Thiên Thần Băng Giá
|
|
Chap 18. - Quản lý Han.... - Dạ thưa phu nhân! - Loại súng K31 này dùng tốt chứ? - Dạ thưa. Đó là loại súng chưa được sản xuất ra thị trường. Cả thế giới chỉ có 3 khẩu duy nhất. Tốc độ bắn cực nhanh và chính xác.... Với cấu tạo nòng súng... - Dừng. Giọng nói của người phụ nữ ngồi trên ghế sofa vang lên cắt đứt mạch nói trầm của người đàn ông trung niên... - Nói chung là hoàn hảo? - Vâng. - Được rồi... Anh ra đi... Vân vê khẩu súng trên tay, Người phụ nữ bất giác mỉm cười... Băng... Đáng lẽ ra con là 1 Zatan hoàn hảo của ta... Nhưng tiếc rằng con lại là con gái của người đàn ông đó. Thật tiếc.... Đoàng!!!!! Tiếng súng khô khốc vang lên... Bức ảnh 1 chàng thanh niên nát tươm... ********************************** - Băng ~ Hân chạy xà vào lòng Băng khi thấy Băng đang ngồi một mình ở ghế đá... Đôi mắt cô man mác buồn.... Điều đó làm Hân có chút bồi hồi... Băng nhìn Hân, sao cô gái này lại thích Băng cơ chứ? Chẳng phải cô rất lạnh nhạt với Hân sao? Hân cười.... Sau đó...tóc tách... Hân khóc... Băng ngớ người... Giọng Hân thì thào.. - Xin lỗi, mình mình không cố ý khóc.... Đưa tay gạt nước mắt cho Hân, Băng cười nhạt... Chẳng lẽ trong trái tim băng giá của cô đã có chút ánh lửa hé sáng... - Băng thật sướng khi được làm Zatan của nhà họ Đại... ... - Hân... Hân có thể chia sẻ cho Băng không... Hân muốn...muốn giải tỏa.. Gật... - Hân cũng là 1 Zatan... ... - Một Zatan không được hoàn hảo... Hức..hức.. Là một Zatan nhà họ Lưu... Cuộc sống ở đó không được như nhà họ Đại giống Băng đâu... Họ Lưu? Chẳng phải chủ tịch Lưu sao? Trái đất thật tròn... - Băng biết không... Băng rất may mắn khi có 2 người anh tốt như Long, Anh Tú Minh. Còn Hân... Hân luôn bị chính anh trai nuôi của mình hãm hiếp..... Hân không thể chịu được... Hân thực sự ghen tị với Băng.... Hân ..... Muốn thoát khỏi đó....hức hức... Tiếng khóc như xé toạc không gian... Băng biết chắc Hân đau khổ lắm... Là con gái ... Một người con gái mỏng manh như Hân thì càng.... ĐAU. Tên khốn họ Lưu đó... - Đừng ....khóc... Hân ngẩng mặt lên,đôi mắt mọng đỏ ngạc nhiên... - Băng... Cậu vừa nói??? ...
|
Chap 19. Gió cuốn những ký ức... Cuốn theo cả hạnh phúc... Chỉ để lại đau buồn... Cho người còn ở lại..... Mái tóc bạch kim khẽ bay phấp phới hòa mình vào làn gió mát. Hai tai được gắn máy mp3, đôi mắt Khải Duy nhắm nghiền. Anh mơ hồ thấy thấp thoáng trong ký ức một hình ảnh cô gái váy xanh lướt nhẹ những ngón tay uyển chuyển trên từng phím đàn... Cô nở nụ cười hiền dịu nhưng trông sao thấy ớn lạnh cả người... Anh ghê tởm tất cả loại con gái trên thế giới này ngoài mẹ anh nhưng sao anh không thấy ghê tởm cô? Phải chăng cô quá giống mẹ anh. Hình ảnh....đó.....thật....buồnnn... __________________ - Cậu sao lại giả vờ câm? Hân ngạc nhiên nhìn Băng. Vén vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt Hân, Băng cười nhạt. - Gét nói nhiều .... Hân lại trố mắt tiếp.. - Nhưng Băng đâu cần giả câm. Làm vậy mọi người sẽ xa lánh Băng thôi. Băng lặng thinh. Hah! Như vậy chẳng phải quá tốt sao? Sẽ không có người tổn thương. Không ai có thể làm cô cười được, không ai có thể làm cô khóc... - Băng muốn thế.... Hân giữ bí mật nha... Còn chuyện kia yên tâm Băng sẽ giúp Hân. Hân lại đơ hơn nữa. - Giúp Hân? Giúp như nào? Băng đừng làm liều nhaaaa... Đừng vì Hân... Chạm nhẹ lên đầu cô bạn ngốc... Băng cười... Nụ cười thực sự của cô từ khi cô 8t..... Trái tim băng này có 1 góc ấm rồi đây. Nhưng ngọn lửa ấy có mãi tồn tại? Hay chỉ là thoáng qua? - Yên tâm.... Vào học thôi..... _____________________ Tối... Khoác lên mình bộ quần áo đen. Băng che nửa khuôn mặt xinh đẹp bằng lớp mặt nạ huyền ảo.... Nửa đêm cô trèo qua cánh cửa sổ và vụt xuống khu vườn trong sân sau. Tú Minh đang nhấp miệng tách cafe, một tay ôm lấy người con gái nóng bỏng bên cạnh. Tách cafe rơiii anh buông xuôi cô gái bên cạnh ngó ra cửa sổ. Chả phải kia là con bé anh muốn sao? Nó muốn làm gì vậy. Khoác vội vàng chiếc sơ mi đuổi theo Băng, anh bỏ mặc người con gái kia ngơ ngác trên ghế... Băng leo lên chiếc môtô phân khối phóng vụt điii.... Băng? Em biết đi môtô? Em đừng làm anh càng ngày càng hứng thú..... Đi theo Băng... Anh chợt nhận ra cô dừng lại trước căn biệt thự nhà họ Lưu, cô muốn gì đây? Băng mở máy ra và lách cách.... 10p sau cô lại phóng xe đi tiếp. Lần này dừng chân của cô không phải là biệt thự mà là Bar sao??? Anh tò mò rồi đấy.... Bước vào Bar Night Over một cách tự tin, Băng sải bước về phía phòng vip. Cạch.... Cửa hé mở.... Một anh chàng đào hoa đang ôm mấy con ả mắt xanh mỏ đỏ õng ẹo nhìn kẻ phá đám. Đôi mắt đen với mái tóc vàng hoe này quen quá! Hah! Thì ra là kẻ tán tỉnh cô trong buổi tiệc kia đây mà... Anh ta nham nhở hút điếu thuốc rồi cười : - Woa!!! Có mỹ nhân ghé thăm. Không biết mỹ nhân có thể bỏ mặt nạ đi và cho anh ngắm em? Băng cười nửa miệng. - Không cần... Vì tôi sẽ thanh lý anh... Nhanh thôiii.... ....
|
Chap 20. Đôi môi hắn ta cong lên,đôi mắt quỷ dị nhìn cô. - Điều gì khiến cô em tự tin tới vậy. Rút con dao găm trong bụng... Băng liếm lưỡi lao... - Không gì cả... Gương mặt hắn bắt đầu có chút sợ sệt... Hắn vẫn cố gắng nói bằng giọng run run : - Cô... Cất... Dao đi... Tôi có làm gì cô đâu chứ? Đôi mắt nâu sắc lạnh sau tấm mặt nạ đen khẽ nhắm... Rồi mở ra... Cô cười nửa miệng : - Không làm gì? Nhưng đôi bàn tay kia và thân thể kia lại chuyên gia cưỡng bức các cô gái ư? - Tôiii... Là....là... Họ tự nguyện ... Nhưng vẫn không liên quan đến cô.... - Tiếc rằng trong số đó có bạn tôi..... Xoẹt.... Nhanh như chớp... Đường dao thẳng tắp.... Và .....phụt... Máu lênh láng khắp sàn... Ngón tay út của hắn đã....đã...đứt... Hắn nhăn nhó quằn quại ôm lấy bàn tay. - Con khốnnnnnn!!!!!! Mày.... Mày biết tay taooooooi!!!!!!!! - Hah! Chỉ là cảnh cáo thôiiii. Còn lại tùy thuộc vào anh ! Đôi môi cong lên, Băng lấy khăn lau tay, mùi máu xọc lên tanh nồng... Cô bỏ đi... Minh chứng kiến từ đầu thì xanh mặt lại. Băng! Em là loại người gì vậy? Lúc mỏng manh như hoa đào, lúc lạnh lẽo như băng giá, lúc hiền lành như giọt sương, và bây giờ em lại ác độc và nhẫn tâm như một con hổ đói. Em không giống bất kỳ cô gái nào... Đó chính là điều anh muốn.... Em là của anh. Con búp bê đa cảm.... Sáng hôm sau.... - Băng! Em ngủ ngon chứ ? Tú Long mỉm cười thật tươi trước mặt cô. Chỉ cần anh còn tồn tại anh sẽ không bao giờ không bảo vệ cô... - Bình thường. Hả? Cô vừa nói chuyện với anh sao? Anh có mơ không ? Cô cô..... Thật là vui mà... - Em gái. Dậy sớm thế? Tối qua em thật sự lạnh nha. Giọng nói vang lên, đương nhiên đó là giọng của Tú Minh. Băng lướt qua người Minh khẽ thì thào vào vành tai trắng trẻo của anh : - Đừng lẽo đẽo như một cái đuôi.... Thấy rồi.... Anh..anh bị bắt quả tang ư? Thật là... Con nhóc này tinh ý quá. Tuy thấy khó chịu trước hành động của Tú Minh nhưng Tú Long cũng ngậm miệng mà đuổi theo Băng. Anh hai.... Mong anh đừng đấu với em... Băng....là của em...
|
ყêU ๒ạи ๒ăиб qUá. ㎡ìиサ кếɬ ๒ạи Яồⅰ иサ∆
|
s chưa có chap ms nữa v tg..(:(:
|