Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
|
|
|
- Đã lâu không gặp cậu thiếu gia Thiên Nam. Ông Smeet cúi đầu chào hỏi lịch sự. Thiên Nam tiện ngồi luôn vào bàn ăn cạnh Sam. - Con bé vẫn thích ăn món Nhật sao? Ông không đổi món khác cho con bé sao? Để người khác biết sở thích nhỡ mai này bị ám sát bởi thức ăn thì toi. Lời nói đùa của cậu làm cho mọi người ở đây đều rất cảnh giác. Nhưng họ đều chung thắc mắc rằng ‘vẫn’ là sao? Chẳng lẽ Thiên Nam quen biết cô em họ này lâu rồi sao? - Thiên Bảo vì nhà chú rộng nên anh nghĩ mình sẽ chuyển qua đây sống cùng luôn cho vui. Dù sao anh em mình cũng cùng một phe và cũng chẳng thù địch gì nhau. Chú thấy thế nào hả? Không ý kiến gì chứ? Thiên Nam nở nụ cười ranh mãnh. Thiên Bảo nhìn cậu, đôi mắt cà phê kia ánh lên một nét không mấy thích thú. - Tùy anh… - Anh biết chú sẽ không từ chối anh mà. Chú yên tâm ngôi vị thừa kế này anh sẽ giúp chú. - Anh Thiên Nam, anh lại có ý đồ gì đây? Anh có biệt thự riêng rồi còn gì? Kiều Nhi nhìn Thiên Nam dò xét nhưng Thiên Nam chỉ mỉm cười khẽ nhún vai. - Anh có ý đồ gì. Chẳng phải em cũng đến đây sống cùng sao công chúa. À quên giờ em đâu còn là công chúa nữa. Cô em họ mới của chúng ta trở về rồi vì vậy vị trí công chúa phải trở về với chủ của nó. - Em không quan tâm ai là công chúa. Kiều Nhi nói rồi tiếp tục ăn. Riêng Sam và Quỳnh Anh là chẳng hiểu gì cả vì họ không biết về chuyện của gia tộc này. Nói thật là Quỳnh Anh không hề thích đến đây một chút nào nhưng bị Sam lôi đến không thể phản kháng nên đành chịu. Chiều đó họ ở lại và còn làm chút bài tập trong phòng đọc sách của biệt thự. Phòng đọc sách phải nói rất lớn, nằm cuối dãy hành lang với kiểu vòng tròn và các giá sách xây sát tường, những chiếc bàn gỗ thì đặt ở chỗ trống phía giữa phòng. Ông Smeet đi vào phòng và theo sau là hai cô hầu mang trà với bánh vào. - Ông Smeet kêu cả Bạch Nhi qua đây đi. Thiên Nam ngồi đọc sách ở cái bàn chính rồi lên tiếng, ông Smeet cúi đầu rồi đi thực hiện ngay. Một lúc sau đó cánh cửa lại mở ra và ông Smeet đẩy xe lăn vào, Bạch Nhi đang ngồi trên xe, cô nhìn họ vẫn nét mặt đó nhưng đôi mắt khẽ ngạc nhiên khi thấy ngay cái bàn chính kia là Thiên Nam. - Thiên Nam....????
|
- Yo, lâu rồi không gặp em đấy Bạch Nhi. Cũng phải 8 năm rồi nhỉ? Em đi lâu quá làm anh suýt nữa quên mất gương mặt của em rồi. - Anh không hề thay đổi. Sao anh không lên mà nắm quyền thừa kế? Bạch Nhi lên tiếng, cô ra hiệu cho ông Smeet ra ngoài. Mọi người nghe cô nói vậy thì ngạc nhiên. Thiên Nam đặt quyển sách xuống, cậu chống tay và hơi nhô về phía trước. - Em... đừng nói dỡn như vậy. Người thừa kế sẽ là Thiên Bảo vì vậy em liệu mà đứng về phía chú ấy đi. Và anh thừa biết em sẽ không để yên nếu anh lên thừa kế. - Em không chắc vì em không đứng về phía nào hết. Em thuộc phe của ông nội. Bạch Nhi nở nụ cười đầu tiên làm họ ngạc nhiên. Thiên Nam khẽ nhíu mày, nét mặt cậu thay đổi hẳn, nghiêm túc hơn và không còn nhăn nhở như lúc trước nữa. Cậu ngả người ra ghế nhìn về phía Bạch Nhi nói. - Đừng có ngồi xe lăn khi em tự mình có thể đi được đấy nhóc. - Anh...… Bạch Nhi nhìn Thiên Nam tức giận, khuôn mặt búp bê kia không còn đáng yêu như lúc ban đầu nữa. Mọi người thì ngạc nhiên nhìn Bạch Nhi, cô bé vẫn ngồi đó, với nét mặt khó chịu. - Điều kiện là gì? - Công chúa, em sẽ đứng về phía Thiên Bảo giúp chú ấy giành quyền thừa kế từ mấy người anh chị em họ chứ? - Em không chắc vì em đâu phải người quyết định. Nhưng dù sao em sẽ cố gắng. - Cuộc họp gia đình sẽ vào ngày mai. - Sao lại ngày mai? Cả Tử Âu và Kiều Nhi cùng hét lên, Thiên Bảo và Kiệt vẫn rất bình tĩnh. Thiên Nam nhìn họ giải thích. - Vì họ biết tin cô em họ này về nước, hơn thế nữa chị gái cậu cũng về nước rồi đấy Thiên Bảo. - Thiên Di sao? Thiên Bảo lẩm bẩm, đúng là một cuộc họp không báo trước và sẽ khó khăn thế nào cho họ đây. Sáng hôm sau, họ vẫn tiếp tục đi học như thường ngày và Bạch Nhi thì ở nhà một mình, cô bé luôn ở trong phòng và chẳng bao giờ ra ngoài. Tại lớp 10A1. - Cô em họ của Thiên Bảo và Kiều Nhi công nhận xinh thật, cứ như búp bê ấy nhưng mà cô bé đáng sợ quá.
|