Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
- Mọi người chưa về sao? - Đợi Quỳnh Anh về cùng mà. - Phải đợi bạn hiền chứ? Sam và Kiều Nhi miệng cười toe toét. Quỳnh Anh không biết nói gì nữa. Đã lâu rồi cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc thế này. Đây có thể coi là những người bạn đầu tiên của cô. Đám bạn này làm cô thấy ấm áp lạ thường. - Nhưng vừa nãy nói chuyện với một con nhóc là sao vậy? - Không có gì đâu. Chỉ là chút chuyện gia đình thôi. Nhưng mà không hay rồi… - Sao vậy? Sam và Kiều Nhi hoảng hốt, Quỳnh Anh mỉm cười nhìn hai cô bạn. - Mình nghèo thật rồi. Bữa ăn hôm nay của mọi người là tất cả số tiền mình có đấy. Từ nay chắc không một xu dính túi vì ông nội không trả lương cho mình nữa. Huhu ra đường làm ăn mày quá. - Há há, làm ăn mày thì ta nhặt về cho nên nàng đừng lo gì cả. Sam cười tươi vỗ vai Quỳnh Anh, lời nói của cô làm ba nàng cười phá lên. Tử Âu ngồi trong xe bấm còi inh ỏi lên. - Có định về không hả? - Biết rồi. Kiều Nhi gắt lên với Tử Âu rồi tiến tới tự mở cửa xe bước lên. Sam quay qua Quỳnh Anh. - Quỳnh Anh lên xe đi Thiên Bảo đưa tụi mình về. - Ừ. Vậy là họ lại ngồi như lúc đến nhưng Kiệt đã sang xe của Tử Âu, xe của Tử Âu tách ra đưa cả ba về biệt thự. Thiên Bảo thì phải đưa Sam và Quỳnh Anh về rồi mới quay về biệt thự. Họ đưa Sam đến một khu trung cư cao cấp. - Hẹn gặp ngày mai nhá Quỳnh Anh. - Ừm, cẩn thận nhé Sam. - Ừ, Thiên Bảo đưa Quỳnh Anh về nhà cẩn thận đấy. Sam hét rồi đợi Thiên Bảo gật đầu cô mới đi vào. Thiên Bảo cho xe đưa Quỳnh Anh về nhà, trên đường đi cả hai im lặng không nói gì. Quỳnh Anh cảm thấy không khí có phần ngột ngạt. Khi chiếc lambor dừng ngay trước cổng biệt thự nhà Tiêu Dao thì Quỳnh Anh xuống xe, Thiên Bảo cũng xuống. Họ đứng trước cổng. - Cảm ơn đã đưa về. Vậy tạm biệt. - Định đi vậy sao? Chắc còn nhớ?
|
Thiên Bảo lên tiếng làm cho bước chân Quỳnh Anh nhấc lên nhưng phải quay lại. Cô ngạc nhiên tròn to mắt nhìn Thiên Bảo. Lúc này Thiên Bảo tiến đến dồn cô vào bức tường 3m của nhà Tiêu Dao. - Cậu…tránh ra. - Tôi biết là còn nhớ mà. Phải không…???? Thiên Bảo chống tay lên tường, cậu ghé sát tai Quỳnh Anh nở nụ cười và thì thầm. - Em…là…của tôi. Quỳnh Anh đẩy Thiên Bảo ra và bỏ đi nhưng cô bị cậu túm tay lại. Thiên Bảo đã một lần nữa lãnh chiếm đôi môi anh đào đáng yêu kia. Quỳnh Anh to tròn mắt ngạc nhiên vô cùng. - Trần-Hoàng-Thiên-Bảo. Quỳnh Anh gằn từng chữ một, cô đang tức giận. Còn Thiên Bảo thì nở nụ cười ma mãnh. - Dù sao rất vui vì gặp lại em. Tôi đã từng nói gì nhỉ. Đánh dấu…là của tôi. - Cậu…đồ khùng. Nói rồi Quỳnh Anh bỏ vào nhà, Thiên Bảo mỉm cười rồi lên xe và đi mất. Từ đằng xa một chiếc BMW đang đỗ, phía trước là một người có tuổi lái xe và phía sau một cô gái. Do bóng tối nên không nhìn rõ gương mặt của họ cũng như biểu hiện hiện tại. - Tiểu thư khuya rồi nên về thôi. - Số phận là định mệnh. Một câu nói cao vút và trong trẻo, giọng nói đó đúng là rất hay, nghe mà mê mẩn, có khi phải đứng hình. Chiếc BMW nhanh chóng rời khỏi đó và mất hút trong màn đêm. Hai vị khách lạ mặt này rốt cuộc là ai đây? Câu giải đáp sẽ có ở những phần tiếp. (bật mí nhé hai vị này là nhân vật gây sóng gió sau này đó Bướm_Đêm, có khi được xếp vào hàng nhân vật chính của các phần sau )
|
ồ, ukm, mình đoán nhé, chắc cô bé đó là cái bé viết thư cho thiên bảo đó hả? hóng chap mới nhá tiểu bạch
|
đúng rồi đó bướm_đêm mà chẳng biết có nên viết tiếp hay không? viết rồi lại sợ hỏng tiếp thì buồn lắm
|
|