|
nội dung đọc thích ko mọi ngừ, nếu có chỗ nào trục trặc thì cứ tự nhiên như ở nhà mà góp ý cho mình nhan... đừng khách sáo nhưng hãy nhẹ nhàng thôi nhé... arigato mina-san
|
|
|
Khi Simon chạy tới thì bắt gặp đúng cảnh này, không còn cách khác đành lắc đầu chậm chạp đi ra nơi khác nhường lại cho 2 người, nhưng anh vẫn nhận ra một điều, cô bé này có lẽ vô cùng quan trọng với đứa em họ này của anh.
Có một điều anh không biết đó là nó bây giờ đã là một phần thân thể của hắn nếu nó gặp bất trắc gì thì hắn cũng sống không được. Điều này ít ai biết được nhưng cũng không hẳn là không có người nhận ra chỉ là sớm hay muộn gì người bí ẩn kia sẽ ra ánh sáng, chắc sẽ không ai ngờ được người biết được sự thật chân chính lại là một người ẩn sâu như vậy.
(tg: người này vô cùng ...vô cùng có liên hệ chặc chẽ với nó đấy, lại vô cùng thân thiết nữa....cho mọi người đoán đó, biết là ai chưa... ^ ...^ ).
Trầm ngâm vẫn hoàn lại trầm ngâm, trong đầu anh bây giờ toàn bộ bị Kai làm cho rối rắm cả lên, còn đâu hình tượng lãnh tình bình thường của Simon mặt lạnh nữa chứ, lấy tay day day trán anh đã quá mệt mỏi rồi, đã làm việc nhiều có chút mệt lại thêm việc này nữa không bất tỉnh nhân sự đã là phi thường rồi, mình cũng quá có dũng khí đi, trong lòng Simon không ngừng tự kỉ, ném mất cái gọi là "ý thức" qua một bên. Nếu có nhân viên nào mà nhìn thấy giám đốc cao cao tại thượng của mình đang ngồi tự kỉ trong lòng thì không biết hình tượng "cao đẹp" của anh sẽ tuột dốc nhanh như thế nào đây nữa.
Một hồi sau khi tự kỉ Simon anh rốt cuộc đã trở lại hiện thực với sự đánh thức của cái người trong cuộc đã hành động kì quái ở trong suy nghĩ anh. Nhìn thấy hắn có vẻ mệt mỏi hơn lúc ban đầu, anh hơi tò mò về cô bé đó, sẽ không sao rồi đi ??? Nhìn một chút anh quyết định mở lời trước nếu không chờ hắn nói chắc tới ngày mai vẫn không nghe được điều mình muốn biết.
-cô bé kia không sao rồi đi ??? -đó là câu hỏi cũng là câu khẳng định, làm cho hắn không có câu trả lời nào khác, chỉ có thể trả lời "có" hoặc là "không".
-không sao, nhưng vẫn còn có chút hoảng loạn. Cũng tại anh, về sao không phone em một tiếng, chỉ chút nữa đã hại em ngừng thở rồi...-lại không ngừng day day hai mắt mệt mỏi của mình, ban đầu cảnh tượng còn vui vẻ lắm nhưng chỉ chốc lát sau lại trở nên bơ phờ mệt mỏi chỉ vì những việc có liên quan bảo bối trong lòng hắn, vì thế khi trả lời anh với thái độ hận không thể giằng mặt cái người ngồi đối diện này..
(tg: anh Kai thế vậy mà cũng có lúc trẻ con gê.....Người nào đó:*ánh mắt tia laze* ai trẻ con ???...Tg: em nói vu vơ thôi, ai bảo anh tên Kai nên trùng thôi...haha..trùng hợp thôi...đừng nóng*vuốt mồ hôi trên trán*....Người nào đó: lo mà chuyên tâm viết đi, nhiều cảnh hâm nóng tình cảm cho bảo bối vs anh là đc,ko còn gì nữa thì ra kia chơi đi...Tg: vâng...vâng....*hổn đản..hổn đản...dám bắt nạt tác giả này sau này cho anh biết sự lợi hại của ta..chờ đi, ta phỉ nhổ dìm mi ngạt* )
|