Chap 17
Giật mình bởi giọng nói ấy, Tú Long quay ngược người lại, một tay vẫn ôm lấy cánh tay bị thương. Khóe miệng Tú Minh cong lên, anh đứng tựa vào tường nhìn ngắm khung cảnh lãng mạn khi nãy. Long lên tiếng :
- Loạn luân??? Có máu mủ gì đâu mà loạn luân??? Anh hai đừng làm quá chứ!
Hah! Băng, ruốt cuộc em là ai mà lại khiến thằng em ngoan ngoãn của anh chống lại anh thế này... Nhẹ như gió bay,anh đi chầm chậm tiến về phía Băng... Vụt.... Nhanh như chớp..... Băng ngả vào lòng anh do mất đà cũng vì anh kéo cô quá đột ngột.... Anh khàn giọng:
- Xin lỗi em trai... Cô ấy là của tao...
Căm phẫn , Long hất tay Minh ra khỏi người Băng , hét lớn :
- Được vậy để cô ấy chọn...
- Mày nghĩ nó chọn mày?
Nói xong cả Long và Minh đều quay mặt về phía cô để ngóng trông câu trả lời ... Cả lớp cũng ngóng trông... Cả Hân.... Cả Lan... Con nhỏ hy vọng Băng sẽ chọn Minh vì nó thật sự thích Long..... Hàng chục con mắt cứ ngóng đợi....
Băng không thấy có gì đặc biệt... Tất cả đều đợi cô trả lời..... Thì bỗng Hân lên tiếng :
- Dừng lại điiiii !!!! Băng không nói được mà....
Cả lớp " Ồ " lên... Tại sao họ lại quên cơ chứ. Nhỏ Lan đưa mảnh giấy và bút cho cô ,thực sự nhỏ quyết tâm nghe câu trả lời của cô...
Từng cử chỉ cô nhẹ nhàng như con chim bay lượn tự do khắp bầu trời xanh...
" Không ai cả ngoài...... "
Ực! Tiếng nuốt nước bọt kêu lên trong không gian... Lan gằn giọng:
- Ngoài ai??????
Viết tiếp.......
" Tôi "
.......