Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
. Cáo kinh nhề...cơ mà h Kem cx thíc Kiệt thì phải nàm thao *cười đểu*
|
kệ Kem...ko pk Kiệt lak cua Cáo *lườm*
|
Chap 21:
Kiệt cười buồn nhìn dáng nó đang chăm chú dọn bàn.Nào là rượu nào là bánh kem còn có cả thức ăn.Nhìn thấy bánh kem cậu mới để ý lại người nó vẫn lấm lém kem và bột...không lẽ là nó tự làm.
- Bái Bái...là mày tự làm hết sao? - Kiệt ngây người hỏi.Nó quay lại nhìn Kiệt với ánh mắt khó chịu.
- Thế mày nghĩ là ai làm chứ? - nói rồi nó quay phắt đi...động tác dọn bàn cũng trở nên mạnh mẽ đi theo chút tức giận làm Kiệt bật cười,giận rồi...chắc chắn là giận rồi.Điều mà nó không lường được đó là bây giờ Kiệt đang ôm chặt nó từ phía sau.
- Bái Bái...tao yêu mày! - câu này nó cũng từng nói với Kiệt...nhưng chỉ là để cảm ơn dỗ ngọt cậu mỗi khi nó muốn Kiệt giúp gì đó...cảm giác đó không đặc biệt như lúc này.Nó hiện tại đang hóa đá tại chỗ...cảm giác như có 1 luồng điện chạy dọc khắp người..mặt nó bắ đầu đỏ lên.
- Buô...buông ra.Tao hải dọn thức ăn mừng sinh nhật mày. - nó bắt đầu ấp úng.Kiệt vẫn không buông mà ôm nó càng chặt hơn...đầu cậu dụi dụi vào cổ nó làm nó bất giác rụt cổ lại.
- Thật đấy...không đùa đâu.Tao biết bao lâu nay mày luôn coi tao là bạn thân...nhưng tao không muốn vậy.Tao muốn mày là người con gái duy nhất của tao...là con dâu mẹ tao.Đồng ý không? - lời tỏ tình lạ kì nhất năm rồi đấy.
- Mày...mày...đang nói cái gì đấy thằng hâm? Đang yên đang lành lại nói năng gì vớ vẩn vậy.Tao không thích đùa đâu.- nó nói mà giọng run run như sắp khóc làm Kiệt buồn bã nới lỏng vòng tay thả nó ra.Nó xem lời Kiệt nói là đùa...nó coi lời Kiệt nó là vớ vẩn...vậy thì thôi vậy.
- Thôi vậy. - nó lại ngỡ ngàng...nó còn chưa nói gì mà.
- Ê nè....ê mày đi đấu á? - nó hét lên khi thấy Kiệt quay lưng hướng cửa mà đi.
- Đi về.
- Mày còn chưa ăn sinh nhật với tao mà.Tao mất cả ngày để chuẩn bị cho mày...vậy mà mày dám bỏ đi như vậy sao? - nó tức giận....nguyên khổ bánh kem bay về phía Kiệt.
*BÚP*....cánh cửa hưởng hết trận cuồng phong bánh kem của nó.Kiệt thì đã mất hút sau cánh cửa.Còn lại mình nó đứng thẫn thờ trên sân thượng...nó nào biết mình vừa làm hỏng tim của Kiệt.Nó ngồi phịch xuống đất...hôm nay Kiệt bị gì vậy chứ (Kem: khổ quá...người tỏ tình mà lại bảo người ta bị gì là sao?).
- Hức...thằng c.h.ó chết dẫm...tao mất cả ngày để làm...hức...làm sinh nhật cho mày...dấu cả 2 con cún kia (Kem: ý nói song Mẫn) vậy mà mày dám...hức.. - nó khóc...không biết có phải giận Kiệt nên khóc hay không nhưng nghe tiếng khóc có vẻ uất ức lắm.Từ bé tới lớn chỉ có vài người có thể làm nó khóc...trong đó có cả Kiệt.
- Sao lại khóc chứ con nhỏ này? - Kiệt thì ra vẫn đứng bên ngoài cánh cửa nhưng không vào trong vỗ về nó như mọi lần nữa...cậu chọn cách im lặng...có lẽ cậu và nó chỉ có thể là bạn thân.Cuối cùng cậu chọn cách đi về...mặc nó ở bên trong vẫn khóc như mưa...khóc như 1 đứa con nít.Có phải quá nhẫn tâm không? Tới tận 11h vẫn không thấy nó về nhà Khang bắt đầu lo khi thấy Kiệt đã về nhà từ lúc nào...gọi đt sang thì Kiệt không bắt máy...Khang đành dò tín hiệu GPS cài trong đt nó.
- Bái Bái...em làm gì mà... - câu nói chưa kịp nói ra đã phải nuốt vào trong khi thấy nó đang 1 mình uống rượu...mặt mũi thì nhếch nhác tèm lem nước mắt.Khang đau lòng..thế là hiểu được chuyện gì rồi...không ngờ mọi chuyện lại thành như thế này...có lẽ cứ để 2 đứa ngu ngu ngơ ngơ vậy mà lại tốt hơn là cố gán ghép chúng lại với nhau.Khang không nói gì hỉ tới bế nó lên rồi ra xe đi về mặc nó cứ luôn miệng hét là "Thả ra...em phải mừng sinh nhật Kiệt!".Nó đã ngủ gật trên xe...trên tay vẫn nắm chặt hộp quà nhỏ màu đỏ...chắc là quà của Kiệt vẫn chưa kịp tặng.
- Đưa tiểu thư về phòng! - Khang nói với 2 cô giúp việc rồi quay ngược qua nhà Kiệt.Dì Ngọc thấy Khang khuôn mặt không mấy tươi tắn thì giật mình...không lẽ nhà mình đắc tội gì với cậu ta à?
- A...Khang à? Tối rồi có gì không con? - dù sợ nhưng vẫn phải tiếp đón "khách quý".
- Con tìm Kiệt...dì cứ đi nghỉ đi. - nói rồi Khang không để ý phép tắc cứ thế đi thẳng lên lầu mặc cho ba mẹ Kiệt ngẩn người nhìn theo cái dáng dong dỏng của anh.Vừa mở cửa phòng Kiệt đã nhận được cú đánh vào mặt từ Khang...khuôn mặt anh giờ đây còn đáng sợ hơn Kiệt gấp trăm lần.
- Anh... - Kiệt lồm cồm bò dậy...1 tay chống đất 1 tay chùi máu ở khóe miệng.
- Sao cậu có thể bỏ mặc con bé ở đó hả? Cậu có biết tình trạng của con bé lúc đó thế nào không? Một mình uống rượu như người điên...miệng cứ lảm nhảm là phải mừng sinh nhật với cậu....tay còn khư khư nắm chặt hộp quà đấy biết không hả? - lại thêm 1 cú đấm vào mặt...Kiệt im lặng chịu đòn không 1 lời trách móc.
- Em xin lỗi! Em đã làm Bái Bái sợ...em đã nói là yêu nó...nó có vẻ không chấp nhận điều đó sau ngần ấy thời gian làm bạn bè. - Kiệt im lặng rồi đột nhiên nói...tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là...bất lực.
- Thời gian còn dài...cứ để nó từ từ cảm nhận được tình cảm của cậu. - nói rồi Khang quay người đi mặc Kiệt ngồi thẫn thờ dưới sàn...giống như Kiệt bỏ mặc nó trên sân thượng.Kiệt ngồi im trong phòng...gục đầu cậu nhắm mặt ép chặt cho nước mắt không chảy ra ngoài...tim cậu dường như vừa bị Bái Bái bảo bối bóp vỡ...chắc sẽ không thể chữa lành được.
******************************************************************
. Heo mi...Kem đang bị kẹt ý tưởng...ai heo Kem zs T_T
|
|
Chap 22:
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,đến nổi nó không ngờ có ngày nó lại nhận được lời tỏ tình từ bạn thân của mình như vậy.Tay vẫn nắm khư khư hộp quà trong tay mặc dù người hầu đã cố lấy ra đếm qua.Sáng nay khi ngủ dậy nó nhớ lại tất cả...cũng may người hầu đã lau mình thay đồ cho nó chứ nếu không thì bây giờ nó đã như con mắm thúi rồi.Tắm rửa thay đồ lần nữa nó leo lên giường cầm hộp quà ngắm.
- Phải nàm thao? Phải nàm thao? Nàm thao nàm thao? - nó nằm lăn ra giường lảm nhảm tay chân múa may loạn xì ngầu như chưa tỉnh.Bên trái giường là tấm ảnh nó chụp chung với Kiệt năm lớp 6 trong bộ lễ phục phù dâu phù rể vì hôm đó lả niệm 20 năm cưới nhau của ba mẹ nó.Nó cũng lăng xăng lôi Kiệt vào thử đồ,nhìn 2 đứa lúc đó quả thật rất xứng đôi.Chạnh lòng...nó không mất đi người bạn thân tốt như Kiệt...cũng không muốn mất đi người yêu thương nó...và nó biết nó đã vượt quá mức tình bạn với Kiệt từ lâu nhưng là vì bản tính ngang ngược bướng bỉnh không chịu chấp nhận.Cứ giải vờ ngu ngơ ngây thơ thế mà lại hay hơn???
- Bái Bái. - ể...là tiếng của Kiệt...không không phải đâu.Nó cất hộp quà vào túi rồi lon ton le te ra mở cửa.Hé cửa ra 1 chút...nó thò đầu đưa cặp mắt ếch ra nhìn xem là ai làm Kiệt bật cười với tính này của nó.
- Mày...mày không đi học hả? - nó mở hẳn cửa ra hỏi Kiệt.Kiệt lắc đầu rồi nhẹ nhàng ôm lấy nó..lần nữa làm nó giật mình.Nhưng lần này cảm giác không rùng mình như điện giật nữa mà là nhẹ nhàng dịu dàng và ấm áp,khác hẳn lần trước.
- Tao xin lỗi! - Kiệt nói rồi thả nó ra quay đi.Nó chới với...có chút gì đó hụt hẫng.Đứng bất động chừng 5s thì nó sực tỉnh chạy theo Kiệt.Miệng không ngừng mắng yêu.
- Thằng chết tiệt...tao còn chưa nói yêu mày mà sa... - nó bịt mồm vì biết mình bị hớ...Kiệt thì bất động...trong lòng nhóm lên ngọn lửa ấm áp khi nghe nó nói vậy.Cậu từ từ quay lưng lại nhìn nó đang ngượng chín mặt.
- Mày vừa nói gì? - Kiệt nheo mắt hỏi lại lần nữa.
- Không...không có gì. - nó toan đi lên lầu lại thì Kiệt đã ôm lấy nó từ phía sau.
- Không cho em đi nữa.Từ bây giờ phải đi bên anh.Anh sẽ bảo vệ em...cả đời. - ặc...sến quá vậy nè...nó nghe thế thì tim đập loạn xạ.Mà cũng kì ghê sao không thấy cô hầu nào hết vậy...có mình nó với Kiệt thôi sao?
- S..sến quá. - nó nói lí nhí trong miệng.Kiệt nhăn mặt xoay nó lại đối diện mình...nó thì ngại không dám ngẩng mặt lên mà cậu thì cứ nhìn chăm chăm vào mặt nó....mà cụ thể là môi nó.Đột nhiên cậu đưa tay nâng cằm nó lên...nó ngơ ngơ giương đôi mắt to tròn lên nhìn cậu.
"- Aiss...con nhỏ này...sao dễ thương quá vậy." - Kiệt nghĩ trong đầu...định quay đi vì nếu cứ nhìn thế này thì cậu sẽ không kìm được lòng mà hôn nó mất.Nhưng vừa buông tay ra thì nó đã kéo cổ áo cậu kéo theo cả cái đầu cậu xuống...đặt môi nó lên môi cậu 1 cái rồi thẹn thùng buông ra.Kiệt bất ngờ...là nó chủ động...thế là không cần phải ngại nữa nhé.Cậu dùng tay ôm eo nó kéo nó sát vào người mình rồi dùng tay con lại nâng cằm nó lên lần nữa...1 nụ hôn bắt đầu.Ban đầu nó còn mở to mắt nhìn cậu rồi sau đó cũng choàng tay qua cổ cậu đáp trả nụ hôn.Hai cái lưỡi quấn lấy nhau 1 cách cuồng nhiệt.Cảm thấy hô hấp cả 2 đang trở nên gấp gáp cậu mới chịu luyến tiếc rời môi nó ra.
- Ài...frist kiss của tao á! - nó đấm thùm thụp vào ngực Kiệt nói vẻ giận dỗi.Kiệt thì thôi vui khỏi nói...môi cứ dãn ra nụ cười hạnh phúc.Cả 2 cứ thế mà đâu biết có 3 kẻ đang cười gian xảo khi thấy bọn nó qua máy quay gắn lén khắp nhà.
- Haha...nhìn cái mặt nó kìa.Biết ngượng kìa.Chồ ôi mắc cười quá đi mất.Không ngờ cách anh hay vậy á nha. - G.Mẫn vỗ vai Khang nói mà quên mất Khang là người lạnh lùng khó chịu ít để ai chạm vào mình.
- Nè...bỏ tay ra.Anh ý không thích vậy đâu. - T.Mẫn nói nhỏ với G.Mẫn.
- Không sao...mà lần sau vỗ nhẹ thôi nhé. - G.Mẫn đỏ mặt...ý nói nhỏ mạnh tay chứ gì.
- Xùy...con trai gì mà yếu thấy ớn...như con gái ý. - nhỏ xỏ xiên.Khang nhếch môi.
- Thử không? - Khang hỏi lại 1 câu lập tức G.Mẫn cứng họng...mặt 2 cô nàng cứ phải nói là đỏ ửng lên vì xấu hổ.
- Hứ. - hứ anh 1 cái rồi 2 cô nàng đủng đỉnh bỏ đi.Bỏ lại anh ngồi cười thích thú với 2 cô bạn của nó.
Kể từ cái ngày đó nó và Kiệt cứ dính nhau như sam mặc cho song Mẫn có cố tách ra cũng không được (Kem: 2 bà này tính phá hoại t/c của nqta hả? Song Mẫn: ừ đấy...kím cho bọn ta người iêo đi để bọn ta không phải gato vs chúng nó HỨ! Kem: *biến mất* Song Mẫn: ê ê đâu rồi???).
- Hạnh phúc quá nhỉ? - là Trúc Ly...rất may cho cô ta là ba Hạo không cho hủy hôn vì ba Ly nói gì đó với ông.Buộc lòng ông phải làm căng với Hạo...đành làm người xấu thêm lần nữa mặc cho Hạo có ghét ông đi chăng nữa.
- Ghen ăn tức ỉa à nhầm tức ở hả? - nó liếc xéo cô ta trong khi đang há miệng cho Kiệt đút trái cây ăn.Sướng kinh chưa...đừng nói là Ly tới cả song Mẫn còn gato thì biết là bọn nó lãng xẹt à nhầm lãng mạn cỡ nào rồi đấy.
- Hừ...không thèm nói chuyện với thứ mất lịch sự như mày.Tao tới đưa thịp mời 2 vị tiểu thư đây và Kiệt tới dự lễ đính hôn của tao với Hạo thôi. - cô ta nói mà mắt hất lên tới trời.
- Bái Bái không đi bọn này cũng không đi. - Kiệt và song Mẫn đồng thanh làm cô ta giận tím mặt.Khang và Linh thì đã sang Mỹ giải quyết chuyện công ty được vài ngày rồi...xem ra Khang vừa tìm được nhân tài sáng giá nên đã xin phép ba Hạo cho Linh sang phụ giúp đồng thời giúp cô tích lũy kinh nghiệm.Đương nhiên là ba mẹ Linh không ngu gì mà từ chối rồi.
- Các người...các người....các người nên nhớ Phùng Gia như thế nào. - nói rồi cô ta bỏ đi 1 cách tức tối.Bái Bái lúc này đã nghiêm mặt ngẫm lại lời nói của Khang trước khi sang Mỹ.
"- Chú ý tới Phùng Gia và Đình Kiên nhé!" - đó là câu nói Khang đã dặn nó lúc ở sân bay...giờ đây Trúc Ly lại nói như vậy...rốt cuộc là có âm mưu gì đây.
|