Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
tự dưng e muốn thử, mà e thấy viết nó cũng hơi kì kì, từ chương sau e viết trở lại bình thường. Cứ để e up nửa đầu, còn nửa cuối phân vân để chị viết nhé.
klq: để sau khi thi học kì e sẽ viết nốt season 2 của gia đình sát thủ cho , msw e cứ thong thả tuần một chap thôi à
|
oa, có truyện mới của tg kid cat chibi nè, mình hóng, mình hóng, mình nghiền truyện của tg kid cat chibi lắm á
|
chán quá mèo ơi, vì hơi loạn nên e không viết theo chương nữa nhá, cứ up liền mạch thôi. -------------------
8 năm sau, học viện Royal, đây là học viện do gia tộc Trần Hoàng sáng lập ra. Royal là học viện chỉ dành cho con nhà quý tộc, có địa vị trong xã hội. Tuy nhiên học viện cũng sẽ để một số xuất học bổng toàn phần cho những học viên có mơ ước nhưng không đủ điều kiện học tập. Học viện Royal này xuyên suốt cả ba khối cấp từ trung học đến đại học. Học viện rất rộng, được chia làm nhiều khu, khu học tập, khu nhà tập, khu ăn uống và nghỉ ngơi, ... Đồng phục của học viên là vest màu xanh dương đậm, nữ thì mặc váy, áo sơ mi bên trong màu hồng nhạt có thêm chiếc nơ hồng đậm hơn chút; nam quần, áo sơ mi bên trong màu xanh da trời nhạt, cavat màu xanh đậm hơn chút.
Trên chuyến xe buýt. - Nào yêu cầu các cô cậu trật tự dùm đi. Bác lái xe lên tiếng yêu cầu làm cái đám đang nháo nhào lên phải im lặng. Ngồi ở cuối xe buýt là một cô gái với mái tóc màu ánh tím buộc hai bên trông rất đáng yêu. Cô mặc đồng phục của học viện Royal rất nổi và cô đang dán mắt vào cuốn sách dày cộp. - Hey… Một tiếng nói vang lên làm cho cô bạn tóc ánh tím ngừng đọc, cô ngước lên nhìn người vừa gọi mình. Đó là một cô gái với mái tóc màu vàng, đôi mắt xanh biển (xem ra là người nước ngoài). Cô gái đó mỉm cười với cô bạn tóc ánh tím. - Xin chào bạn, mình là Elizabeth Sam Durley. Bạn cũng là học viên của học viện Royal phải không? - Chào bạn, tớ là Tiêu Dao Quỳnh Anh. Quỳnh Anh-cô bạn tóc ánh tím mỉm cười. Sam-cô bạn nước ngoài tiến xuống chỗ Quỳnh Anh ngồi rồi bắt đầu bắt chuyện. Quỳnh Anh thấy Sam cũng mặc đồng phục của học viện Royal nên nghĩ chắc cũng là học viên mới cùng vào học viện rồi. - Làm bạn nhé Quỳnh Anh? - Ừ. Mà bạn cũng học ở Royal à? Quỳnh Anh sốt sáng, vui vì đã có bạn để nói chuyện. Sam gật đầu rồi mỉm cười nói với cô bạn. - Ừ, cứ gọi mình là Sam. Mình từ Anh qua đây học. Cứ nghĩ có một mình học ở Royal trên xe buýt này. - Hì hì, mình cũng vậy đó Sam. Quỳnh Anh gãi đầu mỉm cười. Vậy là hai đứa ngồi nói chuyện thao thao bất tuyệt quên cả chuyện phải đi học. Bác lái xe bấm còi làm cả hai đứa giật mình. - Hai đứa còn định đi thêm vài vòng nữa hay sao? Đến trường rồi. - Cháu xin lỗi. - Xenkiu bác ha.
|
Cả Quỳnh Anh và Sam vội vã cầm cặp xuống xe. Hai đứa đứng từ cổng nhìn vào học viện thì cùng ngạc nhiên không ngờ mình được học ở đây. Cả hai cầm tay nhau cùng đi vào trong học viện. Do một người vừa chuyển trường, một người nhận học bổng nên cả hai phải đến gặp hiệu trưởng để nhận lớp. Phải mất một lúc hỏi đường và nhìn cái sơ đồ xem chỉ dẫn thì hai đứa mới đến được phòng hiệu trưởng. Gõ nhẹ cửa ‘cộc cộc’ thì có tiếng nói trầm ấm vang lên. - Mời vào. Chỉ đợi có vậy hai cô gái cùng đẩy cửa bước vào bên trong phòng. Hai đứa nhòm ngó thì thấy một cô giáo còn rất trẻ đang ngồi viết cái gì đó. Ngước lên nhìn cả hai cô mỉm cười rồi kêu cả hai ngồi xuống ghế. - Hai em chắc là Tiêu Quỳnh Anh và Sam Durley. Cô lên tiếng thì cả Sam và Quỳnh Anh gật đầu, cô đặt bút xuống rồi nhìn cả hai, nét mặt cô có chút ‘lạnh’. - Cả hai học lớp 10A1. Hãy xem bản đồ rồi đến đó. - Vâng ạ. - Hai em có thể đi. - Vâng. Sam và Quỳnh Anh cúi đầu rồi rời khỏi căn phòng này. Cả hai sau hồi nghiên cứu cái bản đồ thì cũng mò được đến lớp 10A1. Lúc này học viên đã vào lớp nên trên dãy hành lang rất im ắng. Đứng trước phòng 10A1, cả hai nhìn nhau rồi bước vào phòng học. Cả lớp đồng loạt quay ra nhìn hai người vừa bước vào kia. - Học sinh mới? - Nhận học bổng? Những tiếng nói cộc lốc vang lên, cô giáo ra hiệu cho tất cả im lặng. - Hai em giới thiệu một chút đi. - A dạ vâng. Quỳnh Anh nhìn cô gật đầu rồi quay xuống lớp, cô nở nụ cười thật tươi rồi bắt đầu giới thiệu. - Mình là Tiêu Quỳnh Anh. Mình đã nhận được học bổng toàn phần để vào học viện Royal này. Rất mong mọi người giúp đỡ. - Không dám.
|
Một số nữ sinh ngồi bên dưới nguýt dài tuy nhiên những lời lẽ xem thường đó chẳng hề dập tắt được nụ cười tươi rói trên gương mặt kia của Quỳnh Anh. Sam nở nụ cười và lên tiếng. - Tôi là Sam Durley từ Anh Quốc qua. Rất vui được làm quen. - Ồ là học sinh chuyển trường đó bà con. Mọi người nhìn Sam thiện cảm hơn rất nhiều đối với Quỳnh Anh. Vì sao ư? Đơn giản vì học sinh mà chuyển trường vào học viện này phải rất giàu có và thế lực không nhỏ. Còn dân nhận học bổng thì toàn là loại con nhà nghèo kiếp xác. Sam không bận tâm, cô quay lên nhìn giáo viên. - Bọn em ngồi đâu thưa cô? - Sam em ngồi với Kiệt đi. Còn Thiên Bảo em cho Quỳnh Anh ngồi cùng nhé? Cô sắp xếp chỗ cho cả hai mà lại nhìn xuống cuối lớp dãy bàn gần với cửa sổ nhìn hai người con trai có lẽ nổi bật nhất trong cả đám. (Bàn học là đơn nhưng hai bàn đẩy sát vào). Thiên Bảo quay ra nhìn cả hai không nói gì thì cô gật đầu ý nói cả hai xuống đó ngồi. Nhưng... - Không thể nào thưa cô? Tại sao hai người họ… - Yên lặng dùm cái đi. Sáng ra đã ồn ào rồi. Tử Âu đang ngủ cũng bò dậy quát lớn làm cả lũ im bặt. Cậu và Kiều Nhi ngồi ngay phía trên bàn của Kiệt. Sam và Quỳnh Anh nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình. Các tiết học diễn ra nhưng Quỳnh Anh nhận được khá nhiều ánh nhìn lườm nguýt cùng sự khinh thường thừa thãi. Giờ ăn trưa, Sam quay xuống nhìn Quỳnh Anh sốt sáng hỏi. - Đi ăn trưa nhé bạn hiền? - Mình không đói lắm. Quỳnh anh mỉm cười lắc đầu từ chối thì lại bị bọn con gái đả động đến. - Không có tiền nên mới nói vậy chứ gì? - Dân học bổng chỉ vậy thôi. Tiếng các nữ sinh mỉa mai nói nhưng Quỳnh Anh dường như không bận tâm. Bốn người kia cũng ngồi coi xem sao. Sam đập bàn đứng dậy làm mấy người vừa nói kia giật mình. - Không nói có ai bảo mấy người câm không hả? Còn ăn nói kiểu đó thì đừng trách tôi. - Hứ… Đám nữ sinh vênh mặt rồi bỏ đi. Sam quay qua Quỳnh Anh nét mặt thay đổi 90x2 luôn và mỉm cười rồi nói tiếp. - Kệ cứ xuống đó cùng tớ đi. Nha nha… Sam chắp hai tay vào nhau, mặt cún con hết mức nài nỉ Quỳnh Anh tốn bao nhiêu nước bọt của nhỏ bạn. - Chịu thua với cậu đấy Sam. Quỳnh Anh buộc phải đi vậy. Có một điều họ không hề biết, đâu phải cứ nhận học bổng thì là con nhà nghèo đâu. Cả Quỳnh Anh và Sam đều không tiết lộ tên họ đầy đủ của mình ra cho mọi người biết vì họ không muốn phiền phức cũng như nhận được những nụ cười giả tạo của bạn bè. Sam sung sướng nhảy lên ôm cổ Quỳnh Anh rồi kéo cô xuống canteen. - Mọi người xuống canteen đi, em muốn kết bạn với họ. Kiều Nhi lên tiếng thì ba người kia cùng cô xuống canteen. Tại canteen khi cả hai cô gái bước vào thì bao nhiêu tiếng bàn tán vang lên đơn giản họ đã nghe chuyện. Sam chọn hai đĩa bít tết và ít hoa quả tráng miệng. (ở Royal ăn trưa có thực đơn như ở nhà hàng để đảm bảo đủ dinh dưỡng và sự yêu thích cho học viên) Họ cùng nhau chọn cái bàn gần đó và ngồi xuống.
|