Hạnh Phúc, Xin Hãy Mỉm Cười
|
|
“đó”hắn chỉ về phía có thằng con trai đang nhìn nó không chớp.còn những người mà muốn đuổi lấy nó thì đang nhìn về phía có đôi mắt chết người ấy Nó nhìn và chỉ tay “đó hả” “còn chưa biết sao còn hỏi ?”tên con trai kia nói Nó nhìn cay đắng vào tên con trai và nói “anh nhìn anh ta có bị sầy sước gì không hả?anh nhìn anh ta nhỏ bé mỏng manh lắm hả,anh có thấy tôi đang bị chậc chân cố vùng vẫy khỏi đám yêu tinh kia không mà còn cố câu giờ của tôi?” nó nói 1 tràng rồi vùng bỏ đi Lần này nó lại bị kéo lại,nhưng bởi bàn tay khác Ngước nhìn Khuôn mặt đó,nhìn gần không đến nỗi nào,cảm giác lạnh từ đôi mắt,đôi môi thật sự rất quyến rũ,đẹp,đẹp trai thật Nó lắc lắc đầu,”đang nghĩ gì thế này”nó bị dị ứng với bọn con trai mà,nó hận chưa hết cái lũ khốn đó “anh muốn tôi xin lỗi sao?”nó hất mặt “cô nghĩ tôi thèm lời xin lỗi của cô sao?” hắn nghiến răng “hay tôi phải cám ơn anh?do anh xuất hiện nên khiến họ đứng hình và tôi mới thoát” “cô lắm lời quá đó” hắn trực trực nhìn nó Nó nghĩ “tưởng tôi thèm nói với người như anh sao,không có đứa bạn yêu quý của tôi thì đừng mơ” “anh muốn gì?” nó hạ giọng “đền tôi đôi gầy” hắn chỉ xuống đôi giầy trắng mới toanh của hắn đã bị cô nhẫm bẩn Nó nghĩ “cái tên thối tha này,hắn nhỏ nhen đến thế là cùng” Nó cũng không vừa,giựt tay hắn ra,cúi xuống tháo đôi giầy của nó vứt thẳng trước mặt hắn “đây!đi giầy của tôi được thì đi đi, size 36...đi được mang mà đi,mới mua đấy ,đi có 2 lần thôi’nó cười nham nhở Mắt hắn căng lên trông thấy,đó là 1 sự sỉ nhục vô cùng lớn,hắn đã bị 1 con bé mắt mũi chưa sạch xỏ mũi trước đám đông “cô..”hắn nắm đấm lại trừng trừng nhìn nó “anh còn muốn gì?tha cho tôi đi” nó cúi gầm mặt tỏ vẻ có tội lắm “này con nhỏ kia,mày không biết trời cao đất giay là gì à?mày lại đắc tội thêm rồi..hâhahha”tuyết sau 1 hồi đờ đẫn bắt đầu lên tiếng cười ha hả cái gì vậy trời,ngôi trường này là thế sao,muốn vào trường phải biết nhiều vậy à?khi đi học thấy cô đâu có dạy cho nó những điều đó cơ chứ nó quay sang Tuyết “chị là ai ạ?” nó nhìn tiếp cái người đứng trước mặt “còn các anh? là ai?” “tóm lại các người là ai tôi không quan tâm,tôi chỉ biết tôi không có thời gian đứng đây đôi co với những chuyện trẻ trâu của các người” Nó nắm tay hải nhi.Bỏ đi.... Nó đâu thấy ,bỏ lại đằng sau lưng những bất ngờ tột độ của tất cả mọi người,kèm theo sự giận giữ của nhiều người mà nó không nên đụng đến (Hắn là Tiến Dũng,con của một nhà giàu có nhất ở ngôi trường này,hắn lạnh lùng,độc ác,và chỉ chơi được với 2 thằng bạn còn lại,1 người là kẻ nắm tay nó lúc nãy,tên Thái Sơn con của hiệu trưởng ngôi trường này,người còn lại tính tình khá vui vẻ là Đức Minh cũng là con một đại gia có tiếng,tên này có 1 cô em gái là bạn nó sau này.....)
|
Chương 5: Ép làm bạn gái Nó khập khiễng đi về phía trước,ngày đầu đi học của nó là thế sao,gặp bao nhiêu là chuyện xui xẻo,không biết ngày mai còn thế nào nữa,nó nhìn đứa bạn cười khổ rồi đi về lớp Suốt buổi học chiều hôm ấy,không biết bao nhiêu con mắt nhìn trực trực vào nó,nó cứ nghĩ sẽ tìm thấy niềm vui ở môi trường mới,sự thoải mái trong cuộc sống mới,nhưng không,có lẽ cuộc sống của nó sẽ không còn yên ổn nữa rồi,nó thở dài và gục đầu xuống bàn “này”hải nhi vỗ nhẹ “sao vây?” nó ngước nhìn khó khăn “chân còn đau không?” vẻ mặt chút lo lắng “không”nó lại cúi gầm “muốn biết họ là ai không? Hải nhi tiếp lời “kể đi”nó nằm nghiêng đầu lại để nhìn thấy mặt con bạn “họ là...$@#$%^*^$#%%$....” “à....ra vậy”nó bất thần Nó nghĩ,từ mai nó sẽ sống ra sao đây?1 con bé tỉnh lẻ lên thành phố học,đất khách quê người,có lẽ nào nó bị băm thành bã không trời Nhưng điều mà nó không nhận thấy là cả ngày hôm nay nó đã nói rất nhiều,nó cảm thấy thoải mái hơn khi xa gia đình trong khi vẫn thèm thuồng cái mái ấm đấy đến nhường nào.điều gì đã khiến nó như vậy,nó muốn những cuộc điện thoại hỏi thăm ,quan tâm của bố mẹ ,anh chị,nhưng nó hầu như không có, lại cười khổ “bố mẹ cảm thấy bị sỉ nhục khi có đứa con gái như mình mà” chính vì điều ấy cho dù nó cảm thấy căm gét cái gia định ấy,nhưng nó cảm thấy mình có tội và có nợ với họ,cố gắng học tập để không phụ mong mọi của gia đình chỉ để trả ơn,từng cái ơn 1 cho họ mà thôi Hết giờ học ,Tạm biệt Hải Nhi nó về nhà Một ngày thật sự khiến nó thấy khá mệt mỏi,nó về tới nhà chào hai bác và chạy vội lên phòng Thả mình xuống chiếc giường êm ái...nó muốn ngủ.. Ngày hôm sau Nó vừa đến trường thì gặp con bạn của nó “ăn sáng chưa” Hải Nhi mở lời “ăn rồi “nó mỉm cười thân thiện Vào lớp,bao cái nhìn lại hướng về nó,ôi cái bàn của nó,chất đầy những mẩu giấy nhỏ “con nhỏ chết tiệt,Mày muốn chị mày cho húp tương không hả” “mày cẩn thận.tao không tha cho mày đâu” “mày là ai mà giám tác oai tác quái ở đây hả ?” “trưa hẹn nhau cổng trường nhé cưng” “tí giờ ra chơi ra ngoài gặp tao” Nó cười mếu máo,lại 1 ngày vất vả rồi đây Nó phải làm sao đây,nó chẳng muốn tấm thân vàng ngọc của nó bị tổn thương chút nào cả.”thôi kệ đi” Rengggggggg.... Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên,đối với nó giống tiếng tử thần thì đúng hơn Hải Nhi nhìn nó đầy lo lắng “phải làm sao đây?” “đến đâu thì đến đi bạn yêu”nó cười hì hì Nụ cười nó chưa kịp tắt thì đã bị 1 bàn tay lôi đi Nó cười mệt mỏi,bị kéo tới khuôn viên đằng sau trường, chẳng biết được nó sắp đối mặt với ai nữa Thở dốc,”tôi biết anh chân dài,nhưng sao anh không hiểu tôi chân ngắn mà lôi tôi đi như thế hả?” nó gào lên tức tối,vì chân nó di chứng từ ngày hôm qua vẫn còn đau Nó tiến thẳng đến chiếc ghế đá đối diện,không thèm để ý xem ai đang ở đấy,ngồi bóp chân ngon lành..
|
“cô giỏi nhỉ?” Tiếng nói sát bên tai nó nhưng nó cứ mặc kệ Bị nó lơ đi hắn càng bực tức gằm giọng “tôi nói,cô có nghe thấy không?” Nó vẫn không trả lời Hắn túm lấy vai cô đẩy về phía hắn “Á,anh làm gì thế?tôi đâu có bị điếc”nó hốt hoảng “sao cô không nhìn tôi?” “tôi thấy xung quanh đây không có wc” “cái gì?”hắn khó hiểu “để tôi ói”..... Hắn tức đến mức không thể tức hơn được nữa,sao tự nhiên hắn lại muốn gặp con nhỏ này,thay vì nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh,nhưng trước mặt nó ,hắn cảm thấy mình chẳng khác gì con số 0 cả,nó giám lơ hắn,lơ ánh mắt hắn,lơ tiếng nói của hắn,thứ mà bao cô gái muốn có được..nó là cái gì cơ chứ 2 thằng bạn hắn thì đứng đó bụm miệng cười “anh tìm tôi có việc gì?” “đền cho tôi” “giầy của anh hả” “đúng” “tôi đền rồi,anh không lấy đó chứ” “đâu?” “đôi giầy của tôi hôm qua đó”nó chớp mắt “cô đang giỡn mặt với tôi đó à ?” “không hề” “đó là giầy người yêu tôi tặng,cô muốn tôi giải thích với cô ấy thế nào đây?” Đó là đôi giầy mà cô bạn gái mà mẹ hắn ưng ý,hết sức cưng chiều mua cho hắn,biết hắn làm hỏng hay nhơ đôi giầy thì thật không xong với mẹ hắn,nhưng điều ấy không quan trọng bằng việc hắn muốn trêu trọc cô để lấy niềm vui cho mình lúc này “anh muốn tôi đền thế nào?tôi sẽ làm nếu có thể”nó cố gắng nói “đến thú tội với mẹ và người yêu tôi” hắn dứt khoát “cái gì?chỉ một đôi giầy thôi,to tát lắm sao,tại anh chắn ngang đường tôi đi đó chứ?”nó quát lên Gì chứ,cái cô người yêu của hắn,hắn gét cái tính giả tạo ngoan hiền.dịu dàng của ả,chứ quan trọng gì Hắn ngẫm nghĩ “em dắc tội với cậu ấy làm gì để đến nông nỗi này”Thái sơn nói Đức Minh cứ thế thêm vào “ em có phúc phận quá mà” Rồi 2 người tiến đến nói chuyện với nó.nó mà thèm sao?nó hất mặt như hai người đó không tồn tại,con trai toàn 1 lũ đểu như nhau “làm bạn gái tôi đi” hắn sau 1 hồi ngẫm nghĩ lên tiếng Trợn tròn,há hốc,tả hỏa,3 người còn lại như 1 Hắn vội lên tiếng “nghe đã,theo tôi biết cô đang bị rất nhiều người đe dọa,làm bạn gái giả của tôi cô sẽ không bị nguy hiểm rình rập” “bạn gái giả?” cả 3 người đồng thanh “tôi muốn cắt đứt mối quan hệ với cô bạn gái hiện tại của tôi” “anh bảo vệ cả đôi giầy cô ta tặng mà muốn cắt đứt,nực cười”nó cười khẩy “tôi bảo vệ vì bà mẹ của tôi” “ý anh là sao?” “cô ta là do mẹ cậu ấy muốn gán gép,mà tính mẹ cậu ấy thì khó chiều lắm” Đức Minh nhanh miệng “khó mà thích cô ta là tốt rồi,anh muốn gì hơn nữa?” nó lơ đi “đạo đức giả tạo,cô ta là diễn viên” “diễn viên sao?ai vậy?” “Ánh Nguyệt” “ôi.xinh đẹp,nổi tiếng”phúc anh lớn thật “cô có đồng ý không?không thì cô đừng hòng yên ổn với tôi,chuyện làm bạn gái giả sẽ kết thúc khi cô ta rời bỏ tôi,quyết định vậy đi” hắn nói 1 tràng rồi đứng dậy Cả 3 bước đi mặc kệ nó đang ngồi đó mếu máo”ép mà,là ép đấy mà,yên ổn sao?đừng có mơ,bất ổn thì có..những ngày tháng tối tăm của mình bắt đầu.nó ngẩng lên trời than thân trách phân..chẳng có tác dụng gì đâu.....
|
Chương 6: Quá khứ ùa về Lê lết tới lớp với tâm trạng bất ổn,mông lung,chẳng biết sẽ phải làm gì,”thôi kệ đi” câu nói bất cần bấy lâu nay của nó đều được phát huy tác dụng mọi lúc mọi nơi,đang nghĩ lung tung thì “này...”Hải Nhi vỗ mạnh lên vai nó làm nó giật nảy mình “đau tim...”nó vuốt ngực “gặp ai?ở đâu?có bị sao không?chúng làm hại gì cậu không?” Hải Nhi nhìn nó soi sét kỳ càng “chẳng sao cả,không ai làm gì cả” nó nói như máy “ủa,chúng nó để cậu yên hả?” Nhi ngơ ngác “thể xác thì ổn,tâm hồn bất ổn” nó bất thần “hả?nói cho rõ đi” hải nhi tỏ ra khó hiểu vô cùng “à là thế..”nó đang định mở lời thì bị một con nhỏ nào đó ngắt lời “2 cậu ơi!.....” 2 đứa quay lại nhìn kẻ vừa phá đám “gì vậy?” đồng thanh “2 cậu học lớp nào vậy?” “k1D” Hải Nhi nói “á,tớ là Thu Phượng thành viên mới của lớp,chào 2 cậu,chúng ta làm bạn nhé” con nhỏ hớn hở “ờ...”Hải Nhi cười tươi Nó thì không quan tâm lắm vì nó đang bị ai đó làm thu hút tầm nhìn, Tuyết và lũ bạn của...cô ta đang tiến đến phía của nó 2 đứa còn lại cũng từ từ nhìn về phía ấy,ai cũng hiểu,chỉ mình Thu Phượng là chẳng hiểu chuyện gì cả “lại có chuyện rồi” giọng Hai Nhi khó chịu “thôi kệ đi” nó nhìn không chớp Mấy chốc tầm nhìn nó đã bị che lấp hoàn toàn bởi tập đoàn trùng roi kia “tao bảo hết giờ ra gặp tao,mày đi đâu ?” Tuyết nghiến răng “...” nó im lặng Đồng hồ chỉ còn mấy giây nữa là chuông vào lớp,tốt nhất không nên gây sự Đếm ngược 5..4..3..2..1......”rengggg” Nó cười nham nhở lôi 2 đứa bên cạnh chạy thẳng vào lớp làm bọn Tuyết đỡ đẫn đứng đó Sau giờ học..... 3 đứa nó đang tung tăng đi về,theo những gì mà Phượng kể thì Phượng có một anh trai học trường này ,con nhỏ muốn vào đây học để được thường xuyên gặp tình yêu trong mộng của nó,mà cũng chưa ai biết tình yêu trong mộng của con nhỏ là ai,nhưng điều đó chẳng để ý làm gì bước chưa đến cổng trường thì đã bị chặn lại bởi lũ yêu tinh “ranh con! Đứng lại cho tao” 1 con nhỏ lên tiếng 3 đứa nó đứng chững lại “năm nhất mà tác quai tác quái thế em,giám đắc tội với những thần tượng của bọn tao cơ đấy” con nhỏ khác nói “....”cả 3 im lặng “mày câm à?” “chúng mày muốn gì?” sau 1 hồi nó lên tiếng “anh Tiến Dũng”... “anh Thái Sơn”... “anh Đức Minh”... “là của chúng tao” chúng nó đồng thanh
|
“đắc tội với các anh ấy là đắc tội với bọn này” “kệ! Chả liên quan” nó thờ ơ Ít ra nó cũng có 2 đứa bạn đứng bên cạnh,cho dù số lượng không đồng đều thì mong lúc cần phải chạy thì hiểu ý nhau là ok “các cô nói,tôi là của ai?” giọng nói mang uy quyền làm thức tỉnh mọi thứ “em,em,em....” con cầm đầu lắp bắp “cút,từ nay ai động vào cô ta,thì đừng hòng thôi nương tay”hắn dứt khoát “đắc tội với tôi,chỉ có tôi được xử lý,các cô đừng có can thiệp” Thế là mấy đứa rỗi hơi cúi đầu bỏ đi “anh hai.....”cái giọng lanh lẻo có chút quen thuộc “chưa gì đã đứng đây tụm 5 tụm bảy,về nhà anh mách ba mẹ” Đức minh lên tiếng “thôi mà,em có biết gì đâu anh hai....” Phượng nũng nịu Con bé nói vậy đấy thế mà mắt nó cứ nhìn trừng trực vào cái người đứng bên cạnh anh trai nhỏ “à...”nó nghĩ chắc tình yêu to bự của nó ở đây rồi “em gái cậu nhanh nhẹn nhỉ,chưa gì đã kết giao với đứa chuyên gây ră...c....rối.... rồi” Dũng kéo dài trêu ngơi “anh nói ai đấy?”nó cay nghiến “cô chứ ai”Dũng nhìn thẳng nó “anh...” nó tức tối “cậu có mấy ông anh rỗi hơi quá” nó quay sang nói với Phượng “ơ....” Phượng ngơ ngác “tôi vừa giúp cô đấy,không cảm ơn đi” Dũng nham nhở “thà anh giao tôi chúng nó còn hơn” nó hất mặt Nhưng đâu dễ thế, nó bị lôi xồng xộc đi về phía có chiếc xe ô tô đỗ gần đó “lên xe”... “anh làm gì đấy hả?thả tôi ra không”nó hoảng thật sự,người nó run cầm cập “cô sao đấy?tôi muốn biết nhà bạn gái tôi” Nó chẳng buồn nghe những gì hắn nói,cảm giác bị lôi đi khiến nó nhớ lại những gì đã qua,nó nhớ lại cái đêm đó,cái đêm đã cướp đi tất cả của nó,nước mắt vô thức lăn dài trên má,nó sợ,rất sợ cảm giác bàn tay một người đàn ông nắm mạnh và lôi nó đi 1 cách thô bạo Dũng không biết điều gì khiến nó trở nên như vậy,anh nghĩ “hay là cô ta tưởng mình làm gì nhỉ,con nhỏ này có lúc yếu đuối vậy sao” “nhà cô ở đâu” Dũng hỏi nhỏ “Quận 3” nó thờ ơ
|