Vương Gia Thánh Tộc (Kid Cat Chibi)
|
|
Lúc này Trần Hoàng chủ tịch không thể để yên, ông nổi cơn điên thấy rõ, bác hai định tát Bạch Nhi nhưng ông quản gia đã nắm lấy tay bác hai, nét mặt lạnh lùng. - Đừng có mong động bàn tay đó vào tiểu thư thêm lần nữa. - Ông nội yên tâm, cháu sẽ lấy lại 5% cổ phần đó. Trần Hoàng là tuyệt đối không thể là..... - Chỉ là một con nhóc mà sao ngạo mạn vậy? Chẳng lẽ cùng một ruộc với thằng Thiên Bảo? Chẳng phải lời đồn thằng Thiên Bảo có qua lại với một con nữ sinh nhận học bổng sao? Nó không có tư cách để thừa kế? Vũ lên tiếng, Bạch Nhi nhìn cậu nét mặt vẫn vậy không hề thay đổi. - Trước khi nói về tôi và Thiên Bảo thì xem lại bản thân mình đi. Anh cảm thấy mình có tư cách thừa kế sao? Đường đường là con cháu nhà Trần Hoàng mà cả hai người lại để thua một học sinh nhận học bổng và làm mất mặt trước bao nhiêu người là sao? Chưa kể đến việc hai người còn giúp ba mình lấy tiền của tập đoàn. À quên mất cái chết của bác ba chẳng phải liên quan đến hai người sao? - Mày…. Vũ tức giận, những đường gân xanh nổi rõ trên bàn tay của cậu. Thiên Nam chỉ ngồi nhếch miệng cười. Thiên Bảo, Thiên Di, Kiều Nhi, Tử Âu và Kiệt thì ngạc nhiên trước Bạch Nhi. Tuy ở nước ngoài điều trị sao cô bé có thể nắm bắt moi móc được bao nhiêu chuyện của gia tộc như vậy chứ. Không quan tâm đến điệu bộ tức giận của ông anh họ Bạch Nhi nói tiếp. - Các người đừng có mong trừ khử tôi. Đó là một lời khuyên đấy, tốt nhất không nên động vào tôi vì không một ai trong cái gia tộc này kể cả ông nội cũng không được phép động tới tôi. - Mày có quyền gì mà lớn tiếng chứ? Thiên Ân bắt đầu điên tiết lên. Bạch Nhi vẫn vậy không hề thay đổi nét mặt chút nào. Ông Smeet ghé sát tai cô bé nói cái gì đó mà mọi người không nghe thấy. Bạch Nhi bỗng chợt nhớ đến, cô bé nhìn họ. - À đúng rồi, sắp tới tập đoàn Nova sẽ cử người đến Việt Nam. Tôi nghĩ họ sẽ xem xét có nên hợp tác đầu tư vào chi nhánh bên Mĩ của ta hay không thì phải. - Cháu chắc chứ Bạch Nhi? Bác cả lên tiếng hỏi thì Bạch Nhi gật đầu, cô bé mỉm cười nhìn về phía Thiên Bảo với Thiên Di đang ngồi cạnh nhau. - Tôi còn nghe đồn là họ rất ưu tiên cảnh gia đình hòa thuận vì vậy nên gọi bác ba về đi. Cháu nói đúng chứ ông nội?
|
- Được rồi gọi mẹ của Thiên Di với Thiên Bảo về đi. Bạch Nhi cháu lo đón tiếp tập đoàn Nova. - Sao ông nội không để cho Thiên Bảo đón tiếp. Cháu ngồi xe lăn vậy không tiện đi lại tiếp họ nhiều cho lắm. Bạch Nhi nở nụ cười hiếm hoi đầy ẩn ý. Thiên Nam nháy mắt với cô. Trần Hoàng chủ tịch chấp nhận ý kiến đó của cháu gái mình. Vậy là mọi chuyện được quyết định. Bạch Nhi là người đều tiên rời khỏi cuộc họp, ông Smeet đã đẩy cô bé đi mất. Mọi người dần rời khỏi cuộc họp. - Ba….con bé đó tự dưng ở đâu xuất hiện phá chúng ta là sao? - Con nghĩ nó về phe của thằng Thiên Bảo. Thiên Vũ và Thiên Ân bực bội, bác hai nhìn hai đứa con rồi suy tính. - Cứ từ từ xem thế nào đã. Để xem nó lấy lại 5% kia kiểu gì. - Con muốn nó phải quỳ xuống mà xin lỗi ta thì con mới hả giận. Thiên Ân khó chịu nói. Trong khi đó mấy vị kia cũng đã về biệt thự riêng của mình. Khuya đó Bạch Nhi vẫn chưa ngủ, Thiên Bảo vào phòng cô bé, cậu nhìn cô em họ của mình. - Em ổn chứ? - Em sẽ giúp Thiên Bảo là người thừa kế. Nhưng em không chắc mình có thể bảo vệ được mọi người trước quyền lực. - Em là một cô bé ngoan có biết không? Thiên Bảo xoa đầu cô bé, Bạch Nhi nhìn Thiên Bảo. - Thực ra em chỉ là cháu ngoại của ông nhưng vẫn gọi ông nội vì ông bảo vậy. Chỉ khi là cháu nội thì em mới được an toàn. - Có lẽ ông đúng. - Anh thích cái chị Quỳnh Anh đó sao? Bạch Nhi bất giác hỏi, Thiên Bảo ngồi xuống ghế, đôi mắt cậu khẽ khép lại. - Có lẽ là vậy. - Anh hãy kêu chị đến nhà mình sống đi. Em muốn chị ấy cùng anh đến sân bay đón người của tập đoàn Nova? - Hả? Cô ấy chịu đi sao? - Nếu chị ấy không chịu chiều mai tan học anh hẹn chị ấy đến gặp em. Dù sao anh cần có bạn gái đi cùng đến sân bay nếu không sẽ khó mà yên ổn sau này. Bạch Nhi mỉm cười rồi cố leo lên giường, Thiên Bảo giúp cô bé nằm yên vị trên giường, cậu véo mũi Bạch Nhi. - Em đúng là em họ dễ thương của anh đấy. - Chúc anh ngủ ngon Thiên Bảo. - Em cũng vậy. Mối quan hệ thân thiết này là sao đây?
|
Thiên Bảo rời khỏi phòng, Bạch Nhi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm sau, theo lời cô em họ thì Thiên Bảo có kêu Quỳnh Anh đến nhà mình. - Tan học bé đến nhà tôi nhé? - Làm gì? Tôi có việc gì phải đến nhà cậu chứ? Quỳnh Anh ngồi ngay cạnh khó hiểu, Thiên Bảo quay sang nhìn cô. - Em họ tôi muốn gặp bé. Bé cứ biết vậy đi. - Hả? Em họ cậu…… Quỳnh Anh chưa kịp nói xong Thiên Bảo mất hút. Suốt buổi học hôm đó cô suy nghĩ rất nhiều về lí do mà Bạch Nhi muốn gặp cô. Chiều hôm đó khi tan học, Sam nhảy đến ôm cổ Quỳnh Anh. - Ê bạn hiền hôm nay cùng mình đi mua chút đồ đi. - Xin lỗi nhé mình có việc bận mất rồi. - Ừ, vậy để lần sau. Sam xụ mặt xuống rồi lặng lẽ một mình ra về. Nhưng khi Sam vừa đến đoạn ngã tư thì chắn trước mặt cô là một chiếc limo bóng loáng. - Sao lại…???? Sam đơ toàn tập. Về phần mình, Quỳnh Anh đang đứng đợi Thiên Bảo lấy xe để cậu đưa cô đến biệt thự. Khi họ vừa về biệt thự thì ông Smeet đã đứng ngoài cửa đợi. - Tiểu thư kêu cô vào phòng của tiểu thư. - A dạ vâng. Quỳnh Anh nhanh chóng vào phòng của Bạch Nhi, lúc này Bạch Nhi đang ngồi xe lăn đọc sách, cô bé ngước lên khi thấy Quỳnh Anh vào phòng. - Chị ngồi đi. Khẽ cất giọng nói trong trẻo của mình cô bé đặt cuốn sách lên bàn. Quỳnh Anh ngồi xuống ghế. - Chị nghe Thiên Bảo nói em muốn gặp chị. - Chuyển đến đây sống đi. - Hả? Quỳnh Anh ngạc nhiên thì Bạch Nhi lặp lại để cho cô rõ. - Ý em là chị chuyển đến đây sống đi. Em muốn có người ở đây giúp đỡ được mình. - Nhưng chẳng phải…Với lại còn ông và mẹ. - Chị không thích em? Bạch Nhi khẽ nhíu mày thì Quỳnh Anh xua tay lắc đầu ngay. Cô không thể không đồng ý với cô bé này được vì cô không muốn làm cô bé này buồn. Vì vậy Quỳnh Anh chuyển đến biệt thự này sống nhưng cô cũng phải hết lời mới xin được ông nội và mẹ mình. Tối hôm đó họ ngồi ăn với nhau, Bạch Nhi vẫn ngồi ở đầu bên kia, Thiên Nam đầu bên này, bên phải có Thiên Bảo, Quỳnh Anh, bên trái có Kiệt, Tử Âu và Kiều Nhi (đừng thắc mắc khi Thiên Di về nước mà không sống cùng em trai vì Thiên Di phải ở lại biệt thự Trần Hoàng với ông nội). Bạch Nhi lên tiếng thông báo.
|
- Từ nay chị Quỳnh Anh sẽ ở lại đây chăm sóc cho em và chị ấy ở cùng phòng với em. - Chẳng ai phản đối đâu công chúa. - Chị ủng hộ hai chân hai tay luôn. Kiều Nhi vui mừng vì có thêm cô bạn ở trong ngôi biệt thự toàn mấy tên đàn ông con trai chán ngắt này. Bạch Nhi lại tiếp tục. - Ngày mai mọi người đến sân bay đón người của Nova đi. Em vừa nhận tin họ sẽ qua đây sáng mai. - Em đi chứ Bạch Nhi? Thiên Bảo hỏi thì Bạch Nhi lắc đầu, cô bé lấy khăn lau miệng. - Em như vậy ở nhà chứ đi đâu được. Vậy em xin phép về phòng trước. Ông Smeet đã đưa cô bé trở về phòng. Thiên Nam tay chống cằm nhìn mấy đứa em. - Quen với con bé thì sẽ thấy Bạch Nhi nói nhiều hơn bình thường đấy. - Thật tốt khi con bé không lạnh lùng như trước nữa. Kiều Nhi mỉm cười, họ vui vẻ hơn vì cô em họ đã thân với họ. Sáng sớm hôm sau, mọi người chuẩn bị tất cả để đến sân bay đón khách vip. Một lúc sau đó hai anh em nhìn rất tây xuất hiện. (Đây rồi, một đối thủ cạnh tranh đã xuất hiện, đồng thời cũng là couple với bạch nhi) - Ồ được cả người thừa kế của Trần Hoàng ra đón như vậy thật là vinh dự. Tôi là Leo. Đây là em gái tôi Lia. - Thiên Bảo. Thiên Bảo bắt tay Leo, bỗng Lia đảo mắt xung quanh nhìn rồi cô lên tiếng. - Trần Hoàng Bạch Nhi không có đây sao? - Tiểu thư của chúng tôi không khỏe nên không thể đi đón tiếp các vị được. Mong thông cảm cho. Ông Smeet lên tiếng, họ cũng khá ngạc nhiên khi Leo và Lia biết về Bạch Nhi. Ba chiếc siêu xe đã đưa họ đến biệt thự của Thiên Bảo. Họ đưa hai anh em đi tham quan rất nhiều. Bữa tối đã sẵn sàng và Bạch Nhi được ông Smeet đưa ra bàn ăn. Khi ngồi vào bàn ăn Bạch Nhi ngạc nhiên vì người đại diện của Nova mặc dù phần nào cô cũng đoán được là họ sẽ đến. - Lâu rồi không gặp người đẹp. Leo nở nụ cười, Lia nhìn Bạch Nhi rồi chẳng nói gì. Leo quay sang nhìn Quỳnh Anh tò mò. - Mà hình như cô gái này là bạn gái của cậu Thiên Bảo? - Đúng vậy.
|
Thiên Bảo nở nụ cười. Họ bắt đầu bữa tối nhưng Bạch Nhi không ăn gì cả vì trên bàn ăn không có món nào vừa ý cô. - Món ăn mà tôi yêu cầu đâu? Bạch Nhi tuy giọng nói vẫn vậy, âm độ không thay đổi nhưng họ hiểu cô bé đang nén cơn giận. Leo tay chống thái dương nghiêng đầu nhìn cô bé. - Chà, người đẹp vẫn có thói quen chỉ ăn món Nhật thôi nhỉ? Nhưng xin lỗi nhé vì ta đã yêu cầu đầu bếp không làm món Nhật mất tiêu rồi. - Có vẻ mọi người cứ tiếp tục bữa tối. Tôi xin phép. Ông Smeet đã đẩy xe và đưa Bạch Nhi vào phòng, Leo mỉm cười nháy mắt với cô em gái của mình. - Cậu quen em họ của tôi sao Leo? Thiên Nam lên tiếng thì Leo mỉm cười, cậu nhìn họ rồi nói. - Tất nhiên là có quen, chúng tôi từng gặp nhau bên Mĩ mà. - Ồ. Vậy cậu tính bao giờ đi gặp ông nội của bọn này? - Tôi nghĩ cứ ở đây xem xét vài ngày rồi gặp Trần Hoàng chủ tịch sau cũng được. Leo mỉm cười rồi đưa miếng bít tết đã cắt vào miệng nhai ngon lành. Bữa tối tiếp tục diễn ra và họ không nói chuyện với nhau câu nào. Tối đó, Quỳnh Anh chuẩn bị về phòng của mình thì Leo đứng đó, cậu nhìn cô. - Hôm nay cô có thể sang phòng tôi ngủ được chứ? Tôi muốn nói chuyện với tiểu thư đây một chút. - Vâng. Nhưng phiền cậu mang cái này vào cho Bạch Nhi. Quỳnh Anh đưa khay đựng bánh rán Nhật Bản (bánh rán Doraemon hay ăn đó ạ) và cốc sữa rồi cô đi về phòng cuối hành lang. Leo đẩy cửa bước vào thì… - Chị làm gì lâu vậy? Em đợi chị từ nãy giờ đói lắm rồi nè. Chị… Bạch Nhi dùng giọng trẻ con nhưng cô ngạc nhiên và cứng họng nuốt mấy lời định nói vào trong khi thấy người bước vào không phải Quỳnh Anh. Leo đã khóa trái cửa và bước đến gần giường rồi đặt khay bánh lên bàn cạnh đó. - Ai bảo tối không chịu ăn giờ thì ngồi ăn bánh rán. - Sao lại là anh? Chị Quỳnh Anh đâu? - Hình như sự có mặt của ta làm em không vui thì phải? Leo có vẻ hơi thất vọng một chút, Bạch Nhi không thèm chú ý đến sắc mặt đó của hắn ta. Cô bé không muốn Leo ở trong phòng mình. - Em làm ta cảm thấy khó chịu đấy. Tối nay ta sẽ không cho em thoát đâu. - Anh định làm gì?
|