Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
Sam hét toáng lên và chạy vòng quanh. Tử Âu ngồi cười ha hả thì bị Thiên Bảo đạp cho cái gối tựa ở ghế trúng mặt. Kiều Nhi đứng đó để làm bia cho Sam, Kiệt vẫn nổi cơn thiên đình. Quỳnh Anh ngước lên nhìn cảnh tượng ầm ĩ trước mặt. - MẤY CẬU DỪNG LẠI HẾT COI… Không uổng công volume vặn hết cỡ của Quỳnh Anh thì tất cả mọi người đều dừng lại hết. Quỳnh Anh đứng phắt dậy nhìn 5 cái đứa ‘to xác’ rắc rối này. - Mấy cậu còn có thời gian mà nô dỡn hả? Tôi đang điên máu rồi đấy. Đã vậy cả 5 người nấu bữa tối đi tôi đi ngủ. Phán câu xanh rờn Quỳnh Anh vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm. 5 người kia đơ toàn tập và họ buộc phải lăn vào bếp vậy. Họ phải công nhận Quỳnh Anh nổi đóa là thôi rồi khỏi nói nữa. Vài tiếng sau đó, lúc này đã 7.00pm, bữa tối đã sẵn sàng, Sam vào phòng gọi Quỳnh Anh dậy ăn tối. Khi mọi người ngồi hết vào bàn ăn thì Quỳnh Anh nhíu mày nhìn những ‘tác phẩm nghệ thuật’ mà các ‘Supper Chef’ vừa hoàn thành. - Thế nào, phục tụi này chưa hả? Tử Âu tay khoanh trước ngực, mặt đầy đắc ý, giọng nói kiêu ngạo. Mọi người ai lấy đều cười tươi mà không để ý sắc mặt của Quỳnh Anh. Hiện tại Quỳnh Anh đang trong trạng thái mắt giật giật, cô không biết mấy người này hì hục suốt mấy tiếng làm quái gì mà… - Đây mà là món cho người ăn hả? Quỳnh Anh hét lên làm họ giật mình nhìn cô. Quỳnh Anh tiếp tục. - Cơm thì vẫn còn sống, đổ rõ ít nước, cá thì rán cháy đen thui, trứng thì không kém lại còn cho tía tô vào trứng làm gì? Định nấu món trứng rán tía tô à? Canh thì cho mì chính mấy người cho đường hả mà ngọt thế? Còn cái món gì đây mà chua không ra chua, ngọt không ra mà mặn cũng không ra, đắng cũng không phải. (anh chị ấy chơi thập cẩm :v) Nhìn đống nồi ở phía sau thì ngổn ngang, bếp thì ra bãi chiến trường. Quỳnh Anh chỉ trích họ làm 5 người im bặt, (họ đều con nhà quyền quý, từ nhỏ người ta phục vụ nay bắt đi phục vụ người khác e là…) Tử Âu thấy bị nói liền bất bình. - Có giỏi cậu làm thử coi. Bọn này đã rất cố gắng làm đấy. - Tch, giao cho mấy người là sai lầm mà. Quỳnh Anh nói rồi đứng dậy, cô tiến tới bếp, lấy tạp dề mặc vào, sắn ống tay áo lên rồi dọn dẹp qua chỗ nồi liêu và mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra để xào nấu. Chỉ khoảng hơn một tiếng sau, cơm chín, thức ăn dọn ra bàn. Mùi thơm hấp dẫn 5 người đang đói sôi bụng kia. Họ nhanh chóng tiến tới bàn ăn và ngồi thưởng thức. Ngày thường họ không ăn mấy món canh trứng bình thường này đâu toàn ăn món tây rồi sơn hào hải vị thôi.
|
- Woa, nàng ơi ngon quá xá. Không hổ danh quản lí nhà hàng danh tiếng đấy. Sam và Kiều Nhi đồng thanh, Thiên Bảo và Kiệt không nói gì. Tử Âu ậm ừ nhìn Quỳnh Anh. - Ừ thì cũng hơn tụi này xíu. - Ăn xong 5 người sẽ dọn dẹp. Quỳnh Anh lên tiếng làm họ ỉu xìu. Bữa tối đã rất no nê, ai lấy nằm dài ra sofa người xem phim, người chơi game, người trò chuyện đủ kiểu. Riêng Quỳnh Anh thì vẫn đang ngồi coi mấy tờ báo để tìm việc làm thêm và cô gọi điện thoại suốt nhưng chỗ nào cũng kếu có người rồi. Thở dài, Quỳnh Anh biết có lẽ gia tộc đã ép họ nên cô đành chịu thôi. Sam nằm xem phim ngáp ngắn ngáp dài. - Woa, 10.00pm rồi, mình đi ngủ đây mệt lắm. - Mai được nghỉ mà Sam. Kiều Nhi khều khều nói, Sam uể oải đứng dậy và vươn vai. - Kệ, đi ngủ đây. Mai làm gì thì làm. Sam mỉm cười rồi kéo Quỳnh Anh vào ngủ cùng mình. Kiều Nhi lon ton chạy theo, khi ba đứa đi đến cửa thì Sam ngoái lại nhìn. - Này ba tên óc heo, không đi ngủ à? Bọn này đi ngủ thì ba người cũng phải đi ngủ. - Nhanh lên. Kiều Nhi phụ họa theo vậy là cả sáu đứa phải đi ngủ. Chỗ nằm sẽ như sau, từ phải qua trái là Sam, Kiều Nhi, Quỳnh Anh, Thiên Bảo, Tử Âu và Kiệt. Đương nhiên ở giữa chỗ Thiên Bảo và Quỳnh Anh sẽ có cái gối ôm dài thẳng tắp từ đầu giường xuống cuối giường để phân cách. Bên ba nàng thì nằm ôm nhau mà ngủ, bên ba chàng đỡ hơn, nằm không gác, xoay đủ phương hướng như mấy nàng. - Người con trai trong điện thoại là…???? - Là người tôi yêu quý nhất trên đời cũng như có một khoản nợ lớn chưa trả được. Đó là anh hai tôi. Quỳnh Anh mỉm cười rồi quay sang nhìn Thiên Bảo. - Chúc ngủ ngon. Nói rồi cô quay sang bên kia nơi Kiều Nhi đang ôm lấy cô và Sam còn gác chân tận chỗ cô cơ. Một đêm thật là thú vị trong khi đó tại biệt thự nhà Tiêu Dao.
|
- Con đã chặn mọi nơi con bé có thể xin việc. Bà Quỳnh Chân lên tiếng, Tiêu Dao chủ tịch ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ, ông nhìn cả con gái và cháu mình. - Không thể, con bé vẫn còn bạn bè của mình. - Ông hãy để cháu. Lần tới cháu đảm bảo chị họ sẽ phải quay về với chúng ta. Hải Băng mỉm cười rồi xin phép đi về phòng. Cô bé cầm điện thoại bấm máy và gọi cho ai đó. - Cậu về nước chưa? Hải Băng mỉm cười, đầu dây bên kia cất giọng nói trong trẻo nhưng tông độ trầm và có vẻ khá lạnh lùng. - “Rồi.” - Ừ, tớ cũng chuẩn bị đi rồi nên có lẽ sẽ nhường sân chơi cho cậu. - “Không hứng…” Nghe câu nói đó của cô bạn thì Hải Băng mỉm cười tà mị, cô vân vê lọn tóc của mình. - Rồi cậu sẽ thích thôi. Vậy nhé tạm biệt. - “Tạm biệt.” Và cả hai tắt máy. Một đêm dài thật dài đây. Ngày hôm sau, tại căn hộ của Sam, Quỳnh Anh là người dậy đầu tiên, cô nhìn cái bãi chiến trường hiện tại, cái kiểu ngủ của hai cô bạn quá ư là xấu tính. Hai đứa nằm mỗi đứa một kiểu gác bên nọ bên kia rồi còn đạp nhau nữa mới sợ. Bên kia thì Tử Âu gác chân lên người Kiệt, tay lên người Thiên Bảo. Quỳnh Anh lắc đầu rồi đẩy chân cô bạn ra và đứng dậy đi làm vscn chuẩn bị bữa sáng luôn. Đúng 8.00am, cô quay về phòng, nhìn cái lũ heo nướng kia. - Có dậy không thì bảo? Quỳnh Anh nhẹ giọng nhưng ngoài Kiệt ra thì không đứa nào nhúc nhích cả. Cái anh chàng Thiên Bảo cũng ngủ say như chết. Vậy là có Quỳnh Anh và Kiệt là ăn sáng với nhau. - Không gọi họ dậy sao? - Kệ mấy con heo nướng đó đi. Đói thì tự mò dậy thôi. Quỳnh Anh và cơm rồi lạnh giọng. Kiệt gật gù rồi tiếp tục ăn. Đúng 8h30', những con heo nướng đã dậy và hét toáng lên, họ nhanh chóng chạy xuôi ngược thì thấy Quỳnh Anh đáng ngồi sofa uống trà, đọc báo, Kiệt ngồi chán nản coi tivi. - Sao hai người ác vậy, ăn mảnh mà chẳng gọi gì cả. Tử Âu hét lên, Quỳnh Anh lườm họ. - Cái gì mà ăn mảnh? Gọi dậy đàng hoàng nhưng mà ai đó còn đang mơ mộng không chịu dậy.
|
Quỳnh Anh nói rồi tiếp tục đọc báo. 4 người kia vội vội vàng vàng và khi ngồi vào bàn ăn thì mọi thứ vẫn bốc khói nghi ngút. Sam ngó ra phòng khách. - Quỳnh Anh ơi yêu nàng nhất. - Đúng là Quỳnh Anh tốt nhất trên đời. Kiều Nhi nói với ra, chẳng là Quỳnh Anh đã hâm nóng lại thức ăn và làm thêm vài món cho 4 con heo nướng. Quỳnh Anh bó tay với mấy đứa bạn này. - Cậu đang tìm việc làm hả? Kiệt hỏi thì Quỳnh Anh đặt tách trà xuống, cô gật đầu. - Xem ra là cậu chịu sức ép bên gia tộc của mình rồi. - Cũng không hẳn. Tuy họ có thế lực nhưng mình vẫn còn vài chỗ nữa. Cũng không được nhiều tiền nhưng cũng đủ sống qua ngày. Quỳnh Anh mỉm cười, Kiệt cũng cười với cô thì Sam vỗ vai cậu. - Này này, đừng có nói cậu thích nàng ấy nhé? - Cô đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Kiệt hét lên trừng mắt với Sam. Quỳnh Anh bật cười nhìn hai người này rồi cô nói luôn. - Nàng đây thấy hai người hợp hơn đấy. Đừng có đùn đẩy cho nàng đây vào nhé nàng ấy ạ. - Haha, nàng này cũng thấy nàng đây nói đúng đó nàng ấy ạ. Kiều Nhi không biết từ lúc nào nhảy vào phụ hoa theo Quỳnh Anh. Sam phồng mang trợn má trông đến đáng yêu. - Vâng vâng, nàng ấy ạ biết nàng đây có chàng bạch mã Trần Hoàng phải không chàng ngồi đây ơi? Sam cũng chơi lại Quỳnh Anh, cô nàng nhìn Kiệt mong nhận được đồng minh tin cậy. Kiệt cũng gật đầu. - Ờ, quá rõ khỏi nói. - Này hai cái người kia. Quỳnh Anh nhìn hai người kia tức giận. Thiên Bảo bỗng ngồi cạnh Quỳnh Anh và khoác vai cô. - Cảm phiền cặp đôi ấy ơi đừng làm phiền nàng ấy ạ của tôi nữa. - Ahahaha… Nghe Thiên Bảo nói làm họ cười phá lên, Quỳnh Anh quay qua cậu lườm nguýt cho cái. Đúng là ở gần họ làm cô thấy rất yên bình và mọi mệt mỏi dường như biến mất hết. Bỗng họ đang cười nói thì Kiệt lên tiếng. - Thiên Bảo, cuộc gặp mặt sắp rồi nên cẩn thận chút đi. - À, ờ. Thiên Bảo đang cười cũng trở lên lạnh ngắt. Mọi người ngoại trừ Sam và Quỳnh Anh thì đều hiểu vấn đề nghiêm trọng sắp tới. Vậy là cả ngày hôm đó do Sam bắt ép nên họ đã đi chơi công viên giải trí vui vẻ và còn đi xem phim nữa. Nụ cười này, mong sao còn mãi trên gương mặt họ.
|
Ngày hôm sau, họ đi học trở lại. Quỳnh Anh nhận được điện thoại. - Ai vậy? Hải Băng là em sao? Quỳnh Anh hỏi nhưng đầu dây bên kia không trả lời. Quỳnh Anh đứng dậy nhưng Sam túm tay cô lại. - Vào lớp rồi mà Quỳnh Anh. - Xin lỗi, tớ có chút chuyện. Quỳnh Anh đứng dậy nhưng ngay lúc đó mọi người lo sợ khi cái tên ‘Hải Băng’ vừa được Quỳnh Anh nói ra nên đã đi theo cô luôn. Lúc này ở trên cầu thang, Quỳnh Anh dừng lại và ngạc nhiên khi thấy đứa em họ Hải Băng của mình. Nhóm bạn thấy nhưng đứng xa xem có chuyện gì. - Em làm gì ở đây vậy? - Quay về đi. Chị định chạy trốn sao? Chị sẽ không thể thanh thản sống nếu chị không thể trả nợ cho anh hai. Chỉ có về nhà là cách duy nhất. Ông và mẹ chị đang… - Không muốn, chị không muốn nữa. Chị chịu đựng vậy là đủ rồi. Quỳnh Anh lắc đầu, cô dường như hét lên. Hải Băng nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc và rồi cô bé lùi lại đằng sau. Hải Băng lên tiếng đủ để cả hai nghe được. - Chính chị đã ép em làm vậy. - Hải Băng…???? Quỳnh Anh ngạc nhiên chưa kịp túm tay cô bé lại thì Hải Băng đã ngã từ trên cầu thang xuống, cô bé đã lăn mấy vòng và đập đầu vào tường ở khu bậc dưới. Quỳnh Anh sợ hãi chạy đến, đám bạn thấy tệ rồi lên chạy tới xem sao. - Hải Băng em sao vậy? Đừng vậy mà. Chị xin lỗi…chị xin lỗi. Là lỗi của chị, là chị ích kỉ. Chị sẽ không cãi lại lời ông nữa, chị sẽ làm tất cả những gì em yêu cầu. Mặc cho Quỳnh Anh có khóc lóc nói thì Hải Băng vẫn nhắm nghiền mắt, máu từ đầu cô bé đã chảy ra. Quỳnh Anh sợ hãi. - Hải Băng…máu........ - Mau gọi cấp cứu đi.
|