Ngoan! Anh Sẽ Bảo Vệ Em
|
|
Từ lúc đó tới giờ nó hoàn toàn vô hồn, mắt lờ đờ luôn nhìn lơ đãng vô hướng như không có điểm đích, hắn nhìn mà hận bản thân không giúp gì nó. Hiện tại nó vẫn vô tâm vô hồn ngồi trên sô pha, nó đã chưa ăn gì từ lúc ở trường về cho tới giờ, tiến lại gần nó hơn hắn vô cùng rối rắm không biết làm thế nào để nó phục hồi như ban đầu.
-Myna…-hắn
-………-nó im lặng
-Yên Yên….-hắn vẫn nhẫn nại đánh thức nó từ cõi vô trầm kia quay trở về.
-Yên Nhi …-nhưng nó vẫn im lặng không cử động lấy dù chỉ một cái nhất tay nhỏ, cứ như thế này nó giống như cái xác , tâm hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nát thành nhiều mảnh..
-anh phải làm sao em mới trở về con người trước kia đây…-hắn thấy mình bất lực , ôm chầm lấy nó là cách duy nhất để hắn xác nhận hơi ấm của nó còn tồn tại . phải chăng nó cảm nhận được có vòng tay đang truyền cho nó sự ấm áp, và nó nhận ra được sự ấm áp này là của ai…quay mặt lại nó gặp được khuôn mặt vui vẻ của hắn hiện giờ.
-Kai…-giọng nó vô cùng nhỏ,
-có chuyện gì sao..-giờ phút này hắn thật sự rất xúc động, nếu nó không kêu tên hắn thì hắn vẫn còn chìm trong suy nghĩ tự vấn bản thân mình rồi.
Nó không nói gì mà chủ động ôm lấy hắn, vòng tay ôm chặt hắn, đầu hướng về lồng ngực rắn chắc mà tìm kiếm sự ấm áp. Đúng, thứ nó cần bây giờ là sự ân cần quan tâm của hắn nhát là sự ấm áp này, rất muốn, rất thích. Nó muốn mãi mãi như thế này. Hắn hoàn toàn để mặc nó làm loạn trong lòng mình, bất quá hắn thích như thế, rất hiếm khi nó có những hành động kiểu vậy, hắn cũng hòa vào sự “lộng hành” đó mà ôm nhẹ nó vào lòng, cho nó nhiều hơn sự ấm áp.
Hai người hai vòng tay nhưng chung một hướng đến, khao khát sự ấm cúng từ trái tim của đối phương, không cần tốn nhiều lời lẽ để biểu đạt tình yêu như bao cặp đôi khác vẫn thường làm, chỉ riêng với hắn và nó thì những cái ôm thật đầm ấm đã đủ để nói lên tình cảm của nhau. Hắn dần nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nó, bất giác môi mỏng hiện lên nụ cười dịu dàng biểu đạt cho hắn tâm trạng đang vô cùng tốt. Tránh đánh thức nó, hắn nhẹ nhàng bồng nó vào phòng ngủ, gỡ lấy cánh tay đang nắm lấy áo mình vô tình hắn nghe được một bí mật hết sức thú vị, làm mỗi đêm khi khi ngủ hắn đều mơ thấy và tự cười một mình.
-…thích..rất thích..ukm..Kai…-càng nói nó càng hành động rõ rang hơn, cứ giữ khư khư áo hắn .
-anh cũng rất yêu em, bảo bối- hắn kề sát vào tai nó, không ngừng buông những lời ngọt ngào xem như đó là lời chúc ngủ ngon đi.
Sau khi đưa nó về nhà, hắn an bài xong cho nó rồi xuống bếp nấu cho nó chút cháo cho nó. Khi bước vào phòng lại thấy nó cứ ôm bụng mà kêu đau..
-đau ..đau…
-em sao vậy Yên Nhi-hắn vội đặt khay cháo lên bàn và chạy vội ôm nó vào lòng xem xét,hắn cảm thấy không đúng cho lắm.
-em đau ..bụng lắm..á –trên trán nó đã lấm láp vài tầng mồ hôi mỏng,mặt cũng tái đi vài phần
-không đúng-bắt đầu hắn còn cho là do nó ăn nhiều bánh kem lúc ở trường nhưng giờ nghĩ lại thì lại khác,mặt nó đã tái xanh ,môi cũng tím đi.
-mau đến nhà tôi mau tại đường …………-hắn chộp vôi điện thoại cạnh đó gọi ngay cho bác sĩ ,với một câu không đầu không đuôi làm cho đầu dây bên kia không hiểu gì cả,nhưng vài giây sau cũng hiểu sơ rồi (tg: không bệnh thì gọi bác sĩ làm gì..đúng không nè)
Nó gặp chuyện khiến hắn đánh mất sự bình tĩnh vốn có của bản thân. Lần đầu tiên có người khiến hắn phải cuống lên,hắn là người đầu tiên khiến hắn cảm giác mất mác, lồng ngực luôn thấp thỏm khi liên quan tới an toàn của nó.
-thưa thiếu gia, tiểu thư chỉ bị ngộ độc thực ăn,theo như tình trạng của tiểu thư thì trong thức ăn có một hàm lượng vừa đủ tạp chất không nên có trong thức ăn (tg: ta bịa ...ta bịa....) nếu ăn nhiều có thể sẽ gây ra tử vong cho nạn nhân một thời gian có hạn. Cũng may tôi đến kịp thời nếu để ngày mai chỉ sợ......---tuy rằng thấy biểu hiện của thiếu gia lúc này rất lạ nhưng ông vẫn phải nêu ra tình trạng bây giờ của nó . Nói đến đây ông không khỏi ngập ngừng vì trông thấy sắc mặt hắn thay đổi nhanh đến chóng mặt. Có thể thấy được thiếu gia rất để ý đến nó.
-bây giờ cô ấy đã hoàn toàn tránh khỏi tình trạng nguy hiểm rồi sao.-nghe như thế hắn thực sự muốn điên rồi,một chút thôi,xíu chút nữa là hắn đã đánh mất nó,hắn nếu không giữ lại chút lí trí cuối cùng thì bác sĩ đáng kính đây đã bị hắn quăng ra đường lâu rồi.
-tiểu thư hiện giờ đã không sao rồi,chỉ cần nghĩ ngơi hai ba ngày nữa thì cơ thể và sức khỏe sẽ khôi phục lại bình thường nhưng phải chú ý đến thức ăn, cần cho tiểu thư ăn các món thanh đạm, bổ sung chất dinh dưỡng là được. Chỉ vậy thôi,nếu không còn gì nữa thì tôi xin về trước.
-được-hắn bước nhẹ vào phòng , xoa lên khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt của nó, xoa lên mái tóc của nó,ngắm kĩ nó ngay lúc bây giờ. Chẳng hề biết hắn đã ngủ gục bao giờ.......bên cạnh nó.
|
Sáng sớm hôm sau những ánh nắng đầu tiên len lõi qua những ô kính chiếu vào ánh mắt của nó. Mở mắt ra nó cảm thật mệt và chói mắt, định cử động tay thì lại thấy tay mình đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Nhìn lại thì đó là hắn nha,trong lòng bõng nhiên vô cùng vui vẻ,thật ngọt ngào và ấm áp. Thấy khuôn mặt hắn ngủ bên cạnh mình,rất gần rất gần, trông rất đẹp, đây là lần đầu tiên nó chính diện nhìn lại hắn một cách rõ ràng nhất,minh bạch nhất. Không hiểu soa trên mặt cảm tháy có chút nóng nóng,đôi mắt màu tím cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn, đôi má của nó lại càng nóng hơn,nếu hắn mà trông thấy thật thì sẽ không biết sẽ kinh diễm bao nhiêu.
Ngay bây giờ đây có thể thấy được sâu trong đôi mắt là sự thuần khiết bí ẩn nhất, ngây thơ, đáng yêu chưa từng thấy qua ở nó. Bình thường nó đã đáng yêu sẵn nhưng với gương mặt nó hiện giờ lại càng loli (đáng yêu) hơn và đáng ngạc nhiên hơn là đôi môi đỏ tự nhiên của nó đang cong nhẹ lên. Đúng lúc này hắn cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình nên mở mắt ra, không ngờ lại chứng kiến được hình ảnh này, lần đầu tiên hắn thấy nó nở nụ cười. Tuy chỉ là một cái cong môi nhưng đó cũng là một nụ cười vô cùng đáng yêu, hắn không sao dời mắt khỏi nó được.
-Kai...
-Myna..chụt - trước sự đáng yêu của nó,hắn hoàn toàn bị thu hút bởi mị lực vô cùng đơn thuần, thiện lương, hắn nghiêng người kéo lấy gáy nó áp tới đè lên cánh môi đỏ xinh của nó. Một tay chống dựa làm điểm tựa cho mình, một cách nhẹ nhàng luồn xâu đầu lưỡi vào xâu, quấn quanh chơi đùa trong miệng nó. Không có mạnh bạo chỉ đơn thuần là hôn môi nhẹ nhàng ôn nhu nhất. Bị hôn nhiều lần nó cũng đã dần quên với những nụ hôn của hắn, từ đó rút ra cho mình những "kinh nghiệm",nó cũng ra sức phối hợp cống hiến lưỡi thơm tho của mình. Thấy nó chủ động như thế trong lòng hắn mừng như điên, tuy nó rất vụng về nhưng với kĩ thuật dìu dắt không thành vẫn đề. Hắn hôn càng lúc càng lâu, miệng nhỏ nhắn của nó bắt đầu ngâm nga ra vài tiếng, có chút luyến tiếc nhưng cuối cùng cũng buông tha cho nó, trên gương mặt hắn tràn đầy ánh hào quang vui mừng,còn nó đã gục ngay trong lòng hắn mà hô hấp gấp gáp.
Cánh môi ướt át,bên miệng còn vài đường chỉ bạc trông rất kích thích người khác phạm tội, cũng may hắn còn giữ lại lý trí không gây tổn thương nó, dù gì nó cũng là người bệnh.
-haha...cuối cùng em cũng cười rồi. Em cười lên vô cùng đáng yêu đấy Myna, làm sao đây càng lúc anh càng thích em hơn rồi. -hắn cười vô cùng đẹp,hấp dẫn luôn cả ánh nhìn của nó, vươn tay lau đi đường chỉ bạc quanh môi nó.... -sau này em hay cười nhiều lên,anh rất thích nhìn em cười đấy,nhé.
-uk- hắn vui vẻ thì nó cũng vui vẻ,đó là động lực để nó có thể cười, nó lại cong môi một lần nữa. Khấy động cả lòng đột nhiên hắn rất muốn đem giấu nó đến một nơi nào đó chỉ có mình hắn mới có thể thấy được nụ cười của nó.
-bảo bối, em chỉ được cười với anh thôi đấy, nhớ chỉ được cười trước mặt anh thôi,không được trước mặt người khác mà cười như thế. Được không bảo bối? - xoa nhẹ cằm nhỏ của nó một cách cưng chiều,mặt hắn đưa lại càng gần nó hơn.....
-uk- tuy không biết tại sao hắn lại muốn bản thân mình làm như vậy nhưng nếu hắn muốn thì nó đồng ý hết..(tg: ngây thơ zữ trời...*cảm thán*...)
-chúng ta đi ăn cơm thôi nào-vui vẻ dắt tay nhau ra bàn ăn mà hắn đã chuẩn bị cho nó theo lời khuyên của vị bác sĩ, thế là tối hôm đó là một ngày đóng dấu quan trọng của cả hai .
|
[giới thiệu nhân vật mới nào: Hoàng Minh Khôi (24 tuổi) - simon, là anh họ của Kai,là con trai cả của bác hắn cũng tức là em trai của ba hắn. cũng là người sống chung với hắn từ lúc hắn ra sống độc lập. Là người bảo hộ cho hắn trong hồ sơ nên ko ai biết thân phận thiếu gia thật sự của hắn, nhờ vậy mà ko ai nghi ngờ gì với việc làm của hắn cả. Nhưng Simon thường đi công tác nước ngoài nên nó cũng ko biết. Là người cuồng công việc nên ngoài công việc, tính cách vô cùng nghiêm túc, không cho bất kì thứ gì đảo lộn cuôc sống của mình. Anh em nhà này có gen vô cùng giống nhau, toàn là trai đẹp không thôi....đôi lời bên lề: mk cx có 1 anh nhứ thế bồi bên cạnh mk thì sướng bt mấy....]
Mỗi ngày cứ như thế trôi qua trong vui vẻ, ngọt ngào, chốc lát đã 2 ngày trôi qua . Quả thực nó đã khá lên rất nhiều nhưng mỗi khi nhắc đến đến trường thì tâm trạng nó lại trở nên hoảng loạn, hắn đành bỏ qua chuyện đó vậy. Và hắn cũng đã cho người điều tra ra người sau lưng kia là ai, chỉ chờ hắn vạch trần ra thôi.
Hiện tại nó đang ở nhà một mình, còn hắn đang ở đâu ,tại sao không ở bên cạnh nó???? thật ra thì hắn đã ra ngoài mua bánh kem theo "mệnh lệnh" của "bà xã" thân yêu. Nó đang loay hoay đang làm gì đó trong bếp. Đột nhiên nghe tiếng mở cửa, cứ tưởng là hắn về nên nó phóng nhanh ra cửa.
-Anh về r đây.-theo thói quen ,Simon mở cửa vào nhà, thừa biết tính cách của đứa em họ của mình, rất ít khi đi học đúng giờ bình thường giờ này hắn vẫn còn ở nhà. Nhưng mà trước mắt mình là gì đây, một cô bé ??? trong đầu Simon hiện giờ không ngừng vâng lên câu hỏi "mình vào lộn nhà hả, nhưng đây đúng là nhà mình mà. chết tiệt ,đang xảy ra việc gì vậy ."
-Kai v..ề.......A A A...- ly nước trên tay nó đã rơi vỡ toang ra từng mảnh. không phải là Kai mà là một người con trai mặc tây phục màu đen, ngay cả mắt kính đen cũng chưa lấy xuống, vừa thấy nó vừa hoảng. "không phải Kai, không phải Kai......" trong đầu nó không ngừng vang lên những lời này,. Ông trời đúng là cho đi hạnh phúc nhưng cũng lấy đi hạnh phúc của một người.
|
|
Ngay khi nó nghĩ có thể như vầy mãi mãi thì lại cho những mảnh tâm hồn đau thương lại một lần nữa quay lại...chạy..nó cứ chạy mà không biết chạy về hướng nào, theo một thói quen nào đó mà nó chạy vào phòng của hắn,thì ra đây là nơi mà nó cho là an toàn nhất, nó không nhận thấy rõ ràng rằng chỉ trong một thời ngắn mà nó đã quá lệ thuộc vào một người con trai.
Còn Simon thì anh chả hiểu gì cả, đầu tiên là đứng trước mắt anh là một cô bé tầm 17 tuổi,ăn mặc một cách tự do thoải mái áo crop màu vàng chanh với váy ngang đầu gối trông rất dễ thương, còn rất tự nhiên như trong nhà của mình vậy.Tất cả đồ mà nó đem theo đã bị hắn quăng vào góc xó xỉnh nào không biết,hắn nghĩ với độ tuổi này thì quần áo phải thoải mái màu sắc cũng nên sáng lên một chút chứ không phải những kiểu quần áo "lỗi thời" kia... tiếp theo là vẻ mặt kia là sao, trông anh rất đáng sợ sao? không hề, anh cũng khong phải hạng người xấu như vậy. Nhưng quan trọng là đứa em họ mình đã làm những gì trong khi anh không có ở nhà, từ khi nào mà đứa em họ này lại cho con gái về sống chung , không lẽ nó bị tẫy não....cứ ôm mớ luẩn khuẩn như hiện tượng siêu nhiên chưa được khám phá ngồi thẫn thờ trên xô pha mà quên mất rằng hình tượng nghiêm túc, lãnh băng ngày thường của vản thân mình đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Nó nhốt mình trong phòng, khóa trái cửa, bản thân mình không ngừng run lên.cái góc nơi giao nhau của hai bức tường à nơi nó chọn để tựa vào, vì sẽ chẳng ai quang tâm tới những nơi nhỏ bé tối tăm đó, chỉ có một mình nó trôi qua với sự tĩnh lặng. Kí ức trong quá khứ không ngừng quay lại từng chút từng chút như một cuốn phim chậm rãi, không có cách nào làm cho đoạn phim này ngừng quay. Khuôn mặt nó đã thoáng tái đi, nước mắt liên tục tuôn trào trong vô vàn sự khổ sở, bất lực như "ngày xưa".
Đúng lúc hắn về, vừa mở cửa đã thấy nhà cửa bề bộn, cũng không thấy nó ra chào đón hắn, lòng lo lắng lại gợn sóng, lại nhìn thấy một cây đen thui ngồi trên sô pha đang rối loạn nhăn mày nhăn mặt kia thì trong lòng không phải sóng nữa mà đã trở thành bão rồi. Nó vốn chán ghét tiếp xúc người lạ mà hôm nay lại thấy một người xa lạ như vầy nếu không xảy ra chuyện gì thì đó mới là chuyện đáng sợ.
Nét mặt hắn bây giờ vô cùng lo cho nó, nó chắc lại sẽ sợ hãi đến tái nhợt cho xem, một đường chạy thẳng vào phòng nó,mặc kệ người nào đó đang trống chờ vào hắn ngồi kia. Không ngừng gọi nó nhưng chẳng ai trả lời , trong phòng nó không có vậy nó đi đâu, suy nghĩ chốc lát hắn vào phòng mình nhìn khắp phía thì thấy nó mặt mày không có chút máu nào đang co ro trong góc .
-myna..myna...nhìn anh xem,..-hắn cũng sợ nó sẽ không nhận ra mình, đã từng một lần nó đã như vậy đã hù dọa hắn sợ tới mức sẽ mất đi nó. Nếu bây giờ nó lại như thế không biết kết quả sẽ là....hắn thật không muốn nghĩ đến nữa. ôm nó vào lòng mình , cho nó sự ấm áp, cho nó sự thân mật thân quen , cái ôm quen thuộc cảu nhày ngày, hi vọng nó sẽ nhận ra bản thân mình đang ở bên cạnh.
*************** Lâu lâu mới tìm đc time để post bài..cho nên có chút chậm...hihi cho mọi ngừ chờ r, xl nhoa
|