phiên ngoại 2(tt).
Rầm -hai người....-nó cứng ngắt hắn và cô gái kia tựa vào nhau gần như vậy, vốn là nó sực nhớ tới một chuyện muốn nói cho hắn biết, thế nhưng mở cửa thì thấy cảnh trước mắt. -Yên Yên, em....-hắn lo lắng nó sẽ tức giận, định đứng lên giải thích nhưng cứ bị khối thịt nào kia đè lại, trong nhất thời không di chuyển được, nào biết đâu nó càng tức giận khi thấy cảnh đó. Nó tức giận, tại sao Thiếu Dương không tiến lên giải thích mà lại còn đứng ôm cô gái kia chứ, càng nghĩ nó lại càng thấy ủy khuất. -Thiếu Duy, anh...có tiểu tam..hic..hic...anh gạt em-nó cứ đứng như vậy khóc nức nỡ -em biết ngay mà..ô ô ô...còn ôm ôm ấp ấp..hừ...ô ô ô..-nó muốn bỏ chạy, một đường hướng cửa chạy đi. -Yên Yên...em đứng lại cho anh-hỏng rồi, đến lúc này Hoàng Thiếu Dương hắn không màng tới cái gì là lịch sự, thô bạo đẩy mạnh cô thư kí kia ra như ném một vật bẩn thiểu. Chạy nhanh kéo được tay nó, ôm vào lòng, còn không quên sắp xếp vài việc. -từ hôm nay cô bị đuổi việc. Giờ thì cút ra ngoài cho tôi. Cô gái kia bị anh ném đi một cách thô bạo cho nên một thân đau đớn, nhưng cô vẫn nhịn, nào ngờ kết quả không như cô mong đợi. Người như cô, có mĩ mạo, có năng lực làm việc tốt nhất, việc cô mong muốn trở thành nữ nhân của phó tổng chỉ là việc dễ dàng. Đến cuối cùng cô không đạt đucợ cái gì cả, thứ cuối cùng cô thấy được là những ánh mắt khinh nhường từ các đồng nghiệp sau khi bị ném ra khỏi công ty. Quay trở lại với tầng cao nhất của công ty. Hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm lấy nó cho nó phát tiết ..trong miệng luôn lải nhãi. -anh xin lỗi, đừng khóc nữa, được không được? -ô ô ô ... ô ô ô...-nó càng khóc dữ dằn hơn trước Hắn càng bất đắc dĩ -đừng hiểu lầm , cô ta chẳng là gì với anh cả, trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Tin anh được không? Ân-chính sách đường mật vẫn bị hắn sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn. -.....-vẫn thút thít khóc -anh yêu em, Như Yên, anh yêu em- nhẹ nhàng nâng cằm thon của nó lên, chậm rãi đè lại cai miệng nhỏ nhắn đang thút thít của nó. Chầm chậm khống chế nó,bỗng chốc không còn tiếng thút thít đâu nữa, thấy mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo hắn lại càng không buông tha cho, dần dần hấp thu mật ngọt của ai kia. -uk..m..ukm...-tiếng rên rỉ kiều kiều, hấp dẫn đến mất hồn, thấm vào từng lỗ chân lông làm cả người chấn động nóng ran cả lên. Nó hoàn toàn bị nụ hôn đắm đuối chia lìa lý trí, còn đâu nhớ đến cái gì ủy khuất nữa chứ. Hơn nữa ngày quấn quýt, hắn có chút không cam lòng nhưng cũng phải buông nó ra, nó gần như ko kịp hấp không khí. Cả người mềm mại không có sức tựa vào trong lòng hắn. Một hồi sau nó mới lấy lại chút lý trí, nhưng chờ phát hiện ra thì đã bị hắn đè trên xô pha, hoàn toàn không cho nó chút nào phản kháng. Hai tay còn không biết vô liêm sỉ ôm chặt lấy cổ của hắn, nó hầu như muốn chui vào cái chỗ nào để che đi sự xấu hổ của mình. Còn ai kia thì rất hưởng thụ nó những lúc này, trông vô cùng đáng yêu. -thế nào , còn ghen tuông nữa không. Tiểu quỷ ghen tỵ lên cũng thật dữ dằn, còn không thèm nghe anh biện hộ, không lương tâm.-nhìn mặt nó đầy quẫn bách hận không thể chui vào cái lỗ để che đi, hắn thật hết cách đành phải nghiêng mình đổi một cái tư thế nằm khác. Nó đột ngột bị hắn chuyển một chuyển hoàn toàn không tiếp thụ liền càng bám lấy trên người hắn để tránh không bị hắn quăng ngã đi. Bất quá điểm này vào mắt ai kia lại là một tầng ý nghĩa khác. Không nhịn được nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại, lại cảm nhận đến xúc cảm tốt đến nghiện. -ai bảo cô ta cứ bám chặt lấy trên người anh khồng buống chứ, hừ, đã vậy anh còn không đẩy người ta ra, còn ôm ấp, hic...đều tại anh , đều tại anh..ô ô ô ...-không nghĩ đến thì thôi, giờ nghĩ đến lại cảm thấy thương tâm, nước mắt lại rơi. -không được khóc, em lại khóc, anh lại đến hôn em, hửm !!!-vừa nói lại đưa mặt mình lại gần hơn, chỉ còn cách nó chút xíu, chút xíu, còn chưa gần 1 cm, còn có thể cảm nhận hơi thở của cả hai. Không khí trong phòng bỗng chốc ái muội, nóng rực cả lên. (tg: miêu tả đến cảnh này, bản thân tác giả mình còn thẹn thùng đây, nhân gia còn trong sáng lắm mà phải viết đoạn này sao cho tỉ mỉ, hấp dẫn nữa chứ....mình thật ủy khuất...mấy chị em phải tận tình xem cho thõa thích và cho mình lời khen thưởng nhìu vào nha, để an ủi bản thân mình chứ....*vẫy khăn tay*..) -....hic...anh bắt nạt em.- nó hoảng đến mức không kịp òa khóc lên, nụ hôn vừa rồi nó còn chưa hô hấp kĩ đâu, cả người cứ mềm nhũn tựa trên người hắn. -aizzz, tiểu ghen tuông, anh chỉ yêu mình em mà thôi. -đồ ngốc này! Hà Hồ Như Yên, em nghe kĩ cho anh, Hoàng Thiếu Duy anh yêu là em, chỉ yêu mình em mà thôi. Giờ thì em yên tâm rồi chứ.- thật sự hắn rất hưởng thụ khoảnh khắc này, nhất là nhìn đến vẻ mặt ăn dấm chua vừa rồi, hắn thực sự yêu thích đến khảm vào tâm. -thật sự . -thật.Có muốn anh hành động chứng minh cho em tin không. Ân???-thật hết cách . -không cần, không cần. Em tin anh.-nó vội trả lời,ôm chặt lấy lồng ngực hắn chỉ mong hắn tha nó một cơ hội. -haha....-hắn cũng phải đau đầu, nó hoảng đến như vậy sao. -mà thôi, anh dẫn em đi ăn gì đó. Ở công ty cũng không làm được gì. Đi nào-hắn bật dậy kéo nó chỉnh sửa lại quần áo, mở cửa và cứ thế bước ra khỏi cửa công ty trước mắt bao nhiêu ánh mắt của nhân viên. Sau ngày hôm nay, tất cả nhân viên đều có cái nhìn mới về vị phó tổng này, hơn hết đó bọn họ đều rất tò mò về cô gái luôn có những hành động thân mật với phó tổng của họ....Ai cũng đang suy đoán thân thế của cô gái kia là tiểu thư của gia tộc nào, đó là chuyện của sau này. ---end------
|