Con Nhỏ Trời Đánh! Em Có Thôi Bướng Bỉnh Không?
|
|
|
hay hay hay nhung cuoi cung de cho hao bi ly rinh di nhu vay a
|
Chap 23:
- Cô ta nói vậy là sao Kiệt? - người giờ nó có thể dựa vào lúc này chỉ có Kiệt mà thôi.
- Hai nhà đó đang liên mình ngầm lật đổ tập đoàn của ta.Ngoài mặt thì Phùng Gia có quan hệ hợp tác với tập đoàn ta rất tốt.Đình Gia lại ngoi lên nhờ Phùng gia hiện đang đứng đầu TG về lĩnh vục dầu mỏ.Đó là điểm yếu của tập đoàn ta.Nhưng về những thứ khác thì chỉ đáng đọ với chi nhanh nhỏ nhất của ta thôi.
- Đúng vậy...cô ta và cha cô ta đều là kẻ đào mỏ đấy.Theo như bọn tao điều tra thì... - G.Mẫn xém chút là phun ra tất tần tật.
- Thì gì??? - nó mất kiên nhẫn với 2 con bạn.
- Thì lần này công ty riêng của anh mày với gã Hạo có vẫn đề là do cha Hạo và cha cô ta gây ra. - nó khó hiểu.Tại sao 1 người ba lại có thể phá hủy tâm huyết của con mình nhỉ?
- Nhưng tại sao? À mà sao bọn mày ai cũng biết hết chuyện còn tao giờ mới biết là sao? - nó giờ mới ngộ ra chân lý....nó là người biết cuối cùng.
- Ờ thì trước hôm Khang đi có nói với tao rồi khi ở sân bay mới dặn mày. - T.Mẫn nói nhỏ.Thảo nào khi đó bọn này chả thèm thắc mắc Khang nói gì với nó.Năm ngày nữa sẽ là ngày Hạo và Ly đính hôn...hôm nay Hạo chợt nổi hứng ra ngoài dạo.Chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất Hạo lái con mui trần chạy chậm rãi trên phố rồi dừng ở biển.
- Bái Bái...là em sao? - trùng hợp thay nó cũng đang ở biển với bộ maxi hoa văn Kiệt mua cho hôm qua @@...đầu đội mũ vành chân xách theo đôi giày đang đứng...........dọc nước.Nó ngoảnh mặt xem ai gọi thì nhận ra Hạo.Tuy có chút khó xử nhưng nó vẫn tươi cười nói.
- Ô...là anh sao? Trùng hợp thật. - nói rồi nó lại quay về với.....nước biển.Đôi bàn chân bé nhỏ tinh nghịch đùa với sóng biển...thân hình bé nhỏ hòa vào với nắng buổi sáng làm cho nó như được bao bọc bởi thứ hào quang chói sáng.
- Xinh quá. - Hạo nói nhỏ đủ mình nghe...nhìn nó lúc này anh lại thấy buồn...người hắn thích là Ly sao? Đó là trước đây thôi mà...vậy sao bây giờ lại phải đính hôn với người đàn bà điên đó chứ? Người Hạo thích bây giờ là Tiểu Bái Bái đang đứng trước mặt hắn đây cơ.
- Sao anh lại ra đây giờ này? - nó bắt chuyện.Hạo trở về thực tại nhờ giọng nói trong trẻo của nó.
- À...muốn hóng gió chút thôi.
- Trước nhà anh không có gió sao? - nó cười nói đố Hạo.
- Gió trước nhà anh không giống gió ở đây. - Hạo cũng không vừa đáp lại.
- Ồ...gió ở đây có em đương nhiên là phải khác rồi.Hihi! - nó đùa.Hạo lại cho rằng đúng như thế...có lẽ chỉ nơi nào có nó Hạo mới thấy lòng mình vui vẻ thoải mái.
- Đúng đấy.Khì. - Hạo cười nói...nó cho qua lời nói đó như 1 câu bông đùa mà đâu hay vừa gieo rắc vào tim Hạo hình bóng mình càng thêm đậm.Nụ cười duyên dáng...đôi mắt hiền hòa của nó làm Hạo thấy nó giống như nữ thần nơi đây.Mái tóc xõa bay phất phơ theo gió...bộ Maxi cũng theo gió mà phập phồng làm nó càng thêm xinh đẹp.Bỗng nó vì bước quá nhanh mà vấp phải chân váy cũng may Hạo phản ứng kịp đỡ lấy nó.
- Em không sao chứ? - hiện tại Hạo đang ôm eo nó kéo về phía mình...nó thì nhắm tịt mắt rồi từ từ hé ra nhìn xung quanh.
- Phù hên quá....ơ... - nó ngại ngùng rời khỏi người Hạo...trong giây phút đó cả 2 thật ngượng ngạo khi đối mặt với nhau.
- Bái Bái...ơ anh Hạo cũng ở đây sao? - Kiệt từ xa chạy tới trên tay là chai nước....chắc nãy giờ đi mua nước cho nó.Nó giật mình sợ Kiệt hiểu lầm mình.
- Kiệt cũng ở đây sao? - Hạo ngạc nhiên...ngữ điệu có chút bị làm phiền.
- Ừ....sáng nay Bái Bái nổi hứng đòi đi ngắm bình minh.Em phải lái xe đưa cô ấy ra đây từ 5h sáng tới giờ. - Kiệt đã không còn gọi nó là con bé nữa mà là "cô ấy" cho thấy sự tiến triển của 2 người đang rất tốt...nếu không có gì phá đám thì ta sẽ có 1 cái Happy Wedding.
- Xì...không muốn thì anh ở nhà đi.Giờ chưng cái bản mặt bị bắt buộc ra cho ai xem đấy hả? - nó giật lấy chai nước rồi giận dỗi nói làm Kiệt bật cười.
- Ai nói là anh không muốn...có thế mà cũng giận à? - 2 nhân vật chính tình cảm quá mà quên mất đang có người khác ở đây....tính làm người ta gato à.
- À ừm...vậy 2 đứa đã ăn sáng chưa...ta đi ăn chung nhé? - hắn lên tiếng ngỏ lời mời mọc.Nó nghe tới ăn là bụng bắt đầu biểu tình.
- Được đó...đi ăn đi.Đói quá rồi. - Kiệt véo mũi nó cái tội nghe tới ăn là sáng mắt.Nó cười khì khì khoác tay Kiệt ra xe.Hắn nhìn theo mà nở nụ cười buồn rồi cũng lẳng lặng ra xe tới nhà hàng gần đó.
- Ăn gì cứ gọi...hôm nay anh mời. - Hạo hào phòng.
- Thì biết vậy nên em mới tới chứ.Hihi! - nó cười nói tinh nghịch làm 2 chàng trai bật cười vì sự đáng yêu của nó.Người trong nhà hàng cứ như bị 3 người bọn nó hấp dẫn tới nổi nhìn không chớp mắt.Hạo với khí chất sang trọng của 1 người lãnh đạo...Kiệt với vẻ lạnh lùng nguy hiểm nhưng có thể cảm nhận được sự an toàn khi ở cạnh...nó với vẻ đáng yêu...lại thêm cái vẻ sang trọng quý phái của 1 tiểu thư khuê cát.
- Cảm ơn anh về bữa ăn.Hôm sau có dịp em sẽ mời. - nó chào tạm biệt Hạo rồi lên xe về nhà.Còn lại Hạo...tâm tình vừa vui vừa buồn...vui vì được gặp nó...trò chuyện ăn uống cùng nó...buồn vì nó đã có Kiệt bên cạnh.
|
|
|