Tuyết Tuyết a, đồng nghiệp của tui cũng muốn cho nhanh nhanh lắm nhưng mà mấy ngày nay bỗng nhiên ko có viết được chương nào hết, khổ là như thế đấy chứ, viết xong đọc lại thành ra lộn nội dung với cái khác mất.....khổ nga, làm ơn ai đó cổ vũ cho tui có ngẫu hứng viết tiếp....*ánh mắt long lanh*
|
Tuj ne. Co len nha, nhanh nhanh ra tr tuj hong......
|
Sáng hôm sau, mọi việc vẫn như thường nhưng có điều xuất hiện thêm một người vô cùng bất lịch sự chen ngang vào bữa cơm "ngọt ngào" của hai người. Đó là Simon, cứ việc thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào nó thôi cũng đã khiến hắn tức giận trong bụng, làm gì còn nuốt đồ ăn được nữa chứ, còn nó thì khỏi nói. Ăn cũng không ăn được, mà mặt mũi cũng không ngốc dậy nỗi, cứ ngồi sát lại gần hắn, cúi đầu nắm chặt áo hắn đến nỗi lòng bàn tay toàn mồ hôi. Không phải hắn không biết nó đang ra sao nhưng hắn thật không biết nên làm gì để giúp nó ra khỏi tình trạng hiện giờ.
Lúc sáng nó thức dậy tinh thần vẫn không ổn định, cũng may hắn bên cạnh trấn tĩnh nó, cũng nói nó biết người kia là anh họ của hắn. Cho dù nó đã biết nhưng muốn nó thân thiết với người lạ thì thà bức điên nó còn hơn, tất nhiên việc này chỉ mình nó biết, việc này nó không làm được, thế nên buổi sáng mới có tình huống như trên.
-em không ăn chút gì sao-thấy nó vậy hắn cũng đau lòng, liếc mắt lạnh nhìn sang anh họ mình cứ nhìn chằm chằm nó như một vật báu nào đó vừa mới phát hiện. Điều này khiến hắn vô cùng không vui, nếu không phải đây là người có quan hệ thân thích với hắn, đảm bảo người này đã bị hắn đánh cho vỡ mặt rồi tống ra đường. Làm bảo bối của hắn phải nhịn đói, nó đói bụng lòng hắn cũng đau.
-...-nó vẫn lắc đầu, từ nãy giờ nó cứ lắc đầu mãi , cũng không ngẩng đầu nhìn đến cái người "lạ mặt" kia lấy một lần, mặc kệ lời hắn luôn .
-anh nếu ăn xong rồi thì có thể đi làm việc của mình.-nhịn đủ rồi, nó cứ nhịn như vậy sẽ đau dạ dày cho xem, cho nên nói cũng không kiềm nén sự tức giận của bản thân.
-rồi rồi, em cũng không cần làm quá lên như thế, anh ăn no rồi, em lo dỗ cô bé này đi- nhìn bàn ăn phong phú này rồi lại nhìn tới cảnh hai người kia, anh thấy rất thú vị, cho nên cố gắng trêu chọc cô bé này một chút. Không ngờ lại phát hiện ra đứa em họ của mình rất dễ nóng giận, chuyện này càng ngày càng thú vị, trước khi đi khỏi phòng ăn anh còn nhìn chăm chăm vào cả hai người một lần chốt làm cho hắn càng tức, nó thì khỏi nói càng khó chịu trong người hơn khi có người lạ đứng gần mình như vậy, nó xiết càng chặt cánh tay hắn hơn nữa. Để lại một cái nhìn đầy ẩn chứa với nụ cười bí hiểm, thế là Simon bỏ lại hai người lại với bàn ăn phong phú kia.
|
hơi ngắn chút, nhưng đừng lo , lần sau sẽ bù lại mà ..hehe :\ :\ :\ :\ :\
|
Chap mới đi T/g, ta muốn chap mới a!
|