|
Sau khi anh đi, hắn lại chuyển sang nhìn nó, gắp một con tôm đỏ tươi bỏ vào chén nó.
-em ăn một chút gì đi, cũng không cần sợ hãi như vậy, anh ấy sẽ không làm gì tổn hại đến em đâu. Còn có anh ở bên em mà,ha- nâng cằm nó đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau, giờ nó mới nhìn sâu vào mắt hắn, trong đó chứa vô vàn sự yêu chiều, thương tiếc, và thứ nó nhìn thấy rõ nhất là hình ảnh của bản thân mình trong con ngươi kia, một cách đầy mến thương. Nó đột nhiên bỏ tay hắn ra cầm lên gắp con tôm lúc nãy bỏ vào miệng mình và bắt đầu nhai, thỉnh thoảng lại mân môi cười nhẹ.
(tg:*đang suy tư* dạng như đang ăn mà bạn tự nhiên nhớ ra 1 câu chuyện cười nào đó mà bạn biết thì lúc cười sẽ như thế đó, nhưng mà nó cười nhẹ nhàng hơn)
-anh ăn đi - nó cũng bỏ vào chén hắn một con tôm khác, và mở miệng nói khi trong miệng miệng còn đang nhai thức ăn, ở một bên má bị phồng lên, miệng vì ăn nên có chút trơn bóng nhìn có chút đáng yêu, có chút khiu gợi.
-anh no rồi, em ăn nhiều vào- hắn vô thức gắp thêm thức ăn bỏ vào chén nó, nó thấy vậy cũng tâm tình có chút tốt lên, quay mặt về phía hắn cho hắn cái sắc mặt đáng yêu nhất, miệng vì ngậm nhiều thức ăn mà phồng lên, đôi môi vì thế cũng chu lên như muốn hắn dán lên nó vậy, đã vậy nó còn trơn bóng, ướt át mê ly. Bất thình lình hắn cuối xuống dán lên môi nó, khiến việc ăn uống của nó cũng dừng lại, chỉ như vậy thôi hắn cũng không có làm gì đi xa hơn, lướt qua rồi dừng lại.
Hắn có chút buồn cười, bởi vì nụ hơn vừa rồi mà nó hoàn toàn đình trệ việc miệng nhai thức ăn, nó hoàn toàn ngốc lăng nhìn chằm chằm hắn. Hắn thấy vậy có chút bực mình nhưng lại không biết thế nào để giải tỏa nó, vì chỉ cần nhìn vẻ mặt ngây ngô của nó thôi cũng chả có cách nào hắn có thể biểu hiện ra ngoài, đúng hơn là hắn không thể nào có thể tức giận trước mặt hắn được. Búng nhẹ vào trán nó, lúc đó nó mới giật mình, nhìn hắn với vẻ ủy khuất....
-mau ăn đi, ăn xong anh dẫn em đi chơi. -từ khi nó đến nhà hắn cho tới nay nó luôn ở trong nhà, chỉ duy nhất lần đó nó theo hắn đến trường, còn lại nó chỉ ru rú trong nhà, điều này hoàn toàn không tốt cho nó. Cho dù nó sợ thế giới bên ngoài thì vẫn phải tập cho nó cách thích ứng với thế giới này.
-đi chơi ?- vừa nghe nó chút hoảng thần nhưng nghe tới chữ "chơi" thì lại có chút tâm tình trở lại.
-đúng vậy, hôm nay anh dẫn em đi chơi công viên, chẳng phải lúc trước em nói muốn đi chơi công viên như trên tivi sao ?
-nhưng mà.....-nó chút sợ, định nói ra nhưng đã bị hắn ngắt lời.
-đừng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em. Ăn nhanh lên nào.-- hắn xoa nhẹ đầu nó,làm cho nó tâm bình tĩnh lại, làm mất đi sự sợ hãi kia. Hắn rất có lòng tin mình sẽ không để xảy ra chuyện đó một lần nào nữa. (tg: chuyện nó mất tích ở trường Hải Dương đó bà con ! !!!)
Cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn sáng cũng kết thúc với cái bụng no nê của nó, nó thõa mãn vỗ vỗ bụng hơi nhô lên vì ăn no của mình, vẻ mặt rất vui, nhìn thấy hắn cũng không chút gì kiềm chế cười hai tiếng với cái tính này của nó. Sau khi dọn dẹp xong, hắn kéo nó vào phòng chọn cho nó một kiểu quần áo thích hợp mặt ra ngoài đi chơi, nhìn nó trong gương không khác gì một cô nữ sinh bình thường cả, chỉ có ai tinh mắt nhìn kĩ lắm mới để ý thấy mặt nó có chút không thích ứng được với "đồ mới" này. Nhìn nó vô cùng đáng yêu, liệu hắn có thể rút lại lời nói không, với tình trạng này hắn thật không muốn cho người con trai nào khác nhìn nó, nó vô cùng hấp dẫn. Nếu bất kì thằng con trai nào nhìn thấy nó như bây giờ cũng đều chảy nước miếng mong được ôm nó vào lòng yêu thương, ngay cả hắn cũng có ý nghĩ như vậy thì những thằng con trai khác như thế nào nữa, cũng may hắn còn định lực nếu không đã sớm ăn nó vào bụng rồi. Và cuối cùng hắn cũng chặt tay nó thẳng tiến tới công viên.
_________________________________________ :\ :\ :\ nóng hổi luôn đấy nhá
|
|
|