Hạnh Phúc, Xin Hãy Mỉm Cười
|
|
Ký ức ùa về,là hắn,cái người đã mời rượu nó liên tục ở buổi tối hôm ấy,có phải hắn,có phải hắn không?cô nhìn không chớp mắt. “cô sao đấy?”hắn vỗ nhẹ cắt đứt dòng sy nghĩ của nó “tôi không sao,anh ta là người thế nào?”nó hỏi hắn “1 gã đểu,nhưng gần đây hắn thay đổi gần như hoàn toàn,hơn tôi 1 tuổi,đang làm việc ở công ty nhà hắn” “đểu?”sao vậy? “ăn tươi nuốt sống những đứa con gái nhẹ dạ cả tin như cô,ví dụ vậy” Chân nó bủn rủn,nó muốn gặp hắn và hỏi rõ mọi chuyện Khi bữa tiệc vẫn đang diễn ra tốt đẹp,nó thấy mệt và lẩn sang phòng vệ sinh Nó rửa mặt cho tỉnh táo,thấy đã ổn nó bước ra ngoài “cô..” Nó dừng lại và nhìn về phía có tiếng nói “tôi muốn nói chuyện với em” 2 người đi về phía gần đó,nó ngồi xuống ghế mệt mỏi,biết chắc không ai ở đây “em..em nhớ tôi chứ?”anh ta hỏi nó “nhớ”nó bất thần “tôi xin lỗi....”anh ta nhìn bằng ánh mắt thành khẩn “đêm đó,là anh sao? Nó nhìn khinh bỉ “đúng,là tôi...”anh ta đang cô gắng nói gì đó đã bị nó cướp lời “tại sao?tại sao anh đối xử với tôi như thế?anh đã làm gì với tôi hả?nhơ nhuốc,bản thân tôi lâu nay cảm thấy nhơ nhuốc,tôi mất tất cả,mất hết tất cả,anh biết không?gia đình,bạn bè tất tần tật,anh trả lại cho tôi,trả cho tôi đi....”nó gào lên trong đau khổ,nước mắt nó lần nữa lại rơi,đau,nó ôm lấy thân mình vùng chạy đi “nhưng tôi...”anh ta chưa kịp nói gì nó đã chạy đi mất “tôi sẽ bù đắp cho em,tôi hứa đấy” anh ta thầm nhủ Dũng chứng kiến nãy giờ,vậy là đủ hiểu rồi,hắn chạy ra túm lấy nó rồi lôi nó đi Ngồi trên xe,nó vẫn khóc,nấc lên từng đợt.bờ vai nó run run Hắn ngồi đó nhìn nó , không biết phải làm gì vào lúc này,đây là lần thứ 2 thấy nó khóc,chỉ mới biết nó chưa được bao lâu,nhưng ở con người nó đã gây cho hắn nhiều dấu hỏi.hắn không muốn yêu thương 1 ai,không muốn che trở cho ai,nhìn thấy gia đình hắn,bố mẹ hắn sống với nhau chỉ trên danh nghĩa,không hề có tình cảm,ngôi nhà lạnh lẽo,hắn thèm mái ấm gia đình,mẹ hắn đã phản bội người bố đáng kính,chính vì vậy hắn không tin vào bất kể 1 người con gái nào,hắn sợ...nhìn nó khóc,hắn muốn ôm lấy nó,nhưng không,vẫn ngồi đó nhìn,chỉ nhìn thôi “đưa tôi về”nó nói trong nghẹn ngào Hắn không nói rú ga phóng xe đi Đến trước của nhà nó vội xuống xe “đêm nay nó ở 1 mình,nó sợ”nghĩ vậy nó cúi gằm mặt “sao không vào nhà đi?”hắn thắc mắc “tôi sợ” “sợ cái gì?”hắn lại hỏi Nó chẳng nói gì chạy mất,làm hắn có 1 mớ hốn độn trong đầu Nói về đám bạn của nó Minh và Sơn bị hội con gái làm phiền hết lần này đến lần khác. “sao em đi với tôi mà như bù nhìn vậy hả?”Minh nói với Nhi “đâu phải việc của em”Nhi cười “đi với tôi là phải phát huy hết vai trò của mình chứ,không thấy Dũng nói à?” Nói đến Dũng , “ô,2 người đó đâu mất rồi nhỉ”nhìn quanh mớ hỗn độn bên kia “tôi là bạn gái anh ấy”Phương lanh lảnh Sơn bụm miệng cười,rồi hai bên chí chóe với nhau “này”Minh ngoắc mạnh “thấy Dũng không?” Lắc đầu.trong khi mấy cô cậu đang bận với mớ hỗn độn ở đây thì họ đi riêng.... “alo”Dũng bắt máy “đang ở đâu?”Minh khó chịu “về rồi” Chưa kịp nói gì hắn tắt rụp,bản tính khó rời mà Thế là mấy đứa rời khỏi bữa tiệc,ai về nhà nấy...
|
Chương 9 : Cám ơn anh nhiều lắm Bước vào nhà cảm giác lạnh lẽo bao chùm lấy cơ thể,lết từng bước cầu thang nặng nề lên phòng ,từ từ mở cánh cửa,nó không muốn ở một mình,không gian vắng lạnh quá,nó ngồi bệt xuống sàn nhà,nhắm mắt lại,nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má,nó nấc lên....tựa lưng vào tường nhắm mắt và nó thiếp đi “rầm” nó giật mình tỉnh lại Mưa,tiếng mưa xối sả ngoài kia,chớp lóe sáng cả 1 khung trời,đầu nó bắt đầu nghỉ vẩn vơ lung tung,run.... “sao lại mưa?mưa vào lúc này cơ chứ” Nó lọ mọ bật công tắc điện,nhưng đèn vẫn tối om “mất điện rồi sao” Loạng quạng tìm chiếc điện thoại,đồng hồ chỉ hơn 12h đêm rồi Nó bấm tìm danh bạ “Hải Nhi” Bài nhạc chuông reo mãi không rồi cũng ngớt,con bạn yêu quý của nó không nghe máy Người tiếp theo là Thu Phượng,cũng không nghe Nó thả điện thoại ôm lấy mình,cấu chặt lấy cánh tay,mong là sẽ vơi bớt nỗi sợ hãi Bên nhà của hắn không khá hơn,hắn về tới nhà cầm máy tính ra chơi game,nhưng cứ nghĩ về nó “cô ta nói sợ gì nhỉ?” hắn suy nghĩ Hắn lại tiếp tục chơi,không hiểu vì sao hắn chơi chẳng thẳng nổi mấy con gà đang đấu với hắn,mọi khi đối với hắn đều là chuyện nhỏ “rầm”...mưa Làm hắn dừng ngay cuộc chơi của mình lại,nhìn đồng hồ,hắn nghĩ giờ này chắc nó ngủ rồi Đặt chiếc điện thoại xuống,hắn vào phòng vệ sinh Vừa đi khỏi,chuông điện thoại hắn reo nhưng hắn không hề biết Là nó,nó gọi cho hắn,nó thật sự mong muốn hắn sẽ nghe điện thoại vào lúc này Nhưng không,chẳng khác 2 đứa bạn nó,điện thoại vẫn độc ác ngắt sau hồi chuông ngân dài Hắn ra chiếc giường thân yêu của mình nhưng không hề ngó ngàng lấy 1 cái,lôi chiếc chăn đắp ngang người,hắn cứ ngủ không yên,người quay ngang quay dọc...lòng cứ nóng như lửa đốt,lo lắng điều gì đó mà chính bản thân không thể lý giải nối.bỗng nhiên hắn vơ lấy cái điện thoại xem giờ,màn hình bật sáng,nhìn thấy đầu tiên là 00.45 to đùng,hắn đang vùng vứt xuống thì thấy cuộc gọi nhỡ,bật dậy vội mở xem “rắc rối”là nó,hắn lưu nó như thế vì từ ngày biết nó chưa hôm nào không gặp rắc rối cả,cuộc gọi cách đây có vài phút,hắn gọi lại Nó đang run cầm cập,cầm chắc chiếc điện thoại trong tay. “renggg” làm nó giật nảy mình thả chiếc điện thoại xuống , mắt có tia mừng rỡ,nhặt nó lên “chết bằm” là hắn,là hắn đang gọi nó
|
Vuốt màn hình “cô chưa ngủ sao?” “c...h..ư...a”nó nói khổ sở “cô sao thế?” hắn tá hỏa “tôi sợ” “sợ?” “bóng tối,im lặng,mưa,sấm chớp” nó nghẹn khào,khóc thút thít “mọi người đâu?” “họ về quê rồi híc..hic..” “ở đó đi,tôi đến liền”hắn không để nó nói thêm tắt rụp máy Hắn bật dậy,mặc đại quần áo chạy nhanh xuống nhà,lấy xe và phóng đi trong đêm mưa gió,vì nó sao?hắn thấy mình có dỗi hơi quá không,hắn vừa quen nó thôi,sao phải tá hỏa như vậy,nhưng không quan tâm,hắn chỉ muốn chạy đến bên,ôm nó vào lòng và dỗ dành cho con bé thôi Nó chạy xuống dưới nhà chờ có ánh sáng xe đi tới,giờ này chắc chỉ có hắn thôi,nó ngóng đợi,đợi hắn sẽ đến với nó như hắn đã nói Ánh sáng,đó rồi.....nó đứng đơ nhìn ra,là hắn,hắn đang đội mưa đứng đó nhấn chuông cửa,chân nó chững lại,không thể nhúc nhíc nổi,nó coi hắn như 1 vị thần cứu thế,đã cứu nó vào lúc này,hắn ướt mưa,”Ngân Hạnh”hắn gào lên làm nó thức tỉnh Nó lao ra mở cổng cứ nghĩ hắn sẽ ôm chầm lấy mình,ai ngờ hắn nắm tay lôi nó không thương tiếc vào nhà “cô bị khùng hả?không thấy trời mưa sao mà đầu trần ra mở cổng cho tôi?” Nó trề môi “tôi không kịp nghĩ nữa” Hắn cốc đầu nó cái rõ đau “á,anh đánh đau quá...”nó nhăn nhó “cô đáng bị như vậy,lên nhà lau khô tóc và thay bộ quần áo đi”hắn nói như gia lệnh “còn anh?anh cũng bị ướt mà” nó chỉ vào người hắn “ngoài xe tôi có bộ thể thao,đưa tôi cây dù ra lấy” Nó đưa hắn cây dù rồi đứng đó đợi bóng dáng hắn chạy ra ngoài “liệu hắn có đi luôn không?”nó buồn cười với cái ý nghĩ của mình Hắn lấy bộ quần áo trong xe rồi chạy vào nhà “cô còn đứng đây làm gì?tôi nói cô không nghe à?” “tôi muốn nhìn thấy chắc chắn anh quay lại”nó nói như mặc định nó phải nói thế “cốc....cô bị dở hơi à?lên thay quần áo nhanh lên” “tôi biết rồi,đằng kia có phòng tắm,anh vào đó mà thay đồ” Hắn nhìn theo tay nó chỉ “được rồi” “còn đầu thì đợi tôi mang khăn xuống cho” Nó chạy nhanh lên phòng,cảm giác ổn hơn rất nhiều,nó phải cảm ơn hắn nhiều lắm lắm,ngay lúc đó thì điện bừng sáng Thay vội quần áo,cầm cái khăn chạy xuống nhà thấy hắn cũng vừa thay xong đi ra
|
“khăn đây” nó đưa Hắn cầm lấy khăn rồi kéo nó lại lau tóc cho nó “cô chưa lau mà đưa cho tôi rồi à?lo cho tôi quá đấy” hắn cươì “anh đừng có nghĩ lung tung” nó lườm nguýt “được rồi,anh lau cho mình đi” nó quay ra nghế ngồi Hắn cũng theo nó ngồi xuống “con heo như cô cũng biết sợ sao? “kệ tôi”nó hất mặt.giờ thì không có gì phải sợ nữa “được!tôi đi về” hắn toan đứng dậy Nó nhanh cầm lấy tay hắn,nhìn bằng ánh mắt đau khổ “đừng...” nó nải nỉ “được rồi,bỏ tay tôi ra” Nó vội bỏ tay ra ,rồi ngồi trầm tư,2 người cứ ngồi đó ,không gian chìm vào im lặng “cô là nạn nhân của hắn sao? Hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí Nó cười,nó không muốn nói gì về hắn lúc này,hắn sẽ phải trả giá cho những gì hắn đã làm “anh ngủ ở ghế nhé”nó ngước nhìn “cái gì?ở ghế?” 1 công tử như hắn không quen với chỗ ngủ như thế này “vậy chẳng lẽ tôi?” “tôi không ngủ được” Nó nhìn hắn,làm vậy cũng quá đáng thật,phải làm sao đây nhỉ Nó cầm tay hắn kéo đi “đi đâu thế?” “lắm lời quá đấy’nó gắt Mở cửa phòng nó lôi hắn vào “anh ngủ ở đây” “phòng cô sao?” “thế anh nghĩ phòng của ai hả?” “xấu như chủ nó vậy”hắn vỗ nhẹ nó “không ngủ chứ gì?” “có chứ”hắn nhảy lên giường nó “cô ngủ ở đâu?” “ghế” nó lấy chăn gối rồi quay ra cửa phóng đóng lại và đi mất Hắn thấy hắn hèn hạ quá,bắt 1 đứa con gái như nó nhường chỗ ngủ,hắn dậy đi xuống dưới nhà,thấy nó chuẩn bị nằm hắn liền lên tiếng “cô lên ngủ đi,để tôi ngủ đó cũng được” Nó nhìn hắn chừng chực,hắn chịu ngủ đây sao?càng tốt,nó chạy nhanh lên phòng “ngủ ngon nhế” cười tít Hắn thì mếu máo chẳng biết nói gì đi tới “à này” “gì?” “cám ơn anh nhiều lắm” rồi nó đóng của phòng lại Nói là không thể ngủ nhưng hắn lại ngủ ngon lành,còn nó,nó suy nghĩ về ngày mai,nó muốn trả thù kẻ đã khiến nó như vậy,nhưng trả thù làm sao?như thế nào?trong đầu nó lóe lên nhiều ý nghĩ phức tạp,và nó ngủ lúc nào không hay “aaaaaaa” tiếng la thất thanh vào sáng sớm khiến nó tỉnh giấc Chạy nhanh xuống nhà,thấy hắn đang ngồi bệt dưới sàn,tay không ngừng suýt xoa cái đầu,miệng thì rên rỉ “đau quá” mặt hắn mếu máo “hahahah.....nhìn anh kìa?” Hắn nhìn hắn ngồi không khác gì trẻ con,với dáng vẻ thảm thương không thể chấp nhận nổi “anh dậy đi, muốn ăn gì?tôi nấu cho ăn” “cô biết nấu ăn sao?” hắn bất ngờ “dĩ nhiên” “cơm rang nhé...” nó nháy mắt “ăn được không đấy?” hắn nghi ngờ “thử thì biết” nó chạy lên phòng, vệ sinh buổi sáng rồi nhanh chóng lao vào bếp Hắn ngồi co dò xem phim trong khi nó tất bật nấu nướng,nhìn nó trong dáng vẻ đó,hắn mỉm cười... Mùi thơm bay vào mũi hắn,khiến hắn chạy ngay vào căn bếp của nó “thơm quá đi,ăn được chưa” “háu ăn”nó đưa thìa bón cho hắn 1 miệng thiệt bự “cẩn thận,bỏng nhé”nó cười xòa “ngon đấy” hắn sáng mắt “ra đi,tôi bưng ra cho anh luôn giờ đây” Vừa ăn vừa xem ti vi,ai cũng chăm chú nhìn nhưng không biết có thật sự quan tâm đến nó hay không “hôm nay chủ nhật,cô có dự định gì không?”hắn mở lời “có,xem phim,ăn và ngủ” nó trả lời nhanh nhảu “đấy cũng gọi là dự định của cô à? “đúng thế” “đi chơi với tôi không?” “đi đâu?” “về quê” “xa không?” “cô hỏi nhiều quá,tôi đi về thay quần áo đã,tí qua đón cô” Nó gật gật đồng ý,đằng nào ở nhà cũng nhàm chán
|
Chương 10: Quê nội hắn p1 Những cánh đồng rộng lớn xanh rì đang dần hiện ra trước mặt nó,cảm nhận như đang trên đường về quê mình vậy,ngày càng xa thành phố,mắt nhìn và cảm nhận kịp mọi thứ đang chạy nhanh qua vội vàng,xe vẫn đang chạy,nó chẳng nói chuyện gì với hắn,không thể phủ nhận rằng nó đang nhớ quê hương mình,nhớ ngôi nhà,nhớ bố,mẹ và cả anh chị... “mọi người bây giờ ra sao rồi,công việc mọi người thế nào?chắc bận rộn lắm” nó đang nghĩ mông lung thì xe dừng lại trước ngôi nhà đầy cây cối xung quanh “xuống đi” hắn nói với nó “đến rồi sao?” nhìn quanh “đến rồi,xuống đi” Nó lọ mọ xuống xe,nhìn vào cổng nhà,sau lớp cây cối trước nhà thì đằng sau nó có sân khá rộng,còn được chưng bày nhiều chậu cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ Hắn lấy túi quà xách đi vào,nó thì cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh “cô làm cái trò gì thế?lại đây nhanh lên” hắn gắt “ừ ừ” chẳng hề quan tâm “waa...” nó nhìn về hướng cây bưởi sai trĩu cả cành,mắt long lanh trông thấy “bó tay cô,đằng sau nhà còn có vườn cây ăn quả rộng lắm,nó chưa là gì đâu”hắn cười Nó lẽo đẽo đi sau hắn “nội ơi...” gọi thiệt to À,ra đây là nhà ông bà nội hắn,nghe nói nhà hắn giàu lắm sao không đưa nội về ở cùng nhỉ? Nó nghĩ Bà nội hắn đi ra,mặt tươi trông thấy “tũn về chơi đấy à?”bà mững rỡ “tũn sao?” hehe.....nó cười thầm trong bụng “bà đừng gọi cháu thế,cháu lớn rồi bà cứ gọi thế,ngại chết đi được”hắn hờn dỗi với bà “bà cứ thích gọi vậy đấy...ơ,ai đây?” Bà chỉ về phía nó “cháu chào bà ạ,cháu là bạn anh Dũng” nó hăm hở “chẳng thấy nó dắt bạn gái về chơi bao giờ cả,hôm nay mới thấy đó” bà hắn nói chân thành Nhìn bà hắn khoảng 60 tuổi,nhưng rất đẹp lão,chắc hẳn ngày xưa sẽ là hoa khôi cũng nên,bà dịu dàng thật,nhìn môi bà đỏ đỏ,chắc cụ nhai trầu rồi... “ông đâu rồi bà?” hắn vừa đi vừa hỏi “ông chắc đang ở vườn đằng sau nhà” “vậy chú ba,thím đi đâu?” “chú ba ra đồng,thím cùng mấy đưa nhỏ chắc sang bên ngoại hết rồi”.. “hai đứa ra rửa ráy chân tay đi rồi vào bà lấy trái cây cho ăn” bà nó nhắc nhở “vâng”2 đứa đồng thanh “anh có hay về đây chơi không?” “có,tôi thích về đây hơn là ở thành phố?” “sao lại thế?”
|