Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
Tên truyện: Vương Gia Thánh Tộc Tác giả: Kid Cat Chibi
|
Đây là một câu chuyện vẫn đi theo một motip cổ với dàn nhân vật có gia thế lừng lẫy địa cầu. Xoay quanh câu chuyện là về cuộc đời của các nhân vật qua cách họ sống, cách họ đối mặt với khó khăn và cách họ chấp nhận tất cả. Từ sai lầm trong quá khứ mà hiện tại và tương lai lại do những đứa trẻ tội nghiệp gánh chịu. Tình yêu, lòng hận thù luôn song hành cùng nhau. Và cuối cùng họ sẽ đi về đâu?
Note: truyện sẽ có những mối quan hệ lằng nhằng rắc rối và đảm bảo sẽ gây ra nhiều sự khó hiểu. ai không thích rắc rối trong các mối quan hệ đó thì bạch khuyên tốt nhất không cần đọc tiếp fic đâu ạ để tránh kêu nhàm rồi nói bạch không nhắc trước. Với lại bạch cũng là người up truyện hộ thôi, có thắc mắc gì mn hãy cứ trực tiếp hỏi tg của fic. Cuối cùng là cảm ơn những ai đã, đang và sẽ đọc fic.
|
“Đó là lần cuối cùng hay chỉ là tạm thời? Chậu cây xương rồng đó xin cảm ơn anh. Em sẽ chăm sóc nó, em sẽ nhớ anh rất nhiều. Cuộc sống này thật chớ chêu phải không? Anh và em cũng như họ...tất cả chúng ta chỉ là nạn nhân trong trò chơi của những người lớn kia. Nhưng đừng lo, em sẽ bảo vệ anh đến phút cuối cùng. Hãy sống và nở nụ cười thật tươi vì phía sau anh, bên kia bức tường là cô bé cô độc luôn sẵn sàng bảo vệ anh bất cứ lúc nào. Kí tên: Trần Hoàng Bạch Nhi.”
Một bức thư được viết nhưng mãi mãi không bao giờ được gửi đến tay người nhận.
----****---- ~Chương Mở Đầu~
Một cuộc sống không như mong đợi. Một cuộc sống không như bao người. Một cuộc sống phải ẩn mình vô hình. Một cuộc sống chẳng khác nào đã chết.
Tại một biệt thự phải nói rất hoành tráng, nó mang một cái nét vừa cổ điển vừa hiện đại, trong căn phòng lớn trên tầng ba, một ông lão có tuổi nhưng nhìn vẫn còn rất oai phong. Ông đứng cạnh cửa kính lớn nhìn ra ngoài. Đôi mắt hãng còn tinh anh kia như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong cơn mưa xối xả ngoài trời.
- Có lẽ ta phải làm vậy thôi. Cháu có thể một lần nghe lời người ông này chứ?
Ông khẽ cất tiếng với một giọng nói trầm ấm, thiết tha. Đứng ngay ngoài cửa, tay vẫn còn cầm nắm vặn của cửa là một con nhóc mới chỉ có 6 tuổi. Con nhóc đó với mái tóc màu nâu đỏ kì lạ buộc hai bên, đôi mắt màu cà phê sẫm, mặc một bộ áo yếm màu nâu dễ thương cùng với chiếc áo sơ mi hồng cộc tay bên trong. Đứa bé đứng đó, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào ông bỗng khép lại rồi đứa bé quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa được đóng một cách nhẹ nhàng thì ông mới có thể thở phào nhẹ nhõm, hành động đó của con nhóc xem như nó đã đồng ý với việc làm của ông. Ông chính là Trần Hoàng Bảo Khánh, người nắm giữ toàn bộ quyền lực của gia tộc Trần Hoàng mà ai ai nghe đến cũng khiếp sợ. Gia tộc Trần Hoàng luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực kể cả kinh doanh, chính trị,… Người thừa kế của cả gia tộc phải là người tài giỏi, hoàn hảo về mọi mặt và trên hết luôn có một bí mật về sự thừa kế của gia tộc này mà hiếm thành viên nào trong gia tộc biết được. Tuy nhiên nhiều vấn đề tranh chấp quyền thừa kế dẫn đến nội tộc mâu thuẫn không ngừng, chỉ cần để lộ một chút sơ hở thôi cũng khiến cho bạn phải ‘bỏ mạng’ tại đây và cuộc chơi sẽ game over. Chính vì vậy gia tộc này luôn đòi hỏi những con người phải thông minh và khôn khéo với cái đầu lạnh trong mọi việc.
|
Chương I: Chỉ là tình cờ
Mùa đông năm ấy, tại trung tâm mua sắm và giải trí Royal của nhà Trần Hoàng, một cậu nhóc đang ngồi ở một chiếc bàn ở khu ăn uống. Cậu nhóc nhìn khách qua lại và thấy nhàm chán. Hôm nay tâm trạng cậu không tốt vì người cậu yêu quý đã rời khỏi đây. Bỗng cậu thấy một cô nhóc mặc đồng phục của học viện KingQueen nổi tiếng nằm ở sứ xở hoa anh đào. Nụ cười của cô bé ấy làm cậu chú ý.
- Tiểu thư, cô ở đây đợi tôi một chút nhé?
- Vâng, chú mau quay lại nha.- hồn nhiên cô bé mỉm cười nói.
- Tiểu thư ngồi ở một bàn rồi đợi tôi. Tôi đi lấy lại đồ cho tiểu thư. - người đàn ông này chỉ vào một bàn gần đó, ái ngại nhìn cô tiểu thư nhỏ của mình
- Vâng. - cô bé đó không mảy may nghi ngờ mà vẫn ngoan ngoãn làm theo lời ông ta.
Người đàn ông đã đi mất và để cho cô bé 8 tuổi ngồi ở bàn trong khu ăn uống này. Cô bé với mái tóc ánh tím buộc hai bên, đôi má ửng hồng phúng phính dễ thương vô cùng. Cô bé ngồi ở cái bàn ngoan ngoãn chờ đợi.
Nhưng sau vài tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng không thấy người quay lại mà chỉ thấy vài người áo đen khác từ xa đang có vẻ tiến lại đây. Cô bé đã nhận ra điều đó nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi và tiến vào trong khu ăn uống hơn nữa.
Cô bé đảo mắt xung quanh thì thấy một cậu nhóc đang nhìn mình, cô bé nhanh chóng chạy vào chỗ cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh, cầu cứu.
- Giúp mình trốn họ có được không?
- Tôi sẽ được gì?- Cậu bạn thích thú nói.
- Bất kì điều gì cậu muốn, miễn là trong khả năng của tôi.- cô bé nhìn cậu gật đầu quả quyết.
- Được thôi.
Cậu bé đã thấy đám áo đen từ trước đó, cậu túm tay cô bé và chận cô bé vào tường rồi nhìn cô chăm chú. Cô bé ngạc nhiên không hiểu gì cả.
Đám người đó đi qua thấy một cậu nhóc đang ôm một cô bé thì đi luôn. Có lẽ cái họ thấy là hai đứa nhóc kì cục. Thấy họ đã đi cô bé thở dài rồi nhìn cậu nhóc.
- Cảm ơn cậu. Nhưng mà dùng cách này…
Cô nhóc đã không thể nói nữa vì cậu nhóc 8 tuổi kia đã bá đạo chiếm lĩnh đôi môi của cô nhóc. Căng tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu nhóc kia. Cậu nhóc đã buông tha cho cô nhóc và rời khỏi đôi môi đó một cách luyến tiếc. (nhỏ người mà kinh gớm)
- First Kiss…Sao cậu????- cô bé hốt hoảng đưa tay chạm vào môi mình.
- Để đánh dấu…là của tôi.- Cậu nhóc đã ghé sát thì thầm vào tai cô nhóc, cậu đã kiếm được một người con gái khác thay thế vị trí của 'người bạn' kia trong trái tim mình.
Nói rồi cậu bé đã rời khỏi đó làm cô bé đơ người ra, mặt ngu ngơ không hiểu gì. Cậu bé không hỏi vì sao cô bé bị truy đuổi mà rời đi luôn. Cô bé sau khi định thần lại lắc nhẹ đầu và lôi điện thoại sành điệu ở trong túi áo ra và gọi về cho ba mẹ mình.
- Con đang ở trung tâm mua sắm và giải trí Royal. Vừa có nhóm người đã đi tìm con. - … - Vâng con sẽ đợi.
Cô nhóc ngồi xuống ghế và khẽ đưa tay chạm vào môi mình. Nụ hôn đầu đã bị một cậu nhóc lạ hoắc cướp đi mất.
|
ồ, bạch ra tay nhanh hơn mèo tưởng. từ một câu mà viết được đoạn mở đầu đúng là bái phục bạch đó. Mà mèo không thích cách thay đổi phong cách viết truyện của bạch ở chương I đâu, đổi đi nhá, viết bình thường như trong gr mình xào thôi.
|