Ngoan! Anh Sẽ Bảo Vệ Em
|
|
phùùùùù...cố gắng lắm rồi đấy, tuần này sắp vào học nên chuẩn bị khá nhiều thứ, bi giờ xong cả rồi nên Lin cũng sẽ cố gắng đăng pài. Mong tất cả đừng thất vọng khi đọc truyện của Lin nha.hi hi
|
-đi thôi anh đưa em xuống phòng nghỉ ngơi cho thoải mái.-tất cả học viên đã đi hết xuống căn-teen nên giờ trên lớp học chẳng còn ai, nên hắn và nó hiên ngang đi mà không sợ ai chỉ trỏ nó. Cả hai không biết rằng tiếp tới đây sẽ là một âm mưu đã được tính sẵn sàng đang đợi nó. Chỉ có trời mới biết được âm mưu sắp tới sẽ khiến cho bao nhiêu bí mật được vạch trần ra ánh sáng và cũng gây ra không ít đả kích đây…(tg: coi bộ thời gian chín mùi rầu .!)
Trong phòng nghỉ VIPA là một phòng nghỉ hạng sang với tất cả đồ dùng đều là hiện đại mới nhất, trang trí khá mát mẻ có cảm giác thoải mái. Ngoài ra trong tủ lạnh còn có những món ăn nhẹ như bánh ngọt, bánh kẹo, nước giải khát… đầy đủ không thiếu thứ gì chỉ trừ đồ ăn trưa hoặc ăn sáng là phải xuống căn-teen thôi. Hiện tại hắn và nó đã có mặt ở đây, hắn đi tới mở tủ và lấy ra hai phần bánh gato hương dâu rừng, dâu là trái cây ưa thích của nó, hắn chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi. Chưa đem tới bàn mà hắn đã thấy cái vẻ mặt mong đợi được ăn của nó rồi, tinh thần đã thay đổi không còn tủi như lúc nãy nữa, mắt long lanh chờ đợi nhìn vào rất đáng yêu như một chú mèo con chờ sự cưng chiều từ chủ nhân vậy, bên miệng cũng có vài sợi tuyến màu bạc (tg: nước miếng chảy ra vì thèm qá…)
-em cũng thật là…lại để lộ ra như thế.-đặt hai đĩa bánh lên bàn hắn dùng tay vẹt đi vết tuyến bạc kia trên đôi môi nó, hết sức cưng chiều cùng sự dịu dàng hiếm có nhất. Dù nó có những hành dộng kì quái nào đi nữa hắn cũng rất yêu thích, hắn tình nguyện làm người hầu dọn dẹp những vết bẩn trong cuộc đời nó. Sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương và chăm sóc nó để nó hiểu được dụng ý sâu ắc từ trong tim hắn.
-uk..m, xin lỗi anh-ngượng ngùng hết sức, hắn lúc nào cũng làm nó đỏ mặt ở bất kì chỗ nào hắn muốn.
-không sao.- đấy hắn lại cười đấy. Thé mới nói chỉ mình nó là có thể làm hắn cười nhiều nhất mà thôi, chỉ tội nghiệp nó lại không cười được. (tg: Lin sẽ cho các poạn bít 1 tin vui có liên quan đến nó ở kì sau..sẽ nhanh thôi).
|
-mau ăn đi.
-ukm.-nó hiếp mắt ngoan ngoãn ăn hết phần bánh dành cho mình. Bánh đã vào bụng nhưng mặt thì lại không vui, nó vẫn muốn ăn tiếp biết ý trên khuôn mặt kia hắn đành yêu chiều mà đưa luôn phần bánh nảy giờ chưa đụng tới kia đến tay nó.
-chỉ lần này thôi đấy, ăn nhiều không tốt.-hắn đùa nghịch chóp mũi nó một cách vui thích, hành động này nó thường xuyên phải chịu lấy nha. Còn nó mãi mê ăn bánh gato mà không phất giác hành động của hắn. (tới đây thì tua nhanh một chút vì ở phía sau gay cấn hơn nhiều)
-em vẫn thắc mắc không biết ai đã nhúng tay vào? Anh biết không Kun.-vừa bước vào nhỏ đã luôn miệng hỏi này nói nọ, nói không ngừng nghỉ. Là thế đấy, tính nghề lại bộc phát (tg: hk hiểu sao là tiểu thư nhà giàu mà hk zúng tiểu thư nhà giàu giề hết trơn, ngừ ta đoan trang ăn nói nhỏ nhẹ còn Sam nhà mềnh lại rất “bà tám”…Sam: e có ý kiến giề thế Lin êu vấu..tg:*lạnh sống lưng* d..dạ..em nói cj xinh đẹp lắm rất ra dáng tiểu thư nhà quyền quý ạ…cả bọn: đáng khinh *đồng thanh*..)
-không. pà thì sao Rin-anh cũng không biết là ai đứng sau lưng chuyện đó, mà anh cũng không có hứng thú muốn biết thế mà nhỏ lại cứ hỏi anh riết anh cũng phải ngoáy lỗ tai. Đành hỏi cô thử xem.
-tui cũng không biết nữa.-cô lắc đầu
-cũng thật là, chuyện cũng chẳng có gì to tát vậy mà tụi mày làm chuyện bé xé ra to. Theo tao nghĩ là gia đình nhỏ đó đắc tội với ai thôi, nếu không cũng không tới mức tán gia bại sản như thế kia. Mà nhỏ đó trong trường thích làm mưa làm gió lắm mà, bị thế là đáng đời.-một mạch nói ra suy nghĩ của chính mình cậu cho là lí do đó hợp lí nhất. Và đó cũng được xem là lí do thuyết phục nhất cho tất cả các học viên khác trong trường.
-thật thế sao, cũng hợp tình hợp lí đấy.- nhỏ chống cằm suy nghĩ mọt thoáng rồi đưa ra quyết định.
-tụi mày đang nói tới việc gì mà có vẻ hao tổn tâm tư thế.-hắn im lặng lắng nghe nảy giờ, thấy đã có đáp án chuẩn định nên lên tiếng.
-thì việc nhỏ Trịnh Mỹ Lan đó, con nhỏ lúc trước hăm dọa với đánh Myna nè, gia đình nhỏ đó đã tán gia bại sản rồi. Giờ tin tức này là đề tài hot được bàn tán khắp nơi trong trường.-lanh tay lanh miệng là nghề của nhỏ mà, thế mới nói đâu ai tranh nói lại với Sam “bà tám” nhà ta đâu(tg:có đấy chứ..Kun đấy ).
|
-hóa ra là chuyện này.-hắn xem như chưa từng nghe qua, mặt lơ đi chuyện tầm phào đó, chuyện hắn quan tâm bây giờ là cấm nó ăn thêm bánh kem.
-không được ăn nữa- hắn giựt đia bánh trên tay nó bỏ xuống bàn, nó đã ăn bốn phần bánh kem rồi đấy (tg: vậy mà lúc nảy chỉ cho ăn có hai phần thôi đấy, rõ ràng là không chống cự lại được tâm tình của nó mà…đẹp cũng có cái lợi ), hắn lo là nó sẽ đau bụng mất. Hăn không nỡ quát mắng nó nhưng hắn không muốn thấy no khổ sở bị đau bụng nên chỉ dùng mọt ít “khí băng” để cản nó mà thôi.-sẽ đau bụng đấy-
-nhưng…-nó chưa kịp ú ớ gì hắn đã dành nói trước.
-không nhưng nhị gì hết. Ngày mai lại ăn tiếp.
-ukm.-nó bỏ cái nĩa xuống, còn hắn lại tiếp tục làm công ciệc của một người hầu, lấy khăn giấy lau đi vết kem dính trên khóe miệng nó.
-hai người làm gì mà tình cảm thân mật như thế chứ. Thật muốn ói qá đi- nhỏ thấy tình cảm của hắn tốt qá nên thêm vài câu châm chọc cho tăng không khí trong phòng ngoài ra còn kèm theo hành động cực… “đẹp” (tg: mọi ngừ muốn nghỉ từ đẹp đó ra thế nào tùy nha…)
-tao nghĩ mày rất muốn biết là ai đứng ra làm việc này chứ. Mày thực không muốn biết là ai sao?-cậu thấy hơi bất ngờ trước thái độ làm ngơ của hắn, trước đây hắn vốn không quan tâm chuyện đời nhưng từ khi nó xuất hiện bất kể là chuyện gì liên quan tới nó hắn liền thay đổi 180 độ. Vậy mà chuyện này hắn lại ngơ, có khi nào người đứng sau lưng việc này là ..hắn ???
-hay là..-cô ngân nga cố ý kéo dài thanh âm của mình chủ yếu là muôn tự hắn thừa nhận. Kết quả thu được cũng không sai lệch mấy với suy nghĩ của bọn họ.
-tùy.- một chữ nhưng đã nói ra câu trả lời cho vấn đề.
-hừm, vậy sao không nói sớm chứ.-nhỏ có chút không vui, vì sao? Vì không cho nhỏ tham gia chung chứ sao. Cái này mà hắn biết thì hắn sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ???
|
-nhưng mà… mày làm được điều đó sao? –lúc mới chơi với nhau thì hắn ở với người anh họ đang làm ở một công ty thôi mà (chuyện là vào 5 năm trước), hắn có năng lực làm phá sản một công ty lớn chỉ trong một đêm sao.
Bọn họ cũng rất thắc mắt về gia thế của hắn, ban đầu chỉ biết là hắn sống chung với Simon (người anh họ của hắn) thế nhưng về sau cũng không biết thêm gì nữa, nếu hắn không nói thì tụi hắn cũng không muốn hỏi bởi biết đâu phía sau là những mất mát hay bi ai gì, giới thượng lưu xảy vấn đề đó bình thường. Vì tiền và quyền lực họ hi sinh tất cả trong đó có hạnh phúc của gia đình.
-còn có điều gì tụi tao chưa biết đến sao?- anh là người nói ra câu này mang theo cái khuôn mặt khó hiểu, (tg: lúc nào ảnh chẳn khó hiểu).
-đã đến lúc nói ra rồi chứ.-cô vòng chéo tay để trước ngực mình, mắt đầy tự tin đối diện thẳng với ánh mắt lạnh lùng kia đòi hỏi một câu trả lời thích đáng.
-điều đó phải chờ khi pà muốn nói ra hay không đã.- một câu thôi, hắn hướng tới cô nụ cười đầy tính thách thức. Cũng hiển nhiên lời nói đó cũng làm cho không ít người hiểu được ngay đến cô cũng không biết thì có thể ai biết được.
- Kai mày nói thế là có ý gì đây ?-cậu ngờ nghệch trong giây lác, vẫn có chuyện gì tụi hắn không biết sao.
|