bộ này cũng chẳng phải của bạch, của mèo đó je
|
|
|
hay lam
|
- Đứng lại cho ta. Quỳnh Anh đang định rón rén lên phòng thì tiếng nói nghiêm nghị có phần bực tức của Tiêu Dao chủ tịch vang lên. Quỳnh Anh sợ hãi quay ra nhìn ông mình. - Ông….ông nội. - Ta đã nói gì hả? Ai cho phép cháu học ở Royal. Nghỉ học ngay cho ta. - Tại sao cháu phải nghỉ học? Cháu muốn học ở đó. Tại sao vì ông không thích mà cháu cũng phải không thích theo chứ? Đáp lại lời giận giữ của ông là vẻ tức giận của Quỳnh Anh. Từ trước đến giờ cô luôn làm theo lời ông, chưa bao giờ cãi lại ông. Luôn ngoan ngoãn nhưng bây giờ thì không được rồi, cô muốn nghĩ cho bản thân mình. - Cháu làm ông tức chết mà. Cháu…ra khỏi nhà cho ông. - Được thôi, cháu sẽ ra khỏi nhà. Dù sao ở trong căn nhà này thật bất công. Chí ít ở bên ngoài cháu được tự do làm gì mình thích, cháu còn được người ta trả tiền lương. Nói rồi Quỳnh Anh nước mắt ngắn dài chạy ra ngoài nhưng mẹ cô gọi giật lại. - Quỳnh Anh…Ơ ba ơi, ba…… Mẹ Quỳnh Anh hoảng hốt vì thấy Tiêu Dao chủ tịch đã ngất đi vì tức. Quỳnh Anh nghe thấy tiếng gọi sợ hãi quay vào, cô bé nhìn ông. - Ông nội, ông ơi ông tỉnh lại đi. Cháu sai rồi, cháu sai rồi. - Sao con có thể cãi lại ông như vậy chứ? Trong lúc tức giận mẹ Quỳnh Anh đã tát cô một cái. Người làm đứng nhìn thì sợ hãi vì chưa bao giờ bà chủ của họ đánh tiểu thư. Cô tiểu thư Tiêu Dao trong mắt họ luôn hoàn hảo và được nâng niu vô cùng. Quản gia đã gọi bác sĩ riêng đến, Quỳnh Anh thì đứng như chôn chân tại gian phòng khách, nước mắt cô đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia. Đứa bé lúc tối ở Killer Bee bỗng tiến đến chỗ Quỳnh Anh nhếch miệng mỉm cười. - Cuối cùng thì Tiêu Dao phu nhân quyền quý đã đánh cô con gái như vàng như ngọc của mình. Cảm giác thế nào hả ‘chị họ’? Cô bé đó cười đắc thắng rồi đi vào phòng Tiêu Dao chủ tịch, người làm trong nhà cảm thấy thương cho cô tiểu thư của mình. Họ biết tiểu thư của mình luôn bị sức ép từ gia tộc khiến cho cô lúc nào cũng đeo một chiếc mặt lạ và diễn kịch trước bao nhiêu người. Họ chứng kiến dù muốn khóc, dù buồn nhưng lúc nào tiểu thư của họ cũng luôn cười. Quản gia Bạch tiến tới nhìn Quỳnh Anh. - Tiểu thư, cô nên… - Có lẽ tôi phải buông tay thôi. Tôi phải chạy thôi. Vẫn nụ cười nở trên môi đó nhưng những giọt nước mắt thì cứ rơi, Quỳnh Anh cảm nhận được vị mặn ở nước mắt của mình. - Sao mà mặn quá.
|