Hạnh Phúc, Xin Hãy Mỉm Cười
|
|
Chương 13: Những câu chuyện tiếp theo Thời gian này hắn đi học rồi về nhà,bố hắn bị ốm nên hắn muốn phụ ông những việc mà ông cần,hắn có 1 cái đầu kinh doanh,nên chỉ cần bố hắn gợi ý chút hắn đã hoàn thành tốt nó thì khổ sở,bao nhiêu chuyện cứ dồn dập đến đang trên đường đi học về “này cô” Có người gọi nên nó ngoái lại “chúng ta nói chuyện chút được không?” “Ánh Nguyệt?”nó bất ngờ Quán cafe “cô là bạn gái Dũng thật sao?” cô ta hỏi nó “vâng” điều dĩ nhiên nó phải trả lời,em gái của kẻ thù,cô ta cũng nằm trong danh sách “cô không xứng đáng,1 đứa con gái từng bị vấy bẩn như cô sao xứng với anh ấy được chứ?” cô ta cay nghiến Nó đứng hình,tại sao cô ta biết điều ấy?đến tận giờ này qua khứ của nó vẫn đeo bám mãi sao? “sao?cô không có gì để nói sao?cô cứ đeo bám anh ấy đi,cả trường cô sẽ biết chuyện này,à không,ai ai cũng sẽ biết chuyện này” “...” nó vẫn im lặng “khi tôi lên tiếng,tất cả đều tin tôi,nhờ tôi mà cô sẽ nổi tiếng,suốt đời sẽ chẳng có gã đàn ông nào đếm xỉa đến cô đâu” “...” vẫn không nói lời nào phản bác lại,nó không có gì để nói cả Biết đã nắm được điểm yếu của nó ả tiếp tục lấn tới “muốn yên ổn sống và học tập,thì hãy tránh xa Dũng ngay lập tức,tôi không nói đùa với cô đâu” rồi cô ta đứng dậy ném cho nó nụ cười khinh bỉ Bóng ả đã khuất nhưng nó vẫn không động tĩnh gì,vì hắn sao?vì hắn nên cô ta đã điều tra tất cả về mình,nó phải làm sao đây?nó chẳng biết phải làm gì bây giờ.đứng dậy lẳng lặng bỏ đi Hằng ngày nó đi học,đã nguôi ngoai dần ánh mắt mọi người nhìn nó,vì thời gian này nó ít gặp mấy tên thần tượng ấy,mấy đứa hầu như rất nhàn hạ, Minh và Nhi bắt đầu có tình ý với nhau,nó cũng mừng,Minh là 1 người tốt,vui vẻ và quan tâm đến người khác,biết được điều đó Phượng cũng mừng vì Minh là anh trai nó mà Tít tít...tin nhắn của nó “chiều gặp nhau nhé” từ Sơn “có chuyện gì không?” “gặp nhau sau giờ học” Nó không trả lời,không biết Sơn gặp nó có chuyện j,mấy đứa vẫn liên hệ với nhau ngoại trừ hắn,chỉ có hắn đã mất tích hoàn toàn Sau giờ học “Ngân Hạnh....” “anh đây rồi,gặp tôi có chuyện gì vậy?” “cho tôi 1 ngày hôm nay nhé?” “ngày nay sao?có chuyện gì vậy?”nó tò mò “ đi theo tôi” Anh nắm tay nó đi về phía chiếc xe moto đang dựng cạnh đó,đi đến 1 ngôi nhà ở ngoại ô thành phố,ngôi nhà nhỏ,nhưng rất xinh xắn.anh xuống nhấn chuông,1 bà lão đi ra. “Sơn đến rồi hả cháu?” “dạ,cháu đi cùng bạn nữa bà ạ” anh nhìn nó Bà nhìn nó soi sét có gì đó lạ lắm,nhưng vẫn cười bảo 2 đứa vào nhà Nó vẫn chưa hề biết anh đưa nó đến đây làm gì,nhưng chắc chẳng có gì xấu xa đâu,anh vào nhà,rồi đi theo bà lên căn phòng trên gác,nơi ấy có bàn thờ cùng di ảnh của 1 người phụ nữ xinh đẹp,anh đến thắp hương,nó cũng làm theo dù chưa biết người đó là ai “mẹ tôi đó”anh nói Nó quay lại nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu “mẹ tôi mất được hơn chục năm nay rồi”anh vừa nói dứt câu thì quay sang hỏi bà,bà chuẩn bị cho cháu chưa? “bà chuẩn bị rồi” Mọi người cùng đi xuống bà đưa anh bó hoa,và túi đựng gì đó “đi thôi”anh cầm tay nó kéo đi Nó biết đang trên đường ra mộ mẹ anh “hôm nay là giỗ mẹ tôi” “nhưng người mẹ đang ở nhà chẳng lẽ...”nó thắc mắc “mẹ kế tôi đấy,em thấy lạ lắm sao,ai cũng nghĩ đó là mẹ ruột tôi,ngay cả 2 thằng bạn thân” “sao anh lại giấu chuyện đó?” “vì bà ấy đối rất tốt với tôi,bà không hề có đứa con chung máu mủ nào,tôi không muốn người khác nghĩ bà là lẽ” Cuối cùng cũng đến mộ mẹ anh,nhìn người phụ nữ trên tấm bia mộ,đôi mắt buồn,giống mắt anh y hệt....anh ngồi trươc mộ 1 lúc khá lâu rồi hai người lại quay về ‘có mình bà ở đó thôi sao” nó dò hỏi “có thêm cô giúp việc nhưng mọi năm cứ đến ngày này bà đều cho cô ấy nghỉ” “vậy còn ông?” “bà chưa bao giờ kể về ông cho tôi nghe,tôi không biết ông là ai” “sao nãy bà nhìn tôi dò xét vậy?” nó lại tiếp “vì em không phải cô gái trước đây tôi đưa tới” “à..” nó à như kiểu nó hiểu chuyện lắm vậy,nhưng người con gái đó là ai,sao chẳng bao giờ thấy ai nhắc đến Về đến nhà,bà hắn đã dọn 1 bàn ăn thịnh soạn chờ đợi nó quay lại,ngồi vào bàn ăn,nó nhìn đồ ăn thèm thuồng,cả ngày nay nó chưa đc ăn gì mà..bà hắn nhìn nó mỉm cười” cháu cứ tự nhiên nhé” nó được đà chén nhiệt tình,anh nhìn tức cười bộ dạng nó ăn kinh khủng nhưng không lên tiếng cứ để nó tự nhiên Thế là trời đã tối,ngày nay nó lại biết thêm chút ít về người bạn bí mật của nó,nó vui vui vì điều ấy,vui vì có người đã mở lòng như vậy Rồi 2 đứa đi về.......
|
Chương 14: Anh không nên chết bây giờ Đưa nó về đến nhà Sơn tạm biệt rồi nhanh chóng quay về,nhìn đồng hồ,giờ này chỉ mới 8h tối,nhưng vì anh có việc nên phải đưa nó về sớm hơn dự định,đi cạnh nó,hắn cảm nhận thật rõ rằng thực sự muốn có nó trong cuộc đời mình,dù thấy Dũng đã có thay đổi rất nhiều so với thời gian vừa qua,ở nó có 1 sự chân thành mà anh không thể tả nổi,không phải mẹ gọi về làm chút việc thì anh cũng không để nó về giờ này,trong đầu vẫn con dự định cơ mà Về phía nó,thấy thời gian còn sớm muốn đi dạo một chút cho thoải mái,nghĩ là làm,nó đi dạo dọc theo con đường đến công viên nhỏ gần đó,thực sự những lúc một mình như vậy nó cảm nhận được nhiều thứ lắm,nghĩ nhiều lắm,chợt hắn xuất hiện trong đầu “tên thối tha ấy dạo biến mất đâu rồi nhỉ?”nó buột miệng nói nhỏ Tự cười với bản thân, kí cái bản hợp đồng dở hơi đó chẳng có ích lợi gì,nó cảm thấy công việc này không hề khó khăn như những gì nó tưởng tượng,nó chẳng hề biết câu chuyện của nó bắt đầu phức tạp và khó khăn dần,những gì sắp diễn ra với nó đều hơn những gì nó nghĩ đến “thôi cũng gần được nửa thời gian rồi, thời gian nữa là mọi chuyện sẽ xong xuôi”nó nghĩ vậy,nó muốn biết nhiều hơn về những người bạn xung quanh mình,từ khi lên thành phố,họ là những người bên cạnh nó,2 đứa đã có thể gọi là bạn thân,chúng có thể toe toe kể nó nghe về những câu chuyện hay ho thường ngày,kể về gia đình,chuyện tình cảm,chỉ riêng có mình nó chẳng có gì để kể cả,những gì trong tiềm thức xa xôi thì lại không muốn nhắc tới.bao lần muốn đưa nó về nhà chơi nhưng mọi lần nó đều từ chối,nó thật sự vẫn còn hoang hmang về thứ gọi là tình bạn,đã từng bị 1 người mà nó coi là thân thiết hại đến mức này mà,điều gì cũng cần phải có thời gian Trog lúc nó đang trên đường đi,vẫn ngỉ vẩn vơ,xe cộ vẫn đua nhau đi qua đi lại dù con đường nãy vắng hơn nhiều so với những con đường khác của thành phố,đang đi như vậy tự nhiên có 1 chiếc xe ô tô có vẻ không vững tay lái đang tiến thẳng đến nó,chưa kịp hoàng hồn thì chiếc xe vội vàng dừng lại,nó thấy người đàn ông trong xe gục xuống vô lăng rồi lại ngẩng đầu nhìn nó,bản tính đã nhát chết giờ chân tay bủn rủn,vội vàng quay lưng đi “Ngân Hạnh....” người đàn ông loạng choạng bước xuống xe cất tiếng gọi nó Người đó biết nó sao,sao gọi tên nó????quay lại Là kẻ đó,kẻ từng đêm nó ao ước có thể xẻ hắn ta thành từng mảnh,băm vằm trăm nghìn lần,nó không nói gì cứ đứng đấy nhìn vậy...,dáng vẻ hắn ta chắc đã say “anh đến tìm em” hắn nói trong hơi men “tìm tôi”nó hỏi “đúng!tìm em,tôi muốn nhìn thấy em” Thật nực cười “đồ khốn nạn,anh lại muốn làm gì tôi” nó lùi chân lại “anh muốn trả nợ cho em,em muốn gì anh sẽ cố gắng cho em thứ ấy” “trả nợ sao? sau bao lâu nay giờ quay lại nói trả nợ sao hahah” nó cười ha hả,ánh mắt mở to nhất có thể,dáng vẻ căm thù đến đỉnh điểm “anhhhh có lý do của mình” “được!anh trả thân thể nguyên vẹn không bị vấy bẩn,anh trả gia đình,tình cảm thương yêu,trả lòng tin sự cưng chiều,trả danh dự và phẩm giá của 1 người con gái bình thường cho tôi” nó nói 1 tràng cứ như sợ ai sẽ cướp lời của nó vậy Thì ra,vì chuyện đó nó đã đau khổ như thế hắn ta nghĩ hắn ta có tội lớn,thật sự quá lớn “anh sẽ chịu trách nhiệm mà” hắn ta nói to “anh chịu trách nhiệm sao?biến đi cho khuất mắt tôi” nó hậm hực Toan bỏ đi thì thấy anh ta chạy nhanh đến chỗ hốc cây ôm bụng nôn thốc nôn tháo,lý trí nó thì muốn bỏ chạy ngay lúc này,nhưng đôi chân lại không thể bước nổi Lý trí : chạy đi mau lên,hắn ta hại cô đấy Đôi chân:bước lại và xem anh ta thế nào đi,anh ta có thể sẽ gặp chuyện đấy Lý trí:đừng Đôi chân:đi đi Nó không biết phải làm sao vào lúc này thì thấy hắn ta khụy xuống ôm bụng đau đớn,chẳng kịp nghĩ gì nữa,tình người không cho phép nó bỏ đi vào lúc này,đây là điều nó muốn nhìn thấy cơ mà,sao nhìn thấy vậy mà không thể quay mặt đi “anh có làm sao không?để tôi đưa anh đến bệnh viện” Hắn nhìn nó mệt mỏi,toan chạy đi gọi taxi thì hắn cầm tay nó kéo lại Nó gạt phăng “bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ngay,đừng động vào tôi” Nó đưa hắn lên taxi rồi đưa tới bệnh viện,lúc đó hắn đã lả đi mất,chắc vì do kiệt sức,hắn ta được đưa vào phòng cấp cứu,nó bỏ đi ngay lúc đó,trách nhiệm của nó đã hết,sống chết thế nào hắn tự đi mà lo liệu Nó về đến nhà cũng đã 10h đêm,2 bác chắc giờ này đã ngủ say,nó lại nghĩ, “không biết kẻ đó bây giờ ra sao rồi?có chết khôn?, nhìn anh ta như sắp chết đến nơi vậy,”rồi nó lại nghĩ “anh không nên chết bây giờ,để tôi cho anh chết dần chết mòn mới thú vị” ........
|
Chương 15: Gặp lại hắn Bố hắn lao lực kiệt sức,thời gian này cần được nghỉ ngơi,cũng phải thôi bao lâu nay ông đã chỉ biết đến công việc ngày đêm,mẹ hắn thì vẫn thờ ơ như thường lệ,tình cảm giữa họ đã không còn,hắn thương ông lắm,nên dạo này bỏ hoàn toàn việc học ở trường chỉ để phụ giúp ông. “Dũng này” bố hắn gọi hắn khi đang say sưa với đống giấy tờ,ông biết hắn yêu thích công việc này nhưng do đối đầu mẹ nên mới chọn ngành đang học “Gì bố?” hắn vẫn không ngước nhìn ông “có chỗ nào không hiểu không?” “con đang cố hoàn tất đống hồ sơ này,mai con sẽ đem đến công ty cho chú Thắng” “hay con nghỉ học hẳn đi” bố hắn đề nghị Dừng mọi động tác ngước lên nhìn ông “năm cuối rồi mà bố” hắn nói luôn “con muốn có bằng thì ta mua,đơn giản là năng lực,ta muốn con học kinh doanh” “lại học đại học hả bố?” “ừ,nhưng không phải ở đây,đây là làm vì ta,không phải vì mẹ con.cơ ngơi ta gây dựng cần có con phụ giúp và duy trì nó,cho con thời gian qua thoải mái là đủ rồi,từ mai bắt đầu đến công ty học việc” “thôi cũng được ạ,nhưng con có được học tập gì về ngành này đâu” “phụ giúp ta trong thời gian này,khi nào khỏe ta sẽ cho con sang Mỹ du học” Hắn không nói gì thêm,thật lòng chính bản thân hắn cũng thích ngành này lắm,ngày mai hắn sẽ đến công ty khảo sát theo sự chỉ bảo của người bạn thân của ông Tin hắn sẽ không tiếp tục học trường này đã lan tỏa khắp trường,nó thì chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra,hắn không thèm phá hoại giấc ngủ của nó,không nhắn tin trêu ngơi,mọi thứ về hắn tưởng như biến mất hoàn toàn. “hay hăn ta nghĩ mình giận thật nên biến mất luôn nhỉ” mọi người thì đang bàn tán xôn xao về chuyện đó thì Minh và Sơn sang lớp nó,vì biết Phượng là em gái minh nên chuyện gặp mấy anh chàng này không còn rắc rồi gì,tuy vậy vẫn có những ánh mắt vô cùng khó chịu “đợt này trường mình nghỉ,chúng ta đi biển đi”Sơn nhìn nó “được đấy,lâu lắm em không đi rồi”Nhi nhanh nhảu Phượng cũng hớn hở không kém “anh Dũng sao lại nghỉ học anh có biết không?” nó hỏi Sơn về hắn,làm anh tắt rụp nụ cười “nghe nói Dũng sẽ đến công ty bố làm việc” Sơn trả lời nó trong tâm trạng không hề ổn chút nào,thì ra nó quan tâm đến thằng bạn của anh chứ chẳng hề quan tâm đến lời đề nghị của anh,Phượng cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ anh nên cũng xụ mặt “quyết định vậy đi,mai anh qua đón” Sơn nhìn nó Nó thấy dạo gần đây sơn nói chuyện với nó có gì đó khác lạ,nghe có vẻ gần gũi lắm,nhưng nó chẳng hề muốn con bạn thân nó hiểu nhầm đâu.tuy vậy nó vẫn thờ ơ mặc kệ Nó bước lên xe buýt , chẳng nghĩ ngợi gì nó chọn 1 chỗ để ngồi,cũng chẳng quan tâm người bên cạnh vừa ngồi xuống kế bên nó là ai,nó tranh thủ nhắm mắt ngủ ngon lành,thế đấy cái tướng con gái ngủ không để ý đến xung quanh,nó gục xuống bả vai người ngồi kế bên tự nhiên như không, hắn nhìn khó chịu ,con gái con đứa gì mà không chú ý gì cả,hắn đến trước cổng trường muốn trọc nó chút sau gần 2 tuần không liên lạc,nhìn cái tướng đi của nó hắn k nỡ gọi lại nên lên xe theo đi luôn.xe đang chạy tự nhiên thắng đột ngột làm nó đổ nhào đập đầu vào chiếc ghế trước mặt,hắn cũng không phán ứng kịp,nhìn nó cười ha hả Đang bị 1 cú đau hết biết lại có tên vô duyên cười,định quay sang mắng 1 trận thì....thì ra là tên chết bằm này “anh làm gì ở đây?nhà anh phá sản sao mà đi xe buýt” “tôi thích, được không” “dạ được,chỉ cần anh thích gì chả được”nó hậm hực “lau miệng đi,ngủ gì mà rớt cả nước zãi,kinh quá”hắn trêu ngơi Nó mặt đỏ bừng,ôi thôi,tại nó mệt quá chứ có cố tình đâu, vội vàng lau miệng rồi quay ra nhìn cảnh vật xung quanh, đến trạm xe buyt gần nhà nó,hắn cũng xuống theo,từ đó về đến nhà cũng còn 1 đoạn đi bộ khá dài nữa “anh đi theo tôi làm gì?” “tôi thích”hắn thẳng thắn “tôi tưởng anh chết rồi” “chưa kịp ám cô mà,còn giận tôi hả?”hắn nhìn nó dò sét “đâu có dỗi hơi,sao anh nghỉ học?” “vì tôi không muốn học nữa,đơn giản vậy thôi” Đi 1 lúc cũng về đến nhà,bác gái vừa đi chợ về gặp nó ngay trước cổng “đi học về rồi hả cháu” “vâng” nó nói “đây là ai đấy?” bác gái nhìn hắn dò xét,bảnh bao,cao ráo,trông cũng tử tế đàng hoàng “cháu là bạn Hạnh ạ”hắn nhanh miệng “khiến anh giới thiệu à?”nó tỏ ra gét “cháu vào nhà chơi đi”bác gái mời hắn “anh ấy bận lắm ạ,không vào được đâu” nó vội vàng “cháu không bận gì đâu”hắn tiếp lời nó rồi bước vào cũng bác gái Đây không phải lần đầu hắn vào nhà,nhưng hắn mà mở miệng nói đã từng đến đây chắc nó chết mất Bác trai cùng mấy ông trong xóm đang chơi cờ ngoài sân,thấy hắn vào ai cũng ngước lại nhìn “cháu chào các bác”2 đứa đồng thanh “ôi,Ngân Hạnh dẫn ai về thế này” bác hắn dò hỏi “không phải dẫn đâu bác,anh ấy tự vào ấy chứ”nó lườm “các bác cho cháu chơi cờ cùng được không?” hắn nhanh nhảu Thôi xong,ai cũng hân hoan chào đón hắn,thanh niên bây giờ người như hắn hiếm lắm chứ đừng đùa “Ngân Hạnh vào hộ bác làm cơm đi”bác gái nhắc nó “vâng ạ” nó vào nhà lên phòng bỏ cặp rồi lập tức xuống bếp “thằng bé là gì của cháu?” bác gái lại hỏi “dạ! Bạn bè bình thường,học cùng trường vậy thôi bác” “cũng lễ phép,bảnh bao đấy” bác gái có vẻ hơi ưng “anh ta thô lỗ lắm,bác đừng có thấy thế mà nói trước” Thấy nó nói vậy,bác gái cũng không nói gì thêm,đúng là lần đầu gặp không thể kết luận được điều gì “ngày mai đám cưới chị cháu đấy,chúng ta về quê sớm nhé” Thôi chết nó quên béng chuyện đó nên không từ chối chuyện đi chơi với mây đứa,mải hỏi chuyện về hắn mà “vâng,cháu biết rồi” Tối đấy hắn ở lại ăn cơm,mọi người vui vẻ như hắn chính là thành viên của gia đình vậy “cháu đến đây lần nào chưa?”bác gái dò hỏi vì nhớ có lần ai đó đưa nó về “dạ rồi bác”hắn trả lời tỉnh bơ,còn nó thì hỡi ôi,hắn mà bảo hắn ngủ ở đây chắc nó về quê không trở lại đây luôn “cháu đưa Hạnh về mấy lần rôi” hắn trả lời luôn Bác gái hắn “à” 1 cái như kểu đã hiểu cái bạn ở gần đây của nó là anh chàng này,còn nó thì nhẹ cả người,vậy là đã sống Sau bữa ăn hắn xin phép đi về “hôm nào lại đến chơi nhé”hai bác nó mời nhiệt tình,không phải chứ... Hắn chào mọi người,nó đưa hắn ra cổng “giờ anh về bằng gì?” nó hỏi “đi bộ” “điêu đúng lúc chút đi,ra đó có taxi đấy” “cô không đưa tôi ra ngoài đấy à?” “con trai gì kỳ cục vậy?rồi tí anh đi tôi đi về 1 mình a?” Rồi nó quay ngoắt vào nhà,không thèm đếm xỉa đến hắn.....
|
Chương 16: Về Quê Nó Nó quay vào vậy thôi chứ vào được mấy bước rồi quay lạ cổng ngó hắn liền.thấy bóng lưng hắn dần chuyển động ngày càng xa ,gần khuất con đường rồi,nó nở nụ cười nhẹ.... “em....” có ai đó vừa gọi nó Quay sang nơi vừa phát ra tiếng gọi ra là tên chết tiệt đó “anh chưa chết à?” nó lơ đãng “cám ơn em chuyện hôm trước”hắn nhẹ giọng “không có gì,lần sau anh đừng có đến tìm tôi” nói xong nó quay lưng lại, muốn quay vào nhà thì hắn ta lại lên tiếng “sao em lại cứu anh?” hỏi nó “vì chưa muốn anh chết” nó trả lời rồi thẳng đường vào nhà,không thèm ngoái lại lấy một lần Nhìn dáng nó bước đi,Kiên cảm thấy bản thân nợ nó quá nhiều,đến mức mà không biết phải làm sao để bù đắp lại cho nó ...rồi lặng lẳng bỏ đi Nó bước đi ngày 1 nhanh hơn như đang muốn chạy chốn điều gì khủng khiếp lắm.cũng đúng thôi,mọi thứ cứ dồn dập đến với nó một cách vô định.nó sẽ phải làm gì đây khi hắn cứ tiếp tục đến tìm,rồi cười 1 nụ cười nửa miệng,nó sẽ trả thù bằng cách riêng của nó.cứ để từ từ,mọi chuyện sẽ ổn thôi Về đến phòng nó lục danh bạ số điện thoại của Sơn Tút tút những tiếng chuông kéo dài hồi lâu rồi cũng thấy nghe máy Nó: anh Sơn à.... Sơn: ừ anh đây N: mai e k đi cùng mọi người được rồi S: e bận gì sao? N: mai e cùng 2 bác về quê cưới chị gái em,à mọi người có muốn về quê em chơi không? S: ý kiến hay đấy,để anh gọi mấy đứa,mai anh qua sớm... N: ok.vậy nha anh Nó tắt máy,lần này nó sẽ đưa bạn bè về nhà,về với gia đình đơn sơ của nó,nghĩ vậy rồi nó nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ Sáng hôm sau.... Nó dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ,từ ngày nó đi học chưa về lần nào cả,chưa gì đã 6h sáng,bác gái gọi nó xuống ăn sáng trước khi lên đường “2 bác,hôm nay bạn cháu cùng về ạ” nó nói “bạn cháu là ai?cái cậu hôm qua đó à?”hai bác khá bất ngờ “dạ, không có anh ấy,mấy bạn cùng trường cháu , chút họ sẽ đến ạ” Mọi người đang ăn thì chợt có tiếng xe đỗ ngoài cổng,nó bỏ đũa chạy ra mở cổng cho mấy đứa “mọi người đến rồi hả?”nó cười hớn hở ,..... nụ cười chợt tắt “ai cho anh đến”hắn cũng có mặt ở đây “cô được lắm,không cho tôi cũng đi” hai con mắt nhìn nhau không chớp,còn Dũng thì cười cười đểu giả 2 bác nó đi ra,nhìn thấy mấy đứa liền chưa kịp hỏi han chúng nó đã vang lên “chúng cháu chào 2 bác” “bọn cháu là bạn của Hạnh ạ” Nhi lên tiếng 2 bác cười vui vẻ “mấy đứa ăn sáng chưa?” “dạ rồi ạ”đồng thanh “Dũng cũng đi hả?” bác trai tỏ vẻ vui mừng mà đứa nào trên đầu đều có mấy dấu hỏi đang chạy loằng ngoằng “dạ vâng,Hạnh mời cháu mà bác”hắn nhìn nó nháy mắt,nó thì há hốc miệng định giải thích thì... “thế mà nó bảo không có cháu,mấy đứa chuẩn bị đi,đi cho kịp chuyến xe “Bọn cháu có xe mà”hắn lên tiếng ,Minh và Dũng lái xe đến “đi xe riêng cho thoải mái bác ạ” “anh biết nhà tôi cách đây bao xa không mà đòi lái xe đi,từ thành phố về đến nhà tôi cũng mất hơn 6 tiếng đấy”nó hậm hực “với lại tôi chẳng nhớ đường về” “bác nhớ đường mà”bác trai nó nói “mọi người chuẩn bị đi thôi” Phượng ồn ào Thế là hành trình về quê bắt đầu,hai bác và nó ngồi xe hắn,cảm giác hồi hộp thật đấy,lần đầu tiên xa nhà lâu như vậy ...nó nhìn cảnh vật bên đường chẳng mấy chốc mắt nó mỏi rỗi khẽ khép lại ngủ ngon lành, còn hắn vẫn phải lo lái xe. Thời gian cứ thế trôi đi,đúng là về nhà nó xa thật nhưng chẳng sao “sắp đến rồi đấy cháu ạ”bác gái nó mở lời Nó dậy dụi dụi mắt,những cảnh vật hiện ra trước mắt,quê hương nó đây rồi,mạnh đất nơi mà nó được sinh ra,mắt lóng lánh tia hạnh phúc,hắn nhìn nó cười “vui vậy sao?” chỉ cần qua đoạn đường này là đến nhà nó rồi,lòng hồi hộp vô cùng “A mình đến rồi” nhà nó kia rồi,hôm nay nhà nó thật đông người ,chắc nó phải lao vào xem chị nó thế nào trước mới được Hắn đỗ xe,chưa gì nó đã nhảy tọt xuống chạy vào nhà mặc kệ những người đằng sau làm gì thì làm,mẹ nó vừa nhìn thấy nó đã lao vào hỏi “mẹ,chị đâu?” “chị đang trang điểm trong phòng” mẹ nó chỉ “à mẹ,2 bác đến rồi đấy,cùng bạn con nữa,mẹ ra đón họ đi nhé”nó chạy biến vào trong Chị nó đang trang điểm,nhìn chị trong chiếc váy cô dâu nó mừng lắm,anh chị đã yêu nhau được 4 năm rồi,ai cũng đợi đến ngày này được chúc mừng họ,chị nó là bác sỹ,anh rể nó cũng làm cũng vậy,đẹp đôi quá còn gì.không biết cuộc đời nó có ngày được như chị không nhỉ,nhìn mà gen tỵ quá trời “chị ơi,em về rồi” “về rồi à? Có mệt không?” “chị đẹp thật ý” nó cười tươi Thế là 2 chị em nó nói chuyện trên trời dưới biển,bên ngoài mấy người bạn nó đang hì hục lao vào giúp việc nào hay việc đấy.mấy tên con trai thì kiêm việc chào đón khách ,rất hiệu quả với những cô bạn của chị nó.lúc sau nó chia tay chị để mò ra ngoài,cảm thấy đói rồi,nhìn mấy đứa lăng xăng làm đủ thứ việc nó vui lắm.nhưng vừa xuất hiện thì mọi người đều nhìn về nó,có người còn chỉ chỉ chỏ chỏ,nó cụp đôi mắt định quay vào phòng thì hắn giữ lại ở bên ngoài hắn đã để ý nó và bắt đầu hiểu chuyện “đừng né tránh,cứ đối mặt đi,cô làm được mà,cứ thế này cô sẽ khó sống lắm đấy” hắn nói chân thành Hắn nói đúng,sao nó phải chạy chốn,thế là đủ với nó rồi,sẽ phải đối mặt thôi,nó nhìn hắn vẻ biết ơn,nở nụ cười rạng rỡ rồi hòa vào làm việc cùng mấy đứa bạn Mẹ nó đã nhìn thấy,nhìn thấy hắn dặn dò.không biết bà đang nghĩ gì,nhưng khẽ gật đầu rồi lại làm việc của mình Ngày hôm nay thật sự bận rộn với chúng nó,khách khứa đến rất đông,lúc chạy chỗ này,lúc chạy chỗ kia,đứa ào cũng mệt lả Chị lên xe hoa về nhà chồng,nó thấy mẹ khẽ lau nước mắt,cũng đúng thôi,mẹ nó yêu thương chị nó nhất nhà mà,chị ấy ngoan,hiền mà lại học giỏi chẳng như nó. Anh trai nó thì quý mấy tên con trai bạn nó lắm,đưa chị lên đường rồi họ lại quay vào tiếp tục bữa nhậu nhẹt “con thấy đấy,chị con đã đi lấy chồng rồi,con liệu mà sống đừng làm chị con mất mặt”mẹ khẽ nói với nó Đau,cảm giác bây giờ của nó là đau,không phải ,là ấm ức thì đúng hơn,nó có làm j đâu mà mẹ phải nói câu liệu mà sống?liệu mà sống sao?nó chẳng nói gì rồi vội vàng quay vào Tối đến mọi thứ dọn dẹp gần như đã xong,hai đứa bạn nó thì đang nghỉ trong nhà còn nó thì vẫn quần quật với đống đồ còn lại.đang dọn dẹp thì bố nó loạng choạng bước đến “Hạnh đấy à?con phải biết đáng lẽ không có con trên đời này đâu,nhưng bố mẹ đã sinh ra con thì phải sống cho đúng với lẽ ở đời con ạ” bố nó nói trong men say Nó dừng lại mọi động tác,không thể nhẫn nhịn nổi nước mắt nó trào ra “thế là bố mẹ hối hận khi đã sinh con ra trên đời sao?đáng lẽ là không có con,bố nói thế mà được à?bố quá đáng với con lắm rồi đấy,sao không giết con luôn đi” nó hét lên Mày nói cái j hả,bố nó tát nó 1 cái làm nó ngã khụy xuống đất,ngẩng lên nhìn ông nó cảm thấy căm thù cái ngôi nhà này,sao có thể làm thế với nó khi bạn bè nó đang ở đây cơ chứ.mọi người vào ngăn bố nó,còn nó chỉ biết ngồi đấy như đang đợi bố giáng đòn tiếp theo.người thân nó,bạn bè nó,chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra Bố nó được đỡ vào nhà nghỉ,Nhi và Phượng vội chạy đến đỡ nó dậy,hất văng tay 2 đứa nó chạy ra ngoài Hắn nhìn thấy vậy liền đuổ theo, Sơn liền chững đôi chân lại khi đang định chạy đi như hắn,nhưng lần này hắn đã nhanh chân hơn Chạy,lấy hết sức lực để chạy,không biết nó đang chạy đi đâu và chạy chốn điều gì,nhưng nó muốn bỏ đi ngay lập tức,không muốn trở về ngôi nhà đó nữa Tay nó lại bị 1 bàn tay kéo lại rồi lôi ngựơc lại phía sau.giờ nó đang nằm trong vòng tay của hắn,hắn ôm nó sao?hắn đang ôm nó,hắn muốn che trở cho nó “bỏ tôi ra”nó cố vùng vằng bỏ ra nhưng sức lực không thể kháng cự nổi “yên đi,mọi chuyện sẽ ổn thôi”hắn nhẹ giọng Nhưng thật sự có tác dụng,nó buông lỏng cánh tay,tựa đầu vào vai hắn và khóc,nó khóc như chưa từng được khóc vậy,hắn vẫn ôm nó như vậy,hắn chỉ muốn nó nằm trong vòng tay của mình mãi thôi.....
|
Chương 17: Sự thật sau bóng tối Nó đã yên bình trong vòng tay hắn khá lâu,chợt nó đẩy hắn ra “cám ơn anh” nó cúi mặt “ cô biết không,người ta nói,...ta không thế chọn nơi mình sinh ra,nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống...cố gắng lên nhé...” hắn cầm vai nó lắc nhẹ “nhưng....”nó ngước lên nhìn hắn,nước mắt vẫn rơi Hắn lau nhẹ nước mắt cho nó,chưa bao giờ nó thấy hắn nhẹ nhàng như lúc này.... “cô khóc xấu quá,mặt mũi tèm lem hết rồi đây này” hắn trêu nó “kệ tôi” nó xấu hổ quay mặt đi Thế là hắn nhẹ cầm tay nó,quay bước về..trong lòng nó lúc này cảm thấy lo sợ ,nó chẳng muốn quay về chút nào cả,nắm chặt tay hắn bước đi...gần về tới nhà thấy mẹ đang đứng ngoài cổng như đang ngóng nó,nhìn thấy 2 đứa mẹ vội quay vào nhà “yên tâm đi,bố cô chắc giờ này ngủ rồi” hắn nói Nó chẳng nói gì,cứ bước cùng hắn đi..vào đến nhà cũng chẳng muốn nói chuyện với ai mà thẳng đường vào phòng,2 đứa bạn nhìn thấy thế cùng vào theo “Hạnh! Có chuyện gì vậy,bà có sao không?” Phương vô tình khơi lại chuyện “cái đứa này để Hạnh còn nghỉ” Nhi trách phương “tôi không sao đâu,hai bà ngủ trước đi,tôi đi tắm cái đã ,quần quật cả ngày rồi,hôm nay cảm ơn hai bà lắm”nó cười nhẹ rồi mang đồ ra ngoài Đêm đó,hầu như cả đêm nó không ngủ được,hai đứa bạn thì ngủ như chết ,còn nó,nó ngồi dậy và suy nghĩ , những kí ức ở ngôi nhà này lại ùa về, đã từng rất hạnh phúc thế mà bây giờ nó lại cảm nhận mọi thứ đã quá xa vời với nó.ngay lúc này đây,muốn chạy trốn đi tất cả,muốn đừng được sinh ra trên đời này.thì bây giờ,nó không phải ngồi đây nghĩ nhiều như thế Trời cũng đã sáng nó mệt mỏi dậy chuẩn bị lên đường về thành phố.cố gắng dọn dẹp những thứ còn lại để mẹ đỡ mệt,và làm luôn bữa sáng ,đám cưới ở quê mà,mọi thứ đều phải tự chuận bị cả,mọi người cũng bắt đầu dậy.nó cũng gần làm xong mọi việc,mẹ nhìn nó ánh mắt buồn rầu.cùng nhau ăn bữa sáng,bố nhìn nó như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.ăn xong,mọi người cùng ra xe để chuẩn bị rời quê trở lại thành phố,bước chân cùng mọi người,bố mẹ,anh trai cũng ra tiễn mọi người.nó chợt khựng lại. “bố mẹ vào nhà đi,con có chuyện muốn nói,mọi người đợi con chút ạ” Vậy là nó trở lại cùng bố mẹ ngồi xuống ghế trong nhà “hôm qua bố làm vậy,con không có trách bố,từ nhỏ đến lớn con chưa làm sai điều gì cả,chỉ tiếc là lần đó con đã khiến bố mẹ đau lòng,1 nỗi đau lớn,con xin lỗi,nhưng hai người đừng đối xử như thế với con,con cũng khổ sở lắm” nó rơi nước mắt “nó nói đúng đấy,bố hôm qua làm vậy là sai rồi”anh trai nó tiến vào “hôm qua bố làm thế là không đúng,bố uống quá chén”bố nó ngậm ngùi “tại sao tối đó con đi theo thằng đó?cái Thúy bảo con về sao con không về mà còn mắng nó,bỏ nó đi hả,để sáng hôm sau nó lo lắng đến hỏi han con,lúc đó còn chưa thèm về?”mẹ nó nhìn hỏi lại chuyện cũ Cái gì?cái gì cơ?bỏ thúy ở lại sao?lúc đó làm gì còn ai ở đó đâu ,nó làm gì có bỏ ai,nhớ lại những gì mà Thúy đã nhắn tin trên fb,nó chợt hiểu ra mọi chuyện,thì ra sáng sớm hôm đấy thúy đã đến nói như vậy.thế mà cả nhà vẫn lạnh nhạt với nhau từ đó đến giờ “bây giờ con muốn rõ ràng mọi chuyện,con nói,bố mẹ có tin con không?” “con nói đi”bố nó trả lời “đêm đó,con không hề bỏ ai ở lại cả,con say là đúng,nhưng ý thức rõ ràng là mọi người đã đi đâu hết,con đã nhìn khắp nơi,họ bỏ con ở lại chứ con không có bỏ Thúy,mắng Thúy như lời cậu ấy nói” Ngừng 1 lúc nó lại tiếp “bố mẹ không hề hỏi han con lấy 1 lời mà lại đi tin người khác,bố mẹ biết Thúy đã nhắn tin cho con rằng con đáng bị như thế,tất cả những gì con có,cậu ấy se lấy đi tất cả,nếu bố mẹ không tin,con sẽ chứng minh điều đó,chỉ mong từ nay đừng đối xử với con như thế nữa” nó đau khổ “con bé nói đúng đấy,chú thím làm thế là không đúng rồi”hai bác đã nghe rõ mọi chuyện “bác yên tâm,cháu sẽ tìm lại tất cả sự thật để bố mẹ thật sự tin ,cháu không phải người như thế,chúng ta đi thôi” nó nói xong rồi quay đi,2 bác vẫn nán lại nói gì đó với bố mẹ nó,nhưng nó cũng không quan tâm.trong đầu lúc này nghĩ “chỉ có hắn,hắn mới làm sáng tỏ mọi chuyện,nhưng phải làm sao.chắc đã đến lúc nó thực hiện kế hoạch của mình rồi.....” Trở về thành phố ,nó lại tiếp tục với công việc học tập của mình,hắn thì đã nghỉ học luôn để phụ giúp bố.mọi chuyện lại trở về bình thường nhưng hắn thì lại có chuyện Bên nhà hắn Hắn vừa đi làm về đến nhà thì đã thấy cảnh tượng khá là lạ lùng ở phòng khách ,cả gia đình Ánh nguyệt đang ở đây,bố mẹ hắn cũng đang ngồi đó “Dũng! Con lại đây” mẹ hắn gọi Hắn lững thững bước vào chẳng biết có chuyện gì nữa đây “cháu chào hai hai bác,chào anh Kiên”hắn lễ phép “cháu đi làm về rồi à?”bố Nguyệt hỏi thăm “dạ vâng ạ” “ngồi xuống đi Dũng”bố hắn mở lời “nghe mẹ cháu nói,hai đứa có mối quan hệ rất tốt,biết là còn trẻ nhưng chúng ta muốn hai đứa sẽ kết hôn,chúng ta muốn lễ cưới 2 anh em tổ chức cùng 1 ngày” “sao ạ?” hắn bất ngờ “hai đứa sẽ kết hôn,hai bên gia đình đã bàn bạc rồi” mẹ hắn dứt khoát “bọn con còn quá trẻ,sao phải vội thế chứ ạ”hắn phản đối “anh! em sẽ chăm lo cho anh,chẳng lẽ anh không muốn em làm vợ anh sao”Nguyệt lên tiếng ngọt ngào như mọi khi Hắn nhìn ả bằng ánh mắt căm phẫn,hắn biết đây không phải là bộ mặt thật của ả “cứ thế đi.hai đứa chuẩn bị,chủ nhật tuần tới sẽ tổ chức đính hôn” mẹ hắn tuyên bố “cái gì?sao vội thế?con.....”hắn chưa kịp nói hết thì mẹ hắn cướp lời “quyết định vậy rồi,cứ thế mà làm” Hắn kêu than trong lòng,phải làm sao đây,bố mẹ Nguyệt đang ở đây,họ rất có quyền lực ,nhất là có ông anh trai không phải hạng vừa.chẳng dễ dàng cho hắn chút nào,tốt nhất không mở lời thì hơn.thấy hắn không nói gì ai cũng nghĩ là đã đồng ý,ai ngờ đâu hắn đang tìm mọi lý do để thoát khỏi cái đám cưới điên khùng này Trong lúc đó,nó thì đang ngồi trước bàn học,nói thì nói vậy thôi chứ đang nghĩ làm thế nào để gặp được cái tên khốn khiếp đó thì có chuông điện thoại.là hắn Nó: alo! Tôi nghe đây Hắn : đến lúc rồi Nó :lúc gì?anh nói gì tôi không hiểu Hắn: chủ nhật tuần sau tôi phải đính hôn với ả rồi Nó : tốt quá còn gì(lơ đễnh) Hắn : tốt gì mà tốt,cô đừng nói quên hợp đồng giữ chúng ta,đã đến lúc phát huy tác dụng rồi,hôm nay bố mẹ,cả anh trai cô ta đến nhà tôi đấy Nó : anh trai? Cái người hôm tôi đi cùng anh đấy hả? Hắn: trí nhớ cô tốt đấy Nó : anh muốn tôi làm gì? Hắn : mai đến ra mắt bố mẹ cùng tôi Nó : tôi biết rồi nhưng tôi muốn anh giúp tôi 1 chuyện Hắn : nói đi Nó : giúp tôi tiếp cận anh trai cô ta Hắn : cô....tôi hiểu rồi.đồng ý.mai gặp Nói xong hắn tắt máy,nó ngồi đó,vậy là đã có cách ,những ngày tới sẽ không yên ổn đây..trò chơi bắt đầu rồi! Nó cười khẩy
|