Ngoan! Anh Sẽ Bảo Vệ Em
|
|
Cứ như thế suốt chặn đường tụi hắn đi tới đâu thì mọi ánh mắt hâm mộ yêu thích đều hướng tới bọn hắn, trong số đó cũng không ít có ánh mắt ghen ghét nó vì được đi chung với hot boy của trường. Không khác gì lúc sáng, tay chân nó đã sớm run lẫy bẫy nếu không được hắn vòng tay qua eo ôm chặt lấy nó thì thân thể nó đã sớm mền nhũn ngã trên mặt đất rồi. Điều này càng khiến mấy đứa con gái nhà giàu càng ghét nó hơn. Mặc kệ mọi ánh mắt đó bọn hắn vẫn tiến thẳng tới lớp học 11A1.
-tụi mày cũng học 11A1 sao?-hắn
-chứ mày nghĩ tụi tao với thằng Kun học lớp nào mới xứng đáng?-Ken khó chịu nãy giờ, để trút bỏ được cơn giận này cậu cần phải làm cái gì đó, cụ thể là trả lời hắn một cách không khách khí như thế.(tg: pình chữa cháy đâu gồi…mau mau đem ra đây, sắp có hỏa hoạn gồi…Ken:anh nói em nghe Lin, hỏa hoạn thì người khác lo chứ em lo cái giề..tg: e..em..em sợ hk kiệp nên ..nên chuẩn bị trước vì..vì…Ken:vì cái giề mà cứ ấp úng hoài thế.tg: bởi vì anh đang đứng cạnh em nè*em vô cùng sân lẫu…lẫu..lẫu…tiếng vang….* Ken:…..*khói bốc lên*…)
-ngày hôm qua không thấy chúng mày nên tao mới nghĩ tụ mày học lớp khác.-hắn biết tâm trạng đó chứ, nên cũng không quan tâm thái độ cậu nói cho lắm. Biết thế nhưng vẫn hỏi thăm dù sao vẫn là bạn lâu năm cũng vì để làm giảm bớt không khí khá là…nói sao nhỉ “u ám”!!!
-tụi này ngày qua có chút chuyện nên không đi học.-Rin nãy giờ thấy im lặng quá nhưng cũng không bỏ sót một câu một chữ nào của mọi người khi nới chuyện cả, chỉ đơn thuần là không muốn nói mà thôi.(tg: suy nghĩ hoài…chuyện gì tới sẽ tới thôi.)
-ukm.-hắn cũng không muốn biết đó là chuyện gì, nếu việc đó quan trọng thì hắn đã biết lâu rồi. _____________________________ hơi ngắn tý.....tuy hơi lâu nhưng chắc chắn sẽ bù lại sau.
|
CẠCH..
Mố sao mà nhiều tượng đá thế không biết, điều kì lạ là có rất nhiều tượng đá khác nhau với những kiểu dáng nói chung là rất đa dạng. Điều này nói ra phải trách đến những nhân vặt tầm cỡ vừa mới bước vào lớp- đó toàn là nam thanh nữ tú, mang vẻ đẹp kiêu sa, nhẹ nhàng, nhí nhảnh, mạnh mẻ đầy nam tính lướt qua mọi người cứ như thần tiên bước xuống trần, hương thơm đầy vẻ quyến rũ còn phản phất đâu đấy càng thu hút tất cả các học viên nữ, đến cả học viên nam cũng không tránh khỏi tình trạng “mất mấu” huống chi là nữ. Còn đang ngây ngơ thì tụi nó cùng tụi hắn đã yên vị tại chõ ngồi rồi. Ai ai cũng nhìn vào vị trí cuối cùng của lớp học, nơi hội tụ của các hot boy hot girl nổi tiếng của trường Hải Dương.
Reng…Reng…Reng…Đến khi tiếng chuông vang lên thì những học viên còn lại trong lớp mới thoát khỏi tình trạng hóa đá tại chỗ.những vẫn còn vài học viên còn chết đỗ bởi sắc đẹp trời cho đó mà đứng như trời trồng, đến khi cô giáo bước vào mà vẫn chưa nhận thức được hiện diện của bà cô chủ nhiệm-cô Băng Băng.
-e hem…được rồi các em, cô đã vào lớp rồi những em còn đứng hãy mau ngòi xuống đi, chúng ta sẽ vào bài học mới nào.-cô Băng mới bước vào cũng khá thắc mắc vì sao học viên của lớp mình lại hóa đá như vậy, nhìn đến mấy bàn cuối thì vấn đề đã được tháo gỡ. Ngày xưa khi còn đi học cô Băng cũng là một hot girl nên những tình trạng như bây giờ cũng là bềnh thường.
Tiết học thì đã vào lâu rồi nhưng vẫn còn vài học viên nữ nhịn không được vẫn liếc trộm xuống các bàn cuối nhìn bọn hắn, cô Băng lắc đầu ngao ngán phải nhắc nhở nhiều lần những vẫn còn học viên ngoan cố quay xuống nhìn. Còn tụi hắn thì sao, toàn những việc làm rất chi là cao cả lắm, cụ thể là đây: Sam thì đang đọc mấy cuốn tiểu thuyết mới mua, Kun thì làm gì nữa ngoài việc đọc sách(tg: ta nói chứ tất cả sách của thư viện trường đều được anh ý đọc hết gồi, sách kia là anh ý đêm từ nhà theo…quyển nào quyển đáy dày lắm cơ ít nhất 5cm..*kinh hoảng *), Ken thì nghe nhạc và úp mặt lên bàn ngủ, Rin thì lôi laptop ra làm gì đó*tò mò*, còn Kai thì miệt mài chỉ cho Myna học vì nó không hiểu được những gì cô Băng và các giáo viên khác giảng, nó vẫn còn rất sợ người khác nên việc lắng nghe một ai đó nói chuyện là điều không thể đối với nó huống chi là nghe giảng bài.
Nói luôn nha, tụi hắn và tụi nó (trừ nó ra) đã tốt nghiệp ở các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài và có trong tay nhiều bằng đại học loại xuất sắc, việc đến trường là theo ý muốn của các phụ huynh và cũng một phần tuị hắn thích. Điều này cũng được cô Băng với thầy Hiệu Trưởng đoán trúng khi nhìn ra phong thái cũng như tính cách đặc trưng của mỗi người(tg: toàn là người từng trải nên biết nhiều thứ lắm óh, cô Băng cũng không phải dạng vừa đâu…không phải dạng vừa đâu)
Sơ đồ của tụ nó cùng tụ hắn như sau. Kun-Sam, Myna-Kai, Rin-Ken….
|
.......................
|
Cô Băng thì vẫn dạy, học sinh thì vẫn chăm chú nghe giảng bài, đôi khi vẫn có vài học viên nữ kiềm không nỗi xúc động quay xuống nhìn bàn cuối. Thời gian thì cứ trôi qua theo mỗi tiết học và thời khắc các học viên mong chờ cuối cùng cũng đến. Đém ngược nào…30 . 50 . 10 . 5 . 4 . 3 . 2 . 1 . 0…..Reng…Reng…Reng. Thời gian nghỉ trưa đã điểm.
-qoa..cuối cùng cũng đến giờ ăn vặt rồi…ngồi nảy giờ chắn sắp thở không nổi nữa rồi. Kun chúng ta đi xuống căn-teen thôi.hi hi-Sam hớn ha hớn hở khếp nhanh cuốn tiểu thuyết lại , chộp ngay cánh tay anh lắc lư để nhanh thôi thúc xuống căn-teen.
-từ từ đã- nói vậy thôi chứ anh thừa biết bản thân mình không ngăn cản được nhỏ, với lại anh cũng thích nhìn biểu tình hớn hở kia của thỏ con. Nhanh chóng gập cuốn sách lại và đứng lên nhưng cái tốc độ kia mà nhanh sao, chậm còn hơn ốc sên bò nữa đấy chứ. Đây là cố ý , là cố ý chọc thỏ con đấy đã vậy trên môi còn xuất hiện nhếch môi trêu chọc nữa ..(tg:Kun làm qá, xem chừng Sam pỏ pi giờ..Kun: nói gì đó*liếc mắt* …tg:làm gì có gì, chắc anh đa nghi thôi, haha *cười gượng*, làm gì có gì…..*rủa thầm* đợi đấy ta sẽ cho anh biết thế nào gọi là trả thù, hứ)
-cùng xuống không.- Rin lặng lẽ gấp máy tính lại cất đi, đi tới bàn hắn và nó.
-không các mọi người cứ xuống đó đi, tao với Myna sẽ ở phòng nghỉ ngơi, ở đó cũng có đồ ăn nhẹ mà.-hắn
-vậy tụi này đi trước.-trầm lặng quan sát nó nảy giờ cậu cũng thắc mắc rất nhiều thứ nhưng thôi mọi chuyện cứ từ từ, không cần vội. Mọi bức bách khó chịu lúc nảy coi như làn khói đã được thổi bay cả rồi.
Cả lũ kéo nhau xuống căn-teen, giờ trong phòng chỉ còn lại hai người hắn và nó. Hắn lần lượt thu gọn đồ đạt lại và cũng giúp nó sắp xếp các vật dụng.
-Myna, lúc nãy em có hiểu những gì cô Băng giảng không?
-em… không biết…-nó cúi đầu hơi sâu che đi đôi mắt ngấn đầy hơi nước, nước mắt như sắp chực trào ra khỏi hốc mắt nữa mà thôi, nó nghĩ rằng là hắn sẽ la nó vì không chịu lắng nghe bài giảng để hắn chỉ nó học, là bản thân mình không làm được gì còn kéo theo cả hắn, làm hắn chật vật, là lỗi của nó.-em….xin lỗ..lỗi-thôi rồi nước mắt nó cố gắng ngăn cản không cho rơi cuối cùng cũng đã rơi lã tả trên tay nó…
|
-đồ ngốc, anh không có trách em, tại sao phải khóc?-mỗi lần thấy những giọt lệ của nó là mỗi làn tim hắn đau dữ dội, đau đến quặn thắt, đau đến nỗi không có cái gì có thể làm hắn nếm trải được nổi đau mà nó đem đến. Vội vàng lau đi những giọt nước đã ướt đẫm trên khuôn mặt nó, khó khăn lắm mới nén đau thương trong lòng mà chuyên tâm dỗ dành cô bé mít ướt này.
-nín đi nào, anh cũng đâu có làm gì em. Nếu không…???-dỗ dành đến thế nhưng nó vẫn cứ thút thít hắn đành phải ra tuyệt chiêu. Đó là….-hay là để anh hôn em nhé. – lời nói mang toàn ý trêu chọc, hắn chỉ biết dùng đến biện pháp này nữa thoi, mọi lần đều dùng đến biện pháp này sẽ có hiệu quả rất cao và đôi khi ngoài mong đợi của hắn. điều này làm hắn như mở cờ trong lòng vì chiếm tiện nghi của nó được một chút.(tg: một chút sao, hắn nói sạo đấy mọi ngừ, không chỉ một chút thoi đâu mà tới khi nó lên tới chín tầng mây với trạng thái sáp ngộp thì hắn mới buông tha cho nó đấy…Hắn: Lin nỳ, xem ra em hk có chuyện gì làm nên hơi rảnh rỗi nhỉ. Có cần anh đây …..!!!, tg: e…em biết ròi, em đi làm ngay *sách dép lên mà chạy*…phù..phù..)
-…..-nghe tới đây nó cũng đủ hình dung tiếp theo hắn sẽ làm gì, vì điều này hắn đã áp dụng khá là nhiều nên nó đã nhận thức được cái biện pháp đó tốt hay là xấu, và cách thức thực hiện là làm những gì (tg: thầy giáo “tốt” điển hình là đây*lắc đầu*). Nhưng nói thật ra thì nó cũng khá là thích cách đó, nói trắng ra là nó thích hắn hôn nó như thế. Thích là một chuyện còn làm là một chuyện khác, mỗi lần như thế nó phải ngồi rất lâu để hắn hôn a. Nó rất muốn nói ra nhưng không tài nào nói được cho nên tận sâu tong suy nghĩ của nó cũng rất không muốn.
.-kh..khôn…g-suy nghĩ trong vài giây nó quyết định lắc đầu từ chối nhưng đã không còn kịp nữa, hắn đã chặn ở môi nó rồi. Lời còn chưa nói ra mà phải nuốt lại vào bụng, nhìn hoàn cảnh bây giờ của nó không biết nói nên vui hay nên buồn đây. Nhưng cũng còn may lần này là ở trường hắn nên có chút phát giác về hoàn cảnh, nhấp nháp vành môi nó nhẹ nhàng được vài giây tính ra chưa tới một phút hắn bá đạo như một con thú không tốn chút sức gặp nhấp. Đôi môi hoa anh đào đã sớm không còn, bây giờ đã thành một màu đỏ thẩm xưng hết cả lên, luyến tiếc nhưng hắn cũng đành buông bỏ bờ môi ngọt ngào đấy.
-lần sau xem em còn không nghe lời anh nữa không.-quả thật hết cách nên hắn mới làm thế, hắn thầm kêu khổ trong lòng nhưng mà là nó đã tạo cơ hội cho hắn đấy chứ. Thật là rõ ràng là vừa phạm tội xong bây giờ lại có bộ mặt trêu chọc như thế. Haizz, trên khóe miệng hắn không ngừng cong lên, tâm tình cũng vì thế mà tốt lên bội phần, hắn ghé sát tới mặt nó hơn và thầm vào tai nó- là em tạo cơ hội cho anh đấy nhé-hơi nóng do hắn phun ra không ngừng làm tai nó cứ ngứa ngứa, quả thật giờ nó rất muốn khóc lên nha, nhưng nó không thể không nghe thấy lời hắn mới nói ra.
|