vẫn tốt ạ,mẹ gọi con có chuyện gì không?” “2 tuần nữa chị con làm đám cưới” “con sẽ cố gắng về” Mẹ nó định tắt máy “mẹ có khỏe không?bố hay đau khớp không?bố mẹ nhớ giữ sức khỏe nhé” nước mắt nó vô thức rơi,nó đã mong cuộc gọi của mẹ nó đến nhường nào “ừ,gia đình vẫn bình thường”mẹ nó tắt máy Nó vẫn hay nói chuyện với anh chị nó,nhưng việc chị ấy sắp cưới nó bây giờ mới biết,cảm giác mẹ gọi điện với bao người đó là điều quá đỗi bình thường nhưng với nó,nó hạnh phúc biết bao,nó đã chờ đợi bao lâu để được nghe giọng mẹ nó,nó cười,1 nụ cười hạnh phúc “cô ngồi đây làm gì?”hắn hỏi sau khi đứng đằng sau nghe nó nói chuyện điện thoại Lau vội nước mắt,”tôi muốn thức thêm lúc nữa” “cô đừng khóc được không?những lúc cô khóc chẳng giống cô chút nào” Nó nhìn hắn “lúc cô khóc,cô xấu kinh khủng,thị nở còn phải gọi cô bằng bà” “ra là thế,tôi xấu mặc xác tôi,tôi không đẹp như anh được chưa”nó đứng dậy Hắn vội cầm tay nó “bỏ tay tôi ra” nó tức tối Hắn buông tay nó,mặc nó bỏ đi không nói lời nào “vì lúc nhìn cô khóc,tôi thấy mình vô dụng”cười khổ....
|
Chương 12: Gia đình của hắn Sáng hôm sau “chào mọi người ạ” chúng cháu về đây,tạm biệt mọi người chúng nó ra cổng “hai cậu cho tớ theo với”nó nải nỉ 2 đứa bạn “đi theo tôi” hắn gắt “tôi không muốn đi với kẻ như anh” nó cũng không vừa Mọi người cứ nhìn hai chúng nó,đúng là khắc khẩu mà,đi đâu cũng chí chóe Không thèm để ý đến nó hắn đếm túm tay nó lôi lên xe,trong lúc nó cố giựt tay lại,chân nó đau mà hắn không hề thương tiêc,hắn lên xe vẫy vẫy”cháu về đây” rồi lái xe đi không kịp để nó nói thêm gì .Hắn bực dọc lái xe,lúc quay sang định nói gì với nó thì đã thấy nó ngủ ngon lành,đúng rồi,giờ này vẫn còn sớm,nhìn vậy,hắn cứ để mặc nó ngủ,lúc này,thật yên bình... Hắn dừng xe ngay trước cổng nhà nó “này...con heo,dậy đi” Nó uể oải mở mắt,thấy đang đứng trước của nhà,nó xuống xe,không nói 1 lời đi vào,hắn biết nó bực chuyện tối qua nên thôi,kệ nó,rồi lái xe đi Tại nhà hắn Mẹ hắn cùng Ánh Nguyệt đang ngồi phòng khách ,hắn đi vào,nhìn thấy cái cảnh tượng trước mặt chỉ muốn quay đi “con về rồi à”mẹ hắn khó chịu “vâng”hắn trả lời “anh có mệt không?sao anh về quê mà không cho em đi cùng?” Hắn không thèm trả lời định lên phòng thì mẹ hắn gọi lại “lại đây mẹ hỏi chút chuyện” Hắn lại ngồi xuống ‘mẹ hỏi đi,con mệt muốn đi nghỉ” “con bé đó là ai” mẹ hắn có tia tức giận “ai cơ mẹ?” “con bé đi cùng con đến bữa tiệc,Nguyệt kể mẹ nghe rồi” “bạn gái con đấy” hắn thẳng thắn “anh yêu con bé đó sao?nó có gì hơn em có chứ”Nguyệt nhẹ giọng “hơn tất cả” “1 con bé nhà quê,thân con gái bị làm nhục,thế cũng đủ để mày đừng nên quen rồi”mẹ hắn nói 1 tràng “mẹ điều tra về cô ấy sao?”hắn tức giận “cô muốn gì hả Ánh Nguyệt,cô rảnh rỗi lắm sao?đừng tưởng mẹ tôi thích cô mà muốn gì cũng được,trước tôi nghe lời mẹ,nhưng tôi thấy cô không xứng đáng,từ giờ đừng đến đây làm phiền tôi”hắn bực thật sự “mày mà yêu nó đừng có vác xác về cái nhà này,tao không bao giờ chấp nhận đứa con gái như nó”mẹ hắn hét lên Ánh Nguyệt cười tà ác “cô không xong với tôi đâu,ranh con” Hắn mệt mỏi lên phòng nằm ềnh xuống chiếc giường êm ái, mẹ hắn muốn hắn thành đôi với Nguyệt vì bố cô ta chính là tình nhân của mẹ hắn,có thể mẹ hắn lấy mối quan hệ này che lấp đi mối quan hệ trong bóng tối kia mãi mãi,bố anh là người của công việc,nhưng quá nhu nhược,tất nhiên là thế thôi,mẹ là con nhà giàu có,còn bố anh là anh chàng nông thôn chăm chỉ,khi lấy mẹ,bố hắn bị xỉ nhục vì gia đình chẳng bằng ai,mâu thuẫn gia đình bắt đầu khi mẹ hắn cứ mắc nhiếc bố ăm bám,từ đấy,ông ấy lao vào công việc và có được cơ ngơi của chính mình trong tay,trong khoảng thời gian đó,hắn được đưa về ở với nội,ông ấy sợ sẽ không chăm lo cho hắn được vì mẹ hắn không phải dành cho gia đình,khi thoát khỏi bỏ bọc của gia đình vợ,ông đã đón hắn lên thành phố. Cuộc hôn nhân này vẫn duy trì đến bây giờ vì mẹ hắn không muốn mang tiếng li dị chồng.nhưng sau những gì ông ấy đã làm hắn vẫn hiểu cho ông ấy hơn là người mẹ đang ngồi dưới kia Mệt mỏi với cuộc sống gia dình,lắm lúc nhà cửa vắng lặng,mẹ hắn hay đi đây đó,còn bố hắn thì chỉ lao đầu vào công việc,chẳng mấy khi được gặp ông cả.tiền bạc,mọi thứ hắn muốn đều có,trừ tình cảm của bố mẹ,vì thế hắn muốn về quê,dù cuộc sống nơi đó gặp nhiều khó khăn nhưng đầm ấm,tràn ngập tiếng cười Đối với nó,hắn chẳng bao giờ thấy nó kể về gia đình của mình với bất kỳ ai,đêm hôm qua hắn nhìn thấy nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc của nó khi nói chuyện với mẹ,hiếm hoi tư khi quen biết,hắn cảm nhận được nơi nào con người của nó có 1 sự đồng cảm không thể nói nên lời,hắn chẳng muốn tìm hiểu gì về nó,dần dần sẽ biết thồi,muốn nó sẽ ngồi bên cạnh tâm sự cùng nhau.kể hắn nghe những khúc mắc trong cuộc sống của nó Trước đây hắn đã từng yêu thương 1 người con gái,nhưng người đó đã phản bội hắn,người đó và mẹ hắn đều giống nhau,chẳng ai tốt đẹp,cay nghiệt theo cách của họ,hắn sợ sẽ như bố của hắn,thân làm trâu làm ngựa để tìm kiếm lại cái danh dự của mình,báo chí,ngôi trường mà hắn nhắm mắt nhắm mũi lựa chọn để phản đối sự lựa chọn của mẹ,mẹ muốn hắn học kinh doanh để sau này nối nghệp bố hắn,nhưng không,hắn muốn đi ngược lại cái ý nguyện của mẹ,còn người bố đáng kính thì ủng hộ và không ngăn cản gì,bản tình trời cho của hắn đã chiến thắng người đàn bà duy nhất trong gia đình,thoắt cái,cũng đã năm cuối,hắn sẽ phải làm gì sau khi ra trường đây?
|