Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
Quỳnh Anh ôm lấy Sam và nói hết một tràng làm cho cô nàng nghệt mặt ra không hiểu. Họ tiến tới chỗ hai người này, Sam nắm lấy tay Quỳnh Anh mắt dưng dưng. - Có biết lúc đó sợ thót tim không hả? Tự dưng lại quát lớn làm người ta sợ chết khiếp. May mà mình không bị bệnh tim. - Có mà cậu làm nhà tôi sợ chết khiếp ấy. Tự dưng nặng lời, có biết lúc đó ông nội tôi suýt thì tử hình tôi không hả? Quỳnh Anh hét lên, Sam cười trừ nhưng họ đành gác lại chuyện trò bởi đã vào lớp. Quỳnh Anh ngồi xuống ghế và quay sang nhìn Thiên Bảo chằm chằm vẻ khó hiểu. Giờ ăn trưa, họ ngồi cùng một bàn và nói chuyện. Kiều Nhi lên tiếng. - Nhưng sao ông của Quỳnh Anh lại đồng ý để cậu đi học lại vậy? - Có điều kiện cả chứ bộ. - Là gì vậy? Điều kiện gì vậy nói thử coi. Sam mắt sáng long lanh nhìn cô bạn nhưng Quỳnh Anh thở dài. - Cái đó có lẽ không nên nói đâu, chuyện tầm phào ấy mà. - Nói ra nếu được người ta giúp cho. Sam nói thì Kiều Nhi gật đầu đồng tình. Quỳnh Anh lắc đầu rồi quay sang chỗ khác nhưng thực chất lại là nhìn Thiên Bảo. - Không có gì thiệt mà. Quỳnh Anh mỉm cười nhưng trong đầu cô lại nghĩ. ‘Có ngu mới nói cái điều kiện vớ vẩn đó cho các cậu.’
|
“…” Tối hôm qua, Tiêu Dao chủ tịch đã gọi Quỳnh Anh đến thư phòng của ông. - Ông nội cho gọi cháu? - Ta nghĩ đã đến lúc trả tự do cho cháu rồi. - Ông… Quỳnh Anh ngạc nhiên nói không lên lời. Tiêu Dao chủ tịch nghiêm nghị nhìn cô rồi lên tiếng. - Ta đã nghĩ kĩ rồi, cái chết của Chấn Hải không phải là tại cháu. Ta sẽ trao lại tự do cho cháu nhưng cháu vẫn phải làm việc ở nhà hàng Killer Bee như trước đây và trên hết ta có một điều kiện. - Điều kiện ạ? Quỳnh Anh to tròn mắt ngạc nhiên, Tiêu Dao chủ tịch gật đầu. - Phải là điều kiện, ta đã thấy tối hôm đó một cậu bé và cháu. Ta muốn cháu đưa cậu ta đến nhà mình ăn tối. Và tất nhiên lúc nào cũng được, ta sẽ đợi. - Vâng, vâng ạ. Vậy cháu xin phép. Nói rồi Quỳnh Anh cúi đầu và rời khỏi phòng, cô vui vì được đi học lại nhưng hoảng khi nghĩ đến chuyện kêu Thiên Bảo đến nhà dùng bữa tối. Khi Quỳnh Anh vừa đi đến chân cầu thang lên tầng hai thì. - Chị họ… - Hải Băng? Em ổn chứ? - Em vẫn ổn. Mai em sẽ bay chuyến sớm sang Mĩ. Em nghĩ đã đến lúc tạm biệt chị rồi. - Xin lỗi vì chị mà em phải? Quỳnh Anh hơi buồn nhưng Hải Băng mỉm cười, cô bé nắm lấy tay Quỳnh Anh. - Hãy mạnh mẽ lên, chị phải thay cả anh Chấn Hải, thay em bảo vệ và chăm sóc cho ông nội với bác. - Ừ, chị hứa. “…”
Quỳnh Anh trở về với thực tại. Sam quay qua cô hỏi. - Vậy hôm nay để mừng chúng ta chính thức… - Định kêu con nghèo rớt không một xu dính túi bỏ tiền hả? Quỳnh Anh đã chặn họng ý định của Sam làm mọi người bật cười. Sam gãi đầu nhìn Quỳnh Anh. - Vậy là vẫn không được mở khoản hả? - À, ông nội kêu là đi làm thêm ở nhà hàng rồi ông trả lương cho. Vẫn làm việc bình thường thôi chứ có gì đâu. - Ừ. Họ lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Quỳnh Anh đã lưỡng lự nên cô không nói ra điều kiện đó với Thiên Bảo.
|
Tối đó, thời khắc quan trọng đã đến, cuộc họp của gia tộc Trần Hoàng chính thức diễn ra. - Chẳng phải là Thiên Bảo thiếu gia sao? Giọng nói mỉa mai của Thiên Vũ (một trong hai cặp song sinh độc tài của gia tộc) vang lên, bốn người kia ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía đó. Vừa lúc đó một người con trai rất đẹp bước vào, cậu ta ngồi xuống chỗ đối diện với Thiên Bảo. - Lâu rồi không gặp chú đấy Thiên Bảo. Cùng một cái học viện mà sao lớn quá không thấy. - Là anh không muốn thấy thôi Thiên Nam. Thiên Bảo lạnh lùng nói, họ còn đang định nói móc nhau vài câu thì Trần Hoàng chủ tịch đã có mặt. - Về việc thừa kế thì sao hả ông? Thiên Ân (em song sinh của Thiên Vũ) hỏi thẳng vấn đề luôn nhưng Trần Hoàng chủ tịch không có ý trả lời câu hỏi đó. Ông nhìn mọi người. - Việc chọn người thừa kế có lẽ mọi người đã rõ rồi nhưng hãy để buổi họp lần sau bàn một thể. Cuộc họp hôm nay sẽ bị hủy bỏ và nên kết thúc ở đây. Thiên Bảo cháu theo ta. Mọi người không hiểu gì cả, vừa mới đến nói móc với nhau vài câu mà đã kết thúc là sao? Cuộc họp diễn ra chưa đầy 5 phút cơ mà. Nó như kiểu gọi đến điểm danh rồi lại cho về. Thiên Bảo theo vào phòng riêng nói chuyện với ông mình. - Ông có chuyện gì cần nói với cháu sao? Thiên Bảo cung kính. Ông Trần ngồi trên ghế, ánh mắt trìu mến nhìn đứa cháu trai mà ông yêu thương nhất. - Chắc cháu có nghe về người em họ của cháu do sức khỏe không tốt nên từ nhỏ ở nước ngoài chứ? - Cháu có nghe. Thiên Bảo lễ phép trả lời, cậu ngồi xuống ghế đối diện với Trần Hoàng chủ tịch. Lúc này ông nói tiếp. - Con bé đã về nước rồi. Ông muốn nhờ cháu hãy đưa con bé đến biệt thự của cháu và chăm sóc cho con bé. - Cháu sao? Thiên Bảo ngạc nhiên, Trần Hoàng chủ tịch gật đầu rồi nhìn cậu ánh mắt tha thiết. - Coi như đó là thỉnh cầu duy nhất của ta. Hiện con bé đang ở biệt thự riêng của mình, sẽ có cả quản gia và người hầu ở đó. Đến đó họ sẽ nhắc nhở cháu sau. - Vâng. Vậy nếu không còn gì cháu xin phép.
|
Thiên Bảo đứng dậy cúi đầu, Trần Hoàng chủ tịch đưa cho cậu một tờ giấy có ghi địa chỉ và một cái tên. Thiên Bảo cầm tờ giấy rồi rời khỏi căn phòng. Cậu nhanh chóng rời khỏi biệt thự này vì cậu không muốn chạm mặt thêm bất cứ một người anh chị em họ nào của cậu nữa. Ngồi trên ô tô đợi sẵn ở bên ngoài thì cậu được đưa về biệt thự riêng của mình. Về đến nơi cậu ngả người ngay ra cái ghế sofa trong phòng khách. Kiệt nhìn cậu rồi ngồi xuống ghế sofa và đọc báo, Tử Âu ngồi cạnh vỗ vai Thiên Bảo. - Sao vậy? Họp mặt không có tụi này trợ giúp nên hơi mệt mỏi hả? - Không hẳn. Thiên Bảo đẩy cánh tay của Tử Âu đang đặt trên vai của cậu xuống. Kiệt uống trà rồi nhìn cậu. - Vậy có vấn đề gì sao? - Phải phải, lại có vụ gì rồi à? Tử Âu sốt sáng, cậu ta luôn năng động như vậy trong mọi việc. Thiên Bảo vất cho Kiệt tờ giấy lúc trước rồi lên tiếng. - Ông muốn tớ chăm sóc cho cô em họ này. Con bé sẽ chuyển đến đây để sống cùng với chúng ta và tớ thì không thể từ chối ông được. - Ồ, em họ cậu sao? Xinh chứ? Nếu mà là thiên thần tớ sẽ đăng kí một chân. - Đăng kí gì vậy? Kiều Nhi bỗng dưng xuất hiện làm cho Tử Âu giật mình, cô ngồi xuống cạnh Tử Âu rồi nhìn vào tờ giấy. - Trần Hoàng Bạch Nhi, chẳng phải đó là em họ của chúng ta sao anh Thiên Bảo? Kiều Nhi hỏi thì Thiên Bảo gật đầu, cậu ngã người ra ghế. - Ờ, ông kêu anh chăm sóc cho con bé. Thậm chí còn không biết con bé thế nào có thích anh hay không nữa. (có chắc là không biết cô bé? ) - Trong gia tộc nhà mình ngoài ông ra chưa ai gặp con bé đâu anh. Vậy mai cho em đi cùng nữa nhé?
|
Kiều Nhi sốt sáng, Thiên Bảo gật đầu làm cho cô bé mỉm cười tươi rói nhìn Tử Âu với đôi mắt sát thủ ‘cứ thử xem, ai cho mà đòi đăng kí’ đó là lời cảnh cáo mà Tử Âu đọc được, cậu nuốt nước bọt cái ức vì sợ cô bạn đã được đính hôn với cậu. Cả bốn người này nhanh chóng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Sáng sớm hôm sau, một chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay trong sân biệt thự của Thiên Bảo. Bốn cô cậu tiểu thư kia thức giấc và đương nhiên Kiệt luôn là người dậy đầu tiên với nhiệm vụ đi gọi từng người dậy một. Họ nhanh chóng khởi hành và đến biệt thự của người em họ Trần Hoàng này. Khoảng hơn tiếng sau đó họ dừng lại trước một ngôi biệt thự khá lớn nằm ngay trên một ngọn đồi với cỏ hoa bạt ngàn. - Woa nơi này đẹp thật, em không biết nhà mình còn có biệt thự ở đây đó. - Em của hai người đã ở đây lại có quản gia và người giúp việc thì còn cần chăm sóc làm gì? Kiệt lên tiếng hỏi thì Thiên Bảo nhún vai tỏ vẻ không biết. Vừa lúc đó một ông quản gia xuất hiện, ông mời cả bốn vào nhà ngồi rồi kêu người bưng trà với bánh ra. - Xin mời Trần Hoàng thiếu gia, Trần Hoàng tiểu thư và hai vị thiếu gia đây ngồi đợi cho. Vì tiểu thư đang truyền thuốc nên sẽ mất thời gian một lát nữa. Trong khi chờ đợi có lẽ tôi sẽ nói một số thông tin về tiểu thư cho mọi người. - À vâng ạ. Kiều Nhi mỉm cười, có lẽ trong gia tộc cô là người không phải cạnh tranh ác liệt nhiều nhất nên có cuộc sống tốt hơn nhiều người vì vậy có thể thoải mái mỉm cười và sống theo ý mình thích. Ông quản gia bắt đầu kể chuyện cho họ nghe.
______________________ Từ bây giờ sân chơi đã nhường sang cho cô em họ đảm nhận vai trò main.
|