Thiên Thần Băng Giá
|
|
Chap 15. Nghe được câu trả lời từ Băng, Long như đứng bất động... Cô đã chịu gọi "Anh" sao? Hẳn là chiếc vòng này quan trọng lắm... Trong lúc anh lơ lãng, cô nhanh chóng cướp chiếc vòng trên tay anh. Tiện tay đập cả cái túi vào đầu anh khiến gương mặt đẹp trai của anh đỏ bừng... - Đại phu nhân! Con gái bà thật xinh đẹp. Người đàn ông trung niên lịch lãm cất tiếng với Đại phu nhân . Bà mỉm cười : - Ha! Cám ơn ông đã quá khen , thưa chủ tịch Lưu. - Không biết tiểu thư đây có tài năng gì không? Câu hỏi khiến Đại phu nhân như hóa đá. - À... Cái đó... - Piano... Tiếng nói trong trẻo cắt ngang lời nói của Đại phu nhân khiến bà đỡ bối rối. Chủ tịch Lưu cười, nâng cốc rượu Ruich lên: - Không biết tiểu thư Đại đây có thể biểu diễn 1 chút không nhỉ? Vừa nói ông vừa chỉ về phía cây đàn được chuẩn bị trước ở phía kia. Đại phu nhân khẽ khàng nói vào tai Băng : - Ta đã nói đừng làm mất mặt ta mà. Con đâu biết chơi piano. Nghe xong, cô mỉm cười . Tiến về chỗ cây đàn và.... Cử chỉ cô uyển chuyển lướt trên những ngón đàn. Từng âm thanh trong trẻo vang lên... Cả hội trường nín thở ... Trong khi đó, mái tóc màu bạch kim khẽ bay trong gió. Đôi mắt màu hổ phách ấy vốn rất lạnh mà khi nghe thấy âm thanh này lại trở lên buồn... Cô đã khẽ chạm vào nỗi buồn của anh - Một người xa lạ. Kết thúc bản nhạc, một tràng pháo tay ròn rã vang lên. Đại phu nhân mỉm cười tiến về phía chủ tịch Lưu. - Chủ tịch thấy thế nào? Ngài có vừa lòng với bản nhạc? Xin thứ lỗi nếu ngài không vừa ý. - Đúng. Cô gái đó thật tài giỏi. Không biết tập đoàn nhà cô có muốn kết hợp với công ty tôi? - Xin cảm ơn về đề nghị đó nhưng con bé còn quá nhỏ. Xin lỗi tôi có việc tôi đi trước. Bà cười thỏa mãn sau khi đã làm chủ tịch Lưu quê 1 vố. Chà! Zatan của bà đúng là tuyệt vời. Vây quanh Băng là cả đám quý tử nhà giàu, nhưng cô lơ hết. Trong số đó người thích Băng nhất là anh chàng đào hoa 1 đêm phải có 2 cô. Anh ta thèm khát người con gái xinh đẹp và tài năng như Băng. Mặc cho bên cạnh anh là một cô bạn gái , anh ta vẫn trơ trẽn tán tỉnh cô. Và đương nhiên cô bỏ ngoài tai tất cả... Tú Long khó chịu tiến tới, nắm lấy tay Băng, gằn giọng : - Em gái tôi đã mệt, xin mọi người lượng thứ. Chúng tôi xin phép. Nói xong anh kéo Băng đi lên xe mặc cho cô đang cố kéo tay ra. - Buông... Đau. Lúc này anh mới buông tay cô ra, thì thầm: - Xin lỗi. - .... - Anh không muốn em làm em gái anh. - .... - Anh sẽ bảo vệ em,... - ..... - Em là của anh. Từng lời nói khẽ bay trong gió, anh phóng chiếc ô tô đi về. Băng vẫn thế, thờ ơ với mọi lời nói. Phải, anh thích cô, không muốn ai ở gần cô. Cô không được phép làm em gái anh... Cô phải là vợ anh... Phòng khách... - Thưa! Phu nhân thấy sao ạ? Quản lý Han khẽ hỏi Đại phu nhân. Bà nâng cốc rượu vang lên môi, ánh mắt ma mị nhìn ông : - Tròn 18t ta sẽ giết con bé zatan đó. Ông đừng lo. Khóe miệng bà cong lên, Đại Thiên Băng hay đúng hơn là Vũ Linh Chi. Cô thật xui xẻo . . .
|
|
Hu hu j đây... khổ Băng quá
|
Chap 16. Từng lời nói của Đại phu nhân đã lọt vào tai 1 người. Ánh mắt nâu nhạt ánh lên. Định giết đồ chơi của anh? Anh chưa chơi thì đừng hòng động vào... Anh sẽ không tha cho kẻ cướp đoạt đồ của anh. Dù có là máu mủ đi chăng nữa. Băng... Em thật sự rắc rối.... Sáng hôm sau. - Ăn cái này đi Băng. - ... - Uống nước ngọt này. - ... - Ế. Dính kem lên miệng kìa. - ... Tú Long cứ ra sức chăm sóc cho Băng, còn cô cứ thờ ơ mặc kệ. Đại phu nhân nhíu mày: - Con biết quan tâm đến em gái của mình như thế này từ khi nào vậy? - Từ bây giờ... - Ha! Được thôi. Con cứ tận hưởng 2 năm vui vẻ đi... Rồi con bé.... Nói bỏ chừng giữa câu, Đại phu nhân lau miệng,đứng dậy bỏ đi môi mấp máy : - Sẽ...chết..... Cạch...cạch Tiếng giày da vang lên. - Hú yà... Cảnh tượng gì chướng mắt thế này? Tú Minh cười nửa miệng tiến về phía bàn ăn. Đôi mắt Tú Long ánh lên sự khó chịu: - Vậy xin phép anh, em đi học. Nói xong, anh kéo tay cô đi lên xe và tới trường. Tú Minh cười lẩm bẩm 1 mình : - Ha! Sợ Tao độc chiếm cô bé sao? Thằng em chết tiệt ... Nhưng không ai có thể bảo vệ cô bé ấy ngoài tao.... Nói xong anh quay về phía cô hầu : - Không dọn đồ ăn sáng nhanh đi. Cô muốn bị đuổi việc à... *************** Đưa cặp cho Băng, Tú Long cười : - Mau lên nếu em không muốn trễ. Băng ngẩn người, rút cục anh ta muốn gì? Tự nhiên chăm sóc cô là sao? Đúng là..... Thằng...điên... - Hộc....hộc... Chị Tiểu Lan.... Em.... Em... Vừa thấy... Hộc...hộc... Con nhỏ Nhung chạy hồng hộc ra chỗ Tiểu Lan đang ngồi. - Sao? - Cái con nhỏ chị hất nước sôi ý...nó... - Chết tiệt!!! Mày nói hẳn hoi tao nghe xem nào... - Nó đi cùng anh Tú Long đó chị . - Cái gì? Nó muốn cướp bạn trai tao sao? Đi. Tao với mày đi dằn mặt nó ra... Băng vừa vào tới lớp, Hân đã nhảy ra ôm cổ cô. - Băng ~ Băng gỡ tay Hân ra, lôi giấy ra viết 1 dòng chữ nhỏ: " Đừng quá thân mật. Không nên... Sẽ tổn thương..." Hân nhìn Băng thắc mắc nhưng bây giờ cô mới nhận ra 1 việc động trời. Băng vừa vừa...bước vào cùng với cả TÚ LONG sao? Cô muốn chết ư? - Băng ~ chả phải mình đã cảnh cáo cậu sao? Tú Long...... Rầm. Tiếng cửa bật ra, Tiểu Lan tiến vào với một đám mắt xanh mỏ đỏ. Nó cầm trên tay một con dao rọc giấy... - Hello cô em~ Lan nham nhở cười, đôi mắt ma mị ánh lên sự chiếm hữu Tú Long. Lan tiến về phía cô, nâng cằm cô và đưa sát con dao lên gương mặt trắng hồng của cô : - Thế nào? Em muốn phẫu thuật mắt,mũi, miệng hay da? Cứ nói đi. Chị tận tình phục vụ... Gương mặt Băng vẫn lạnh tanh nhìn Lan, khóe môi cong lên tỏ vẻ khinh thường. Một con nhỏ tóc cam lên tiếng : - Oa! Như lời đồn nha! Con câm này đúng là không biết sợ mà.. Lan nhếch mép: - Để xem cô em không biết sợ hay không nhé. Vừa nói Làn vừa tiến sát con dao vào gương mặt sáng sủa của cô. - DỪNG NGAY!!! LŨ TRẺ CON CÁC NGƯỜI MUỐN CHẾT À???? Lan nghe thấy tiếng Tú Long Lan hoảng sợ đánh rơi cả con dao quay qua nhìn anh. Anh tiến về phía Băng,kéo cô vào lòng anh. Hét lớn : - TÔI NÓI CHO CÁC NGƯỜI BIẾT RẰNG BĂNG LÀ CỦA TÔI,ĐỘNG VÀO NGƯỜI CỦA TÔI XEM.... TÔI GIẾT.... Gì chứ? Long rất hiền lành mà hôm nay đã hóa hổ rồi sao? Lan mếu máo: - Anh. Em đã yêu anh biết bao nhiêu chẳng lẽ anh lại làm thế? - ĐỪNG NGỘ NHẬN. - Tại nó đúng không? - Tại tôi.... Tôi thích Băng.... Rầm.... Cả lớp lần lượt ào ào đổ ngã. Băng cúi xuống nhặt con dao, nhân lúc đó Long kéo cô vào lòng và chụt..... Một nụ hôn trên má của cô.... Gương mặt cô không có chút gì là xấu hổ, tự tin hay thích thú mà là LẠNH TANH. Dời đôi môi mình ra... Roẹt.... Tóc..tách.... Cả con dao sượt dài trên tay anh. Máu chảy... Anh nhăn mặt.... Băng thì thào để chỉ anh nghe thấy... - Giá.... Gì chứ? Cái giá của một nụ hôn vào má đắt vậy sao? Anh phải trả bằng máu à. Nhưng Long vẫn cười... Trong khi Lan lúc này đang giận run người.... - Định loạn luân à em trai.... Giọng nói trầm vang lên....
|
|