Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
Thiên Bảo hét lên, Kiệt nhanh chóng gọi cấp cứu và ngay lúc đó xe đã đến đưa Hải Băng đi. - Bác sĩ cho cháu…cho cháu theo với. Quỳnh Anh lên tiếng, bác sĩ đã cho cô lên xe cùng. Còn nhóm bạn thì lấy xe của mình và cũng theo đến bệnh viện xem sao. Họ chạy đi tìm và thấy Quỳnh Anh ngồi trên dãy ghế chờ, hai tay đầy máu đang chống bên thái dương sợ hãi. - Quỳnh Anh… Sam và Kiều Nhi nhanh chóng tiến đến, cả hai ôm lấy Quỳnh Anh an ủi. Họ thực sự không thể hiểu được sao Hải Băng lại lùi xuống để ngã như vậy. - Tất cả là tại tớ. Tại tớ mà con bé bị như vậy. - Không có, nó không phải… Sam chưa kịp nói xong thì họ thấy một người phụ nữ có vẻ quyền quý tiến tới theo sau là bốn tên mặc đồ đen. Bà ấy tiến đến chỗ họ và rồi nhận ra Quỳnh Anh. Thấy người đó Quỳnh Anh đứng dậy và ngay lập tức nhận được một cái tát từ người phụ nữ quyền quý vừa xuất hiện kia. Các bạn cô căng mắt ngạc nhiên. - Con còn muốn gây ra bao nhiêu chuyện đây hả? - Con xin lỗi… - Con khiến ông lên cơn đau tim rồi bây giờ lại khiến em họ con ngã cầu thang. Con định khiến cho nhà Tiêu Dao chết hết con mới thỏa mãn phải không? - Thưa bác lỗi không phải… Sam chưa kịp nói xong thì người phụ nữ đó lại gắt lên. - Con đúng là… - Con xin lỗi mẹ mà…con không cố ý, con không hề muốn ông lại bị đau tim, con không hề muốn Hải Băng bị ngã cầu thang. Cả việc anh… - Con đừng có nói nữa. Sau này con đừng có mang họ Tiêu Dao. Bà Quỳnh Chân tức giận nói, Kiều Nhi và Sam lại định nói nhưng bị Thiên Bảo ngăn cản, cậu biết nếu lúc này họ còn nói gì thì chỉ làm mọi việc thêm rắc rối. Quỳnh Anh đã quỳ xuống, cô khóc lóc và chập hai tay vào nhau cọ sát cầu xin.
|
- Mẹ ơi con xin lỗi, con xin lỗi mà. Con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi. Con sẽ…con sẽ xin nghỉ học, con sẽ làm mọi điều ông, mẹ và Hải Băng muốn. Con không cần ai hết, con chỉ cần ông, mẹ và Hải Băng thôi. Họ thực sự ngạc nhiên vì Quỳnh Anh, họ không hiểu gia tộc Tiêu Dao này đã có gì đó khó hiểu xảy ra. Bà Quỳnh Chân nhìn Quỳnh Anh định nói gì đó nhưng vừa lúc bác sĩ đã ra. - Bác sĩ cháu gái tôi sao rồi? - Tiểu thư chỉ là bị chấn thương nhẹ và mất khá nhiều máu. Chúng tôi đã kịp thời chữa trị nên có thể về nhà nhưng xem ra tiểu thư hiện tại khó mà đi lại được. - Sao…sao lại? Quỳnh Anh là người ngạc nhiên đầu tiên, cô nhìn bác sĩ mà hét lên. - Bác sĩ nói dối phải không? Hải Băng sao lại không đi lại được? Con bé sẽ phải làm sao đây? Mất đi đôi chân khác nào bảo con bé chết đi - Xin lỗi nhưng chúng tôi đã làm hết sức. Bác sĩ cúi đầu rồi rời khỏi, Quỳnh Anh thẫn thờ như chôn chân tại chỗ. Bà Quỳnh Chân nhìn con gái mình bằng ánh mắt lạ lùng mà Thiên Bảo với Kiệt đã nhìn thấy. Vừa lúc đó một cô y tá đẩy xe lăn ra và Hải Băng được băng bó ở đầu. Quỳnh Anh chạy ngay đến, cô nhìn em họ của mình. - Hải Băng… - Tất cả là lỗi của chị. Chính chị đã khiến cho tôi bị như vậy vì vậy chị phải chịu trách nhiệm. - Xin lỗi em, chị sẽ làm mọi điều em muốn. Vì vậy xin em… Quỳnh Anh sợ hãi, cô cảm thấy lo cho em họ. Bà Quỳnh Chân kêu bốn người vệ sĩ kia đưa cả Quỳnh Anh và Hải Băng về nhà, bà định bước đi thì Thiên Bảo lên tiếng. - Nhà Tiêu Dao kì lạ đến vậy sao thưa phu nhân? - Cậu nên ăn nói cho cẩn thận đi Trần Hoàng thiếu gia. Đừng có lại gần con gái tôi là được. Sẽ không ai mang được Quỳnh Anh rời khỏi chúng tôi kể cả đó có là các cô cậu. Hãy nhớ lấy lời cảnh cáo này của tôi. Nói rồi bà Quỳnh Chân cũng rời khỏi. Sam nhìn theo rồi lên tiếng. - Thì ra họ làm vậy để trói buộc cậu ấy với gia tộc của mình. Được rồi vậy thì đợi đó tớ sẽ cho họ biết tay. - Sam? Họ ngạc nhiên nhưng thấy nụ cười nở trên môi Sam, cô cũng bỏ đi để lại bốn người bạn phía sau. Kiệt quay ra. - Mấy cậu cũng chuẩn bị đi. Chúng ta cũng đang có khó khăn đấy. - Nhanh vậy sao?
|
Kiều Nhi bất giác hỏi, Kiệt chỉ gật đầu. Mỗi lần họp mặt gia tộc là y như rằng sẽ có chuyện chẳng lành gì xảy ra. Kiều Nhi, Tử Âu và Kiệt không đủ khả năng để bảo vệ Thiên Bảo trước lời lẽ của các thành viên. Tử Âu bỗng lên tiếng. - Tớ có nghe là cặp song sinh độc tài về nước rồi. Xem ra cuộc họp này không mấy tốt đẹp. - Về rồi sao? Cứ kệ họ đi. Thiên Bảo nói rồi cũng bỏ đi. Về phần của Sam cô bắt taxi đến biệt thự nhà Tiêu Dao. Ban đầu vệ sĩ cứ lằng nhằng không cho thì quản gia Bạch xuất hiện. - Cô bé có chuyện gì vậy? - Bà hãy nói với Tiêu Dao chủ tịch có Elizabeth Sam Durley đến tìm gặp. - Ồ, thì ra là tiểu thư Durley xin mời vào. Quản gia Bạch đã kêu người mở cửa vì bà được dặn đón tiếp cô con gái của Durley thật nồng nhiệt nếu có ghé qua. Sam theo bà quản gia đi vào phòng khách ngồi chờ. Một lúc sau thì Tiêu Dao chủ tịch mới xuất hiện. - Tiểu thư Durley sao lại có nhã hứng đến thăm tôi vậy? - Xin chủ tịch hãy để Quỳnh Anh học tiếp ở Royal. Sam lên tiếng vào thẳng vấn đề luôn, cô không thích vòng vèo nhiều khúc. Tiêu Dao chủ tịch hơi ngạc nhiên nhưng bất giác ông cười lớn. - Hơ hơ, tiểu thư Durley đúng là thẳng thắn. Tốt ta thích như vậy. Tuy nhiên tiểu thư không biết rằng ta không bao giờ chấp nhận cháu gái mình học ở cái trường do nhà Trần Hoàng xây dựng. - Ngài có đang thấy mình rất là nực cười không? Ngài y như một đứa trẻ chỉ muốn cất đi viên kẹo và không muốn chia sẻ cho bất kì ai. Quỳnh Anh đã phải chịu đựng những gì ngài có thể thấy được? Dù mới quen nhưng tôi cũng thấy được, cậu ấy đang đeo một lớp mặt nạ, cậu ấy phải luôn cười, luôn hoàn hảo trước mặt mọi người. Dù không muốn nhưng cậu ấy vẫn buộc phải cười. Còn ngài thì luôn đòi hỏi cậu ấy, luôn ép buộc cậu ấy. Quỳnh Anh đã rất lỗ lực để có thể vào được Royal, cậu ấy đã hạnh phúc và ít nhất là nở nụ cười thực sự khi học ở Royal. Nhưng cả ngài, mẹ cậu ấy và Hải Băng, ba người đang khiến cậu ấy ngày một tệ hơn mà thôi. - Ai cho chị nói vậy? Chị họ hạnh phúc khi được sống cùng mọi người. Chị họ không cần các người. Hải Băng ngồi xe lăn bực mình quát, Sam quay lại, cô thấy cả Quỳnh Anh đang đứng sau xe lăn, khuôn mặt buồn bã. - Ta nghĩ tiểu thư Durley nên về. - Chừng nào Quỳnh Anh còn không đi học tôi sẽ không rời khỏi đây. Cậu ấy, Quỳnh Anh là người bạn đầu tiên của tôi, vì vậy… - Quay về đi…
|
Câu nói nhẹ bẫng của Quỳnh Anh vang lên làm mọi người (cả người làm) ngạc nhiên vô cùng. Sam nhìn bạn mình. - Cậu đang nói gì vậy Quỳnh Anh. Hãy nói rằng cậu muốn học. Hãy nói cậu muốn cùng mình đi học đi. - Tôi không muốn nữa. Tôi không cần nữa, tôi chỉ cần… - Cậu là một con ngốc, một kẻ đại ngốc. Cậu nghĩ điều cậu đang làm là đúng sao? Cậu tưởng tôi không nhận ra chiếc mặt nạ của cậu sao? Cậu có thể diễn trước mặt người khác nhưng trước tôi thì không đâu. Cậu… - TÔI NÓI LÀ KHÔNG MUỐN… Quỳnh Anh hét lên và đôi mắt đen láy của cô đang hằn lên những tia tức giận. Người làm trong nhà co rúm lại vì lần thứ hai họ thấy cô chủ của mình đáng sợ. Tiểu thư của họ lúc nổi điên mới kinh khủng làm sao. Sam tiến đến gần, cô định đưa tay lên chạm vào bàn tay kia nhưng bây giờ cô thấy mình không còn đủ dũng khĩ nữa rồi. Bàn tay Sam dừng lại giữa không chung rồi cô thu về. - Tôi đã nhầm chăng? Tôi đã nhầm khi nghĩ cậu là một người bạn thực sự? Đúng là nực cười. Cậu cũng như tất cả lũ khốn đó thôi. Cười mỉa mai và nói những lời đau lòng Sam đã rời khỏi căn biệt thự siêu bự này. Sam muốn đi thật nhanh, cô không muốn rơi nước mắt trước mặt Quỳnh Anh - người bạn đầu tiên của cô. Sau khi Sam rời đi tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Quỳnh Anh nhưng cái họ thấy được lại là một nụ cười. Đúng vậy một nụ cười có lẽ là chua chát. Nụ cười ấy không còn giống như thường ngày nữa. Quỳnh Anh cúi đầu với Tiêu Dao chủ tịch rồi bước đi thật ‘bình thường’ lên phòng của mình trên lầu hai. - Ông nội? - Xin chủ tịch hãy buông tha cho tiểu thư. Chẳng lẽ ngài muốn hành hạ tiểu thư đến bao giờ nữa? Cái chết của thiếu gia không liên quan gì đến tiểu thư cả? - Ba không thể buông tha cho con bé sao?
|
Bà Quỳnh Chân xuất hiện, bà nhìn ba mình, mọi người đang mong chờ câu trả lời từ Tiêu Dao chủ tịch. Họ phải tàn nhẫn với Quỳnh Anh bởi đó là lệnh mà là lệnh thì không thể trái lại. Về phần Sam, cô đã đến biệt thự của Thiên Bảo để gặp mọi người vì bực tức. Thấy Sam đến với vẻ mặt đó Kiều Nhi lo lắng hỏi. - Có chuyện gì vậy Sam? - Tức chết quá mà. Tiêu Dao Quỳnh Anh, tớ thề sẽ cho con nhỏ đó biết tay. Sao cậu ấy có thể to tiếng với tớ như vậy chứ? - Hả? Có chuyện gì sao? Kiều Nhi lo lắng, nghe đến bốn chữ ‘Tiêu Dao Quỳnh Anh’ thì Thiên Bảo quay ra xem có chuyện gì. Sam uống nước rồi nuốt hận vào trong. Cô vẫn còn thấy tức nhỏ bạn vì hành động bất ngờ đó. - Tớ đã moi đủ loại lí lẽ vậy mà ông cậu ta vẫn không nói gì rồi cả cậu ta thì cứ một mực về phe của ông mình. Để rồi xem là tớ đúng hay cậu ta đúng. Con ngốc đó đúng là hết thuốc chữa. - Haizzz, không biết rồi sẽ đến đâu nữa. Kiều Nhi thở dài, Sam với tay lấy mấy chiếc bánh quy trên bàn bỏ vô miệng nhai nhồm nhoàm. - Còn cái con nhỏ Hải Băng Hải béc gì ấy, nó lại còn thêm dầu vào chảo cái gì mà ‘chị họ không cần các người’ tớ nghe mà tức anh ách chỉ muốn cho nhỏ đó một trận. - Cậu bớt giận đi Sam, bây giờ việc quan trọng là bình tĩnh lại để xem mai có chuyển biến gì mới không. - Ôi tớ điên quá, còn gì ăn không tớ đói lắm rồi. Sam hét lên và quay sang Kiều Nhi thì cô bạn mỉm cười. - Ừ, vào đây tớ kêu người dọn bàn ăn cho. - Ừ. Sam theo Kiều Nhi đi vào nhà ăn để đánh chén bữa trưa. Bực tức làm cô đói. Còn ba người kia ngồi ngoài thở dài. Mọi chuyện đúng là ngoài tầm tay. Sáng hôm sau, khi cả 5 người này cùng đến lớp (Sam ngủ luôn ở biệt thự của Thiên Bảo và không về căn hộ) Nhưng khi vừa bước vào lớp thì Quỳnh Anh đang ngồi lù lù ở chỗ của cô. Họ ngạc nhiên, Sam như tên lửa phóng tới ôm chầm lấy Quỳnh Anh. - Cậu đi học rồi, còn tưởng không được chứ? Ôi vui quá. Cuối cùng cũng được rồi. - Điên, dở, khùng, ngu, dốt,…
|